Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LongFic] Vampire Story ll SooSic , YulTi [Chap 1]

Athour : me + Jun

Disclaimer : SooSic , YulTi (họ ko thuộc về tôi)

Pairings : PG (chả biết PG bao nhiêu nhưng chừng nào tới khúc đó mà tôi thấy nó nguy hiểm cao thì tôi sẽ báo cho các bạn biết :)) )

Category : Romance, humor, vampires

===============================================================

Chap 1

_Bằn !! Bằn !!! - 2 tiếng súng phát lên từ trong 1 căn nhà kho củ kĩ ở phía sâu bên trong 1 khu rừng rậm .

_BÙM !!! - Sau tiếng nổ lớn đó thì 1 ngọn lửa cực lớn bóc lên và chảy khắp căn nhà kho .

Từ bên trong căn nhà kho ấy bỗng có 1 cô gái với mái tóc dài đen , gương mặt dính đầy vết đen của khói lửa , cô ấy mặc trên người bộ quân phục của quân đội Hàn Quốc . Trên tay ôm đầy những bịch bánh cỡ lớn và chạy thật nhanh ra khỏi cái đám cháy kia .

Vâng người đó không ai khác đó chính là tôi . Tôi tên là Choi SooYoung , năm nay 20 tuổi và hiện đang học tại trường căn cứ quân sự Hàn Quốc . Nói là căn cứ cho oai thế thôi chứ nó cũng giống như những trường Đại Học khác . Có điều nó khác ở 1 chỗ là nơi đây chuyên huấn luyện ra những người chuyên diết và bắt bọn ma cà rồng . Có lẽ bạn sẽ không tin đây là sự thật và nghĩ rằng tôi bị điên . Vì tôi cũng từng nghĩ như vậy mà nhưng đó chỉ là chuyện của 12 năm về trước mà thôi . 

--------------------------------------------

Qúa khứ 

Khi tôi còn rất nhỏ , lúc ấy tôi chả bao giờ tin vào mấy cái thứ như là ma cà rồng hay người sói gì cả . Vì tôi nghĩ rằng nó chỉ có trong truyện tiểu thuyết hay phim ảnh mà thôi . Nhưng có 1 ngày , cái ngày định mệnh ấy . Nếu như cái ngày ấy tôi không tò mò đi theo người đàn ông bí ẩn ấy thì có lẽ bây giờ tôi đã không trở thành 1 người chiến binh chuyên đi diết bọn ma cà rồng như bây giờ .

Hôm ấy , trước nhà tôi bỗng nhiên xuất hiện 1 người đàn ông bí ẩn với vóc dáng cao cùng bộ đồ đen nói chung là từ trên xuống dưới ổng toàn màu đen . Thật ra tôi thấy người đàn ông này cứ rình mò trước nhà tôi và đi theo tôi từ rất lâu rồi . Từ lúc mà ông tôi qua đời cho đến nay . Ông ta cứ đi qua đi lại nếu không thì thập thò núp phía sau bức tường kia quan sát tôi hoài . Chính vì tôi quá bực mình với cái kiểu ấy nên đã quyết định đi theo ông ta để điều tra xem sao .

Bám theo ông ta được 1 đoạn dài đến 1 bãi đất trống rộng lớn thì tôi lại mất dấu ông ta . Lúc ấy , trong đầu tôi rất hoãng loạn vì cái nơi tôi đang đứng nó cách xa chỗ tôi ở rất xa . Có khi là đã ra khỏi thành phố luôn ấy chớ . Trời thì tối đen mà chỉ có 1 mình tôi ở đấy thật sự là lúc ấy tôi sợ đến mức muốn khóc thét lên luôn ấy . Nhưng nghĩ lại rằng cho dù mình có khóc bao nhiêu thì cũng có ai nghe được đâu vì đây là rừng mà . Với lại bây giờ cũng tối rồi nên đâu có ai điên mà bán mạng vào rừng giờ này để rồi phát hiện ra tôi đâu chứ .

Tôi lấy từ trong chiếc túi quần của mình ra 1 cây đèn bin mà tôi đã thủ sẵn lúc đi . Mở đèn bin lên và quyết định tự mình lần mò đường về . Đi được 1 quãng ngắn thì bỗng nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh sau gáy mình . Tôi cảm nhận được hơi thở của 1 ai đó phía sau mình . Sợ sệt , mặt tím xanh , rung rẫy là những từ mà tôi cảm thấy ngay bây giờ . Xoay người lại để xem là ai đang ở phía sau lưng mình . Nhưng ngạc nhiên thay tôi lại chẳng thấy ai ngoài những cái cây . Và lại 1 lần nữa , tôi lại cảm thấy cái hơi thở ấy ở gần tôi hơn . 

_Qủa là 1 đứa bé gan dạ !! 

Từ đâu ở phía trên đầu tôi bỗng xuất hiện 1 người đàn ông đang bay lơ lửng với gương mặt trắng cùng đôi răng nanh nhọ hoắc chìa ra và đang nhìn tôi với ánh mắt thèm khác 1 cái gì đó từ tôi . Nắm chặc lấy cái tay đang rung rẫy của tôi , tôi dơ cây đèn bin vào người ông ta .

_Ông là ai ?? Là Ma sao ?? Hay là gì ?? - Tôi hỏi ông ta nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của ông ta .

_Vậy cô bé hãy thử đoán ta là ai xem . - Ông ta bay lượn trên đầu tôi và tiến lại gần gương mặt tôi là nói nhỏ .

_Sao tôi biết được !! Vì tôi có từng thấy ai biết bay như ông đâu mà biết !! - Tôi lùi về sau 2 bước để tránh nhìn thấy gương mặt ông ta .

_Vậy thì ta sẽ nói cho cô bé biết .

_...

_Nhưng thay vào đó cô bé hãy cho ta được uống cái thứ máu tươi ngon đang chảy bên trong người cô bé được không . - Ông ta tiến lại , lấy tay của mình và ôm chặc khuôn mặt tôi .

_ưa...ưa .- Tôi cảm thấy rất đau vì sức mạnh của ông ấy .

_Thả cô bé ấy ra , tên ma cà rồng kia !! - Cái người đàn ông theo dõi tôi bấy lâu bỗng xuất hiên và trên tay cầm 1 cây xuống bạc đang nhắm về hướng tôi và nói lớn .

_Xem ai tới đây này !! Là 1 người bạn của cô bé sao ?? - Hắn ta nói .

_Tôi ... không ... quen ... ông ... ta - Tôi cố gắng nói .

_Vậy không lẽ là ngươi quen cô bé này sao ?? Kim Young Min ?? - Hắn ta đặt tôi xuống và nhìn về hướng của ông ta .

_Cô bé ấy chính là cháu gái của ngài Choi Soo Man . Ta cấm ngươi đụng vào cô bé ấy . - Ông ta tiến tới gần hơn .

_Thì ra đây chính là đứa cháu của lão già đó sao ?? Phải công nhận nhóc giống ông của nhóc lắm đấy . - Hắn xoay lại nhìn tôi .

_Bây giờ ngươi đã biết rồi đấy . Cho nên hãy biến đi nếu không ta sẽ bắn ngươi đấy . 

_Thôi được !! Ta sẽ đi !! Hẹn gặp lại nhóc . Ta mong rằng lần gặp lại lần sau nhóc sẽ trưởng thành hơn để ta được trả mối thù năm xưa mà ông nhóc đã từng làm với ta . - Hắn mỉn cười rồi biến mất .

_Cháu có sao không ? - Sau khi hắn biến mất thì ông Kim Young Min liền tiến lại gần tôi và đỡ tôi đứng dậy .

_Cháu không sao ! 

_Có phải cháu đã theo ta đến đây phải không ? 

_Tại ông lúc nào cũng rình rập trước cửa nhà cháu hoài nên cháu mới đi theo chú để xem chú là ai mà cứ rình rập trước nhà cháu hoài .

_Haha !! Cháu thiệt là giống ông cháu đấy SooYoung à !! - Ông ấy xoa đầu tôi .

_Sao chú biết ông cháu ?? - Tôi ngạc nhiên hỏi

_Vì ông ấy chính là thầy của ta . - Ông ta mỉn cười nhìn tôi .

_Nhưng cái ông hồi nãy là ma cà rồng thiệt hả chú ? 

_Đúng vậy đó cháu !

_Nhưng sao ông cháu lại dính dáng đến bọn ma cà rồng ??

_Vì khi ông cháu còn sống , ông ấy là 1 cao thủ về việc diết bọn ma cà rồng để đem lại sự sống ấm no cho mọi người . Và lúc ấy ông cháu đã từng diết tên nãy . Nhưng không hiểu sao mà hắn vẫn còn sống . 

_Tại sao cháu không nghe ông nói gì về chuyện này hết ??

_Bởi vì đây là chuyện bí mật . Chỉ có nhà nước mới biết nhằm bảo vệ người dân và để họ bới lo sợ hơn .

_Thì ra là vậy . Vậy tại sao chú lại theo dõi cháu ??

_À chuyện này là do ông cháu kêu ta muốn cháu phải theo nghề giống ông ấy mà .

_Hả??? - Tôi ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói như thế .

_Sao cháu ngạc nhiên thế ??

_Cháu có năng khiếu về mấy cái chuyện này đâu mà bắt cháu phải học . - Tôi hơi phân vân .

_Cái đó thì có sẵn trong máu cháu rồi . Bây giờ chỉ có việc dạy cháu nữa thôi .

_Vậy bây giờ cháu phải làm gì ? - Tôi đi chậm rãi 

_Bây giờ thì cháu đã không còn được an toàn nữa . Cho nên ta phải dẫn cháu về căn cứ . - Ông ấy nói thật chậm và thật rõ .

_Còn ba mẹ cháu thì sao ??

_Cái đó thì cháu cứ an tâm để ta lo mọi chuyện . Còn bây giờ thì cháu chỉ cần chuyên tâm tập luyện là được rồi .

Kể từ cái lúc ấy , tôi đã phải sống xa cha mẹ năm 8 tuổi và mỗi ngày tôi phải học , học và học để nâng cao trình độ của mình để rồi 1 ngày tôi có thể thoát ra khỏi cái chốn này và được gặp lại ba mẹ mình . Thiệt tình là tôi rất muốn thoát khỏi cái chốn này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top