Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61: Taeyeon cũ đã biến mất rồi

Không hiểu sao, Tiffany vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh ngày hôm qua ra khỏi tâm trí, nhất là cái cách buổi hẹn kết thúc.
Cô cảm thấy thật tội lỗi khi đã chỉ tay vào Taeyeon, gọi cô ấy là kẻ nói dối cho dù cô gái ấy chỉ muốn chơi tàu lượn với cô thật vui vẻ mặc dù bản thân cô ấy rất sợ.
Cô thở dài năm lần bảy lượt khi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, đến mức không hề nhận ra có người đã đứng cạnh mình từ bao giờ
"Chào em, Tiff"
Tiffany giật mình
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh làm em sợ à?"
Anh chàng xin lỗi rối rít nhưng mỉm cười khi thấy cô lắc đầu
"Tiff, Thứ Bảy này anh sẽ tổ chức một bữa tiệc ... em có thể đến chứ?"
"Bữa tiệc?"
Tiffany nghiêng đầu sang một bên khiến anh chàng kia bối rối bởi sự đáng yêu của mình
"Ừ ... Là sinh nhật anh"
Miệng cô mấp máy "oh" trong khi gật gù
"Vậy ... em sẽ đến chứ?"
Wooyoung hỏi lần nữa, có chút năn nỉ trong giọng nói
"Mmm, em có thể đưa bạn đi cùng không?"
<Ôi không hiểu sao mình lại nói như vậy nữa ... Có lẽ do mình cảm thấy tội lỗi khi bỏ rơi Taeyeon ngày hôm qua và làm cô ấy bị tổn thương ... vậy, ít nhất mình cũng nên làm tâm trạng cô ấy tốt hơn chứ? Yeah ...>
Anh cười một cách hạnh phúc
"Được chứ, miễn là em đi, em có thể mang bao nhiêu bạn theo cũng được"
Tiffany mỉm cười lại với Wooyoung, anh gật đầu
"Okay, gặp lại em sau"
"Nae, oppa"
-----------------------------------------------
Taeyeon xì mũi vào khăn giấy và mệt mỏi vuốt lên thái dương của mình, rồi một cánh tay huých vào tay cô, là Sooyoung đi cùng cô đến thư viện
"Trông cậu có vẻ không khoẻ lắm, ăn không?"
Sooyoung rút ra một thanh chocolate nhưng Taeyeon lắc đầu
"Ôi trời, trán cậu lạnh ngắt thế này! Cậu có sao không?"
Sooyoung la toáng lên khi đặt lòng bàn tay lên trán cô bạn thân, nhưng Taeyeon chỉ trườn ra bàn
"Ừm, mình chỉ mệt thôi"
"Mình nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ đi, cậu mệt lả đi, mắt còn sưng húp thế kia"
<Chỉ là bạn thôi ...>
Taeyeon khoanh tay lên bàn rồi úp mặt xuống, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai.
"Có chuyện gì với cậu sao, Taeng?"
Sooyoung vỗ lên người cô nhưng cô chỉ lắc đầu
"Hmm, mình có lớp Đại Số tiếp theo nên gặp cậu sau nhé!"
Sooyoung nói khi nghe tiếng chuông reo lên, cô biết bạn thân của mình chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của Taeyeon
<Cô ấy đã nói hết rồi ... Cô ấy không thích con gái ... và chỉ muốn làm bạn mình ... *thở dài* mình nên bỏ cuộc ... Nhưng mà mình không thể ...>
Rồi ai đó lại vỗ vai cô lần nữa, cô nhún vai
"Cứ đi học đi, Sooyoung à ... mình không sao đâu!"
"Taeyeon"
Taeyeon bật dậy và ngạc nhiên khi thấy vị thần đẹp trai đang đứng trước mặt mình, cô nhìn quanh và thấy mọi người vẫn tập trung vào những cuốn sách
Geun Suk mỉm cười nhưng nụ cười ấy phai dần khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng của cô
"Boya ~"
"Các người đang trêu đùa với em đấy à? Mang cảm xúc của em ra làm trò đùa?"
Taeyeon nghiến răng
"Ai cơ?"
"ANH VÀ CHÚA!!!!!"
Giọng cô vang vọng khắp cả thư viện, người thủ thư nhìn Taeyeon với ánh mắt ác cảm, đặt ngón trỏ lên môi ra dấu cho cô im lặng. Khẽ gật đầu rồi lại quay lại lườm Geun Suk
"Ra ngoài đi đã"
Taeyeon cầm quyển sách lên và hùng hục bước ra ngoài, cô biết cô không thể kiềm chế cơn giận được nữa
-
-
-
Họ đi dạo đến bãi cỏ, nơi có ít học sinh ở quanh. Taeyeon dựa vào cây sồi, cô khoanh tay trước ngực rồi thở dài
"Em tưởng Chúa và thiên thần phải có nhiệm vụ giúp đỡ con người chứ?"
"Chẳng phải em đã được đến tương lai rồi sao ... chừng ấy chưa đủ tốt cho em à?"
"Tốt? Anh khiến em phải chịu đựng như một con ngu vậy! Tại sao ngần ấy năm lại chỉ là giấc mơ cơ chứ?"
Geun Suk mỉm cười
"Vì anh có năng lực ..."
"Và anh quyết định làm em bị tổn thương đến mức này?"
Anh khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi mặc dù cô đã cao giọng
"Em không thể đổ lỗi cho chúng tôi, Taeyeon ..."
"Thà em không biết còn hơn ..."
Cô từ từ ngồi xuống rồi úp mặt xuống giữa 2 đầu gối
"Tại sao lại khiến em yêu cô ấy? Tại sao em phải có giấc mơ đi đến tương lai? ..."
Geun Suk ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi
"Taeyeon à, chúng tôi chỉ muốn ..."
"Phải lòng người khác là điều em không thể kiểm soát, em yêu cô ấy quá sâu đậm ... Oppa, anh nói rằng giấc mơ đó sẽ nhắc nhở em không nên theo đuổi cô ấy ... Anh nói rằng, Chúa không đồng ý với mối quan hệ của bọn em nên tương lai của em trở thành một nỗi kinh hoàng? Tại sao anh và Chúa lại không công bằng với người phàm trần như em vậy?"
"Taeyeon ..."
"Chẳng phải rất buồn cười sao? Tạo ra em và khiến em yêu cô ấy nhưng lại không được ở bên cô ấy ..."
"Taeyeon?"
Taeyeon ngẩng mặt lên khi nhận ra giọng nói đó không phải của Geun Suk mà chính là Tiffany đang đứng trước mắt cô. Cô quay sang nhìn Geun Suk, anh ấy vẫn ngồi đó, cũng nhìn Tiffany nhưng cô ấy chỉ nhìn vào cô như cô đang ngồi một mình vậy.
"Cậu ... Cậu đang nói chuyện với ai thế, Taeyeon?"
Geun Suk gật đầu về phía Tiffany, ra hiệu rằng cô nên trả lời cô ấy. Taeyeon đứng dậy
"Mình ... chỉ tự lẩm bẩm một mình thôi"
"Mình xin lỗi vì ..."
"Nếu là chuyện ngày hôm qua thì không sao đâu, mình đã quyết định sẽ vượt qua chuyện này"

<Vượt qua? - Tiffany>

"Ý mình là ... mình sẽ quên đi mọi thứ ..."
"oh ..."

<Tại sao mình lại cảm thấy kì lạ thế này? ... - Tiffany>

"Mình phải lên lớp đây ..."
"Ừm, Taeyeon à, có một bữa tiệc vào tối Thứ Bảy này, mình nghĩ ..."

<Bữa tiệc ... không lẽ ... Không thể nào! - Taeyeon>

"Sinh nhật Wooyoung đúng không?"

<Tại sao cậu ấy lại biết???? - Tiffany>

"Ừ"
Tiffany trả lời ngắn gọn nhưng trong đầu cô đang rối bời vì Taeyeon biết trước khi cô nói
"Mình sẽ không đi đâu"
"Tại sao? Không lẽ chuyện này cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu?"

<Giấc mơ? Cô ấy vẫn nghĩ mình dựng chuyện và nói dối về giấc mơ ấy???? - Taeyeon>

Taeyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cô gái kia phải nín thở
"Cậu nghĩ mình sẽ ở đó nhìn anh ta hôn cậu à?"
Taeyeon mỉa mai khi nhặt cuốn sách lên
"Hôn ... Hôn á? Sao cậu ..."
"Để cậu nhớ, mình không bao giờ nói dối cậu! ... Tạm biệt Tiffany"
Geun Suk cũng vội vàng đứng dậy, đuổi theo cô trong khi Tiffany chỉ biết đứng đó nhìn theo

<Cô ấy ... đã khác rồi ... không còn là cô gái mình gặp ngày hôm qua nữa ... cô gái ấy nhút nhát mà giờ ... Mà tại sao mình lại quan tâm nhỉ? Cả 2 cũng có biết nhau từ trước đâu! ỔN THÔI!!! - Tiffany>

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quay người bỏ đi
-
-
-

"Cô ấy đang nghĩ tại sao em lại cư xử khác như vậy đấy"

<Mình cũng chịu đựng đủ rồi! Khiến mình yêu cô ấy rồi khiến mình không thể có được cô ấy! Thật là một đống rác rưởi!!!>

"Chuyện này không phải rác rưởi đâu em!"
Taeyeon khựng lại
"Đừng đọc suy nghĩ của em nữa!!"
"Anh tưởng em yêu cô ấy ..."
"Em có nên yêu không khi mà biết rằng mình sẽ không thể có được cô ấy???? Ồ phải rồi, em vẫn yêu cô ấy, nhưng anh có biết em đau đớn thế nào khi không thể có được cô ấy không????"
Rồi cô ngửa cổ và chỉ tay lên trời
"Ở TRÊN ĐẤY CÓ VUI KHÔNG???? CHẮC ĐANG CƯỜI NHẠO TÔI CHỨ GÌ???? TẠO RA TÔI, KHIẾN TÔI YÊU CÔ ẤY RỒI CUỐI CÙNG THÌ TÔI SẼ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC CÔ ẤY!!!!!!! HAHAHA ~ NGÀI LÀM TÔI TỔN THƯƠNG NHIỀU LẮM ĐÓ!!!! HẠNH PHÚC CHƯA?????"
Bỗng nhiên, bầu trời trong xanh trở nên u ám, những tiếng sấm vang vọng gầm gừ
"Ngài không hài lòng với thái độ của em đâu Tae ..."
"Em cóc cần quan tâm!!!! Chẳng phải anh cũng đang bận bảo vệ hay phá hủy cuộc đời người khác hay sao??? Để em yên!!!!!"
"Taeyeon, em vẫn phải tiếp tục sống mà ..."
Taeyeon bật cười
"Cuộc đời em kết thúc khi nãy rồi"
Cô chỉ tay về phía cây sồi đằng xa, nơi cô vừa nói chuyên với Tiffany
"Vậy, làm ơn, để em yên, cảm ơn!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô bật khóc nức nở trong bóng tối, cho dù cô biết, nước mắt cũng không làm thay đổi chuyện gì
"Nhìn em kìa"
Giọng nói đó làm cô sợ, cô ngừng nức nở khi biết có người khác đang ở trong phòng cùng mình
"Anh để em yên ..."
"Không, anh nói với em rồi mà, anh là thiên sứ bảo vệ em ..."
"..."
"Em tỏ ra mạnh mẽ khi từ chối cô ấy, giờ thì ngồi đây và khóc nức nở như vậy hả?"
Khi cảm thấy một sức nặng đè lên giường, cô lao đến bóp cổ Geun Suk
"Tôi sẽ giết anh!!!"
"Em biết anh không thể chết mà!"
Geun Suk từ từ gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó
"Tại sao lại khiến em yêu rồi không thể có được cô ấy chứ?"
Cô vòng tay quanh cổ Geun Suk, vùi mặt vào ngực anh và bật khóc một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top