Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N. Số là laptop tui die mấy bữa rài nên có nhiêu trang fic bị dính chưởng trong máy cả luôn. Máy mới sửa xong nên tranh thủ up cho mấy má nè

Chương 16

Buổi sáng nhẹ nhàng lên cao, những tia nắng tinh khôi lấp lánh nhảy múa trên khung cửa sổ trong veo.
Hoài Lâm lăn người qua một cái rồi mỉm cười nhìn Sơn Tùng vẫn còn phì phò ngủ bên cạnh. Đôi má gầy chứ nhấp nhô theo nhịp thở. Người yêu cậu sau mà đáng yêu đến thế cơ chứ?...

-" Ưm,...Oaa..."_ Hắn đột nhiên vươn vai, mở mắt ra nhìn cậu, bốn con mắt lúc này đã giao nhau trìu mến.

-"Chào buổi sáng!! Vợ yêu" _ Hắn dịu dàng nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu. ( chưa đánh răng đó hai đứa)

-" Ừm, chào buổi sáng! Chồng của em"

-"Em có thấy mệt trong người không, đêm qua anh cứ sợ em bị sốt đấy"

-" Em chỉ hơi nhức đầu thôi à"_ Sơn Tùng bước xuống giường mặc nhanh áo vào vuốt nhẹ mái tóc cậu.

-"Đợi anh một lát, em cứ nằm yên đó đi!!"_Tặng cho cậu một nụ cười thật dịu dàng hắn mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Một lúc sau, hắn bước vào trên tay cầm một ly nước ép trái cây trên tay đưa cho Lâm, đỡ nhẹ người cậu lên rồi nói..

-"Em uống một chút đi sẽ thấy đỡ đau đầu đó"_cậu đưa tay đón lấy ly nước uống hết không chừa một giọt, cậu không muốn phụ tấm lòng của Sơn Tùng hơn nữa ly nước trái cây quả này thật ngọt đến tận tâm can.

-" Lát nữa nhà mình có khách, em nấu cho anh vài món gì ngon ngon nha"

-"Khách nào vậy anh!"_ Cậu hỏi

-" Một người quen thôi! Giờ thì em ngủ thêm tí nữa đi! Có cần đi siêu thị mua gì thì cứ viết giấy ra cho anh là được"_cậu khẽ nhắm mắt lại nghe lời hắn ngủ thêm một chút. Hoài Lâm kéo chiếc gối của hắn ôm nhẹ vào lòng...cứ như đang ôm lấy hắn bên mình. Có lẽ cậu đã quá yêu hắn rồi!

+++++++++++++++

Dù cảm thấy trong người vô cùng khoẻ mạnh nhưng Lâm vẫn bị Sơn Tùng ép uống hết mấy viên thuốc cảm mà hắn mua về rồi mới để cậu muốn làm gì thì làm. Hoài Lâm hôm nay cảm thấy tươi tỉnh hơn thường ngày, mới sáng sớm mà đã được hắn chăm sóc ân cần như vậy thì mọi muộn phiền đêm qua đều bay biến cả.

Cậu hiện tại đang đứng nấu ăn trong bếp, miệng vui vẻ nghêu ngao vài câu hát yêu thích.

"Chẳng thể ngừng yêu phút giây,
Dù cho mai về sau chỉ mỗi anh đắm say
Anh sẽ luôn ở đây và ôm giấc mơ..."

Hắn ngồi trong phòng khách đọc báo khi nghe thấy tiếng hát líu lo của cậu cũng lắc đầu khẽ mỉm cười.

Ngôi nhà này chính là tổ ấm của họ, đong đầy và luôn tràn trề hạnh phúc. Nhưng liệu rằng khi có một người nữa bước chân vào cuộc sống vốn đã vẹn tròn của họ thì mọi thứ có như giọt nước tràn ly, càng thêm vào cái mới thì càng mất đi cái cũ...

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên lạnh ngắt một tiếng KIING...KOONG... làm Hoài Lâm giật mình đánh rơi chiếc muỗng trên tay xuống đất. Tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp vô cớ mà chẳng hiểu là vì sao. Sơn Tùng vứt tờ báo xuống bàn đứng dậy đi ra mở cổng. Cậu cũng tò mò rời khỏi bếp. Cánh cổng sắt to lớn khẽ mở ra, đứng ở ngạch cửa ra vào bên trong cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của hắn. Đôi môi ấy bất giác nhoẻn cười, nụ cười mà đối với một người xa lạ không bao giờ hắn chịu bộc lộ. Hoài Lâm chợt thấy lòng ngực mình xao động lạ kì, bàn tay khẽ đặt lên vòm ngực nặng trĩu.

-" Anh vào nhà uống nước nha"_ Sơn Tùng tươi cười nói với Hữu Thiên vẫn đang ngồi bên trong xe

-" Cảm ơn cậu ! Anh không muốn gặp mặt người mà mình không ưa. Tuấn Lộc giao lại cho cậu, chăm sóc thằng bé giúp anh nha!"_ Hữu Thiên nói xong thì lái xe rời đi ngay lập tức.

Sơn Tùng cầm lấy vali hành lý của Tuấn Lộc giúp cậu ta mang vào trong nhà. Bây giờ thì Hoài Lâm mới có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn khuôn mặt của vị khách mà hắn nhắc đến. Đôi chân mày của cậu đột nhiên nhíu lại khó chịu, cái cảm giác lo sợ của đêm qua lại ùa về mãnh liệt.

-" Chào Lâm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"_ Tuấn Lộc rất nhanh chân đã chạy tới chỗ cậu.

Đôi mắt cậu mở to nhìn Tuấn Lộc, không biết phải cư xử thế nào bây giờ

-"Lâm này! Cậu sao thế!... Hay là cậu giận tôi phải không? Chuyện đêm qua tôi không nhảy xuống hồ cứu cậu cũng là do tôi không biết bơi, chứ tôi không cố tình đâu. Tôi xin lỗi cậu nha! Đừng giận tôi nữa mà..."_ Tuấn Lộc luôn miệng nói, tay thì nắm lấy tay Lâm

-"Không... tôi..."_ Đôi môi cậu mấp máy nhưng lại không thể nói ra được.

-" Thôi mà! Lâm không có giận gì em đâu, chuyện cũ thì bỏ qua đi nha! Hôm nay Lâm còn nấu rất nhiều món ngon để đãi em nữa đó! Phải không Lâm?"_ Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười.

-"À.. Dạ! Vâng ạ..."_ Cậu gượng cười nhìn hắn

-"Thôi vào nhà đi! Sắp tới Tuấn Lộc ở đây rồi thì em tha hồ mà có người trò chuyện cùng nha! Khỏi than phiền với anh là ở nhà buồn chán nữa"

-" Sao? Tuấn Lộc sẽ ở lại đây sao?"_ Lâm mở to mắt ra nhìn hắn ngạc nhiên

-" À! Anh quên nói với em, từ hôm nay Tuấn Lộc sẽ ở đây với chúng ta. Anh và Lộc cũng coi như anh em trong nhà, mọi người đừng ngại. Vả lại còn có thêm người giúp em làm việc nhà nữa"

-"Dạ!... Em hiểu rồi...!"_ Hoài Lâm cụp mắt nhìn xuống đất giọng hơi buồn buồn mà trả lời hắn một cách lí nhí.

-" Hoài Lâm này! Từ giờ hai chúng ta có thể từ từ mà làm quen với nhau rồi!"_ Đôi môi Tuấn Lộc nhếch cao mỉm cười đầy ẩn ý. Trong thâm tâm cậu liền cảm thấy rõ ràng một điều rằng tình yêu của cậu và hắn đang bị đe dọa.

++++++++++++

Trên chiếc bàn lớn giữa nhà, Hoài Lâm đã bày biện dày đặt những món ăn thơm phức ngon lành, Vy Vy và Minh Chánh vừa đi làm về cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Thêm một chiếc ghế, thêm một cái chén một đôi đũa cũng làm cho không khí thay đổi hẳn đi. Sơn Tùng vẫn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đầu bàn như một người chủ gia đình đầy quyền lực. Cậu vẫn ngồi ngay sát hắn phía bên phải nhưng thay vì thường ngày Vy Vy sẽ ngồi chỗ đối diện cậu thì hôm nay thay vào đó lại là khuôn mặt của Tuấn Lộc. Cái ánh nhìn đầy ẩn ý của kẻ mới đến làm Lâm cảm thấy ngột ngạt và không tự nhiên cho lắm.

-" Wow, hôm nay sao anh Lâm nấu nhiều món ngon thế này"_ Vy Vy hí hửng ra mặt

-" Mọi người cứ xem như đây là bữa tiệc mừng Tuấn Lộc đến nhà chúng đi! Vui vẻ ăn một bữa cơm thân mật như một gia đình vậy"_ Hắn dõng dạc nói

-" Tuấn Lộc, em từ giờ sẽ ở lại đây luôn hả? Chuyện vui như vậy sao lại không nói ra sớm!"_ Minh Chánh vừa cười to vừa vỗ vai Lộc ngồi bên cạnh

-" Thật ạ! Chuyện này sao em chưa từng nghe anh nhắc trước đây vậy! Không phải ở bên nhà lớn sẽ tốt hơn hay sao? Ở đây có ... tiện không ạ?"_ Vy Vy thoáng liếc mắt qua nhìn sắc mặt của Lâm, đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào bát cơm đặt trước mặt. Cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn Lâm, rõ ràng là cậu không hề vui vì chuyện này.

" Đừng lo cho anh! Ở chỗ anh Thiên chán ngắt à, ở bên đây vui hơn mà"_ Tuấn Lộc nói

-" Thôi, được rồi mọi người ăn cơm đi"_ Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mọi người nếu không cơm canh trên bàn sẽ nguội cả mất.

-" SƠN TÙNG NÈ! ANH RẤT THÍCH MÓN NÀY MÀ, ĐỂ EM GẮP CHO ANH NHA"_ Hoài Lâm và Tuấn Lộc đột nhiên cùng lúc không hẹn mà nói ra. Hai đôi đũa chạm nhau trên đĩa thịt luộc cùng một lúc. Hoài Lâm ngẩng mặt nhìn Tuấn Lộc, ánh mắt đầy sự dò xét. Không khí đột nhiên vô cùng ngượng ngập, mọi ánh mắt còn lại đều dồn vào hai người họ.

-" Được rồi, để anh tự gắp cũng được mà! Hai người ăn đi chứ"_ Sơn Tùng cũng thấy lúng túng liền cầm đũa gấp vào chén của mình một miếng thịt để hai người họ khỏi tranh giành nữa.

-"Anh không ngờ là em vẫn còn nhớ sở thích của anh đó Tuấn Lộc"_ Hắn vừa ăn vừa nói.

-" Em chỉ còn nhớ một vài chuyện thôi! Chắc tại anh quá đặt biệt đối với em nên em mới nhớ rõ như vậy"

-" Đặc biệt cũng phải thôi! Nếu em không mất tích thì có lẽ giờ này hai người đã là vợ ch...ồ..."

-" E hèm, nè bữa nay sao anh ăn ít vậy? Ăn nhiều vào đi chứ..."_ Minh Chánh đang nói ngon lành thì đột nhiên Vy Vy gấp một miếng salad to đút vào miệng anh. Cô biết mọi chuyện đã hơi quá đà nên nhanh tay chặn lại.

Sơn Tùng cũng biết ý nên quay sang nhìn Lâm nói

-" Chỉ là chuyện con nít thôi mà anh. Giờ thì em đã có Hoài Lâm rồi. Còn Tuấn Lộc em tin em ấy nhanh chóng cũng sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu thật sự thôi mà"

Cậu ngước mắt âu yếm nhìn hắn. Từ đầu buổi ăn đến giờ, đây là câu nói khiến cậu thấy ấm áp nhất.

Bữa ăn càng về sau càng trở nên nhạt nhẽo đối với Lâm. Không phải Tuấn Lộc nói về bản thân thì cũng là mọi người nhắc lại kỉ niệm cũ.

-" Em nhớ anh Tùng rất thích uống coca, lúc nhỏ em vẫn hay thường lén bỏ vào cặp anh ấy khi đi học. Anh Chánh thì thích màu xanh( tui bịa đấy) còn Vy Vy thì đặc biệt rất thích truyện trinh thám..."

Tiếng cười nói bên tai cứ làm cậu thêm nặng nề. Cậu có cảm như mình đã trở nên thừa thải trong căn nhà này vậy. Những thứ họ kể cậu đều không biết, cậu chỉ biết im lặng lắng nghe rồi ngượng gạo cười.

++++++++++++

Hoài Lâm rửa xong đống chén bát thì đầu óc tự nhiên thấy ong ong cả lên. Mọi thứ cứ làm cậu suy nghĩ lung tung cả lên nên cảm giác chóng mặt quá.

-" Anh Lâm này! Anh bị gì vậy? Em thấy sắc mặt anh xanh xao lắm đó!"_ Vy Vy đi xuống bếp lấy nước vừa nhìn thấy Lâm liền lo lắng nói.

-" Anh không sao!Chỉ hơi chóng mặt, chắc là do đêm qua nên anh bị cảm rồi"

-"Vậy anh lên phòng nghỉ đi, sức khoẻ là quan trọng mà"

-" Vậy em gọt trái cây mang ra phòng khách giúp anh nha Vy"

-" Dạ, để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi"

Vy Vy nhìn theo dáng cậu lảo đảo bước lên cầu thang mà lại bất giác nhìn ra phòng khách. Chuyện giữa ba người này thật sự quá rối rắm. Hoài Lâm thì cứ chịu đựng một mình, Sơn Tùng lại là người không tinh tế trong việc hiểu tâm tư của người yêu, còn Tuấn Lộc- dấu sao vẻ ngoài ngây thơ dễ thương đó lại là một đôi mắt sắc sảo đầy ý muốn chiếm hữu.

+++++++++

Gió mạnh hơn, thổi tung tấm rèm cửa khiến chuông gió kêu to hơn, lanh lảnh và trong trẻo. Những sợi dây xoắn tít, bay bay, những ống chuông xanh xanh cũng xao động cùng gió buông hờ. Chiếc chuông gió này là quà hắn đã mua tặng cậu, hắn đã từng nói" thanh âm của nó rất giống tâm hồn của em, nhiều lúc sôi nổi khi lại tĩnh lặng như mặt hồ". Hắn nói đúng, trong lòng cậu giờ đây đang rất ngổn ngang. Hoài Lân lặng lẽ đứng quay mặt lại phía cửa sổ, tay vân vê chiếc chuông gió màu xanh với những nét chạm trỗ tinh tế nhưng đôi mắt lại nhìn về một nơi rất xa, một khoảng không vô định giữa những vệt mây và bầu trời xanh biếc.

-" Em sao vậy Lâm?"_ Tiếng nói của hắn đột ngột vang lên bên tai khiến cậu hơi giật mình. Những ý nghĩ vẫn vơ cứ vây bám lấy cậu đến nỗi tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân của hắn cậu cũng không nghe thấy. Hòai Lâm quay lại nhìn Sơn Tùng, khẽ cười, nụ cười rất nhạt và ánh mắt thẳm sâu.

-" Em không sao? Sao anh không ở dưới với mọi người đi"

-" Vy Vy nói em mệt nên anh lên xem thử! Lại đây để anh kiểm tra xem em có bị sốt hay không nào"_ Hắn ngồi xuống giường đối diện với tấm lưng mỏng manh của cậu mà nói.

-" Anh có xem em là người yêu của anh nữa hay không vậy?

Hắn nhíu mày, rồi như hiểu ra, đôi lông mày cũng từ tốn giãn về vị trí cũ

-" Em giận anh vì chuyện của Lộc phải không?"

-" Phải! Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm mọi chuyện, anh có biết ban nãy em bất ngờ và lúng túng như thế nào không hả?"

-" Vì đêm qua em mệt nên anh không nói. Với lại anh nghĩ em cũng không phản đối việc này mà phải không? Anh thấy Tuấn Lộc cũng dễ mến, rồi em sẽ thích cậu ta thôi mà"

-" Không, em không thích cậu ta. Không phải em đã nói với anh tối ngày hôm qua rồi hay sao? Cậu ấy không phải là người tốt, là cậu ấy cố tình làm em bị ngã đó"_ Cậu vừa nói vừa siết mạnh bàn tay mình.

-"Hoài Lâm! Em đừng có nghĩ như vậy nữa được không? Chuyện tối hôm qua nếu đúng là do Tuấn Lộc làm thì chắc đó cũng không phải là do cậu ấy cố tình đâu. Chuyện gì đã qua rồi thì đừng nghĩ tới nữa mà. Anh không muốn chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà chúng ta lại cãi nhau"

Một cơn gió lạnh lướt qua, táp vào má, người cậu run lên vì xúc động.

-" Anh bảo em hãy quên đi quá khứ còn anh thì sao, anh có bao giờ thật sự đã quên Tuấn Lộc không hả?"

Sơn Tùng lặng người trong tích tắc, ánh mắt mở to vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt giận dữ nhưng lại đầy hờn ghen của cậu.

-" Anh xin lỗi! Anh sai rồi, em đừng lo! Giữa anh và Tuấn Lộc không có bất cứ tình cảm gì khác ngoài tình anh em đâu. Từ giờ về sao anh sẽ chú ý hơn mà, anh sẽ không làm em phải buồn nữa đâu. Ngoan đừng lo lắng, anh yêu em mà"_ Hắn bước tới ôm lấy cơ thể cậu vào lòng mà vỗ về. Hắn quá hiểu cậu mà, nếu cứ kiên quyết ăn thua đủ với cậu thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

-" hức..hức... em ghen tỵ với cậu ta, rất ghen tỵ! Tại sao cậu ta lại biết rõ về anh như vậy chứ. Mọi sở thích của anh cậu ta điều biết. Những cái đó, anh có biết là em phải vất vả lắm mới tìm hiểu hết không hả? Tại sao cậu ra chỉ mới xuất hiện mà đã biết về anh nhiều đến thế. Em sợ , sợ lắm! Sợ anh sẽ vì cậu ta mà bỏ mặt em"_Những ấm ức tủi thân đã kiềm nén tron lòng cậu đều vỡ ào thành tiếng nức nở.

-" Lâm nè! Đúng rồi chờ anh một chút, anh có cái này muốn tặng cho em"_ Hắn như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rất nhanh liền buông người cậu ra mà đi về hướng tủ áo.

-" Anh tìm gì trong đó vậy?"_ Cậu hơi ngạc nhiên về hành động kì lạ của hắn.

Sơn Tùng không trả lời cậu, hắn lục trong túi áo vest ra một hộp quà con con mà hắn đã cố tình dấu ở đó không cho cậu biết. Hắn hít một hơi thật dài, hắng hắng giọng rồi mới quay lại nhìn cậu với vẻmặt cực kỳ mất tự nhiên rồi cầm lấy tay cậu mà nói.

-"Lâm Nè! ...Chúng ta mãi mãi ở bên nhau nha!..LÀM VỢ ANH ĐI!"_ Hắn từ tốn bật nắp hộp quà ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc tinh xảo.

Cậu cứ nhìn hắn châm châm, tay hơi run và tim đập mạnh hồi hộp. Cậu vẫn chưa hề nghĩ tới hắn sẽ cầu hôn cậu như thế nào.

-" Cái này định đến sinh nhật em, anh mới tặng nhưng mà anh nghĩ lúc này tặng em có lẽ là hợp lý nhất. Tin tưởng anh đi! Khi nào kết hôn anh sẽ đổi cho em một cái đẹp hơn, anh hứa đó"

-" Hức... hức... em không muốn như vậy đâu. Anh chẳng lãng mạn gì cả? Thành ý một chút không được hay sao?"_ Cậu đấm mấy cái nhẹ hều vào ngực hắn rồi lại òa khóc nức nở

Sơn Tùng quả thật là rất bối rối không hiểu vì sao cậu lại khóc như vậy nên không ngừng lấy tay lao nước mắt cho cậu.

-" Thôi mà nín đi! Em nói thế nào mới là thành ý đây?"

-" Không có đèn nến lãng mạn thì ít nhất anh cũng phải quỳ xuống mà cầu hôn chứ? Anh thật không biết hay là miễn cưỡng mà cầu hôn em vậy hả?" Hoài Lâm giận dỗi nói.

-" Được được, anh sẽ quỳ xuống mà, em nín khóc đi"

Sơn Tùng nói xong thì liền quỳ xuống trước mặt cậu, đôi mắt say đắm nhìn, bàn tay khẽ nâng niu những ngón tay thon dài của cậu. Chiếc nhẫn bạc từ tốn được đeo vào. Vừa như in và sáng ngời màu của hạnh phúc.

Hoài Lâm khẽ xoè bàn tay mình hướng về phía những tia nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ mà thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn. Đẹp thật! Đẹp như tình yêu của họ vậy.

Sơn Tùng nắm chặt lấy tay cậu mà bước xuống phòng khách. Hắn muốn cậu phải mạnh mẽ đối mặt với nỗi sợ của bản thân mình.

-" Đi thôi! Xuống dưới nhà với anh, em là thành viên của gia đình này mà. Vắng em là không được đâu"_ Cậu khẽ nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc.

Dưới nhà, Tuấn Lộc vẫn đang vui vẻ cười đùa. Cậu ta hình như đã mua rất nhiều quà cho mọi người trước khi đến đây. Minh Chánh đang trầm trồ nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền.Vy Vy cũng vui vẻ nhận lấy món quà là chiếc váy trẻ trung rất vừa mắt. Khi vừa nhác thấy hai người họ đi xuống thì Tuấn Lộc liền niềm nỡ vẫy tay gọi đến.

-" Anh Tùng mau lại đây, em có món quà này muốn tặng anh nè"

Sơn Tùng nắm tay cậu ngồi xuống sofa. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của họ, Tuấn Lộc hơi nhíu mày khó chịu nhưng chỉ một thoáng là bình thường trở lại.

-" Anh xem nè! Bộ 10 chiếc cà vạt này là do em cố tình đặt hàng từ nước ngoài gửi về tặng anh đó. Anh xem có thích hay không?"_Tuấn Lộc niềm nở nói với hắn

-" Được rồi! Cảm ơn em, anh rất thích"_Hắn cầm lấy hộp quà nhìn qua loa một lượt rồi đậy nắp lại như cũ đặt sang một bên.

Nét cười trên đôi môi của Tuấn Lộc đột nhiên tắt ngấm. Vẻ mặt không hài lòng hiện ra vô cùng rõ ràng. Cuối cùng Tuấn Lộc mới nhìn sang chỗ Hoài Lâm đang ngồi. Cậu ta miễn cưỡng rút luôn phần quà còn lại trong túi đồ ra đưa về phía Lâm.

-" Cái này! Mình tặng cậu như quà làm quen đồng thời cũng như xin lỗi chuyện hôm qua. Hoài Lâm nhận cho mình vui nha"

Lâm hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng mỉm cười nhận lấy. Bên trong là một đôi bata màu trắng có những sọc màu xanh biển đẹp mắt.

-" Cảm ơn cậu! Tôi rất thích"

-" Người Việt mình thường hai nói, khi tặng giày cho một người nào đó thì chính là đang muốn họ rời đi. Tôi thì không hề có ý muốn đuổi cậu đi đâu nha, cậu đừng hiểu lầm Chỉ là tôi không biết tặng cậu quà gì nên mới mua giày mà thôi"_Trong lời nói nửa đùa nửa thật ấy, Lâm nhận ra có một chút cảnh cáo và một chút đe dọa cậu.

-" Không sao đâu! Ngày nào anh Tùng còn ở đây thì sao tôi có thể bỏ đi được chứ. Chồng tôi ở đâu thì tôi phải ở đó! Đúng không anh"_ Cậu nói bằng một khuôn mặt vô cùng rạng ngời rồi quay sang nhìn hắn trìu mến.

-" A! Anh Lâm này! Cái đó, hai người mang nhẫn đôi phải không? Lúc sáng em đâu có thấy đâu?"_ Vy Vy đột nhiên reo lên khi vừa phát hiện ra một thứ mới xuất hiện trên tay Lâm và Tùng.

-" À, cái này! Là quà của anh Tùng mới anh"_ Cậu hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

-" Nhẫn cầu hôn có đúng không?... Ôi hạnh phúc quá đi"_ Vy Vy cầm ngay lấy tay Lâm, vân vê chiếc nhẫn suýt xoa ngưỡng mộ.

Trong khi đó, không ai nhận ra đôi mắt Tuấn Lộc đã tối hẳn đi. Cơn sóng đố kị như dâng lên mạnh mẽ trong lòng. " Những gì cậu đang có, rồi sẽ là của tôi, sẽ rất nhanh chóng thôi"_Đó là những gì đang hiện ra trong đầu Tuấn Lộc lúc này. Chiếm đoạt!bằng mọi giá phải chiếm đoạt được người đàn ông này.

++++++++++++++

Người ta vẫn thường nói, đối với một người đàn ông có 3 thứ quan trọng nhất, đó là Gia đình, công việc và tình yêu. Ba điều cơ bản đó cũng hiển nhiên trở thành yếu của những người đàn.

Hữu Thiên là một người vô cùng yêu em trai mình, vì tình thân anh ta có thể đánh đổi mọi thứ, còn về Sơn Tùng, nhược điểm lớn nhất của hắn đó chính là Hoài Lâm, hắn yêu cậu còn hơn cả sinh mạng mình nữa. Hai người họ thật sự cũng không thể nào ngờ được rằng, bọn người xấu xa độc ác đó đã lợi dụng những nhược điểm này để từ từ hạ gục từng người một.

Tuấn Lộc sao nhiều lần vòi vĩnh cuối cùng cũng đã thuyết phục được Hữu Thiên cho cậu ta vào làm việc trong công ty dưới chức vụ thư kí riêng của Sơn Tùng. Dù hơi lo ngại việc Lâm đang ghen với Lộc nhưng hắn vẫn không thể nào từ chối những yêu cầu của Hữu Thiên. Hắn không dấu cậu chuyện này vì càng dấu lại càng to chuyện hơn. Ban đầu cậu cũng vô cùng khó chịu khi để hắn suốt ngày bên Tuấn Lộc nhưng vì tin tưởng hắn nên cậu cũng chấp nhận.

+++++++++++++

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Lâm- 1/7 ngày cậu sinh ra đời thế mà hắn lại đang công tác ở tận bên nước ngoài chưa về. Thật ra hắn cũng không muốn đi nhưng vì công việc rất gấp nếu không có hắn thì không xử lí được nên cậu đành để cho hắn đi. Tối hôm qua khi gọi về cho cậu hắn đã hứa chắc chắn là sẽ về kịp sinh nhật cậu.

-"Vợ yêu! Anh sắp lên máy bay rồi! Chắc đầu giờ chiều là sẽ tới nơi, hẹn em tối nay nha!"_ Hắn gọi xong cho cậu liền mỉm cười khóa điện thoại, kéo vali đi lên máy bay.

4h35 chiều, Nắng Sài Gòn đã tắt chỉ còn lại những đợt gió hanh khô. Sơn Tùng vươn vai tháo kính ngủ ra khi vừa nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh. Hắn thấy nhớ cậu quá! Công việc mấy ngày qua đã làm hắn mệt nhoài, bây giờ hắn chỉ muốn lặp tức về nhà và ôm lấy cậu, bù đắp thật nhiều cho cậu trong cái ngày đặc biệt này.

Sảnh sân bay chật nít người qua lại, dù hắn đã dặn đừng ai ra đón hắn nhưng trong số người đứng chờ ở bên ngoài hắn vẫn nhận ra vài nhân viên của công ty và cả thư kí của hắn Tuấn Lộc.

-" Anh Tùng ơi!.. Sếp ơi! Ở bên này nè!"_ Hắn lắc đầu đi thật nhanh về hướng đám người đang náo loạn ầm ĩ kia.

-"Không phải tôi đã dặn là đừng ra đón hay sao? Phiền quá đi!"

-" Anh vừa kí được hợp đồng lớn cho công ty mà, chúng em phải ra tận sân bay để chúc mừng chứ"_ Tuấn Lộc nhanh nhẹn choàng lấy tay hắn kéo ra phía chiếc xe hơi đã đỗ sẵn.

-" Nè! Đi đâu đấy anh giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi!"_ Hắn nhíu mày khó chịu khi bị cả đám người nhét lên xe

-" Về công ty chứ đi đâu anh! hôm nay mọi người đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn chờ anh về chúc mừng kia kìa"

-" Là do ai bày vẻ hả? Tuấn Lộc là em chứ gì?"_Hắn thở dài một cái, đưa tay cốc đầu Lộc.

-" Thôi được rồi, giờ vẫn còn sớm. Nhưng nói trước nha! Anh chỉ có thể ở đó hơn một tiếng thôi đấy"_ Hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.

-" Anh phải đi đâu à?"_Tuấn Lộc hỏi

-" À, anh có hẹn với Lâm lúc 6 rưỡi. Hôm nay là sinh nhật em ấy"

Hắn dựa người vào ghế thư thả lấy điện thoại ra nhắn một tin cho cậu.

" Anh có chút việc phải đến công ty, lát nữa em đến chỗ hẹn trước nha, không gặp không về, yêu vợ nhiều"

Trong khi đó Tuấn Lộc nhếch môi cười thích thú." Để xem anh có còn đường để về hai không?"_ Trong bụng khóai chí cười thầm.

+++++++++++++++

Địa chỉ mà hắn đưa cho cậu là một nhà hàng chín tầng ở giữa trung tâm thành phố nhìn xuống dưới là đêm Sài Gòn ồn ã và chuyển động liên tục.

-" Chào quý khách, chúng tôi mang món ăn lên được chưa ạ"

-" Bạn tôi vẫn chưa đến, cảm ơn anh khi nào cần tôi sẽ gọi"

Hoài Lâm ngồi chống tay lên cằm bên một cái bàn mà hắn đã đặt sẵn nằm sát cửa sổ nhìn xuống lòng đường. Cậu vẫn vơ thả ánh nhìn ra phía không gian tĩnh lặng và lãng mạn bên ngoài. Hắn rất hiểu cậu, hắn biết cậu rất thích những không gian ấm áp và nhẹ nhàng như thế này. Lâm dùng thìa chạm leng keng vào tách cafe sứ trắng, bọt cafe mờ mờ sủi lên, hoang đường và mụ mị. Hương thơm lan lên khứu giác, đánh thức trí não bồng bềnh, chỉ mới vài ngày thôi mà cậu đã thấy nhớ hắn đến mãnh liệt như vậy. Không hiểu từ bao giờ cậu đã yêu Sơn Tùng sâu đậm đến thế.Chắc có lẽ là trong cái khoảng khắc đó, sinh nhật của Lâm năm ngoái- cái tựa vai và que kem đậu xanh bên bờ hồ chiều nhàn nhạt nắng. Chỉ mới một năm thôi mà đã có quá nhiều sự thay đổi. Giờ cậu đã có hắn, có những giấc mơ về mái nhà bình yên hạnh phúc. Còn gì hơn cho một cuộc sống vẹn tròn hạnh phúc.

+++++++++++++++

Sơn Tùng đánh mắt ra đám đông đang lắc lư theo tiếng nhạc nhưng hoàn toàn không nhập tâm. Bar Sky bây giờ đã qua cái thời nằm dưới sự quản lí của Bảo Trâm nhưng hắn vẫn ghét phải đến đây bời vì Hoài Lâm rất ghét hắn đi bar. Không phải vì nể nang bữa tiệc này là do Hữu Thiên chính tay sắp xếp thì hắn cũng không muốn đến. Nhìn đám người ngoài kia bất giác hắn lại nhớ đến bản thân mình của một năm trước, cũng từng đêm đêm thác loạn trong vũ trường. Rất tự nhiên hắn nhếch mép cười, điệu cười quen thuộc. Từ bao giờ hắn đã quen với việc mỗi tối phải về nhà bên cậu, phải ngoan ngoãn làm một tên người yêu tốt của cậu.

-" Sao vậy? Sao hôm nay thấy anh không hào hứng lắm! Không được vui hả?"_ Tuấn Lộc nhảy nhót được một lúc thì đuối sức đi vào chỗ hắn đang ngồi. Hắn vẫn nằm dài trên ghế, không buồn nhìn Lộc.

-" Từ nãy đến giờ anh không uống với em ly nào cả? Nè! Không nể mặt em đúng không? Uống với em một chút đi"_ Tuấn Lộc đẩy ly rượu về phía trước mặt hắn. Giọng cậu ta trầm ấm, đầy ý mời mọc.

Hắn nhìn ly rượu nhếch môi cười khẩy rồi cầm lên uống cạn một hơi, men rượu chảy trong từng tế bào cơ thể. Nóng ran. Hắn thấy đầu hơi choáng. Gì chứ, mấy thứ rượu này đời nào đánh gục được hắn

-" Mấy giờ rồi nhỉ?"_ Hắn hỏi

-" 6h hơn rồi anh!"

-" Vậy thì anh phải đi trước rồi! Em nói với mọi người một tiếng nha"_ Hắn đứng lên cầm lấy cái áo vest mắc trên thành ghế vừa định đi thì đầu óc tự trở nên lảo đảo quay cuồng.

-"Anh sao vậy Tùng?"_ Hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của Lộc.

Ánh mắt hắn chỉ còn nhìn thấy nhìn ngọn đèn lập loè xanh đỏ nhức mắt. Những tiếng nhạc cứ đùng đục bên tai. Đầu óc hắn hòan toàn rối tung lên. Sơn Tùng ngã xuống sofa, màu đen mờ mịt giăng trước mắt hắn.

-"Ngủ ngoan nhé người yêu của em!"_ Tuấn Lộc nhìn hắn mỉm cười đặt nhẹ hai ngón tay lên môi mình rồi áp xuống môi hắn.

++++++++++++++

Vị khách cuối cùng đã ra về, cả nhà hàng đã trở vẻ vắng lặng đáng sợ. Chẳng còn tiếng người cười nói trò chuyện, hoàn toàn lặng lẽ. Hoài Lâm đã gọi cho hắn đến lần thứ 50 mà đáp lại chỉ có tiếng tút dài vô hồn. Sinh nhật 20 của cậu không lẽ lại trôi qua như vậy hay sao? Hắn rốt cuộc giờ này đang ở nơi nào rồi? Sao hắn không đến với cậu? Bữa tiệc ở công ty đáng lẽ giờ này đã kết thúc rồi mới phải? Hay là hắn đã quên? Hàng ngàn câu hỏi như muốn nổ tung đầu óc cậu ra.

12 h kém, Chờ đợi, cậu đã chờ sự xuất hiện của hắn trong vô vọng. Nhưng không có gì cả. Vẫn là sự trống rỗng. Nước mắt khẽ rơi trên đôi hàng mi u buồn, đôi vai gầy ấy run rẩy thổn thức. Tồi tệ, thật sự quá tồi tệ. Cậu bực tức cầm điện thoại lên gọi cho hắn lần nữa. Đến những tiếng đổ chuông cuối cùng mới có tính hiệu bắt máy. Đôi mắt Lâm chợt sáng lên

-" Alô, anh à"_ Cậu gọi tên hắn thống thiết

-" A... Hoài Lâm, anh Tùng say rồi, anh ấy đang ở chỗ tôi"

Hoài Lâm ngay lập tức khựng người lại. Tiếng nói vừa rồi là của ai? Ai đang ở bên cạnh hắn? Rất quen? Giọng đó rất quen. Răng cậu cắn chặt môi mình, lòng chợt nhói đau. Tuấn Lộc!!! Không phải là giọng của Tuấn Lộc hay sao?

Chiếc điện thoại nặng nề rơi khỏi lòng bàn tay run rẩy.Cậu chết lặng đi nghe tim mình gào thét, những ấm ức tủi thân bật lên thành từng tiếng nức nở.

-" Sao anh làm vậy với em hả?"_ Đôi môi cậu khẽ mấp máy

-" Cậu ơi! Nhà hàng chúng tôi đã đến lúc đóng cửa rồi ạ!"_ Nhân viên phục vụ ái ngại nói bên tai cậu

Hoài Lâm hoàn toàn không cảm nhận được nước mắt mình đang rơi lã chã. Cậu lảo đảo bước ra khỏi nơi xa hoa ấy trong cô độc. Hoài Lâm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng vọt của những chiếc bóng đèn đã cũ kĩ. Dáng cậu như hao gầy còm cõi và nhỏ bé quá!

+++++++++++++

Sơn Tùng chợt cựa mình thức dậy. Người bar trong đã về cả rồi. Hắn thấy đầu mình nhức như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Tuấn Lộc cũng đã ngủ gục xuống bàn. Hắn mệt mỏi lay nhẹ người cậu ta dậy.

-" Lộc... Lộc à! Dậy đi!"

Tuấn Lộc khẽ ngẩn mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt cũng lờ đờ tỏ vẻ mỏi mệt

-" Sao chúng ta ở đây vậy chứ?"_ Hắn hỏi

-" Anh không nhớ gì sao? Lúc nãy anh uống rượu say quá rồi ngủ luôn trên ghế này nè! Em kêu mãi mà có nghe đâu"

-" Vậy hả?"_ Hắn vò đầu đưa tay lên xem đồng hồ.

-" Cái gì? 1h sáng rồi à"_ Hắn hét lớn lên, vội vã đứng dậy chạy ra cửa

-" Anh đi đâu vậy Sơn Tùng, anh Tùng..."_ Tuấn Lộc cũng gọi với theo nhưng mặc nhiên hắn không hề trả lời cậu mà phóng nhanh đi.

Sơn Tùng lo lắng phóng xe vội vã trong đêm như một mũi tên.

-" Hoài Lâm! Em có còn đợi anh không? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì? Lâm ơi! Anh xin lỗi..."

TBC

Cắt ngay khúc này thế nàp cũng bị chọi đá cho coi hehe tui đây không sợ đâu nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top