Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chào mọi người, sau một tuần thi học kì lặn mất tâm Vy đã trở về với các nàng rồi đây! Chương này siêu dài, đánh mỏi tay quá đi! Coi như bù đắp đó nha nha...

Chương 10

Chiếc xe màu bạc lao nhanh qua cánh cổng sắt nặng trịch đã hé mở để vào bên trong căn biệt thự sang trọng có lối kiến trúc châu Âu xưa với cửa mái vòng và sân vườn rộng.

Isaac đứng ở bên ngoài nhìn tổng quát một lượt rồi đĩnh đạc đi vào trong . Nơi này vẫn vậy, chẳng hề có gì thay đổi so với hai năm trước gã đã đến. King là một lão trung niên hiền triết sống hoài cổ và rất quy tắc. Ngày trước lão chính là người đã tài trợ học bỗng cho Isaac đi du học và cũng chính lão là người đã giới thiệu cho gã những buổi biểu diễn đầu tiên ở các sân khấu lớn. King là ân nhân của gã và là người đã tạo cho gã sự nghiệp ngày hôm nay.

Dưới bóng cây liễu già mọc hơi nghiêng tán ra phía hồ cá chép lăn tăn gợn sóng là một người đàn ông tóc đã hoa râm. Lão ngồi đọc sách một mình, bộ ấm trà hoa văn lá trúc và đĩa bánh quy giòn xốp đặt đối diện trên chiếc bàn gỗ tròn có trãi khăn trắng.

Isaac nhẹ nhàng bước tới, cuối gập người chào lão. Người đàn ông khẽ mỉm cười, hai khoé môi cong lên, các nếp nhăn xô vào nhau lấp ló sau cập kính lão trễ xuống tận cánh mũi.

-" Chào ông ạ!"

-" Được rồi! Qua đây ngồi xuống đi"

Gã tiến lại kéo ghế ngồi xuống cạnh lão

-" Ông dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?"

-" Cảm ơn cậu nhờ ơn trời mà lão vẫn rất khoẻ mạnh, còn cậu thì sao nào, hôm nay ta thấy sắc mặt không được tốt cho lắm đó nha! Có chuyện gì buồn hay sao?"

Gã nhìn lão thở dài thườn thượt, rồi mệt mỏi mà dựa lưng vào thành ghế than thở

-" Ông vẫn còn nhớ Hoài Lâm người mà cháu hay kể chứ ạ? Lần về nước này, cháu đã rất mong đợi được gặp lại và sẽ cầu hôn em ấy ngay nhưng mà... cháu đã trễ mất một bước rồi... Hoài Lâm em ấy ...đã yêu người khác mất rồi,cháu phải làm sao đây ông ơi..."

King trầm ngâm nhìn gã bằng đôi mắt thấu hiểu và xuyên suốt tâm can của một vị trưởng bối già dặn tuổi đời. Lão khẽ gỡ cặp kính ra, đặt chồng lên quyển sách dày trên bàn và từ tốn rót cho Isaac một tách trà nóng.

-"Đã gặp lại rồi sao! Bình tĩnh đi nào, uống một chút nước trước đã, mọi chuyện chưa phải là hết cách mà"

Isaac nhận lấy ly trà từ tay lão vì nể nang mà cũng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị trà đắng chát lan dần ra toàn bộ vị giác, làm gã thoáng nhíu mày.

-" Sao! Đã thấy đỡ hơn chưa..."_ Lão hỏi

-" À... vâng nhưng mà trà này hơi đắng! Có lẽ tại cháu không quen..."

-" Có thật là trà của ta đắng hay là do lòng cậu đang cảm thấy đắng...?"

Gã lặng người nhìn chăm chú vào đôi mắt lão rất lâu, đôi mắt bình thường nhưng lại có thể biết được tận đáy lòng gã đang nghĩa gì. Đúng thật như lão nói, từ lúc gặp lại Lâm đến giờ trong miệng gã luôn là cái dư vị ấy, vô cùng khó chịu

-" Hai năm trước, khi ta hỏi cậu tại sao nhất định phải giành được học bổng đó, cậu còn nhớ đã trả lời ta như thế nào không?... chỉ một chữ thôi... là yêu...

Rôì hai năm sau, khi ta hỏi lý do tại sao cậu nhất định rời bỏ công việc ở Mỹ về nước thì cậu cũng trả lời ta như thế...

Cậu trai trẻ à! Suốt bao năm qua cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ cũng chỉ vì tình yêu ấy mà thôi! Tại sao lại không dũng cảm mà giành lại hạnh phúc cho bản thân mình kia chứ..."

-"...Nhưng cậu ấy không yêu cháu ông à..."

-" Vậy thì tại sao không làm cho cậu ta yêu cậu đi..."_ Lão đứng dậy bước đến vịnh lấy đôi vai gã ghì chặt, đôi bàn tay đó thô ráp chai sần nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ.

-" Bây giờ cháu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."_ Gã nhìn lão bằng một ánh mắt lo ngại

-" Đừng lo lắng, ta sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về cậu... giờ thì đi theo ta vào đây"_ Lão nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi thẳng vào trong nhà. Isaac cũng lặng lẽ cất bước đi theo phía sau.

Ngôi biệt thự của lão bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa như một cung điện thu nhỏ. Isaac đã vào đây một vài lần nhưng lần nào anh cũng cảm giác có một chút gì đó rất lạnh lẽo và đơn độc. Con người dường như trở nên quá bé nhỏ và tầm thường khi đứng ở nơi này. Anh thì không thích cái không khí này chút nào. Sự ồn ã nháo nhiệt mới thật sự là thế giới của những người nghệ sĩ như anh.

Ánh mắt của Isaac chợt lướt qua cây dương cầm trắng đặt ở trong một góc khuất ánh sáng của căn phòng. Có một điều gì đó rất bất thường ở đây. Isaac tò mò bước gần lại xem xét. Cây dương cầm này qủa thật rất đẹp, từng nét màu sắc và hoa văn chìm nổi đều khéo léo tinh tế hiếm có. Gã thích thú đặt bàn tay vuốt nhẹ lên các dãy phím đen trắng, một lớp bụi mỏng khẽ bám lên mấy đầu ngón tay thon dài của gã.

Tại sao King lại để một vật sang trọng như thế này vào một nơi tối tăm như vậy chứ? Không phải King là một người rất yêu dương cầm hay sao? Đóng bụi nhiều thế này có lẽ là đã rất lâu rồi không được ai dùng đến? Rất nhiều điều thắc mắc bỗng chốc xuất hiện liên tục trong đầu gã.

-" Cây đàn đó là của em trai đã mất nhiều năm trước của ta? Nó không còn nữa, ta thì lại không biết sử dụng , còn bỏ đi thì lại luyến tiếc một kỹ vật nên cứ để ở đó"_ Giọng nói ồ ồ của lão bỗng cất lên từ phía sau lưng làm Isaac giật mình mà quay đầu lại.

-" Cháu có thể chơi thử được không ạ?"_ Gã ngần ngại hỏi.

-" Ừm... không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi, ta cũng muốn nghe mà"_ Lão tiến lại chiếc trường kĩ màu nhung đỏ, thoải mái ngồi nhìn gã.

Isaac bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng . Âm thanh của tiếng đàn cứ trầm bổng réo rắt không ngừng, những nốt nhạc của gã lúc thì thăng trầm, khi lại bay bổng điệu nghệ mang tâm hồn con người ta như lạc vào một thế giới diệu kì nào đó rất tươi đẹp.

Lão lim dim lắng nghe, đôi mắt khép hờ và các ngón tay vô thức cứ gõ nhẹ xuống mặt nệm theo giai điệu của bản nhạc.

Trong khi mãi mê chơi đàn, Isaac lại không hề biết rằng còn có một con người bé nhỏ khác đang len lén đứng trên lầu quan sát gã bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cậu trai nhỏ khẽ tiến một bước ra sát thanh vịnh cầu thang nhìn chăm chú vào từng cử động linh hoạt của người con trai phía dưới. Vẻ cuốn hút toát ra từ gã làm trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu dao động mạnh mẽ, chưa bao giờ trong suốt mười mấy năm qua cậu lại cảm nhận được sự sống trong mình tuôn trào mạnh mẽ đến như vậy. Bản nhạc kết thúc bằng những nốt khá nhanh nhưng cảm giác da diết vẫn còn đang hiện hữu và ngân dài mãi chưa dứt.

Cậu trai nhỏ với không mặt đã đỏ ửng đột nhiên quay người bỏ chạy thật nhanh trên hành lang. Tiếng khép cửa phòng vội vàng vang lên làm Isaac cũng phải chú ý ngước lên nhìn.

Gã liền thắc mắc hỏi

-" Cậu đó là ai vậy ông?"_ Gã rời chỗ cây đàn bước lại chỗ lão đang ngồi.

-" À, thằng bé đó là Jun cháu trai của ta,bản tính nó rất nhút nhát, chắc thấy cậu là người lạ nên nó ngại đó mà . Thôi! đừng quan tâm nữa... ta hãy bàn vào chuyện chính thôi..."_ Khuôn mặt của King ngay lặp tức trở về vẻ nghiêm nghị thường thấy.

-" Ông à cháu thật sự không muốn mất Lâm đâu?"_ Trong đáy mắt bây giờ là một màu tro nhàn nhạt buồn.

-"Nghe ta nói đây, muốn lấy lại được tình yêu, thì trước tiên cậu nhất định phải tách hai người đó ra cho bằng được. Như thế này đi! Cậu hãy làm như vầy...như vầy... có hiểu không?"_ Lão ghé sát tai gã khẽ thì thầm to nhỏ, ánh mắt đó trông vô cùng mưu mô xảo nguyệt.

Chiếc xe chở Isaac vừa chạy đi khuất thì khuôn mặt ôn nhu hiền từ của lão liền được gỡ xuống nhanh chóng. Lão khẽ nhếch môi cười thâm độc rồi bước lại vào trong nhà. Kế hoạch của lão ta ban đầu đã thắng lợi bước một. Tự thưởng cho mình một ly rượu sóng sánh màu vàng óng, lão đột nhiên bật cười ha hả.

-" Toàn là một lũ ngu ngốc! Cứ vui vẻ mà yêu đương đi, sau khi tao lấy TL lật đổ SR và chiếm được số vàng đó rồi thì cả đám tụi bây sẽ được cùng nhau xuống suối vàng mà tranh giành tình cảm...hahaha"_ Lão cằm lấy một mũi phi tiêu trên bàn phóng mạnh tấm bảng gỗ trước mặt, cấm phập vào nền gỗ khô cứng xuyên qua cả tấm ảnh chụp một nhóm người. Khuôn mặt của Lâm, Tùng, Vy và Chánh hiện rõ mồn một trong đôi mắt đầy dục vọng của lão.

+++++++++++

Vừa bước xuống xe Sơn Tùng đã mạnh tay dẫn cậu lên phòng. Sát khí trên người hắn cứ tỏa ra ngùn ngục.

-" Anh Tùng à... đi từ từ thôi... đừng lôi em mà..."_ Hoài Lâm kêu lên.

-" Em ngồi xuống đó đi"_ Hắn chỉ tay về phía giường nói như ra lệnh

-" Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy hả? Khi không lại nổi giận với em.."

-" Có cái gì mà khi không đâu chứ! Nói cho anh nghe coi, em và cái tên Isaac đó là gì của nhau hả?"

Hoài Lâm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn đột nhiên lại phì cười, chu môi ra trêu đùa

-" Anh đang ghen đó hả? Nhìn rất đáng yêu nha!"

-" Ừ ghen đó thì sao? Anh là bạn trai của em mà, anh phải có quyền được biết chứ, giờ thì nói đi hắn ta là ai?"_ Sơn Tùng giữ cái giọng gầm gừ khó chịu.

Hoài Lâm mỉm cười rời khỏi giường đi đến chỗ hắn đang ngồi. Cậu đi ra phía sau hắn, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ âu yếm nhỏ nhẹ nói như rót mật vào tai hắn

-" Em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu! Isaac đối với em chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Anh mới là tất cả!"

Sơn Tùng chợt mỉm cười vì câu nói sao cùng của cậu. Hắn xoay người ôm lấy eo, đỡ cậu ngồi lên đùi mình. Hôn nhẹ một cái lên đôi môi quyến rũ của cậu

-" Anh hiểu rồi! Xin lỗi em... nhưng mà em có thể nghe lời anh ,đừng đi gặp hắn ta nữa được không!"_ Hắn thì thầm.

-" Ưm... nhưng chúng em chỉ gặp nhau như bạn bè thôi mà...hay là anh không tin em"

-" Anh tin em nhưng không tin gã đó chút nào. Tóm lại em cứ coi gã đó như người xa lạ đi"_ Hắn cau mày nói.

Hoài Lâm nghe xong mấy lời đó liền khó chịu ra mặt. Cậu lập tức nhảy ra khỏi vòng tay hắn,giận dỗi nói

-" Anh thiệt kì lạ! Sao cứ muốn áp đặt người khác vậy chứ! Em quen Isaac còn lâu hơn quen anh nữa đó, nói coi như không quen biết là không quen biết được hay sao... mặc kệ anh! Thứ bảy tuần sau em nhất định sẽ đi xem buổi biểu diễn của anh ấy, nếu anh không muốn đi cùng em thì em đi một mình  "_ Nói rồi Lâm giận dỗi bỏ ra khỏi phòng đi một mạch xuống dưới lầu không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần

Hắn ngồi làm việc trên phòng mà chẳng thể tập trung được gì, đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu. Giữa những người đàn ông với nhau khi vừa nhìn vào ánh mắt của Isaac rõ ràng hắn đã nhận ra ngay trong đó có một thứ tình cảm rất lớn lao giành cho Lâm. Còn cậu thì cứ ngốc nghếch mà không hề nhận ra điều đó. Bởi vì hắn biết Isaac và Lâm đã từng gắn bó với nhau cả thời học sinh nên hắn mới phải lo lắng như thế này, hắn chắc chắn sẽ không hiểu Lâm bằng gã nhưng về tình cảm thì chưa chắc ai hơn ai. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác bất an và cái ý nghĩ muốn giữ chặt cậu bên mình mạnh mẽ trỗi dậy như lúc này. Vừa rồi đúng là hắn có hơi gay gắt với cậu nhưng chỉ vì hắn quá yêu cậu mà thôi. Sơn Tùng suy nghĩ rất lung lay, nếu cứ tiếp tục ngăn cản Lâm thì chắc chắn cái con người bướng bĩnh đó sẽ lại càng làm ngược lại mà thôi, chi bằng cứ nhẹ nhàng mà dụ dỗ sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đó hắn liền lấy điện thoại ra gọi:

-" Alô! Lâm à, mang cho anh một tách cafe lên phòng nhanh lên"

-" Anh rãnh quá ha? Ở trên lầu mà cũng gọi điện thoại nữa"

-" Nói nhiều quá! Nhanh lên đi..."_Hắn dập máy ngay không để cậu phải kịp hằn hộc thêm bất kì một câu nào cả.

Ngồi trên phòng Sơn Tùng khẽ mỉm cười đắc chí

-" Chắc thế nào cũng đang chì chiết mình ở dưới nhà đây mà, lên đây đi rồi biết tay anh nha"

++++++++

-" Đồ chết bầm, đồ đáng ghét! Coi mình là cái gì mà suốt ngày cứ ra lệnh như vậy hả?"_ Cậu vừa lẩm bẩm trong miệng vừa khuấy đều tách cafe tỏa mùi thơm lừng

-" Lần này tui cho anh mặn chết luôn nè!.. chết nè!"_ Hoài Lâm nói  một tiếng thì bỏ vào tách một muỗng muối lớn. Cậu nhìn tách cafe đặc biệt trên bàn vừa mới,pha xong mà hả hê vô cùng.

Lâm mở cửa bước vào trong, hắn đang ngồi trước laptop làm việc. Cậu đặt tách cafe xuống cạnh hắn mà mặt mày giả bộ lạnh tanh, không nói không rằng toan đi ra ngoài.

Hắn nhanh nhẹn ôm lấy cậu từ đằng sau, mạnh mẽ siết chặt vòng tay không cho cậu đi

-" Giận anh hả nai cưng..."_ Hắn nói vào vành tai cậu, nhỏ nhẹ và đầy yêu thương

-" Không dám..."_ Lâm vểnh môi nói.

-" Thôi mà, lâu lâu mới có được một ngày rãnh rỗi bên em, đừng đối xử với anh vậy mà!"_ Hắn nhẹ giọng dụ dỗ

-" Anh có biết là khi nãy anh quá đáng lắm không hả?"

-" Anh xin lỗi nai cưng mà, anh nóng tính quá nên làm nai cưng buồn phải không nè"

-" Anh cũng biết nói mấy câu xin lỗi này hả? Tưởng anh chỉ biết quát nạt và sai vặt người khác không thôi chứ"

-" Thôi mà! Giờ em muốn anh làm sao thì em mới hết giận đây hả?"

-" À... vầy đi, anh uống hết tách cafe đó đi em sẽ hết giận liền à"_ Hoài Lâm hí hửng nói. Trong bụng đang rất phấn khích.

-" Hả? Chỉ thế thôi à! Vậy thì uống mười ly anh cũng uống được nữa"_ Sơn Tùng nhanh nhẹn bỏ cậu ra mà cầm ngay tách cafe đưa lên uống một hơi.

Hoài Lâm nín thở nhìn khuôn mặt đang biến chuyển dần thái độ của hắn. Cafe chảy dần xuống cổ họng, mặn đắng và chát ngắt. Hắn nhăn mặt phun hết phần còn lại trong miệng ra. Tức tốc tông cửa chạy xuống dưới lầu, mở tủ lạnh uống liên tục hai chai nước suối. Hoài Lâm lững thững đi xuống cầu thang nhìn điệu bộ luống cuống của hắn mà ôm bụng cười ngoặc nghoẽo.

-" Yaaa em muốn giết anh bằng muối hả?"

-"Hihi... đáng đời, cho anh chừa cái thói hay bắt nạt em"

-" Hoài Lâm! Em biết tay anh"_ Hắn cười gian, hùng hỗ lao tới chỗ cậu, mạnh mẽ nhấc cả người lên bằng đôi tay rắn chắc.

-" Anh phải phạt em thôi..."_ Hắn bế cậu đi thẳng lên phòng.

-" Đừng mà! Em biết lỗi rồi mà.. tha cho em đi..."_ Hoài Lâm không ngừng vùng vẫy trong vô vọng.

Cửa phòng khép và chuyện gì đến sẽ đến, ngày còn rất dài...

+++++++++

Nguyên tuần nay hắn cứ hay về nhà muộn, lần nào cũng say khướt. Nghe Vy Vy và anh Chánh nói thì ở công ty đang phải tiếp đón một đoàn các nhà đầu tư đến. Hắn là giám đốc nên chuyện ăn nhậu xả giao là không thể tránh khỏi. Hôm nay cũng vậy, hắn về đến nhà khi trời đã quá khuya, người nồng nặc mùi bia rượu, đi đứng cứ loạn cả lên, quần áo thì xộc xệch chẳng hề giống một Sơn Tùng hào hoa thường ngày chút nào.

-"A! Chào nai nhỏ...hức... của anh!...hức..."_ Hắn nhìn Lâm cười tít, choàng tay qua vai cậu. Mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà.

Hoài Lâm khó khăn lắm mới vác được cái hũ rượu vẫn đang luyên thuyên diễn thuyết mấy chuyện không đâu vào đâu đó lên phòng .Đặt hắn nằm lăn ra nệm mà miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy lời đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi.

-" ... Vợ anh...hức.. bữa nay đẹp quá!.. hức..cho anh ...hôn một cái đi..."_ Hắn vừa khó khăn lắm mới nhỏm được người dậy thì cậu đã ấn đầu hắn nằm xuống trở lại.

-" Vợ cái gì mà vợ... haizz...lúc say sao mà nói nhiều thế không biết nữa..."_Cậu vừa ca cẩm vừa cởi giày áo ra cho hắn.

-" Anh nằm yên coi. Thay một bộ đồ sạch sẽ ra mới có thể ngủ thỏai mái được chứ!"

-" Hoài Lâm này!...Anh yêu em...!"_ Hắn đột nhiên lại nói ra.

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh phúc

-" Em biết , em biết mà ! Giờ thì nằm im và ngủ đi, anh say quá rồi đó..."_ Cậu vừa nói vừa cuối xuống cầm cái gối kê vào đầu hắn

Sơn Tùng bất ngờ ôm gì lấy cổ cậu kéo về phía mình, đặt ngay một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi dịu dàng nồng ấm kia. Vị cay nồng của rượu mạnh còn lưu lại trong khoang miệng hắn làm lưỡi cậu tê rần cả lên. Lâm bây giờ đã bị hắn đè hẳn cả người xuống dưới nệm, cậu cứ theo thói quen khi hôn nhau mà vuốt nhè nhẹ lên ngực áo, ve vãn từng thớ thịt nóng bỏng trên người hắn. Sơn Tùng của không vừa mà dùng tay sờ nắn khắp người cậu, xoa xoa không ngừng cái cặp mông căng tròn hấp dẫn.

-Đừng giận anh nhé..."_ Hắn đột nhiên rời bỏ nụ hôn ngọt ngào mà lờ đờ mắt nhìn cậu buồn bã

-" Tuấn...Lộc...à...."

-" Hả?... "_ Trái tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp. Đôi mắt mở to hết cỡ ra nhìn hắn trân trối.

Hoài Lâm vùng mạnh thân thể say mèm của hắn sang một bên, ngồi bật dậy như lò xo

-" Tuấn Lộc nào dậy hả?"_ Cậu tức tối quát lên nhưng cái thân thể trên giường kia  tự khi nào đã chìm vào giấc ngủ ngon lành rồi, khuôn mặt hắn trông vô cùng bình thản như chưa hề có chuyện gì cả.

Hoài Lâm ngồi co ro trên giường miên man nghĩ ngợi, nước mắt cứ lặng lẽ chảy tràn ra hai mi mắt không ngừng. Liệu một kẻ đào hoa, từng cặp kè không biết bao nhiêu người như hắn có thật lòng yêu cậu? Hay cậu cũng chỉ một trò đùa nhất thời của hắn mà thôi"

++++++++++

Hắn thức dậy khi đã trưa trờ trưa trật rồi. Người mỏi nhừ và bụng thì đói cồn cào không chịu được. Hắn lết thếch đi xuống dưới nhà, kiếm cậu

-" Lâm ơi! Em đâu rồi, anh đói quá!"

Cậu đang ngồi nhặt rau dưới bếp, hắn đi lại cuối xuống hôn lên má một cái thật kêu rồi cất giọng mè nheo

-" Nai ơi! Anh đói quá à!"

-" Ừ...anh ngồi xuống đó, chờ em một chút"_ Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt thẫn thờ và hơi trầm buồn.

-" Em bị bệnh hả? Trong sắc mặt xanh xao quá đấy"_ Hắn lo lắng hỏi.

Cậu loay hoay trong bếp một lúc thì mang đĩa bánh mì với trứng  ốp la và tách cafe ra cho hắn. Nét mặt Lâm vẫn cứ buồn so và không cười cũng chẳng nói. Hắn nhíu mày đưa tay sờ lên trán cậu.

-" Đâu có bị sốt đâu nhưng sao sắc mặt em lại tệ thế chứ?"

-"Anh ăn đi không thì nguội mất! Đừng lo cho em"

Hoài Lâm chống tay lên bàn nhìn hắn ăn sáng ngon lành mà trong lòng cứ dằn xé không yên. Cậu rất muốn hỏi cho ra lẽ chuyện tối qua nhưng lại sợ một hạnh phúc có thể đổ vỡ bất kì lúc nào.

-" Anh Tùng nè! Chuyện hồi tối anh ..."_ Cậu mở lời

-" Sao ...bộ hồi tối anh làm gì không phải với em hả? Anh làm em buồn phải không?..."_ Hắn rối rít nói

-" Không phải! Anh đâu có làm gì đâu? Nhưng mà, bộ anh không còn nhớ gì chuyện đêm qua hết hả?"

-"Ừ... hôm qua anh say quá, sáng dậy không còn nhớ gì cả? Có chuyện gì hả em?"

-" Không! Không có gì cả!"_ Cậu gượng cười nhìn hắn, rồi quay mặt nhanh đi chổ khác để cố giấu một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Cậu quệt qua loa hai má, cố gắng ngăn cản những cảm xúc bên trong mình lúc này lại. Mọi chuyện mới chỉ là do cậu suy viễn mà thôi! Một cái tên chưa chứng minh được gì cả. Hoài Lâm đang tự trấn an bản thân mình, trong những hoàn cảnh thế này cậu càng phải thật sự bình tĩnh để suy xét.

Cậu để mặc hắn một mình ngồi dưới lầu ăn sáng, còn mình thì lên phòng dọn dẹp. Công việc luôn khiến cậu quên đi những u tư phiền muộn của bản thân mình.

Lâm tần ngần đứng giữa căn phòng lớn rộng mà lòng chợt cảm thấy bồi hồi miên man. Ở nơi này chỉ mới mấy tháng trước cậu còn bị hắn cấm không được tự tiện ra vào vậy mà bây giờ bất kì món đồ nào, vật dụng nào ở đây cũng đều lưu giữ dấu tích của cậu. Lâm khẽ mỉm cười với ý nghĩ trong đầu của mình. Dù gì đi nữa cậu cũng đã thuộc về nơi này, thuộc về một phần cuộc sống của hắn, đó chính là điều khác biệt lớn nhất giữa cậu và những kẻ vây quanh hắn.

Cậu từ tốn ngồi xuống, xếp lại đống chăn mền nằm trên giường mà khi nãy lúc ngủ dậy hắn vẫn còn bỏ ngổn ngang.

-" Hứ! Không có tui chắc phòng của anh thành cái chuồng heo từ lâu rồi á! Người gì mà bừa bộn thấy ớn..."_ Cậu vừa làm vừa ca cẩm hắn không ngừng.

Lâm thở dài lắc đầu nhìn mấy cuốn tạp chí và sách báo mới hôm qua mình đã dọn ngăn nắp nay lại nằm lăn lóc cuốn trên kệ, cuốn dưới sàn thì có chút bực bội. Cậu cuối người nhặt hết chúng lên chất thành một chồng cao và định mang để trở lại bàn thì tự dưng cuốn sách dày cộm nằm trên cùng đột ngột tuột tay cậu mà rơi bộm trở lại sàn nhà. Một tấm ảnh nhỏ kẹp chính giữa quyển sách bất ngờ rơi ra. Hoài Lâm có chút tò mò mà cầm lên xem.

Đó là một tấm ảnh đã ngã màu ố vàng, chụp hình của hai cậu bé con đang nắm tay nhau. Cậu bé đứng bên trái hơi cao, gầy và có nước da trắng, vừa nhìn vào có thể đoán ngay đó là Sơn Tùng. Cậu bé còn lại thì trông mũm mĩm hơn, có đôi má bầu bĩnh và nụ cười rất đẹp.

Bàn tay Lâm bất chợt trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi mấy con chữ ở mặt sau tấm ảnh khẽ đập vào mắt cậu. " Tuấn Lộc! Anh sẽ mãi chờ em...<3".

-" Đây!.. Đây rõ ràng là nét chữ của anh Tùng mà...Tuấn Lộc rốt cuộc là ai vậy?... Người này là quan hệ gì với anh ấy?"_ Hoài Lâm thấy trong lòng hoang mang cực độ. Từng luồng hơi thở gấp gáp cứ mạnh bạo dồn ép trong lồng ngực như muốn vỡ òa ra ngay tức khắc.

Bất thình lình, sau lưng cậu vang đến tiếng mở cửa đột ngột. Lâm giật bắn người, bối rối quay lại nhìn hắn chăm chăm

-" Hoài Lâm! Em làm gì mà lâu..." _ Câu nói trong miệng ngay lập tức bị bỏ lửng khi hắn chợt nhìn thấy thứ cậu đang cầm khư khư trên tay.

-" Em...em..chỉ là..." _ Cậu lắp bắp nhìn hắn nói không ra lời như một kẻ ăn trộm vừa bị bắt quả tang.

Khuôn mặt hắn ngay tức khắc chùng xuống. Sơn Tùng tức giận đi xâm xâm lại chỗ cậu, giật mạnh lấy tấm ảnh .

-" Cái này là của anh mà! Từ bây giờ em có cái thói quen lục lọi đồ của người khác vậy hả?_ Hắn quát cậu

-" Không! Không phải như vậy đâu!... Cái đó nó rơi ra từ cuốn sách mà..."_ Cậu nhìn hắn sợ sệt. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hắn nổi giận nhiều đến như vậy.

-" Nếu có như vậy thì em cũng không nên xem chứ?"_ Hắn mở hộc tủ ra, cho vội tấm ảnh vào trong ,khóa trái lại rồi quay sang nhìn cậu nói nhẹ giọng xuống.

-" Em xin lỗi anh! Em không cố ý  đâu..."_ Cậu cuối mặt xuống, bối rối nắm lấy vạt áo vò vò.

-" Thôi được rồi! Lần sau đừng như thế nữa, giờ thì đi xuống nhà với anh nhanh lên..."

Sơn Tùng vừa bước đi được vài bước thì Hoài Lâm đột nhiên lên tiếng

-" Anh Tùng nè!...em nghỉ mình không sai... em cũng có quyền được biết chứ, Tuấn Lộc là ai vậy?"_ Cuối cùng cậu cũng đã nói ra được điều rối ren trong lòng mình.

Sơn Tùng im lặng nhìn cậu rất lâu. Hắn đang bị chính cái đôi mắt cương trực của cậu làm lung lay. Hắn rất sợ thứ cảm giác bị ai đó dồn đẩy và bức ép.

-" Chuyện của anh em đừng nên quan tâm..."_ Hắn lạnh lùng nói

-" Anh là bạn trai của em thế mà lại bảo em đừng quan tâm, nói vậy mà nghe được hay sao?"_ Cậu ấm ức nói

Sơn Tùng bước lại gần cậu, đưa tay nắm lấy hai bờ đang run rẩy thổn thức không ngừng của người đối diện rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.

-" Hoài Lâm à! Anh yêu em và em chỉ nên biết điều đó mà thôi. Có nhiều thứ không nói ra thì sẽ tốt hơn."

-" Tại sao lại không công bằng như vậy chứ? Mọi chuyện của em anh điều biết còn em thì chẳng hề biết gì về anh cả?_ Hoài Lâm đẩy mạnh hắn lùi về sau mấy bước.

-" Em thôi cái lối hay giận dỗi đó đi! Chỉ là chuyện cỏn con như thế cũng làm ầm ĩ lên nửa..." _ Hắn nhìn cậu bực tức rồi hầm hầm bỏ ra khỏi phòng.

Hoài Lâm vẫn đứng chôn chân ở đấy nhìn về chỗ cánh cửa đã bị hắn đóng một cách rất thô bạo, trong thâm tâm vừa xuất hiện một khoảng hao hụt vô cùng lớn. Niềm tin rất khó để xây dựng nhưng lại đạp đổ rất dễ dàng.

+++++++++++

Hòai Lâm từ trên lầu bước xuống phòng khách trong bộ trang phục chỉnh chu với áo sơ mi trắng phẳng phiu vest ngoài màu xám xanh và cài nơ sọc trang nhã. Cậu vì phiền muộn hắn mà cả ngày nay đã rất mỏi mệt. Lúc trưa khi cậu mang quần áo bẩn đi giặt, đột nhiên lục trong túi áo khoác lại thấy mấy tấm vé mời mà hôm trước Isaac đã đưa cho. Hóa ra hôm nay chính là ngày buổi biểu diễn của gã diễn ra. Lâm một phần vì đang giận hắn một phần lại nghỉ đơn giản là chỉ đi xem hòa nhạc thì có gì là sai trái nên đã quyết định bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa của hắn hôm trước mà nhất quyết đi đến đó.

Sơn Tùng đang ngồi rung đùi trên sofa đọc sách thì cậu đi ngang qua, không thèm nhìn hắn mà cứ thế bước thật nhanh. Mùi nước hoa thơm nhẹ quyến rũ từ người cậu bay phảng phất trong không trung, lan nhanh đến cánh mũi hắn. Sơn Tùng nhíu mày quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân rồi cáu kỉnh vứt mạnh quyển sách lên trên bàn mà gằng giọng hỏi

-" Em định đi đâu thế?"

-" Chuyện của em không cần anh quan tâm"_ Cậu thấy hắn có ý khó chịu, liền mang nguyên văn câu nói của hắn mỉa mai trả lại cho hắn, nói xong liền một mạch đi thẳng ra cổng

Hắn bị cậu ngó lơ mà nổi nóng chạy theo ra ngoài, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay cậu không cho rời đi.

-" Tôi hỏi là em đi đâu vậy hả?"_ Hắn siết mạnh tay cậu

-" Ui da, đau quá! Mau bỏ tay ra coi..."_ Cậu nhăn nhắn hét lớn

-" Muốn không đau thì mau trả lời câu hỏi của anh đi"

-" Là tôi đi xem hòa nhạc được chưa"_ Lâm cố giằng mạnh tay hắn ra nhưng không được

-" Hừ, hóa ra là đến chỗ cái gã đó,anh đã nói là không cho em đi rồi mà"

-"Anh đừng có nói khó nghe như thế có được hay không? Cái gì mà đến chỗ gã đó kia chứ, tôi chỉ đơn thuần là xem hòa nhạc thôi mà..."

-" Biện minh... chỉ thế thôi thì em có cần phải ăn mặc đẹp như vậy không hả? Hay là đang muốn mặc mấy cái thứ này đến đó để câu dẫn hắn" _Tùng cáu kỉnh mỉa mai cậu

-" Anh thôi đi! Là trong vé mời họ yêu cầu phải mặc vest lịch sự đến đó chứ có phải là tôi muốn đâu"_ Hoài Lâm móc trong túi ra cái vé ấn mạnh vào người hắn làm bằng chứng

-"Hừm, chỉ vẻ chuyện... Em ở nhà đi nếu muốn xem ca nhạc thì hôm nào rãnh anh sẽ đưa đi, không cần phải đến mấy chỗ màu mè này đâu..."_Hắn đọc xong mấy dòng chú ý in phía sau vé mời xong thì buột miệng khó chịu thốt ra, sẵn tiện vo viên luôn tấm vé trong lòng bàn tay

Trước thái độ khinh khi của hắn Hoài Lâm liền nổi đóa, đem hết tức tối mà giẫm mạnh một cái lên chân hắn. Sơn Tùng đau quá phải buông tay cậu ra ôm chân nhảy lò cò, mắt long lên nhìn cậu:

-" Em làm cái gì vậy hả?" _ Hắn quát

-" Mặc kệ anh có cho hay không em vẫn cứ đi, tại sao anh có quyền có bạn bè mà em lại không kia chứ"_ Cậu nói xong liền chạy ra ngoài vẫy taxi và mở cửa leo lên

Hắn mang cái chân vẫn còn đau điếng đứng vịnh vào thành cổng nói vọng ra xe. Môi nhếch lên cười kiêu ngạo

-" Haha không có vé mời anh xem em vào đó như thế nào"

Cậu trước khi rời đi còn cố ló đầu ra ngoài cửa xe, tay phe phẩy tấm vé còn lại vẫn nằm trong túi mà dùng vẻ mặt châm chọc nói với hắn

-" Xí... Em vẫn còn một tấm đây nè! Nhìn cho rõ vào..."_ Chiếc taxi trờ đi nhanh chóng để mặc hắn vẫn đứng trước cổng nhà tức đến mặt mày đỏ gấc cả lên.

-" Hoài Lâm em giỏi lắm, về đây đi rồi biết tay anh..."

++++++++++++

Cậu vừa đi rời không bao lâu thì Vy Vy cũng lọ mọ về đến. Trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối mà trong nhà thì đèn đuốc vẫn không thấy ai bật sáng.

-"Đi đâu hết cả rồi! Anh Lâm ơi!...anh Lâm..."_ Vy Vy đẩy cửa rón rén bước vào, miệng cùng lúc gọi thật to tên cậu.

-" Không có ai cả à..."

Vy Vy thở dài một tiếng chán ngán,rồi trong bóng tối mà mò mẫn theo bờ tường để tìm tới chỗ công tắc đèn. Ánh sáng neon mạnh mẽ chảy tràn ra cả không gian. Cô mệt mỏi xoay lưng lại định đi đóng cửa thì thình lình thấy ngay cái dáng người trầm mặc đang ngồi chình ình giữa sofa của hắn.

-" Ôi má ơi! Anh ngồi ở đây từ khi nào dậy hả?"_ Vy Vy giật mình mà nhảy dựng lên la ó.

-" Từ lúc em bước vào nhà..."_ Hắm thiểu não ngã người ra sofa.

Vy Vy nhìn thấy vẻ mặt hắn vô cùng kì lạ mà tò mò lại gần ngồi xuống hỏi han

-" Anh ở nhà sao không mở đèn hả? Có chuyện gì không vui sao?"

-"Haizzz, em ấy thấy ảnh của Tuấn Lộc rồi..."

-" Anh nói ai? Hoài Lâm hả? Anh ấy biết hết luôn rồi sao? Rồi anh ấy nói gì? Có giận anh không?"_ Vy Vy liên tục đặt ra câu hỏi dồn dập cho hắn vì quá bất ngờ.

-" Vy Vy à, em đừng hỏi nhiều như vậy có được hay không? Anh đang phiền lắm đây nè...Em ấy chỉ mới nghi ngờ thôi chưa biết gì nhiều cả"_ Hắn cáu gắt vò đầu hét lên

-" Được thôi, được thôi... Nhưng mà anh Lâm đi đâu rồi"_ Cô ngó nghiêng nhìn quanh quất khắp nhà tìm kiếm.

-" Đi đến chỗ gã đáng ghét đó rồi..."

-" Hả? Gã nào cơ..."_ Vy Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

-" Tên là I... cái gì đó anh không nhớ rõ nữa, trước đây từng là bạn học của em ấy, nghe bảo là nhạc công dương cầm mới ở Mỹ về nước,  em ấy giận anh mà bỏ tới chỗ buổi biểu diễn của gã đó rồi, đáng ghét..."

-" Có phải là Isaac không?"_ Vy Vy đột nhiên nhớ ra.

-" À, đúng rồi! Mà sao em biết vậy?" _ Hắn tò mò hỏi

-" Anh ấy rất nổi tiếng nó nha! Vừa đẹp trai vừa lại có tài... lần này anh quả là gặp phải đối thủ nặng ký rồi"

-" Anh mày mà sợ gã đó à! Không bao giờ nghe chưa..."_ Hắn bị đánh trúng vào lòng tự trọng liền lên giọng lấp liếm

-" Haizzz nếu không muốn mất người ta thì mau mau đi đến đó, làm một người bạn trai tốt tìm cách giảng hòa rồi chở người ta đi ăn tối đi.." Vy Vy lắc đầu nhìn bản mặt u sầu của hắn mà thương tình hiến cho một kế sách dụ dỗ cậu rồi sách túi đi thẳng lên phòng.

++++++++++

Buổi hòa nhạc hôm nay quả là rất long trọng, vừa bước vào bên trong thì Hoài Lâm ngay lập tức đã bị không khí ở đây làm cho vô cùng choáng ngợp. Bên trên là sân khấu được xây dựng hoành tráng theo kiểu phương Tây, phía dưới là khán đài cực kì rộng lớn, toàn bộ ghế khách mời đều được bọc vải trắng trang nhã. Cậu đang thừ mặt ra nhìn xung quanh, loay hoay không biết phải hỏi ai về vị trí ngồi của mình thì từ đằng xa gã bất ngờ xuất hiện tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Hôm nay gã trông rất bảnh bao với áo vest đen có đuôi dài theo kiểu của các nhạc công hay mặc và áo sơ mi trắng bên trong. Isaac cười hiền nheo mắt nhìn cậu

-" Hôm nay trông em rất đẹp!"_ Gã mở lời khen cậu

-" Anh cũng vậy mà, nhìn rất ra dáng một nhạc công chuyên nghiệp nha..."_ Cậu đưa tay phủi phủi vai áo hắn, khuôn mặt vui vẻ cười tươi.

-" Lâm nè! Chúng ta chút nữa nhất định phải nói chuyện nhiều hơn nha, bây giờ sắp tới giờ anh biểu diễn rồi,mau mau đi theo anh, chỗ ngồi của em là ở phía này nè!"_ Isaac không để cậu nói nhiều hơn liền cắp lấy tay mà kéo đi theo mình về phía dãy ghế đầu tiên.

Vài phút sau đó, khi các dãy ghế đều đã được lắp đầy bởi người là người thì đèn trong khán phòng lặp tức được tắt xuống. Trên sân khấu bắt đầu với các tiết mục đầu tiên. Đa số các màn biểu diễn đều rất đặc sắc và được dàn dựng với âm thanh và ánh sáng hiện đại. Hoài Lâm cực thích thú những thể loại thế này nên suốt gần một tiếng rưỡi biểu diễn không lúc nào cậu rồi mắt khỏi sân khấu bên trên.

-" Thưa quý vị để kết thúc buổi hòa nhạc hôm nay,chúng tôi xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để cùng lắng nghe tiếng đàn của một nghệ sĩ vô cùng tài năng và trẻ tuổi, xin giới thiệu nghệ sĩ đàn dương cầm Isaac..."

Gã bước ra sân khấu trong ánh đèn sáng chói, mọi góc cạnh điển trai nhất đều được phô bày trọn vẹn. Isaac bước đến bên cây dương cầm thân thương của mình, hắn mỉm cười khẽ hướng mắt nhìn về phía chỗ cậu ngồi, đột nhiên cầm lấy micro muốn phát biểu vài lời

-" Chào mọi người, xin mạng phép cho Isaac đựơc nói vài lời trước màn biểu diễn của mình có được không ạ?

Điều tôi muốn nói chính là... Hoài Lâm à, suốt hai năm qua trên đất Mỹ, anh vẫn luôn nhớ về em. Mọi thành công anh có được ngày hôm nay cũng đều là từ ước nguyện có thể tự tin mà cho em được một cuộc sống hạnh phúc. Anh chỉ muốn nói một điều duy nhất mà thôi, bản nhạc này là của em và ANH YÊU EM..."

Gã vừa nói dứt lời thì tiếng vỗ tay từ vô vàng khán giả bên dưới liền vang lên không ngớt. Nước mắt giờ đây đã rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Tiếng yêu này quả thật là rất bất ngờ. Gã vừa tỏ tình với cậu, đúng vậy tỏ tình ngay trên sân khấu biểu diễn trước mặt rất nhiều người nữa là đằng khác. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Lòng cậu đang vô cùng rối ren, mọi chuyện cứ ngỗn ngang như tơ vò. Tiếng đàn dương cầm từ bàn tay điêu luyện của gã vẫn miên man da diết bên tai cậu, đó là tấm lòng, là tình cảm của gã nhưng làm sao bây giờ, cậu đâu có yêu gã...

+++++++++++

Sơn Tùng đã đứng trước nhà hát được nửa giờ đồng hồ. Chờ đợi chính xác không phải là sở trường của hắn. Nếu không phải là vì cậu thì đừng hòng hắn chịu xuống nước như thế. Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc. Dòng người từ bên trong lũ lượt kéo ra, hắn nhấp nhổng đứng quan sát rất kỹ để tìm cậu nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

-" Hôm nay tớ đi xem biểu diễn chủ yếu là để được nhìn thấy anh chàng Isaac đẹp trai đó thôi, vậy mà tiếc quá đi người ta đã có người yêu mất rồi... hic hic..."_ Đứng rất gần chỗ hắn có hai cô gái đang trò chuyện với nhau

-" Nhưng mà quả thật là rất lãng mạn đó nha! Không ngờ anh ta lại dám tỏ tình ngay trên sân khấu như vậy chứ, được làm người yêu anh ta thì còn gì bằng kia chứ..."

-" Mà này! Cậu còn nhớ lúc nãy anh ta nói người yêu của anh ta tên gì không?"

-" À, hình như là Hoài Lâm ha gì á,... mà hỏi chi vậy bà định tìm người ta để giành người yêu hả? Haha..."

Đứng bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện Sơn Tùng như tức điên lên. Chưa bao giờ hắn thấy lửa trong lòng mình lại bừng lên đến không thể dập tắt hết được như vậy. Hắn đang ghen, phải gọi là đang đã điên tiếc lên vì ghen rồi.

Sơn Tùng như tên bay đi vù vù theo hướng chỉ của nhân viên mà ra phòng thay đồ phía sau, mặc cho các fan nữ đang đứng xếp hàng xin chữ kí bên ngoài mang khuôn mặt đằng đằng sát khí mà đạp cửa xông vào trong.

-" Hoài Lâm à! Em đâu rồi..."

Hắn chợt khựng lại khi nhìn về một góc phía trong chỗ bàn trang điểm, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang ngồi đối diện với gã

-" Cảm ơn em hôm nay đã đến đây..."_ Hắn cười hạnh phúc

-" Isaac à, có chyện này em muốn nói thật ra thì..."_ Câu nói từ miệng cậu bỗng bị cắt ngang bởi một ngón tay đặt ngang qua miệng của hắn. Isaac say mê nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, dịu dàng nhẹ đưa bàn tay luôn vuốt ve đôi má bầu bĩnh kia.

Lửa giận bừng bừng sôi sục, hắn như tức phát điên lên khi lại thấy Lâm lại đang cùng người con trai khác thân mật. Gã ta còn dám đụng chạm cậu nữa chứ.

Đúng lúc Hoài Lâm định giơ tay lên gỡ tay hắn xuống thì hắn bước đến gần đẩy mạnh Isaac ra kéo tay Hoài Lâm đứng lên đẩy ra sau mình..

-"Hai người làm gì ở đây?? "_ Hắn nhìn Isaac rồi lại quay lại nhìn Lâm với ánh mắt tức giận

-" Sơn Tùng, em và anh ấy không phải như anh nghĩ đâu chỉ là …" _Hoài Lâm muốn giải thích cho Sơn Tùng hiểu vì cậu biết hắn đang hiểu lầm

-"Anh có quyền gì mà la lói ở chỗ này hả?"_ Isaac nói, sát khí cũng bùng cháy như hắn

-"Là bạn trai của em ấy được chưa..." _Hắn kéo nắm lấy eo cậu kéo lại sát vào người mình

Isaac cười khẩy nhìn hắn

-" Hừ, nếu là chồng tôi cũng không sợ,nói cho anh biết tôi yêu cậu ấy và nhất định phải có được cậu ấy..."_Gã không hề tỏ ra sợ sệt  hay lo lắng trước bá khí của hắn mà ngược lại còn nói thẳng ra không chịu nhún nhường

-" Isaac, anh đừng nói bậy..." _Lâm đưa tay quơ quơ phản đối với gã mắt thì cứ nhìn hắn

-"Anh không nói bậy, anh yêu em…anh muốn em làm người yêu anh có gì sai?" _Gã nói bằng cái giọng như có ý thách thức hắn

Sơn Tùng càng tức giận hơn khi thấy vẻ mặt thách thức của gã

-" Em ấy là người của tôi rồi đừng hòng mơ mộng nữa!" _Hắn quát lớn lên

-" Mặc kệ,tôi vẫn sẽ cướp Hoài Lâm từ tay anh" _Isaac lấy ngón tay chỉ vào người hắn cười nhếch mép tự tin

-"Cậu…*Hắn tức giận đến không thể nói nên lời * Về thôi, tôi không rãnh mà ở không mà đôi co với cậu!!" _Sơn Tùng kéo tay Lâm lôi đi

Cậu chỉ còn biết im lặng đi theo hắn để lại Isaac đứng nhìn theo cười đắt thắng khi thấy vẻ mặt tức giận không nói nên lời của Sơn Tùng.

Suốt con đường về nhà hắn không nói gì với cậu chỉ lo tập trung lái xe nhưng vẻ mặt thì khỏi nói rất là u ám. Hoài Lâm cứ đưa mắt nhìn Sơn Tùng mà lo lắng …

Đến nhà hắn liền mở cửa xe lôi cậu lên phòng nhanh chóng mặc cho Vy Vy và anh Chánh đang ngồi ở phòng khách nhìn theo chẳng hiểu là có chuyện gì đã xảy ra

Rầm...

Tiếng đóng cửa lớn của hắn làm Hoài Lâm giật mình... Hắn hất mạnh tay ,nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ. Cậu lùi lại sát vào mép tường khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của hắn...

-"Em đang làm gì vậy hả? Còn dám thân mật với một thằng khác, lại còn để hắn tỏ tình trước mặt bao nhiêu người, làm vậy em không thấy có lỗi với anh hay sao"_ Sơn Tùng tức giận quát lên như đang muốn trút hết những bực tức của mình

-Em làm gì có thân mật với anh ấy, em chỉ muốn giải thích rõ ràng thôi mà, vả lại là anh ấy đột ngột tỏ tình với em trước, em đâu có ngờ là anh ấy có tình cảm với em kia chứ..."_Cậu nhỏ nhẹ nói khi thấy hắn đang tức giận

-" Em là ngốc thật hay giả bộ ngây thơ đó? Chỉ có mỗi em là lại không nhận ra, từ sớm là anh đã biết cái tên đó có tình ý với em rồi! Em có biết đứng bên ngoài nghe người khác nói về em anh có cảm giác như thế nào không hả?" _Sơn Tùng hét lên tức giận khi cơn ghen đã lên đỉnh điểm

-"Phải! Là em ngu ngốc... em không quan tâm đến cảm giác của anh vậy anh có quan tâm đến cảm giác của em hay không?'_ Hoài Lâm quát lên lại với hắn

-" Những lúc anh cặp kè với những đứa con gái khác anh có nghỉ tới em hay không? Anh suốt ngày luôn miệng nói yêu em vậy mà vẫn lưu giữ hình của một thằng con trai khác, vẫn trong vô thức khi say mà gọi tên cậu ta, vẫn vì cậu ta mà quát nạt em những lúc như vậy anh có nghĩ cho em hay không? Người tên Tuấn Lộc đó còn quan trọng hơn em hay sao?"

-" Anh nói em thôi đi! Tuấn Lộc không phải là người để cho em ghen như vậy có biết chưa?"_ Hắn tức đến không thể kiềm chế được mình mà nắm lấy tay cậu bóp mạnh.

_ "…Hic...hic... anh cuối cùng vẫn là vì cậu ta mà làm em đau...em không muốn tiếp tục như thế này nữa, mình chia tay đi"_Hoài Lâm khẽ rơi nước mắt xuống, cậu cũng đang rất đau khổ khi phải nói ra cậu này.

-"Em nói gì…câu chia tay đối với em là đơn giản như vậy hay sao…em muốn đi theo gã đó có đúng không? Em yêu gã ta…hay là vì tiền bạc và danh vọng của gã ta mà chia tay anh..."_Hắn cáu gắt hơn với cậu, hắn không biết mình đang nói gì nữa khi mà cơn nóng giận đã không thể kiểm soát được nữa

Bốppp...

Hoài Lâm đưa tay tát vào mặt Sơn Tùng vì hắn đang xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu, nước mắt cậu rơi không ngừng khi lời nói của hắn làm tổn thương đến trái tim cậu. Hăn ôm mặt nhìn cậu thảng thốt, hắn thấy cậu đang khóc rất đau khổ, lòng hắn bất chợt đau nhói..

-"Anh xem thường em có đúng không? Anh đang xem thường một thằng giúp việc vì tiền mà phải đi ăn cướp như em... Trước giờ anh vẫn nghĩ em là người như vậy có đúng hay không?...Anh không hề yêu em...* Hoài Lâm hét lên* Từ đầu đến cuối chỉ có mình em ngu ngốc tin tưởng là anh sẽ thay đổi vì em mà thôi! Sơn Tùng em ghét anh…"

Hoài Lâm hét lên trong nước mắt nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng, hắn đứng im lặng nhìn theo cậu nước mắt cũng khẽ rơi xuống. Hắn không biết được bản thân mình đã làm tổn thương đến cậu. Hắn có phải đã sai rồi hay không

-" Hoài Lâm... là anh có lỗi với em...!" _ Hắn ngồi phịch xuống đất ôm đầu không biết nên làm sao

Vy Vy đứng bên ngoài nhìn thấy cậu chạy ra khỏi nhà với nước mắt đầm đìa mà không cản được. Lên phòng thì thấy anh cũng ôm đầu khóc nức nở mà không biết là chuyện gì, chỉ biết họ đã lớn tiếng với nhau.

Trong nhà giờ đây không khí trở nên u ám và yên tĩnh đến ngột ngạt. Sơn Tùng vẫn đang ngồi trong phòng cứ nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm mà Lâm vẫn chưa về vừa lo lắng lại vừa khó chịu, hắn muốn gọi cho cậu nhưng đầu hắn cứ luôn nghĩ đến cảnh chắc giờ này cậu đang vui vẻ bên Isaac nên lại buông điện thoại xuống điện thoại.

-" Em đã thử liên lạc với bên nhà bác Tam của anh ấy rồi! Anh Lâm không có qua đó" _Vy Vy mở cửa bước vào nói với hắn

-"Cậu ta đi đâu mặc kệ cậu ta, chắc là đi đến nhà người đàn ông khác rồi !" _Hắn tức giận nói, giọng tỏ ra không quan tâm đến cậu chút nào

Vy Vy khó chịu và bực khi nghe hắn nói những lời như vậy với Lâm

-" Anh thật là ghen đến phát điên rồi! Những lời như vậy mà cũng nói ra được hay sao?... Sao anh không tự hỏi…nếu Lâm không ở cạnh người khác thì anh ấy sẽ đi đâu khi không có họ hàng không có tiền bạc…đã hơn nửa đêm nếu có chuyện gì thì sẽ ra sao..lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi!" _Vy Vy quát vào mặt hắn, cô muốn nói cho Sơn Tùng tỉnh lại khi anh đã bị ghen tuông làm mờ lý trí.

Nghe xong những lời của Vy Vy dường như hắn đã tỉnh ngộ hơn hắn chạy nhanh ra khỏi phòng như tên bay.

Sơn Tùng lái xe khắp thành phố trong đêm tìm cậu…tìm mãi nhưng vẫn không thấy gọi điện thoại thì lại khoá máy..

-" Hoài Lâm à! em đừng xảy ra chuyện gì nha"

Sơn Tùng bắt đầu lo lắng, hắn đậu xe lại chạy bộ tìm câyh ở mỗi một ngỏ ngách nhưng đã gần 2 giờ sáng nhưng hắn vẫn không tìm thấy cậu. Vừa mệt lại lo lắng hắn ngồi xuống băng ghế, hắn cảm thấy hối hận khi đã lớn tiếng làm tổn thương đến cậu..Lúc này, anh thật sự lo lắng đến phát run vì sợ nếu cậu có chuyện thật thì như Vy Vy nói hắn sẽ ân hận cả đời này..

-" Lâm à, em đang ở đâu vậy? Đừng trốn anh nữa"

TBC

Hehe... liệu Sơn Tùng có tìm ra Hoài Lâm hay không?

Liệu rằng họ có hòa giải và lại trở về bên nhau hay không?

Isaac sẽ lại làm gì tiếp theo trong kế hoạch giành lấy cậu?

Rốt cuộc King là ai và tại sao ông ta lại muốn hại Hoài Lâm và Sơn Tùng?

Mọi chuyện như thế nào thì hãy đợi các chương tiếp theo nha...

À mà nè nhân dịp mừng Fic của Vy đã ra tới chương thứ 10, giữa tuần này Vy sẽ cho ra Extra 2, gồm một số đoản vui vui, nhớ chờ nha...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top