Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chương này là au muốn tặng mọi người trước khi lao vào con đường đi tìm sự thật....

Chương 18

Sơn Tùng vừa về đến nhà liền kéo cậu ra xe đi gấp. Hắn chẳng muốn lãng phí thêm một giây một phút nào nữa. Chỉ mới ngủ bụi một đêm thôi mà hắn đã nhớ hơi ấm của cậu đến phát điên lên rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn nắm chặt lấy tay cậu mà đi đến cùng trời cuối đất, hạnh phúc bên nhau mãi mãi

-" Mình đi đâu vậy anh?"_ Cậu lay lay cánh tay hắn hỏi han vì hướng xe đang chạy ngày một xa thành phố.

-" Đi Nha Trang. Em thích không?"_ Hắn vừa lái xe vừa vui vẻ nói với cậu

-" Sao anh không nói em sớm hơn? Em đã chuẩn bị gì đâu? Đến đó biết làm thế nào?"_ Cậu phồng má lên trách cứ hắn.

-" Em khỏi lo, anh đã sai mấy thằng đàn em của anh lo hết rồi. Đồ của mình chắc giờ đã được đem tới khách sạn rồi."

-" Ủa không phải tụi mình về trong ngày hả? Còn công việc của anh ở công ty thì sao?"

-" Anh xin nghỉ phép rồi! Anh muốn em được nghỉ ngơi vui vẻ quên hết đi mọi mệt mỏi"_Hắn nhìn cậu triều mến, trong đáy mắt là sự ấm áp đong đầy.

-" Ừm, em chỉ muốn được ở bên anh như thế này mãi mà thôi!_ Hoài Lâm nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay hắn rồi thả người xuống ghế đầu tựa lên vai hắn, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không nỗi sợ hãi và cũng không có bất cứ ai xen vào tình yêu của họ.

++++++++++++

Sơn Tùng lái xe một mạch từ thành phố xuống thẳng Nha Trang. Mùi của biển cả đượm nắng ,muối và gió chan hòa trong không gian làm hắn cảm thấy hưng phấn đến lạ kì. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có kì nghỉ nào thật thụ, thi thoảng vẫn đi đó đi đây nhưng luôn bị công việc xoay như chong chóng đâu thể nào vui vẻ mà tận hưởng cảnh sắc đất trời.

-"Hoài Lâm! Mình đến nơi rồi đó em!"_ Hắn mỉm cười khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu.

Hoài Lâm dụi dụi mắt khẽ nũng nịu quay sang ghì chặt lấy cánh tay hắn.

-" Mình tới nơi rồi hả anh?"

-Ừm, ngoan! Mình lên nhận phòng rồi chúng ta sẽ đi chơi !"

Theo ý của Sơn Tùng, bọn đàn em của hắn đã book sẵn một phòng có cửa sổ nhìn ra sân vườn, đặc biệt là phải thoáng đãng để có thể ngắm được cảnh mặt trời lặn buổi chiều.

-" Em thấy thế nào? Có thích không? Là anh cố tình sắp xếp phòng có thể nhìn ra vườn cây cho em đó!"_Hắn vừa vào phòng liền lao đến giường nằm lăn qua lăn lại một cách cực kì thoải mái.

-" Đúng là đẹp thật đó anh à! Anh mau lại đây xem nè! Ở khách sạn này họ trồng cả một vườn hoa hồng luôn đó anh. Đẹp lắm lắm luôn á"_ Hoài Lâm phấn kích reo lên, cậu hầu như đang ở trạng thái tăng động nhất có thể.

Hắn nhìn cậu vui như vậy trong thâm tâm cũng thấy bớt lo lắng đôi phần.

-" Tối nay chúng ta sẽ ăn tối ở dưới! Còn bây giờ mình đi chơi đi"_ Hắn trèo xuống khỏi giường, đi đến chỗ cậu đang đứng nắm tay kéo đi.

-" Ơ! Này, anh đưa em đi đâu nữa vậy?"

-" Vinpearland..."_ Hắn đáp gọn một câu rồi nhanh chóng xuống bãi lái xe đi.

Vinpearland là một khu vui chơi rộng lớn và hiện đại bậc nhất cả nước. Đến với nơi đây là như đã lạc vào xứ sở thần tiên với cảnh đẹp hút tầm mắt , vô số trò chơi thú vị và rất rất nhiều điều mới lạ.

Ngay từ ở rất xa, Hoài Lâm đã nhìn thấy ngọn đồi có dòng chữ to đùng của nó. Cậu thấy háo hức ghê gớm lắm bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được đi đến đây. Hoài Lâm cứ như đứa trẻ nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi, hết chỉ chỏ lại tíu tít nói không ngừng

-" Anh xem kìa! Xem kìa! Họ làm dòng chữ đó cứ như hollywood ở Mỹ ấy"_ Cậu áp má lên mặt kính xe nhìn chăm chú ra bên ngoài.

-" Nè! Nè, ngồi yên đó cho anh. Em đừng có nhảy loi nhoi như vậy nữa, anh không lái xe được đây nè"_ Hắn một tay lôi cậu về vị trí cũ một tay phải vất vả cằm chắc vô lăng.

Cánh cổng rộng lớn rất đông người nhanh chóng hiện ra, được trang trí bằng những dải ruy băng, đèn nhấp nháy, bóng bay đủ loại màu sắc. Khách đến đây ở mọi loại lứa tuổi khác nhau, thanh thiếu niên như họ cũng có, gia đình vui vẻ đi chơi cùng nhau cũng có hay du khách nước ngoài cũng rất đông.

-" Anh có thấy chúng ta rất giống một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật không?"_ Hoài Lâm nắm tay hắn vung văng vung vẻ đi vào trong.

-" Anh thấy em rất muốn được lấy chồng rồi đó!"_ Hắn trêu ghẹo cậu

-" A! Ý anh là sao hả? Định không chịu trách nhiệm với em đúng không?_ Cậu chu môi nhìn hắn lườm lườm.

-" Haha... Lần đầu tiên là do em tự nguyện, anh đâu có ép đâu, sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm được cơ chứ!"

-" Yaaa, bây giờ em hỏi lần cuối anh có muốn cưới em không hả?"

-" Ừ ừ... cưới cưới... lặp tức cưới em... tối nay sẽ động phòng liền nha"

Hoài Lâm bị câu nói của hắn làm đỏ mặt.

-" Nói cái gì vậy hả? Đông người như vậy. Anh đáng ghét quá đi! Aaaa... Không thèm nói với anh nữa đâu..."_ Cậu ngượng ngập bẻn lẻn quay lưng bỏ đi trước.

-" Chờ anh với! Có gì mà em ngượng đến thế hả? Hoài Lâm đừng có chạy, ngã bây giờ..."_ Hắn mỉm cười chạy theo cậu. Tiếng khúc khích vang vọng ồn ào khắp nơi

Hắn dẫn cậu đi về hướng cáp treo để qua đảo bên kia. Sau mấy bậc cầu thang lên cao là hệ thống dây cáp cực dài và hiện đại.

-" Em đã đi cái này lần nào chưa?"_ Ngồi bên trong cabin hắn choàng tay qua vai ôm cậu vào lòng khẽ thỏ thẻ.

-" Lúc nhỏ em có đi với ba ở Bà Nà. Tính đến nay thì hầu như cũng đã quên hết mọi cảm giác lúc đó rồi"

-" Vậy thì anh sẽ giúp em ghi nhớ cảm giác này thật kĩ nha"_ Hắn nhìn cậu cười ma mãnh

-" Anh muốn gì đây hả?"_ Cậu lắm lét nhìn hắn.

-" Tận hưởng một chút thôi mà"

-" Nè... Aaa...khoan đã..Anh..."

Câu nói chưa dứt cậu đã bị Sơn Tùng kéo lại khóa chặt môi bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cảm giác bất ngờ ngay lặp tức ùa đến, liền sau đó là cảm giác bối rối cực kì. Cậu cố dùng đôi bàn tay yếu ớt đẩy hắn ra. Nhưng đôi môi ngọt ngào của hắn đã nhốt cậu vào cơn say tình mất rồi. Cậu càng chống cự, Sơn Tùng càng khao khát nhiều hơn. Hắn mút mạnh môi dưới của cậu rồi luồn sâu lưỡi vào trong. Khoáy đảo không gian ấm áp đầy đê mê đó. Lưỡi hắn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu và ép nó phải hòa nhịp cùng mình

- Ư... người ta sẽ nhìn thấy đó..._ Cậu vùng vẫy chống đối. Càng lúc cậu càng thấy khó thở.Sự nhớ nhung và xa cách bao ngày đã biến hắn thành một con thú khát mồi dữ dội. Nếu cậu đừng trưng ra khuôn mặt đáng yêu như cún con hay nói mấy câu nũng nịu kích thích thì có lẽ cậu sẽ được an toàn. Nhưng xem ra đã quá muộn.

-" Không sao! Ở dưới này thì sẽ không bị nhìn thấy..."_ Hắn đỡ cậu ngã xuống sàn cabin có phần thép chắn lại ở phía dưới.

Miệng hắn lại khóa chặt môi cậu lần nữa, tay lần mò nơi cúc áo của cậu.Một cúc áo đã được cởi ra, Hòai Lâm giật bắn mình sợ hãi. Cậu vùng vẫy dữ dội hơn.

- Không được đâu anh..."_Cậu cố nói khi thoát khỏi nụ hôn của hắn

-" Yên nào? Anh muốn em phải nhớ thật kĩ chuyến đi này...Mọi kí ức của em đều phải là bên cạnh anh biết chưa.."_ Cậu vẫn bị hắn bó chặt trong vòng tay,tim đập dữ dội.

Cậu vùng dậy, lại bị hắn đè xuống. Vài lần gằng co làm cả cabin lắc lư dữ dội. Hắn khẽ nhìn cậu cười cười

-" Em cứ làm vậy thì mọi người đều biết cả đó"

Thấy cậu đỏ mặt nằm yên hắn lại hôn cậu cuồng nhiệt, đôi tay không ngừng cởi từng cúc áo của cậu. Ít nhất hắn còn tỉnh trí để cởi áo cậu một cách đàng hoàng. Vì đây không phải là khách sạn hay phòng ngủ. Chiếc áo buông hờ để lộ đôi vai trần quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê từng phần da mỏng manh, truyền hơi ấm cho cậu Trong thoáng chốc cậu bị hắn dẫn lạc vào cơn đê mê của khoái cảm.

Hắn dời đôi môi ma lực của mình xuống hỏm cổ của cậu, xuống xương đòn, vai rồi dừng lại một bên nhũ hoa của cậu. Hắn mút nhẹ nó.

-" Ưm..."_ Cậu rên khẽ, cậu không chịu nổi cảm giác lâng lâng này. Tim cậu đập bình bình, hơi thở ngày một gấp.Bàn tay hắn từ từ kéo quần cậu xuống.Hoài Lâm hoàn toàn bị hắn khống chế,cậu thấy phần dưới của mình ngày một lạnh mà chẳng ngọ ngậy gì được.

- "Anh thả em ra, anh muốn ở đây thật sao?"_Hoài Lâm cố nói với giọng đầy lo lắng.

-"Ừ!"

Hắn đã ngậm toàn bộ Lâm nhỏ. Một cảm giác cực kì đê mê và còn pha chút hồi hộp vô cùng mới lạ xông thẳng lên não cậu. Rồi cậu cảm thấy người mình nóng ran dữ dội, sự khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, nhưng hắn vẫn không buông tha nó, hắn mút mạnh một cái nữa. Lâm bụm miệng hét lên một tiếng rồi giật người vềphía sau để cậu nhỏ của cậu thoát khỏi vòm miệng ấm áp kia. Cậu ra đầy xuống sàn.

-" Aaa... Làm sao đây! Người ta sẽ biết..."

-" Không sao! Trong balô em có khăn giấy mà phải không?"_ Hắn bật cười với cái dáng vẻ hốt hoảng của cậu

-" Em mặc lại quần áo đi!"_ Hắn cười nhẹ

-" Ơ... chỉ thế thôi sao?"

-" Tới nơi rồi kìa! Em còn muốn tiếp tục..."_ Sơn Tùng cười nói

Hoài Lâm nghe vậy liền lúng ta lúng túng kéo quần lên mặc lại áo. Trán ướt đẫm mồ hôi.

(au: Tui nghĩ là sẽ không đủ thời gian nhưng cứ cho là họ làm kịp đi he...*cười gian*)

Khu vui chơi ngoài trời rộng thênh thang với rất nhiều trò thú vị. Bên cạnh cửa vào có rất nhiều những người mặc quần áo thú đang nhảy nhót. Có chuột Micky, có vịt Donan,... thậm chí có cả công chúa Bạch Tuyết, công chúa Lọ Lem,... thực sự là một thiên đường dành cho những người muốn trở lại tuổi thơ. Cậu kéo hắn lại chụp cho mình vài tấm với mấy con thú vui nhộn đó rồi mới chịu đi.

-" Em muốn chơi gì?"

-" Em muốn đi vòng quay ngựa gỗ kia, nhìn rất giống trong mấy phim Hàn lãng mạn đó anh"_ Cậu chỉ chỉ tay về phía trước

-" Tẻ nhạt , anh muốn đi tàu lượn cao tốc"_ Hắn kiên quyết lôi cậu đi chơi bằng được.

-" Aaaaa...Không muốn, không muốn đâu"_ Nhưng thật không mai hắn đã nhét cậu được lên tàu.

Trái ngược với Sơn Tùng đang hào hứng chờ tàu lăn bánh, Hoài Lâm bên cạnh lại rúm ró lại như con nai nhỏ , cậu lo lắng dán chặt thân mình vào băng ghế , não bắt đầu vẽ ra một trăm linh một tình huống tai nạn trên không .Cậu có thể cảm nhận được tàu đang lên cao từng chút một .Tàu lên cao thật chậm rồi cấm đầu vút xuống, lộn nhào mấy vòng rồi xoay xoay đến chóng mặt, ruột gan đều muốn nhào cả ra ngoài. Hoài Lâm bước ra khỏi trò chơi mà xanh cả mặt. Đấm đấm vào ngực kẻ đang hí hửng cười bên cạnh oán trách

-" Tại anh! Tại anh cả..."

Để xoa dịu cơn tức giận của cậu hắn phải hối lộ nào là bánh, nước ngọt kem đủ cả. Trong khi cậu bên cạnh vui tươi rạng rỡ , khí lực căng tràn , một tay xúc xích , một tay kẹo que ăn đến sảng khoái thì hắn lại ủ ê vì đã đến tận đây mà không được chơi mấy trò cảm giác mạnh.

-" Bây giờ thì đi đâu"_ Hắn thểu não nói.

-" Đến đó đi"_ Đôi mắt Lâm mở to ra chỉ vào bảng quảng cáo phía trước

-" Thủy cung sau..."_ Hắn nói

-" Đúng vậy đúng vậy! Em muôn đi thủy cung, mau đưa em đi"

Thủy cung ở đây giống hệt như một đại dương thu nhỏ, đi bộ dưới một hệ thống kính theo hình vòm cung nhìn đâu đâu cũng thấy cá lượn lờ tung tăng thì thú vị biết chừng nào.

-"Sơn Tùng, anh mau chào bạn bè của mình đi!"_ cậu giật giật tay áo hắn rồi chỉ vào một chú cá có khuôn mặt xấu xí

-" Cái gì chứ? Anh đây rất đẹp trai nhá"_ Hắn tự hào nói.

-" Nhìn lại mình đi. Em yêu cầu anh là cất ngay cái khuôn mặt ủ rũ đó đi nha, thủy cung đẹp như thế này sao lại không thích chứ"

- " Nhàm chán! Chỉ có mỗi em thấy thú vị thôi"

-" Anh nên nhớ bây giờ là anh đang chuột lỗi với em đó nha chưa!"

-" Được rồi! được rồi mấy con cá này rất thú vị, rất hấp dẫn, anh thích quá đi thôi"_ Hắn nhìn cậu miễn cưỡng nói.

-" Anh Tùng này! Nếu bây giờ em đập vỡ một tấm kính ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra"_ Hoài Lâm tự dưng lại đặt ra một câu hỏi ngây ngô.

-" Sẽ có rất nhiều người có chung ngày giỗ vậy thôi chứ đâu sao đâu"_ Hắn bình thản nói xong liền nhanh chân chạy đến chỗ mấy con cá mập giả vờ ngắm nghía làm cậu muốn sôi máu đến nơi

Sau thủy cung hắn còn đưa cậu đi xem cá heo biểu diễn, rồi đi xem diễu hành đầy màu sắc nữa. Rời khỏi vinpearland đã là 5 giờ chiều. Hoài Lâm mệt đến nổi không còn cảm nhận được hai chân mình đang đi nữa.

-" Anh à, em mỏi chân quá đi!"_ Cậu lếch thếch đi theo hắn miệng không ngớt ca cẩm.

-" Ai bảo em cứ chạy lăng xăng rồi than với thở"

-" Anh không thấy thương em à. Chồng nè, cỏng em đi"_Cậu nhìn hắn nũng nĩu

-" Dẹp em đi! Nhanh lên, mau về khách sạn thôi!"_ Hắn đời nào mà chịu thực hiện yêu cầu hành xác của cậu.

Hoài Lâm dậm chân một cái rồi chu chéo chạy theo sau Sơn Tùng đã bỏ đi trước được một quãng xa. Thật sự không có cặp tình nhân nào như cặp tình nhân này.

Cậu tắm xong bước ra thì phòng ngủ đã trống trơn không còn ai.

-Sơn Tùng, anh đâu rồi?"_ Hoài Lâm vừa lau tóc vừa gọi to.

Loay hoay một hồi thì cậu nhìn thấy mẩu giấy ghi chú dán trên bàn. " Nhìn xuống cửa sổ đi"

Hoài Lâm như lời hắn ghi lật đật chạy đến bên cửa sổ nhìn xa ngoaì. Khu vườn hoa hồng lúc trưa cậu thấy giờ đã được thắp đèn lung linh. Một chiếc bàn ăn có trãi khăn trắng muốt được đặt ngay vị trí tầm mắt cậu. Còn người đang ngồi ở đó không ai khác chính là Sơn Tùng. Hắn đang mỉm cười nhìn cậu.

Một lúc sau thì Lâm đã ngồi xuống đối diện hắn. Mùi hoa hồng thoảng trong gió thật dễ chịu. Bên trên bàn có rất nhiều món, hầu như đều là đặc sản nổi tiếng nhất ở Nha Trang này.

-" Em không biết anh cũng lãng mạn như vậy đó!"_ Cậu ấm áp nói

-" Không, là do cho cô nhân viên ở đây bày vẻ cho anh đó"_ Hắn thành thật nói.

-" Xì... Vậy cô ta có đẹp không?"_ Cậu nhíu mày quan sát hắn.

-" Đẹp!... Nhưng không đẹp bằng em"

-" Phải vậy chứ"_ Cậu chu môi với hắn trông rất đáng yêu

Sau cả ngày mệt mỏi lại được ngồi trước một bàn thức ăn thơm ngon như thế này thì làm sau mà chịu nổi được chứ. Họ mai chóng bắt đầu bữa tối lãng mạn của mình. Đây là lần hiếm hoi người ta thấy hắn cười nhiều đến vậy.

Ăn no nê. Hoài Lâm vác cái bụng no kềnh của mình nằm lăn ra sofa lười biếng. Hắn đi xuống quầy tiếp tân một hồi thì mang lên một chồng DVD. Quẳng tất cả lên bàn rồi chọn một cái bỏ vài đầu đĩa. Hoài Lâm tò mò cầm mấy cái vỏ lên xem thì giật mình hốt hoảng la lên.

-" Sao toàn phim ma thế nào ? Không được, em không muốn xem đâu? Không cho anh mở đâu"_ Hoài Lâm gào lên nhanh tay chụp ngay cái điều khiển trên bàn lăm le tắt.

-" Cả ngày hôm nay anh chiều ý em rồi mà!... Không cho anh xem ... vậy chúng ta đi "ngủ sớm" một chút nha"_ Chữ ngủ sớm của hắn sao mà vô cùng gian tà vậy chứ. Mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào mà còn bị hắn lật qua lật lại thì chắc chắn ngày mai sẽ không thể bò xuống giường đâu. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cắn răng cho hắn coi phim.

Bộ phim bắt đầu. một thứ âmthanh rùng rợn phát ra. Màn hình lúc trước chỉ là một màu đen bây giờ đã xuất hiện một dòng chữ màu đỏ máu:" phim kinh dị: NGÔI TRƯỜNG BỊ NGUYỀN RỦA"Hắn cảm thấy cực kì hài lòng với bộ phim này. Đây là bộ phim kinh dị ăn khách nhất đó. Hoài Lâm bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng, cậu lắm lét quan sát một lượt rồi chui vào lòng hắn ngồi cuộn tròn lại.

20 phút sau...

- "Chết hết đi!" _ giọng nói ghê rợn phát ra từ con ma nữ. Rồi con ma nữ đó dùng bàn tay gầy xanh xao với những ngón tay sắc nhọn bóp cổ người đối diện

- "Chết đi!"_Con ma nữ gào thét dữ dội. Bàn tay bóp ngày càng chặt. cổ người bạn học rách dần rồi đứt hẳn. máu tuôn ra xối xả

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!_Hắn nhăn mặt vì màng nhĩ giống như sắp thủng, cánh tay thì bị cậu ôm chặt cứng. Từ đầu phim đến giờ Lâm cứ ôm chặt lấy tay hắn khẽ run run.

-" Sợ cái gì? là kĩ xảo thôi mà, cái này chỉ hù được mỗi em mà thôi"_ Hắn vuốt vuốt tóc cậu nói.

-"Bởi vì anh cũng là ma quỷ mà... đáng sợ thật"_ Cậu lại rút vào ngực hắn, tay thì bịt chặt lỗ tay mình lại nhưng tiếng la hết vẫn cứ ầm ầm không ngớt.

Hết phim. Hắn liền uể oải đứng dậy vươn vai một cái. Đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn. Hắn mỉm cười nhìn cậu vẫn còn xanh lét ngồi trên ghế.

-" Bây giờ thì đi ngủ sớm thôi! Phải làm cho xong chuyện còn dang dở trên cáp treo chứ"_ Hắn cúi xuống bế ngang thắt lưng cậu mang đến giường thả xuống.

-" Nè! nè, anh đừng có manh động nha, không phải anh bảo nếu cho anh xem phim thì sẽ tha cho em hay sao?"_ Cậu hoảng sợ lườm lườm nhìn hắn.

-" Đó là em nghỉ chứ anh đâu có nói đâu?"_ Hắn cởi áo vứt sang một bên rồi bay lên giường

-" Oaoa... anh đáng ghét quá đi!"

-" Hoài Lâm sinh nhật muộn vui vẻ"

Trong phòng ngủ đã tắt đèn. Tiếng mắng của cậu rồi cũng từ từ nhỏ xuống, sao đó lại được lắp đầy bằng những âm thanh hoan hỉ đầy yêu thương.

++++++++++++

Sáng hôm sao Sơn Tùng dẫn cậu đi tắm biển ở Hòn Tằm. Để đi được đến đó họ phải ngồi tàu một chút. Hoài Lâm ban đầu vẫn lưỡng lự không muốn đi vì kí ức ngày xưa và chứng bệnh sợ hãi sông biển cứ như một cơn ác mộng ám ảnh lấy cậu không thôi

-" Anh à, em thấy sợ lắm hay là mình đừng đi nữa, ở trên bờ chơi cũng được mà!"_ Lâm níu lấy tay hắn mắt cứ lo âu nhìn con tàu to đùng trước mắt.

-" Em muốn suốt đời phải sợ hãi như vậy hay sao? Có anh bên cạnh em mà. Muốn quên đi thì trước hết phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình chứ? Đi nào, phải tin anh ..."

Trên đảo đã xây dựng một khu resort, gồm khách sạn, bể bơi, dịch vụ ăn uống và tắm biển. Cát vàng óng. Nắng thỏa thê khơi gợi sắc vàng tuyệt dịu. Những chiếc ô trắng cắm dọc theo triền cát. Nếu không tắm cứ nằm dài trên ghế, dưới những tán ô, thư thái tận hưởng khơi xanh miên man. Hoặc hòa mình cùng vũ điệu sôi động của những cô gái đang diễn belly dance ở khu vực quầy bar của đảo.

Hắn nắm chặt bàn tay run rẩy của cậu từ lúc bước xuống tàu đến khi lên cầu đảo. Hắn muốn làm chỗ dựa thật vững chắc cho cậu, suốt đời này hắn sẽ luôn bên cậu bảo vệ cậu trước mọi khó khăn thử thách của cuộc đời.

Hoài Lâm đặt đồ xuống dưới tán một cây dù. Vui vẻ kéo hắn ngồi cạnh bên chụp một kiểu ảnh với biển.

-" Em có muốn học bơi không? anh dạy cho"_ Hắn cởi áo thun ra đưa cậu cằm để chuẩn bị bơi vài vòng.

-" Thôi thôi, anh bơi một mình đi! Em không muốn học đâu"_ Cậu phẩy phẩy tay đuổi hắn đi, còn mình thì nằm ngã ra ghế khoan khoái nghỉ ngơi.

Nằm được một lúc ngẩng đầu lên tìm kiếm thì cậu đã thấy không biết ở đâu có cả đám con gái hớn hở bơi bơi quanh chỗ hắn. Mấy đường bơi điệu nghệ cùng khuôn mặt tỏa sáng trong nắng biển của hắn đã hút hồn không ít bánh bèo ở bãi tắm. Hoài Lâm tức tối chạy ra chỗ hắn gọi to.

-" Chồng của em ơi! Mau vào đây. Em có trò này vui lắm"_ Cậu như cố hét thật to vào màng nhĩ của mấy ả đó cho bỏ ghét.

Hắn bước lên bờ với nụ cười ướt sũng nước biển. Hắn lửng thửng đi đến ôm eo cậu làm cho mấy ả kia vừa trông thấy liền tiếc hùi hụi.

- Mau đi lại đây, mình chơi trò này vui hơn nè"_ Cậu nắm tay kéo hắn ra chỗ cãi bát có sóng vỗ lên xuống.

-" Em muốn làm gì đây"_ Hắn vuốt vuốt lại tóc sũng nước rồi nhìn cậu hỏi

-" Em muốn đắp người cát, anh nằm xuống cho em đắp đi"

-" Đây mà là trò vui của em đó à. Anh không chơi anh vào kia ngủ đây"

-" Anh mà đi là em giận anh luôn đó. Oaoa... anh không thương em gì cả...? Oaoa..."_ Cậu lại giở cái chiu la hét ỏm tỏi.

Hắn thấy mọi người bắt đầu nhìn với ánh mắt kì lạ thì liền bụm miệng cậu lại rối rít dỗ ngọt

-" Được được, anh chơi với em mà. Miễn là em đừng la hét nữa là được rồi"

Cậu cười tươi nhìn hắn ngoan ngoãn nằm dài xuống bãi cát. Hoài Lâm nhanh tay đổ mấy xô cát lên lưng hắn rồi cũng ngồi bệch xuống bên cạnh hí hửng vỗ vỗ đắp đắp rất lâu

-" Em xong chưa vậy anh mỏi lưng quá à?"

-"Anh nằm yên đó cho em, làm xong em còn phải chụp hình lại nữa, em muốn mang về khoe với Vy Vy"

Cậu lại tiếp tục công việc của mình là xây nguyên lâu đài cát trên lưng hắn. Quả là kì công lắm nha!

Cuối cùng thì kiệt tác của cậu cũng hoàn thành bên trên lâu đài còn cắm 1 cành cây thay lá cờ trông rất vui mắt. Hoài Lâm nhìn hắn cười tít mắt, hí ha hí hửng chạy vòng vòng chụp hình. Sơn Tùng nhìn thấy thái độ của cậu thì chỉ muốn đứng dậy ăn tươi nuốt sống ngay lặp tức.

-" Em chụp đã chưa, cười đủ vui chưa , anh mệt rồi, anh đứng lên đó nha"

-" Khoan một chút nữa..."_ Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã lồm cồm bò dậy, cát rớt xuống lộp độp, lâu đài tan tàn. Hoài Lâm nhìn mà tiếc công của mình muốn chết.

-" Anh quá đáng..."_ Cậu mang bộ mặt phụng phịu ra nhìn hắn

-" Em nói đi! Yêu nhau thì nên bình đẳng có đúng không?"_ Hắn vừa phủi phủi cát trên người vừa nói cậu

-" Ừ phải rồi, phải bình đẳng chứ, anh không được chèn ép em đâu nha"

-" Nếu đã bình đẳng thì anh chơi một trò em thích bây giờ em phải chơi một trò mà anh thích"_ Hắn nắm tay cậu kéo đi.

Hoài Lâm ngẫm nghĩ thấy hắn nói cũng có phần đúng thì cũng ưng thuận

-" Nhưng em nói trước là không được chơi mấy trò làm em sợ đâu đó"

-" Trò này không đáng sợ gì cả? Anh thấy lại rất lãng mạn nha"_ Hắn và cậu chạy nhanh trên bờ cát về hướng mấy cái canô.

Cậu nhìn hắn trao đổi với mấy anh chàng đứng ở chỗ canô mà mặt mày cực khó đóan. Nói chuyện một lúc thì hắn đi đến chỗ cậu kéo lại bên đó. Mấy anh chàng kia nhìn cậu cười cười rồi mang tới trứơc mặt một đống đây cáp bảo hộ và áo phao mặc vào cho hai người họ.

-" Anh nè! Mình chơi trò gì vậy hả?"_ Cậu khều khều tay hắn hỏi nhỏ

-" Dù kéo là một trò chơi chỉ có ở Nha Trang đó"

Hai người bọn họ sẽ được nối vào một chiếc dù và chiếc dù được nối với canô siêu tốc bằng sợi dây dù dài. Canô tăng tốc và kéo dù cùng người chơi lên cao. Cảm giác lơ lửng giữa biển thật sự vô cùng thú vị.

Theo hướng gió chiếc dù nhiều màu sắc của họ vút thẳng lên không trung như những chú chim trời tự do giữa thiên nhiên rộng lớn. Hoài Lâm hỏang sợ ôm chặt lấy người hắn. Biển là thứ cậu sợ nhất mà hắn cứ mang cậu ra giữa biển như thế là có ý gì chứ

-" Em mở mắt ra nhìn thử xem, biển không có gì đáng sợ cả! Nỗi ám ảnh nhiều năm của em cũng nên xóa bỏ đi là được rồi. Có anh bên cạnh thế giới này không còn đáng sợ nữa."_ Hắn ôm chặt lấy người cậu, thì thầm bên tai

Hoài Lâm hé mắt nhìn khung cảnh bên dưới. Biển chiều lung linh óng ả, khung trời trước mắt đẹp đến diệu kì.

-" Quả thật rất đẹp..."_ Cậu nhẹ nói.

Hắn chợt mỉm cười rồi dịu dàng cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu . Hắn lướt nhẹ ở môi trên , khẽ liếm làn môi dưới , rồi mút lấy cả hai trong một cử động đầy yêu chiều , nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo tham vọng nuốt trọn lấy nó giữa bầu trời mênh mông. Cả hai ôm chặt lấy nhau khi hắn len lỏi thứ ẩm ướt của hắn vào trong khoang miệng cậu. Hắn lướt qua hàm răng trắng đều cùng bờ nướu ẩm ướt trước khi tìm tới chiếc lưỡi nhỏ hồng đáng yêu của Lâm , và để chúng quấn lấy nhau trong vũ điệu đầy khao khát . Đến khi đã rời nhau ra mà vị ngọt man mát của hắn vẫn còn vấn vương nơi miệng cậu , khiến Lâm trong một giây đã nghĩ có lẽ tháng tới mình chẳng cần ăn đường.

-" Em yêu anh nhiều lắm Sơn Tùng à"

Hoàng hôn tím dịu như tâm tư chính cậu bây giờ, bình yên và hạnh phúc. Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước khoảng khắc này mãi mãi dừng lại.

++++++++++++++

Hai người trở lại khách sạn cũng là lúc mọi nhà đã lên đèn. Hoài Lâm bắt đầu thích không khí ở đây rồi. Trẻ trung mà nên thơ lắm. Trong khi cậu đang ngân nga trong bồn nước tắm táp thì bên ngoài hắn có điện thoại.

-" Sao lại có chuyện đó? Anh biết rồi, anh sẽ về ngay sáng mai"

Hoài Lâm ra khỏi phòng tắm thì đã thấy hắn ngồi trầm tư với điếu thuốc lá trên môi.

-" Lúc nãy em nghe có tiếng chuông điện thoại. Có chuyện gì rồi phải không anh?

-" Anh xin lỗi em Lâm à, kế hoạch một tuần của chúng ta chắc không thể thực hiện tiếp được rồi! Ở nhà vừa có chuyện xãy ra, sáng mai chúng ta phải về sớm"

TBC

Tới đây là bắt đầu chặn đường vén màn bí mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top