Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lì xì mùng 2 nhé! Các nàng đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra trong chương này phải không nè! Đọc xong nhớ comment cho au nha, au chạy trốn trước đây hehe...* đọc đi rùi biết tại sao au đi trốn*

Chương 4: Người hầu

-" Vậy nghe đây công việc đầu tiên của cậu là phải thuộc lòng một số quy định trong cái nhà này...còn ngồi đó làm gì nữa, theo tôi ra đây, nhanh lên!"

++++++++++

Ngồi trên bộ sofa bọc nhung đen là ba trạng thái mà mỗi trạng thái là một vẻ khác nhau. Hắn ngồi giữa giương cặp mắt thích thú nhìn cậu đang ngượng nghịu, nắm lấy vạt áo mà vô thức vo tròn không ngừng. Anh chàng mập mạp ngồi bên trái hắn miệng liên tục nhai hết miếng snack khoai tây này sang miếng khoai tây khác nhưng vẫn không quên giành cho cậu một cái lườm dữ dội. Người còn lại là một cô nàng nhỏ nhắn, mang kính cận màu đen, tóc thẳng xõa dài đến giữa lưng. Cô nàng cứ như mặc kệ thế sự chung quanh mà chúi mặt vào laptop suốt từ nãy đến giờ.

-" Tôi tên là Sơn Tùng"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn:

-"Còn tôi là Hoài Lâm"

-" Cái đó thì tôi biết rồi!...Còn đây là anh Chánh và Vy Vy, họ sẽ ở cùng tôi"

-" Vậy thì những quy định mà anh nói lúc nãy là gì dậy?"

Hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:

-" Thứ nhất, không tò mò, không quan tâm và không thắc mắc bất cứ điều gì về chúng tôi"

-"Thứ hai, cậu sẽ lo tất cả các công việc lặt vặt trong nhà này, từ quét dọn, rửa bát đến nấu ăn..."

-" Thứ ba cậu sẽ phải làm việc trong vòng một năm để trả hết số tiền mà cậu đã lấy... tạm thời chỉ có ba điều này thôi, sau này sẽ bổ sung tiếp được rồi chứ"

Cậu khẽ gật đầu đồng ý cho dù trong lòng vô cùng hoang mang. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tự nhiên cậu lại bị họ mang về đây rồi tự nhiên lại trở thành người làm cho họ. Cậu đang bị dồn vào một con đường mà cả cậu cũng không có sự lựa chọn nào cả.

++++++++

Hoài Lâm trở lại căn phòng của mình. Vẫn cánh cửa ấy, cái rèm ấy và không gian ấy. Lúc rời đi cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại nơi này lần nữa nhưng không ngờ rằng cuộc sống lại có lắm bất ngờ như thế.

Trên đầu giường vẫn còn treo tấm ảnh lớn có hình cậu và ba mình chụp lúc sinh nhật cậu năm ngoái. Lâm ngẩng người đứng nhìn tấm ảnh rất lâu, hồi ức như chảy tràn về, giọt nước mắt nhung nhớ khẽ lăn nhẹ xuống má.

Tiếng mở cửa phòng làm cậu giật mình quay lại. Sơn Tùng bước vào trong. Cậu vội vàng lao nhanh đi giọt nước yếu đuối rồi ngước nhìn hắn

-"Anh vào đây có chuyện gì sau?"

-"Tôi đói rồi"

-" Được rồi, anh muốn ăn gì nói đi để tôi đi nấu liền"

-"Cậu"

-" Là sao?...Ý là tôi hỏi anh thích ăn món gì á"

Hắn tiến tới trước, bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu. Đôi mắt hắn cố nhìn xoáy thật sâu vào mắt cậu. Sự chiếm hữu loé sáng lên trong đôi mắt tinh anh của hắn. Cậu cũng đã thấy được điều đó.

Hòai Lâm lùi lại sao một bước, hắn lại tiến về trước một bước. Hai đôi mắt vẫn không thôi dò xét nhau. Hắn bất ngờ vòng tay ra sao ôm lấy eo cậu kéo sát về phía mình. Hai thân nhiệt nóng bỏng chạm vào nhau rực lửa. Cậu giằng mạnh vòng tay hắn ra nhưng vô dụng. Hắn thật sự quá mạnh.

-" Đồ điên, anh đang làm cái gì vậy hả? bỏ tôi ra coi"_ Vừa nói cậu vừa đấm mạnh vào ngực hắn.

-" Tôi nói rồi, tôi muốn ăn cậu"

-" Anh bị tâm thâ..ầ...n...à...uhmm..."_ Câu nói của cậu còn chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng thì đã bị hắn nhanh chóng chặn lại.

Hắn thô bạo chiếm giữ lấy đôi căng mọng của cậu như một kẻ ngang ngược. Giữa họ đã không một khe hở nào cả.

Nụ hôn của hắn thật mạnh mẽ và cuống hút đến ngây dại. Ban đầu cậu còn mở to đôi mắt ra tròng trọc nhìn hắn nhưng đến khi hắn khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cậu như một kiểu chào hỏi, xin phép thì đôi mắt ấy đã mơ màng, lơ đễnh mà khép lại.

Hắn là một kẻ đi săn chuyên nghiệp đang mồi chày con nai ngô nghê vào lưới tình đảo điên của mình. Chiếc lưỡi mềm dẻo cuả tên thợ săn khẽ len lỏi vào bên trong vòm miệng của chú nai nhỏ, cứ thế mà khuấy đảo, mà trêu ghẹo chú. Những âm thanh ma mị vang lên không ngớt giữa hai đôi môi vẫn cuộn xoáy lấy nhau. Hắn chỉ chịu buông cậu ra khi buồng phổi của cả hai bắt đầu đấu tranh đòi quyền tự do sinh tồn.

-" uhmm ...Tôi... không thở...được"_Cả người cậu đang nóng rần lên. Mặt ửng đỏ ngượng nghịu.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống giường. Hắn chống hai tay xuống hai bên cậu, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát cậu.

-" Môi em có mùi vị của sữa bắp,rất ngọt ngào"

Cậu nghiêng đầu sang một bên tránh không nhìn mặt hắn. Đôi vai khẽ run rẩy không ngừng

-"Đồ tồi...Sao anh lại quá đáng như vậy chứ... là nụ hôn đầu của tôi thế mà anh dám..hichic..."

-" Em có biết bên ngoài kia có bao nhiêu người mong được tôi hôn như vậy không hả?"_ Hắn cười ngạo nghễ.

Hắn ghì chặt cậu xuống giường chậm chạp mở từng cúc áo sơ mi. Làn môi hắn chạm dọc lên khuôn ngực trắng ngần của cậu. Hắn điên cuồng cắn mút cơ thể cậu như một con thú hoang điên loạn. Niềm đam mê dâng lên rạo rực. Cậu bất lực nghiến chặt răng cố gắng không để thoát ra một lời rên rĩ khoái lạc nào. Lồng ngực cậu nhấp nhô giữ dội, không khí xung quanh đang bị đốt nóng lên cùng cực.

-" Xin đừng mà! Làm ơn... dừng lại đi..."_ Khoé mặt dần đỏ lên, nước mắt đã chực chờ lăn xuống. Cảm giác này là gì đây, sự nhục nhã hay là hèn yếu. Cậu khóc, khóc một cách ngon lành như trẻ con.

Hắn khựng người lại, thẩn thờ nhìn cậu.Cảnh tượng này trước giờ hắn chưa từng thấy. Đối với một kẻ đào hoa như hắn, việc chinh phục các cô gái chỉ là chuyện cỏn con. Những người vì tiền bạc hay sắc đẹp mà tình nguyện leo lên giường cùng hắn là vô kể thế nhưng chưa có ai dám từ chối hắn như cậu.

Hắn buông cơ thể cậu ra. Hít thở thật sâu để dịu bớt cơn khát cháy trong cơ thể mãnh thú. Mắt hắn trùng xuống, giọng đanh lại:

-" Em đi tắm đi! Đây là quần áo của tôi, mặc tạm đã rồi tôi sẽ chở em về nhà cũ lấy đồ đạc sao"_ Hắn ném lên giường bộ quần áo lúc nãy mang vào. Cái giọng lạnh lùng ra lệnh của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngồi bật dậy lấy tay kéo vội mớ quần áo xộc xệch lại. Lắm lét nhìn hắn.

-" Nhìn tôi cái gì? Nhanh lên còn ra ngoài nấu cơm nữa kìa"_ Hắn trợn mắt quát lên.

Lâm ôm đồ chạy nhanh vào phòng tắm. Mở vòi nước thật to để âm thanh và dòng chảy lấn át tất cả sự đau đớn trong cậu. Cậu thấy kinh tởm cái hình ảnh phản chiếu hiện giờ của mình trong gương. Một đôi môi sưng tấy rướm đỏ, một cơ thể chằng chịt dấu hôn trãi dài khắp cổ và ngực. Nước mắt lặng lẽ hòa quyện vào dòng nước phủ xuống từ vòi sen mặn đắng. Cậu ngồi bệch xuống sàn nhà tắm, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

Trong khi đó hắn vẫn lặng người đứng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đã khép chặt. Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc mà trong lòng chợt thắc chặt lại. Nắm tay vô thức bóp mạnh.

-" Em đừng trách tôi mà em hãy trách số phận đã để em làm con trai của lão ta..."_ Hắn thì thầm quay nhìn vào bức ảnh treo ở đầu giường cậu.

-"... Còn ông hãy chống mắt lên mà xem tôi sẽ đối xử với con trai ông như thế nào..."_Hắn đóng sập của phòng một cái thật mạnh, bước nhanh ra ngoài.

+++++++++

Cậu đi xuống cầu thang cầu thang trong cái cảm giác ngượng nghịu ngập tràn của kẻ tội lỗi đang cố lấp liếm che dấu sự thật. Cái áo thun rộng cổ của hắn càng làm cậu xấu hổ hơn bao giờ hết. Dù cho đã cố kéo chỉnh lại nhưng mấy dấu đỏ đánh đấu chủ quyền của hắn trên cổ và bả vai vẫn lấp ló hiện ra. Cậu cắm đầu đi nhanh vào bếp không dám nhìn lấy một người nào trong phòng khách.

Hắn đang nằm dài trên ghế, thảnh thơi xem tivi khẽ liếc nhìn dáng cậu rúm ró chạy đi mà mỉm cười.

-" Chú mày tranh thủ thật đấy!"_ Anh Chánh bá cổ hắn cười xòa.

-" Xí... Bọn háo sắc mấy người,anh đã làm gì con nhà người ta rồi hả?". _ Vy Vy bé nhỏ trừng mắt nhìn hai chàng trai tí tởn kia.

-" Chẳng có gì đáng nói cả" _ Hắn vùng dậy, lững thững đi lên lầu.

-" Ảnh bị gì vậy anh Chánh?"_ Vy Vy đẩy mắt kính lên nhìn hắn khó hiểu.

-" Ôi! mặc xác nó đi, thất thường là bản tính của nó rồi mà"

+++++++++++

Hắn ngồi trong phòng căn phòng rộng. Thẩn thờ suy nghĩ. Cảm giác khi đó là gì? Tại sao hắn lại dễ dàng buông tha cho cậu như vậy? Không phải hắn rất muốn trả thù hay sao? Hắn kéo hộc tủ lấy ra một cái vòng tay chuỗi hạt màu đen bóng và một tấm ảnh chụp trắng đen đã mờ cũ,hắn nhìn nó không lung lay rồi chợt thở dài thườn thượt.

-" Đôi mắt em rất giống cậu ấy! Nhưng em với cậu ấy là những người sẽ không bao giờ đi cùng con đường được..."

Vy Vy đẩy cửa bước vào, tiến đến gần hắn

-" Anh vẫn không thể quên được cậu ấy hay sao?"

-" Tuấn Lộc mãi mãi có một vị trí nhất định trong lòng anh em hiểu không?"

-"Vậy nếu suốt đời này cậu ấy không trở về, anh cũng sẽ không yêu ai nữa hay sau?"

-" Anh cũng không biết nữa nhưng anh sẽ chờ đợi"

-" Vậy anh xem Hoài Lâm là gì?"

- " Sao em lại hỏi anh như vậy? Em cũng hiểu đó là công việc mà"

-" Anh đừng gạt em, chỉ cần nhìn là em đủ hiểu rồi, anh chưa bao giờ đối xử với một con mồi nào tốt như cậu ta cả"

-" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Sau khi tìm ra bí mật về số vàng, tất cả những thứ này sẽ kết thúc, số phận cậu ta là do Anh Cả quyết định, anh không có quyền xen vào đâu..."

-" Hứ... nhà này toàn bọn cứng đầu, em không quan tâm nữa đâu, em đi đây"

-" Này, tối nay đi bar không?"

-" Không! Em ở nhà ngủ, anh với anh Chánh đi đi..."

TBC

*Tóm tắt tập kế tiếp...

... Nhạc trong bar xập xình huyên náo...

... Hắn mơ màng trong men rượu vòng tay ôm lấy cô nàng vừa nhảy điên cuồng trên quầy...

...-" Cậu nhìn cái gì hả? Lần đầu tiên thấy người khác hôn nhau à, bất lịch sự..."...

... Cửa phòng hắn khép lại, cậu vẫn đứng đấy, lòng nhói đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top