Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7( Phần 2): Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Au bị gửi thư đe dọa nhìu quá! Chắc phải trốn ra đảo sống thôi! Vĩnh biệt... Hehe giỡn á, Kể từ chương này trở đi truyện sẽ được cập nhật mới vào trưa CN mọi người nhé! <3

Chương 7: Yêu em

Phần 2: Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi...

11h pm...

Bằng tốc độ của tên lửa, có khoảng hơn chục cây súng đã lên đạn chĩa thẳng về phía kẻ mới xuất hiện.

-"Hoan nghênh! hoan nghênh...Quả không hổ danh là sếp lớn của SR mà, làm việc rất đúng giờ đó nha! _ Bảo Trâm đon đả tiến ra chỗ cửa, hai bàn tay không ngừng vỗ vào nhau phát ra tiếng bôm bốp kéo dài.

Sơn Tùng nhếch môi cười, không hề run sợ mà hiên ngang đi vào bên trong mặc cho hàng chục họng súng đen ngòm vẫn chực chờ nhả đạn. Vừa đặt chân qua khỏi bậc cửa hắn liền nhíu mày phát hiện ra mùi dầu hỏa và tình trạng thảm thương của cậu giờ đây. Hoài Lâm nhìn thấy hắn, trong lòng vui mừng không thể nào tả nổi, đôi mắt bừng lên tỉnh táo như vừa được tiếp thêm sức lực:

-" Anh Tùng, anh đến thật rồi..."_ Cậu sung sướng.

-" Em không sao chứ?" _ Hắn nhìn cậu đau lòng.

Tâm can hắn giờ chỉ muốn lao ngay đến để giải thoát cho cậu khỏi mớ dây nhợ đó nhưng giữa tình cảnh này, một chọi với một đám thì làm như thế chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hắn biết đối thủ của hắn bây giờ không khác nào là một kẻ điên nên phải thật thận trọng mới có cơ mai giành thắng lợi.

-"Ừm, không sao thì tốt rồi..., em ngoan ngoãn ở đó chờ anh một tí nha, anh cần phải nói chuyện với con người này một chút..."_ Hắn dịu dàng trấn an cậu, lời lẽ vô cùng ấm áp.

-" Thôi ngay đi, anh còn dám thân mật với nó trước mặt tôi hay sao hả?" _ Bảo Trâm gào lớn đồng thời nhảy dựng lên ghen tức.

-" BeeT và SR trước giờ luôn là đối tác hòa bình, hôm nay cô muốn phá bỏ nó hay sao?" _ Hắn nghiêm mặt nói với ả.

-" Hừm! Anh nghĩ tôi quá ngu ngốc để không hiểu được rằng SR các người đang có âm mưu thâu tóm toàn bộ BeeT hay sao, đừng có nói chuyện tình nghĩa ở đây?"

-"Vậy chứ cô tưởng tôi không biết rằng ba cô đã cố tình đẩy cô vào SR làm việc là để làm gián điệp ăn cắp thông tin hay sao?"_ Hắn cười mỉa mai.

-" Câm miệng ngay đi! Đã đặt chân vào chỗ của tôi mà còn già mồm. Anh nghĩ mình có thể sống sót mà mang cậu ta đi hay sao hả...?" _ Cô ả điên cuồng chỉ chỉ tay về phía cậu mà hét lớn lên.

Sơn Tùng khẽ đưa mắt nhìn qua chỗ Lâm, một chút đau xót lại âm ĩ trào dâng. Cậu từ nãy đến giờ vẫn im lặng mà lắng nghe, phần vì sức lực đã tổn hao, phần vì sự có mặt của hắn đã làm cậu thấy yên lòng hơn rất nhiều.

-" Nếu cô muốn thì cứ việc giết tôi nhưng sao khi tôi chết, e rằng cả cô, ba cô và BeeT đều sẽ phải trả giá bằng một kết cục thảm thương nhất có thể đó..."

-" Anh nghĩ là tôi sợ mấy lời đe dọa đó hay sao" _ Cô ả lặp tức rút súng ra chĩa vào đầu Lâm.

-" Nào, nhanh lên,...bỏ súng của anh xuống đất, đá qua bên kia nếu không muốn khuôn mặt đẹp đẽ này xuất hiện một lỗ đạn"

Thấy cô đang mất kiểm soát nên hắn đành nhượng bộ

-" Được rồi, được rồi... bình tĩnh đi, chỗ của cô mà, tùy ý cô quyết định vậy"

Sơn Tùng đá cây súng vào góc xa trong nhà, không hề chống cự mà thản nhiên để Bảo Trâm dùng còng khóa chặt hai tay và chân vào một quả tạ nặng trịch.

-" Anh quả thật rất đẹp trai, đến cả bị trói cũng vẫn rất hấp dẫn" _ Cô ả ghé sát vào tai hắn thì thầm

Hắn bật cười, cong môi tự mãn

-" Tôi cũng thấy dậy đó! Nhưng những người đẹp trai như tôi đều rất khổ đó nha, ai cũng giành giật thế này thì phải biết làm sao ..."_ Hắn nói một cách rất tự nhiên.

-" Cưng à! Bây giờ anh suy nghĩ lại mà về bên em thì vẫn còn chưa muộn đâu..." _ Cô ả nói dứt câu liền cúi xuống hôn phớt lên môi hắn.

-" À, xin lỗi! Nhưng Sơn Tùng này đã vứt cái gì đi rồi thì miễn sử dụng lại nghe..."_ Hắn thẳng thừng tạt ngay một gáu nước vào mặt cô ả.

Cả người Bảo Trâm trở nên hóa đá ngay lập tức bởi câu nói của hắn, sựơng sùng mà bỏ đi lại chỗ đám thuộc hạ. Hắn lại nhìn về chỗ cậu mà cười bảo:

Nè! Lần này là do cô ta tự hôn tôi trước đó nha! Cấm em giận dỗi nữa à !"

Hòai Lâm chợt phì cười. Hắn lại lên cơn gì nữa đây. Sắp đi tong cả lũ mà vẫn còn có thể nói năng hài hước như vậy sao. Hắn ta thật không phải là người bình thường mà! Sống cùng một nhà mà trước giờ chưa từng thấy sắc thái này của hắn đó nha!

-"Giờ chúng ta chơi trò gì đây?" _ Hắn quay trở lại câu chuyện với cô ả.

Cô ả ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, chễnh chệ nhìn ngắm hắn:

-" Trò một mất một còn đi! Em đây rất thích nhìn thấy cảnh người ta giàng giật nhau mà sống..."

-" Tùy ý cô cả! Luật lệ thế nào?"

-" Hai cây súng, một viên đạn. Anh và nó kẻ nào mai mắn kẻ đó sống, rất đơn giản..."_ Cô ả nhếch môi cười độc địa.

-" Cô đúng là đồ yêu quái..."_ Hoài Lâm đột ngột hét lên trong tức tối.

-" Câm mồm! Mày không có quyền lên tiếng ở đây..."_ Bảo Trâm nạt lớn.

-" Bắt đầu đi!"_ Hắn vẫn bình tĩnh nói.

Cô ả vứt hai khẩu súng ra trước mặt hắn. Thái độ vô cùng lạnh lùng và đanh thép.

-" Chọn đi!"

-" Tôi thích cái bên phải... à không cái bên trái cũng được, mà thôi lấy cái bên phải đi..."_ Hắn vẫn còn tâm trạng để bông đùa, dừng như cái chết đối với hắn chỉ là trò vặt vãnh vậy thôi.

Bọn thuộc hạ được lệnh, xâm xâm tiến tới,lạnh lùng nhặt lấy hai khẩu súng , lên đạn, nhắm thẳng vào đầu của cậu và hắn. Không khí ngột ngạt bao trùm

-" Muốn trăn trối gì trước khi chết không? Tôi đây không ngại chờ đợi thêm một chút nữa đâu..."_ Ả ngã người ra ghế, chuẩn bị xem phim hay.

Hoài Lâm run rẩy nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn. Tâm tư rối ren vô cùng. Nếu như ngày hôm nay mà cậu không mai mắn chết đi thì hắn có hối hận không? Có còn nhớ đến cậu hay không? Nhưng ngược lại, nếu hắn chết đi, ngã xuống ngay trước mặt cậu, thì làm sao cậu có thể tiếp tục mà sống khi trái tim mang một vết thương không thể nào lành lặn lại được nữa.

" Sơn Tùng tại sao anh lại đến đây? Tôi thì có quan trọng gì với anh đâu kia chứ?"_ Mắt cậu nhạt nhòa như phía trước có một màn sương khỏa lấp.

-" Ngốc! Ai bảo với em là không quan trọng hả? Không có em thì ai sẽ nấu cơm cho tôi ăn bây giờ" _ Hắn nói

-" Anh mới là đồ ngốc đó! Sao lại tự nguyện đâm đầu vào đây để mà tìm cái chết chứ?"_ Mắt cậu đỏ hoe lên.

-" Hoài Lâm này..." _ Giọng hắn đột ngột trầm xuống, nghe rất hệ trọng.

Cậu ngước đôi mắt u buồn lên nhìn hắn. Một cái nhìn đầy tâm tư dồn nén

-" Có phải em muốn biết thực ra giữa chúng ta là mối quan hệ gì đúng không?"

-" Sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này..."

-" Vì anh sợ sao này sẽ không còn cơ hội nữa! Ngay bây giờ anh muốn nói cho em nghe câu trả lời ấy. Nghe cho kĩ vào, anh chỉ nói một lần này thôi đó..." _ Hắn hít một hơi thật sâu vào buồng phổi.

...

-" Hoài Lâm... anh yêu em..."<3

Cậu ngỡ ngàng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đọng lại thành từng giọt nơi cằm. Gì thế này? Cậu đang cực kì hạnh phúc mặc dù đang ở trong hoàn cảnh bị chĩa xuống vào đầu, ít phút nữa không biết sống chết như thế nào? Thật là một kiểu tỏ tình quái dị mà. Con người hắn chắc không biết lãng mạn là cái gì đâu nhỉ?

-" Em cũng yêu anh chứ...?_Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu đầy yêu thương

Dẫu biết hiện thực không thể nào cho phép điều đó xảy ra nhưng cả hai trái tim vẫn ấm áp một lời yêu giành cho nhau.

-" Được rồi! Nói bao nhiêu đó là đủ rồi ?"_ Ả không chịu được cảnh tượng yêu thương giữa hai người mà chen ngang. Khuôn mặt đằng đăng sát khí.

Hai tên thuộc hạ được lệnh của ả mà dí sát nòng súng vào thái dương họ.

-" Trò chơi bắt đầu được rồi..." _ Ả khoanh tay dõng dạc hô to.

-" Khoan đã..."_ Hắn đột ngột cắt ngang.

-" Sao thế cưng, có phải đã nghĩ thông suốt rồi nên muốn quay về với em không ?_ Cô cả mỉm cười nham nhở với cái ý nghĩ trong đầu của mình.

-" Tôi sẽ là người chết! Cô hãy tha cho em ấy đi. Kẻ nào thắt nút thì kẻ đó phải tư gỡ mới đúng chứ ?"_ Giọng nói của hắn vẫn chứa đầy sự ngang tàn.

-" Anh..."_ Cả cậu và cô ả đồng loạt kên lên ngay khi hắn vừa dứt lời.

-" Khốn khiếp, Sơn Tùng tại sao anh lại yêu nó nhiều đến vậy chứ? Tôi thì có gì thua kém một thằng người ở như nó... anh nói đi...?_ Bảo Trâm gào lên như một con thú hoang điên dại.

-" Sơn Tùng, anh không được làm thế..." _ Nước mắt cậu đã giàn dụa khắp mặt. Những tiếng khóc vỡ òa ra trong đau đớn.

-" Tại sao anh không yêu tôi... Đã thế thì tôi sẽ không cho ai có được anh cả... Giết... tôi sẽ giết anh..." _ Ả ôm đầu lẩm bẩm như một kẻ loạn trí.

-" Không! Không được giết anh ấy..."_ Cậu hoảng loạn, cựa quậy mình quyết liệt. Bất chấp mọi đau đớn mà chỉ muốn thoát ra để lao đến bên hắn.

-" Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau chứ?"_ Hắn nhoẻn miệng cười buồn. Nụ cười có thể là cuối cùng trong đời hắn.

-"Giết anh ta đi? Bắn đi..."_ Bảo Trâm gào lên.

-"KHÔNG SƠN TÙNG...ANH ĐỪNG BỎ MẶC EM..."

-" ...EM CŨNG YÊU ANH NHIỀU LẮM..."

12h pm...

ĐOÀNG...!!!...

PHỊCH!!!...

Máu phun theo hướng cầu vồng. Những giọt máu nóng hôi hổi khẽ rơi tíc tách xuống nền gạch xám đen...

Lâm há hốc mồm kinh hãi, mắt mở to nhìn trân trối, cậu không còn khóc cũng không còn gào thét nữa. Tâm trạng cậu lúc này là gì? Là trống rỗng.

Tên thuộc hạ đang dí súng vào đầu hắn bỗng ngã vật ra đất, máu không ngừng túa ra từ miệng vết đạn sâu hoắm, co giật mắt mở trừng trừng rồi lịm đi.

-" Mẹ kiếp! Là kẻ nào vậy..." _ Bảo Trâm quay quắc nhìn về cửa.

Một loạt các tiếng súng nổ giòn giã vang lên bên tay. Từ bên ngoài trời tối đen như mực, một tốp người mặt toàn đồ đen lao vào. Họ rất nhanh chóng đã khống chế cục diện. Lực lượng bây giờ là vài chục người đấu với mười mấy người. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Mùi máu tanh tưởi bao trùm cả không gian chất la liệt những xác người. Từng tên một từng tên một bị bắn hạ nhanh gọn. Bảo Trâm hoảng loạn né đạn, nấp người vào dưới một cái bàn lớn.

-"Trò chơi đến đây là kết thúc được rồi đó!"_ Anh Chánh tay vẫn còn lăm lăm khẩu súng bốc khói hiên ngang bước vào.

-" Anh Chánh, Vy Vy..."_ Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

Vy Vy len người lên phía trước, mặt mày tức, lao thẳng tới chỗ cái chổ Bảo Trâm núp. Cô hất tung cái bàn sang một bên, chĩa thẳng họng súng đen ngòm về phía trước

-" Ai cho mày động vào anh tao kia chứ?... Chết đi.. "_ Vy Vy dồn Bảo Trâm vào gốc tường, bóp cò súng.

"ĐOÀNG..!!"

Viên đạn sượt qua một bên má, để lại một vệt máu chảy dài, hắt bay luôn mấy lọn tóc màu đỏ, gâm thẳng xuống nền gạch. Bảo Trâm mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi bệch xuống nền như kẻ chết rồi. Đôi mắt thất thần, miệng lấp bấp mãi không ra chữ.

-"Mẹ kiếp, tức thật! Nếu giết mày mà không làm ảnh hưởng đến uy tính làm ăn của SR thì tao sẽ không bắn trượt thế nào đâu... "

-" Được rồi? Còn ở đó mà lắm lời nữa, qua đây cởi trói cho anh coi!" _ Hắn hối thúc.

Cái còng vừa tuột ra khỏi tay, hắn đã nôn nóng lao đến bên cậu tháo tung toàn bộ dây trói ra. Hoài Lâm loạng choạng đứng không vững vẫn mà lại ngã xuống đất. Cậu thật sự đã kiệt sức mất rồi. Hắn xót xa ôm cậu vào lòng, vén mấy cọng tóc trên trán lại gọn gàng, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn yêu thương

-" Không sao cả rồi! Yên tâm nhé! Mình về nhà thôi"_ Hắn phất tay ra hiểu tất cả bọn đàn em rút đi.

12h30 pm....

Hòai Lâm vịnh vào người hắn đứng lên. Khẽ quay lại nhìn về chổ Bảo Trâm đang ngồi. Đột nhiên cô ả cất giọng nói.

-" Hoài Lâm cậu có thể tha thứ cho tôi không? Chúng ta hãy làm bạn, tôi đã sai lầm rồi, thành thật xin lỗi cậu mà..."_ Đáy mắt ả long lanh lên.

-" Cô lại muốn âm mưu gì đây?" _ Hắn nói

-" Không làm ơn, tôi chỉ muốn xin lỗi mà thôi..."

-" Lâm, em từng có tin cô ta"_ Hắn toan cầm tay kéo cậu đi. Nhưng lòng từ bi trong cậu lại không muốn bỏ mặc cô ả như vậy. Lâm bước lại gần hơn, đưa bàn tay ra dìu cô đứng dậy. Cậu nhoẻn miệng cười hiền

-" Tôi...sẽ tha thứ cho mà! Mọi chuyện cũng do cô đã yêu anh ấy quá nhiều nên mới mù quáng mà gây nên tội lỗi thôi..."

-" Tôi có thể ôm cậu một cái không..."_ Cô ả van lơn bằng cái giọng tha thiết

Lâm khẽ liếc sang hắn một cái. Sơn Tùng không tin rằng cô ả có thiện chí làm lành, hắn lắc mạnh đầu, không đồng ý. Nhưng rồi cậu cũng mềm lòng mà bước đến ôm lấy cô ả, vỗ nhẹ đôi vai đang run rẩy khi khóc nấc lên.

Bảo Trâm là một con rắn cực kì hiểm độc còn cậu thì quá nai tơ để biết được rằng bề ngoài ả đang khóc lóc thảm thương nhưng trong lòng lại đang thâm hiểm tính toan hại người. Cô ả đâu dễ dàng gì mà buông tha cho hắn và cậu đơn giản như vậy được. Cô ả choàng tay phải qua cổ níu lấy cậu mà thút thít không ngừng đồng thời tay trái lại lén lấy trong túi quần ra một cái bật lửa.

Hắn đứng từ xa, khoanh tay hoài nghi quan sát. Vừa nhách thấy cô ả bí mật lôi thứ gì đó trong túi ra hắn đã nhận thấy sẽ có chuyện chẳng lành rồi.

Ngọn lửa xanh rờn, lạnh lùng chạm vào vạt áo cậu, bén dầu hỏa mà bùng lên.

-" Hoài Lâm, nguy hiểm... buông cô ta ra..."_ Hắn hét lên đồng thời lao người đến chỗ cậu đạp một cái thật mạnh vào cô ả, tách cả hai người ra. Bảo Trâm văng xa, trên tay vẫn còn nắm khư khư cái bật lửa.

-" Aaaa nóng quá..."_ Lâm nhăn nhó lăn lộn trên sàn, gào khóc.

-" Em nằm yên..." _ Hắn nhanh tay xé rách áo cậu, vứt đi. Một bên hông đã phỏng đỏ sưng phồng to lên đau rát.( chú ý Lâm đang mặc tới 2 áo lận nghe! đừng có nghĩ nó khỏa thân à)

12h45 pm...

-" Sơn Tùng, hai là ba người cùng chết đi..."

Khi hắn quay nhìn lại cô ả đã ném cái bật lửa vào chỗ mấy cái thùng caton có tẩm dầu hỏa. Lửa bốc lên cao nhanh chóng lan mạnh ra những chỗ khác. Không có thứ gì có thể cháy điên cuồng bằng dầu hỏa. Lửa bủa vây lối vào thành một bức từng dày cao ngút. Đâu đâu cũng có lửa. Lửa đã nhấn chìm cả căn nhà vào trong sức mạnh mãnh liệt của nó. Đâu đó phía bên ngoài kia, có tiếng hét thất thanh của những người yêu thương họ rất nhiều.

Hắn ôm cậu chạy sát vào một góc tường mà lửa chưa kịp lan tới.

-" Khụ, khụ...! Anh Tùng ơi! Em không thở được"_ Hoài Lâm nép mình vào ngực hắn khó chịu thở dốc, hai hàng nước mắt chảy dài. .

-" Đẹp thật Tôi rất thích màu đỏ! Hoa hồng, lửa và máu- sắc đẹp, uy quyền và mạng sống mọi thứ đều giống nhau... haha..." _ Ả lẩm bẩm nói điên dại khi lửa đang rực lên đằng sau.

-" Khốn khiếp, cô điên thật rồi"_ Hắn chửi

Sơn Tùng mặc kệ ả. Điều quan trọng bây giờ là phải thoát ra ngoài. Hắn tông mạnh người vào cửa sổ bằng kính chịu lực, cầu mai rằng nó sẽ vỡ ra. Gạch ngói trên trần nhà phía trước ào ào đổ xuống, lửa chỉ còn cách họ hơn vài chục bước chân. Cái nóng hầm hập phả ra ngày càng nhiều và bụi tro thì cứ bay tứ tung mù mịt. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ, mặt mày dính nhớp nháp bụi than lem luốc.

12h55 pm....

Tới cái tông người vào cửa lần thứ 9 thì mấy khung bao bằng gỗ đã chịu nhúc nhích mà bung ra phần vì lực va đạp phần lại vì lâu ngoài bỏ hoang mối mọt đục khoét rỗng cả. Bảo Trâm thấy hắn tìm được cách thóat thì vội lao đến ôm gì lấy thân, giữ hắn lại. Cả hai giằng co qua lại, lăn lộn quyết liệt trên sàn nhà không ai nhường ai.

-" Không anh Tùng ơi!" _ Hoài Lâm đã yếu lắm rồi! toàn thân bủng rủng, không còn sức lực. Cậu chỉ còn biết nhìn hắn tuyệt vọng mà gào khóc. Trong những lúc như vậy cậu mới biết hắn rất quan trọng với cuộc đời cậu như thế nào.

1h5 am...

Hai người đã vờn nhau tới bờ vực của mép lửa, thần chết đang đứng nhìn họ mời gọi. Cô ả tháo chiếc giày cao gót dưới chân đập mạnh vào đầu hắn. Một dòng máu đỏ chảy dài theo thái dương xuống má qua cằm lăn dài tới cổ. Hắn nhất thời loạng choạng mất tập trung mà ăn ngay một cú đá vào bụng của ả. Hắn khụyu gối xuống đất. Ả chỉ cần hất một cái nhẹ nữa thôi thì lửa sẽ cuốn phăng người hắn vào trong lòng.

-" Anh đi chết đi Sơn Tùng..."

Đôi chân cô ả giơ cao ra đằng sau chuẩn bị cho một cú đã cuối cùng vào người hắn. Ngay trong lúc nguy kịch đó thì một viên đạn lại lao thẳng về phía họ.

1h 15 am...

ĐOÀNG!!

-"Aaaaaa...."

Bảo Trâm ngã phịch xuống. Đưa tay ôm lấy vết đạn xuyên qua bụng máu không ngừng túa ra đỏ lòm. Cây xà gỗ bốc cháy ngùng ngục phía trên đầu rơi xuống. Cô ả chỉ kịp thét lên một tiếng yếu ớt, hai bàn tay rối rít vùng vẫy rồi lịm dần lịm dần. Cả thân hình mỹ miều kia đã hóa thành ngọn đuốc sống. Mùi da thịt khét nồng khó chịu, từng mảng từng mảng thịt lớn rã ra trong lửa dữ dội. Phút chóc chỉ còn lại một thân xác đen nhẻm, cháy nham nhở biến dạng hình hài...( au: có thịt nướng nè !)

Hoài Lâm trên tay vẫn cằm lấy khẩu súng tỏa khói mà run rẩy.Trong giờ phút sống còn đó chính khẩu súng của hắn đã cứu mạng hắn, nó chính là cái khẩu súng mà hắn đã đá đi khi bị trói.

Hoài Lâm nhìn hắn đang loạng choạng trở đi về chỗ mình mà cười mếu

-" Em lỡ giết người rồi..."

Sơn Tùng đạp bay hẳn cánh cửa ra. Bên dưới ngoài kia là vách biển và sóng giận dữ. Hắn đỡ cậu đứng vịnh vào gờ tường. Trời bên ngoài lồng lộng gió thét gào.

-" Em có thể tin tưởng anh không?"_ Hắn nhìn cậu yêu thương

-" Tại sao em phải tin tưởng anh?"

-" Vì anh yêu em..."

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để Lâm trao mạng sống của mình cho hắn lần nữa rồi. Hai cơ thể bé nhỏ ôm lấy nhau cùng lao vào lòng biển đêm. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau cùng chìm xuống con nước sâu, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau bất kì một lần nào nữa đâu... Đêm đen dày đặc che phủ...

++++++++++

Nằm mê man cả một ngày trời trông bệnh viện, khi tỉnh lại Hoài Lâm đã cho rằng việc mình sống sót sau bao nhiêu đó nguy hiểm quả là kì tích. Trong cái đêm đó, những lời hắn nói ra đã làm mọi sự bi quan trong cậu dường như tan biến. Cậu đã vì hắn mà cố sống sót.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, theo sau là cái khuôn mặt lanh chanh của Vy Vy. Con bé khệ nệ tay xách nách mang lĩnh kỉnh nào là trái cây, sữa, hoa đủ các thứ.

-" Anh mới tỉnh lại sao không nghĩ thêm chút nữa đi?"

-" Anh đã ngủ cả ngày hôm qua rồi còn gì... khụ khụ..."

-" Anh có biết lúc mà căn phòng đột ngột phát hỏa em đã sợ như thế nào không? Mai mà anh Chánh đoán được hai người sẽ tìm cách nhảy qua cửa sổ nên đã cho đàn em túc trực tìm kiếm mới có thể cứu được đó!"

-" Khụ khụ... ừm, cũng mai là không sao "_ Có lẽ là do thể trạng quá yếu, bị thương nhiều chỗ lại còn phải dầm mình xuống biển đêm lạnh ngắt nên bây giờ cổ họng đau rát vô cùng.

Từ nãy đến giờ, cậu cứ lưỡng lự ậm ừ muốn hỏi thêm vài chuyện của hắn nhưng lại cảm thấy ngài ngại nên không dám mở lời. Vy Vy cấm mấy bông hồng vào lọ đặt trên đầu giường, ánh mắt tinh anh đã nhìn thấy tâm can của cậu

-" Anh Tùng chỉ bị thương nhẹ ở trán thôi, ngay khi tỉnh lại thì đã được cho xuất viện rồi"

Cậu tự dưng bị bắt trúng tim đen thì đỏ mặt ngại ngùng, xấu hổ vô cùng. Mấy lời tỏ tình lúc đó hẳn là Vy Vy cũng đã nghe hết không xót chữ nào rồi.

-" Anh ăn chút cháo nhé! Để em ra ngoài mua, ở đây nấu không được ngon đâu"_ Vy Vy mỉm cười nhìn khi cậu vẫn còn e thẹn cuối mặt.

-" Ừm..."

Ngồi một mình trong phòng bệnh chán phèo, cậu lại lăn tăn nghĩ về hắn. Dù thế nào thì cả hai cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử, hoạn nạn bên nhau, đã vậy hắn còn bỏ qua mọi khoảng cách mà thổ lộ lòng mình với cậu " Hoài Lâm , anh yêu em!- Nghĩ đến thế thôi cậu mặt cậu lại đỏ gay như quả cà chua chín, ngượng ngập mà chộp lấy cái gối cắm mặt vào.

Lúc ngẩng đầu lên thì khéo hay cậu lướt nhìn thấy tờ báo đặt ở bên cạnh giường. Tờ Công An sáng nay đưa tin " Đau buồn trước tin con gái thiệt mạng do hỏa hoạn tổng giám đốc BeeT treo cổ tự vẫn trong nhà riêng"

Vy Vy về đến nơi thì thấy Lâm đang đọc báo. Lòng bỗng lo ngại

-" Anh Lâm à, đừng đọc nữa ăn cháo đi..."

-" Nói cho anh biết cái này có phải là do anh ấy làm ra hay không?"

Vy Vy rút tờ báo ra khỏi tay Lâm thế vào đó là bát cháo thịt còn ấm nóng.

-" Anh cũng nhìn thấy cả rồi đó! Bọn em không phải là người lương thiện tuy nhiên bọn em hiểu được cái nào sai cái nào đúng. Những kẻ đó đã phạm phải sai lầm và họ phải trả giá. Đó là luật của thế giới ngầm, rất khắc nghiệt anh à..." _ Cô khẽ cười buồn

Hoài Lâm cũng không nói gì thêm, cuối đầu chăm chú ăn cho xong bát cháo. Cậu lại nghỉ về ba mình, ông cũng bị luật giang hồ đào thải như thế.

Hoài Lâm có chút thất vọng khi cậu đã tỉnh lại rất lâu mà lại không hề thấy Sơn Tùng đến thăm, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng thấy gọi. Sau khi trãi qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết cậu càng có thể khẳng định rằng mình đã yêu hắn nhiều đến không thể từ bỏ được.

Lúc Vy Vy rồi phòng đi, trời đã tối, bác sĩ nói cần để cho cậu nghĩ thêm nữa nên cô mới về nhà để Lâm ngủ sớm. Trước lúc đi cô còn tinh quái nhắc nhở cậu

-" Nếu thấy nhớ ai đó thì gọi cho người ta! Đừng mong ngóng mãi như thế"

Cậu vẫn kiên định không chịu gọi mặc dù rất rất muốn được nghe giọng hắn nói. Cậu thở dài thườn thượt mà chui vào chăn ngắm mắt nghĩ ngợi.

Vào lúc nửa khuya hơn một chút, cửa phòng bệnh chợt mở. Một người rón rén bước vào. Nhẹ nhàng tiến lại gần xem xét một lượt các vết thương ở đầu , tay và lưng của cậu rồi cẩn thận kéo chăn cao lên ngang ngực. Hắn ngồi đó yên lạnh nhìn cậu, rất lâu sao thì đứng dậy định rời đi

-" Anh lúc nào cũng là người kì lạ như vậy sao? Không muốn làm người nên chuyển qua làm trộm rồi à..."

Hắn quay lại nhìn, cậu nhổm dậy bĩu môi mỉm cười nhìn hắn

-" Em vẫn chưa ngủ à..."

Hắn lại gần kê gối thêm ở lưng cho cậu tựa vào khỏi đau

-" Anh xin lỗi công ty hôm nay có nhiều việc quá, anh không thể bỏ được..."_ Hắn ngồi hẳn lên giường cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ xuống cho gọn gàng lại.

-" Anh bận công việc hay là lại ra bar tán gái dậy hả?"_ Cậu lên mặt giận dỗi

-" Em ghen hả? Rất đáng yêu đó! _ Hắn đưa tay nhéo má cậu.

Tùng biết lần đó để cho cậu nhìn thấy cảnh thân mật giữa hắn và Bảo Trâm đã làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng không ngờ cậu lại giữ trong mình lâu như vậy

-" Xí... ai mà thèm ghen"

-" Này đừng quên em đã nói yêu anh rồi đó nha, không được nói như thể chả liên quan gì đến nhau như vậy chứ"

-" Là tại lúc đó, anh nói mấy lời như trăn trối vậy nên em sợ..."_ Cậu xấu hổ úp mặt xuống gối.

Hắn quàng tay ôm ấy eo cậu, kéo sát vào mình, đẩy đầu cậu ngã vào ngực mình, con nai nhỏ này lúc e thẹn trông rất đáng yêu.

-" Anh có biết khi đó em sợ đến thế nào không hả?"_ Cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn làm nũng.

-" Haha... lúc đó anh đã biết là có Vy Vy với anh Chánh ở ngoài rồi nên mới vui vẻ diễn cho cô ả xem một vở kịch mà thôi"_ Hắn xoa đầu cậu.

-" Yaaa... làm em khóc hết cả nước mắt, anh đáng ghét thật đó nha!"

-" Ừ... nhưng có làm như vậy thì em mới dám nói ra tâm tình trong lòng của mình được chứ, bình thường em cứng đầu lắm có biết không hả?" _ Hắn nhéo mũi cậu phì cười.

-" Tại anh lúc nào anh cũng lạnh lùng với em trước mà"

Hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, đáy mắt thẩm sâu dò xét

-" Anh là mafia đó! Dám yêu anh không..."

-" Miễn là có anh bảo vệ cho em thì không có gì là không thể!!"

Hoài Lâm mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm. Cậu chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn vụn về. Hai làn môi nóng ẩm chạm tới nhau, hai trái tim cũng khẽ chạm tới niềm hạnh phúc. Tình yêu là phép màu biến cái không thể thành có thể...

TBC

Thế là kết thúc một phần 3 chặn đường của câu chuyện rồi! Họ đã yêu nhau nhưng sóng gió vẫn chưa hề kết thúc... Tiếp tục ủng hộ Vy Vy nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top