Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu lạnh rồi... Sắp đến tết mới chợt nhớ ra, LỜI HỨA cũng gần được một tuổi rồi nhỉ...

Chương 22: Buông đôi tay nhau ra...

Nhìn chiếc xe của Isaac vừa vút đi khỏi cổng nhà, Jun chợt thở dài một tiếng mệt mỏi. Kéo lại tấm rèm cửa sổ về vị trí cũ, cậu uể oải nằm dài ra chiếc giường lớn trong phòng của mình. Isaac lại đến tìm King, cậu biết rõ những chuyện bịa đặt mà lão bày ra để lợi dụng Isaac nhưng cậu lại không thể lên tiếng cảnh báo gã được. Chuyện đại sự của Jun vẫn còn ở trước mắt, cậu không thể vì gã mà bức dây động rừng, cậu còn phải chờ đợi thời cơ đến, chờ đợi một ngày mà cậu có thể một lần đòi lại tất cả món nợ xưa cũ, cậu tin tưởng vào ngày đó sẽ không còn xa xôi nữa.

Isaac từ sáng sớm đã đến nhà King vì muốn lấy địa chỉ của người phụ nữ đã cho ba Lâm vay 10 tỉ và cũng là người đã ép Lâm vào con đường bán nhà. Sau vụ làm ăn béo bở với Lâm lần đó, bà ta liền chuyển nhà đi, rất khó khăn Isaac mới lần ra được tung tích. Mụ đàn bà ấy vẫn béo múp như ngày xưa. Ban đầu nhìn thấy Isaac thì đon đả chào đón vì tưởng gã đến để vay tiền nhưng sau đó khi biết được nguyên nhân thật sự của Isaac thì thái độ liền thay đổi ngay lặp tức.

-"Bà còn nhớ người tên Hoài Lâm, hơn một năm trước đã phải bán nhà để trả nợ cho bà không?"_ Isaac chểnh chệ ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng khách, giọng nói đầy sự cẩn trọng.

-" Tôi không biết ai là Lâm cả? Nếu muốn tìm người thì ra công an mà hỏi, ở đây là chỗ làm ăn, nếu cậu muốn nhờ vả thì ngồi đó không thì làm ơn ra khỏi nhà tôi dùm"_ Mụ lớn giọng nói

-" Tôi đang nắm trong tay bằng chứng chứng minh chuyện bà lừa đảo sửa đổi giấy ghi nợ của ông Võ Vũ Trường Giang để chiếm đoạt nhà của người khác!"

-" Cậu đừng có vu khống cho tôi, nếu còn không chịu ra khỏi nhà thì sẽ báo công an đó!"

-" Được thôi, bà cứ gọi công an đi, tôi cũng đang muốn trình báo chuyện này với họ, nếu mấy lời khai của người đàn ông tên Tí và cuốn sổ ghi chép danh sách cho vay nặng lãi này rơi vào tay họ thì tôi không biết là bà sẽ phải đi tù bao nhiêu năm đâu đó!"_ Gã nhếch môi cười, đồng thời lấy trong túi áo ra một máy ghi âm và một cuốn sổ bìa đen

Vừa nghe đến cái người tên Tí đó sắc mặt của mụ liền xanh lét. Gã đó ngày trước là đàn em thân tính của mụ , chuyên trông coi việc quản lí sổ sách nợ nần nhưng sau này vì tham lam mà trộm một số tiền lớn trong két sắt của mụ rồi trốn đi biệt tích. Không ngờ người mà mụ truy tìm bao nhiêu năm không được lại để cho Isaac tìm ra, để rồi lại bán đứng mụ thêm lần nữa. Cuốn sổ đó mụ đã quên từ lâu, không ngờ nó bây giờ lại là bằng chứng vạch mặt mụ lừa đảo

-" Cậu...cậu rốt cuộc là ai hả?"_ Mụ run rẩy nói

-" Tôi không phải là công an, tôi chỉ cần bà kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra, tại sao trong sổ ghi là 1 tỷ mà trong giấy nợ là 10 tỷ"

Mụ béo ngay lặp tức quỳ sụp xuống nền nhà, khuôn mặt méo mó khó coi, nỉ non

-" Tôi van cậu mà, nếu tôi mà nói ra thì tôi sẽ bị giết mất! Tôi xin cậu đừng ép tôi mà..."

-"Có phải là có người nào đó thuê bà làm chuyện này hay không?"

-"Cậu ơi, cậu tha cho tôi đi mà, tôi không thể nói đâu!"_ Mụ ta bắt đầu sụt sùi khóc lóc

-" Được rồi, nếu bà ngoan cố, tôi chỉ còn cách giao nộp số bằng chứng này cho công an thôi!"_ Nói xong mấy câu đó gã quả quyết đứng dậy, dứt khoát bước ra cửa.

Mụ béo hoảng sợ, bò tới níu lấy chân gã, vai nài

-" Khoan đã, xin đừng báo công an, tôi còn con nhỏ, tài sản của tôi không thể bị tịch thu được, chi bằng tôi liều chết... kể đầu đuôi mọi chuyện lại cho cậu nghe vậy!"

Isaac mỉm cười, quay đầu lại ngồi xuống vị trí cũ. Mụ béo cũng quệt nước mắt lồm cồm bò dậy, mụ ta lắm lét đóng vội cửa ngoài lại rồi rón rén quay về ghế sofa đối diện Isaac ngồi xuốn. Mụ hắng giọng một cái rồi bắt đầu kể

-" Ông Trường Giang ngày xưa trong lúc làm ăn thua lỗ có mượn tôi số tiền là 1 tỷ đồng, hợp đồng vay sau 2 năm sẽ trả 1 tỷ 2 cả vốn lẫn lãi, Nhưng nào ngờ đùng một cái ông ấy bị người ta giết chết, tiền của tôi chẳng lẽ phải chịu mất trắng. Vì vậy tôi mới quyết định đến nhà đòi lại số tiền kia. Lần đầu tiên đến, tôi không gặp được ai cả vì con trai ông ta đi vắng. Trong lúc tôi định bỏ về thì bỗng nhiên gặp được một cậu thanh niên rất kì lạ. Cậu ta là người đã gợi ý cho tôi chuyện sửa đổi giấy ghi nợ. Lúc đó vì thấy số tiền mà cậu ta đưa ra quá lớn, tôi đã xiu lòng mà nghe lời thực hiện"

-" Vậy bà có biết tên cậu ta không?"

-" Tôi không biết cậu ta là ai cả? Nhưng nhìn vẻ ngoài thì tôi đoán cậu ta là người có thế lực và tiền bạc. Cũng có khả năng đó là người của xã hội đen, tìm ông ta để trả thù, tôi có nghe nói ông ta ngày trẻ từng là giang hồ mà, gây thù chuốc oán bên ngoài cho nhiều vào rồi để con mình gánh khổ"

-" Nếu không có những kẻ thấy tiền mờ mắt như bà thì chuyện như vậy có thể xảy ra hay sao hả?"_ Isaac hắng giọng nói

-" Tôi kể cho cậu nghe cả rồi, bây giờ cậu tha cho tôi chứ?"

-" Còn một chuyện nữa nếu bà giúp tôi làm nốt thì tôi sẽ trả lại cuốn sổ này cho bà"

-" Là chuyện gì?"

-" Đi với tôi đến gặp một người...!"

-"Là ai?"

-" Bà cứ đi đi rồi sẽ biết"

++++++++++++++

Hoài Lâm đã rất lâu rồi không nhận được tin nhắn từ Isaac, số máy của gã xém chút là cậu cũng đã quên mất tiêu. Đột nhiên hôm nay lại bắt ngờ nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước, cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao. Đã không thể yêu nhau được chẳng lẽ làm bạn cũng không. Suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng quyết định đi gặp Isaac.

Đó là một quán nước nằm rất gần nhà cậu. Khi Lâm đến thì đã thấy ngay Isaac đang ngồi ở phía trong vẫy vẫy tay gọi cậu. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là không phải Isaac đến một mình mà dẫn theo một người khác. Tiến gần vào trong cậu mới sững sờ nhận ra cái khuôn mặt béo múp míp kia là ai. Người phụ nữ đã lấy đi mọi thứ của cậu, Lâm bỗng nhiên cảm thấy khó thở. "Isaac tại sao lại đi cùng mụ ta?"- Câu hỏi to đùng ấy cứ bay lởn vỡn quanh đầu cậu như một linh tính không tốt.

-" Chào anh, Isaac!"_ Cậu gượng cười một cái chào gã rồi kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt cứ không ngừng nhìn Isaac rồi lom lom nhìn mụ như một câu hỏi.

-" Em ngạc nhiên lắm phải không? Hôm nay anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho em nghe!"

-" Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?Còn người phụ nữ này nữa! Sao anh lại đi cùng bà ta."

-" Đúng vậy! Là một chuyện vô cùng hệ trọng, có liên quan đến em, ba em và cả người phụ nữ này nữa"

-" Rôt cuộc là chuyện gì chứ? Anh nói ngay đi!"_ Hoài Lâm sốt ruột hỏi gấp.

-" Bà mau kể lại tất cả sự thật cho em ấy nghe đi! Nhanh lên"_ Isaac quay sang ra lệnh cho mụ.

Mụ hắng giọng một cái như để lấy thêm can đảm cho mọi sự thật sắp kể ra. Rồi từ từ rời rạc kể lại

-" Cậu Lâm à! Tôi thật sự rất hối hận về những việc mình đã gây ra cho cậu. Vì lòng tham lam nhất thời mà tôi đã đẩy cậu và con đường không nhà không cửa, tôi thật sự có lỗi với cậu nhiều lắm..."

-" Bà... bà nói rõ ràng hơn đi, mọi chuyện là sao hả?"_ Cậu lắp bắp hỏi lại những gì mình vừa nghe.

-" Ngày đó có một cậu thanh niên đã cho tôi một số tiền lớn để sửa giấy ghi nợ của ba cậu từ một tỷ thành 10 tỷ. Nhưng... nhưng mà tôi thề với cậu là số tiền đó hoàn toàn không thuộc về tôi. Cậu ta nói bằng mọi giá phải có được căn nhà của cậu nên đã nhờ tôi dựng lên màn kịch bán nhà trả nợ này. Tôi chỉ làm trung gian mà thôi tôi không hề biết âm mưu gì cả?"

-" Bà nói cái gì chứ? Người sai bà làm chuyện này là người đã mua nhà của tôi sao? Làm thế nào như vậy được? Rõ ràng người đã mua lại căn nhà tôi là anh Tùng mà! Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu?"_ Hoài Lâm lắc đầu phủ định sự thật câu chuyện mà bà ta vừa kể ra, cậu không tin Sơn Tùng lại có thể làm nên những chuyện như vậy với cậu.

-" Tôi không biết cậu ta có phải tên Tùng hay không? Nhưng ngoại hình của cậu ta thì tôi vẫn nhớ rất rõ. Khuôn mặt đẹp,đôi mắt sắc xảo, môi cong, thân người ốm và đặc biệt là có mái tóc màu bạch kim rất nổi bật..."

Hoài Lâm lặng người hồi lâu, trái tim nhỏ bé run rẩy cựa mình. Cậu đứng người nhìn mụ hồi lâu rồi đột nhiên lấy điện thoại ra mở một tấm hình của hắn lên đưa về phía mụ.

-" Bà nhìn xem có phải là người này hay không?"

Khi vừa nhìn thấy tấm ảnh, đôi mắt của mụ chợt sáng lên, rồi líu ríu gật đầu

-" Phải, phải rồi! Chính là người này, tôi nhớ không lầm được đâu! Tuy lúc đó tóc của cậu ta là màu bạch kim khác với màu đỏ trong tấm hình này nhưng tôi chắc chắn chính là một người..."

Sau khi nghe được những lời xác nhận từ mụ ta, phía trước mắt cậu chợt trở nên mờ đi, đầu óc cậu mụ mị cả rồi. Sao có thể là hắn được chứ! Không phải cậu và hắn là vô tình gặp nhau rồi vô tình yêu nhau hay sao?

-" Không đúng, đây là âm mưu của anh để chia rẽ tôi và anh Tùng có đúng hay không hả, Isaac? Anh Tùng không thể là người như vậy? Tôi phải tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ!"_ Hoài Lâm nói xong liền đứng bật dậy khỏi ghế, chạy một mạch ra ngoài. Cậu phải nghe lời giải thích từ hắn.

+++++++++++++++

Cùng lúc đó, Sơn Tùng nhận được tin nhắn hình từ tên đàn em vẫn luôn bám sát theo bảo vệ cậu là Hoài Lâm vừa đi gặp Isaac cùng một người phụ nữ về. Từ ngày hắn phát hiện ra Lâm đang điều tra về TL, hắn lại càng theo sát mọi nhất cử nhất động của cậu, hắn không hề muốn cậu lâm vào bất kì một mối nguy hiểm nào cả. Khi nhìn thấy hình người phụ nữ béo ú kia là hắn đã suy nghĩ ngay đến chuyện bị bại lộ nên liền tức tốc quay về nhà ngăn cản mọi thứ tồi tệ hơn.

Cậu về đến nhà liền đi tìm hắn nhưng không hề có ai trong phòng ngủ. Cậu liền sang phòng làm việc thì cũng thấy trống không. Quay đi quay lại thì cậu đột nhiên chú tâm tới ngăn tài liệu trong hộc tủ dưới cùng mà hắn không bao giờ cho cậu động tay vào ở góc phòng. Hắn giải thích với cậu trong đó toàn là tài liệu mật của công ty nên không được tùy tiện mở ra. Nhưng bây giờ cậu nghĩ lại lại thấy không hợp lý, tài liệu quan trọng thì phải để ở trong công ty chứ sao lại để ở nhà như vậy, rõ ràng là hắn đang giấu cậu điều gì đó.

Càng suy luận cậu càng muốn mở ra xem thử bên trong rốt cuộc là thứ gì quan trọng. Đây là loại ổ khóa điện tử bằng chữ mà hắn đặc biệt mua riêng cho nó nên cậu không thể nào phá ra một cách dễ dàng. Hoài Lâm loay hoay thử rất nhiều mật khẩu nhưng cũng không đúng

-" Password máy tính của anh ấy là tên của mình nhưng cái này thì không đúng rồi! Anh ấy có thể đặt mật khẩu là gì chứ? ...Đúng rồi! Là những người quan trọng đối với anh ấy. Sơn Tùng hay đặt mật khẩu có liên quan đến những người mà anh ấy coi trọng, vậy có khi nào là..."

... HLHTHLTL...( đố mọi người đây là viết tắt của những chữ gì?) _ Cậu nín thở ấn vội mấy con chữ liên tiếp. Rồi bất ngờ một tiếng píp vang lên, khóa mở ra.

Bên trong là từng phong bì hồ sơ được xếp gọn gàng. Cậu cầm một cái lên xem thử và vô cùng ngạc nhiên với những gì mình đang thấy trước mắt.

-"Hồ sơ cá nhân . Tên: Võ Vũ Trường Giang. Ngày sinh..."

-" Sao anh ấy lại có cái này? Ngày điều tra là hơn một năm trước, ở thời điểm này mình và anh ấy còn chưa quen biết nhau mà. Anh ấy sao lại điều tra về lai lịch của ba mình..."

Hoài Lâm hoang mang cực độ, cậu luống cuống mở thêm mấy phong bì còn lại. Và toàn bộ đều là những thứ cậu không thể ngờ được

-"... Lí lịch của mình... hình chụp lén mình và ba... sơ đồ nhà mình... và cái này là..."

Nhìn những tấm ảnh cuối cùng được chụp, đôi bàn tay cậu chợt run lên. Tất cả, tất cả những cái này là gì? Hắn thật ra là ai? Sơn Tùng là ai?

Ngay lúc đó, Sơn Tùng cũng về đến nhà. Thấy cửa dưới mở toang, cậu thì không có ở phòng khách. Trong lòng hắn chợt dâng lên một linh tinh kì lạ. Hắn bay ngay lên lầu. Phòng làm việc đang sang đèn. Hắn đẩy mạnh cửa vào và gọi to

-" Hoài Lâm à!"

Cậu quay người lại nhìn hắn. Hai cặp mắt mở to chằm chằm nhìn nhau. Một đôi mắt hoang mang đầy ngạc nhiên và một đôi mắt chứa đầy đau đớn và hoảng loạn.

... BỐP..._ Một xấp ảnh bay về phía hắn đập mạnh vào lòng ngực rồi rơi vương vãi xuống nền nhà. Nước mắt từ khóe mi rơi lã chã cùng với tiếng gào thét của cậu

-" Cái này là như thế nào hả? Anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại có những tấm hình chụp ba tôi khi ông ấy bị bọn người đó đánh hả? ..."

Sơn Tùng sững người nhìn cậu. hắn không biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu bây giờ, hắn đã sai lầm rồi, sai lầm khi đã giấu cậu tất cả, sai lầm khi không tiêu hủy tất cả những thứ hồ sơ này.

-" Có phải là anh cũng ở hiện trường lúc đó hay không? Tại sao anh lại ở đó? Mọi chuyện đều do anh sắp đặt có đúng không hả? Từ việc gặp tôi đến yêu tôi?... Anh nói cho tôi nghe đi... hức..hức..."_ Nước mắt lại rơi nhiều hơn nửa. Cậu đau đớn khi nghĩ hắn chỉ xem cậu là một kế hoạch trong đời, một nước cờ được định trước. Cậu đã bị hắn lừa dối ngay từ đầu. Cậu là một đứa con bất hiếu, cậu đã yêu kẻ thù giết cha của mình hay sao?

Sơn Tùng bước tới một bước, vòng tay ôm mạnh cậu vào lòng, mặc cho sự phản kháng của cậu.

-" Lâm à! Nghe anh nói đi, em phải tin anh! Thật sự anh không liên quan gì đến việc ba em bị người ta giết? Anh... anh thừa nhận là mình đã theo dõi ba em, nhưng anh không giết ông ấy. Còn tình yêu mà anh giành cho em là xuất phát từ trái tim anh, không hề có một chút giả dối nào hết, em phải tin tưởng ở anh..."

Hoài Lâm đẩy hắn ra, đôi mắt tức giận đầy oán hận. Hắn cố gắng bám lấy tay cậu khi cậu đẩy ra. Cảm giác đau đớn đến tận cùng. Hắn ghét bị cậu đẩy ra như cậu, suy nghĩ sẽ đánh mất cậu làm trái tim hắn thắt lại, đau lắm!...

-" Anh đừng chạm vào tôi, tôi làm sao có thể tin khi anh đã giấu tôi nhiều bí mật đến thế hả? Anh hại ba tôi,anh tiếp cận tôi, anh chiếm đoạt nhà tôi, rồi anh lại làm tôi yêu anh... Âm mưu của anh quá hoàn hảo rồi đó! Tôi không thể ngờ được, không thể ngờ được anh lại là con người như thế! Rốt cuộc là anh làm tất cả điều đó vì muốn cái gì từ tôi hả?"_ Mặt cậu đỏ bừng bừng vì giận dữ, đôi mắt căm thù ấy hắn chưa lần nào nhìn thấy.

-" Nếu cậu muốn biết để tôi kể cho cậu nghe mọi chuyện..."_ Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một giọng nói từ phía sau phát đến. Hữu Thiên mỉm cười nhìn khuôn mặt của Sơn Tùng rồi quay sang phía Hoài Lâm nói.

-" Anh im đi Hữu Thiên!"_ Sơn Tùng quát lớn vào mặt anh.

-" Không, cứ để anh ta nói... Tôi muốn biết tất cả?"_ Hoài Lâm run rẩy bước về phía Hữu Thiên, cậu cần sự thật dù là từ một người luôn ghét mình đến tận xương tủy.

-" Ba cậu là kẻ thù của gia đình tôi, còn Sơn Tùng là một người anh em của tôi. Vì vậy, tất cả những kế hoạch mà cậu ta dựng lên đều nhằm một mục đích duy nhất chính là đòi lại món nợ máu của mấy chục năm về trước. Ngày xưa ba cậu là một tay thân tính bên cạnh ba của tôi nhưng vì lòng tham mà ông ta đã nhẫn tâm giết hại ba tôi và làm em trai tôi lưu lạc suốt mười mấy năm trời, cùng đó là chiếm đoạt mất một số vàng có giá trị vô cùng lớn. Người cha mà cậu vô cùng kính trọng đó thật ra chính là một con ác quỷ. Những gì mà cậu gánh chịu ngày hôm nay chính là hậu quả mà cậu phải nhận lấy thay ba mình. Tôi hận cậu, hận đến nỗi rất muốn ngay lặp tức giết cậu, nhưng không! tôi phải để cậu hiểu thế nào là mất mác, thế nào là đau thương, thế nào là sống không bằng chết. Tôi muốn cậu phải nhìn thấy người thân mình chết đi trong đau đớn, tôi muốn cậu phải từ từ cảm nhận được cảnh giác bị người thân nhất của mình phản bội...Tôi muốn cậu phải chịu đựng những gì tôi đã phải trãi qua...hahaha... bây giờ thì cái ngày đó đã đến rồi, tôi đang rất hạnh phúc đang cực kì mãn nguyện hahaha..."_ Những uất hận của suốt bao nhiêu năm trời kìm nén điều được anh nói hết ra

-" Đây là mục đích của việc anh cho người theo dõi tôi? Anh lựa thời điểm rất hợp lý đó Hữu Thiên, bây giờ tôi còn có thể nói được gì nữa chứ..."_ Sơn Tùng bất lực nhìn Hoài Lâm đang thẫn thờ như người hóa đá ở giữa phòng. Hắn hiểu rằng những lời mà hắn nói ra lúc này cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Đây là một cú sốc rất lớn đối với Hoài Lâm. Sự thật về người ba mà cậu hằng tôn sùng và cả sự thật về mục đích trước đây tiếp cận của hắn. Hắn biết nỗi đau của cậu lúc này lớn đến thế nào. Nó có thể giết cậu ngay lúc này...

-" Anh biết lúc này anh có nói ra gì thì em cũng sẽ không tin, nhưng em chỉ cần nhớ là anh yêu em... anh sẽ không bao giờ làm hại em, Hoài Lâm à sao này khi mọi việc sang tỏ em sẽ hiểu những gì mà anh đang làm..."

Hoài Lâm cứ im lặng đứng đó như người thất thần, mặc kệ những lời hắn đang nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn là một bức tường đen tối, ba cậu- kẻ sát nhân, cướp đoạt tài sản, hắn- kẻ giả dối, lừa gạt cậu. Nghĩ đến đây cậu lại thấy tim mình đau nhói. Cậu cười cay đắng rồi nước mắt lại tuông rơi xối xả. Mất hết rồi, chẳng còn gì nữa... Cậu là thằng ngốc. Hoài Lâm đột nhiên vùng chạy xuống nhà, cậu không thể ở đây được nữa. Cậu không muốn nhìn thấy hắn...

Vừa chạy ra khỏi cổng, cậu đã đăm xầm ngay vào người Isaac, gã từ nãy đến giờ vẫn đi theo cậu, đi từ quán nước về đến nhà. Gã nhìn thấy xe của Sơn Tùng về, nhìn thấy xe của Hữu Thiên đến nhưng gã không vào trong nhà. Chuyện của gã là yêu Hoài Lâm chứ không phải là mối thù dai dẳng của thế hệ trước. Gã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Vuốt lên đôi mắt đẫm nước mắt ấy rồi khẽ nói

-" Anh luôn ở bên em!"

Hoài Lâm trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà nắm lấy bàn tay gã

-" Mang em đi đi! Đi đâu cũng được...Rời thật xa chỗ này...Isaac làm ơn đi!"

Isaac mỉm cười nhìn vào bên trong nhà nơi có một người đang đứng ngay ở bậc cửa nhìn ra rồi kéo cậu lên xe, nhấn ga lao vút đi...

Mưa rơi nhẹ rơi,mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em

Chua cay nào hay,thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ

Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ

Ngàn câu ca sao nghe hững hờ

Em lặng im

Anh lặng im

Sương gió bủa vây !

Hắn đứng đó nhìn chiếc xe rời đi. Khi cánh cửa xe đóng lại hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cậu giàn dụa nước mắt. Hắn đã làm gì vậy, tại sao không giữ cậu lại, hắn không có can đảm làm điều đó hay sao? Bởi vì hắn biết đây là lỗi lầm của hắn. Cả cậu và hắn đều cần có thêm thời gian để chấp nhận sự thật này, khi nào cậu thông suốt rồi hắn sẽ tìm cách đưa cậu trở về bên mình. Hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu. Hắn cũng đã suy nghĩ rồi. Trong thời gian này cứ để cậu tạm rời xa hắn cũng tốt, hắn sẽ có thêm thời gian để giải quyết mọi vướng mắc với Hữu Thiên và TL. Chừng ấy năm cống hiến cho TL cũng coi như hắn đã trả được cái nợ ân tình với Boss, bây giờ đã đến lúc hắn phải nghĩ cho hạnh phúc của mình rồi, hắn đã quyết định sẽ rời khỏi TL cũng như SR. Hắn và cậu sẽ cùng nhau đi đến một nơi khác và gây dựng lại cuộc sống mới, một cuộc sống không có hận thù tranh chấp và mưu mô thủ đoạn.

-" Anh đang cảm thấy vui lắm phải không Hữu Thiên, tôi chia tay Hoài Lâm rồi đó. Nhưng anh hãy nghe đây,cho dù tôi có mất em ấy đi nữa thì tôi cũng không thể nào yêu Tuấn Lộc được đâu..."

-" Tôi sẽ làm cho cậu phải yêu em ấy..."_Hữu Thiên chểnh chệ ngồi xuống sofa ngước đôi mắt bình thản lên nhìn hắn

-" Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh làm điều đó đâu...!"

TBC

Càng lúc càng nghiện mấy bài êm êm của thèn Tùng, nói thiệt chứ tui thích Âm thầm bên em với Buông đôi tay nhau ra hơn cả Em của ngày hôm qua... hihi chắc già rồi nên thích nghe cái gì du dương tình cảm một tẹo...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top