Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: TRONG FIC CÓ CẢNH QUAN HỆ NAM×NAM. Ai không thích hoặc anti xin vui lòng bỏ qua. Nội dung chương này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến chương sau...

A/N: Au đã rất muốn cắt đi đoạn Yaoi cho qua chương sau để ngắn bớt nhưng mà thôi ai nỡ làm vậy tụt cảm xúc lắm...

Chương 8 :Bên nhau

Nắng mai nhẹ nhàng phủ một lớp ánh sáng mỏng tanh lên những ô cửa kính còn đùn đục hơi sương của phòng bệnh nhân vip lầu 2. Mây xanh nhàn nhạt ngoài bầu trời cứ thế hững hờ trôi đi.Hoài  Lâm hơi chói sáng mà khẽ dụi mắt thức dậy. Cậu định vươn vai một cái nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó mà nằm yên trở lại. Bởi vì cậu không muốn làm cho cái tên đang nằm cạnh mình phải thức giấc. Suốt đêm qua hắn đã ôm cậu, để cho cậu gối đầu lên tay mà ngủ luôn như thế nên chắc giờ đang mỏi người lắm đây. Khuôn mặt hắn lúc ngủ sau mà hiền lành thế không biết chẳng bù với cái vẻ lạnh lùng cau có hay kênh kiệu thường khi. Đêm qua cậu ngủ cực kì ngon giấc, được chui rúc trong vòng tay hắn, tựa má vào khuôn ngực ấm áp của hắn làm cậu cảm nhận được sự yêu thương và che chở- cái giác mà từ ngày ba cậu mất đi cậu chưa lần nào có lại được. Nhìn hắn say ngủ cậu lại bất chợt mỉm cười hạnh phúc.

Sơn Tùng đột nhiên khẽ trở mình, cậu liền nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Hắn nhìn một cái là biết ngay cậu làm trò, mỉm cười mà cúi xuống hôn một cái vào gò má phúng phính của cậu.

-" Em còn vờ ngủ là anh hôn nữa đó nha!"

Lâm mở mắt ra nhìn hắn, hai bên má đã ngượng ngùng ửng hồng cả lên.

-" Ai cho anh tự tiện thế hả?"_ Cậu bĩu môi mặt trách móc

-" Không thích thì sao này khỏi hôn nữa nha?"_ Hắn làm mặt lạnh lùng

-" Ưm... đừng...em thích mà..."_ Cậu xấu hổ úp mặt ngực áo hắn.

Hắn cười vui vẻ mà vòng tay xiết mạnh, bao bọc lấy cục bông tròn tròn ấy vào người. Hắn thật sự muốn cái giây phút này mãi mãi dừng ở đây, để cho mọi đau đớn cách trở sẽ không bao giờ phải tìm đến nữa.

+++++++++++

Một tuần sau, Lâm đã được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Mấy vết thương trên người đều đã tạm ổn, không còn đau nhức nữa. Cậu mừng rơn, thế là đã được về nhà rồi. Suốt cả tuần qua, ở trong viện chán ơi là chán, buồn ơi là buồn. Nai nhỏ nhớ nhà lắm rồi!

Hoài Lâm vui vẻ ngồi trên giường vừa líu lo ca hát vừa nhanh tay xếp đồ cho vào túi. Vy Vy đẩy cửa phòng ló đầu vào, tíu tít nói :

-" Chào buổi sáng, anh Lâm !!"

-" Ừ buổi sáng tốt lành nha" _ Cậu cười tươi để lộ ra cái răng khểnh cực kì dễ thương.

Vy Vy lót cót đi vào, theo sau là anh chàng mập mạp Minh Chánh- được hắn cử đi theo để lái xe và kim luôn xách đồ cho hai người đẹp. ( au đang tự kỉ xin từng ném đá)

Lâm hơi thoáng buồn vì hắn không vào viện đón cậu. " Tên này lại bận bịu ở công ty rồi chứ gì? Thương việc còn hơn thương mình nữa, ghét quá đi" _ Cậu phùng má tự lẩm bẩm trách cứ hắn trong đầu.

-" Mình về được chưa anh? Em lo thủ tục xuất viện xong cả rồi" _ Vy Vy hỏi

-" Ừm... anh cũng xong rồi nè"

-" Cậu đưa túi đây tôi xách cho!" _ Anh Chánh đỡ lấy cái túi từ trong tay Lâm, quàng qua vai, thong dong đi trước.

-" Anh Tùng bận việc rồi hả Vy?" _ Trên đường đi ra nhà xe cậu vẫn không khỏi quan tâm về hắn.

-" Ừm... ảnh bận sắp xếp một số thứ nên không đến được, anh Lâm đừng buồn nha""_ Vy Vy nháy mắt tinh quáiquái.

-" Ờ không có sao đâu..."_ Cậu nói nhỏ giọng xuống, khuôn mặt biểu cảm khác xa với lời vừa nói.

++++++++

Hắn ở nhà, ngồi trên ghế sofa nhung đen ngoài phòng khách, đang chúi đầu vào mớ hồ sơ chất đống như núi trên bàn. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Hắn vẫn điềm nhiên như không thấy cậu. Hòai Lâm xụ mặt xuống phụng phịu

-"Chào  anh Tùng!...* Cậu gân cổ quát thật to* em mới về tới..."_ Giọng lại thấp dần xuống.

-" Ừm... ừm... em còn mệt thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi" _ Hắn ngẩng đầu lên nói mấy câu qua loa rồi lại quay về với công việc.

Hoài Lâm lòng tức hắn anh ách mà mang nguyên bộ mặt bí xị lên phòng. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chì chiết hắn không ngừng.

-" Sơn Tùng, anh là đồ đáng ghét... dám làm ngơ tôi nha!... đã không đi đón tôi mà còn không thèm hỏi thăm tôi lấy một lời nữa... tôi giận anh rồi... giận rồi..."" Hoài Lâm hậm hực đá cửa phòng bước vào.

Cậu đột ngột đứng sửng người lại ngay trước cửa. Bên trong căn  phòng mang danh là của cậu hiện bây giờ chỉ còn lại mấy bức tường và cái khung giường trống trãi.

-" Chuyện gì ở đây dậy nè!""

Cậu bay ngay vào phòng, mở tung mấy cái tủ áo ra. Trống... trống... cái nào cũng trống hết.

-"Em khỏi lục lọi nữa đi, không còn cái nào trong đó đâu!" _ Giọng hắn bất chợt vang lên từ phía sau.

Cậu bực bội nhìn hắn khó hiểu:

-" Đồ tui đâu rồi"

-" Nè, xưng tui với anh là không ngoan đâu đó nha nai nhỏ"_ Hắn bước lại gần cậu, khẽ nhéo nhẹ mũi cậu một cái. Cậu nổi cáu mà gạt tay hắn ra

-" Làm gì dậy hả? Tui hỏi là đồ đạc của tui đâu rồi mà ?"

-" Anh vứt hết đi rồi!" _ Hắn bình thản trả lời

-" Cái gì? Sao lại vứt chứ? Anh phát điên gì nữa dậy hả"

-" Em muốn lấy lại đồ không?"

-" Muốn..."

-" Anh cho em hai lựa chọn. Một là ra đường ở và anh không trả lại gì hết... hai là anh sẽ trả đồ lại cho em với một điều kiện"

-" Hứ, là điều kiện gì ?"

Hắn cười mỉm đá mắt với cậu một cái. Xem ra được nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu là niềm vui của hắn rồi.

Sơn Tùng dẫn cậu đi hết dãy hành lang, đến phòng cuối cùng, cái phòng mà đi từ xa thôi là đã nhận ra bá khí của hắn tràn ngập ra cả bên ngoài.

-" Anh đưa tôi qua đây làm gì vậy?"_ Cậu nghi ngờ dợm bước không dám vào bên trong.

-" Vào nhanh lên, anh có ăn thịt em đâu mà sợ dữ dậy hả?"_ Hắn gắt gỏng.

Lâm bĩu môi lườm hắn một cái rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng ấy là một khung cảnh vô cùng kì diệu khiến cậu lại lâm vào tình trạng ngạc nhiên hệt như lúc nãy.

Một màu tím nhạt hài hòa cùng màu trắng sáng bắt mắt làm cả gian phòng dừng như đang tỏa ra một vị ngọt dịu dàng. Mấy con gấu bông to xụ và khung ảnh nhí nhảnh ngày trước để trên đầu giường cậu giờ cũng được hắn mang hết cả sang đây.

-" Điều kiện của anh là... em dọn sang đây với anh nha, nai cưng"_ Hắn từ phía sau đột ngột ôm lấy eo cậu, thì thầm bên vành tai cậu, giọng vô cùng đường mật.

Cậu bối rối mà quay người lại nhìn mặt hắn. Cậu đang vì quá bất ngờ mà không biết nên nói gì nữa

-" Anh giải thích mấy chuyện này coi?"_ Cậu nhỏ nhẹ nói.

-" Anh muốn chăm sóc cho em, thể trạng em giờ vẫn còn đang yếu lắm, ở một mình một phòng như vậy anh không an tâm"

-" Vậy nên anh mới bày ra trò này đó hả? Nhỡ em không đồng ý thì sao" _ Cậu hiểu ra mọi chuyện mà yêu thương vòng tay qua cổ hắn âu yếm.

-" Anh sắp xếp mọi thứ hết rồi, em không chịu cũng không được đâu..."_ Hắn vênh mặt đắc thắng.

-" Nhưng... nhưng mà... chỉ là ở chung phòng thôi đó nha, em... vẫn còn chưa sẵn sàng để nghỉ xa hơn đâu!"_ Cậu ngượng ngập nói.

-" Nhìn anh không đáng tin vậy sao? Mà nè trong cái đầu em đang nghĩ chuyện đen tối gì dậy hả?"

-" Ư... anh ghẹo em...!" _ Cậu đỏ mặt đấm vào người hắn mấy cái.

-" Là em suy viễn lung tung chứ có phải tại anh đâu nè, nai cưng haha"_ Hắn lè lưỡi ra lêu cậu, khuôn mặt chẳng khác nào một đứa con nít to xác.

Cậu nhìn hắn bậm môi, tức tối:

-" Sao lại gọi em là nai bộ mặt trông giống con nai lắm à"

-" Haha... không phải, mà là em ngây thơ dễ bị anh dụ dỗ giống hệt con nai luôn đó...haha"

-" Sơn Tùng anh chết với em, dám trêu em nè..."_ Cậu chồm người tới đánh hắn nhưng mai mắn thay hắn đã né kịp.

-" Ai cho anh né hả...đứng lại coi..."

Sơn Tùng vẫn không ngừng dùng bộ mặt đó chọc cậu tức điên lên. Lâm cũng không chịu thua mà rượt hắn chạy vòng vòng. Tiếng cười đùa của hai người lảnh lót vang lên làm cho toàn bộ những thành viên còn FA bên dưới lầu không khỏi cảm thấy ganh tỵ.

-" Em mệt rồi nha! bây giờ anh có chịu đứng yên không hả?"_ Cậu đứng thở dốc trên giường, một tay chống nạnh một tay cầm một chắc cái gối sẵn sàng ném.

-" Để em đánh anh hay gì?"

-" Yaaa, Sơn Tùng em ghét anh..."_ Hoài Lâm nhảy đổng lên, giậm rầm rầm trên giường, ném cái gối bay vèo về chỗ hắn.

-" Em hung dữ quá đó nha! Lúc trước là giả bộ dịu dàng để câu dẫn anh phải không hả?" _ Hắn khẽ thở dài

-" Cái gì mà câu dẫn chứ? Là anh dụ em thì mới đúng đó...huhu"_ Hoài Lâm ngồi bệch xuống giường mếu máu khóc dối.

Hắn thấy thế cũng xót lòng mà lại gần dỗ cậu. Hắn vừa lại ngồi xuống kế bên thì ngay lặp tức cậu dùng cái gối còn lại trên giường mà trả thù hắn.

-" Em gian xảo quá nha! Dám lừa anh nè..." _ Hắn cũng vùng dậy, giằng co giành lại cái gối trong tay cậu. Hai người có cứ quẫy đùng trên giường như thế khiến ai đang ở bên ngoài mà không biết sẽ lại nghĩ là họ đang chơi...trò đấu vật với nhau.

Đột ngột. " ẦMMM" một tiếng lớn. Cái giường vì không chịu nổi sức vẫy vùng của hai bạn trẻ mà sụp gãy một bên chân. Hắn ôm cậu mà lăn xuống sàn nhà trong mớ chăn gối hỗn độn

Nghe tiếng động lớn mọi người từ dưới nhà đều hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì liền tung cửa xông vào. Vy Vy và anh Chánh ngay lặp tức phải há hốc mồm đông tượng ngay trước cửa phòng vì tình cảnh éo le trước mắt.

-" Đã xảy ra chuyện gì vậy?"_ Vy Vy ngờ vực hỏi.

Hoài Lâm lúng ta lúng túng bò ra khỏi mớ chăn, mặt đỏ rần lên vì ngượng. Hắn tinh quái ôm ngay lấy eo giữ cậu lại không cho chạy đi đâu cả, bình thản, ngồi luôn dưới đất mà cười nói

-" Giường gãy rồi!"_ Hắn tỉnh bơ

-" Hả... gãy luôn sao"_ Vy Vy hét to.

-" Thôi để anh gọi người tới thay cái mới nha!"_ Anh Chánh vừa nói vừa cười.

-" Thay cái nào chắc chắc một chút không thì em ấy lại làm cho gãy nữa cho coi, cứ rần rần cả lên à"_ Hắn nửa thật nửa đùa nói năng úp mở càng khiến cậu ngượng sắp thành quả cà chua chín luôn rồi.

Đây là cái tình thế gì vậy trời? Cậu tức hắn lắm nhưng chẳng nói sao được. Là hắn cố ý làm cho người khác hiểu nhầm đây mà.  Cái kẻ này đúng là gian manh thật. Nhưng cậu lại trót khờ dại mà yêu tên giang manh này nhiều lắm rồi. Làm sao đây chứ !!!

++++++++

Đã hơn một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của Lâm giờ đây là những tháng ngày vô cùng bình yên và hạnh phúc bên hắn. Sáng sáng hắn lại xách cặp đi làm, cậu ở nhà nấu bữa cơm nóng chờ hắn về quây quần, tối đến hắn lại ôm cậu vào lòng mà ngủ, cuộc sống tươi đẹp hệt như một cặp vợ chồng son trẻ hạnh phúc viên mãn vậy.

Sơn Tùng vừa đi làm về, bước vào tới cửa thì đã ngửi thấy mùi thịt kho thơm phưng phức. Hắn ném cặp và vest lên sofa, nhanh nhảu chạy thẳng vào bếp tranh thủ một chút. Hắn vòng tay ôm lấy cái eo thon thả( ừ thì thon thả...) của cậu, đặt cằm vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương ngọt ngào trên người.

-" Sơn Tùng, bỏ  ra để em nấu cơm nào..."

-" Em nấu món gì thế?"_ Hắn bắt đầu sờ mó lung tung khắp vùng bụng và hôn liên tục lên gáy cậu.

- Yaaa... anh muốn ăn thịt Mều bảy món không hả? Bỏ em ra coi..."

-" Người ta đi làm cả ngày, nhớ em gần chết, cho ôm một chút đi mà..."_ Hắn nũng nịu

Cậu mỉm cười mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, không thèm nói nữa. Chốc chốc lại nghiêng người lại cho hắn nếm thử thức ăn đang nấu

-"Anh nếm thử cái này coi có vừa miệng không? Em mới học được cách làm trên ti vi đó..."

-" Ưm... ngon, món nào nai nhỏ nấu cũng ngon hết á"_ Hắn cười tít mắt

-"Xí, Anh dẻo miệng quá nha"_ Cậu phùng má làm vẻ mặt đáng yêu với hắn.

-" Lâm nè! Anh biết có cái này còn ngon hơn đồ em nấu luôn á..."_ Hắn tinh quái cong môi cười gian tà.

-" Món gì nói đi để em học nấu cho..."

-" Quay lại đây anh nói cho mà nghe..."

-" Là gì vậy... ưm..ưm..."_ Hắn cuối xuống dùng môi mình cướp ngay mấy chữ dở dang chưa kịp thoát ra trong miệng cậu. Thoạt tiên vì bất ngờ mà Lâm mở to mắt ra nhìn hắn sau đó thì khẽ nhắm lại tận hưởng cái hương vị cuồng say mà hắn mang đến.

Hắn mút mát cái đôi môi căng mọng của cậu một cách điên cuồng. Hoài Lâm khẽ hé vòm miệng xinh xắn ra như nhắc nhở mời gọi hắn xâm chiếm vào bên trong. Chiếc lưỡi dẻo dai của hắn nhanh chóng luồng sâu vào trong khoang miệng bé nhỏ của cậu ngọ ngậy không ngừng. Hắn tham lam mà dụ dỗ cái lưỡi nóng bỏng của cậu về luôn bên đây, tha hồ đùa giỡn quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn đê mê chỉ dừng lại khi hơi thở của cả hai đã ở đáy cho phép. Hắn luyến tiếc tách hai đôi môi ra kéo theo vẫn còn lấp lánh một sợi chỉ bạc liền nhau.

-" Ngon thật đấy..." _ Hắn hả hê nói.

-" Được rồi được rồi, mau mau lên phòng lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nè..."

Trong lúc đó ở ngoài cửa cũng có hai con người cực kì đáng thương đang than thở với nhau.

-" Bọn họ sao không lên phòng mà âu yếm nhau vậy trời? Không biết là nhà bếp nằm kế bên cầu thang lên lầu hay sao hả,nhìn mà ghen tị quá đi..." _ Vy Vy thì thầm

-" Còn bao giờ mới xong mấy cảnh này đây?  Anh muốn lên phòng tắm mà... Haizaaa"_ Anh Chánh thở dài.

+++++++++

Hoài Lâm bước ra từ tắm, hơi nước vẫn còn tỏa ra nhè nhẹ. Mái tóc đen nhánh của cậu ướt sũng, nước nhỏ thành từng giọt dài chảy xuống cần cổ trắng nõn luồn vào bên trong lớp áo thun mỏng thật kích thích. Sơn Tùng khẽ nuốt nước bọt một cái. Một tuần nay ngày nào hắn cũng thấy cảnh này nhưng vẫn không khỏi ngắm nhìn một say mê tâm hồn. Nếu không phải bây giờ cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn và vì lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của cậu thì chắc chắn hắn đã mất kiểm soát rồi.

-" Nai cưng, qua đây để anh bôi thuốc cho"_ Hắn vỗ vỗ vào mặt nệm cạnh bên chỗ mình.

- "Không cần đâu mà. Em uống thuốc của bác sĩ là khỏi đau rồi"

-" Anh không thích nhìn người em có sẹo chằn chịt đâu, ngoan lại đây nào..."

Hòai Lâm bĩu môi lườm anh một cái rồi cũng ưng thuận ngồi xuống  kế bên, để anh cởi đồ của cậu ra.Khắp người cậu đâu đâu cũng là những vết roi dọc ngang nhìn vô cùng xót xa. Các vết thương đã bắt đầu se miệng lại, máu chỉ còn rỉ ra một chút không đáng kể và vài chỗ đã chuyển thành màu thâm tím. Hắn thở dài đau lòng mà lấy týp thuốc trên bàn ra xoa lên vết thương cho cậu, nhẹ nhàng như đối với một đứa nhỏ bé bỏng.

- "A,Đau...- Hoài Lâm nhăn mặt.

- Em ráng chịu một chút. Nếu không sẽ không đẹp như ngày xưa đâu..."

-" Không đẹp thì anh không thương em nữa hả?" _ Cậu chu môi giận dỗi

-" Vẫn thương nhưng mà đẹp thì bắt mắt hơn chứ..." _ Hắn cười gian xảo.

Cậu không thèm đôi co với hắn nữa, cứ im lặng mà để hắn bôi thuốc xong cho rồi.

Sơn Tùng nhẹ nhàng thoa thuốc lên khắp vùng da lưng thơm tho và trắng trẻo của cậu. Vòng ra trước một chút nữa là khuôn ngực non nớt trắng mịn màng với hai đầu nhũ hồng tươi ngọt ngào. Sự tiếp xúc của hai làn da làm cả cơ thể hắn thấy rạo rực lạ thường.Hắn có cảm giác như toàn bộ máu đang dồn về trung ương thần kinh của não bộ. Cả cơ thể căng tràn đang mạnh mẽ đòi hỏi quyền lợi về nhu cầu sinh lý tự nhiên của mình.

Cậu cũng cảm nhận điều ẩn dấu trong đôi mắt của hắn nên thoáng ngượng ngùng mà nóng bừng cả khuôn mặt lên.

-" Anh xong rồi phải không! Em áo mặc áo vào nha đột nhiên lại thấy lạnh quá..."_ Hoài Lâm bối rối chộp lấy cái áo định tròng lại vào người.

Hắn bất ngờ níu lấy cánh tay đang cằm chiếc áo của cậu, ánh mắt mơ màng say đắm nhìn. Hắn mạnh mẽ giữ lấy bả vai cậu mà đẩy cậu ngã vật ra giường. Hắn cuối xuống nhanh chóng tóm lấy đôi môi cậu, bạo lực mà chiếm hữu. Tay trái hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu giữ không cho cậu vùng vẫy, tay còn lại thì không ngừng vuốt ve khuôn ngực trắng hồng, thi thoảng lại trêu ghẹo đầu ti bé xí hồng hào đang nhô cao của cậu. Hoài Lâm nhăn mặt, khẽ quẫy mạnh đôi chân, ra sức phản đối nhưng hắn vẫn cứ mãnh liệt tấn công. Bàn tay ma quái của hắn càng lúc càng hung hăng mà tiến dần xuống vùng bụng cậu xoa nắn nhẹ nhàng, rồi lại tiến xuống chạm vào khóa quần cậu, tìm cách mở ra.Hoài Lâm giật bắn người, bị dồn vào đường cùng, cậu đành phải đáp trả lại hắn. Lâm cố đẩy đầu lưỡi hắn ra xa, nhắm mắt mà cắn một cái thật mạnh vào môi hắn. Nụ hôn bỗng chốc có vị mặn của máu.

-" Em làm gì vậy? Sao lại cắn anh..."_ Hắn bật người dậy nhìn cậu cau có.

-" Anh Tùng à, em... em vẫn chưa sẵn sàng lắm,... hãy cho em thêm thời gian...anh đừng làm như thế, em sợ.. "

Hắn mở to mắt ra nhìn thẳng vào đáy mắt có dấu sắp ướt sũng vì nước mắt của cậu rồi mà thẩn thờ rất lâu

-" Anh sai rồi! Em mặt áo vào và đi ngủ trước đi..."_ Hắn vùng nhảy khỏi giường bước nhanh ra cửa.

-" Anh đi đâu vậy?..."_ Cậu cố hỏi với theo.

-" Anh qua phòng sách làm việc, không cần thức đợi đâu..."_ Cậu nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa mà lòng chợt có cái gì đó chùng xuống nặng nề

Cậu tắt đèn chui vào trong chăn nằm mà không thể ngủ được" Không biết mình làm vậy có sai hay không nữa? Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy mà. Tạo sao mình lại không thể chấp nhận cho anh ấy gần gũi chứ? Nhức đầu quá đi..."_ Cậu nằm vật vã trên giường suy nghĩ rất lâu mà chẳng tìm ra nỗi đáp án cho mình.

++++++++++

Sáng hôm sau, cậu vì không ngủ được mà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, hắn mới lững thững xuất hiện với khuôn mặt đờ đẫn mỏi mệt. Vy Vy và anh Chánh hết nhìn nhau rồi nhìn hắn ái ngại

-" Đêm qua em không ngủ hả?" _ Anh Chánh hỏi.

-" Không biết nữa, chắc vậy..."_ Hắn nói mà chẳng ăn nhập đâu vào đâu.

Hoài Lâm bê tô phở còn bốc khói thơm lừng ra đặt lên bàn, lắm lét nhìn hắn

-" Anh ăn sáng rồi hãy đi làm..."

-" Anh không ăn đâu! Hôm nay ở công ty có cuộc họp khẩn, phải đến sớm, anh sẽ nhờ thư kí mua cái gì đó ăn tạm, dừng lo..."Hắn nhìn cậu một cái rồi đi nhanh ra cửa. Hoài Lâm thở dài một cái nhìn hắn buồn bã. Hôm nay hắn không hôn chào tạm biệt cậu. Sơn Tùng giận thật rồi.

+++++++++++

Đã hai ngày rồi. Sáng hắn mang bụng đói đi làm sớm. Chiều về im lặng mà ăn qua loa cho xong bữa cơm rồi đi ngay lên phòng làm việc. Lâm buồn lắm. Cậu bắt đầu thấy nhớ cái vòng tay ấm áp và hơi thở nam tính của hắn rồi. Phải làm thế nào để xin lỗi hắn đây, khó nghĩ quá!

Hoài Lâm rón rén mang một tách cafe sữa sang phòng làm việc của hắn, thấy đèn vẫn còn mở sáng nên mạnh dạn gõ cửa, bước vào. Cậu mỉm cười nhìn hắn đang ngủ khò ngay trên bàn làm việc, cạnh bên laptop đã chuyển sang màn hình nghỉ tự bao giờ. Lâm nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống bàn lấy cái áo khoác mắc trên cạnh ghế mà đắp lên người hắn.

Sơn Tùng khẽ giật mình thức giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên

-" Em qua đây có chuyện gì sao?"

Cậu kéo cái ghế, ngồi cạnh bên hắn. Ánh mắt cậu dâng tràn những nỗi niềm từ tận sâu trong lòng.

-" Có phải anh giận em không?"

-" Sao em lại hỏi vậy? Anh đâu có giận đâu?"

-" Vậy sao anh lại tránh mặt em hả?"

-" Là vì anh muốn suy nghĩ một vài chuyện..."_ Hắn nhỏ nhẹ nói.

-" Là chuyện gì không thể chia sẽ với em hay sao?"_ Lâm khẽ đặt tay mình lên bàn tay hắn.

-" Anh thấy mình vô tâm với em quá! Anh đã không hiểu cho em mà còn làm em bị tổn thương nữa. Phải chăng là do anh không tốt mới khiến em không thể tin tưởng hoàn vào anh được..."_ Hắn trầm tư mà giải bày hết tâm trạng bối rối trong lòng cho cậu nghe.

Một giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn xuống má cậu. Hoài Lâm rất xúc động với mấy lời vừa rồi của hắn.

-" Hic..hic...không phải lỗi của anh mà...hic..hic..anh Tùng là người tốt nhất, Lâm yêu anh, Lâm tin tưởng anh mà...hic hic...đừng bỏ mặc Lâm như thế"

Hắn thấy cậu đột nhiên bật khóc nức nở thì vô cùng lúng túng, đứng nhanh dậy mà ôm chầm lấy cậu vào lòng. Nước mắt nước mũi dính sang áo hắn tèm lem.

-" Ngoan đi đừng khóc, anh có nói là bỏ mặc em đâu chứ..."

Cậu nín khóc ngay lặp tức, nũng nịu nói với hắn

-" Anh hứa đi! Không giận em nha, tối nay về phòng ngủ không được ở đây nữa. Em không yêu gấu trúc đâu"

-" Được rồi, thua em luôn. Về phòng đi anh sắp xếp xong mớ hồ sơ này sẽ qua ngay..."

++++++++++

Trời bên ngoài tự nhiên lất phất đổ mưa. Sấm chớp cứ loang loáng sáng nhấp nháy ở đằng xa xa. Sơn Tùng lững thững bước trên hành lang về hướng cửa phòng mình. Sau cuộc nói chuyện với Lâm hắn đã thấy nhẹ nhõm rất nhiều, mọi muộn phiền trong lòng đều biến mất.

WARING. YAOI (Chống chỉ định với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ...)

Đột ngột..." ẦM..."... một tiếng sấm rền chói tai vang lên.

-"AAAAA..." _ Tiếng Hoài Lâm hét lên thánh thót. Hắn lo lắng mà lao ngay vào trong.

Một cơ thể nhỏ bé, xinh xắn xà vào vòng tay hắn. Hòai Lâm ôm chặt lấy hắn, người vẫn run rẩy không ngừng

-" Em sao vậy? Có chuyện gì à?"_ Hắn cuống quýt hỏi han.

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn.

-" Em sợ sấm sét, chờ mãi mà không thấy anh về..."

-" Ngốc, sao em trẻ con quá vậy! Sấm có chui đựơc vào phòng đâu mà lo"

Bây giờ hắn mới bình tâm mà nhìn lại hình dáng nai nhỏ của hắn lúc này. Cậu mặc trên người chỉ có độc nhất cái áo sơ mi dài màu trắng của hắn khoe trọn ra đôi chân mịn màng khêu gợi. Hắn sững người ngắm nhìn cậu từ đầu đến chân. Sao đây chứ, cậu muốn hại hắn chết thảm vì mất máu hay sao vậy nè!

Lâm mỉm cười vì vẻ mặt cực ngố của hắn lúc này. Cậu nhón chân hôn lên môi hắn một cái, rồi quay người đi một nước lại giường ngồi xuống

-" Yaaa, Hoài Lâm em đang dụ dỗ anh đó hả? Mời gọi như thế thì sao anh chịu nổi đây chứ"

-" Không chịu được thì đừng cố chịu nữa, lại đây với em..."_ Cậu tinh quái liếm một vòng quanh đôi môi căng mọng

-" Em đừng vì anh mà gượng ép mình như thế..."

-" Trong thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi! Em yêu anh, em không muốn mất anh và em đã sẵn sàng rồi..."

Ngoài trời mưa đã nặng hạt, bụi nước trắng xóa ào ạt phủ xuống. Hắn nhếch môi cười gian tà. Đưa tay bấm chốt cửa trong lại. Rồi ngay lập tức lao vào cậu. Lửa tình trong hắn bùng lên mạnh mẽ. Hắn cắn mút đôi môi cậu tới sưng đỏ cả lên. Tay hắn luồn vào lớp áo sơ mi ra sức vuốt ve làn da mát lạnh bên dưới. Hắn mút môi trên cậu rồi tới môi dưới khiến nó thêm căng mọng, đôi môi anh đào hé mở chào đón vật thể dẻo dai chui vào tóm lấy tù nhân rồi lôi hẳn nó về trại giam của hắn hành hạ. Từng cái mơn trớn vuốt ve của hắn làm cơ thể cậu cứ nóng dần lên. Cậu cũng muốn rên rĩ lắm chứ ngặt nỗi hắn không trả lại lưỡi cho cậu thì biết làm sao, cả thân mình cứ rướn lên chỉ thốt ra được những tiếng "ư ư" vô nghĩa.

Bàn tay ma quỷ của hắn nhanh chóng lột sạch quần áo trên người cả hai, chốc lát cậu đã hoàn toàn không còn mảnh vài nào trên người.

-" Ưmmm..."_ Cậu cong người lên đón lấy sự ngọt ngào từ hắn.

Hắn bắt đầu hôn dần xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu, những dấu đỏ đầy màu sở hữu hiện lên chi chít. Chiếc lưỡi nóng bỏng cứ đùa giỡn quét lên da thịt làm cậu ngột ngạt đến cực độ. Hai chấm hồng bé xíu đã từ bây giờ cương cướng lên mời mọc.

-"A..aaa... Sơn Tùng..a"_ Cậu hổn hển thở khi hắn nuốt trọn lấy đầu ti cậu, khoái cảm nơi ngực mình trào dâng, cậu hoàn toàn không muốn hắn dừng lại.

Buông tha cho hai chấm đỏ đã thấm ướt nước bọt, Sơn Tùng kéo lê lưỡi trên vùng eo phập phồng của cậu, không ngừng tinh quái xoa nắn hai bên mép đùi cậu, thỉnh thoảng lại vô tình để tay đụng chạm Lâm nhỏ đang dần thức tỉnh nhưng tuyệt nhiên không thèm chăm sóc nó. Lâm xấu hổ nhìn hắn. Hai gò má đã đỏ ửng trong rất đáng yêu.

Hắn chỉ cười rồi một tay nâng cằm cậu lên mà hôn đắm đuối.

"Ư..Ư.... anh Tùng... sao lại..." Lâm khẽ đẩy đầu hắn để tách nhau ra khỏi nụ hôn.

" Có thật là em đã sẵn sàng hay không?"_ Hắn dịu dàng nói.

-" Anh có yêu em không?"

-" Sẽ yêu em đến ngày anh còn sống..."

-"Anh có hứa với em là sẽ không lăng nhăng với bất kì cô gái nào ở bên ngoài hay không?'

-" Một lần mém chết là đủ rồi" _ Hắn cười.

-" Vậy thì em là của anh đó"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi từ tốn trườn xuống, tách chân cậu dang rộng ra hai bên. Nhìn Lâm nhỏ nghiêm trang chào hắn dễ thương quá, đưa tay búng nhẹ lên đầu nó khiến cậu giật nảy người. Cậu cố gắng ngóc đầu dậy tò mò nhìn xuống bên dưới xem rốt cuộc hắn đang giở trò gì. Ngay sau đó cậu đã ngã lại ra giường, nghiến chặt một góc gối khi hắn bao dọc toàn bộ chiều dài của Lâm nhỏ trong miệng mình.

-" Ưhmm..."_ Cậu khẽ rên rĩ

Hắn điêu luyện đưa lưỡi lên xuống quấn lấy đỉnh của “nó”, thích thú với cảm giác ấm nóng trong vòm miệng. Hoài Lâm rướn người lên cao gần như muốn “nó” đi sâu vào cổ họng của hắn! Ngửa đầu ra sau, đôi mắt cậu nhắm nghiền để hưởng thụ cảm giác bức rức, ngột ngạc, ướt át mà đôi môi hắn mang lại. Cơ thể cả hai đưa dẩy theo nhịp điệu dồn dập, Sơn Tùng là người dẫn dắt, hắn đã dẫn cậu chìm vào trong thế giới của ái tình. Cảm thấy cậu như muốn xuất ra, hắn đưa lưỡi mút mạnh hơn và nhanh hơn cho đến khi cậu khẽ nhăn mặt và phóng đầy trong miệng hắn chất lỏng đục ngầu!

- Đừ…ng...nuốt... dơ lắm?? – Cậu gằn giọng nói.

-" Vị ngon mà... có muốn nếm thử không" _ Hắn cười thích thú. Rồi cuối xuống hôn cậu. Hoài Lâm nhăn mặt, lè lưỡi ra nhìn hắn

-" Ưm..Có mùi tanh ghê quá..."

-" Nai nhỏ à, giờ thì đến lượt em giúp anh đi chứ?"

Hắn nắm lấy cổ chân cậu đưa lên cao. Cái lỗ hồng hồng hiện ra đầy mê đắm. Hắn khẽ miết lên đó. Cậu bất giác rùng mình một cái.

-" A... Sơn Tùng...à! Đừng làm em đau nhé! Em sợ...

-" Sẽ không đau đâu..." _ Hắn trấn an cậu

Sơn Tùng lấy một tuýp dầu bôi trơn đổ vào các ngón tay, rồi một ngón bắt đầu tiến vào cúc huyệt nhỏ của Lâm khiến cậu nhíu mày vị sự xâm chiếm đột ngột của vật thể lạ

-A~Tùng~đau!

-" Sẽ quen thôi mà..."

Rồi ngón thứ 2, ngón thứ 3 tiếp tục tiến vào trong cơ thể cậu, khi Lâm đã tiếp nhận được, tay hắn bắt đầu di chuyển khiến lỗ nhỏ được khai thông. Thì thầm vào tai Lâm một câu “Anh tiến vào đây… ưmm”, không kịp để cậu phản ứng Tùng đã đem dương vật nóng rực trực tiếp đẩy vào mật động bé nhỏ của Lâm khiến cậu đau đến chết ngất.Quá đau đi!

-" Anh à đau, đau chết em. Các ngón tay không tự chủ cào lọa lưng hắn khiến lưng anh xước đến chảy máu

-" Thả lỏng một chút nào bé con"_ Hắn thì thầm

Hắn lại tiếp tục thúc vào tận sâu bên trong, từ từ đến nhanh dần, hiện tại cơn đau xé rách cơ thể đã được thay thế bằng khoái cảm sung sướng, Lâm không tự chủ mà kêu lên

- “A ưm… anh … anh… Tùng à… nữa, mạnh nữa..sâu nữa aaa ưmmm”

Hắn giờ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, đòi hỏi mãnh liệt của Lâm khiến hắn không tự chủ mà động tác thêm mạnh và nhanh. Chiếc giường mới thay giờ rung bần bật vì động tác hoan ái cùng cực mãnh liệt .

-" Aaa em rất tuyệt đó..."

Thân dưới ra sức động, động tác mãnh liệt như thiêu đốt, nhấn chìm cả hai vào dục vọng. Hai cánh tay của Lâm đang ôm trọn tấm lưng trần nhầy nhụa mồ hôi của hắn.

-" Aa ... em sắp không chịu nổi rồi ...aaa"

-" Ừm... anh cũng vậy...!!" _ Hắn gào lên. Thúc một cái thật mạnh bạo cuối cùng và bắn đầy trong thân thể cậu.

Sơn Tùng thở hổn mà nằm đè lên Lâm thiếp đi. Bây giờ cậu đã là người của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Hoài Lâm kéo chăn lên phủ kín hai cơ thể vẫn quấn quýt lấy nhau lại. Mưa đêm bên ngòai trời đã dứt hẳn...

TBC

Xin lỗi fic tới đây là end vì au đã chết do mất máu...><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top