Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24

Trước khi ngất, Sơn Tùng đã kịp gửi đi cho Vy Vy một tin nhắn khẩn cấp. 15' sau, khi mọi người ập đến thì đã thấy hắn nằm thoi thóp . Trên mặt đất rơi đầy máu, Hữu Thiên hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Sơn Tùng, con người trong tay anh lạnh cứng như một khối băng, máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra. Sau đó, khi nhìn thấy nước tràn từ nhà tắm ra cũng bị nhuộm đỏ liền linh tính không lành mà phá cửa vào, phát hiện Hoài Lâm đã cắt cổ tay tự sát. Do vô tình có một chiếc khăn mắc trên giá rơi xuống chặn lỗ thoát mà nước mới tràn ra bên ngoài như vậy.

Tình hình nguy cấp, mọi người liền đưa cả hai đến bệnh viện gần nhất nơi đó. Hai chiếc băng ca đẩy họ vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất máu và hôn mê. Bác sĩ và y tá cấp cứu cứ đi ra đi vào. Nhưng chẳng ai nói người nằm trong kia đang ra sao. Không khí mờ mịt liền phủ lên không gian và cả lên những gương mặt ngồi chờ đợi lo lắng.

Hữu Thiên đứng tựa lưng vào bức tường trắng của phòng cấp cứu, hai bàn tay đút vào túi quần tây, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không để lộ chút bất ổn nào của bản thân, nhìn thấy Tuấn Lộc cứ không ngừng khóc lóc bên cạnh Minh Chánh, lại nhìn về phía Vy Vy và MiA, mỗi một người bọn họ đều đang bộc lộ những tư tình lo lắng khác nhau. Sơn Tùng và Hoài Lâm vào cấp cứu cũng đã được mấy tiếng đồng hồ, không biết có thể mai mắn mà qua khỏi cửa tử thần hay không? Tuy gần đây mối quan hệ anh em giữa họ có chút không ổn nhưng dù gì Sơn Tùng cũng coi như người thân thiết của Hữu Thiên, hắn đỗ máu anh liền thấy đau trong lòng. Một phần nào đó anh cũng đang suy tính về vụ việc lần này, nhìn sơ qua hiện trường hắn bị đâm và Hoài Lâm tự tử trong phòng tắm đóng kín thì cũng đủ hiểu những chuyện gì đã xãy ra khi đó, ban đầu chỉ có ý định chia cắt hai người họ nhưng không ngờ lại dẫn đến cớ sự đẫm máu như vậy. Đây là phúc hay họa cũng không thể lường trước được?

Ngay khi đó, Isaac từ ngoài hành lang đột nhiên bất ngờ xuất hiện,giọng gã khàn khàn và thở dốc liên tục vì phải chạy bộ lên mấy tầng lầu khi thang máy quá đông người. Gã chưa đi tới nơi đã mặt nặng mày nhẹ lớn tiếng nói

-" Hoài Lâm đâu rồi! Mấy người đã làm gì em ấy hả?"

-" Anh là ai mà dám la hét ở đây hả?Muốn chết à..."_ MiA bước ra phía trước chặn đường gã lại, cô nàng cũng thấy khó chịu ra mặt

-" MiA, gã ta là bạn của anh Lâm, tên là Isaac!"_ Vy Vy kéo MiA về vị trí cũ rồi từ tốn giải thích

-" Thì ra đây là kẻ thứ ba vẫn hay nhắc đến đó sao? Đáng ghét..."_ MiA buột miệng mỉa mai một câu.

-" Cô nói ai là kẻ thứ ba hả?"_ Isaac liền bừng bừng nổi giận.

-"Nói anh đó! Không đúng hay sao?"

-" IM HẾT ĐI! Đây là bệnh viện, các người muốn bị tống cổ ra ngoài cả đám à...!"_ Hữu Thiên bực tức mắng một tiếng

-" Hai người họ sao rồi?"_ Isaac lấy lại bình tĩnh sau lời nhắc nhở liền nhớ đến việc quan trọng hơn.

-" Vẫn chưa ra, còn cấp cứu"_ Vy Vy nói

-" Sao cậu biết tin mà đến đây vậy? Ai đã nói cho cậu biết?"_ Hữu Thiên dò xét gã.

Isaac hơi khựng lại, len lén đưa anh mắt qua chỗ Minh Chánh sau đó liền lấp liếm một câu

-" Là y tá bệnh viện gọi cho tôi... Do trong danh sách điện thoại tôi là người gọi em ấy cuối cùng"

-" Bọn y tá này rãnh rỗi đến mức đó hay sao? Minh Chánh cậu đi dặn dò bọn họ một chút, tôi không muốn tin này lan ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến công việc ít nhiều đó..."_ Hữu Thiên quét mắt sang chỗ Minh Chánh ra lệnh cho gã.

-" Vâng ạ"_ Nói xong liền đứng dậy rời đi

Phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, một cô y tá vội vã bước về phía bọn họ.Tất cả liền đứng dậy hỏi han

-" Hai người họ sau rồi?"

-" Cả hai bệnh nhân đều bị mất máu quá nhiều cho nên cần phải hiến máu gấp nhưng không mai là ngân hàng máu của chúng tôi hiện nay không đủ, xin hỏi người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu B hoặc O không?"_ Cô y tá hỏi

-" Tôi là máu O"_ Vy Vy nói

-" Tôi nhớ hình như tôi là AB thì phải!"_ Tuấn Lộc vội chen vào

-"Tôi và anh Thiên là nhóm A, còn anh Chánh hình như là O... Còn anh thì sao?"_ MiA quay mặt sang nhìn Isaac

-" Máu B, tôi sẽ hiến máu cho họ!"_ Isaac nói với cô y tá

-" Được rồi, hai người đi theo tôi, nhanh lên"_ Vy Vy và Isaac liền đi theo cô y tá.

Vy Vy vừa đi được mấy bước bỗng suy nghĩ ra một chuyện gì đó liền quay lại nhìn Tuấn Lộc. Trong lòng có chút nghi hoặc về một việc không đúng với trí nhớ của cô. Một chuyện mà cô chưa từng ngờ vực qua, trước hết cô còn cần thêm một chút thời gian để kiểm chứng lại.

-------------------------

_" Ca phẫu thuật khá thành công. Bệnh nhân Sơn Tùng tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Còn bệnh nhân Hoài Lâm sau khi được cầm máu và khâu lại vết thương thì coi như đã ổn định rồi, mọi người không cần lo lắng nhiều"

-" Vậy tình trạng vết thương của họ có nặng lắm không bác sĩ? Sao đến giờ họ vẫn chưa tỉnh lại vậy chứ?"_ MiA hỏi

-" Vết thương của Sơn Tùng về cơ bản thì không nguy hiểm lắm, vết dao nông, hướng hơi nghiêng, không gây tổn thương tới phổi,cậu ấy bị ngất đi là do mất máu dẫn đến tụt huyết áp. Còn Hoài Lâm thì nặng hơn vì động mạch cổ tay bị đứt nên lượng máu chảy ra rất nhanh, khi cậu ấy được đưa đến bệnh viện thì đã rơi vào tình trạng thiếu oxi và suy tim. Nhưng rất may mắn là mọi người đã đưa họ đến bệnh viện kịp lúc, nếu trễ hơn thì chúng tôi cũng không thể nào cứu được".

-" Vậy bây giờ chúng tôi có được vào thăm họ không?"_ Isaac hỏi

-" Được, nhưng hạn chế đông người, bệnh nhân cần được nghĩ ngơi!"

-" Cám ơn bác sĩ..."_ Hữu Thiên đứng lên chào vị bác sĩ trung niên một cái rồi phất tay ra hiệu cho mọi người cũng đi ra ngoài.

----------------------------

Isaac lặng lẽ đứng nhìn Hoài Lâm yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh qua ô cửa kính của phòng hồi sức, khuôn mặt gã hằn lên sự mỏi mệt sau một ngày dài đầy biến cố.Kể từ lúc nhận được cuộc gọi của Minh Chánh gã đã bắt đầu thấy hối hận, cho đến lúc này gã vẫn thấy sự dày vò nặng trĩu trong lòng. Isaac đưa tay lên ô kính như đang chạm vào khuôn mặt của Hoài Lâm, giọng nói gã chất chứa đầy đau thương. "Hoài Lâm à, có phải anh đã đi sai con đường rồi không?

Gã bần thần nhìn cậu hồi lâu rồi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi cho King.

-" Cậu vẫn ổn chứ anh bạn trẻ?"_ Giọng của lão ở đầu dây bên kia nghe nhẹ tênh, chẳng thể đón ra là đang vui hay đang buồn.

-" Tôi muốn gặp ông!"

-" Được! Đến chỗ tôi đi!"

-" Vậy đi!"_Gã thở dài một tiếng, liếc nhìn cậu thêm một lần nữa rồi rời đi.

----------------------------------------------

-" Chuẩn bị đồ chơi đi, lát nữa nếu có biến thì xử nó luôn"_ Giọng của lão King vọng ra từ phòng làm việc nghe lạnh lẽo đến rợn người.

Con tim của Jun chợt giật mình hoảng sợ. Thân thể nhỏ bé đang rình rập ngay bên ngoài cửa sổ của cậu liền run rẩy. " Hắn là đang nói đến ai vậy? Chẳng lẽ là anh ta..."_ Nghĩ đến đây, nhãn lực trong mắt cậu chợt tối xuống một nhịp.

-" Tôi sẽ không để ông làm điều đó đâu!"_ Có lẽ thời cơ đã đến gần kề rồi, cậu không thể nào né tránh được nữa, cậu phải hành động thôi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Isaac xuất hiện trước cửa ngôi biệt thự của lão King. Khuôn mặt gã phản phất suy tư lại nhưng lại ngời lên một chút ánh sáng của sự cương nghị. Gã hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong sân nhà nhưng gã không thể nào biết được từ hai nơi nào đó trong căn biệt thự này có hai người đang theo dõi mọi hành động của gã, một thiên thần và một ác ma.

Thư phòng của King nằm trên tầng hai, ở gốc cùng bên tay phải của dãy hành lang sau khi lên hết cầu thang xoắn. Mọi gia nhân trong nhà đều đã khá quen với Isaac rồi nên mọi người hầu như không ai ngăn cản gã lại cả, cứ việc như thế mà đi vào. King đang ngồi trên ghế sau một chiếc bàn làm việc lớn, xoay lưng về phía anh. Lão đang nhìn về phía vườn hoa bên ngoài cửa sổ thì anh mở cửa bước vào.

-" Cậu ngồi xuống đi!"_ Lão chậm rãi nói nhưng vẫn không hề xoay lại nhìn Isaac.

-" Tôi chỉ muốn nói là... tôi sẽ không thực hiện kế hoạch đó nữa. Hoài Lâm không yêu tôi và tôi không muốn cưỡng ép em ấy. Tôi không giúp gì cho ông được nữa rồi!"_ Gã cương trực nói ra tâm can mình.

-" Tôi muốn hủy hoại TL, cậu muốn giành lại người mình yêu. Ngay từ đầu, giữa tôi và cậu đã là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chuyện của cậu xong rồi còn chuyện của tôi thì như thế nào đây!"_ Lão vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Isaac, môi nhếch mép cười một cách kinh thường người trước mặt.

-" Giám đốc của TL là Sơn Tùng cũng đã nhập viện rồi! Công việc sẽ bị đình trệ ít nhiều, ông còn muốn gì nữa đây?"

-" Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cái tôi muốn chính là khiến Sơn Tùng và Hữu Thiên hận nhau cả đời, muốn hai người họ phải đối đầu với nhau. Cậu có biết Sơn Tùng tuy chỉ là một tay giám đốc bình thường nhưng dưới quyền hắn có bao nhiêu đàn em, bao nhiêu kẻ thân tín dốc hết sức lực vì hắn không ... - là một nửa, một nửa công ty TL và tập đoàn mafia SR. Đến khi cuộc chiến nội bộ đó diễn ra, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi. Như lời hứa cậu sẽ có một số tiền lớn còn tôi thì dẹp bỏ được một cái gai cản đường mình. Không phải như vậy là rất tốt hay sao? ... Isaac à, cậu là người thông minh! Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, chỉ cần Tuấn Lộc thành công thừa hưởng khối di sản đó nữa là mọi chuyện sẽ hoàn hảo..."

Isaac nhìn lão huyên thuyên nãy giờ mà trong mắt lộ lên ý cười nhàn nhạt.

-" Tôi không cần tiền của ông. Tôi cũng không có hận thù với nhà của Hữu Thiên. Chuyện của Hoài Lâm tôi cũng đã buông xuôi rồi. Tôi sẽ không nghe lời ông nữa. Chào ông..."_ Isaac ngạo kiều đứng lên hướng ánh mắt vào lão mà nói ra mấy câu thẳng thừng.

-" Không có cậu, vẫn có kẻ khác thực hiện kế hoạch ấy của tôi! Cậu đừng nghỉ mình quan trọng... Tôi đây đã sống hơn nửa cuộc đời vì mục tiêu này rồi, nói bỏ là có thể bỏ được hay sao?"_ Lão khẽ cười

-"Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của ông đâu, tôi không quan tâm đến gia đình đó!"_Isaac chỉ nhướng mày nhìn lão hai giây rồi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Gã không hiểu một điều rằng đối với mafia người không còn giá trị sử dụng thì cũng sẽ không cần tồn tại trên thế gian này nữa.

-" Isaac à, ở đời chỉ có người chết mới không thể nói ra bí mật được thôi. Cậu là nhân tài nhưng tôi cũng rất tiếc!"_ Đôi mắt lão ánh lên một tia nhìn giận dữ, lão vung tay một cái, chiếc tách trà trên tay liền bay vào góc tường vỡ tan thành mấy mảnh đáng thương.

Isaac đi thẳng ra xe, đầu không ngoảnh lại. Gã đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mọi chuyện chấm dứt thật rồi.

Gã vừa mở cửa xe hơi bước vào liền nhìn thấy một tờ giấy dán ngay trên vô lăng, nét bút vô cùng vội vàng. " XE CÓ BOM!CHẠY". Tim Isaac đột nhiên rung lên một nhịp, im lặng lắng nghe một chút liền nhận thấy thanh âm "tích tích tích" vang lên không ngừng. Ở dưới sàn xe quả thật là một quả bom hẹn giờ. 7...6...5... Isaac ngay tức khắc mở cửa xe lao ra ngoài. BÙM....! Sau lưng sức nóng cùng chấn động truyền đến. Hai bên tai như ù đặc cả lên. Cả người gã lăn lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Cả người đều xây xát, bên bả vai máu chảy ra rất nhiều- bị mảnh ô tô vỡ cắt trúng rồi. Gã sững sờcquay người nhìn lại chiếc ô tô đang bốc cháy ngùn ngụt kia, gã vừa thoát chết trong gang tấc.

-" Lão thật sự muốn giết mình! Khốn nạn..."

Như ngay lặp tức hiểu được sự nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, Isaac liền gượng người dậy cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi này. Chỉ cần ra tới đường lớn thì sẽ an toàn. Đúng như gã nghĩ, ngay lúc đó liền xuất hiện mấy người truy đuổi theo phía sau, bọn chúng có súng. Lần này khó thoát rồi. Chạy được một đoạn dài thì sức gã đã vơi đi rất nhiều vì vết thương trên vai.Bọn người phía sau thì đã đuổi tới sát nút.

Đoàng... Một viên đạn sượt qua chân gã làm gã liền khụy xuống. Cứ tưởng rằng mình hết cơ hội sống rồi nhưng không ngờ ngay lúc đó, một chiếc ô tô màu đen bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh.

-" Lên xe..."_ Khuôn mặt lo lắng của Jun xuất hiện sau cánh cửa bật mở. Không còn cách nào khác Isaac liền nhảy lên xe. Cho dù con người này có là thù hay bạn. Isaac ngồi trên ghế bên cạnh thở dốc, bàn tay vẫn đang ôm lấy vết thương trên bả vai. Nhưng đôi mắt cương trực thì vẫn không ngừng dò xét người bên cạnh. Như hiểu được những gì gã đang nghĩ Jun liền nói

-" Tôi không phải là kẻ thù của anh, tôi và lão King không còn một phe... tôi sẽ không làm hại anh đâu!"

-" Nhưng mà..."

-" Anh nghỉ ngơi trước đi, vết thương của anh rất nặng đó, tôi sẽ đưa anh đi đến chỗ bác sĩ, mọi chuyện có gì thư thả rồi tôi sẽ kể cho anh nghe!"

------------------------

Khi mở mắt ra Sơn Tùng đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Vết thương sau lưng truyền đến một cảm giác đau nhức vô cùng. Hắn khẽ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, như một thước phim buồn chậm chạp. Đôi môi hắn khẽ gọi tên cậu

-" Hoài Lâm!"

MiA đang gục người bên tay hắn cũng vì sự cử động khe khẽ đi mà tỉnh dậy.

-" Anh tỉnh rồi! Tốt quá..."_ Cô giương đôi mắt vui mừng nhìn anh.

-" Cho anh miếng nước!"_ Hắn nhìn cô khẽ thì thầm.

MiA đứng dậy lấy chút nước cho Sơn Tùng. Sau một thời gian dài nằm trên giường hắn thấy người mình như khô khốc đi.

-" Hoài Lâm đâu rồi, em ấy có sau không?"_ Hắn giương ánh nhìn về phía cô.

-" Đã qua cơn nguy kịch rồi! Nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại nữa. Cậu ta bị nặng hơn anh nhiều lắm..."

-" Không sao là tốt rồi!"_ Hắn khẽ mỉm cười.

-" Cậu ta đâm anh à?"_ MiA kéo ghế ngồi xuống cạnh bên hắn mà hỏi han.

-" Ừ"_ Hắn trả lời bằng một giọng vô cùng bình thản.

-" Nhưng anh đâu có giết ba của cậu ấy?"

-" Em ấy đang tức giận, dù anh có nói gì em ấy cũng không tin đâu! Coi như đây là sự trả giá cho việc lợi dụng tình cảm của em ấy đi. Anh sẽ tìm ra được bọn người kia, nhất định phải tìm ra được sự thật của tất cả những chuyện này"

-" Em sẽ giúp anh mà!"_ Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng của cô lại nhớ về hình ảnh Sơn Tùng cứu mình ra khỏi đám buôn người ngày trước, kể từ khi đó, MiA đã tự nhủ với lòng rằng, mạng sống này là do hắn cho cô, cô phải trả ơn hắn bằng mọi giá.

TBC

Chương này chỉ toàn nói về đôi phụ thôi à! Mấy bạn đùng buồn nhe!

Hỏi chứ nhà mình ngoài ship Tùng Lâm ra còn ship cặp nào nữa không? Ta ship nhiều lắm nhá! Yunjae thần thánh nè, Kyumin, IsaacJun, Nhân Duy với lại Tú Lập nữa cơ.... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top