Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Au mới được trường cho nghỉ tết, nhờ thế mà level chăm chỉ tăng cao ghê nơi. Chương này phải nói là khá dài vì au cố viết cho hoàn thành luôn phần tình huống dẫn dắt chuyện, nói chung là hơi nhạt. Cả hai chương đầu đều toàn chết chóc , nói chung là buồn. Nhưng sau chương sau thì hường phấn ngập trời nghe. Tiếc lộ nè, chương sau chúng nó sẽ gặp nhau trong tình huống có chút éo le nha...hehe...Au mỏ nhọn nói nhiều quá phải không... đừng ném đá au xách dép trốn đây... >

Chương 2: Nước mắt

-" Anh Cả gọi em đến có  chuyện gì vậy?"- Hắn thong thả bước tới chỗ bộ ghế sofa màu trà xanh và ngồi xuống.

Theo thói quen, hắn rút ra một điếu thuốc lá rồi bắt đầu châm lửa. Mấy vòng khói nhàn nhạt thi nhau tỏa ra từ đôi môi cong quyến rũ đến chết người của hắn. Khuôn mặt hoàn hảo lấp che sau sự ảo diệu của khói thuốc càng làm nổi bần bật thêm mái đầu bạch kim sặc sỡ và bộ quần áo toàn màu đen của hắn. Hắn lúc nào cũng thế lạnh lẽo đến đáng sợ.

Người con trai từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi quan sát hắn trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc bỗng cất giọng nói:

-"Anh đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả, vào đây thì đừng hút thuốc, anh không thích phòng làm việc của mình có mùi khó chịu"

-" Anh có phải đàn ông không vậy Hữu Thiên? đến thuốc lá cũng không biết hút là sau"- Hắn nhìn mặt anh chun lại cau có mà lấy làm thích thú lắm.

-" Bỏ đi, anh không rãnh rỗi mà cãi với cậu nữa!... Có nhìn thấy cái để trên bàn không?"_ Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái phong bì giấy trước mặt hắn.

-" Cái này là..."- hắn nhìn anh nghi vấn.

-" Là báo cáo điều tra từ thám tử"

-" Có gì mới không anh?"

-" Ở trang 4, cậu còn nhớ người trong ảnh đó không?"

Hắn lật vội nhanh đến trang 4, một vài bức ảnh chụp riêng lẻ người đàn ông với dáng vóc hơi thấp bé và một số khác là ông ta cùng với một cậu thanh niên trẻ tuổi.

-Người này hình như là Giang quản gia ..."

Anh trầm mặc rời khỏi ghế bước ra chổ cửa sổ có rèm cũng là màu trà xanh. Giọng nói của anh cũng cao và thanh như Boss ngày trước:

-" Đúng vậy, ông ta là Trường Giang,  làm quản gia lâu năm và cũng là người thân tính nhất của bố Linh, năm đó ông ta cũng lên du thuyền và có cũng mặt trong danh sách những người đang mất tích"

Hắn day mạnh thái dương của mình, nhìn chăm chú về phía anh:

-" Những tấm ảnh này chỉ mới được chụp gần đây. Vậy là hắn ta còn sống..."

Anh vẫn nhìn về một phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.

-" Hắn không những sống sót mà chắc chắn là có liên quan đến vụ việc năm đó."

-" Sau anh lại nghĩ như vậy?"- Hắn suy tư.

-" Lão không đi tìm chúng ta và theo như điều tra có được thì lão đột nhiên giàu có  lên một cách rất bất thường, anh nghi ngờ lão là chủ mưu trong vụ án này"

-" Vậy thì anh muốn em làm gì đây?"

-" Tiếp cận lão và gia đình lão, tìm cho ra sự thật và tất cả bí mật về số vàng không cánh mà bay năm đó bố Linh đã giao dịch."

Hắn dụi mạnh đầu điếu thuốc cháy dở vào trong gạt tàn. Cầm cái phong bì đứng lên và nhanh chóng rời khỏi phòng. Đôi mắt hắn chợt loé lên thứ ánh rờn rợn đầy chết chóc và khóe miệng kéo lên cao thành một nụ cười bí ẩn.

++++++++++++

Khi trời vẫn còn chạng vạng sáng, lúc sương mù chưa tan biến hết vào không  gian, một chiếc Audi màu đen bóng loáng đột ngột lao nhanh vào khu nhà cao cấp rồi dừng lại trước ngôi biệt sang trọng có cổng rào màu xám tro.

-"Các người muốn tìm ai?"_ Trước mặt cậu là một toán người mặt mũi lạnh tanh, vận nguyên cây đen từ trên xuống dưới.

Cậu do dự đứng quan sát họ từ bên trong rào mà lòng bỗng thấy bất an. "Bọn người này chắc chắn không phải là người lương thiện"-cậu nghĩ thầm.

-" Tôi muốn gặp ông Giang"

-" Các người tìm ba tôi có chuyện gì?"

-" Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông Giang"-Một tên trong số đó cao giọng nói.

-" Ai đến mà ồn ào vậy Lâm?"- Một người đàn ông lững thững bước ra ngoài sân.

Cậu quay lại nhìn ba mình bằng ánh mắt lo lắng:

-" Ba à, mấy người này họ muốn gặp ba..."

Người đàn ông bỗng nhiên đứng chết lặng trong khoảng sân rộng. Mặt ông tái nhợt đi, xám xịt và nặng nề hơn bao giờ hết. Ông hiểu được rằng bão tố đang tìm đến mình.

Hoài Lâm nhìn theo chiếc xe vừa chở ba cậu đi. Trong lòng bỗng dưng thấy bồn chồn đến khó tả. Từ bé Lâm đã biết ba của cậu ngày trẻ là một tay anh chị lăng xả trong giang hồ lâu năm. Những mối quan hệ của ông thật sự rất phức tạp. Bọn người hôm nay, Lâm chưa gặp lần nào trước đây, họ trông thật đáng sợ, không biết là bạn hay thù.

Hoài Lâm ngồi chờ suốt buổi sáng nhưng vẫn chưa thấy ba mình quay về. Cậu đi qua đi lại trong phòng khách không biết bao nhiêu là vòng, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Chiếc di động trên bàn chợt rung lên. Có một tin nhắn đến, là từ ba cậu." Gọi cảnh sát, bến cảng Thành phố"

-" Vậy là thù rồi!"

Dáng người nhỏ nhắn của cậu lao nhanh khỏi nhà như một mũi tên ngắm thẳng. " Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì"

Bến cảng với những công tơ nơ hàng hóa xếp trải dài như một mê cung không đường thoát. Cậu làm thế nào để có thể tìm được chổ của ba mình bây giờ.

-"Tôi hỏi lần cuối cùng ông có chịu nói không hả?"

Lão Giang nhổ một bãi nước bọt đầy máu tươi xuống ngay chân tên áo đen. Ông giương đôi mắt khinh bỉ ra nhìn hắn:

-" Tao không biết gì cả"

-" Mày ngoan cố lắm, được rồi đánh nó cho tao"

Một đám đàn em, tay chân cơ bắp cuồn cuộn hâm hở tiến lại gần lão. Trong tay bọn chúng cầm lăm lăm nào mã tấu, gậy gộc lớn. Những cú đánh mạnh như trời trồng không thương tiếc giáng xuống cơ thể yếu ớt của lão. Những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt từ vòm miệng bị lấp đầy bởi máu liên tục chảy ra. Lão từ từ liệm đi, trời đất như đảo điên quay cuồng. " Không được mình phải sống vì con trai mình"-Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu lão. Lão cố rướng người đứng dậy nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời. Thêm một cú thúc mạnh từ lưng xuống, lần này lão đã thật sự ngã khụyu , máu từ miệng chảy ra ướt đẫm cả một vùng ngực áo.

-" Đại ca, có động" _ Một tên cảnh giới từ ngoài chạy vào.

-" Mẹ kiếp, rút..."

-" Dừng lại! Tất cả các người đã bị bao vây!"_Ngay lúc đó Hoài Lâm cùng một một tốp cảnh sát xuất hiện. Cậu điên cuồng lao đến chỗ ba mình đang nằm.

Tên cầm đầu đã biết trước nên kịp thời leo lên xe, đâm thẳng vào đám cảnh sát chạy thoát. Những tên đàn em đều bị bắt giữ.

-" Ba à, không sao rồi! Cấp cứu đến ngay thôi!"_ Hoài Lâm mặt mày tái méc, mếu máo ôm ba cậu vào lòng. Lão vẫn còn thở nhưng yếu lắm rồi.

Cách đó không xa, có một chiếc BMW màu đen khác cũng vừa nâng kính lái lên, lao vút ra khỏi bến cảng. Tên cầm lái có mái tóc màu bạch kim khẽ nhếch mép cười.

Ngồi trên chiếc xe trắng toát, cậu cầm tay ba mình sụt sùi khóc. Lão chậm chạm mở mắt nhìn cậu, hai hàng nước mắt cũng rơi xuống theo hõm má mà chảy dài:

-" Lâm à, con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ chứ con."

Cậu đưa ống tay quệt ngang mắt:

-" Con không khóc nữa đâu"

-" Con trai hãy nghe thật kĩ lời ba nói đây, nếu có chuyện gì xảy ra..."

-" Ba à, ba đừng có nói như vậy có được không..."

-" Đừng trả thù... Giữ cho bằng được căn nhà... phải tránh xa người đó... SR...khụ...khụ...khụ..." Lão cố nói bằng những từ rời rạc, cơn đau quặng thắc từ bên trong dồn dập kéo đến. Theo từng tiếng ho máu càng phun ra ngoài dữ dội. Lão lờ đờ khép đôi mắt lại. Một màn trắng xóa hiện ra trước mắt.Thần chết đã chọn lão.

+++++++++++++

-" Con xin lỗi ba, con sẽ trả thù con biết như vậy là không ngoan khi cãi lời ba dạy nhưng con không thể nhìn ba ra đi oan ức như thế được, ba hãy yên nghĩ ba nhé!..."

Lâm đặt bó huệ trắng xuống mộ ba mình. Cậu đã gầy đi rất nhiều từ khi ba cậu mất. Đôi mắt trũng sâu và ánh mắt mệt mỏi hằng lên nỗi đau đớn tột cùng trong cậu.

Lâm cuốc bộ đơn độc trên đường về nhà. Nơi đó giờ đây chỉ còn mỗi cậu, lạnh lẽo và thật đáng sợ. Chuông điện thoaị cậu chợt reo lên

Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường.
Nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời.
Dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó, dù cho cuộc sống đưa con đi nơi nào.
Tình cha là mãi mãi, rồi sau này con lớn, rồi sẽ làm cha như cha yêu con.

-" Alô cháu nghe đây bác!...  Sao ạ, tịch thu nhà... cháu không biết chuyện đó... cháu về ngay đây ạ!"

Lâm về đến nhà thì đã thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó. Một mụ to béo cùng một lũ mặt mày bặm trợn đang quát tháo trước nhà cậu. Bác Tam cũng đang đứng đó nói chuyện với mụ.

-"Bác Tam, chuyện lúc nãy bác nói là sao vậy ạ?"_ Lâm xen ngang vào cuộc cãi vã của họ.

-" Lâm à, bà này nói là ba cháu thiếu bà ta một món tiền rất lớn"

Hoài Lâm cau mày nghĩ ngợi, thật ra thì từ trước đến nay cậu không được ba nói cho biết những chuyện liên quan đến tiền bạc hay làm ăn. Bổn phận của câu suốt 19 năm qua chỉ là ăn và học.

-" Ba cháu nợ bao nhiêu vậy ạ?"

Mụ chìa vào mặt cậu một tờ giấy nợ viết tay:

-" Tổng nợ cả vốn lẫn lời là 10 tỷ, ba cậu mất thì cậu trả nợ thay đi"

-"Cái này đúng là chữ kí của ba tôi, nhưng bây giờ tôi làm sao có một khoảng tiền lớn như vậy để trả bà đây"

-" Tôi mặc kệ cậu làm cách nào, bán nhà hay là bán thân cũng được, tôi cho cậu ba ngày nếu ba ngày sau vẫn chưa có tiền thì đừng trách tôi nặng tay"

Cậu ngồi phịch xuống sofa, bất lực, tâm trạng của cậu hiện giờ là rất bất lực. Hiện tại ngoài căn nhà này ra cậu chẳng có gì, bao nhiêu tiền cậu có đều dồn cả vào đám tang của ba.

-" Chẳng lẽ con phải bán căn nhà này đi thật sao bác Tam?"_Cậu giương đôi mắt u sầu nhìn ông hàng xóm thân thiết.

-" Bác rất muốn giúp con nhưng con cũng biết vợ bác bà ấy không có thiện cảm lắm với gia đình con"

-"Lúc ba con mất, ông ấy đã dặn con phải giữ cho bằng được căn nhà này vậy mà..."-Cậu ôm đầu cuối mặt xuống bàn than thở. Nếu phải bán căn nhà đi thì cậu cũng là người đau đớn hơn cả, nó là tuổi thơ của cậu, là nơi cậu còn cảm nhận được hơi ấm của ba mình tồn tại.

Trong khi đó, tại một quán cafe yên ắng...

-" Cậu ơi! Tôi làm vậy thật không sao chứ, rủi cậu ta phát hiện ra thì tôi ở tù đó..."_ Mụ béo ngồi khúm rúm trên chiếc ghế mây nhìn chàng trai trước mặt.

-" Bộ bà nghĩ cho vay nặng lãi thì không ở tù à! Lão già đó chết rồi, không ai đối chứng cả, nếu bà có sửa 1 tỷ thành 10 tỷ thì cũng có ai biết đâu"

-" Nhưng cậu là ai, sao cậu lại muốn mua căn nhà đó"

-"Bà không cần biết, bà chỉ nên nhớ là bà sẽ có được một khoảng tiền lớn và căn nhà đó sẽ là của tôi"

Chàng trai có mái tóc bạch kim bước ra khỏi quán nước. Nhiều ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ đổ dồn vào anh, con người hào hoa này đi đến đâu đều thu hút các cô gái đến đó. Một vẻ ngoài đẹp, một phong thái chất lừ và một cá tính lạnh lùng luôn là tiêu chí hàng đầu của các cô gái và anh chính là một trai hoàn hảo đúng các chuẩn mực đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top