Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Đến nhà chồng phiên bản bạo lực gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã tư, lề đường trải gạch đá thẳng tắp xám xịt lại được phủ thêm một lượt lá vàng rụm bắt mắt rụng lả tả, những con chim nhỏ không biết từ đâu tới bận rộn nhặt nhạnh những vụn bánh còn sót lại. Màn đêm thư thả trải rộng đem theo từng đợt gió mát mẻ thực dễ chịu, chỉ có bầu trời phía Tây le lói vài ánh vàng nhạt còn sót lại của ngày dài như những sợi vải lụa mỏng manh, kiều diễm uốn lượn giữa một nền tím than rộng khắp. Bất quá đây vốn không phải câu truyện ngôn tình sến sẩm, càng không phải phim truyền hình lãng mạn, cho nên cảnh đẹp như vậy cũng nhanh chóng bị nhẫn tâm phá hỏng. Chính là nói thiếu niên khả ái đặc biệt ưa nhìn đang chạy hết tốc lực, má ửng hồng vì mệt loáng mồ hôi, tóc mái bạt ra phía sau kia giống như cố ý rạch ngang cả một quãng đường, chim nhỏ bay toán loạn, lá cũng vô lực dạt sang hai bên. Chính là như vậy, cảnh sắc hoàng hôn căn bản là đã bị phá hỏng không thương tiếc!


Khoan nói về thiếu niên vội, phía sau là một vị a di có tuổi nhưng thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, vẻ mặt phi thường đắc thắng đuổi theo sát nút. Vị a di mặc váy ôm bó sát chỉ đeo độc đôi tất giấy màu da mỏng manh, hai tay cầm guốc đen quý phái hoàn toàn tương thích với mái tóc nâu đồng vấn cao sau gáy thanh thoát. Có điều cuộc rượt bắt này cũng không phải chỉ có hai người một già một trẻ bọn họ, ở phía sau vẫn còn 5, 6 tên MIB bộ dáng đô con, dữ dằn cùng hắc ám chạy theo. Một tên vừa chạy vừa cầm áo khoác, một tên lại cầm túi xách, dáng vẻ rõ ràng ngộ nghĩnh tới phát hài, thế nhưng thân ảnh vạm vỡ vẫn là dọa kẻ khác bất giác sinh sợ hãi trong lòng. Người ngoài nhìn vào cũng không can ngăn, ra tay làm anh hùng cứu thế cái gì gì đó vì nếu không cụt thì què, chớ làm bậy.


Căn bản chính là ai cũng chắc mẩm, thiếu niên phi thường xinh đẹp kia là thiếu nợ rồi bị đuổi tới thân tàn ma dại. Đối vố loại sâu mọt kinh tế này, tốt nhất vẫn không nên ra mặt thì hơn, tránh cho mình một chút phiền phức cũng tốt. Bất quá thực không phải như họ nghĩ, sai rồi!! Người ta là mẹ con mà! Chẳng qua, chẳng qua tình mẫu tử bộc lộ có chút đặc biệt hơn người bình thường a~


-


Thiếu niên chẳng mấy chốc mất sức, cước bộ không còn nhanh nhẹn như lúc trước. Có điều vẫn lôi hết sức bình sinh ra chạy, trong lòng còn không ngừng chửi loạn. Khốn nạn, đáng ra vừa rồi không nên trả lại tên luật sư anh ta lon hồng trà. Nhưng cơ bản tên luật sự người ngang khúc gỗ, đầu bằng tảng đá kia không thể coi là trả lại, là cậu ném thẳng trai băng hồng trà vào áo anh, phi thường sạch sẽ luôn. Chỉ là bộ dáng của cậu khi ấy thực ngầu, nghĩ lại cũng coi như có chút hãnh diện. Miên man nghĩ một chút, quay lại đã thấy hai tên MIB chặn bên phải, thiếu niên thoáng thấy ngã rẽ, bất đắc dĩ chạy vào. Vị a di túm váy, vỗ vai 2 tên kia ánh mắt hiếu thắng lộ rõ, miệng vẫn cười cười mị hoặc:


_ Làm tốt lắm!


_ Vâng, phu nhân!!


Nói rồi lại tiếp tục đuổi, thiếu niên rẽ liền mấy ngả mới sực tỉnh là mình bị mắc mưu!! Nhưng chưa gì đã bị 3 tên MIB vác lên vai, một tên vác đầu, một tên giữ thân, một tên giữ chân, tình thế thực giống bao gạo vô tri vô giác, ăn hại phơi thây. Ngọ nguậy là ăn cám! Đây chính là bế công chúa phiên bản lỗi đi. Mẫu thân đáng kính nổi tiếng ranh ma đến gần, ngửa cổ cười quyền lực... ừm, thật ra, có chút man rợ! Không không, nhìn kỹ đi, siêu-man-rợ!!!


_ Ahahaha, Lưu Hoành Hoành, ta chơi mèo vờn chuột thế là đủ rồi.


Trong đầu hiện 2 chữ to đùng, 2 chữ lặp lại từ lúc xuống xe đến giờ, chưa bao giờ Lưu Chí Hoành vốn kế thừa bản tính háo thắng cùng gian xảo của mẹ, thực hận đời như thế. Bất quá cậu cũng vẫn là thua mẹ một bậc, làm sao có thể sánh bằng mama Lưu đã tu luyện thâm hậu mấy chục năm nay chứ?


Khốn nạn!!!!


-


Khi bị "thả" xuống trước cửa một căn biệt thự lạ hoắc, Lưu Chí Hoành theo bản năng chắc mẩm đây là "nhà chồng", sắc mặt biến hoá, tuy vậy tay chân rã rời, muốn làm gì cũng không được nữa. Ai bảo khi nãy cậu quá mức khinh xuất, tiêu hao thể lực chơi trò đuổi bắt với đám MIB chết dẫm kia chứ!? Vừa bị thả xuống liền dựa toàn thân vào cửa, vô lực chờ có người ra mở. Liếc sang bên cạnh, lại thấy Lưu mama đang sửa soạn một góc để lấy hình tượng mẹ vợ gương mẫu cho con rể được nhờ. Xin mẹ đó, bản chất có thể che đậy nổi sao??

Chuông nhấn cửa 2 lần vang, có tiếng nam trầm, Chí Hoành mệt đến không thở nổi, lờ mờ nghe:


_ Dịch gia xin chào.


_ Thiếu gia? Em là Tiểu Kỳ, đưa người đến nơi rồi.


_ Được.


Cậu vô lực, người mềm nhũn tựa cửa, nghe thấy tiếng chân nhưng không động được, hai cái cẳng còn đứng được đã là quá tốt rồi. Mấy tên vệ sĩ cứ xúm vào chỗ Lưu phu nhân nịnh bợ, một mực không thèm để ý đến Lưu Chí Hoành như xác chết. Nhưng mà, đưa người đến, đưa người đến có nghĩa là bị quăng vào ổ xã hội đen sao?? Sao Dịch gia lại đổi nghề xã hội đen vậy?? Uhuhu mới sống hơn 18 cái xuân xanh, Lưu Đại Hoành ta chưa tung hoành thiên hạ, chưa có đủ 3000 thê thiếp nhét chật hậu cung sao có thể an tâm chịu chết!!


Cửa bật mở, cậu cứ thế đổ ập vào thân người bên trong, thấy rất vững chãi, còn rất quen. Mà mặt phẳng Lưu thiếu gia đang tựa vào lại chính là Thiên Tỉ, căn bản đang giật mình vì động vật nhỏ đột nhiên ngã vào lòng. Mùi trầm lắng này là mùi tử đinh hương. Mùi hương này thực thích, cậu nhất định phải nhớ kỹ! Ấy không phải hình như là mùi bạc hà chứ? Á, sao lại thêm mùi hồng trà thế này, cái mùi này rất quen, hình như là đã uống qua, sao lại trùng hợp như vậy?? Ơ mà hình như còn có mùi gỗ, nói chung là thơm nhẹ thực thích nha, mà điều hoà trong đây thật mát quá, cảm giác như thân thể tan chảy rồi. Haaa..


Mũi cứ thế khịt khịt mãi không ngưng. Động vật nhỏ lạ hoắc chưa gì cứ dựa vào lòng mình hít hít ngửi ngửi thiếu mỗi liếm mặt và vẫy đuôi thôi, này cún nhỏ, tôi không phải chủ nhân của cậu đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy chút nhột lại nghĩ người kia cư nhiên đứng vững liền đẩy nhẹ. Thần hồn điên đảo, trời đất lộn vòng, Lưu Chí Hoành hiên ngang ngã đập mặt xuống sàn, máu mũi cay cay trào ra. Huhu khóc đây.. Anh khi thấy người kia đẩy nhẹ đã ngã xuống sàn liền có chút thất kinh, lúc thấy người kia tự nhiên phụt máu mũi thì hoảng hốt thực sự. Người tên này làm bằng cái gì vậy??


Đám gia nhân hoảng hốt chạy ra, Lưu phu nhân đảo mắt một vòng chán nản tặc lưỡi, đủ 5 tên MIB xồng xộc chạy vào nhấc kẻ vật ra như sắp chết lên đưa vào còn liên tục gọi "Thiếu phu nhân!!" "Thiếu phu nhân khả ái đừng chết!!"


Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở chưa hiểu gì, cũng chưa kịp nhìn mặt thì đã thấy người được hai vị phụ mẫu đáng kính gọi là "con dâu khả ái" kia được 5 tên MIB cùng đội ngũ y tá riêng chuyên dụng của Dịch gia khiêng vào phòng "cách li". Cũng thực là quá mức cẩn thận đi! Chỉ là ngã đập mặt chảy máu thôi mà, có cần phải đem hẳn vào phòng cách li không chứ? [A/N: Thiên Tỷ, anh cũng thực tỉnh -_-]


Bất quá anh cũng không có nhiều thời gian nuôi thắc mắc trong lòng đã bị nhị vị phu nhân gọi vào góp vui, hớn hở bắt tay chào hỏi. Có điều anh thực không hiểu họ rốt cuộc có gì mà hoan hoan hỉ hỉ như vậy, chỉ nghe nói chuyện mà cũng ngán ngẩm đi! Chỉ là từ nhỏ anh đã hiểu thấu chuyện này, các vị mẫu thân nói chuyện với nhau, ban đầu đương nhiên là con cái, là chủ để dâu rể, lúc sau liền một bước chuyển sang giá cả siêu thị rồi sang cả nhà hàng xóm có hỷ sự, còn có phụ thân đáng kính liền nhảy cả ra Trung Đông chiến sự. Anh chính là ngồi một bên lấy phép, cũng không có việc gì làm liền lấy máy tính ra đánh văn kiện cho vụ án sắp tới.


Vừa vặn đến khi đánh hết hai phần văn kiện thì khứu giác cảm nhận mùi thức ăn xộc lên thơm phức. Vẫn là tay nghề của dì A Tiêu tốt nhất, vừa ý anh nhất. Bất quá mùi thơm kia Dịch Dương Thiên Tỉ không có phúc hưởng thụ quá lâu, ngay tức khắc đã bị mẹ ra lệnh vào phòng mình gọi "con dâu siêu siêu khả ái" xuống dùng bữa cùng cả nhà. Anh đương nhiên là bất mãn không muốn đi,nhưng mà trong lòng lại nảy sinh tò mò con người kia bộ dạng ra cái của nợ gì mà có thể lọt vào mắt của mẫu thân, liền miễn cưỡng lên phòng.


Đi tới cửa phòng, trong lòng Thiên Tỉ liền cảm thấy có điểm không đúng. Tên này sao lại đặt ở phòng anh? Nhỡ lại táy máy lục lọi hay ăn cắp cái gì thì sao? Bất quá cũng không quá lo lắng, con của Lưu phu nhân sao có thể! Hơn nữa tên này khi nãy mệt đến đứng không vững, chắc giờ này chưa tỉnh đi.


-


Lưu Chí Hoành thực sự không mệt mỏi đến mức ngất đi, chỉ là một nắm khi đói bằng một gói khi no, đột nhiên thấy nệm êm êm sao đó, tuỳ tiện ngủ say... ừm, có chút giống cún con no sữa. Thời điểm tỉnh dậy chỉ cảm thấy cơ thể một mực nhức mỏi do chạy quá sức, cánh mũi bên phải được nhét một nhúm giấy y tế chặn máu. Đảo mắt sang bên cạnh liền thấy một mẩu giấy chữ xấu đúng kiểu bác sĩ ghi: "Lưu thiếu, tỉnh rồi mời cậu xuống nhà dùng bữa. Bác sĩ Trần." Lưu Chí Hoành vốn còn muốn làm sâu lười thêm một chút lại thấy bụng điên cuồng biểu tình, bất đắc dĩ tự động chạy ra cửa.


Lưu Chí Hoành suy tính một lúc, định bụng sẽ mở khoá, sau đó lao ầm ầm ra để cửa bung một cái, như phim hành động Mĩ gay cấn a!! Kiểm tra một hút lại vừa vặn thấy cửa không khoá, cậu lùi lại mấy bước, dùng hết sức bình sinh lao ầm ra cửa.


Dịch Dương Thiên Tỉ xoay nhẹ nắm đấm cửa phòng mình, cất tiếng:


_ Này cậu-


DUANG!!


Động vật nhỏ nhanh như chớp lao ầm vào người anh đau điếng, tấm lưng rộng đập mạnh xuống sàn, nằm sõng soài, từ mũi lại truyền tới mùi kẹo nho thoang thoảng như vừa nãy. Hôm nay là cái thể loại ngày gì vậy??! Bên kia Lưu Chí Hoành tự nhiên được đỡ có chút cả kinh có chút hụt hẫng, lại ngửi thấy mùi tử đinh hương liền không nén nổi tò mò nhìn lên. Khuôn mặt kẻ kia phóng đại hết cỡ trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau rồi sửng sốt đồng thanh gào ầm tạo thành loại âm thanh hỗn loạn chói tai:


_ Thằng nhóc xin ăn!!!


_ Ông chú rảnh tiền!!!


===================================


Hé lộ một chút nào :))) Quá trình collab không như trong mơ:


- eldysuto77 tuỳ tiện type xương và 1 ít nội tạng :)))


- Chi2ii đắp thịt + dây thần kinh (beta)


- eldysuto77 lau máu vương vãi (lỗi chính tả của kẻ vừa beta) rồi cho xuất xưởng :))


Tưởng dễ nhưng riêng vụ "châm đi giầu đen" là hông có vui :))))


Tưởng dễ nhưng muốn hộc máu lắm mấy má, tuy vậy nhờ bệnh câu nệ tiểu tiết của mẹ nó eldysuto77 và kiểu dài dòng văn tự hoa lệ lê thê của bố nó Chi2ii cái này chắc longfic xấp xỉ 30-35 chương mỗi chương hơn 2000 từ :))) mà biết thế đã *bung lụa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top