Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Khi súng đã bóp cò...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Khi súng đã bóp cò...


Taeyeon's POV

Yuri dang tay và ôm lấy tôi. Tôi tự động cuộn mình trong vòng tay của cậu ấy; dụi đầu vào ngực cậu ấy. Chìm vào im lặng, tôi cảm nhận bàn tay cậu ấy vỗ lưng mình và cảm thấy cảm xúc của mình có chút yếu đuối khi cậu ấy cố gắng an ủi tôi. Tôi thút thít như một đứa trẻ trong lòng cậu ấy và cậu ấy không nói lời nào; chỉ tiếp tục vỗ về tôi. Tôi không cần nói cho cậu ấy biết phải làm gì bởi cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy hiểu rõ trong hoàn cảnh này; giữ im lặng và dành cho tôi một cái ôm sẽ là điều tốt nhất đối với tôi.

"Sao chuyện này lại xảy ra với tớ, Yul?" tôi sụt sịt; vứt bỏ hết lòng tự trọng và bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cậu ấy. Nếu bạn đã quên, tôi là người không bao giờ khóc trước mặt người khác. Không đời nào. Nhưng lần này, tôi không thể làm gì để khống chế nước mắt của mình.

"Tớ...," tôi vẫn thút thít. "Yêu... (hức)..." "..cô ấy... (hức)" "rất nhiều..." tôi cố gắng kiểm soát giọng nói khi tiếng thổn thức ngày một lớn hơn.

"Tớ biết," cậu ấy ngắn gọn đáp vì không biết phải nói gì nữa.

Tôi rời khỏi cái ôm của cậu ấy và thấy áo cậu ấy đã ướt nhẹp nước mắt. Tôi lau nước mắt trên mặt bằng tay và gắng hết sức để kìm nén chúng, vì tôi sợ ba của Tiffany sẽ nghe thấy.

"Không có cách nào khác sao, Tae?" cậu ấy thận trọng hỏi tôi. "Cậu có chắc...cậu phải chia tay cô ấy?"

"Giá như có cách khác, Yul," tôi sụt sịt. "Cậu phải biết rằng chia tay cô ấy là điều cuối cùng tớ muốn làm trong cuộc đời..."

"Tớ biết nó thực sự khó khăn với cậu," cậu ấy lẩm bẩm. "Tớ rất hiểu cậu, Kim Taeyeon...," cậu ấy lắc đầu buồn bã.

Yuri đột nhiên nhắm mắt lại và tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn đang nghĩ lại khoảng thời gian ấy... Yeah, tôi chắc chắn về điều đó...

---

Đã một năm trôi qua kể từ khi ba tôi mất và sau đó tôi nhận ra mình đã là một con người khác. Tôi không còn là một Kim Taeyeon vui vẻ và hoạt bát. Tôi không gì hơn ngoài một kẻ chán chường và bi quan. Thậm chí vài thời kì tôi còn không thể nghĩ được ý nghĩa sống của mình là gì nữa. Mẹ dường như rất lo lắng cho tôi, nhưng bà ấy cũng không thể làm gì hơn.

Đêm ngày, kể từ lúc đó, tôi dành hầu hết thời gian để trầm ngâm và mơ màng. Tôi hầu như không nói chuyện với bất kì ai và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ ăn khi tới giờ cơm; sau đó trở về phòng và khóa trái cửa, chôn vùi bản thân trong sự im lặng sầu não. Tôi tới trường mà cũng không thực sự chú tâm. Tôi đến, ngồi xuống, và trở về nhà mà không tiếp thu được bất cứ điều gì. Điểm số của tôi tuột dốc một cách thậm tệ; vị trí đứng đầu của tôi biến thành bét lớp.

Những học sinh khác bắt đầu xa lánh tôi, vì họ biết tôi vô cùng nhạy cảm sau thời gian đó. Tôi dễ dàng nổi nóng và thậm chí không thể kiểm soát cơn giận của mình. Người luôn ở bên tôi chỉ có Kwon Yuri. Bất chấp tôi cư xử thô lỗ cỡ nào với cậu ấy, cậu ấy dường như luôn hiểu tình trạng của tôi. Cậu ấy không bao giờ bị kích động bởi thái độ tồi tệ của tôi; thay vào đó, cậu ấy hết sức kiên nhẫn với tôi.

Cậu ấy luôn qua nhà tôi vào buổi sáng để cùng tôi đi học. Cậu ấy luôn vui vẻ chào tôi như thể tôi vẫn là Taeyeon mà cậu ấy từng biết. Cậu ấy không bao giờ than phiền về tôi. Và cậu ấy luôn động viên tôi dù tôi chẳng bao giờ yêu cầu cậu ấy làm vậy. Sâu trong tim, tôi cảm thấy rất áy náy vì cư xử tồi tệ với cậu ấy; nhưng lúc đó tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân. Mất đi người cha yêu quý trong hoàn cảnh như vậy thực sự đã thay đổi con người tôi.

Nhưng rồi, đến một ngày, ngày mà tôi nghĩ cậu ấy và tôi suốt đời sẽ không bao giờ quên được; trong thời gian chúng tôi còn ở trường trung học. Tôi nhớ rõ từng chi tiết chuyện ngày hôm đó.

Lúc ấy tôi đang ở trong một phòng vệ sinh của toilet nữ. Tôi không làm gì, ngoài ngẩn người, như thường lệ. Tôi khóa mình trong phòng và tôi thỉnh thoảng sử dụng nó vì mọi người sẽ không quấy rầy bạn khi bạn khóa mình trong toilet. Nhưng ngay sau đó, khi tôi định mở khóa phòng vệ sinh và ra ngoài, tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ một vài nữ sinh, tôi nhận ra giọng nói của họ.

Đó là những nữ sinh ở lớp bên. Thực tế, họ là thành viên trong đội cổ động.

"Này, cậu có biết Kwon Yuri sẽ tham gia cuộc thi nhảy không?"

"Cái gì, thật sao? Kwon Yuri ở lớp A? Cô nàng cao ráo da ngăm?"

"Yeah. Làm gì có Kwon Yuri nào nữa ở trường chúng ta, cậu biết mà."

"Không được, cô ta không thể tham dự. Vị trí đầu phải là của tớ!"

" Yeah nhưng nếu cô ấy dự thi, tớ cá là cậu chẳng có bất cứ cơ hội nào để thắng đâu. Cô ấy thực sự là một dancer giỏi, ai cũng biết điều đó!"

"Không thành vấn đề," tôi bỗng cảm nhận được sự nham hiểm trong giọng nói của cô gái kia.

"Ý cậu là sao, Gyuri?" cô gái còn lại hỏi.

"Chỉ cần khiến cô ta không thể tham dự cuộc thi là được!" Gyuri nói và cười nham hiểm.

"Sao cơ?"

"Cậu nghe tớ nói rồi đấy," cô ta nói. "Cô ta sẽ không thể dự thi nếu dính chấn thương, đúng chứ?"

Tôi siết chặt nắm đấm khi nghe Gyuri nói. Sao cô ta có thể bày trò để gây tai nạn cho bạn thân của tôi kia chứ?

"Nhưng bằng cách nào? Đừng quên cô gái tên Kim Taeyeon. Cô ta luôn kè kè bên cạnh Yuri, cậu biết chứ? Ý tớ là, hãy cẩn thận với cô ta."

"Hahahaha," Gyuri lại cười sằng sặc. "Ý cậu là con nhỏ lùn lùn mà hơi khùng sau khi ba nó mất ấy hả? Aish, chẳng đáng lo." Tôi nghe tiếng cô ta một lần nữa cười lớn và tôi thực sự không thể đứng im được nữa. Tôi mở khóa cửa và lạnh lùng bước ra ngoài. Hai cô gái kia giật mình vì kinh ngạc và bất ngờ. Gyuri không còn cười được nữa; trong khi bạn cô ta há hốc miệng và tôi có thể thấy cô ta đang run rẩy.

"Chào," tôi nhếch mép cười và chậm rãi đi về phía họ.

"C-cậu muốn g-gì?" cô ta lùi dần về phía cửa; nhưng tôi không trả lời và tiếp tục bước về phía cô ta.

"Sao cậu lắp bắp vậy?" tôi bình thản hỏi. "Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy ai đó nói rằng không có gì đáng lo về con nhỏ lùn bị khùng kia mà?"

Cô ta không đáp nhưng đôi mắt mở to đầy hoảng sợ.

"Và tôi cũng nghe nói ai đó đang có ý đồ xấu với Kwon Yuri, phải không?"

"T-taeng," cô gái còn lại xen vào. "Tớ không liên quan gì cả...," cô ta giải thích với tôi.

Gyuri vội vàng mở cửa, chạy trốn khỏi nhà vệ sinh nhưng tôi đã không để cô ta đi dễ dàng. Tôi theo sau cô ta một cách bình tĩnh; và nhếch miệng cười khi thấy cô ta chạy xuống cầu thang. Cô ta ngoái đầu lại nhìn tôi nhưng không thốt lên được lời nào. Tôi lại tiến về phía trước và có thể thấy có chuyện sắp xảy ra.

Tôi cười khẩy lần nữa và với bước đi cuối cùng của mình, tôi biết cô ta đã mất thăng bằng vì cô ta không còn đứng vững trên sàn nữa. Cô ta trượt chân và lăn xuống cầu thang và tôi nghe tiếng cô ta hét lên đau đớn. Tôi mỉm cười thỏa mãn chứng kiến cảnh tượng đó trong khi đứng ở đầu cầu thang một lúc, cho tới khi một giọng nói vang lên bên tai tôi.

"T-taeyeon," là Yuri. Tôi quay đầu để nhìn cậu ấy.

Đột nhiên cậu ấy túm lấy tay tôi và kéo đi. Tôi không có cơ hội nào để phản kháng và cứ thế theo sau cậu ấy. Cuối cùng chúng tôi đi tới một công viên vắng vẻ sau trường và cậu ấy ấn tôi ngồi xuống băng ghế.

"Cậu làm gì vậy?" tôi kêu ca.

"Không. Là cậu. Cậu đang làm gì thế hả?" cậu ấy hỏi. "Cậu... không đẩy cô ta... phải không?"

"Không phải việc của cậu," tôi cộc cằn đáp và lần đầu tiên tôi có thể thấy mắt cậu ấy bừng lửa giận. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thực sự nổi cơn thịnh nộ với mình.

Cậu ấy túm chặt lấy cổ áo tôi.

"Nếu cậu cố ý làm ai đó bị thương, đó không chỉ là việc của mỗi mình cậu, Taeyeon!!! Cậu không nghĩ được như thế sao???" cậu ấy hét vào mặt tôi.

"Cô ta đáng bị như vậy," tôi thờ ơ đáp.

"Cậu... thực sự làm việc đó?"

"Tớ đã nói đó không phải việc của ai hết; cũng không phải của cậu," tôi lãnh đạm trả lời.

"Chết tiệt, Kim Taeyeon!" cuối cùng cậu ấy buông tôi ra và lùi lại. Cậu ấy định rời bỏ tôi, tôi biết. Tôi không nói lời nào; và cũng không nhúc nhích.

Cậu ấy xoay người và chầm chậm bước vài bước trước khi cuối cùng lại quay trở lại và nhìn thẳng vào tôi.

Lúc này tôi có thể thấy mắt cậu ấy ngập nước.

"Tớ quan tâm cậu, Taeng. Tớ rất quan tâm đến cậu. Tớ biết cậu đã có một ngày khó khăn và tớ biết tớ cũng không thể xóa đi nỗi đau trong cậu; nhưng ít nhất... cậu không nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng có được hạnh phúc sao, Taeng?"

Tôi giật mình bởi lời nói của cậu ấy và sự ân hận bắt đầu trỗi dậy trong tim tôi.

"Ai cũng từng trải qua nỗi đau," cậu ấy nói. "Nhưng đằng sau nỗi đau, chắc chắn sẽ có lý do để thức tỉnh một lần nữa."

"C- cậu muốn nói gì?"

"Cậu phải vực dậy và vượt qua nó, Taeng. Tớ thực sự không muốn thấy cậu như thế này. Cậu không nên đảo lộn cuộc sống của mình. Tớ xin lỗi nếu tớ không thể là một người bạn tốt mà cậu muốn; nhưng tớ đã cố gắng... Tớ thực sự đã cố gắng rất nhiều trong thời gian này...Tớ xin l-..."

Tôi đột ngột nhào vào người cậu ấy. Tôi ôm cậu ấy thật chặt và làm cậu ấy nín lặng.

"Tớ xin lỗi, Yul... Tớ xin lỗi... Là do tớ... kẻ không bao giờ cư xử tốt với cậu. Cậu là người bạn quý giá nhất tớ từng có... Tớ xin lỗi."

Tôi có thể cảm thấy cậu ấy xoa lưng tôi. "Không sao...," giọng cậu ấy bình tĩnh trở lại.

"Tớ chỉ lo cho cậu, Taeng. Tớ thật sự lo cho cậu... Lỡ như Gyuri báo cảnh sát thì sao?..." Cậu ấy hỏi với vẻ quan tâm và nhìn tôi khi tôi rời khỏi cái ôm.

"Không đâu," tôi lắc đầu. "Tớ thực sự muốn, nhưng tớ không đẩy cô ta. Cô ta tự ngã xuống."

Yuri tròn mắt khi nghe thấy tôi thú nhận. "Thật sao?"

Tôi gật đầu.

"Ôi Chúa ơi, ơn Chúa. Tớ đã nghĩ..."

"Nhưng nếu cô ta không tự ngã, tớ nghĩ tớ sẽ làm việc đó, Yul... Cô ta rất xấu xa; cô ta có ý đồ xấu với cậu...cô ta muốn làm cậu bị thương..."

Mắt Yuri trợn tròn lần nữa vì ngạc nhiên với những lời tôi nói.

"Và cậu cần phải biết, Yul; tớ không sợ cảnh sát hay gì cả. Tớ không sợ bất cứ ai. Sau khi ba tớ mất, không còn gì để tớ phải sợ nữa," tôi lạnh nhạt nói và khoác lên vẻ mặt vô cảm; khiến cậu ấy không thể tranh luận với tôi thêm nữa.

---

Yuri buông một tiếng thở dài trong khi nhìn tôi.

"Tớ nghĩ tớ có thể thấu hiểu cảm giác của cậu," cậu ấy nói. "Nếu cậu nghĩ việc rời xa cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy khỏi sự báo thù của cậu, tớ không thể đồng ý hơn."

---*---

Ông Hwang đã gọi tôi vào phòng vài giờ trước. Tôi miễn cưỡng tới gặp ông ấy. Tôi cảm thấy mình bắt đầu đấu tranh nội tâm một lần nữa. Tôi cố gắng để tỏ ra bình thường hết sức có thể và ngồi xuống cách khá xa ông ấy.

"Có chuyện gì vậy, ngài Hwang?" tôi lễ phép hỏi.

"Ah không có gì. Ta chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút," ông ấy mỉm cười.

"Cháu đã suy nghĩ về lời đề nghị của ta chưa, tham gia chuyến du lịch ấy?"

"Ah... việc đó...," tôi ngừng lại một chút. "Cháu... nghĩ cháu sẽ không đi... Cháu xin lỗi..."

"Ahhh...," ông ấy lắc đầu. "Tiffany chắc phải thất vọng lắm nếu nghe được điều này."

"Cháu thật sự xin lỗi," tôi đáp ngắn gọn, không đưa ra bất cứ lý do gì. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm một hồi.

"Ah, thế này thì sao?" đột nhiên ông ấy đứng dậy khỏi ghế và lục lọi trong túi quần.

Tôi khó hiểu nhìn và thắc mắc ông ấy định làm gì. Cuối cùng ông ấy lên tiếng trở lại sau khi rút ra xấp tiền từ trong ví. Ông ấy chìa nó về phía tôi và mỉm cười.

"Cầm lấy đi," nụ cười của ông ấy mở rộng và tôi cau mày.

"Thôi nào, cầm lấy đi. Ta sẽ cho cháu bao nhiêu cũng được, chỉ cần cháu làm điều đó vì con gái ta."

"Đừng vờ như cháu không cần tiền. Chúng ta đều biết ai ai cũng cần tiền."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ghê tởm ông ta và tôi, một lần nữa, vất vả đấu tranh để không biểu lộ ra bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc.

Người đàn ông này...thực sự...không hề thay đổi...

Bao nhiêu năm trôi qua... và ông ta vẫn là kẻ đáng ghê tởm mình từng biết...

Ông ta nghĩ có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn bằng cách thức bẩn thỉu của mình sao?

"Không, thưa ngài. Cháu xin lỗi, cháu thực sự không thể," tôi vẫn đấu tranh để khống chế bản thân dù tôi biết rõ vài phút nữa tôi sẽ không thể kiểm soát nó một lần nữa. Tôi đứng dậy khỏi ghế; miễn cưỡng nở nụ cười và ý định rời đi.

"Cháu phải đi rồi," tôi cúi chào và nhanh chóng đi về phía cửa.

"Yah, Taeyeon, cháu thực sự không biết cách tận dụng cơ hội sao?" Tôi nghe tiếng ông ta cười lớn.

Tôi quay lại và đối mặt với ông ta; tôi cau mày và chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.

"Để ta dạy cho cháu một điều quan trọng, cháu có muốn nghe nó không?" ông ta hỏi và không đợi tôi trả lời, ông ta cứ thế tiếp tục.

"Cơ hội không bao giờ tới hai lần, cháu biết chứ?" ông ta nói và mỉm cười, đặt xấp tiền xuống bàn.

"Bất cứ khi nào cháu thấy được cơ hội, đừng do dự, hãy nắm lấy nó."

"Cháu không do dự," tôi phản bác.

"Nhìn xem," ông ta dường như phớt lờ sự phủ nhận của tôi. "Ngay từ khi còn trẻ ta đã biết cách để tận dụng tốt cơ hội," ông ta khoe khoang.

Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên; dự đoán được ông ta định nói điều gì.

"Ta muốn hỏi cháu câu này, Nếu cháu đối mặt với một tình huống: một mặt cháu sẽ trở thành tỷ phú nếu cháu đến nơi kịp giờ và mặt khác cháu phải giúp đỡ người gặp tai nạn do cháu vô tình gây ra, cháu sẽ chọn gì?"

Tôi nghiến răng và không thể trả lời ông ta. Ông ta lại mỉm cười.

"Thấy không. Cháu vẫn còn do dự ngay cả khi trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy."

Tôi miễn cưỡng mỉm cười. "Cháu nghĩ ngài chắc hẳn chọn phương án đầu."

"Ah... Cháu đã biết câu trả lời," ông ta mỉm cười đắc ý. "Đúng vậy. Cháu biết gì không? Vì như ta đã nói, cơ hội sẽ không bao giờ tới hai lần. Và giờ cháu có thể thấy, vì ta đã không do dự khi ta còn trẻ, ta mới có thể được như bây giờ. Ta có thể nuôi dạy tốt con gái của ta; có tiền để mua những gì con bé muốn. Đó là bởi ta có thể thấy được cơ hội và nắm bắt nó một cách dứt khoát."

Tôi không nhịn được mà hỏi ông ta câu hỏi cuối trước khi rời khỏi.

"Và người đó... lỡ như người mà ngài gây tai nạn bị thương hay... thậm chí tệ hơn, mất mạng?"

"Ah... đừng ngây thơ, Taeyeon," ông ta cười khẩy rồi phá lên cười một lần nữa. "Chết và sống thật ra là do số mệnh. Chúng ta chẳng thể làm được gì hơn."

Tôi rời đi với những cảm xúc lẫn lộn. Trong phút chốc tôi thậm chí còn không biết mình đang đi đâu. Nhưng tất cả những gì tôi biết là...ông ta...không phải tôi, mà là ông ta... Ông ta đã kích động con quỷ ngủ say nơi sâu thẳm tăm tối nhất trong trái tim tôi một lần nữa... KHÔNG PHẢI TÔI!!! LÀ ÔNG TA!!! TÔI ĐÃ CÔ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ THA THỨ CHO ÔNG TA. ĐỂ QUÊN ĐI TẤT CẢ, ĐỂ NÉ TRÁNH CON GÁI ÔNG TA. NHƯNG GIỜ... LÀ ÔNG TA... ÔNG TA KHIẾN ÁC QUỶ TRONG TÔI TRỖI DẬY MỘT LẦN NỮA...

"Cảm ơn vì lời răn dạy, ngài Hwang," Tôi tự nói với chính mình. "Tôi sẽ luôn ghi nhớ... không do dự mà phải tận dụng cơ hội. Cảm tạ."

Tôi nhếch miệng cười. " Súng đã bóp cò..."

.

.

to be continued...

---------*---------

Thanks for reading^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top