Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7( Phần 1): Chối từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hôm nay cho au nói nhiều một chút nha! Đây là chương mà au cảm thấy khó khăn nhất từ đầu đến giờ. Thật ra đây là lần đầu tiên au thử nghiệm viết truyện có chút hành động pha lẫn lãng mạn như thế này. Vì là lần đầu tiên nên sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý và vẫn thương au nghe... <3

Chương 7: Chối từ

Phần 1:Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa...

-"Thưa chị, đây là toàn bộ số ảnh tụi em đã chụp được khi theo dõi hắn ta suốt hôm qua đó ạ"_ Tên đàn em đặt sắp ảnh mới in xong lên bàn làm việc của Bảo Trâm.

Cô ả lật qua lại mấy tấm ảnh vài lượt. Sắc mặt bắt đầu chuyển thành đỏ bừng bừng, đáy mắt long lên sòng sọc. Ả điên tiếc xé toạc mấy tấm hình chụp cảnh cậu và hắn thân mật cười đùa trong siêu thị ra thành nhiều mảnh mà vứt xuống đất. Bao nhiêu năm quen biết với hắn, ả dễ dàng nhận ra được nụ cười mà hắn giành cho cậu là một nụ cười không hề chứa đựng sự giả tạo.

-" Cậu ta là người giúp việc trong nhà hắn phải không?"_ Cô chợt nhớ lại người mà mình đã đụng ngã mấy hôm trước.

-" Vâng, đúng thế ạ!"

Bảo Trâm đập bàn đứng dậy. Hai hàm răng cô ả nghiến chặt vào nhau ken két, từng lời từng chữ hằn hộc rít qua kẽ răng bay ra ngoài nghe vô cùng dữ tợn. Mái tóc ngắn củn màu đỏ rực của ả cũng sắp bốc cháy lên cùng cơn phẩn nộ của chủ nhân nó

-" Anh coi Bảo Trâm này là ai mà mà dám hất hủi tôi để đi ặpp kề với thằng người ở đó chứ hả?... Cậu ta không sống yên ổn với tôi đâu, Sơn Tùng, anh cứ chờ đ...

"

+++++++++++

Sương sớm mai mờ ảo đùn đục tựa hồ như một tấm voan mỏng dịu dàng bao trùm lên mọi cảnh vật của bình minh mới. Không gian thật huyền ảo và thơ mộng . Giữa lòng thành phố chen chút khói bụi mà có thể kiếm được một nơi có trời trong xanh, gió chan hòa như thế này để tận hưởng một ngày chủ nhật bên người thân thì còn gì là tuyệt vời hơn.

Khi Hoài Lâm và Vy Vy đang lui cui trải tấm thảm ngồi xuống khoảng đất dưới bóng cây râm mát thì cùng lúc đó anh Chánh cũng đã chuẩn bị xong mấy vỉ nướng thức ăn. Nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi mình hắn là đang nhàn hạ tựa lưng vào gốc cây chơi game điện thoại. Phải thế thôi chứ làm sao được, hắn là ông hoàng của nhà này mà, ai lại dám nặng lời sai bảo cơ chứ.

Hắn mặt trên người một áo thun cộc tay màu trắng bên ngoài lại ròòng thêm cái hoodie màu xanh đậm cùng quần jeans bụi màu. Nhìn từ xa chẳng khác nào mấy đứa choai choai tăng động. Cậu thẩn thờ nhìn ngắm hắn rất lâu rồi những kí ức của cái đêm valentine tình cờ cậu gặp hắn lại tràn về. Hôm đó hắn cũng ăn mặc như bao giờ, rất phong cách và cá tính. Cậu thích hắn như vậy, trông hiền và trẻ trung hơn khi mặc vest công sở. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn sang hướng cậu. Hai ánh nhìn khẽ chạm tới nhau, cậu bất giác nhoẻn miệng cười, nụ cười với chiếc khăn khểnh như tỏa nắng sáng bừng. Hắn đã định cười lại với cậu nhưng lý trí của một kẻ tự cao đã kịp cản ngăn hắn làm điều đó. Hắn đảo tầm nhìn sang hướng khác, trái tim khẽ lung lay.

Vy Vy khoanh tay từ xa đứng nhìn hai con người tự cao này mà lắc đầu ngao ngán. Cái ý nghĩa sâu xa trong lần tổ chức đi chơi này của cô chính là để hắn và cậu hiểu rõ đối phương hơn vậy mà bọn họ chẳng ai đủ thông minh để hiểu ra cả

-" Nè, anh qua kia nhóm than nướng thịt đi"_ Vy Vy thấy tình hình đột nhiên ngượng ngập thì nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Hoài Lâm thở nhẹ một cái rồi lại chúi mũi vào công việc dở dang. Còn Anh Chánh thì đang hí hoáy ngồi lắp cái cần cậu chuẩn bị ra bờ hồ ngồi thử vận mai.

-" Đi câu không Lâm?"_ Anh Chánh tươi cười rủ rê.

-" Dạ thôi, anh đi đi! Từ bé em đã có bệnh sợ nước rồi, ra đó đứng một lúc là hoa mắt chóng mặt cả lên à..."_ Cậu khéo léo từ chối.

-" Sợ nước hả? Bệnh gì mà lạ quá vậy?"_ Vy Vy tò mò hỏi.

-" ...Nè, em đừng có nghĩ là anh mắc bệnh lạ gì đó nghe."_ Cậu phùng má giận dỗi, biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

-" Nguyên nhân thật sự là vì lúc nhỏ anh suýt chút thì bị chết đuối nên đâm ra ám ảnh đến bây giờ cứ hễ thấy sông nước mênh mông là lại sợ... "_ Cậu từ tốn giải thích.

Hắn nãy giờ chỉ ngồi dỏng tai lên nghe cậu nói, cảm thấy câu chuyện cũng thú vị nên vui vẻ xen vào

-" Vậy lúc nhỏ em bị té xuống hồ hả?"_Hắn lộ lên nét cười trên khoé môi cong buông lời trêu chọc.

-" Có gì vui mà anh cười như lên cơn vậy hả? Là tôi bị rơi khỏi thuyền xém chút chết đuối ở ngoài biển đó"_ Cậu lườm Sơn Tùng tới cháy cả cái mặt đáng ghét của hắn

Nghe đến đây, đôi mày hắn đột nhiên chau lại. Mắt sáng lên. Một linh cảm kì lạ thoáng bay qua trong đầu:

-" Em đi đâu bằng thuyền vậy? Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi?"_ Hắn liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi dồn dập.

Lâm chớp mắt nhìn hắn, bỗng chốc trở nên lúng túng vì thái độ tra hỏi vừa rồi:

-" Anh làm gì mà hỏi ghê thế"

Hắn cũng biết là mình hơi quá nên dịu giọng lại:

-" Chỉ là hơi tò mò"

Cậu bĩu môi với hắn:

-" Là đi du lịch lúc 5, 6 tuổi gì đó, ba tôi nói vậy chứ tôi cũng có nhớ rõ đâu"_ Cậu vừa kể vừa cười cười

-" Ờ , vậy hả? ...Chắc...chỉ là trùng hợp mà  thôi"_Hắn vội quay đi, đôi mày đen dãn ra, câu nói phát ra nhí nhí trong miệng , có thứ gì vừa tắt ngóm trong đáy mắt hắn.

-"Anh nói cái gì mà trùng hợp vậy hả?"_ Cậu thắc mắc định hỏi lại nhưng chỉ nhận được cái im lặng thở dài từ hắn.

Nguyên buổi trưa hôm đó, họ như người một nhà cùng nhau ăn uống thỏa thê rồi đùa giỡn ầm ĩ, tiếng cười cứ thế mà vang lên không ngớt. Vy Vy khẽ nhìn cậu mà mỉm cười, kế hoạch giúp cậu cởi mở, thân thiết hơn với mọi người trong nhà đã thành công mĩ mãn giờ chỉ còn mỗi việc giúp đỡ hai kẻ cô đơn kia sớm nhận ra cái gọi là tình yêu.

++++++++++++

-" Wow... đẹp quá"_ Hoài Lâm giang rộng hai cánh tay ra đón lấy làn gió mát rượi không ngừng thổi ngược lên từ dưới chân dốc mà thả sức hét to lên. Mái tóc đen mềm bay phần phật trong gió chiều. Cả người cứ như sắp được gió nhất bổng lên khỏi mặt đất vậy.

Để lên được tới chỗ này cậu đã phải lội bộ qua cả một cánh rừng thưa, tuy là có hơi chút vất vả nhưng bù lại cái mà cậu nhìn thấy là toàn bộ thiên nhiên cảnh sắc vô cùng hoàn mĩ.

-" Em đừng có mà phấn khích gào thét in ỏi như thế chứ? Nghe nhức cả tai"_ Hoài Lâm sững lại nhìn kẻ phá rối vừa xuất hiện, đáy mắt lộ lên nét ngạc nhiên không chút che dấu.

-" Ai cho anh đi theo tôi hả?"_ Cậu vênh mặt về phía hắn.

-" Ơ hay! Thế chỗ này là của nhà em hay sao mà không cho tôi đến hả?"_ Hắn lại giở cái giọng ngang tàn.

-" Hừ... rõ ràng là anh đi theo tôi mà còn lắm điều"

-" Thế ai chỉ em chổ này vậy?"

-" Là Vy Vy nói cho tôi biết từ chỗ này có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rất đẹp nên tôi mới lên xem thử..."

Hắn vừa nghe Lâm nói xong thì điều đã hiểu ra hết mọi chuyện. " Cái con bé ranh ma này đang tính toán chuyện gì trong đầu vậy hả? Dám nhắn tin gạt anh mày lên đây rồi còn nói là có thứ rất thú vị ở đây nữa chứ". Hắn mỉm cười suy nghĩ rồi lại nhìn sang cái dáng người mũm mĩm đang hằn hộc của cậu. Nhưng Vy Vy có lẽ đã nói đúng , được ở bên cậu như thế này quả là rất thú vị. Trong màu nhàn nhạt của xế chiều cậu trông vô cùng quyến rũ. Cái áo thun phong phanh cứ bay bay giữa gió ẩn hiện bên trong là một làn da trắng ( ừ thì trắng...) mịn màng cuốn hút, thỉnh thoảng lại làm xô lệch một chút ở vai áo, thật quá mời gọi và khó cưỡng lại mà! Hắn khẽ nuốt nước bọt một cái. Rồi cởi phăng cái áo hoodie trên người ra ( Au: mấy má đừng có nghĩ bậy à nghe...><) . Chìa nó về hướng cậu.

-" Mặc cái này vào đi! Em mà để bị cảm thì lấy ai nấu cơm cho tôi ăn hả? Không biết lo cho mình gì cả..."_ Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Lưỡng lự một chút rồi thì cùng ngoan ngoan mà cầm lấy mặc vào người.

-" Hừ... tôi không dễ ngã bệnh như vậy đâu..."

-" Đây là chỗ cao nhất ở khu vực này! Đứng từ đây em có thể thấy hết toàn bộ cảnh hồ nước bên dưới luôn đó, đẹp lắm..."_ Không biết từ khi nào Sơn Tùng đã đứng kế bên cậu rồi. Hắn đột nhiên ghé sát vào tai cậu mà thì thầm nói. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai cậu nóng bừng.

Hoài Lâm giật mình lùi lại một bước, sắc đỏ đã lan sang cả hai vành tai và ửng hồng toàn bộ khuôn mặt.

" Anh... anh đừng có mà làm bừa đó nha! Tôi la lên bây giờ..."

-" Em kêu cái gì chứ? Hôn cũng đã hôn hai lần rồi! Nếu tôi mà là người xấu thì hai lần đó em nghĩ là em có thể thoát dễ như vậy hay sao..."_ Hắn nằm dài ra bãi cỏ, hững hờ nhìn mây trôi mà thật tâm cũng có chút luyến tiếc.

-" Anh còn dám nhắc tới? Tôi chưa tính sổ anh là phúc cho anh lắm rồi đó "_ Cậu vùng vằng mắng nhiếc hắn mấy câu rồi toan bỏ đi.

Sơn Tùng nhanh như cắt  bật người ngồi dậy nắm lấy cổ tay Lâm níu mạnh về phía mình. Cậu đột ngột mất thăng bằng mà ngã lên hắn. Hai cơ thể nồng ấm khẽ chạm vào nhau. Lâm nằm đè lên hắn, khoảng trống chính chỉ còn cách nhau một cái sóng mũi. Đôi mắt to tròn của cậu mở căng ra không chớp mắt mà nhìn trăn trối vào cái khuôn mặt đẹp chết người của hắn. Hắn nhếch môi mỉm cười, ôm ghì lấy cậu lăn tiếp thêm nửa vòng nửa để đảo ngược tình thế.

-" Còn chưa nói xong mà em định đi đâu hả?"_ Bây giờ hắn đã chễnh chệ nằm phía trên cậu. Nét mặt vô cùng gian tà.

-" Buông tôi ra..."_ Cậu liên tục giãy dụa, tay dập loạn xạ vào ngực áo anh.

-" Nếu tôi nói không thì sao?"_ Hắn trìu mến nhìn vào đáy mắt thẳm sâu của cậu. Nơi đó vì sau lại bí ẩn như vậy chứ? Hắn thèm khát được khám phá bên trong con người.Đào bới mọi ngóc ngách để tìm lời lý giải cho việc tại sao hắn lại không thể bỏ mặt cậu? Lại luôn dễ dàng mềm yếu trước cậu? Lại luôn muốn bảo vệ cậu? Có phải hắn đã sai hay không?

Sơn Tùng ngắm nhìn rất lâu khuôn mặt kiều diễm của kẻ bên dưới thân mình, mọi suy nghĩ khúc mắt cứ thay phiên nhau náo động làm hắn rối bời. Hắn từ từ hạ thấp đôi môi cong mình xuống gần đôi môi đỏ mọng của cậu hơn. Lý trí hắn bảo không được nhưng con tim hắn lại bảo là được mà hành động của hắn bây giờ lại cứ nghe lời con tim.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, trao cho cậu một nụ hôn. Hai làn da tiếp xúc với nhau thật đột ngột. Một cảm giác ấm nóng truyền đến môi hắn nhưng kì lạ thay nó không ướt át và thơm ngọt như mọi lần . Hắn ngạc nhiên mở bừng mắt ra. Một bàn tay của Lâm đã kịp thời chặn ngang môi hắn, không cho nó có thừa cơ hội mà làm càn.

-" Giữa tôi với anh rốt cuộc là quan hệ gì vậy?" _ Giọng cậu lúc này cứ trầm lắng xuống nghe mà nao lòng chết được.

Sơn Tùng sững người buông cậu ra vô cùng bối rối mà bất lực ngã người sang một bên nằm ườn ra đất. Hắn im lặng cậu cũng im lặng. Gió cứ thế mà vùng vẫy không ngừng.

-" Tôi không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc được đâu. Đừng đặt lòng tin của em vào kẻ như tôi được không..."_ Hắn đột nhiên lên tiếng. Âm thanh ráo hoảng và nặng nề đến không tả nổi. Có vẻ như lý trí của hắn đã lấn át được cảm xúc.

Cậu lặng lẽ đứng dậy. Khuôn mặt tối sầm lại. Ánh mắt phản phất một nỗi buồn từ tận sâu đáy lòng.

-" Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi!... Tôi cũng thích mọi chuyện được rõ ràng như vậy... chủ tớ thì muôn đời vẫn là chủ tớ mà thôi...."

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống những mảng tím ngắt. Hắn thẩn thờ nhìn dáng người liêu xiêu của cậu rời đi trong chút ánh sáng cuối ngày còn sót lại. Hắn khẽ chạm lên ngực trái của mình. Quả tim hắn đang thắt chặt, nhói đau vô cùng.

-" Xin lỗi em, Hoài Lâm... anh không thể yêu em được vì chính anh là người đã đẩy cuộc đời của em vào những bi kịch này... khi mọi thứ được vén màn...thì sẽ chỉ còn lại những hận thù mà thôi..."

Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng...

Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu....

+++++++++

Hoài Lâm cứ lao người về phía trước mà chạy miết giữa hai bên đường là cây rừng rậm rạp. Lòng cậu đau, nước mắt cậu chảy. Lâm không ngờ mình đã yêu hắn thật rồi. Lại còn yêu rất sâu đậm nữa là đằng khác. Trong lồng ngực cậu như có cái gì đó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cậu ngồi thụp xuống một gốc cây to, sự cô đơn lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây, nỗi đau từ đáy lòng khiến cậu không dám đối diện với hắn nữa. Cậu cứ co ro ngồi đó cho đến khi màn đêm đã giăng đầy khắp ngỏ ngách.

++++++++

6 giờ kém 5 pm...

-" Con nai nhỏ đã ở trông tầm ngắm, cho phép thợ săn ra tay chứ?_ Từ một góc khuất không xa nơi cậu ngồi là bao, có một tên to con vạm vỡ đang quan sát chăm chú.

Tiếng của người phụ nữ đanh thép vang lên bên đầu dây kia:

-" Ra tay đi..."

Gió rừng rít từng đợt ghê rợn. Có tiếng giẫm lá khô xào xạc càng lúc càng gần. Hoài Lâm giật mình đứng bật dậy. Phải chăng là hắn hối hận mà đi tìm cậu- Lâm thoáng chút vui mừng.

-" Sơn Tùng, là anh phải không..."_ Cậu quay người lại nhìn về phía có tiếng động phát ra

Người kia vẫn không ngừng tiến gần lại chỗ cậu

-" Không phải... là ai vậy?"_ Cậu thoáng run sợ mà lùi lại mấy bước.

Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu lưa thưa qua các tán lá...

Cây gậy kim loại sáng loáng trên tay kẻ to lớn mạnh mẽ vung thẳng xuống...

-" Aaaaaaaa....."

Máu từ vầng trán cậu chảy xuống nền đất lạnh...

Đầu óc quay cuồng, cậu ngã xuống...

Con mồi đã bị bắn hạ...

++++++++

8 giờ 30 pm...

-" Để anh gọi thêm người tới"_  Anh Chánh nhanh chóng bấm điện thoại gọi thêm một số đàn em nữa tới giúp tìm kiếm cậu.

-" Anh Tùng ơi! Có khi nào Hoài Lâm bị bắt cóc rồi không? Nếu là đi lạc thì nhiều người như thế này chắc chắn đã phải tìm thấy rồi chứ..."_ Vy Vy đăm chiêu suy nghĩ.

-" Tùng à, bọn đàn em vừa thông báo... họ nói là phát hiện thấy rất nhiều vết máu còn mới ở cánh rừng dưới đồi..."_ Anh Chánh gập điện thoại lại, nét mặt vô cùng lo lắng mà nói lại với hắn.

Sơn Tùng vẫn giữ được nét mặt bình thản của một kẻ chỉ huy lạnh lùng nhưng thật sự thì bên trong hắn bây giờ chẳng khác miệng núi lửa phun trào là bao. Hắn lo lắng cho cậu rất nhiều. Hắn sợ cậu rồi lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như Tuấn Lộc ngày trước. Trong giây phút này đây, hắn đã nhận ra được sai lầm to lớn của chính mình. Hòai Lâm là tất cả đối với hắn. Hắn yêu cậu rất nhiều.

-" Có manh mối rồi sếp!"_ Một tên đàn em hớt hải chạy về phía hắn, mặt rất căn thẳn.

-"Có một người dân ở gần đó đã xác nhận là thấy cậu Lâm bị hai người đàn ông khác bắt đưa lên xe và còn..."_ Hắn bỗng ngập ngừng không dám nói tiếp.

-" Còn gì nữa,nói nhanh đi..."_ Vy Vy sốt ruột.

-"Dạ ông ta còn nói... chiếc xe đó có dán hình đại bàng màu trắng đen ở phía sau nữa..."

Mặt hắn co lại, từng đường gân máu nổi lên vì tức giận

-" Phù điêu đại bàng... là người của BeeT làm hay sao..."

Không khí xung quanh im lặng đến nghẹt thở. BeeT trước giờ chính là một đối tác làm ăn lớn của SR, để xây dựng mối giao hảo hòa bình Lão Đại của BeeT còn mạnh dạn gửi con gái của mình là Bảo Trâm sang làm việc cho SR vậy mà hôm nay BeeT lại dám gây sự bắt người trong tay SR. Luật lệ muôn đời vẫn là luật lệ, kẻ phản bội là kẻ đã nắm chắc án tử hình từ SR.

Điện thoại hắn đột ngột run lên.Màn hình nhấp nháy dòng chữ màu đen" Một tin nhắn video mới". Hắn vội vàng mở file vừa gửi lên xem.

Sơn Tùng run lên vì tức giận. Hắn bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Tiếng roi quất mạnh vào da thịt cậu chan chát phát ra từ màn hình làm tim hắn thấy đau đến nghẹt thở. Hoài Lâm bị trói vào ghế, người rũ rượi yếu ớt, khắp cả cơ thể xinh đẹp từ trên xuống dưới đều chi chít các vết đánh dọc ngang. Khuôn mặt tái xanh, tóc tai thì bếch dính cả lại với nhau bởi mồ hôi và máu khô.

-" Anh đã thấy rõ rồi chứ"- " Cô nàng tóc đỏ không hề xa lạ với hắn- Bảo Trâm đột ngột xuất hiện giữa màn hình.

-" Nghe đây trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa nếu anh không đến chỗ tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần mà nhặt xác cậu ta về đi... nhớ là đi một mình nhé anh yêu..."

Hắn quăng cái điện thoại xuống đất. Răng nghiến chặt:

-" Bảo Trâm! Cô dám thách thức tôi,được lắm!... Vy Vy em hãy kiểm tra máy định vị toàn cầu gắn trong áo khóac của anh đi"_ Nhờ đoạn clip mà hắn nhớ ra là đã mặc áo của mình cho cậu.

Hắn là một tay mafia chuyên nghiệp nên việc phòng ngừa trước những tình huống bất trắc có thể xảy ra là chuyện không thể thiếu. Tất cả các áo khoác của hắn luôn có gắn máy theo dõi vì vậy một khi cậu vẫn còn mặc nó và cậu không bị ả ta mang ra khỏi vũ trụ này thì lặp tức có thể tìm ra được vị trí.

-" Là trên đảo B "_ Vy Vy quay màn hình laptop về phía hắn, một ô vuông sáng màu được làm nổi bật lên.

Hắn giật lấy cái chìa khóa từ anh Chánh. Những người khác cũng không chừng chừ đứng tập hợp hết cả lại

-" Cho tụi em đi cùng với"_ Vy Vy giữ hắn lại nài nỉ.

-" Đây là việc riêng của anh với lại cô ta chỉ muốn một mình anh tới chỗ đó mà thôi"

-"Nhưng nguy hiểm lắm sếp à"_ Bọn đàn em hắn nhao nhao lên

-" Các người không nghe lời tôi nữa phải không?"_ Hắn gằng giọng

-"Xin lỗi sếp"_ Bọn đàn em râm rấp cuối đầu

-" Ba tiếng nữa nếu tôi không quay lại thì bằng mọi giá phải sang bằng tất cả chổ đó nhớ không"

-" Vâng thưa sếp"_ Đám đàn em hô to giọng đầy quyết tâm.

Sơn Tùng mỉm cười rồi bước lên xe. Từ ngày đầu tiên bước vào SR đến hôm nay- khi sắp phải lao vào trận chiến sinh tử, họ chưa bao giờ hối hận và mất lòng tin với con người mạnh mẽ mà họ gọi bằng sếp kia. Cứ thế hắn mất hút phía cuối con đường.Vòng bánh xe quay tít lao nhanh đi, để lại phía sau những làn bụi mỏng trắng xóa vẫy vùng.

++++++++++

Nhà hoang trên đảo B, 10h 45 pm...

ÀO...!!!!

Một xô nước đầy ắp thình lình dội thẳng xuống người làm Hoài Lâm giật mình tỉnh lại. Ướt, lạnh và đau đó là ba thứ duy nhất mà cậu nhận thức được lúc này. Cậu đang bị trói và bắt giữ bởi những kẻ mà cậu chẳng biết là ai. Ngơ ngác cậu ngước lên nhìn về hướng có tiếng động phát ra trong bóng tối. Cậu không thể thấy rõ ràng trong cái không gian tối tăm lạnh lẽo này. Cố lắm cũng chỉ nhìn thấy một vài bóng đen loang loáng qua lại thay phiên nhau che khuất thứ ánh sáng duy nhất của mảnh trăng non đầu tháng yếu ớt rọi vào qua ô cửa kính bị vỡ nham nhở.

-"Cũng đẹp đấy"_Một bàn chân mang giày cao gót nhọn hoắt giơ tới nâng cằm cậu lên. Lâm khó chịu xoay người né tránh.

Cái di chuyển vừa rồi khiến sợi dây ở cổ tay cứa mạnh vào vết thương rướm đỏ, máu lại âm ỉ chảy ra lần nữa . Cậu nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập đến nhưng vẫn ngoan cường cắn răng cố kìm lại một tiếng rên la hèn yếu. Ánh đèn pin sáng bừng đột ngột chiếu thẳng đến làm mắt cậu lòa đi, hai con ngươi bé nhỏ không chịu nổi mà phải thu mình khép hờ lại. Ả đàn bà ấy hiện rõ lên dưới ánh đèn trong bộ đồ da đen bó sát, cổ khoét sâu, rộng và hở hang táo bạo. Khuôn mặt trát đầy son phấn và máu tóc vẫn là một màu đỏ nhức mắt.

-"Cô là Bảo Trâm?Cô muốn gì ở tôi?"_ Cậu ngạc nhiên cất tiếng hỏi dõng dạc.

....

-" CHÁTTTT..."_Không nói không rằng, cô ả nghiến răng, bước tới tát một cái như trời giáng vào mặt cậu, hất cậu ngã vào đóng bàn ghế phía sau. Từ khóe môi xinh đẹp ấy bỗng rỉ ra những vệt màu đỏ lừ nhớt nhát.

_Mày dám quyến rũ người yêu của tao, có phải hết muốn sống rồi phải không?"_ Ả túm lấy tóc của cậu giật ngược lại, để mặt cậu ép sát vào khuôn mặt nhầy nhụa son phấn của cô ta và rít lên từng lời một.

-" Tôi không quyến rũ ai cả..."_ Cậu phun một ngụm máu tanh tưởi ra khỏi miệng rồi gào lên oan ức.

_Mày dám ngang nhiên cặp kè với anh Tùng của tao mà còn già mồm à. Có lẽ mày thấy cuộc đời này quá dài để sống rồi phải không? Hôm nay tao sẽ làm phúc tiễn mày đi một đoạn..."

Nói rồi ả búng tay một cái "tách" ra hiệu cho mấy tên đàn em đằng sau bước lên. Trên tay mỗi thằng cao to lực lưỡng là một can lớn chứa đầy ắp thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh. Hai tên đàn em của cô ta thô bạo lôi cậu xềnh xệch trên nền nhà rồi trói thật chặt cậu vào thanh cửa sổ bằng sắt, làm cậu không tài nào có thể cục cựa được nữa. Cô ả nhếch môi nở một nụ cười thâm độc.

-"...Không... không phải, cô định giết tôi đó chứ..."_ Cậu thống khổ hét ầm lên đến khản cả cổ họng khi vừa nhận ra cái thứ bên trong đó là gì.

Mùi dầu hỏa bốc lên đặc quánh, nồng nặc và khó chịu vô cùng. Thứ chất lỏng nhớm nháp ấy chảy tràn lan ra xung quanh, bám bê bết khắp cả đầu cổ áo quần tóc tai cậu. Mặc cho Lâm có phản kháng dữ dội ra sao thì bọn người man rợ ấy vẫn lạnh lùng không hề nao núng. Giết người đối với họ thật sự dễ dàng như vậy hay sao? Cậu thấy sợ quá! Chẳng lẽ cuộc đời cậu lại phải kết thúc thê thảm như thế này. Cậu cố giãy dụa thật mạnh, miệng không ngớt kêu la

-"Thả tôi ra đi... Tôi với anh ta không có gì cả...cô hiểu nhầm rồi...Thả tôi ra đi mà..."

Rút một khẩu súng từ tay một tên bên cạnh. Ả từ từ lướt ánh mắt khắp phòng rồi mỉm cười mà nhả đạn .Thích thú nhìn gương mặt cuối gầm xuống và trắng bệch ra của cậu mà hả hê cười to.

Đoàng!!

Đoàng!!

Đoàng!!

......

Những phát súng liên tiếp nổ ra xới tung nền đất vốn đã không hề lành lặn. Cô ả thích thú với trò đùa này của mình. Ả muốn nhìn thấy cái hình ảnh rúm ró sợ hãi, khóc lóc van xin của cậu. Nhưng từ lúc bị đẩy vào căn phòng này cậu không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Gương mặt cậu sụp xuống giấu sau mái tóc chỉ thỉnh thoảng khẽ run lên vì tiếng súng đinh tai và đau đớn. Cô ả đã thấy hơi bực bội vì sự ngoan cường của cậu. Ném cây súng hết đạn đi. Ả bật điện thoại lên xem đồng hồ.

-"Chỉ vài phút nữa thôi! Mày hãy kiên nhẫn thêm một chúc nữa nhé! Khi nào anh ta tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi..."

-" Cô lầm rồi, anh ta sẽ không đến đâu...dù tôi có sống hay chết thì anh ta cũng không quan tâm đâu..."_ Trông đôi mắt của cậu lúc này là một màu u tối. Cậu không hy vọng gì vào việc hắn sẽ đến cứu cậu. Trong con người này bao giờ cũng chứa đầy sự bi ai.

Đoàng....!!!!

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên lạnh ngắt. Nhưng lần này không phải là phát ra từ bàn tay có bộ móng sặc sỡ kia mà là vang lên từ một người khác.

-" Đoàng..."

_AAA..._ Một tên cảnh vệ gác ở cửa ngã xuống.

Cậu chớp chớp đôi mắt cố gắng nhìn cho thật rõ con người kia. Cậu sợ mình vì quá đau mà sinh ra ảo giác. Trong ánh sáng mờ nhạt, cái hình dáng dong dỏng cao và mái tóc màu bạch kim của hắn không thể lẫn vào đâu được.

*Tóm tắt phần 2 chương 7

...-" Hay là cả ba chúng ta cùng chết đi..."

... " Em hãy tin tưởng vào anh một lần có được không...

-" Sao tôi phải tin anh chứ? .... " Vì anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top