Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 69: Hồi ức của Geun Suk

Taeyeon vươn vai rồi lười biếng đứng dậy khỏi ghế sau khi được Tiffany dạy Tiếng Anh xong, cô thả mình xuống giường và ngáp ngắn ngáp dài. Tiffany nhìn bạn gái mình chớp chớp mắt mơ màng rồi chuẩn bị thiếp đi

"Yahhhhhhhhhhh~"

Cô gái lớn hơn hé mắt rồi gật gật đầu vài lần, ra hiệu cho bạn gái mình nói tiếp

"Tae định đi ngủ sau khi làm xong cả đống bài tập như vậy hả?"

Taeyeon mỉm cười khi thấy Tiffany bĩu môi, cô nhích người sang một bên rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình

"Tae mệt lắm, em mong chờ điều gì thế"

Tiffany phồng má trước lời trêu chọc của cô, cô ấy đứng dậy và ngồi xuống chỗ cô vừa chỉ

"Một chút gì đó gọi là ... trả công?"

Câu nói của cô khiến Taeyeon cười bẽn lẽn và ôm lấy cô từ phía sau

Họ đã chính thức hẹn hò được 5 tháng và tình cảm của họ dành cho nhau say đắm hơn bao giờ hết. Tiffany thường dành tất cả những buổi chiều của mình tại nhà của Taeyeon, họ cùng nhau làm bài tập, Taeyeon sẽ lắng nghe mọi tâm sự của bạn gái cho đến tối muộn hoặc đến khi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ. Tiffany còn ăn tối cùng gia đình Taeyeon một vài lần và họ đều rất yêu quý cô nàng dễ thương này.

Taeyeon hôn chóc chóc lên má Tiffany vài lần, cô cảm thấy thật dễ chịu khi được bạn gái rúc sát vào người như thế này

"Em muốn làm gì đó, Taeyeon ..."

Cô mân mê đôi bàn tay của người yêu rồi ngước lên nhìn Taeyeon với ánh mắt tò mò

"Tae đang nghĩ gì thế?"

Taeyeon lắc đầu và tựa lưng vào thành giường, nhưng cô không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt. Tiffany nhìn thấy và đánh vào ngực cô

"Ugh! Em thấy rồi đấy nhé!"

Cô chỉ ngọ nguậy và khoanh tay trước ngực để tránh những cú đánh của cô nàng tò mò kia. Tiffany dựa vào người Taeyeon rồi vẽ những vòng tròn vô định trên tay cô ấy

"Tae ... có phải trong giấc mơ ... chúng ta đã ... làm chuyện đó? ..."

Taeyeon nuốt nước bọt bởi ánh mắt dụ dỗ của bạn gái, và đúng thế ... họ đã làm chuyện đó trong giấc mơ ... ngay trên chiếc giường này!

"Ừ thì ..."

"Ừm, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

"Sao cơ?..."

Tiffany lè lưỡi với cô

"Chỉ là không phải bây giờ thôi ... Tae đã nghĩ ra điều muốn làm trong hôm nay chưa?"

Cô nhún vai

"Tae không biết nữa, em thử gợi ý xem"

"Tae là bạn trai em, Tae phải là người nghĩ ra những điều nên làm chứ!"

Tiffany khoanh tay và ngồi thẳng dậy, Taeyeon rướn người hôn lên má cô khi đã nghĩ ra một thứ

"Chúng ta cùng đi xe đạp nhé"

"X-x-xe đạp? ... nhưng ... nhưng ... em đã đồng ý đâu!"

Tiffany lắp bắp khi thấy cô rời khỏi giường và mặc chiếc áo khoác yêu thích của mình vào, cô mỉm cười

"Tae biết"

"Thì?"

Cô nàng mắt cười nhỏm dậy, cô băn khoăn không biết người yêu mình chuẩn bị làm gì

"Nhưng ... em không biết đi xe-"

Trước khi cô kịp nói hết câu, Taeyeon đã nhẹ nhàng ôm lấy gáy và hôn lên trán cô

"Tae biết đi xe đạp nên ... Tae sẽ dạy em"

"Nh-Nhưng"

"Đi thôi, trời sẽ tối mất"

Taeyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 4 giờ chiều

"Em không đi xe đạp đâu, Taeyeon"

-

-

-

Tiffany khoanh tay trước ngực, cô đang ngồi trên ghế tại công viên, nhìn bạn gái mình kiểm tra lại chiếc xe đạp

"Đến đây nào"

Taeyeon đưa tay ra nhưng cô gái nhỏ hơn lắc đầu, cô đành bước đến và ngồi xuống trước cô ấy

"Thôi nào, Tae đã mất thời gian để mang chiếc xe đạp này ra đây đấy"

"Em đã bảo Tae đừng mang nó ra mà!"

Cô ngồi xuống bên cạnh cô nàng nhõng nhẽo

"Hmmm ~ Có người trước đây nói rằng Tae không nên chọn điều này"

"Điều gì vậy?"

"Chúng ta ý"

Taeyeon chỉ tay vào mình và cô gái trước mặt. Tiffany chớp mắt vài lần, cố gắng hiểu điều cô vừa nói

"Có người đã nói Tae không nên theo đuổi mối quan hệ này"

Tiffany thở dài

"Vì em sẽ bị mù đó, em không muốn đánh cược điều khủng khiếp ấy ... sao Tae có thể ..."

"Ừ, tại sao Tae có thể vững tin vào mọi chuyện, nhưng Tae đã làm được điều đó! ... Không thực tế chút nào khi gạt những điều đó sang một bên, nhưng Tae vẫn chọn được ở bên em, vì ... đúng thế, vì Tae muốn em ... và Tae sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng người Tae yêu luôn an toàn"

Tiffany đỏ mặt bởi cái cách Taeyeon thừa nhận điều đó, trông cô ấy thật ngầu

"Vậy Tae muốn em đặt lòng tin vào Tae và tập đi xe đạp?"

Taeyeon mỉm cười khi thấy cô đảo mắt

"Đúng thế, vì Tae sẽ đảm bảo rằng em luôn luôn an toàn và em không cần phải lo lắng điều gì cả!"

-

-

-

Sau 2 tiếng tập luyện, Tiffany đã có thể nhấn pedal vài lần trước khi đổ về một phía, dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy hết sức tự hào bởi cuối cùng cô cũng có thể đạp xe và đặc biệt hơn khi "huấn luyện viên" của cô lại là Taeyeon, còn điều gì có thể tuyệt hơn cơ chứ?

Taeyeon dựa chiếc xe vào cột đèn

"Tae sẽ đi mua nước, em đợi ở đây nhé?"

Tiffany gật đầu, cô dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi cầm lấy tay lái của chiếc xe nhưng Taeyeon lại kéo tay cô ra

"Ồ không ~"

"Tại sao? ~"

"Chúng ta sẽ tiếp tục tập khi Tae quay về, Tae không muốn em bị thương đâu!"

Taeyeon dặn dò trước sự nhõng nhẽo của cô

"Tae sẽ quay lại nhanh thôi, nên nghe lời Tae nhé ..."

Tiffany chỉ ậm ừ thay vì trả lời cô

-

-

-

Khi Taeyeon quay lại từ cửa hàng tiện lợi gần đó, cô chỉ rời Tiffany có 5 phút và hiện giờ cô vừa hối hận, vừa tức giận khi bạn gái mình không nghe theo lời cảnh báo của cô. Cô bước nhanh đến bên Tiffany rồi ném chiếc túi nhựa đựng 2 chai nước khoáng cô vừa mua xuống đất

"Cái quái gì"

Cô thở dài và quỳ xuống trước cô gái đang cố chịu đựng cơn đau từ vết xước ở khuỷu tay và đầu gối

"TAE ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC CƠ MÀ!!!!"

"Giờ không phải lúc để trách mắng em đâu ~"

Cô gái nhỏ hơn ngắt lời cô trước khi cô tiếp tục mắng nhiếc cô ấy, cô đỡ bạn gái đến ghế ngồi và làm sạch vết thương

"Tại sao em lại làm như thế?"

"..."

"Tại sao em lại không nghe lời Tae? Tại sao em lại muốn tự ý làm mọi việc?"

"..."

"Tae hống hách đến thế sao?"

"Taeng định đưa chuyện này đi đến đâu thế? Em chỉ định tự đạp xe một mình vì em muốn thử-"

"Và không muốn đợi một chút đến khi Tae quay về ..."

Taeyeon tỏ rõ vẻ thất vọng và Tiffany có thể nhận ra rằng cô đang trở nên nghiêm trọng vì một chuyện nhỏ như thế này. Tiffany giữ im lặng vì cô biết nói thêm sẽ không giúp ích gì

"Tae ..."

Taeyeon thở dài và không thể nói gì thêm

"Tại sao Tae lại trở nên nghiêm khắc như vậy?"

Cô nhận ra mình thật ngốc khi trở nên như vậy, cô nhìn bạn gái mình và hỏi thật nhẹ nhàng khi nhận ra mũi bạn gái mình đã đỏ ửng

"Em có lạnh không?"

"Hơi lạnh thôi ~"

"Đi thôi, chúng ta sẽ uống cafe"

Nhưng Tiffany khẽ lắc đầu

"Tae đang không vui"

Cô tự chơi với những ngón tay của mình mà không nhìn Taeyeon nữa, cô gái lớn hơn thở dài và vòng tay ôm lấy vai cô, tay còn lại nắm lấy tay cô, khiến cô chú ý đến cô ấy

"Chúng ta sẽ không cãi nhau vì chuyện này ... Tae yêu em quá nhiều đến mức không muốn chúng ta có bất đồng"

Taeyeon đưa tay phải cô lên môi và hôn lên mu bàn tay khiến cô đỏ mặt

"Em xin lỗi"

Cô lặp tức ôm chầm lấy kẻ ngốc kia, vòng tay qua cổ TaeTae của cô

"Gwenchana~"

**************************************************************

Geun Suk mỉm cười khi ngắm nhìn đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau, nhưng bỗng ai đó vỗ lên vai cậu khiến cậu quay người lại. Cậu nhìn vào chàng trai trong bộ đồ màu trắng

"Người muốn gặp cậu"

"Ngay bây giờ sao?"

Anh chàng ấy gật đầu, cậu thở dài và đi theo hướng anh ấy đã chỉ. Bước vào căn phòng trắng muốt, cậu bật ra một tiếng thở dài khác khi biết mình rất có thể sẽ phải nghe những lời trách mắng nữa bởi hành động của mình

"Con nghe nói Người muốn gặp con"

Người đàn ông trong chiếc áo choàng trắng xuất hiện trên chiếc ngai thần sau chiếc bàn khổng lồ, ông không trả lời mà chỉ nhìn cậu. Geun Suk hiểu ý và đóng cửa lại

"Con lại theo dõi họ đấy à?"

Giọng nói trầm nghiêm nghị của người đàn ông lớn tuổi vang vọng trong căn phòng rộng lớn khiến cậu chỉ biết gật đầu lia lịa như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu

"Con biết điều này sẽ làm con bị tổn thương mà, con có chắc mình muốn đi theo con đường này không, Mason?"

"Aish!"

Cậu tỏ ra khó chịu và khoanh tay trước ngực

"Con đã nói với Người, đừng gọi tên Tiếng Anh của con mà! Và ... đúng thế, con không hối hận khi theo con đường này ... đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người"

"Mọi người ... trong đó có con sao, Mason Jang?"

Geun Suk bật ra tiếng thở dài não nề

"Con biết con nên làm gì cho bà ấy ... giờ đây trông bà rất hạnh phúc"

"Đáng lẽ ta không nên để con thấy trước tương lai ..."

Người đàn ông khẽ lắc đầu

"Tại sao chuyện này lại là lỗi của Người?"

"Nếu ta không cho phép con làm vậy, chuyện sẽ không theo hướng này!"

**********************************************************************

"Mommy, Mommy~"

Cậu bé chạy vào phòng của bố mẹ, mẹ cậu đang ngồi trên giường với một chiếc hộp cũ kĩ đặt trên đùi. Cậu nhìn thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt và cất những tấm thẻ vuông vuông vào trong hộp. Khi nhận ra cậu đã ở trong phòng, người phụ nữ nở nụ cười ấm áp

"Sao vậy, con yêu?"

"Ba vừa gọi và nói rằng sẽ không về nhà tối nay, ba nói ba sẽ ở lại phòng thu"

Cậu giải thích với mẹ khi vẫn đang đứng cạnh cánh cửa, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn vẻ đáng yêu của cậu, mỉm cười hạnh phúc

"Mummy ~ Mẹ không sao chứ?"

Người phụ nữ nhận ra sự lo lắng trong mắt của cậu, cảm thấy thật may mắn khi cậu con trai mới 5 tuổi của mình đã biết lo lắng cho cha mẹ

"Mason, lại đây nào"

Cậu bé chạy về phía mẹ và ngồi lên giường, cậu khoanh chân lại và tò mò không biết bên trong chiếc hộp chứa những gì. Cậu nhớ lại tuần trước khi cậu cố gắng lấy chiếc áo khoác để mẹ giặt, do cậu kéo chiếc áo quá mạnh, chiếc hộp cũ kĩ trên nóc tủ đựng chén rơi xuống khiến phong bì và những tấm ảnh rơi khắp nơi, khi cậu chưa kịp nhặt chúng lên thì mẹ cậu đã đến, bà nói rằng bà có thể thu dọn chúng, chỉ cần nghe giọng nói thôi, cậu biết mẹ mình không hề tức giận mà rất buồn bã. Cậu thở dài

"Mummy ~ Con xin lỗi vì lần trước đã đánh rơi chiếc hộp ..."

"Gwenchana~"

Cậu nhóc mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu nhận ra đôi mắt của mẹ đã đỏ hoe, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ngay lập tức ôm lấy khuôn mặt mẹ

"Mummy~ Mẹ buồn vì tối nay ba không về sao?"

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu

"Vậy tại sao mẹ lại khóc?"

Bà nhéo má cậu và nói đùa

"Cậu bé của mẹ giờ đã lớn rồi sao?"

"Con là người đàn ông nhỏ của mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ ~"

Cậu mỉm cười hết sức đáng yêu và nhận được nụ hôn lên má

"Nhìn con kìa ... Nụ cười ấy sẽ quyến rũ các bạn nữ sớm thôi, aigoo~ Mẹ nghĩ mẹ sẽ sớm đau đầu vì con đấy ~"

Người phụ nữ giả vờ than vãn, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Cậu vội vàng lắc đầu

"Mẹ đang suy nghĩ quá nhiều đó Mummy!!!! Mẹ sẽ là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời con!!!"

Cậu đưa ngón út bé xíu của mình ra khiến mẹ cậu bật cười khi thấy cậu thật đáng yêu

"Mason, con có muốn biết trong chiếc hộp này có gì không?"

Người phụ nữ nhanh chóng nhận được cái gật đầu của cậu bé, bà hé mở chiếc hộp và lấy ra một chiếc ảnh thẻ màu trắng. Khẽ mỉm cười khi thấy con trai mình nhổm dậy bởi sự tò mò, bà đưa tấm ảnh cho cậu. Đó là hình của một cô gái rất đẹp

"Cô ấy là ai hả mẹ?"

"Cô ấy từng là bạn của mẹ"

"Nhìn bức ảnh này làm mẹ thấy buồn sao?"

"Không, sao con lại hỏi như thế?"

"Vì mỗi khi mẹ xem những thứ trong chiếc hộp, đôi mắt mẹ lại đỏ hoe"

"Có một điều quan trọng mà mẹ muốn nói với con, Mason"

"Dae?"

Người phụ nữ thở dài trước khi tiếp tục, bà đặt tấm hình lại vào trong hộp

"Sau này, khi con lớn lên, hãy làm những điều mà con thấy là đúng, đặc biệt là trong tình yêu. Khi con yêu một người nhưng lại chần chừ, đừng sợ mà hãy theo đuổi người ấy, ít nhất hãy thử làm theo con tim của con ... Vì con không nên chần chừ với người con yêu thương thật lòng, con sẽ đánh mất cơ hội được ở bên người con yêu thương nhất ..."

Cậu bé khẽ gật đầu nhưng hơi lo lắng bởi vẻ mặt buồn bã của mẹ

"Mẹ đã từng đánh mất ai đó sao? Mẹ đã từng yêu ai đó hơn cả ba?"

"Con có thể nghĩ rằng mẹ và người bạn này-"

Người phụ nữ chỉ vào tấm ảnh bên trong chiếc hộp

"... đã từng đánh mất điều gì đó rất đặc biệt, đó là lí do mẹ luôn thấy buồn khi ngắm những bức ảnh ..."

Cậu khẽ gật đầu cho dù rõ ràng cậu vẫn mơ hồ, không hiểu câu chuyện của mẹ. Nhưng rồi chiếc Baby-G trên tay cậu kêu lên

"Mummy~"

Cậu nhảy khỏi giường

"Đến giờ mẹ phải uống thuốc rồi"

Nhận được cái gật đầu của mẹ, cậu chạy đi lấy thuốc trầm cảm mà mẹ phải uống mỗi ngày. Nhưng khi đến cửa, cậu quay lại và hỏi mẹ

"Mummy, bạn của mẹ, cô ấy tên gì thế?"

"Sao con lại muốn biết?"

Cậu nhún vai một cách đáng yêu

"... Là Tiffany!"

_________________________________________________________________________

Vì chap cuối quá dài nên mình đã chia thành 2 phần

Có nghĩa là ... còn 1 chap nữa là end rồi đó :(

Mãi mãi tin vào #soshibond nha Sone <3
ITNW ballad ver làm tan nát trái tim tội nghiệp của mình :((
Chúc mừng các Gái của em, làm tốt lắm #GGTokyoDome

Cùng nhau đi đến cuối con đường nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top