Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ muốn nói là cover chẳng liên quan gì đến fic, để cho vui thôi haha...

Chương 21

Nghe theo sự chỉ dẫn của King, Isaac suốt mấy tuần nay đều không tìm gặp Hoài Lâm mà chỉ lo tập trung đi điều tra về sự việc đã dẫn cái chết của ba cậu. Ý đồ của gã là muốn mau chóng tìm ra bằng chứng buộc tội Sơn Tùng có dính líu đến chuyện này, theo như những gì King khẳng định về mối thâm thù giữa băng đảng SR mà Sơn Tùng đang tham gia và ba Lâm gã lại càng có thêm nhiều phần chắc chắn về điều này.

- "Anh thật sự muốn giành lại Hoài Lâm từ tay Sơn Tùng hay sao?" _ Thỉnh thoảng khi rãnh rỗi Isaac lại đến tìm Jun để trò chuyện, lâu rồi trở thành một thói quen.

- " Khi còn đi học anh đã biết mình yêu em ấy rồi, anh vì em ấy mà hết mình quan tâm bảo vệ. Ngày trước anh chấp nhận rời xa Lâm cũng vì muốn ngày trở về có thể đường đường chính mà cho em ấy một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng anh không thể ngờ được, Sơn Tùng lại xuất hiện và giành lấy mất Hoài Lâm một cách ngoạn mục như vậy"

- "Anh không giận Hoài Lâm hay sao?"_ Jun hỏi

- " Em ấy không hề biết tình cảm của anh cũng như trong những ngày anh không có mặt ở đây, cuộc sống của em ấy đã thay đổi rất nhiều, ba em ấy mất, nhà cũng bán đi. Khi con người ta rơi vào tình cảnh bế tắc như vậy bỗng nhiên lại có một vòng tay giang ra bảo bọc sẻ chia thì ai mà không siêu lòng cho được. Tên Sơn Tùng đó không có gì hơn anh cả, từ ngoại hình lẫn tài năng, nếu có chăng thì chỉ là hắn ta nhanh chân hơn anh"

- "Em đang tự hỏi rằng: anh là đang yêu Hoài Lâm thật lòng hay là đang cố giành lại cậu ấy để chứng minh anh hơn Sơn Tùng"_ Jun hơi nhếch môi cười

Isaac hơi khựng lại vì câu hỏi vừa rồi. Tình yêu với Hoài Lâm đã tồn tại trong lòng anh bao nhiêu năm rồi , liệu nó còn đông đầy như trước hay không? Nhưng khi nhìn thấy Sơn Tùng và Hoài Lâm bên nhau gã lại không thể nào chịu đựng được, gã không biết đó là ghen hay cố chấp. Nếu ngày trước hắn thổ lộ với cậu thì bây giờ có thể mọi chuyện đã khác rồi. Gã không chấp nhận để người mà mình đã từng hết mình chăm sóc rơi vào tay một kẻ khác, liệu đó có phải là tình yêu hay sư ích kỉ chiếm hữu bản thân mà thôi. Hôm nay Jun hỏi gã mới suy nghĩ tới.

- " Anh tin vào lý trí của mình Jun à!"_ Gã nhàn nhạt cười mà nói với cậu

- " Vậy thì anh chúc anh đi đúng đường của mình!"

Isaac không nói gì nửa, gã chỉ ngồi đó với cậu thêm chút ít rồi cũng rời đi. Những cuộc trò chuyện giữa Jun và Isaac đều kết thúc trong im lặng như vậy. Khi nhìn vào ánh mắt của Jun gã luôn thấy có một điều gì đó mơ hồ bí ẩn, gã sao bao nhiêu thời gian muốn tìm hiểu về con người thật của Jun vẫn không thể nào hiểu hết được. Gã đâu biết rằng, đối với Jun câu chuyện của gã luôn làm cậu chú tâm tới, những câu chuyện tình yêu của Isaac làm cậu thấy nao lòng. Cậu cũng không biết đó là gì, thứ xúc cảm kì lạ đó luôn xuất hiện mỗi lúc cậu ở bên cạnh gã. Đối với một tên nhà văn viết chuyện tình yêu nhưng chưa bao giờ yêu như Jun thì cảm xúc chỉ dựa trên lý trí, cũng như gã cả hai đều là những tên ngốc yêu bằng lí trí

( Các nàng nghĩ Jun là người yếu đuối hay thần bí <3)

+++++++++++++++++

Hoài Lâm quyết định tìm đến trụ sở ngân hàng để lấy thông tin về tài khoản chứa 20 tỉ mang tên mình. Cuối cùng cậu cũng biết thêm được chút ít manh mối. Số tiền đó đã được chuyển đi từ một tập đoàn kinh doanh nhà hàng khách sạn mang tên TL, hiện tại do tổng giám đốc Võ Nguyễn Hữu Thiên điều hành, ngay cả người yêu của cậu Sơn Tùng cũng đang đảm nhiệm công việc giám đốc kinh doanh tại đây và đặc biệt hơn hết Võ Nguyễn Tuấn Lộc người từng sống tại nhà cậu lại là em ruột của Hữu Thiên tức là cậu chủ nhỏ của TL. Đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về chỗ cũ, những người xung quanh cậu không hẹn mà lại cùng liên quan đến bí mật về cuộc đời cậu. Hoài Lâm hơi đắng đo suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục giấu Sơn Tùng chuyện này vì cậu muốn chính bản thân mình phải làm rõ về thân phận của ba cũng như cái chết của ông, suốt bao nhiêu năm qua, thứ làm cậu luyến tiếc nhất chính là chưa trả thù được cho ông.

Còn về Sơn Tùng , nhân lúc Hoài Lâm đi ra ngoài, hắn liền bắt tay vào việc tìm kiếm bí mật về căn nhà này. Theo như những lời kể của Lâm về lời trăn trối trước lúc chết của ông, hắn tin chắc rằng ngôi nhà này có bí mật nên mới khăn khăn muốn Hoài Lâm bằng mọi giá giữ lại. Ngay từ lúc mới vào căn nhà này hắn đã thử lục lọi trong phòng ngủ và phòng làm việc của ông để tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối nào. Duy chỉ có nhà kho là chưa tìm kiếm qua.

Nhà kho nằm tách biệt với khu biệt thự một khoảng rộng bằng cái sân vườn trồng cây cảnh. Đã lâu lắm rồi không có người ra vào nên nơi đây chứa đầy bụi bặm, mạng nhện và mùi ẩm mốc, Sơn Tùng nhíu mày quan sát một lượt rồi tiến vào góc trong cùng hơi khuất ánh sáng. Hắn để ý thấy ở phía đó có mấy thùng gỗ phủ bụi đặc biệt dày hơn chỗ khác, dựa vào trạng thái vỏ gỗ bên ngoài cũng dễ nhận ra là mấy thứ này đã để ở đây rất lâu rồi. Và đúng như hắn suy đoán, mấy thùng đồ bên ngoài chỉ mới được bỏ vào lúc hắn dọn phòng và trang trí lại nhà khi chuyển đến còn mấy thùng trong là đồ đã đặt từ trước. Hắn dùng kiềm cắt gọn mấy ổ khóa gỉ sét trên thùng rồi từ từ mở ra xem. Thùng thứ nhất chứa toàn mấy món đồ chơi cũ. Hắn đoán chắc là của Lâm. Ngoài mấy chiếc xe mô hình, diều thả, súng nhựa ra hắn đặc biệt chú tâm đến một con gấu bông màu hường nằm gần đáy hộp. Sơn Tùng cầm lên tay tưởng tượng cảnh cậu lúc nhỏ tối tối ôm gấu bông nằm ngủ phì phò liền mỉm cười

- " Bây giờ đã dễ thương như vậy, không biết lúc nhỏ còn manh đến cỡ nào nửa chứ?"

Thùng thứ hai là ảnh cũ,ảnh cấp 2, cấp 3 tốt nghiệp phổ mỗi năm đều có rất nhiều nhưng lạ ở chỗ là hình của Lâm từ lớp 5 trở xuống đều không có.

- " Đã có người lấy mấy tấm hình đi rồi!"_ Hắn mân mê trên tay phần giấy bọc bằng nhựa dư ra ở đầu quyển album. Nếu tính ra chỗ khoảng trống đó cũng khoảng gần mấy chục tấm hình

- " Lạ thật, tại sao chỉ mất mấy tấm hình lúc nhỏ thôi vậy?"_ Một câu hỏi to tướng xuất hiện ngay trong đầu cậu

Lục lọi thêm một chút hắn liền tìm thấy một tấm ảnh khác chụp 4 người đàn ông bá vai nhau vui vẻ cười. Tuy là ảnh lúc còn thanh niên nhưng nhìn qua hắn liền nhận ra ngay khuôn mặt của Boss và ba Lâm là hai người đứng ở giữa. Còn hai người đứng ngoài cùng thì Sơn Tùng chưa bao giờ gặp.

Ngay lúc đó thì Hoài Lâm cũng về tới, hắn liền nhét vội tấm hình vào túi quần rồi rời đi.

++++++++++++

Tuấn Lộc xuất viện về, Minh Chánh liền đến thăm cậu.

- "Anh cứ tự nhiên đi, anh Hai đến công ty rồi, bảo vệ cũng bị tôi cấm không cho lại gần nên đừng lo gì cả?"

- " Hai tiếng anh Hai cũng suông quá rồi thì phải?"_ Trong giọng của Minh Chánh là hơi chút mỉa mai.

- "Anh trả tiền cho tôi thì tôi phải biết mà hoàn thành tốt vai diễn này chứ!"

- "Cậu cũng nên nhớ mình là ai? Thứ tôi cho cậu được thì cũng lấy đi được"

- " Anh không cần phải nhắc nhở, chúng ta bây giờ cũng đã nằm trên cùng một con thuyền rồi, hạng đánh thuê như nhau thì đừng vội răng đe kẻ khác"_ Khẩu khí của cậu so với ngày xưa đã mạnh bạo hơn nhiều rồi

- " Được lắm! Ở trong hang cọp lâu như vậy nên lá gan cũng lớn hơn rồi!"

- " Anh khỏi khen tôi đi!"

- " Hừ... Tôi không ở không mà khen cậu! Nghe đây, ông chủ có chỉ thị mới... Cậu nhất định phải khiến Sơn Tùng đính hôn với cậu, nhanh chóng đẩy Hoài Lâm ra khỏi căn nhà đó, nếu tạo được hiềm khích khiến cho Hữu Thiên ra tay với Hoài Lâm càng tốt..."

- "Tôi hiểu rồi!"_ Nghỉ đến chuyện kết hôn Vĩnh hơi nhếch môi mỉm cười

- " Nhìn cậu tôi cũng thừa hiểu việc cậu thích Sơn Tùng là thật chứ không phải đóng kịch rồi, ông chủ đã có lòng tốt tạo cơ hội cho cậu thì cậu nên mừng đi, cố làm thật tốt vai trò của mình cậu sẽ được nhiều hơn cái cậu cần còn ngược lại thì tôi không biết kết cục của cậu sẽ thê thảm như thế nào đâu"_ Minh Chánh hơi gằn mạnh mấy chữ cuối cùng như muốn đe dọa cậu, nói xong mấy lời đó liền đứng dậy bỏ đi

Trong căn nhà lớn vắng lặng người, Vĩnh vẫn ngồi đấy một mình suy nghĩ về tất cả mọi việc, bao nhiêu năm sống trong kiếp nghèo khổ đối với cậu có thể nói giống như địa ngục. Vĩnh rất sợ phải quay lại với cuộc sống ấy một lần nữa. Bây giờ cậu giàu có, có địa vị có thế lực, có tất cả những thứ mà trước đây cậu không hề dám mơ tưởng đến. Ván bài này cậu đã ngửa gần hết nước đi rồi, đến thời điểm bây giờ cậu đã không còn có thể ngừng lại được nữa.

- "Mình sẽ có tất cả, tình yêu và tiền bạc, Vĩnh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này, mình không thể nào thất bai được..."_ Trong đôi mắt của cậu bây giờ đây chỉ còn lửa cháy.

(Vĩnh có thật sự yêu Tùng không ta?)

++++++++++++++++

Đã sống bên cạnh Hữu Thiên suốt bao nhiêu năm trời, Sơn Tùng hầu như hiểu hết mọi tính tình của anh. Lần này mọi chuyện có vẻ đã đi xa quá rồi, Hữu Thiên chịu quỳ gối trước mặt hắn cầu xin chính là đòn đánh tâm lý mạnh nhất giành cho hắn. Nếu lần này Hữu Thiên nhất quyết ép buộc hắn thì chuyện anh em tương tàng nhất định sẽ xảy ra, đến khi đó, người mà hắn lo lắng hơn cả đó chính là Hoài Lâm. Hắn dù gì cũng đã lăn lộn trong thế giới này mười mấy năm rồi nên hắn không còn thấy sợ chuyện sống chết nữa, còn cậu thì làm sao có thể thích ứng kịp thời. Vì lý do này mà dạo gần đây hắn luôn bí mật cho vài đàn em bám theo bảo vệ cậu, hắn không muốn có bất trắc gì xảy đến với cậu cả.

Sơn Tùng đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ Vy Vy. Vì nhận lời giúp hắn mà cô đã mất tích suốt hai tháng ròng để bí mật điều tra. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã phát hiện không ít điều lí thú về chuyện của mười mấy năm trước đây

- " A lô! Em Vy Vy đây anh! Em mới về tới thành phố, anh ra Sky gặp em chút nha!"

Bar Sky ngày cũng như đêm đều sập sình ồn ã, người ra người vào tấp nập đông đúc. Hắn vì không muốn bị chú ý nên đi vào bên trong theo lối của nhân viên rồi vào phòng gặp Vy Vy.

Trong phòng tối om om một màu đen nhuyễn hoặc. Chỉ có một đóm sáng duy nhất nằm ngay giữa trung tâm, trên chiếc bàn tròn giữa phòng đã có ba bốn tách cafe uống hết nằm lăn lốc cạnh bên con laptop sáng đèn và đương nhiên Vy Vy đang cắm mặt vào đó. Hắn đưa tay lên miệng ho vài tiếng cảnh báo làm cô theo phản xạ liền ngẩn mặt lên nhìn.

- "Em sắp biến mất trong bóng tối luôn rồi đó, Vy Vy! Em nên bỏ ngay cái sở thích khác người này đi nha! Không lại lên độ nữa cho mà xem"_ Hắn giở giọng trách mắng vài tiếng rồi tiến tới chỗ đèn mở công tắc lên

- " Em là Hacker mà! Không ở trong bóng tối thì ở đâu được chứ? Ra bên ngoài ánh sáng nhiều quá sẽ mất hết công lực đó!"

- " Và em cũng nên ngừng xem phim viễn tưởng lại đi biết chưa? Để bệnh thêm nặng là không có bác sĩ nào chữa cho em được đâu!"_ Sơn Tùng nhếch môi cười

- "Anh dẹp cái giọng mỉa mai ấy đi nha!Em mà giận rồi là không có ai giúp anh làm thám tử đâu đó. Mà sao anh tới trễ dữ vậy, chờ muốn dài cổ luôn rồi nè,em uống hết biết bao là nước mới thấy mặt anh"

- " Anh phải chạy vòng mấy lượt để tụi bám đuôi mất dấu"

- " Cái gì? Ai theo dõi anh"

- "Chắc là người của anh Thiên, ảnh đang muốn ép anh phải cưới Tuấn Lộc"

- "Đến nước này luôn rồi hả?"

- " Thôi bỏ qua đi! Vào việc chính thôi, giờ thì nói thử anh nghe xem, em đã thu thập được gì rồi"

- " Anh lại đây xem cái này trước đi!"_ Vy Vy khoác tay ra hiệu cho hắn lại chỗ mình

- " Đây là cái gì?"_ Sơn Tùng nhíu mày nhìn mấy con số nằm chi chít trên màn hình máy tính

- " Đây, hàng này là số IP của máy tính ở Việt Nam đã chuyển tiền đi, còn hàng này là số IP được sử dụng trung gian tại Mỹ và sau đó thì số tiền này lại được chuyển lại vào tài khoản của tên phục vụ ở Bar Sky tại Việt Nam. Ban đầu em không thể tìm ra được mấy thứ này đâu bởi vì bảo mật của ngân hàng nước ngoài là rất cao nhưng mai mắn là em có một người bạn cũng là hacker tại Mỹ, anh ta đã giúp em điều tra hộ và lần được ra địa chỉ này! Thế anh có muốn biết mấy địa chỉ này thuộc về ai không?"_ Cô nhìn hắn liền nheo mắt ra vẻ thần bí

( Chú thích: mỗi máy tính đều có 1 IP khác nhau)

- " Là ai?"

- " Số IP này em đã nhìn thấy hàng ngàn lần rồi nhiều đến nỗi gặp ác mộng luôn là đằng khác, người đó không phải ai xa lạ đâu, đây là địa chỉ máy tính cá nhân của anh Thiên đó! Bất ngờ không?"

- " Thì ra anh ấy đã sớm biết chuyện này rồi, anh ta là cố tình che đậy cho Tuấn Lộc đây mà!"

- " Sao anh không nghĩ người thuê tên đó hại anh là Hữu Thiên?"

- " Hữu Thiên sẽ không bao giờ làm mấy trò tiểu nhân ấy, nếu thật sự muốn hại ai thì thứ mà anh ta bỏ vào sẽ là thuốc chuột chứ không phải thuốc ngủ đâu. Mà nếu không phải do anh ấy làm thì chỉ còn có một trường hợp duy nhất để anh ấy chi tiền bịt miệng tên đó là muốn cứu thanh danh của em trai mình mà thôi"

- "Em thật không ngờ Tuấn Lộc lại là người như vậy? Ngày bé cậu ấy hiền lành biết bao nhiêu còn bây giờ thì..."

- " Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em, cậu ấy đã sống trong nghèo khó nhiêu năm rồi, sự tệ bạc của số phận có thể giết chết con người ta đó em biết không?"

- "Ừ... Mà còn chuyện về lý lịch chi tiết của Giang quản gia, em cũng đã hoàn thành cho anh rồi đó. Đây nè cầm lấy tự đọc đi!"_ Vy Vy nói xong thì quẳng cuốn tài liệu cho hắn.

- "Tốt lắm! Cảm ơn em"

- " Coi như chuyện của em xong rồi nha! Giờ em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đây! Anh ngồi đây một lúc sau hãy về nhà"

Vy Vy đi rồi hắn vẫn ngồi lại rất lâu. Một mình ngồi đọc hết cả tập hồ sơ dày cộm ấy. Nhờ nó mà hắn cũng biết được thêm nhiều chuyện ly kì từ quá khứ

(chú ý: phần trong [ ] là nội dung của quyển tài liệu, ở đây Vy gọi là " anh" vì xưng hô theo hoàn cảnh quá khứ. Hơn nữa câu chuyện này chỉ là hư cấu, nên bạn nào là fan của anh Trường Giang thì đừng máng vốn tui nha! Từ đầu fic tui đã cho ảnh chết một cách bi thảm như vậy sr nha!!)

[Võ Vũ Trường Giang ngày trẻ là một tay giang hồ nửa mùa trong băng đảng bảo kê và buôn bán vàng phi pháp SR. Anh ta luôn được xếp vào top người dự bị trong các cuộc làm ăn hay ẩu đả bởi vì tính tình khá điềm đạm và không ưa dùng các cách thức bạo lực trong công việc làm ăn. Thật ra anh cũng không hề muốn làm một tay xã hội đen nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa, anh lại bất đắc dĩ rơi vào cái thế giới đẫm máu này

Nhưng thời gian sau đó đã có một chuyện bất ngờ xảy đến làm tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Từ một người không tiền và và địa vị mà Trường Giang nhanh chóng leo lên chức vụ cố vấn cho tập đoàn TL, dưới một người trên vạn người.

Nguyên nhân của sự việc này đều bắt nguồn từ sự kiện, Boss SR trong một lần giao hàng bị đối thủ tập kích trong rừng và cũng vì không kịp trở tay mà thất thủ, đàn em chạy lạc nhau tứ tán, trong đó có cả Trường Giang. Riêng Boss còn bị trúng một viên đạn vào cánh tay, mất máu rất nhiều tưởng chừng như đã bỏ mạng trong rừng vắng nhưng mọi việc lại diễn ra như một định mệnh được sắp đặt trước. Anh ta đã vô tình phát hiện ra chỗ Boss ngất xỉu. Suốt một ngày một đêm lạc trong rừng nhưng vẫn cố gắng cõng theo Boss và cuối cùng an toàn thoát ra ngoài tìm đến bệnh viện. Lần đó thoát chết Boss xem như thiếu anh một ân huệ vô cùng lớn.

Nhờ sự cân nhắc của Boss và tài năng lãnh đạo thiên bẩm tiềm ẩn trong người, Trường Giang nhanh chóng thăng tiến trong công việc.Làm đâu thành đó, mang lợi rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn. Với tính cách điềm tĩnh trong mọi tình huống và luôn dùng cái đầu trước nắm đấm của mình, lão đã khiến Boss vô cùng tinh cậy và trọng dụng. Trong các cuộc làm ăn lớn nhỏ Boss vẫn hay thường xem xét ý kiến của lão như một lời khuyên. Trường Giang không chỉ trở thành cánh tay đắc lực của Boss mà còn được xem là anh em ruột thịt trong nhà.]

Đọc đến đoạn này, Sơn Tùng bỗng nhiên nghĩ về bản thân. Thì ra giữa hắn vào lão cũng có những điểm giống nhau. Cả hai đều bắt đầu từ những gian nan của cuộc sống mà đi lên, đều nhận ân huệ từ Boss, đều là những kẻ bị cuộc sống này đẩy vào con đường đen tối. Hắn thấy mình đồng cảm cho lão.

Sơn Tùng lại đọc tiếp những dòng tiếp theo...

[Cuộc sống riêng tư của Trường Giang có rất ít thông tin để khai thác vì ngoài bản thân kín tiếng, anh còn muốn giữ cho gia đình mình một cuộc sống yên bình không can hệ đến xã hội đen và thế giới ngầm. Theo thông tin của cục dân số, Trường Giang đã từng kết hôn một lần ở tuổi 32 với một cô gái nhỏ hơn mình 7 tuổi. Và cũng theo ghi nhận đó, anh có một người con trai tên là Võ Vũ Hoài Lâm, lúc 2 tuổi đã cùng mẹ nhập cư sang Mỹ sống, đến năm 5 tuổi thì được xác nhận đã quay về nước định cư nhưng vợ của anh thì không về cùng. Cuộc sống của người phụ nữ này về sao đều không có thông tin nữa.]

- "Hoài Lâm đã từng sống tại Mỹ, sao mình chưa bao giờ nghe em ấy nhắc đến chuyện này vậy nhỉ?"_ Sơn Tùng ngẫm nghĩ

Hắn lại tiếp tục với những dòng cuối cùng của câu chuyện dang dở...

[Năm 37 tuổi, Trường Giang đột nhiên đưa ra quyết định từ chức cố vấn tập đoàn tại TL. Anh sao đó đã về làm quản gia cho nhà Võ Nguyễn, từ đó mai danh ẩn tích cả trong việc kinh doanh và thế giới ngầm, sống một cuộc sống hoàn toàn bình lặng. Một năm sau đó, trên chuyến du thuyền cùng gia đình Võ Nguyễn bị cướp giữa biển, anh được ghi nhận đã mất tích, đến nay vẫn không tìm thấy xác và bằng chứng cụ thể là đã thiệt mạng.]

Từ khi nhận lời Hữu Thiên điều tra về sự thật cái chết của Boss, Sơn Tùng đã một cách vô tình vướng vào một chuỗi cái sự kiện đan xen nhau như một trò chơi giải đố khó khăn. Theo những gì hắn đã biết về phần tiếp theo của câu chuyện về cuộc đời người đàn ông tên Trường Giang này thì lại hoàn toàn trái ngược với thời trai trẻ cương trực, trung thành. Liệu cái gì có sthể thay đổi hoàn toàn một con người trọng tình bằng hữu như lão.

Sự thật liệu có đúng như giả thuyết từ trước đến nay mà Sơn Tùng và Hữu Thiên đưa ra. Lão vì bị tiền bạc cám dỗ mà ra tay sát hại toàn bộ những người luôn xem lão như người thân thiết. Số vàng mất tích vẫn là một bí ẩn không lời đáp sao cái chết thật sự của lão.

Sơn Tùng đăm chiêu suy nghĩ rất tập trung. Hắn dùng bút bi viết lên tờ giấy mấy câu hỏi khoan tròn rồi nhìn chăm chăm không ngớt

- "Tại sao năm 38 tuổi lão ta lại ngừng làm việc cho TL trong khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến? Là vì lý do bản thân hay gia đình?"

- "Nếu lão ta thật sự là chủ mưu việc cướp thuyền thì tại sao sau 15 năm trời lão lại không sử dụng số vàng buôn lậu đó?"

(chú thích: thật ra là mỗi thỏi vàng đều có một mã số nhưng đây là vàng buôn lậu không có mã số đó nên mang ra xài sẽ không biết được nha!)

Và còn một câu hỏi viết bằng bút bi màu đỏ nằm ở mặt sau tấm hình cũ hắn đã lấy được trong nhà kho. " Mối quan hệ của bốn người là như thế nào? Muốn tìm được sự thật thì phải mở được cánh cửa quá khứ sau lưng Hoài Lâm"

+++++++++++++++++

Hoài Lâm bình thường cứ đến giờ hắn đi làm về là rất có tâm trạng líu lo hát, nhưng hôm nay không gian trong nhà tương đối tĩnh mịch, hắn không nhìn thấy cậu đứng trong bếp nhảy tới nhảy lui như mọi hôm liền lo lắng lên phòng tìm kiếm

- " Lâm à! Em đâu rồi..."_ Hắn cuống như sắp lên cháy đến nơi

Mạnh tay mở cửa phòng ra một cái, trái tim đang đập liên hồi liền dịu xuống khi thấy cậu đang nằm trên giường ôm lấy bông. Nhưng sự lo lắng lại nhanh chóng trở lại trên mặt hắn. Hoài Lâm đang nằm co ro trên giường nhưng không hề ngủ, nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu hắn lại liền nhận ra sự việc không tốt

- "Em không khỏe à?"_ Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc mềm.

- " Em không sao đâu, chỉ thấy hơi nhức đầu mà thôi! Chắc là do trời nóng quá đó mà"

- " Em lại đi ra làm vườn lúc trơi nắng đúng không? Thiệt là, em biết là anh lo lắng cho em như thế nào không hả?"_ Hắn mắng cậu

- " Em đâu có đi ra vườn đâu? Anh suốt ngày chỉ biết mắng em!"_ Cậu sụ mặt ra với hắn

- "Vậy! Em uống thuốc chưa hả?"_ Nhìn mặt cậu hắn lại không nỡ

- " Thuốc đắng lắm ! Em không uống đâu"_ Cậu lè lưỡi lắc đầu không chịu uống thuốc

- " Haiza anh yêu phải một đứa con nít lớn xác rồi! Ngoan nằm yên đó cho anh, để anh đi lấy thuốc cho em"

Hắn đi xuống dưới hộp y tế lấy mấy viên thuốc cảm lên cho cậu. Trong lúc đó có đi ngang qua phòng làm việc lại thấy đèn bên trong cháy sáng thì hơi ngạc nhiên ghé vào.

- " Mình nhớ lúc sáng đi làm có tắt đèn rồi mà ta?"

Hắn nghi ngờ có người đột nhập nên liền xem xét lại một lượt các văn kiện quan trọng trong hộc tủ nhưng đều không có dấu hiệu bị xáo trộn nào. Duy chỉ có vị trí đặt máy tính của Hoài Lâm trên kệ là bị dời đi.

- "Là em ấy vào phòng xài laptop à! Bình thường chỉ thấy em ấy ngồi chơi game bên cạnh khi mình làm việc thôi, hôm nay sao lại lạ vậy ta"

Hơi tò mò nên hắn len lén mở máy lên xem thử lịch sử truy cập của cậu.

"14:20 Tập đoàn nhà hàng khách sạn TL- Tìm với Google

"14:45 Tổng giám đốc tập đoàn TL- Tìm với Google

"15:00 Bí ẩn vụ thảm sát trên du thuyền của nhà tỉ phú- baomoi.vn

"15:30 Cậu chủ nhỏ tập đoàn TL quay trở về sau 15 xa cách- xaluan.vn"

Sơn Tùng hết sức ngạc nhiên về chuyện cậu lại đang tìm hiểu về TL, tắt máy tính hắn liền gọi cho mấy tên đàn em được sai bí mật đi bảo vệ cậu

- " Alo! Em nghe nè sếp!"

- "Hôm nay Hoài Lâm đã đi những đâu?"

- " Báo cáo sếp, buổi sáng cậu ấy có đến siêu thị mua đồ, sau đó khoảng 10h lại ghé qua một ngân hàng, vào cũng khoảng hơn 1 tiếng rồi đi về nhà, đến chiều không còn đi đâu nữa hết"

- "Được rồi cảm ơn cậu"

Hắn trở lại phòng, đưa mấy viên thuốc cho cậu nhưng lại quyết định không hỏi về việc kia. Nếu hắn hỏi chỉ càng lên dấy lên thêm sự nghi ngờ từ cậu mà thôi. Hắn không biết lý do vì sao cậu lại tìm hiểu về những chuyện đó và cậu đã tìm hiểu được những gì. Cậu càng tiến sâu hơn vào sự thật thì hắn lại càng thấy lo lắng cho tính mạng của cậu nhiều hơn.

Nằm trên giường Sơn Tùng ôm cậu vào lòng khẽ thủ thỉ

- " Lâm nè! Không biết hồi nhỏ em như thế nào hả? Anh chưa bao giờ được thấy tấm hình nào lúc nhỏ của em cả đó?"

- " Lúc nhỏ hả? Em chỉ nhớ mang máng được hình dáng của mình lúc cấp 1 thôi còn nhỏ hơn nữa thì em quên mất rồi!"

- "Vậy em cũng không có chụp hình à!"

- " Ba nói là lúc nhỏ em bướng lắm không bao giờ chịu chụp hình nên ba không có chụp lại nhưng mà em chắn chắn là phải đẹp rồi, hihihi"

- " Chắc là tại răng sún, tóc lỏm chỏm nên ba em mới không dám chụp hình lại đó mà! Ở đó mà tưởng bở..."

- " A... Anh dám chọc em nha! Đáng ghét nè, chết nè..."_ Cậu quay sang cắn vào tay hắn một cái, nụ cười vang lên khút khít .

- " Em nằm im cho anh! Phải phạt em mới được, a haha..."_ Hắn cũng cười

Hạnh phúc là như vậy, đó là nụ cười khi họ giành trọn cho nhau những điều nhỏ bé của cuộc đời...

Ngày dài, tháng dài và những cơn ác mộng cũng dài, đứng giữa những cơn gió bão của quá khứ lại một lần nữa ù về, nụ cười ấy liệu có còn cơ hội được thắp lên hay sẽ lụi tàn...

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top