Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: xin chào đoàn kết và xây dựng, Vy lại trở về đây! Đọc vui vẻ nhoa

Chương 11

Cơn mưa ngang qua cuốn đi bao yêu thương.

Cơn mưa ngang qua khiến con tim mất phương hướng…

Cơn mưa kia nặng hạt,ôi mưa thêm nặng hạt..

Em đã rời xa đôi bàn tay trong con tim của anh.

+++++++++++

Trời gần sáng đột nhiên lại chuyển gió mạnh, không gian tuy tối nhưng vẫn thấy rõ nhưng đám mây mưa nặng trịch đã phủ đầy trời đêm.

Hoài Lâm chợt rùng mình vì cái lạnh bất ngờ xâm chiếm. Đôi chân cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nước mắt cũng cạn dần theo những niềm tin đang dần mất đi. Sau khi bỏ chảy khỏi nhà, Lâm cũng không biết phải đi đâu về đâu, cậu cứ thế mặc cho vô thức đưa đẩy mà đi lang thang trong đêm tối như một chiếc bóng lẻ loi cô độc.

-"Hắn giờ này không biết đang làm gì nữa? Chắc đã ngủ rồi... Tên đáng ghét đó đâu có quan tâm tới mình chứ? Chỉ có mình ngu ngốc luôn nghĩ cho hắn mà thôi... hic..hic..."_ Nghĩ về hắn, trong lòng cậu lại trào dâng niềm bi thương, đau xót vô hạn.

Những hạt mưa đầu tiên bất chợt rơi xuống vai áo cậu. Hoài Lâm khẽ giật mình vội vàng chạy vào trong một mái hiên gần đó. Mưa càng lúc càng lớn.  Khói nước mù mịt giăng đầy trong khoảng không trước mặt, mưa ồ ạt và gầm gừ những âm thanh dội vang. Lâm vô cùng sợ những tiếng sấm chớp đì đùng, cực kì sợ. Hoài Lâm ngồi co mình thật sâu vào trong góc tường đã cũ kĩ, hai bàn tay trắng bệch vì lạnh cóng không ngừng xoa vào nhau, thi thoảng có tiếng sấm rền lên là cậu sợ run người dùng bàn tay cố che chặt hai bên lỗ tai lại.  Nếu thường ngày có hắn bên cạnh, những lúc hoảng sợ như thế cậu liền chui vào lòng hắn tìm kiếm một sự bảo bọc đầy ấm áp nhưng bây giờ mọi thứ ấy đã tan biến hết rồi. Nghĩ tới đó cậu lại rắm rứt khóc.

Bỗng Lâm nghe thấy từ xa có tiếng bước chân vội vã đang chạy đến. Tiếng bước chân qua những vũng nước nhép nhép hoà lẫn tiếng mưa lộp độp khiến trái tim cậu chợt reo lên một tia hy vọng.

-" Có phải là anh không?"_ Cậu đứng thẳng người lên, nheo mắt nhìn xuyên qua làn nước, môi khẽ mấp máy tự hỏi mình.

Lâm cố gắng mở to mắt nhìn vào dáng người đang tiến gần tới. Mập hơn hắn một tí, lùn hơn hắn một tí và hơn nữa có đến hai người. Ánh mắt cậu ngay lập tức cụp xuống thất vọng.

-" Là mình nghĩ nhiều quá rồi!...Hoài Lâm ơi! Sao mày ngốc quá vậy... Sao không chịu dẹp bỏ hắn ra khỏi đầu vậy hả?"_ Cậu thở dài, tự kí lên đầu mình vài cái, rồi lại ngồi thụp xuống vị trí cũ.

Hai người vừa vào trú có lẽ đã mắc mưa cả một đoạn đường rất dài, áo quần đều ướt đẫm. Cậu khẽ liếc nhìn hay người lạ kia. Ở họ toát ra một chút gì đó hơi đáng sợ, nhất là kẻ béo thấp, người có vết sẹo dài ở má. Họ không chỉ mặc đồ hầm hố mà còn xăm trổ  chi chít trên cơ thể. Bọn người chắc không phải là người tốt lành gì rồi. Hoài Lâm thoáng chút lo lắng, cứ cầu trời mau mau hết mưa để rời khỏi chỗ này. Cậu cố ngồi thật yên, không gây bất kì sự chú ý nào nhưng thật không mai cho cậu, những kẻ đi săn luôn chú ý đến các con mồi xinh xắn.

-"Này"_ Một giọng nói ồm ồm bỗng hướng về phía cậu. Hoài Lâm ngẩng mặt lên nhìn tên đó với ánh mắt đầy ngạc nhiên:

-" Là gọi tôi hả?"

-" Đúng vậy!"_ Tên đó hất hàm nói

-" Thế có chuyện gì?"_ Cậu nhỏ giọng hỏi

-" Mày có thuốc lá không? Cho tui tao xin một điếu coi"_ Tên béo lùn  nói đến đâu thì cái vết sẹo trên má hặn lại càng giần giật tới đó, trông vô cùng ghê gớm.

-" À, tôi... tôi không có hút thuốc..."_ Cậu rụt rè.

-" Mẹ kiếp đừng có gạt tao! Đàn ông mà nói không biết hút thuốc, mày không muốn cho thì nói đại một tiếng"_ Hắn nói xong liền gay gắt xông tới túm lấy cổ áo cậu, thô bạo nhấc lên cao.

-" A.. là tôi nói thật mà, tôi không có thuốc lá đâu làm ơn đừng đánh tôi..."_ Lâm hoảng sợ mà tức khắc vừa vùng vẫy vừa hét lớn.

Lúc này tên đó mới nhìn được trọn vẹn khuôn mặt cậu. Đôi mắt đen tròn ngân ngấn lệ, hai bên má hồng hồng và chiếc mũi cao vút của cậu làm hắn phải đờ đẫn mà ngắm nhìn rất lâu.

-" A..haha.. thì ra đây là một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh đẹp nha!"_  Một chất giọng đầy đểu giả cất lê cùng tiếng cười cực kì gian tà. Tên đó còn xổ xàng mà vuốt nhẹ lên má cậu một cái.

-" Bỏ tôi ra coi..."_ Hoài Lâm gạt tay kẻ đó ra, bực tức mà giẫm mạnh lên chân tên béo lùn trước mặt toan định bỏ chạy.

-" Gừ...đau quá!.. Mau bất nó lại cho tao"_ tên đó gào lên.

-"Hehe... muốn chạy hả đâu có được bé cưng?"_ Tên còn lại bất chợt níu lấy vai Lâm kéo lại

-" Đánh người rồi muốn bỏ trốn hay sao? Đâu có được" _ Tên ốm cười khẩy một cái, mạnh tay ném người cậu vào vách tường đằng sau.

Cậu mặt nhăn kêu khẽ vì cú va chạm vào tường khá mạnh, khiến bả vai cậu vô cùng đau đớn. Hoài Lâm sợ sệt giương đôi mằt cầu khẩn ra van lơn hắn

-" Tôi xin hai người mà tha cho tôi đi, trên người tôi hiện giờ không có tiền bạc gì cả đâu? Làm ơn thả tôi đi đi mà..."

-" Đại ca, trời lạnh thế này! Hay là mình vận động một chút cho ấm lên đi anh, hehehe..."_ Tên ốm quay sang cười cười với tên béo, ánh mắt nhìn cậu vô cùng đê tiện.

-" Các người muốn làm gì hả? Tránh xa tôi ra nha! Không là tôi la lên đó..."_ Cậu đột nhiên hiểu ra âm mưu của bọn chúng mà sợ hãi la lên.

-" Hehe cứ kêu đi bé cưng! Mưa to thế này ai mà ra đường để cứu em chứ? Hehe....

-" Bớ người ta cứu tôi với... có ai không..."_ Cậu gào lên, mặt trắng bệch ra vì hoảng sợ.

Hai tên đó nói vừa dứt lời liền lao vào cậu. Dùng sức nặng mà đè thân thể cậu ra đất, ngấu nghiến hôn. Hoài Lâm nức nở khóc, miệng liên tục gào thét bi thương.

-" A...không ! đừng mà..."_ Một bên tay vai áo của cậu bị tên béo giật rách tơi tả. Cậu hoảng loạn liền cắn một cái thật mạnh lên cổ hắn, mạnh đến bật cả máu ra.

Bốpp...

-"Khốn khiếp! Dám cắn tao à..."

-"AAAAAAAAAA..... anh Tùng ơi..... cứu em với" tiếng Hoài Lâm hét lên như xé tan màn đêm.

Chiếc BMW màu đen của hắn vừa chạy trờ qua một khu phố thưa người thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng người gào khóc rất lớn. Như có một linh cảm chẳng lành hắn bỗng quay đầu xe lại. Trong tiếng mưa và gió rít gào, hắn im lặng lắng nghe lại một lần nữa và bàng hoàng nhận ra đó là chính là giọng của Lâm.

Chính trái tim và tình yêu đã dẫn đến chỗ cậu. Hắn lao như tên bắn trong mưa đến chỗ cậu. Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Lâm đang khóc ngất với bộ quần áo nhàu nát rách toạt một bên vai. Bao vây cậu là hai thanh niên mặt mũi bặm trợn. Chúng nhìn cậu như lũ sói đói nhìn mồi.

-"TỤI BÂY CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!" Hắn gầm lên. Điên tiết lao vào đám người trước mặt.

Bọn khốn kiếp này dám động vào cậu, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mất bình tĩnh như thế. Có băm nát thây bọn này ra hắn cũng không hả được giận.

Sơn Tùng tức giận liền túm cổ tên béo đang đè trên người cậu ra, đấm mạnh vào mặt, máu từ cánh mũi chảy xuống ròng rã. Tên còn lại thấy vậy cũng bay vào đánh hắn. Sơn Tùng nhanh như cắt một cước đá vào bụng tên ốm, gã văng ra xa. Hắn liền giơ chân giẫm lên bụng gã, thẳng chân đạp mạnh không thương tiếc.

-" Dám đụng đến người của tao? Chán sống rồi phải không?... "_ Hắn nghiến răng nói.

Tên béo từ nãy giờ bị thương nằm yên một chỗ giả vờ đã ngất xỉu. Nhân lúc hắn không cẩn thận mà nhặt ngay khúc gỗ cạnh bên, xông tới mà quật lên lưng hắn một nhát.

-" Không! Anh Tùng, cẩn thận..."_ Lâm ngồi trong góc nhìn hắn tả xung hủ đột mà khóc ngất lên.

Khúc gỗ chạm lưng hắn gãy đôi, rơi cạch xuống đất. Sơn Tùng điên tiếc xoay người lại, thân thủ phi phàm mà tóm ngay được đầu gã dộng mạnh vào tường hai cái. Máu đỏ tươi bê bết dính vào lớp sơn trắng, gã béo vô lực đau đớn rên rỉ, ôm đầu nằm vật ra đất.

-" Lần sao nhớ đừng kiếm cây mục mà đánh nhau nghe chưa..."_ Hắn khinh miệt nói.

-"Lâm à! Có anh rồi đừng khóc nữa" _Hắn đỡ lấy cậu đang ngồi bất động trên đất vào lòng mình, triều mến hôn lên trán.

-"Anh Tùng..." _cậu mấp máy môi khi nhìn thấy khuôn mặt hắn rồi hoàn toàn ngất đi.

Hắn vội bế cậu ra xe, nếu như lúc đó hắn không nấn ná mà quay xe lại thì cậu sẽ ra sao chứ? Nhìn cậu khóc đến ngất đi mà cơ thể vẫn còn run rẫy sợ hãi như vậy bỗng dưng hắn thấy cực kì có lỗi . Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân của mình cũng như lũ khốn nạn kia nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu.

Nghĩ đến đấy, Sơn Tùng liền rút điện thoại gọi cho một vài đàn em tới thu dọn hiện trường. Chuyện Lâm bị như thế này sẽ không ai được biết và tất yếu những kẻ đã gây ra chuyện đó với cậu sẽ phải nhận lấy một hậu quả rất thê thảm về mình.

-" Nhớ là phải giải quyết cho sạch sẽ vào! Làm xong thì gửi ảnh cho anh, rõ chưa!"_ Coi như lũ người đó sẽ có diễm phúc biết thế nào là tận thế trước nhân loại một bước. Chắc chắn trong đêm nay tính mạng khó mà bảo toàn.

Hắn quay sang nhìn cậu, trong vô thức đôi tay siết chặt lấy đôi tay lạnh cóng của Lâm, nhìn cậu bây giờ quả thật vô cùng mong manh.

-" Xin lỗi em, Hoài Lâm à".

+++++++++++

Sơn Tùng cẩn thận bế Lâm lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má hơi bầm tím và hằn lên dấu 5 ngón sưng đỏ của cậu mà xót xa vô vàng.

Khi nãy đàn em đã gửi tấm hình chụp lũ khốn ấy sau khi được dạy bảo mặt mũi nát bét bầm dập đến thê thảm vào máy cho hắn xem. Sơn Tùng mỉm cười hồi âm ngay một tin nhắn:" Không cần ra tay nữa,mang chúng vức ra bãi rác đi!".

Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve vần trán đẫm ướt mồ hôi của cậu:

-" Anh biết em rất lương thiện, nhất định sẽ không cho anh giết người đâu! Vậy nên số phận của bọn đó thì cứ để cho ông trời quyết định vậy."

Thấy người Lâm đổ đầy mồ hôi hắn liền ra khỏi phòng tìm một cái khăn sạch và một thau nước ấm để lau người cho cậu, khi quay trở lại thì cậu đã tỉnh và đang ngồi ôm chặt cái chăn trên giường, gương mặt xinh xắn vẫn còn đang sợ sệt

Hắn vừa bước vào phòng thì đáy mắt cậu chợt sáng bừng lên, ngay lập tức  nhảy xuống giường mà lao vào ôm hắn.

-" hic.. hic.. anh Tùng ơi em sợ lắm!"

Hắn một tay giữ khăn ướt, một tay không ngừng xoa lưng cậu an ủi

-" Ngoan, đừng khóc nữa! Có anh ở bên em rồi mà...!Đừng sợ..."

-" Hu..hu.. lúc nãy anh mà không tới kịp thì em đã... hic.. " _ Hòai Lâm bỏ dở câu nói, cả người cậu bất chợt run lên, nghẹn ngào.

-" Đừng nghĩ nhiều nữa! Mọi thứ đã qua hết rồi...Hoài Lâm này! Cho anh xin lỗi em nha! Là anh hồ đồ mà làm em tổn thương! Đừng rời xa anh nữa! Anh không muốn chia tay đâu... Anh chỉ muốn được tiếp tục yêu em bảo vệ cho em mà thôi..."

Hoài Lâm nhìn hắn xúc động, nước mắt lưng tròng, cảm xúc mãnh liệt đông đầy trong tâm hồn. Hắn vẫn yêu cậu nhiều như vậy, hắn không hề ghét bỏ cậu, Hoài Lâm đã nghĩ sai về hắn rồi. Cậu nép mình vào ngực hắn khẽ gật đầu đồng ý tha thứ cho hắn. Sơn Tùng mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy cơ thể cậu, cảm giác được đôi tay hắn che chở như bây giờ thật sự hết sức bình yên. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt biến mất chỉ để lại trong căn phòng màu tím dịu dàng những tiếng thì thầm nho nhỏ.

-"Để anh lau người cho em nha,ngồi xuống giường đi, ướt nhẹp mồ hôi rồi nè"

Thay xong một bộ quần áo mới, Lâm thấy trong người dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu chỉ vừa rời khỏi hắn có mấy giờ đồng hồ thôi mà sau lại nhớ nhiều đến như vậy. Lâm bây giờ không hề thấy buồn ngủ, cậu chỉ muốn ôm lấy hắn, lưu giữ tất cả những gì của hắn vào lòng cậu, suốt đời suốt kiếp ở bên hắn.

-" Hoài Lâm này! Em có muốn nghe anh kể về chuyện của Tuấn Lộc không?...Anh nghĩ chúng ta nên giải quyết rõ ràng mọi thứ để sau này không phải hiểu lầm nhau gì nữa"_ Hắn đột nhiên lên tiếng

Lâm ngẩng mặt lên nhìn Tùng. Trong đáy mắt hắn bây giờ là một màu sắc rất trầm ngâm và tư lự.

-" Ừm, anh kể đi..."_ Cậu thỏ thẻ bên tay hắn.

-" Tuấn Lộc là con trai của người đã nhận nuôi anh lúc nhỏ. Cậu bé ấy đối với anh cực kì tốt, quan hệ rất khắn khít, cứ nghĩ suốt đời sẽ được ở bên nhau mà lớn rồi già đi. Thế nhưng một tai nạn thảm khốc đã xảy đến với gia đình cậu. Chuyến hải trình trong một buổi sáng âm u năm đó của bố con Lộc đã bị đánh cướp, toàn bộ người trên thuyền đều bị giết, riêng Tuấn Lộc thì vẫn không tìm ra được thi thể, cảnh sát nói có thể cậu ấy đã bị đẩy xuống biển, đến giờ vẫn chưa có tin tức xác nhận cuối cùng, nhưng chắc là lành ích giữ nhiều...Đó là tất cả cậu chuyện mà anh muốn kể..."_ Hắn kết thúc câu cuối cùng bằng một chất giọng rất nhỏ và nhẹ.

-"...Oa.oa.oa.."_ Lâm đột nhiên khóc nấc lên, làm hắn vô cùng ngạc nhiên.

-" Hu...hu.. Sao lại có thể như vậy được chứ? Tuấn Lộc-cậu ấy thật là đáng thương quá mà!... hu...hu..."_ Lâm gào lên khóc, thảm thiết hệt như những khi xem phim tình cảm lãng mạn trên tivi.

Hắn tròn mắt nhìn cậu, cảm nghĩ cực kì buồn cười

-" Nè! Em có cần khóc nhiệt tình dữ vậy không hả? Chuyện anh kể anh còn không khóc vậy mà em làm quá à! Bộ không còn ghen với người ta nữa rồi hả?"_ Hắn nhéo nhéo lên chóp mũi trêu cậu.

Hòai Lâm quệt quệt nước mắt tèm lem trên mặt mà phùng má lườm hắn một cái.

-" Mặt kệ em đi! Cái đồ lạnh lùng như anh thì làm sao biết thế nào là thương cảm cơ chứ?"

-" Em thiệt là sáng nắng chiều mưa mà... Haizz... người làm bạn trai như anh rất khó để mà chiều lòng đó..."

Lâm bĩu môi, khư khư kéo tay hắn nũng nịu

-" Không cần anh phải chiều nhưng đừng dối gạt em điều gì là được rồi!"

Nghe xong câu nói của Lâm, Sơn Tùng tự nhiên trầm mặc mà thốt ra một câu hỏi:

-" Nếu sao này em phát hiện ra anh đã dấu em một bí mật rất lớn thì em sẽ làm sao?"

-" ...Ừm... giết anh rồi tự tử..."_ Cậu nghiêm túc. Sơn Tùng nhíu mày nhìn cậu chăm chăm

-" Hehe...là em đùa đấy...có gì mà nhìn ghê vậy?... Em tin anh mà,anh sẽ không nói dối em điều gì đâu đúng không? ... Mà thôi giờ em buồn ngủ lắm rồi, em ngủ trước đây..."_ Lâm cười cười với anh, nói xong liền chui tọt vào chăn, khép mắt mơ màng muốn ngủ.

Sơn Tùng vuốt tóc cậu, lòng day dứt suy tư:"Đừng yêu anh nhiều như vậy có được không?"

Hắn tắt đèn và tất cả ánh sáng nhạt nhòa tan biến vào hư không.

++++++++++++

Hắn bước ra khỏi phòng tắm mặt mũi đã tỉnh táo hơn đôi chút, cả tối hôm qua hắn chỉ ngủ được vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ nên giờ đang rất uể oải Còn Lâm thì tới giờ cũng chưa chịu thức dậy, hắn đã đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi mà cậu vẫn nằm vùi trong đống chăn say ngủ.

-" Lâm à! Trễ lắm rồi đó! Em không dậy nấu cơm hả?"_ Hắn gọi cậu.

Hoài Lâm trở mình nặng nhọc, vẫn không thèm trả lời hắn

-“Khụ… khụ… khụ…” Nằm trên giường, Hoài Lâm vẫn nghe văng vẳng tiếng hắn gọi nhưng đầu óc lại choáng váng đến mơ mơ hồ hồ, không thể nào thức dậy được, có lẽ là do hôm qua chịu lạnh lâu quá nên sốt rồi.

-“Em bị làm sao vậy Lâm?”_ Hai hàng lông mày anh tuấn của hắn khẽ cau lại. Tiến tới, đưa tay sờ trán cậu, sắc mặt của hắn càng lúc sầm xuống

-“Sao lại nóng như vậy?”

“Khụ… khụ… lạnh quá!…” Giọng cậu khàn khàn.

-" Chết thật em ấy bị sốt rồi phải làm sao đây?"_ Hắn luống cuống lo lắng lấy nhiệt kế ra đo cho cậu. Trong lúc đó thì gọi ngay cho Vy Vy

-" Em về nhà ngay đi! Lâm bị sốt rồi, anh không biết phải làm sao nữa"_ Hắn vội vã nói

-" Không! Em bận rồi, không về được, anh là bạn trai thì chăm sóc cho anh ấy mới đúng chứ, sao lại nhờ em..."

-" Nhưng mà anh đâu biết phải làm sao?"

-" Trước tiên thì lấy miếng hạ sốt ra dán cho anh ấy đi, sau đó thì đi ra nhà thuốc mà mua thuốc về uống, thế thôi nhé, em cúp máy đây!..."

-" Này... này..anh còn muốn hỏi..."

...Tút...tút...

-" Ơ hay! Con bé này..."_ Hắn nhăn nhó càm ràm

Bên đầu dây kia, Vy Vy đang cười đắc ý

-" Đáng kiếp! Tự mình chăm sóc cho người ta đi rồi mới biết hàng ngày người ta lo cho anh cực đến cỡ nào..."

+++++++++++

-“ Hơi hạ sốt rồi, không sao đâu, em ráng uống hết ly sữa này rồi uống thuốc vào, ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi... "_ Hắn cầm ly sữa tay khuấy đều đều rồi đưa cho cậu.

-" ...ưm...em không uống đâu... em mệt lắm..."_ Cậu làm nũng.

-" Thôi nào, uống sữa xong mới uống thuốc được chứ! Không uống thuốc thì làm sau khỏi bệnh được...Ngoan uống một thôi..."_ Hắn giơ một thìa sữa tới trước miệng cậu, ra sức năng nỉ nhưng Hoài Lâm nhất quyết không chịu.

-" ưm.. không uống đâu...không uống đâu..."_ Cậu lắc đầu liên tục.

-" Mở miệng ra anh đút nào... không uống là anh giận đó"_ Hắn tiếp tục nổ lực lẫn dọa dẫm cậu.

-" Không...!"_ Hoài Lâm né hắn xoay sang bên kia, dụi mặt xuống nệm, dỗi như trẻ con.

Hắn thở dài lay lay người cậu, cuối cùng liền nghĩ ra một kế sách

-" Ừ... không uống thì thôi anh không ép nữa, quay qua đây anh có cái cho em nè... nhanh lên!"

Lâm ngẩng đầu lên quay sang nhìn hắn, nhanh như cắt hắn cướp lấy môi cậu, hai làn da thịt nóng bỏng chạm vào nhau. Lưỡi hắn luồn qua kẽ môi Lâm, đẩy thứ chất lỏng ngòn ngọt ấm nóng chảy tràn qua bên khoang miệng cậu, nuốt xuống. Sơn Tùng lưu luyến thả môi cậu ra sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, môi nở một nụ cười mãn nguyện

-" Một ngụm đổi một nụ hôn được không?

-" Ưm... xấu xa, trước sau gì anh cũng là người có lợi..."

Hắn mang ly sữa đã hết sạch xuống dưới bếp mà toát cả mồ hột, trời ơi! Mới chỉ có một buổi sáng thôi đó, khoảng thời gian còn lại biết phải thế nào đây.

Sơn Tùng đứng mọc nấm trong nhà bếp , chẳng biết làm gì . Đó giờ toàn được người ta chăm chứ có tự tay chăm người ốm bao giờ đâu . Phải làm sao ? Phải làm sao đây?

Hắn vừa xem trên mạng họ nói người ốm phải ăn cháo chứ không được ăn lung tung nên liền chui ngay vào bếp nấu cháo cho cậu. Bới tung mọi ngóc ngách mới tìm thấy nồi niêu xoong chảo, sau đó là vật lộn với mớ dưa hành mắm muối đến mệt bỡ cả hơi tai hắn mới nấu xong nồi cháo cho cậu. Ban đầu là định nấu cháo thịt nhưng làm xong mặn quá lại đổ hết đi đến cuối cùng hoàn thành chỉ có cháo trắng hành hoa.

Hoài Lâm đã hạ sốt một phần tuy vẫn còn nóng nhưng vẫn khỏe hơn ban sáng rất nhiều. Cậu đang thấy cực kì vui vẻ trong lòng khi thấy hắn lo lắng cho cậu như thế, nguyên buổi cứ chạy đi chạy lại hỏi han đến phiền cả tai. Cậu ngồi trong phòng đọc doraemon thì vừa lúc hắn khệ nệ bưng cháo vào. Thấy vậy cậu liền chui vào mền giả vờ vẫn bệnh rất nặng, miệng không ngừng phát ra những âm thanh nức nở như mèo con, yếu ớt níu lấy chăn.

Sơn Tùng mỉm cười nhẹ gỡ chăn  trong tay Hoài Lâm ra , dịu dàng dỗ dành .

– "Ngoan , dậy ăn cháo"

–" K…Không …ăn"

Cậu thở ra cũng nóng , khó khăn thì thầm .

– "Ăn mới mau khỏi bệnh chứ"

Lâm rất không tình nguyện , cực kì không tình nguyện , mắt nhắm bĩu môi nhưng vì là công của hắn nấu nên đành miễn cưỡng ngồi dậy cho tựa vào người hắn. Sơn Tùng hài lòng mỉm cười , ôm cậu vào lòng thừa cơ hôn cái má đỏ hồng của cậu một phát mới bắt đầu đút cháo .

Aida đây là sẽ là món cháo nhớ đời của cậu đó nha! Nước cháo lỏng bỏng, mùi vị thì nhạt thếch nhưng lại chứa đầy mồ hôi và công sức của hắn.

——————-

Hai mươi phút sau , Sơn Tùng ngán ngẩm nhìn tô cháo mới vơi đi một phần ba .

Vừa phải thôi chứ , tại sao thấy ăn cũng nhiều mà sao chỉ mới có một phần ba , còn không được đến phân nửa nữa . Hắn trong hai mươi phút đều là nhiệt tình vừa đút cháo vừa thổi cháo vừa dỗ ngọt , năn nỉ muốn lột lưỡi . Vậy mà chỉ có một phần ba là sao ? là sao ??? Tưởng chăm cho người ốm như cậu là sướng lắm à ? Một hai muỗng đầu Lâm còn ngoan ngoãn lép nhép miệng ăn , năm muỗng tiếp theo thì phải nhắc mới nhai , đến chừng mười muỗng thì hắn làm trò mới chịu nhai . Sau đó thì cậu buồn ngủ ngậm miệng không muốn ăn nữa , năn nỉ làm nũng gì cũng không chịu ăn nữa , đã vậy còn bắt đầu nức nở thành tiếng .

– "Thôi thôi anh thua anh thua rồi!"

-" Hừ, là do anh nấu tệ quá đó!"_ cậu bĩu môi nói

Hắn đành tiếc nuối để tô sang một bên rồi đi lấy thuốc với nước .

– " Nai cưng, uống thuốc!"

.

Lắc đầu...

.

Rồi , lại tới nữa rồi .

– " Nai cưng, uống thuốc đi mà"

–" Không uống thì anh phạt đó, có muốn không hả ?"

– …

–" Vẫn không uống ?"

– …

– "Vậy thì phải phạt"

– Aaa…

Môi áp xuống cực kì chính xác .

Cậu trợn mắt , thầm rủa “ Sơn Tùng chết tiệt” một vạn lần . Hắn lại lợi dụng lúc cậu không khoẻ mà ăn hiếp rồi. Tùng thì hết sức vui vẻ mút cắn nhiệt tình , hơi thở nóng của cậu quện cùng với khí lạnh từ môi hắn vô cùng hòa hợp làm cho cả hai đều không thể phủ nhận là rất dễ chịu .

Tay cũng rất không an phận mò vào trong lôi chăn đang bị chèn ép giữa hai người ra ngoài rồi áp người lên Lâm mặc dù ban đầu phồng man trợn má kiên quyết sống chết không cho nhưng một lát sau lại bị nhiệt độ mát mẻ từ người hắn xâm nhập qua đánh vỡ chút lí trí còn lại thì liền như con mèo , bắt đầu tìm chỗ dụi.

Dụi thật thoải mái , dụi thật thích. Cảm nhận người kia thả lỏng dần dần ngoan ngoãn dựa vào, mặc cho mình làm gì thì làm .Rồi hắn liền cười hài lòng ôm mặt Lâm hết sức có thể . Cắn cắn , liếm liếm , muốn đem Nai nhỏ mà nuốt vào trong bụng luôn.

-" Anh muốn em uống phải không?"_ Cậu hỏi

-" Ừm"

-" Vậy thì đổi lại anh phải nghe lời em một tuần có chịu không hả?" ( au: sau không yêu cầu một hai năm luôn đi)

-" Ừ ừ sau cũng được!"

Ngồi nhìn Lâm ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà thiếu chút hắn mừng muốn khóc. Hắn đâu có biết được rằng lời hứa vừa rồi với cậu chính là tấm vé bước vào những ngày tháng thê nô khổ ải tiếp theo cơ chứ.

Cả ngày hôm nay chính là hành trình chuộc lỗi cực kì gian nan của hắn.

TBC

Đã mãn nguyện chưa nè! Nó đã bị hành cho thê thảm rồi đó, zui lên Nai ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top