Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jung-su đã huỷ bỏ tất cả các cuộc hẹn để chuẩn bị cùng với Taeyeon đến nhà ba dùng bữa. Lần trước Taecyeon đến đây cũng là vì chuyện này. Đáng ra Taeyeon định bỏ mặc lời mời không thiện chí đó. Chỉ cần ông ấy điện thoại đến nói một câu Taeyeon cũng nể mặt mà đến còn đằng này lại kêu Taecyeon đến chuyển lời còn làm ra mấy cái chuyện làm Taeyeon nổi cả gân máu.

Cũng nhờ Jung-su lẫn Tiffany năn nỉ hết cả ngày mới chịu đi chứ không thôi ở nhà chơi với nấm yêu sướng hơn.

-         Fany ở nhà một mình cẩn thận nha, đừng tự làm mình bị thương nữa đó, lát nữa tớ về, hay là vầy đi cậu gọi điện cho bạn hay là ai đó đi chơi đi, kêu tài xế chở đi… cái bệnh lo xa của Taeyeon lại tái phát, từ cái vụ Tiffany bị người khác dê tới giờ Taeyeon vẫn còn lo lắng. Thêm cái tật ngơ của Tiffany làm cho Taeyeon còn lo hơn, hôm bữa cô nàng xung phong đi nấu bữa tối ai dè lơ đễnh cắt ngay vào tay mình chảy máu tùm lum làm cho Taeyeon lo sốt vó.

-         Cậu làm như tớ con nít không bằng, tớ 22 tuổi rồi đó, mà cậu nói tớ đang ở một mình hả, cậu nhìn xung quanh xem trong ngôi biệt thự của cậu có bao nhiêu là người mà nói là tớ ở có một mình… mặc dù thích lắm nhưng Tiffany vẫn cứ nhõng nhẽo với Taeyeon

-         Biết là vậy nhưng nhớ muốn ăn gì thì kêu người nấu, muốn làm gì thì cẩn thận một chút, nấm yêu mà có chuyện Taeyeon này đau lòng lắm đó… Taeyeon làm nét mặt lo lắng, mặt thì xụ xuống thành một cục

-         Ok, vậy đi sớm đi rồi về chơi với tớ…

-         Trời đất hai cái đứa này, làm quá không hà đi thôi… kẹp cổ Taeyeon kéo ra khỏi nhà nếu không mỗi lần hai đứa này mà nói chuyện chia tay chia chân một cái là tới sáng

Cả hai đi cùng nhau đến đó, trong lòng Taeyeon cảm thấy không yên thế nào ấy. Đã gần một năm nay rồi ông chẳng liên lạc gì với Taeyeon rồi hôm nay đột nhiên lại mời đến ăn cơm, chắc không đơn giản như thế.

-         Oppa anh nghĩ ông ấy mời chúng ta đến nhà có mục đích gì…

-         Chắc ba muốn gặp hai đứa mình nên mới mời đến nhà ăn cơm thôi em đừng nghĩ gì nhiều… xoa đầu Taeyeon vì anh nghĩ cô em mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng có chuyện không phải ai cũng biết Taeyeon đang giữ chuyện đó trong lòng mình không nói ra, bí mật đó chỉ duy nhất mình Taeyeon biết

-         Nhiều lúc anh đừng tin vào một ai đó quá, oppa của em rất tốt bụng em tự hào vì anh nhưng kể cả đối với ba mẹ chúng ta anh cũng chỉ nên tin 50% trong lời họ nói thôi… đột nhiên Taeyeon trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

-         Wah, em gái của oppa hôm nay nói chuyện chính chắn quá ta... không muốn Taeyeon phải lo lắng nên Jung-su nói đùa

-         Nghe em này oppa, trên đời này anh không được tin ai hết, chỉ tin một mình em gái của anh thôi có được không, hứa với em đi… Taeyeon ôm lấy cánh tay Jung-su với sắc mặt lạnh lùng khó hiểu

-         Được rồi em gái ngoan oppa hứa dù có chuyện gì anh cũng chỉ tin có mình em thôi… Jung-su biết rõ Taeyeon đang muốn ám chỉ đến điều gì nên cũng đồng ý cho qua, anh không muốn Taeyeon dính dáng gì đến những chuyện rắc rối này, anh chỉ muốn Taeyeon sống trong cuộc sống vui vẻ mà con bé chưa từng có trong thời thơ ấu, anh đang bù đắp lại những ngày tháng thiếu thốn tình cảm đó cho Taeyeon.

Đến trước cổng ngôi biệt thự, chiếc xe dừng lại một chút vì bảo vệ cần phải kiểm tra xem người ngồi trong xe là ai.

-         Biết trước là chúng ta sẽ đến mà còn cho người kiểm tra… Taeyeon nở nụ cười khinh bỉ

-         Bình tĩnh lại đi Taeyeon, đây không phải nhà chúng ta… Jung-su kiềm cơn giận trong người Taeyeon lại nếu không thì chuyện gì cũng dám làm

Khi xác nhận được người ngồi trong xe kia là ai, bảo vệ mở cổng ra cho xe đi vào trong, thật là tức cười khi nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, một cặp vợ chồng, một đứa con trai đang đứng ngoài cửa nở nụ cười giả tạo.

-         Jung-su, Taeyeon ta nhớ hai đứa quá… đáng ra những lời đó phải do ba ruột nói nhưng thay vào đó là người mẹ kế chạy đến ôm chầm lấy anh em Taeyeon mừng rỡ

Jung-su thì còn đỡ chào hỏi lại vài cậu riêng Taeyeon thì chỉ im lặng đứng đó chẳng buồn mở miệng nói câu nào.

-         Em buông hai đứa nó ra đi, tụi nó sắp thở không nổi rồi kìa… ông Kim thấy tình hình không ổn liền bảo vợ mình buông ra

-         Thôi hai đứa vào nhà đi, chúng ta ăn cơm rồi trò chuyện…

Khi vào trong Taeyeon đi ngang qua Taecyeon, người đường thì hắn ta là con người láu cá khó ưa, ai cũng nể sợ nhưng trong lòng thì luôn muốn hắn chết đi. Chỉ có khi đứng trước Taeyeon hắn mới không dám làm vậy, vì sao, vì những gì Taeyeon nói được là sẽ làm được và bản lĩnh thì hơn gấp bội.

-         Taecyeon mặt bị sao vậy… nhìn thấy vết bầm do chính cú đánh của mình gây ra vẫn còn hiện diện trên gương mặt được cho là đẹp trai cuốn hút đó Taeyeon cảm thấy vui trong lòng

-         Hôm bữa do bất cẩn nên oppa bị té đập mặt vào tường… dĩ nhiên là anh ta chẳng dám hó hé nữa lời bậy bạ trước mặt Taeyeon

Bữa ăn bắt đầu trong sự ngượng ngịu của mọi người, không biết Taeyeon có sức hút gì mà làm cho ai cũng nể sợ, kể cả Jung-su nhiều lúc cũng hơi sợ cô em gái tưng tửng này lắm chứ.

-         Tae, Su ta có chuyện muốn nói với hai đứa… câu chuyện chính của bữa ăn ngày hôm nay chính thức mở màn

-         Vâng ba cứ nói đi… Jung-su lễ phép với ông, anh nghĩ dù sao cũng là ba mình

-         Chuyện về JK ta muốn con cho Taecyeon quyền hạng ngang hàng với con… đang gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng nghe đến câu này Taeyeon dừng đũa ngay lập tức nhìn lên ông Kim. Ghét thì ghét nhưng thức ăn ngon thì cũng phải ăn mà.

-         Xin ba hãy cho con biết lý do vì sao con phải làm như vậy… Jung-su không phải là một người dễ chơi, chỉ dễ đối với duy nhất Taeyeon thôi, còn ngoài xã hội không ai mà không biết đến danh của chủ tịch Kim nổi tiếng là dứt khoát lạnh lùng đôi lúc còn hơi tàn nhẫn

-         Dù sao JK sao này cũng sẽ thuộc về hai đứa thôi nên bây giờ tập cho Taecyeon là vừa rồi… nghe đến câu này Taeyeon cười muốn phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài, điều đó đã không sảy ra vì Taeyeon muốn nghe tiếp xem còn điều gì sẽ xảy ra nữa không

-         Đúng rồi Su, sau này hai anh em mình cùng nhau quản lý JK không phải tốt hơn sao, anh sẽ gánh bớt công việc giúp em… hôm nay chắc trời mưa lớn lắm hay sao mà ai nói chuyện cũng lịch sự thế nhỉ

-         Hum…hum Oppa sao anh không để Taecyeon oppa ở đây làm thử đi… sau khi ăn cho đã cái miệng xong Taeyeon giờ mới chịu lên tiếng

-         Thiệt sao Taeyeon con chịu cho Taecyeon thử sao, mẹ cảm… à không dì cảm ơn con nhiều lắm vì đã cho Taecyeon cơ hội… dừng lại ngay chữ mẹ vì biết mình đã hố

-         Sao lại không chứ… Taeyeon mỉm cười làm ai cũng sửng sốt vì chuyện trăm năm mới gặp một lần

-         Vậy được, nếu Taeyeon đồng ý thì ổn thôi… Jung-su nở nụ cười dễ thương với mọi người, anh biết Taeyeon bình thường ham chơi nhưng chỉ cần là lời Taeyeon nói đó đều có lý do của nó cả

-         Vậy là xong rồi ha, thưa dì thưa ba con xin phép về, oppa lát nữa kêu taxi về sau nha, em lấy xe đó… lúc nảy còn tỏ ra cool lắm, giờ cái tưng tửng trong người lại lòi ra rồi

-         Yah Taeyeon sao lúc nào đi em cũng bỏ anh về trước hết vậy…

-         Tại anh là anh của Kim Taeyeon này mà, hơn nữa em muốn về chơi với Nấm yêu… trả lời xong câu hỏi Taeyeon cũng biến mất luôn, Jung-su cũng bó tay

Ăn xong Jung-su cùng ông Kim uống trà trò chuyện, còn mẹ con Taeyeon thì kéo nhau đi ra chỗ nào đó thì thầm to nhỏ riêng với nhau.

-         Taecyeon, con nghĩ anh em chúng nó có ý đồ gì không, mẹ không nghĩ ra lý do nào để hiểu cái hành vi tốt bụng của Taeyeon ngày hôm nay… bề ngoài thì đối sử với Taeyeon như vậy nhưng bên trong bụng thì chỉ toàn là rắn

-         Mẹ cứ yên tâm, Jung-su nhìn như vậy chứ Taeyeon thật ra mới là người có quyền nhất, chỉ cần nắm được Taeyeon trong tay thì Jung-su chẳng là cái gì cả… suy nghĩ này đúng là rất nông cạn

-         Biết là vậy nhưng sao mỗi lần mẹ nhìn vào anh em chúng nó như có ý đồ gì đó, nhất là Taeyeon, nó không bình thường…( chính xác lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng)

-         Chỉ cần con có quyền hạng ngang hàng với Jung-su thì mọi chuyện đã ở trong vòng kiểm soát của con… hai mẹ con nhà này chẳng được cái gì giỏi chỉ giỏi cái là tính chuyện hại người khác là số một

Ông Kim giữ Jung-su lại không cho anh về kéo vào hỏi chuyện, đứa con gái Taeyeon của ông từ nhỏ đã không quản được nó lớn lên càng khó quản hơn nên cách duy nhất để biết thêm thông tin chi tiết về Taeyeon chỉ có hỏi Jung-su thì may ra mới có thể biết chút ít

-         Lúc nãy nấm yêu Taeyeon nói đó là ai thế… ở bên ngoài là hỏi thăm về Taeyeon nhưng bên trong lại có ý đồ khác hẳn

-         Không gì là bạn thân của nó thôi mà… câu nói đó vô tình Taecyeon đã nghe được, chỉ vì một đứa bạn mà Taeyeon đánh anh ta ra đến nông nỗi này làm thêm tức. Jung-su biết kể cả ba mình là ông Kim cũng không thể tin tưởng được nên chỉ giả vờ nói Tiffany là bạn thân của Taeyeon cho qua chuyện.

Sau khi Jung-su về được khoảng một lúc, mẹ con Taecyeon đến bên hỏi chuyện

-         Anh này Jung-su với Taeyeon thật ra ai là anh, ai là em vậy, sao tính cách gì mà khác nhau xa đến thế… cái tính tò mò của bà ấy chắc cũng lây sang qua cho người con trai nên hai mẹ con chuyện gì cũng muốn biết

-         Tôi có sống với chúng nó ngày nào đâu mà biết… ông Kim cũng ghét cái tính này kinh khủng nên chẳng thèm trả lời mà bỏ đi ngủ

Ghé ngang qua tiệm café mua cho mình ly cocoa nóng rồi cũng sẵn tiện mua cho Tiffany luôn một phần, không biết sao hôm nay Taeyeon lại nhớ cô thế không biết nữa, bình thường đâu có sao, nhưng hôm nay thiếu một phút mà dài như cả tiếng đồng hồ.

-         Nấm yêu, Taeyeon về rồi…

Taeyeon về nhà trong tâm trạng háo hức nhưng tìm mãi xung quanh đến nỗi căn nhà đã rối tung lên vẫn không thấy Tiffany ở đâu.

-         Bác Yoon… Taeyeon la lớn

-         Nấm của cháu đi đâu rồi… rõ ràng là trước khi đi Taeyeon đã dặn là ở nhà chờ mình về mà giờ lại chẳng thấy đâu

-         Cô muốn ăn canh nấm để tôi dặn người làm… tất nhiên bác Yoon biết Taeyeon đang nói đến ai nhưng vẫn cứ giả đò

-         Cháu không có giỡn đâu nấm yêu đi đâu rồi…

-         Lúc nãy cô ấy đi ra ngoài, tôi đã kêu tài xế chở đi nhưng cô ấy từ chối đòi đi một mình… Taeyeon thất vọng ngồi phịch xuống ghế buồn bã, tự dưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu

-         Cháu biết rồi, bác đi nghỉ đi…

Taeyeon ngồi coi phim đợi Tiffany về mà ngủ quên lúc nào cũng không biết, trong bộ dạng bây giờ thê thảm đến muốn khóc. Nhà có giường không ngủ lại chống tay lên trán ngồi ngủ. Tiếng phim thì vẫn chiếu nhưng người thì đã thăng từ lúc nào rồi.

Biết là mình đã về trễ nên Tiffany đi nhẹ nhàng cố không làm cho mọi người thức giấc, nhưng ai biết được cái cục bột đang ngồi trên ghế kia bình thường bác Yoon thổi kèn muốn đứt hơi luôn mới chịu dậy, tự dưng hôm nay chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ thôi đã tỉnh.

-         Nấm đi đâu mới về đó… hơi giật mình một chút nhưng biết đó là Taeyeon thì không sao

-         Tớ mới đi chơi với bạn cũ… Tiffany đến bên ngồi sát dựa vào Taeyeon, miệng thì lại nở nụ cười

-         Người đó là ai mà làm cậu vui thế… Taeyeon cảm thấy điều gì đó lạ trong đây

-         Vì cậu là bạn thân nhất nên tớ nói với cậu, cấm nói lại cho ba tớ, nếu không tớ không tha cho cậu đâu, hứa đi rồi tớ nói… Taeyeon cũng chẳng hiểu chuyện gì nên hứa đại

-         Tớ có bạn trai rồi… nụ cười trên môi Taeyeon chợt tắt, chuyện đó không vui tý nào hết

-         À vậy sao, tớ có biết anh ta không…

-         Không tớ quen biết anh ấy khi còn ở mỹ, còn cái đặc biệt nữa anh ấy hoàn toàn không biết tớ là ai… cái lý do mà Tiffany nói như vậy vì cô không muốn quen ai vì cái gia sản nhà cô cả

-         Chúc mừng cậu… dứt câu Taeyeon gở tay Tiffany ra khỏi người mình rồi bỏ đi nhanh về phòng không nói thêm lời nào

-         Taeyeon sao thế nhỉ… Tiffany tự hỏi chính mình nhưng lại không biết cái con người đó là vì cô mới thay đổi 180 độ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top