Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Dối trá, lừa gạt! Tất cả đều là màn kịch tinh vi của anh ta...

Cuộc đời Hoài Lâm vốn là một bi kịch, từ nhỏ đã không biết mẹ mình là ai, lớn lên lại phải sớm nhìn thấy ba mình bị người ta sát hại. Từ một người sống trong êm ấm bỗng chốc trở thành kẻ không nhà không cửa, nhờ có Sơn Tùng mà cậu níu lấy thế giới này. Hắn chính là người thân duy nhất của cậu hiện giờ. Vậy mà... mọi thứ chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Một năm chung sống bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu có được. Cậu yêu hắn, yêu người đã giết chết ba của mình. Cuộc sống này thật biết cách đùa người, còn cậu là một nạn nhân của trò đùa ấy.

Ngồi trên xe bên cạnh Hoài Lâm, Isaac từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát cậu, gã đã cảm thấy có chút hối hận về việc mình làm, lẽ ra hắn có thể dùng một cách nào đó nhẹ nhàng hơn để cho cậu biết mọi chuyện. Gã lo sợ Lâm sẽ không thể vượt qua được cú sốc tinh thần này, cậu mà có chuyện gì chính gã cũng là người đau lòng.

-" Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!"_ Isaac nói

-" Anh không có lỗi gì cả! Những gì anh nói đều là sự thật, chỉ có điều đó là những sự thật vô cùng đau đớn"_ Giọng cậu buồn bã.

-" Ban đầu anh âm thầm theo dõi Sơn Tùng cũng vì muốn biết hắn ta là người như thế nào? Xem thử hắn ta có thể cho em được một cuộc sống hạnh phúc hay không? Nhưng không ngờ càng tìm hiểu kĩ lại càng lộ ra nhiều điểm kì lạ về thân thế của hắn ta. Nhờ một người quen hỗ trợ mà anh mới tìm hiểu được những điều này, tổ chức của hắn ta rất lớn mạnh nếu không phải mai mắn thì tính mạng của chính anh cũng khó mà được bảo toàn..."

-" ..."

-" Ở bên một người như thế, anh sợ có một ngày nào đó tính mạng em sẽ bị đe dọa... Hoài Lâm à, một tình yêu mà được xây dựng dựa trên toàn bộ là những dối lừa như vậy thì sẽ không bền vững đâu em?"

-" Tại sao anh làm những điều này cho em?"_ Cậu bỗng ngước mắt lên nhìn gã

-" Vì ... anh yêu em..."

Cậu sững sờ nhìn xoáy vào mắt Isaac, cố gắng phân tích thật kỹ những lời nói kia. Isaac vẫn cố chấp như ngày xưa? Đem tình cảm thời trung học giữ trọn đến tận bây giờ? Con người có chung tình đến đâu thì ở tuổi vị thành niên với một người trưởng thành ít nhiều cảm xúc không thể nào nhất quán được. Huống chi cậu cũng đã từng từ chối gã, vậy mà?

Hoài Lâm giả vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe để tránh ánh mắt của gã. Cậu thấy bối rối và cậu biết gã cũng đang bối rối. Cho dù Sơn Tùng có là kẻ thù giết cha đi nữa thì cậu cũng đã yêu hắn, tình cảm không thể nào nói quên là quên được...

Chiếc Taxi vù vù băng qua từng con phố đông đúc, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, bảng hiệu chi chít chữ, rộn ràng tất bật nhịp sống ban ngày. Còn với cậu những thứ đó vô cùng hỗn loạn. Giữa ngã ba đường mọi thứ đều xa lạ và hối hả đi đi về về, không một ai hay, không người nào biết sự tồn tại của cậu. Đô thị rộng lớn quá, cậu chỉ là hạt cát bình thường hòa lẫn vào hàng vạn hạt cát khác mà thôi.

Sơn Tùng vẫn thường là nơi để cậu dựa dẫm khi mệt mỏi và buồn bã nhất. Cái điểm tựa đó vững chắc lắm, nó bảo bọc cậu suốt chặng đường dài. Bây giờ một mình trên đường tấp nập, ồn ào, cậu lại thấy hoảng sợ như một năm trước đã từng mất đi ba mình, cô độc và lẻ loi.

Khi Lâm đi tới đường cùng của cuộc sống , hắn đã đưa tay ra để cậu bám vào. Ba cậu không còn nữa hắn cùng cậu mừng sinh nhật. Cậu bị người ta bắt cóc hắn liều mình bảo vệ cậu. Cậu bị người ta coi thường hắn ra tay trả thù giúp cậu. Cậu bị người ta xa lánh hắn yêu thương cậu.

Nhưng sẽ ra sao nếu tất cả đều ấy là giả dối?

Sẽ như thế nào nếu mục đích thật sự của Sơn Tùng không khởi điểm từ tình yêu?

Isaac dẫn cậu đến căn hộ của gã tại một khu trung cư cao cấp. Từ lúc bước xuống xe cho đến đi thang máy lên đến nhà của gã Hoài Lâm vẫn một mực im lặng, không hề nói cũng không hề khóc hay cười. Gã hiểu rõ cậu hơn ai hết, khi càng đau lòng thì càng trở nên trầm mặc hơn.

-" Em vào nhà đi! Có thấy đói không? Để anh nấu chút gì đó cho em ăn nha!"_ Isaac chu đáo chăm sóc cho cậu.

-" Em không đói, chỉ hơi nhức đầu thôi..."

-" Để anh lấy thuốc cho em! Ngồi chờ anh một chút nha"_Isaac liền đi vào trong lục tủ y tế lấy ra mấy viên thuốc đau đầu, rồi ghé qua nhà bếp rót cho cậu cốc sữa ấm.

-" Uống chút sữa trước đi, để bụng đói sẽ dễ đau dạ dày lắm đó!"

-" Isaac à, anh đừng tốt với em như vậy? Em thấy rất khó xử !... Chốc nữa, em sẽ đi tìm nhà thuê, không phiền tới anh lâu đâu!"

-"Em không được đi đâu hết, ở bên ngoài rất nguy hiểm, Sơn Tùng, Hữu Thiên những con người đó đang cần lấy lại bí mật số vàng từ em, vì tiền họ có thể làm mọi thứ em có hiểu không hả? Em cứ ở lại nhà anh không được hay sao? Anh sẽ bảo vệ em, nếu không phải vì tình yêu thì cũng vì tình bạn bao năm qua của chúng ta mà..."

Hoài Lâm lưỡng lự suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định

-" Tạm thời em sẽ ở lại đây, dù gì em cũng không còn nơi nào để đi nữa rồi, khi nào mọi chuyện ổn rồi thì em sẽ tìm nhà dọn đi sao"

-" Anh rất vui vì em đã tin anh Hoài Lâm à"

----------------------------------

Suốt một đêm dài ấy vằn vặt hôm đó, có ba con người hầu như không thể nào ngủ được, họ đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng biệt của bản thân mình, vòng vây của tình yêu, tình bạn và hận thù cứ bám chặt lấy những con người đơn độc ấy như một vận mệnh. Hoài Lâm nằm trong phòng cả đêm vẫn suy nghĩ về Sơn Tùng và ba mình.

Một đêm dài trôi qua như vạn năm trĩu nặng, cậu ngồi im trên giường nắm chặt chiếc điện thoại đang mở hình cậu và hắn hạnh phúc cười vui vẻ. Đã bao lâu rồi người đàn ông này luôn ngủ bên cạnh cậu? Nhiều đêm cả hai còn quấn lấy nhau âu yếm. Hạnh phúc đó là giả tạo thật ư? Những lúc ôm hôn cậu như thế, Sơn Tùng suy nghĩ điều gì? Cười nhạo sự ngu muội của cậu hay xem kẻ đối diện như thú vui tiêu khiển? Làm sao để chấp nhận và tha thứ? Không thể, chắc chắn là không thể!

Ở bên ngoài phòng khác, Isaac nhường giường cho cậu nên ra sofa nằm nhưng cũng chẳng thể nào ngủ được vì quá nhiều chuyện đã xảy ra.Liệu hắn có làm gì sai hay không? Câu hỏi đó cứ làm hắn ray rứt mãi lương tâm hắn.

Còn ở một nơi nào đó trong căn biệt thự đã từng tràn ngập yêu thương là một Sơn Tùng tìm sự yên bình trong hơi men nhưng không hiểu vì sao càng uống lại càng tỉnh ra, nỗi đau vẫn nguyên vẹn in hằn trong tim như ban đầu.

--------------

Những giọt máu đỏ thắm lăn dài trên nền gạch xám xanh của bến cảng u buồn. Cậu thanh niên kia khụy người thống khổ ôm lấy cơ thể không còn sức lực của người đàn ông trung niên mà cậu luôn miệng gọi là ba. Nước mắt lã chả không ngừng rơi xuống trong đáy tuyệt vọng

-" Lâm à, con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ chứ con."

Hoài Lâm giật bắn người tỉnh dậy từ cơn ác mộng đáng sợ kia, trên khóe mi bất chợt một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má. Cậu vì mệt quá mà thiếp đi từ khi nào cũng không biết,trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn chút tối. Đã rất lâu rồi cậu không còn nằm mơ thấy ba mình như lúc trước nữa. Khi đó, ngày ba cậu mới mất, đêm nào những ác mộng như vậy cũng tìm đến dày vò nhưng từ khi có Sơn Tùng bên cạnh, những giấc mơ ấy cũng tan biến dần. Hôm nay nó lại về, ánh mắt của ba cậu lúc đó tại sao lại yên bình như vậy,sao lại ám ảnh tìm thức cậu nhiều đến như thế. Lâm thấy lòng mình thắt lại, nỗi đau ngày xưa lại ùa về. Cậu đã nói nhất định sẽ trả thù cho cái chết của ba mình vậy mà giờ đây khi đã tìm ra sự thật cậu lại không có đủ dũng khí để làm điều ấy.

-" Ba ơi! Con là đứa bất hiếu...!"_Hoài Lâm vô vọng vò nát mái tóc mình. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Một ý định từ trong cực hạn đau khổ chợt lóe lên trong cậu.

Từ yêu thành hận, quả thật chỉ cách sợi chỉ mỏng manh.

-" Mọi chuyện phải được kết thúc, dù có là đau đớn hay hạnh phúc..."_ Hoài Lâm đứng dậy khỏi giường, lấy áo khoác đặt trên bàn rồi mở cửa phòng bước ra.Trong đáy mắt cậu bây giờ chỉ còn lại những thâm trầm.

Bên ngoài phòng khách không có một bóng người. Cậu nhìn quanh thì thấy có một miếng note dán trên cửa nhà " Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em. Ở nhà cẩn thận, có ai gọi của cũng đừng mở". Hoài Lâm nhếch môi mỉm cười

-" Như vậy cũng tốt! Không có ai cản đường mình cả. Isaac à, em phải xin lỗi lòng tốt của anh rồi..."_ Nói rồi cậu trùm ngay áo khoác vào và người mở cửa đi nhanh ra ngoài.

------------------------

Taxi dừng lại ngay cổng căn biệt thự thân thuộc, nơi đây từng là thiên đường hạnh phúc của cậu nhưng bây giờ khi quay về lại không hề thấy vui vẻ chút nào. Cửa ngoài vẫn mở y hệt như lúc cậu ra đi. Nơi đây còn gì quý báu đâu nữa mà cần đóng cửa, hắn cứ để mặt mọi thứ như vậy mà chui rúc trong căn phòng tối om om. Cậu đi rồi hắn cũng không cần bất kì gì nữa. Mọi thứ đều một lần vứt bỏ tất cả.

Sơn Tùng tỉnh dậy trên sàn nhà trong phòng ngủ, đèn phòng không hề bật, rèm cửa sổ thả xuống, không biết bên ngoài là ban ngày hay ban đêm. Hắn gượng người dậy, đôi mắt vô thần nhìn xung quanh, khắp phòng là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là vỏ lon bia, lon còn nguyên, lon đã cạn, cái nằm lăn lóc, cái lại bị bóp bẹp rồi ném vào góc phòng... Trong dạ dày chỉ toàn cồn là cồn, kể từ sáng hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cơ thể bắt đầu biểu tình than đói. Hắn đứng lên toàn thân đau nhức, tha bước chân mệt mỏi đi đến cửa sổ, kéo rèm một cái liền vì chói mắt mà lại kéo về vị trí cũ, thì ra đã sáng như vậy rồi hay sao?

Hắn lại vò đầu quay lại giường cuối người nhặt lên một lon bia còn nguyên, mở ra rồi ngửa cổ tu một hơi dài. Ừng.. ực...ừng ... ực

-" Từ bao giờ anh lại dùng bia để xúc miệng như thế hả?"_ Có một người đứng bên ngoài.

Sơn Tùng ngây ngẩn cả người lon bia trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hoài Lâm đang đứng ngay trước cửa phòng nhìn hắn.

Thời khắc này thời gian như ngừng trôi. Hai người không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau.

Cuối cùng Sơn Tùng sải bước ra bên ngoài ôm chầm lấy cậu, ra sức siết chặt tay níu giữ. Cậu vẫn đứng đấy không ôm trả hắn, cũng không cười, bây giờ trong tâm can của cậu là một điều khác.

Cậu đột nhiên áp môi vào tai hắn khẽ thì thầm

-" Em về đây là để kết thúc mọi thứ..."_ Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đủ để tim hắn nhói đau một cái

Hắn liền buông cậu ra, giương đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn cậu.

-" Ý em là sao..."

-" Anh có gì để nói với tôi hay không? Một lời giải thích cho tất cả"_ Cậu nói

-" Anh không làm sai? Anh không giết ba em..."_ Giọng hắn cứng rắn nói.

Đôi mắt cậu chợt tối đi. Tại sao lại không phải là câu xin lỗi? Tại sao anh lại phủ nhận? Cậu đã chờ đợi một lời hối lỗi từ hắn. Nếu hắn nhận lỗi là mình đã làm sai, cậu đã có thể sẽ vì tình yêu này mà tha thứ cho hắn rồi. Trước khi đến đây cậu đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Chuyện của ba cậu sẽ là quá khứ nếu hắn chấp nhận cùng cậu bỏ lại mọi thứ mà ra đi, sống một cuộc sống mới không có thù hận và tranh đoạt nhưng mọi thứ đã sụp đổ...

"Chát"

Một cái bạt tai từ tất cả sự oán hận bật ra, Sơn Tùng lãnh trọn lấy. Môi hắn mím lại, kiên trì đứng im không chút phản kháng nào.

Nhìn năm dấu tay hiện rõ trên gương mặt đó, cậu mới hiểu ra, có đánh, có mắng cũng không dịu được phẫn uất trong lòng.

-" Anh là đồ khốn nạn! Đồ tàn nhẫn!"_ Cậu nghiến răng mắng hắn một câu.

-"..."

-"Sơn Tùng... tại sao lại đối với tôi như vậy? Huhuhu "_Cậu khóc nấc lên, quỳ gục xuống chân hắn.

Trong sự nức nở của cậu, đôi mày hắn nhíu lại, nâng tay vuốt ve mái đầu cậu . Hắn luồng ngón tay vào từng sợi tóc, rồi nghiến thật mạnh, rồi lại tiếp tục vuốt ve. Cậu cảm giác đó là cử chỉ yêu thương âu yếm, cũng là day dứt tột cùng.

-" Đối với người khác anh sẽ tàn nhẫn nhưng đối với em, anh sẽ không làm như vậy !"_ Giọng hắn khàn nhẹ mà thốt ra mấy lời này.

-" Anh im đi! Tôi không muốn nghe mấy lời dối trá đó nữa... Nếu thật sự anh không làm thì những bằng chứng ấy từ đâu ra, ngay cả anh của anh cũng xác nhận sự thật đó, tại sao chỉ có mình anh là cố chấp như vậy hả? Tôi hận anh, suốt đời này hận anh..."

-" Anh không có gì để giải thích cả? Anh đã ở nơi ba em bị giết, anh đã nhận lệnh của Hữu Thiên nhưng anh không hề giết ông ấy..."

-" Anh có thấy mình đang nói những lời rất vô lí không hả? Con nít cũng thấy là anh đang gạt người"_ Cậu lạnh giọng nói

-" Tại sao tôi lại yêu một người như anh chứ? Yêu một người đã giết ba mình...hahaha... Tôi điên rồi..."_ Cậu điên cuồng lao tới chỗ hắn, ra sức đánh hắn nhưng Sơn Tùng vẫn đứng trơ đó không hề né tránh.

-" Nếu đánh anh làm em thấy vui thì em cứ việc làm đi... Đánh một lần cho đã rồi hãy bình tĩnh lại có được hay không?"_ Hắn mặc kệ sức cậu đang vùng vẫy mà ôm ghì cậu vào lòng, yêu thương vỗ về.

Hoài Lâm không vùng vẫy nữa mà bắt đầu chuyển sang khóc, khóc rất to, mọi chuyện đau lòng dấu kín trước đây đều trút ra mà khóc.

-" Anh yêu em Lâm à..."_ Hắn càng thêm ghì chặt lấy bờ vai cậu.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lã chả rơi. Đôi tay run rẩy rút trong túi áo ra một con dao nhỏ

-" Em cũng yêu anh... nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi anh à..."_ Giọng cậu nhẹ nói

Hoài Lâm vươn tay, đâm mạnh con dao vào lưng hắn, tim cậu trong chính cái khoảng khắc ấy cũng như ngừng đập.

-"A..."_Máu đỏ theo đường con dao được rút đi mà phun ra. Như một mạch nước ngầm bị phá vỡ, máu túa ra ướt đẫm cả một khoảng lưng, dính nhớp nháp sang tay cậu. Đôi bàn run lẩy bẩy đánh rơi con dao xuống nền nhà lạnh ngắt

-" Kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau anh nhé...!"_ Cậu ôm hắn gào khóc lên, mang theo cả người đầy máu của hắn mà khụy xuống.

-" Nếu đây là... lựa chọn của em... anh chấp nhận"_ Môi hắn tái đi vì mất máu, giọng run rẩy nói.

-" Sống tốt...Hoài Lâm à"

- "Em xin lỗi anh, chỉ có như thế này mọi chuyện mới kết thúc được thôi..."_ Cậu buông hắn ra. Trầm lặng mà đứng dậy nhặt con dao lên.

-" Nếu một ngày nào đó em phát hiện anh nói dối em một chuyện rất quan trọng thì em sẽ làm sao?

-" Giết anh rồi tự sát..."

Trong đầu Sơn Tùng liền ong lên một cảm giác lạ thường. Hắn dùng hết phần sức lực còn lại trong người mà gượng di chuyển đến chổ cậu, ngăn cản ý định điên rồ đó

-" Đừng...đừng mà... Lâm..."

Cậu mỉm cười, cuối xuống khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của hắn.

-" Hẹn kiếp sau gặp lại..."

Nói xong cậu liền không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

-" Không được Lâm à...khụ .. khụ.."_ Máu chảy ra ngoài một nhiều, hắn đã không còn sức lực nữa rồi. Cơ thể không còn nghe lời được nữa.

Sơn Tùng cố lếch đến bên cửa, đập bàn tay dính đầy máu của mình một cách liên hồi, miệng thì không ngừng gọi tên cậu. " Lâm à, ...không được..khụ khụ.."

Bên trong vang lên tiêng vòi nước chảy. Con dao vức sang một bên, máu từ cổ tay túa ra một màu đỏ đặc, hòa quyện vào làn nước ấm trong bồn tạo nên một màu đỏ ma mị. Hoài Lâm nằm lên thành bồn tắm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tí tích. Bên ngoài vang lên giọng nói của hắn ngày một yếu dần, cậu khẽ mỉm cười chua chát

-" Haha.. kết thúc rồi, tất cả đều phải trả cái giá của mình... em yêu anh Sơn Tùng à..."

Trước mắt cậu và hắn giờ đây là một màu đỏ tanh nồng và đằng xa xa kia cậu thấy ba, thấy hắn thấy những thứ cậu yêu thương nhất trên đời này...

End.

Haha... giỡn thôi...

--------------------------

Vài tâm tư của Au:

*Ngày này một năm trước ý tưởng viết fic Lời Hứa được nảy ra

*Ở Chương 1 Vy đã cho Tuấn Lộc biến mất, rồi một năm sau nữa Vy lại để cho Hoài Lâm ra đi ở chương 23, mọi người nói Vy có ác không?

* Thật sự qua một năm viết, Vy đã có rất nhiều lần muốn drop fic, bởi vì cảm thấy bế tắc trong ý tưởng.

*Gần đây cuộc sống của Vy hơi có chút thay đổi nên tâm tư cũng thất thường. Có vài cảm giác chán nản kì lạ nhưng mọi người đừng lo, Vy sẽ cố gắng, kết thúc fic sẽ vẫn HE, không vì tui đang buồn mà cho SE đâu...

* Cũng hơi thắc mắc tí SR mình có ai SV Ngân Hàng không ta?

*Cuối cùng thì Happy Birthday To Loi Hua, thổi nến trong nước mắt nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top