Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chương này có vài đoạn Vy viết trong tình trạng mất điện, thiếu gió và quá bức xúc nên đã bê luôn bối cảnh ấy vài fic. Vy cũng xin lỗi vì đã ngâm chương này lâu đến như vậy ... nhưng mà lúc này đang vào cao điểm học thi nên có chậm trễ thì thông cảm cho Vy nha...<3

Chương 12

Chiều xuống quét qua khu phố một màu ảm đạm. Mưa bay nhè nhẹ, đủ làm ướt tóc và phủ lên mặt đường một lớp nước loang loáng.

Hoài Lâm đứng bên ban công nhìn xuống phố bên dưới ngắm dòng người qua lại. Ngoài trời bất chợt lại có một cơn mưa bụi lành lạnh lướt qua giữa hoàng hôn tím dịu dàng. Mưa lãng mạn, mưa nhẹ nhàng và mưa khiến cậu cảm nhận rõ được mọi suy nghĩ trong lòng mình. Lâm khẽ đưa tay ra đón lấy mấy giọt nước tụ lại trên mái hiên tí tách rơi nhẹ xuống bên dưới,nhìn mấy giọt nước đọng lại trong lòng bàn tay mà môi cậu chợt hé nở một cười thích thú, một nụ cười đẹp tựa như đóa hoa hàm tiếu còn e ấp trong mưa.

Sơn Tùng bước vào phòng. Hắn thấy cậu đang đứng ngắm mưa bên cửa sổ liền khẽ bước đến gần. Hắn vòng tay ôm qua eo cậu, tì cằm lên vai, khẽ thỏ thẻ

-" Đứng ngoài đây lạnh lắm! Vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nghe lời anh đi vào trong nào"

Những ngón tay hắn ấm đến lạ lùng, vòng tay cứ mạnh mẽ siết chặt để cậu cảm nhận yêu thương, cảm nhận được trái tim hắn cũng đang xôn xao loạn nhịp.

-"Ưm... em vẫn muốn đứng thêm một lát nữa"_ Cậu nói

-"Không được! Sẽ bị sốt trở lại đó... mau theo anh vào trong"_ Hắn gằn giọng nghiêm nghị, nhanh chóng bế thốc cậu lên ,mang vào phòng, đặt xuống giường.

-" Hừ! Anh đáng ghét...""_ Cậu giả vờ hờn mác,  khoanh tay ngó lơ sang chổ khác không thèm nhìn hắn nữa

-" Dỗi cái gì mà dỗi chứ? Là anh lo cho em thôi mà!... Nè cầm lấy! Mau mau uống hết ly ngũ cốc này cho anh, uống xong thì còn phải uống thuốc nữa... lẹ lên"

Cậu phồng má ra nhìn hắn, miễn cưỡng mà nhận lấy ly ngũ cốc, đưa lên miệng uống cạn một hơi.

-" Em ngán đến tận cổ rồi đấy!"_ Cậu lè lưỡi, ca cẩm.

-" Phải chịu vậy thôi vì em đang bệnh mà, không được ăn uống lung tung đâu..""

Hắn ngồi xuống cạnh Lâm, tay chìa ra mấy viên thuốc có hình dáng xanh đỏ như kẹo.

-" Em uống đi nè..!"

Lâm vừa nuốt trôi xong mấy viên thuốc thì điện thọai của cậu trên bàn chợt vang lên. Hắn sẵn tay với lấy, vừa cằm lên nhìn thì lại nhíu mày khó chịu, trên màn hình nhấp nháy là cái tên của Isaac.

Hoài Lâm thoáng liếc qua khuôn mặt đăm chiêu của hắn, nghĩ ngợi một chút rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

-" Alô! Em Lâm đây. Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia gã nhỏ nhẹ trả lời:

-"Ừm, không có gì đâu? Anh chỉ là tự dưng lại muốn nghe thấy giọng nói của em mà thôi!"

Sơn Tùng ngã người xuống giường, lặng lẽ nhìn cậu, hắn đã dặn với lòng là sẽ không ngăn cấm và cũng sẽ không xen vào chuyện của Isaac và cậu nữa. Cuộc sống là của Lâm và mọi quyết định của Lâm hắn đều tôn trọng.

-" À... Mà sao anh lại gọi em vào giờ này! Không phải buổi biểu đang diễn ra hay sao?"

-" Ừm, cũng sắp tới lượt anh lên sân khấu rồi! Anh muốn gọi cho em để lấy một chút tin thần thôi mà, em có biết không Lâm- em chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của anh đó? Anh yêu em nhiều lắm..."_ Hắn khẽ khúc khích cười.

Lâm sầm mặt quay đầu sang nhìn hắn, kiên định giải bày:

-"Xin anh đừng nói như vậy mà? Em đã có người yêu rồi, em không thể đáp lại tình cảm của anh được đâu. Ngoài kia chắc chắn còn rất nhiều người tốt hơn em gấp trăm vạn lần, xứng đáng với anh hơn em mà.."

Gã im lặng một lúc rất lâu mới cất giọng nói:

-" Anh không quan tâm là em đã có người yêu hay chưa? Anh vẫn sẽ chờ đợi em, anh nhất định làm cho em phải yêu anh..."

-"Sẽ chẳng có ngày đó đâu anh à! Suốt đời này em chỉ yêu Sơn Tùng mà thôi, chúng ta từ nay, nên hạn chế liên lạc với nhau thì hơn, em không muốn lại có chuyện hiểu lầm không hay xãy ra nữa đâu... Tạm biệt anh..."

-" Này..Lâm à! Anh..."

Cậu cương quyết tắt máy, khóa luôn nguồn điện thoại, đặt nó trở lại bàn rồi leo nhanh lên giường gối đầu lên tay hắn mà rúc sâu vào lồng ngực ấm áp. Cậu lúc này chỉ muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi.

-" Em có hối hận vì đã chọn anh hay không?"_ Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, đột ngột lên tiếng hỏi.

-" Không! Cả đời này vẫn sẽ không hối hận đâu!"_ Lâm trả lời chắc nịt, choàng tay qua người hắn, ôm ghì lấy hắn thật chặc, môi cậu nhoẻn cười, đó là một nụ cười bình yên và hạnh phúc.

+++++++++++

Isaac lại đến tìm King, mấy lời đoạn tuyệt của Lâm đã làm gã thấy vô cùng đau đớn trong lòng. Con tim như bị ai đó bóp thắt lại. Gã vẫn là người thua cuộc.

-" Chào cậu Isaac ,ông chủ tôi dặn nếu cậu có đến thì cứ mời cậu lên phòng khách ngồi chờ một chút, ông ấy đi ra ngoài có chút công việc sẽ về ngay thôi!"_ Lão quản gia già ra đón gã ngay từ ngoài sân.

-" À vâng! Cháu hiểu rồi, cháu sẽ vào phòng khách ngồi chờ, lão có việc thì cứ đi làm đi ạ, đừng lo cho cháu"

Isaac ngồi trên sofa mở mấy cuốn tạp chí trên bàn ra đọc, ngồi buồn chán mà không biết phải làm gì. Đột nhiên có một tiếng hát từ đâu đó vọng tới.

Gã vội bước theo hướng âm thanh ra ngoài vườn tìm kiếm, giọng hát trong trẻo và thanh khiết này là của ai vậy? Gã vô cùng tò mò.

Khuất sau giàn hoa giấy đỏ thắm, trên chiếc xích đu sơn trắng là Jun- cậu trai hôm trước gã đã nhìn thấy.

Cậu đang ôm trên tay chiếc lồng gỗ nho nhỏ bên trong là con Hamster mập ú, trông dễ thương vô cùng. Jun vừa líu lo hát ,vừa mở cửa lồng đưa tay vào sờ sờ lên đầu nó. Isaac lặng lẽ nhìn cậu từ nãy giờ nhưng cậu chẳng hay biết gì cả, gã tự nhiên lại mỉm cười, mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.

-" Ui da!" _ Jun đột ngột nhăn mặt kêu lên, ngón tay đang chảy máu theo phản xạ liền đưa lên môi mút chỗ vết thương. Con Hamster tinh quái vừa cắn vào ngón tay cậu.

-" Này cậu bị sao thế?"_ Hắn thấy vậy liền chạy ra chỗ Jun.

Cậu nhìn thấy gã thì rất bất ngờ và vô cùng bối rối. Jun lúng ta lúng túng, đứng dậy toan xách chiếc lồng gỗ đi vào nhà. Nhưng Isaac đã nhanh miệng gọi lại:

-" Cậu Jun gì đó ơi! Sao lần nào thấy tôi cậu cũng bỏ chạy hết vậy hả?"

Jun ngạc nhiên liền quay đầu lại nhìn gã chăm chú, đôi mắt ấy to tròn, đen tuyền nhưng sao lại chứa đầy sự u buồn!

Trong cái ánh nắng của buổi chiều muộn, Isaac đã nhìn thấy rất sự trong trẻo và thuần khiết trong tâm hồn người con trai kia.

-" Sao anh biết tên tôi? Là nói cho anh biết?"_ Đôi chân mày thanh tú của Jun chợt nhíu lại nghi ngoặc.

-" Cậu còn chưa trả lời hỏi của tôi đó?"_ Gã cong môi cười

-" Làm ơn tránh xa tôi ra nếu không muốn rước họa vào thân!"_ Trong đôi mắt Jun liền phát ra một tia nhìn gay gắt. Đôi mắt thuần khiết như thiên thần của cậu bây giờ đã chuyển sang màu giận dữ

-Gâu gâu gâu.. Gừ..gừ..._Một chú chó  to lớn không biết từ đâu chạy đến chỗ cậu. Nó thấy người lạ đang tiếp cận với chủ của mình thì liền xông ra phía trước nhe nanh dọa nạt.

Isaac giật mình liền lùi ra sau một bước cố thủ.

-" Này... này! Anh bạn to lớn, tao có làm gì chủ của mày đâu chứ? Bình tĩnh đê..."

-" Lucky..! Ngoan! Không có gì đâu, lại đây với tao?"_ Chú chó mấy phút trước còn tỏ ra hung dữ ngay lặp tức cụp đuôi xuống, chạy lại dưới chân cậu quấn quýt.

-" Cậu oai thật đấy! Như thế này thì chắc không ai dám ức hiếp đâu hả?"_ Hắn vui vẻ nói

-" Anh tốt nhất là đừng đến đây nữa! Căn nhà này nó không khác gì một bông hoa ăn thịt người đâu, sẽ có một ngày nó nuốt chửng luôn cả anh đó..."_ Cậu nhìn gã dịu giọng nói. Sự nghiêm túc ánh lên trong khoé mắt tinh anh.

Isaac cau mày khó hiểu:

-" Ý của cậu là sao? Tôi không hiểu gì cả?..."

-" Anh đừng quá tinh tưởng vào..."

Tiếng bước chân giẫm lên mấy phiến lá khô rào rạo làm cả hai người giật mình hướng nhanh sự chú ý vào người đang tiến tới. King đang thong thả chấp tay sau lưng đi về phía gã. Mặt Jun ngay lập tức tối sầm lại, câu nói nửa vời liền bị nuốt ngược vào trong.

-" Hà hà... Isaac ta tìm cháu từ nãy đến giờ đấy, hóa ra ở đây nói chuyện với cháu trai của ta. Sao rồi Jun, đã kể cho anh nghe được bao nhiêu câu chuyện lý thú rồi hả?"_ Lão bước lại gần vịnh hờ lên đôi bờ đang thoáng run rẩy của cậu.

Isaac cũng có thể nhận ra được điều bất thường ấy. Sau Jun lại có vẻ sợ bác mình như thế? Hình như vừa nãy cậu đã muốn nói cho gã nghe điều gì đó nhưng khi thấy lão xuất hiện cậu thôi.

-" À! Cháu chỉ hỏi cậu ấy về cách nuôi Hamster thôi ạ? Cháu cũng thích và đang định nuôi một con như thế!..." _ Gã biết cậu khó xử liền tìm cớ lấp liếm sự thật

Jun quay sang nhìn gã tư lự một lúc rồi nói:

-"Chỉ cần đừng quá nuông chiều nó mà thôi! Khi đã quen dựa dẫm vào người khác thì sẽ hình thành một thói quen không tốt cho nó...Ừm...ý tôi là nếu anh cho nó anh quá nhiều mà không vận động thì đến một lúc nào đó nó sẽ chết vì béo phì đó. Không phải sự quan tâm nào cũng là tốt đâu, cái gì cũng đều có cái giá của nó... mong là anh hiểu những điều tôi nói..."_ Vừa nói dứt câu, Jun liền quay bước bỏ vào trong nhà.

-" Ơ! Khoan đã, tôi còn muốn hỏi..."_Gã gọi với theo bóng lưng đã gần khuất bởi dãy hành lang của cậu. Isaac rất muốn hỏi thêm một số chuyện nhưng Jun đã bỏ đi mất hút rồi làm gã thấy có chút luyến tiếc.

-" Hừ... Thôi thôi, đừng quan tâm tới nó nữa!  Thằng bé Jun ấy rất ít khi nói chuyện nhưng hễ nó mở miệng ra là lại nói mấy câu khó hiểu như thế đó Chắc tại nó làm nhà văn, suốt này suy tưởng viễn vong nên tính cách cũng có hơi chút bất thường mà thôi ""_ Lão trầm giọng nói

-" Cậu ấy làm nhà văn sao ông?"_ Gã giương mắt ngạc nhiên

-" Ừm... nhưng cũng không phải vẻ vang gì? Chỉ là viết dăm ba cuốn sách bình thường mà thôi..."

-" Ông có biết sách đó tên gì không ạ?"

-" Ta cũng không rành chuyện này nữa? À mà thôi, vào trong nhà đi, ta có vài chuyện muốn bàn với cháu đây..."

Trong khi họ nói chuyện với nhau,ở một căn phòng tăm tối suốt ngày vẫn buông rèm kín mít ánh sáng trên lầu, Jun đang ngồi bó gối dưới sàn nhà. Dưới đất là ngổn ngang những tấm ảnh chụp nhìn gia đình bốn người hạnh phúc. Một giọt nước mắt tủi hờn khẽ lăn dài xuống đôi gò má bầu bĩnh của cậu.

-" Ba mẹ ơi! Em trai của anh ơi! Mọi người nói con giờ phải làm thế nào đây? Con không thể ngoảnh mặt làm ngơ để cho cái ác cứ lộng hành mãi như vậy được. Nhưng con lại rất sợ, sợ là mình không đủ sức chống lại ông ta.. .hic. hic ...ba mạ ơi...!!"

+++++++++++++

Chiều nay, thay vì bình thường Hoài Lâm sẽ là người lau nhà thì đột nhiên cậu lại biến thành kẻ ngồi trên giường chỉ đạo cho Sơn Tùng dọn dẹp. Năm ngón chỉ, năm ngón đưa hạt dưa lên miệng cắn. Thế mới có cái cảnh kẻ hì hục quét, người lại liên tục xả rác.

-“Anh phải luồn chổi vào gầm giường moi hết rác ra chứ? đúng rồi,đúng rồi giỏi lắm” – Lâm vẫn mải mê cắn hạt dưa tách tách.

-" Này! Sao dưới đây tòan vỏ bánh kẹo không vậy chứ? Anh thì không có ăn rồi đó! ...Cái đống này là của em phải không hả?"_ Hắn cáu kỉnh quát lớn lên

Ơ hay! Có phải là có chút gì đó hơi không ổn trong tình thế này hay không ? Một tên kiêu ngạo như Sơn Tùng mà lại chịu đi cầm chổi quét nhà hay sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nếu muốn hiểu rõ hơn thì chúng ta phải quay lại thời điểm một giờ trước.

............Flashback.........

-" Sang trái... sang trái! Đúng rồi...đúng rồi, nhanh lên một chút nữa coi... nhanh lên... nhanh lên...

OMG! Người gì đâu mà yếu xìu dậy trời? Nhìn là không ưa rồi à!... Ê ê coi chừng kìa

..A.a.a.a...A...Huhu, sút vào mất tiêu rồi kìa, huhu..."_ Hoài Lâm cáu kỉnh ném cái gối bay vèo tới chỗ màn hình tivi. Mặt mày phụng phịu khó coi vì đội bóng yêu thích của mình đã bị thủng lưới.

-" Nè! Không thích thì đừng xem nữa. Em nhìn lại em đi hò hét liên tục nhức cả tai, ồn như vậy sao anh có thể làm việc được chứ?"_ Sơn Tùng xoay ghế lại hướng cậu đang ngồi mà gay gắt mắng.

-" Không coi thì không coi làm gì ghê vậy?"_ Cậu cầm remote tắt tivi, miệng làu bàu không cam tâm. Không gian lại trở về sự thanh tĩnh vốn có

Nhưng chỉ 15 phút sau...

-" Hahaha... cái ảnh này nhìn tức cười quá đi! Sau anh lại có thể mỹ thụ như thế được chứ?.haha.."_ Lâm ôm bụng lăn lộn trên giường cười ngoặc nghẽo.

Hắn tức đến xì khói trên đầu liền quay ra lườm cậu.

-" Em nói cái gì vậy hả?"

-" Haha... không phải sao? Càng nhìn em lại càng thấy giống một bà thím đảm đang đó nha... hihi.."

Hắn nóng mặt đứng phắt dậy, rời khỏi ghế đi lại chổ cậu

-" Em đang xem cái gì vậy hả? Sao lại liên quan tới anh nữa! Đưa đây cho anh coi coi..."_ Hắn bực bội nói

-" Hi.. nè! Hình anh mang tạp dề nấu ăn trong bếp đó! Nhìn rất có phong cách đó nha..."_ Cậu cười hì hì

-" Trời!! Cái này ở đâu ra vậy? Em chụp hồi nào hả?... Xóa ngay cho anh nghe chưa... thế này còn gì là hình tượng của anh nữa chứ, xóa liền cho anh..."_ Hắn nhảy dựng lên, ngay tức khắc giật lấy điện thoại của Lâm

-" Ơ hay! Trả lại đây cho em, khó khăn lắm em mới chụp lén được mấy tấm hình ấy? Sao lại phải xóa chứ. Anh mà xóa là biết tay em nha... trả lại đây coi..."_ Lâm kéo tay hắn cố đòi lại cái điện thoại.

-"Không, Không trả! Anh nhất định phải xóa tấm hình này, em bỏ tay anh ra coi, đừng có kéo..* hắn nắm chặt lấy tay cậu không cho ngọ ngậy thêm đồng thời nhấn nút xóa ảnh* còn chút nữa thôi... xong! Xong rồi, trả cho đó...hehe"_ Sơn Tùng cười mãn nguyện trả cái di động lại cho cậu, rồi còn lấy tay búng nhẹ lên chóp mũi. Còn Hoài Lâm thì mặt mày phụng phịu nhìn hắn đầy ấm ức.

-" Em đó nha! Dạo này tinh quái lắm rồi. Không những dám sai vặt anh mà còn dám chụp ảnh bôi bác anh nữa chứ? Chắc chắn chuyện hôm qua là do em cố tình mè nheo để hành hạ anh rồi? Từ lúc nào mà nai nhỏ của anh lại trở thành kẻ gian tà như vậy chứ?_ Hắn nhìn cậu nheo nheo mắt buộc tội.

-"Xí! Là từ lúc yêu anh đó! Toàn bộ là học hỏi từ anh mà thôi. Không gian tà thì để bị anh ăn hiếp à... hihi,em nói nghe nè, mấy tấm hình khi nãy anh xóa á, em đem up lên mạng lưu trữ hết rồi, đâu có mất đâu... từ giờ về sao anh mà còn làm em giận là em sẽ gửi hết mấy tấm ảnh đó cho đàn em của anh luôn á, đến khi đó xem hình tượng của kẻ làm sếp như anh để ở đâu hihi..."_ Cậu hùng hồn nói miệng cười tươi không ngớt.

Sơn Tùng nhíu mày nhìn cậu, ngay tức khắc bay lên giường vật con người bé nhỏ kia nằm lăn ra nệm, môi cong lên mỉm cười gian xảo:

-" Hôm nay dám dọa anh nữa à?"

-" Đâu có dọa, em chỉ là phòng thân mà thôi..."_ Lâm vòng tay qua cổ hắn cười đắc thắng.

-" Không sợ anh phạt à"_ Hắn kề sát mặt liếm nhẹ lên vành môi cậu

-" Anh cứ thử đi..."_ Lâm nháy mắt thách thức.

Hắn không chần chờ thêm phút giây nào nữa mà tức khắc say đắm cuốn lấy đôi môi của cậu vào làn hơi gấp gáp của mình, nụ hôn sâu thăm thẳm và cuồn nhiệt đến khó tả. Đột nhiên hắn ngừng lại rời khỏi môi cậu ngọt ngào thỏ thẻ hỏi.

-" Password là gì vậy?"

-" Quên rồi"

-" Hà hà, em hay lắm!  Cứ chờ đến khi nào anh lấy lại được mấy tấm ảnh đó rồi thì em chết với anh."

Nụ hôn mê đắm lại tiếp diễn nồng nhiệt, chuyện sau đó là lam-cái- gì- thì-ai- cũng-biết- là cái- gì rồi ha.

--------- End flashback-------

-" Haizzz, tại sao anh phải làm mấy thứ này hả?"_ Hắn vừa hì hục lau nhà  miệng vừa không ngớt kêu ca, than thở.

-" Là anh hứa với em mà!"

-" Hứa khi nào chứ? Anh đâu có hứa gì đâu..."

-" Hứ! Hôm em bệnh anh đã nói nếu em chịu uống thuốc anh sẽ nghe lời em một tuần còn gì?"

-" Ủa có hả? Sau anh không nhớ ta"_ Hắn ngẩn mặt ra giả bộ ngu ngơ

-" Bây giờ sao? Giờ anh không muốn làm chứ gì? Được rồi ! Em đi phát tán mấy tấm ảnh đảm đang của anh liền đây ."_ Lâm liền sử dụng tuyệt chiêu cuối, uy hiếp hắn.

-" Thôi! Quét thì quét, lau thì lau... vừa lòng em chưa..."_ Hắn gầm gừ nói, thảm sầu cuối mắt xuống lau sàn nhà.

-" Thế mới ngoan chứ...hihi"

Lâm thích thú nhìn hắn nghe lời mình mà lòng vô cùng mãn nguyện. Không ngờ hắn lại có ngày thê thảm như vầy sao? (Au: Haizzz số anh là số thê nô mãn kiếp đó không biết hả...hihi)

-" Anh Tùng này! Có chuyện em muốn hỏi ý anh..."_ Lâm đột nhiên lên tiếng. Cậu vừa nghĩ ra được trò mới để trêu hắn.

-" Có gì thì nói đi!"

-"ừm... tối nay cho em vào bên trong anh nha, một lần thôi cũng được nữa..."

-" Hả? Em vừa nói cái gì vậy? Không bao giờ à nha! Dẹp ngay cái ý định đó đi nha, anh mãi mãi sẽ là công rõ chưa..."_ Hắn đứng dậy vức cái giẻ lau xuống sàn khua tay múa chân kịch liệt phản đối.

-" Làm gì ghê vậy! Không cho em nằm ở phía trong tường chổ anh thì thôi, có cần lôi chuyện công thụ ra đây la hét ỏm tỏi không hả?"_ Mặt Lâm bí xị nhìn hắn.

-" Ủa, ý em là vậy hả? Hì hì làm anh cứ tưởng...À mà cũng phải thôi nhìn em như vậy đảo chính sao nổi chứ haha.."_ Hắn phở phào nhẹ nhõm trong lòng, miệng mỉm cười.

- “Hừ, đừng có mà xem thường em nếu không muốn hôm nào đó bị em đánh thuốc mê rồi cưỡng bức nha... À mà nhân tiện đây em muốn hỏi luôn, anh thích tư thế nào nhất? Đứng hay ngồi vậy?”_ Lâm lại tiếp tục ghẹo hắn.

“Yaa Hoài Lâm hôm nay em bị sao thế hả, dám hỏi anh mấy câu đó nữa? Chuyện tế nhị như vậy bình thường chỉ cần vừa nhắc đến thôi em là đã đỏ cả mặt rồi kia mà? Muốn biết thì tối đi ngủ anh nói cho mà nghe... thiệt là...” – Sơn Tùng rốt cục hết chịu nổi gắt lên.

-“. Lau nhà cũng là chuyện tế nhị hả? Em chỉ muốn biết là anh thích ngồi lau nhà hay đứng lau nhà thôi mà em cũng phải chờ tối hay sao? Kì vậy...” – Lâm chớp chớp đôi mắt nai tơ với hắn.

– “ Hừm !Em giỏi lắm Lâm ...! Dám troll anh nữa cơ đó._ Hắn nóng mặt nhìn cậu toe toét cười trong lòng tức anh ách mà không thể manh động được

Sau bao nhiêu dày vò rốt cục hắn cũng dọn xong phòng. Khi phải tự mình hoàn tất những công việc thường ngày mà cậu vẫn hay làm, hắn mới thấy rõ được nó không hề đơn giản như mình đã từng nghĩ, Bây giờ hắn thấy thương Lâm nhiều hơn

Sơn Tùng đi xuống phòng khách tìm cậu. Hóa ra từ nãy giờ không thấy lên phòng trêu hắn nữa là có lý do cả. Nai của hắn hiện tại đã ôm gấu bông ngủ khò trên sofa tự bao giờ, tivi vẫn còn bật phim hoạt hình nhí nhố chưa tắt.

Hoài Lâm cậu ấy, tướng ngủ trông cứ như trẻ con, co người lại rồi hai tay ôm chặt lấy gấu bông hình đôraemon của hắn tặng, khư khư xiết chặt cứ như sợ bị ai đó nhân lúc ngủ mà cướp mất…

Sơn Tùng nhìn Lâm khẽ mỉm cười đầy yêu thương rồi vì sợ cậu lạnh mà cởi áo khoác ra đắp lên người Lâm. Vốn dĩ ngày thường biết Lâm nhiều khi rất hung dữ vậy mà giờ ngủ trông sao mà hiền thế? Lông mi cứ dài dài cong cong, làm cho người ta cứ muốn chạm vào. Ừ thì nghĩ sao là làm vậy… Sơn Tùng đưa tay chạm vào hàng mi của người ta thật. Nó mềm mềm  giống như sợi lông vũ của mấy chú chim non vậy đó... Thích thú đến nỗi chịu không được liền hôn chụt lên má cậu mấy cái liền. Hoài Lâm bị hắn làm lọan mà phải tỉnh giấc, hai tay dùi dụi khoé mắt, giọng nói vẫn còn khàn khàn ngái ngủ

-" Ưm! Là anh vừa hôn nén em phải không?"

-" Ủa khi nào vậy đâu có hôn đâu ta?"_ Hắn lại đánh trống lãng

-" Xạo!" Cậu bĩu môi mắng yêu hắn.

-" Trông em kìa! Còn bĩu môi nữa là anh cắn một phát mất cả môi bây giờ"_ Hắn dọa.

Hai người bọn họ thực chẳng biết hết tình yêu của nhân loại là như thế nào nhưng họ hiểu một điều rằng tình yêu của Sơn Tùng và Hoài Lâm là tình yêu bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày. Buồn vui hờn giận, mỗi thứ tích hợp từng chút một ngày qua ngày đã tạo nên một tình yêu vô cùng bền vững và dài lâu, không thể nào chia cắt được.

++++++++++

Hôm nay hắn vừa được Lâm giao cho một trọng trách cực kì thiên liêng đó là...  nấu cơm chiều. Khỏi phải nói, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến giờ, ngoài món ốp lết và mì gói ra, có lẽ chỉ còn khả năng ăn là tốt nhất. Bởi lẽ vì vậy, hắn cần phải có trợ giảng ở bên cạnh. Hoài Lâm sẽ trở thành đối tác đắc lực của Sơn Tùng ngày hôm nay.

-"Wow~ Em thật tài giỏi quá Hoài Lâm" - Hắn buông lời khen ngợi cậu nụ cười tỏa ra lại rất mê hoặc.

-"Eyy~ anh đừng có giả vờ. Lo mà cắt hết đống rau củ này cho em" - Lâm trợn mắt hăm dọa hắn- người đang có ý mè nheo tính trốn việc.

-"Ah~ Nai à! Anh dở mấy việc này lắm. Lỡ anh cắt phải tay thì biết làm sao?" - Tùng nhõng nhẹo làm trò sau lưng cậu

- "Yên tâm! Em có chuẩn bị băng cá nhân rồi" - Lâm đáp rồi nở nụ cười thần thánh của mình.

-"Em phũ phàng quá nha! Bộ hết yêu anh rồi hả" - Sơn Tùng phụng phịu quay về với công việc cắt rau củ nhàm chán của mình.

-"Nói cái gì đó?" -Cậu rời tầm ngấm khỏi nầu súp, quay sang lườm hắn một tia lạnh toát mồ hôi.

-"Anh có bị đứt tay thì em cũng chẳng thèm quan tâm chứ gì?" - Hắn chẳng thèm ngước mặt nhìn cậu lấy một lần.

- "Ai nói không quan tâm"

-"Không hề!"

- "Tại anh không chịu đứt tay đấy thôi!"

"..."

-"Yaa muốn anh bị đứt tay lắm à?"

Hoài Lâm bật cười: - " làm gì có!"

-"Hừ đừng có mơ anh không tệ đến nỗi làm mình bị thương đâu!"

Bữa cơm hôm đó...

-"Oa...!Công nhận hôm nay anh Lâm nấu ngon thật đấy! Hihi!"_ Vy Vy  vỗ nhẹ vào cái bụng no căn của mình mà xuýt xoa khen ngợi tay nghề vào bếp của cậu

-" Hừ! Vui lắm à, em có biết là trong đó có cả mồ hôi và nước mắt của anh nữa không hả?"_ Hắn càm ràm

-" Ý da! Em nói nghe ghê quá! Hết muốn ăn luôn à"_ Anh Chánh lè lưỡi nhăn mặt nói.

-"Mọi người ăn xong rồi chưa, em dọn dẹp nha!"

-" Wow, anh lên lầu nghỉ một chút đây!"_ Hắn vươn vai đứng dậy định đi lên lầu.

-" Anh đi đâu đó xuống tập rửa chén nè! Không rửa được  thì đừng hòng cho anh ngủ trên giường tối nay"_ Lâm chống nạnh nói

-". .Hic...rửa chén nữa hả...? Lâm à...em không sợ anh làm bể hay sao...?"_ Hắn mếu máo.

-" Anh Lâm này! Hay là để em rửa thay ảnh nha!"_ Vy Vy nói giúp hắn

-" Không được là không được! Tối nay anh có muốn ngủ ngoài đường không hả?"_ Cậu nghiêm khắc bỏ ngoài tai

những lời nài nhỉ của Vy

-"Thôi...! Anh hỏng chịu ngủ ngoài đường đâu...! Ngoài đó lạnh lắm cơ...!"

-"Vậy thì ngoan ngoãn tập rửa đi. Xong rồi em sẽ thưởng cho anh"

-"Thật á ? Em sẽ thưởng cho em cái gì vậy?"_ Hắn hớn hở khi nghe mình sẽ được thưởng quà.

-"Muốn biết thì rửa xong đi cái đã...! Nói trước nó hấp dẫn lắm nha...!"

-Thôi mà...! Nói cho anh biết chút xíu về phần thưởng đi!"_năn nỉ.

-"hông được! Bí mật! Anh mau làm nhanh lên không em đổi ý không thưởng nữa đấy!"

-"...Ơ ơ đừng! Anh rửa nè...!"

Sơn Tùng ấm ức vì phải " vật lộn" với đống chén dĩa một cách khó khăn trong khi Lâm cứ đứng chắp tay sau lưng,  quan sát hắn. Cậu cười thầm vì thái độ vô cùng ngoan ngoãn của hắn lúc này.

Ngay sau khi xong việc Sơn Tùng liền phải rời khỏi nhà vì ở công ty có vài hợp đồng đang chờ hắn đến kí nhận. Sau bữa cơm tối, cả nhà ba người Hoài Lâm, Vy Vy và anh Chánh đang vui vẻ chuyện trò rôm rả trong phòng khách thì đột nhiên đèn điện phụt tắt, căn nhà trở nên tối om om

-" Yaa !! Gì vậy nè trời? Sao tự dưng bị cúp điện rồi!"_ Vy Vy cáu kỉnh gắt lên.

-" Chắc là bị sự cố gì rồi, không sao đâu chút xíu nữa là có lại chứ gì?"_ Anh Chánh chống tay lên cằm rầu rĩ trấn an

-" Thôi anh với Vy ngồi đây đi để em đi tìm mấy cây nến thắp lên cho sáng nha"_ Lâm nói.

-" Aaaa! Em không chịu đâu, chán chết đi được à!"_ Vy gào lên thê thảm, mặt mày chù ụ khó chịu.

Đêm nay trời chắc là sẽ mưa nữa cho mà coi. Mùa này thời tiết cứ thất thường như vậy mãi. Lâm thấy lo cho hắn, chốc nữa về thế nào cũng bị mắc mưa .Nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại gọi cho Tùng

-" Alô, anh nghe nè Lâm!"

-" Anh Tùng~ sao tới giờ này anh còn chưa về nhà nữa vậy? Ở đây cúp điện rồi, trời lại sắp mưa nữa, sẽ có sấm chớp đó, em sợ ..!"_ Cậu giở giọng mè nheo ra với hắn.

-" À, anh còn một vài việc chưa làm xong, chút xíu nữa mới về được lận, nếu em thấy sợ thì cứ trùm chăn đeo tai phone lại nghe nhạc đi, sẽ không còn nghe thấy tiếng sấm đâu..."

-" Hứ... anh mà không về ngay lặp tức là em giận đó. Nói đi anh hết thương em rồi chứ gì? Vậy mà lúc nào cũng hứa sẽ bảo vệ cho em. Đáng ghét tối nay cho anh ra sofa ngủ luôn..."_ Lâm thút thít nói

Thậ là không chịu nổi tính nhõng nhẽo của cậu mà. Từ khi Lâm biết được hắn yêu cậu nhiều đến mức nào, rồi thì bao nhiêu khía cạnh ôn nhu vốn đã cố che đậy sao khuôn mặt cứng cỏi của hắn đều đã bị cậu nhìn thấy. Khổ thân cho một tay mafia như hắn, từng ra lệnh bắn giết không biết bao người mà bây giờ lại không dám làm cho cậu buồn.

-" Haizzz được rồi! Anh sợ em quá mà! về ngay đây?"

-" Nè! Lúc về tiện đường mua bánh trán trộn cho em đi!"

-" Trời! tối rồi mà em còn muốn ăn mấy thứ dầu mỡ đó hả? Thôi anh làm biếng vòng xe sang chỗ đó lắm"_ Hắn than thở

-" Oa oa... em muốn ăn! Muốn ăn, không được ăn là em sẽ không ngủ được, oa oa"

-" Thôi thôi! Đừng có khóc nữa! Anh sẽ mua cho em mà!"_ Hắn thật sự đã bó tay hết cách với cậu rồi.

Lâm gác máy, đôi môi vẽ lên một nụ cười khóai trá. Tâm trạng cậu đang rất vui vẻ vì dạo này đã có thể sai vặt hắn mấy chuyện cỏn con như thế rồi.

Khép xong mấy cái cửa sổ đang bị gió lùa vào loảng xoảng, trong căn nhà nhỏ chỉ còn mỗi ánh sáng hiu hắt của ngọn nến cháy chập chờn. Anh Chánh ngồi ở giữa. Cạnh hai bên là Vy và Lâm.

-" Khi nãy em thấy anh nói chuyện điện thoại với ai mà lâu quá vậy?"_ Vy hỏi

-" À, anh Tùng ấy mà! Ảnh nói là sẽ về liền đó"

-"À, mà chán thế này thì mình kiếm trò gì đó chơi cho vui vui đi nha?"_ Vy hí hửng đề nghị

-Thế trò gì bây giờ? Hay là mình kể chuyện ma đi cho nó hợp hoàn cảnh"_ Anh Chánh nói

-" Hay đó hay đó! Mình kể chuyện ma đi, anh Lâm có sợ không nếu sợ thì kiếm trò khác cũng được..."_ Vy phấn khích reo lên.

-" A.. ờ... không... anh không có sợ đâu"_ Cậu ngập ngừng ( Au. ẻm giả bộ đó mọi người)

– "E…hèm…"_ Anh Chánh hắng  giọng-" Không ai phản đối thì anh bắt đầu kể nha???"

– " Nhanh lên! Nhanh lên... kể nhanh lên...!"_ Vy Vy càu nhàu

– "Ngày xửa ngày xưa…Ủa nhầm… Ngày…không được xưa lắm, ở một căn biệt thự nọ…

– " Biệt thự nào nào vậy? Không phải là ở đây chứ?" –Lâm ôm chặt con gấu bông, tim bắt đầu hồi hộp đập.

-" Yên lặng để anh kể coi!!! * Anh cáu* Ở một ngôi biệt thự nọ, có một căn phòng rất lạ lùng... nó quanh năm luôn bị khóa trái và không ai có thể mở được. Vậy mà một hôm cánh cửa đó đột nhiên giữa đêm khuya vang lên tiếng lách cách và bật mở ra, từ bên trong một bóng trắng phụ nữ mặc váy cưới dài chấm đất từ từ bước ra…"

– "Hú…Hú…"- Vy Vy chợt hú lên phụ hoạ làm Lâm giật cả mình đầu toát mồ hôi hột.

– " Vị chủ nhà thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba…Tất cả đều không thể sống lại đó được quá hai ngày vì hoảng sợ. Trong nhà lúc nào cũng nghe thây tiếng bước chân, tiếng đỗ vỡ và cả la hét mà không hề có một ai cả nhìn thấy gì cả... Cứ như vậy, không ai dám mua căn biệt thự đó nữa. Nó trở thành một căn nhà hoang phế đỗ nát..."

– "Hú…hú…"_ Vy Vy vẫn tiếp tục màn lồng tiếng phụ hoạ  để tăng thêm tính thực tế cho câu chuyện.

Hoài Lâm run run ôm chặt lấy con gấu bông bắt đầu có chút hối hận khi đã chơi trò này. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tay cậu cũng ướt đẫm. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dỏng tai lên nghe, chốc chốc lại lắm lét nhìn khắp nhà một lượt. Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn hơn, những âm thanh rã rít không ngừng càng làm câu chuyện thêm ghê rợn.

– "Một đêm nọ, có một người khách du lịch vì bị lạc đường trong đêm mà trời lại đang mưa rất to , to như hôm nay nè nên đã chạy vào mái hiên ngôi biệt thự bỏ hoang đó nghỉ chân. Vốn là người can đảm, ông thấy cửa không khóa và ngôi biệt thự này lại còn xây rất đẹp nên bước vào trong xem xét mà không chút do dự nào. Lâu ngày không dọn dẹp, căn phòng bám đầy bụi bẩn. Ông dọn dẹp sơ lại ghế sofa và đặt lưng nghĩ mệt, tiện thể chờ người người thân đến đón về, nhưng một lúc sau vì mỏi mệt quá mà ngủ quên mất…"

– " Ah…Ngu quá đi!!!" Ông khách đó tự đào mồ chôn

mình rồi còn gì"_ Vy Vy chợt reo lên

– E…Hèm…im coi để anh kể...Nửa đêm, ông khách bỗng giật mình thức dậy vì nghe thấy tiếng ai đang gọi mình…

Dậy đi…Dậy đi…~~~Hú…hú…. Ông nhìn khắp xung quanh phòng nhưng chẳng có ai…Ngỡ là mình mơ ngủ, ông nằm xuống định ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì tiếng gọi lúc nãy lại vang lên…

Ai cho ngươi ngủ trên ghế của ta…~~~ hú..hú..."

– "Ah…Ghê quá!!!"-Lâm khe khẽ nói

– "Ông cảm thấy thật lạ lùng, ngồi bật dậy và nhìn xung quanh một lần nữa. Vẫn không có ai! Bỗng nhiên, từ phía cửa sổ ngoài trời chớp nhoáng đì đùng, ông nghe tiếng hú… Hú…hú... Ông khẽ rùng mình, thấy rờn rợn liền tiến lại gần cánh cửa sổ xem xét, thì đùng một cái cánh cửa văng ra một khuôn mặt kinh dị thò đầu vào và bóp lấy cổ ông…"

– "Aaaaaaaaaaa!!!-Lâm không thể chịu nổi nữa mà hét toáng lên, bàn tay vô phương hướng nắm chặt lấy con gấu bông, cơ thể cậu vẫn run lên từng đợt, và giọng thì như sắp khóc đến nơi rồi

-" Anh Chánh à, đừng…đừng kể nữa…"_ Thấy Lâm như vậy, Vy Vy liền vỗ vỗ lưng an ủi

– Thôi! Đừng kể nữa, Lâm sợ quá rồi!! kìa..."

– "Ok ok!!!xin lỗi mà, Đừng sợ đừng sợ, chuyện anh kể đâu có chắc là sự thật đâu…_ Anh Chánh trấn an Lâm

– " Yah! Đừng có run nữa!!! Là bịa đặt, chuyện bịa đặt thôi!!!"_ Vy Vy nhìn cậu ái ngại

– "Thôi! Kết thúc ở đây được rồi!!! Đi ngủ thôi!"_ Anh Chánh phất tay ra lệnh giải tán.

Vy Vy định đi lên phòng thì đột nhiên bị Lâm níu lại nài nỉ.

-" Ở đây chờ anh Tùng về với anh một chút nữa đi Vy... ừm anh thấy sợ..."

20 phút sau, Sơn Tùng vẫn không thấy tâm hơi đâu cả, trời thì mưa càng thêm lớn. Vy Vy ngồi với cậu chút thì đã lăn ra ngủ khò rồi. Lâm vì mỏi mệt cũng lim dim ngủ. Trong giấc mơ chập choạng mờ ảo cậu bỗng nghe văng vẳng bên tay mình tiếng gọi khe khẽ

-" Dậy đi~  Lâm à..."

Cậu giật mình dụi dụi mắt choàng tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ đã thấy đúng 12h khuya...

-" Hoài... Lâm... ơi... Hoài Lâm..."_ Trong tiếng mưa xối xả cậu lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình ngày một lớn dần. Nhớ lại câu chuyện lúc nãy  tay chân cậu đột nhiên run lên lẩy bẩy. Cố lây người Vy Vy dậy

-" Vy à... em có nghe tiếng gì không? Dậy đi..."

-"Hơ hơ... có tiếng gì đâu! Em buồn ngủ lắm để cho em ngủ đi...hơ hơ"_ Cô bé nhảm nhảm mấy tiếng rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp.

-" Lâm à~ mở cửa đi~~~" Lần này cậu nghe rất rõ ràng, không hề là ngủ mơ, đôi tay đã lạnh ngắt hết cả rồi, răng không ngừng va vào nhau lập cập hoảng sợ

ĐÙNGGG

Ánh sét trong đêm chợt vụt loé lên, sau lớp rèm dày một bóng người hiện rõ mồn một...

ẦMMM..

Cửa sổ bị bung chốt bật mạnh ra... Lâm gào lên thảm thiết, nhắm tịt mắt lại mà hét lớn đến nỗi xé tan cả màn mưa bên ngoài. Vy Vy hoảng loạn bật người dậy...

-" Aaa có chuyện gì thế?"

Trong bóng sáng yếu ớt, bêm ngoài cửa sổ là một khuôn mặt ướt sũng nước mưa, tóc bết lại với nhau rũ rượi.

-" Yaa...hai người bị cái gì vậy hả? Anh dầm mưa ướt hết cả rồi nè! Mau mau mở cửa coi.."_ Hoài Lâm nghe thấy tiếng nói quen quen liền mở mắt ra nhìn, hóa ra kẻ đáng sợ kia không ai khác chính là Sơn Tùng

-" Nhanh lên! Anh lạnh quá rồi nè!"_ Hắn giục

Lâm định thần lại, liền ngay lập tức chạy ra mở cửa cho hắn. Sơn Tùng lui cui bước vào, người run cầm cập

-" Xin lỗi em! Xe anh bị bể bánh dọc đường nên về hơi trễ, lại còn lơ ngơ thế này nào mà bỏ quên chìa khóa với điện thoại ở công ty nữa chứ.Nhìn qua cửa sổ thấy em nên anh mới gọi, có phải anh làm em sợ rồi không..."_ Hắn mỉm cười dịu dàng nói.

Hoài Lâm nắm lấy tay hắn xoa không ngừng, lòng xót xa quá đi:

-" Em sao đâu! Anh lạnh lắm phải không ? Mau theo em lên phòng thay quần áo nào"

-"ừm... à mà khoan đã, cái này anh mua cho em nè! Không có bị ướt đâu, mau ăn đi"_ Hắn lấy trong ngực áo ra túi bánh tráng đặt vào tay cậu, môi rạng rỡ cười. Hoài Lâm mắt rưng rưng cảm động, mặc kệ người hắn đang sũng nước mà ôm chầm lấy nghẹn ngào

-" Không cần nó nữa đâu! Chỉ cần anh là đủ rồi... hic...hic"

Vy Vy nãy giờ vẫn đứng khoanh tay im lặng xem phim hay. Thấy càng lúc càng sướt mướt thì vội lên tiếng

-" Nè nè! Rốt cuộc hai người có muốn bệnh chết không vậy hả? Mau lên phòng tay đồ rồi đi ngủ đi, oaaoa em cũng đi ngủ đây, buồn ngủ quá à..."

Trong phòng ngủ một lúc sau, Lâm trên giường nằm quấn chặt lấy Sơn Tùng, thủ thỉ kể lại cho hắn nghe mọi chuyện.

-" Đồ ngốc! Mấy cái truyện ma vớ vẩn đó mà em cũng tin là thật được nữa hả?"_ Hắn nhéo mũi cậu trêu ghẹo.

-" Kệ em đi! * Cậu thẹn thùng nói* Mà anh còn thấy lạnh không, có khó chịu ở chỗ nào  không? Coi chừng lại đỗ bệnh nữa đó! Hic... Tại em hối thúc anh về nên anh mới để quên đồ đạc rồi bị mắc mưa như thế này, em thấy mình có lỗi quá!"

-" Yên tâm đi! Anh không có dễ bệnh như em đâu mà lo... còn nếu em thấy có lỗi thì... dùng sức mình mà bù đắp cho anh đi..."_ Hắn cười nham hiểm liền ngồi bật dậy cởi áo ra vứt sang một bên.

-" Nhanh lên một chút đi Lâm, em mệt rồi hả?"

-"Khoan! từ từ đã nào a..., em mệt chết được rồi đấy"_ Lâm đang ngồi trên người hắn, vừa dốc sức vừa hổn hển thở

-" Nhanh lên đi cưng!.. chỗ đó đó! Đúng rồi..."

-" Anh thoải mái không hả?"_ Cậu mỉm cười hôn lên má hắn

Sơn Tùng kéo cậu vào lòng vuốt ve khuôn mặt hồng hồng đáng yêu kia, âu yếm nói

-" Nai cưng của anh vất vả quá rồi! Đấm bóp cho anh cực lực như thế, làm sao anh không thoải mái được cơ chứ?"

-" Ưm... anh còn nhớ lời hứa về món quà lúc chiều không?" _ Cậu thẹn thùng hỏi hắn.

-" Ừ nhớ, vậy quà đâu?"

Lâm đỏ mặt thỏ thẻ vào tay hắn: " Em có xứng đáng làm quà tặng cho anh không?"

Hắn mỉm cười chậm rãi mơn trớn ngón tay trên môi Lâm thật nhẹ nhàng.

-" Vô cùng xứng đáng"

Lâm rướn lên ấn môi cậu vào môi hắn. Hắn nhẹ nhàng ngấu nghiến đôi môi cậu và mút lên đôi môi đầy ma lực ấy. Hắn chiếm lấy đôi môi căng mọng của cậu và ôm cậu vào lòng. Hắn nhận được tiếng rên khe khẽ từ Lâm, cậu đang áp người lên ngực hắn. Cậu hé môi ra, để lưỡi hắn lần vào và được chào đón bởi cái lưỡi của cậu. Hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau khiêu vũ điên cuồng trong đêm tối...

TBC

Đang muốn chương sau viết Yaoi mà sợ bị khủng bố quá! Ai cho ý kiến đi... Với lại tới đây hết hường rùi nha! Chương sau là tranh đấu và biến cố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top