Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LongFic] Vampire Story ll SooSic , YulTi [Chap 2]

Chap 2

Hiện Tại

Ở trên một chiếc xe tải bọc thép cỡ lớn . Ngồi xuống một cái nghế trống duy nhất phía cuối của chiếc xe . Sau đó tôi liền lấy trong chiếc túi đựng đồ của tôi ra một chiếc máy nghe nhạc mp3 . Nằm ngã người dựa đầu vào chiếc cửa kính . Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài của chiếc xe .

_Lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài phải không SooYoung ? - Một cô gái tiến lại gần chỗ tôi và hướng mắt ra bên ngoài ô cửa kính .

_Ừ ! 2 năm rồi còn gì ! - Tôi nói với cô ấy nhưng ánh mắt tôi lại đang nhìn những cảnh vật mà chiếc xe đang đi qua bên ngoài kia .

_Chắc cậu cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi phải không ? - Cô gái kia từ từ ngồi xuống kế bên tôi .

_Không phải cậu cũng muốn vậy sao Yuri ? - Tôi xoay lại nhìn cô ấy .

_Tớ thì khác . Tớ thường xuyên thấy những cảnh vật này hoài nên riết rồi nhìn cũng thấy phát chán . - Cô ấy ngã người ra sau nhìn tôi nói.

_Hừ ! Cậu thì biết cái gì chứ . Vì cậu có bao giờ bị nhốt trong một nơi mà giống cái nhà tù như cái trường ấy trong suốt 12 năm chưa .

_Chưa ! Nhưng mà dù có như vậy thì tớ cũng chả giống như cậu ! - Cô ấy cười .

_Tớ thì làm sao?? - Tôi ngạc nhiên

_Cậu hãy nhìn những người trên chiếc xe này xem . 

_Họ thì liên quan gì đến tớ ? - Tôi cảm thấy thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại nói như vậy . 

_Thì đối với họ việc diết bọn ma cà rồng và đem lại hạnh phúc cho mọi người là một việc rất quan trọng . Cho nên tớ nghĩ cho dù họ có giống như cậu . Bị ở trong ấy 12 năm hay là lâu hơn đi chăng nữa . Thì chỉ cần họ nghĩ đến việc nhìn thấy người thân của mình , những người mà mình yêu thương được an toàn là họ cảm thấy vui lắm rồi.

_Tại sao cậu lại nói vậy ? Chả giống cậu tý nào cả ! - Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy sau khi nghe những từ văn chương hay phết đang phát ra từ miệng cậu ấy mà trước đây tôi chưa từng nghe bao giờ.

_Hì hì! Cái này thì hôm bữa Tiffany nói cho tớ nghe cho nên ...- Cô ấy lè chiếc lưỡi của mình ra và cười vì bị tôi phát hiện được điều này.

_Làm tớ cứ tưởng hôm nay cậu ăn phải cái giống gì nên mới nói ra mấy câu đó . - Tôi lườm cô ấy .

_À mà nãy giờ cậu có thấy SeoHyun đâu không ?? - Cô ấy đứng dậy để nhìn phía trên rõ hơn.

_Chứ không phải cậu với em ấy là 1 đi chung trong đợt này sao?? Đáng lẽ cậu phải biết chứ sao lại đi hỏi tớ ? 

_Thì tại đi chung với em ấy . Mà em ấy lại lúc nào cũng nói về ba cái chuyện nào là công nghệ , kĩ thuật , lịch sử ,... . Mà tớ lại ghét nghe mấy cái đó nên ...

_Nên đã bỏ rơi em ấy ở đâu rồi chứ gì . - Tôi nói.

_Tớ chỉ để em ấy một mình ở đâu đó thôi . Chứ có bỏ rơi em ấy đâu . - Cô ấy cố gắng biện minh cho cái việc làm của mình .

_Ừ , thì cho là vậy đi . Nhưng điều qua trọng là bây giờ em ấy đang ở đâu ? - Tôi nhìn cậu ấy.

_Ơ cái này thì ... - Sau một hồi suy nghĩ thì cô ấy cũng đã làm một việc mà ngay cả tôi cũng chả dám làm . - SEOHYUN À!!! Em có ở trên đây không ?? - Cô ấy đã hét thật lớn tới độ mà ông lái xe cũng dừng lại và quay xuống lườm chúng tôi .

_Nè ! Cậu đang làm cái trò gì vậy ! - Tôi kéo cô ấy xuống và nói nhỏ .

_Thì tớ đang tìm em ấy !! - Cô ấy cười . Thiệt tình là tôi chả thích cái nụ cười của cô ấy chút nào . Nụ cười ấy nó ghê sợ gì đâu á .

_Em có trên đây thì lên tiếng đi SeoHyun !!! -Cô ấy từ từ đi xuồng từng hàng nghế ngồi để tìm em ấy . Trong khi những người còn lại ở trên xe thì lại đang nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu .

_Chị đừng có la làng nữa !! Để em ngủ yên đi !! - Sau một hồi tìm thì chúng tôi mới phát hiện được một điều là từ nãy tới giờ em ấy đang nằm ngủ trên cái băng nghế nơi chúng tôi đang ngồi .

_Ủa?? Em ở đây hồi nào vậy SeoHyun ?? Sau nãy giờ chị không thấy em ?? - Tôi nhìn em ấy .

_Em ngủ ở đây từ tối hôm qua rồi . Cái lúc mà mọi người tập chung tại căn nhà kho cháy ấy thì em đã lên đây và ngủ tới bây giờ .- Em ấy vừa ngáp vừa nói .

_Sao em lại lên đây trước?? - Yuri tiến lại gần .

_Thì tại chị bỏ em một mình trong khu rừng ấy . Cho nên em đã quyết định tự mình đi diệt bọn ma cà rồng . Đi một quãng thì em gặp được một tên . Thế là em đã diết hắn và cuối cùng là trở về đây . Thật ra em tính là sẽ tới cái căn nhà kho ấy nhưng mà lại thôi .

_Sao lại thôi ? - Tôi thắc mắc .

_Vì em biết chắc rằng người gây ra vụ cháy ấy không ai khác đó chính là chị Yuri . -Nghe xong tôi liền lườm Yuri -  Với lại em nghĩ rằng nếu căn nhà kho đó chứa lương thực thì thế nào chị cũng chui đầu vào ấy với mục đích là cứu lương thực . Và từ hai cái vấn đề trên nên em suy ra là dù em có tới thì cũng chả có gì cho em làm nên em quyết định là sẽ không tới đó - Nghe em ấy xong thiệt tình là tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi .

_Ờ... !  Dậy em ngủ tiếp đi bọn chị không làm phiền em nữa đâu . - Thiệt tình là tôi cũng chả biết nói gì với em ấy bây giờ . Vì cái chuyện em ấy nói lúc nãy cũng đủ làm cho chúng tôi xấu hổ lắm rồi .

Quay lại chỗ ngồi của mình . Ba người chúng tôi nhắm mắt lại ngủ một giấc sau một đêm dài . Cứ để mặc cho chiếc xe cứ lăn bánh qua những cánh đồng rộng lớn . Bên trong tất cả chúng tôi đều ngủ một cách thoải mái nhất . Để có thể lấy lại sức mà chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo ở căn cứ .

Chiếc xe chạy bao nhiêu cây số thì cuối cùng cũng đến được căn cứ . Nơi đây cũng là nơi để chúng tôi học cách trở thành một chiến binh . Chiếc xe dừng lại trước một toàn biệt thự gần khu ký túc xá của chúng tôi .

_Nào mọi người hãy dậy đi ! Chúng ta đã đến nơi rồi ! - Một thành viên trong xe nói thật lớn để đánh thức chúng tôi.

_Dậy thôi SooYoung ! - Yuri lây mạnh người tôi .

_Đây là đâu ? - Tôi vẫn còn đang trong cơn mơ màng nên vẫn chưa biết rõ được mình đang ở đâu .

_Tới căn cứ rồi unnie ! - SeoHyun nói và đẩy nhẹ tay tôi .

_Mới đó mà tới rồi sao . - Tôi hoang mang vì mọi người đều xuống hết rồi nên đã vội cầm ba lô đi xuống mà quên rằng mình vẫn chưa cột dây giày .

_Chào mừng mọi người đã trở về an toàn . - Ông Kim Young Min đứng trên một cái bục lớn trong tư thế nghiêm và nói kèm theo một nụ cười .

_Chào ngài lâu quá không gặp . - Tôi mỉn cười nhìn ông ấy .

_Chào cháu SooYoung ! - Ông ấy cười thật tươi khi nhìn thấy tôi . - Chắc hẳn ai cũng mệt rồi phải không?

_Vâng ạ - Tất cả đều đồng thanh .

_Tuy chúng ta đều đã hết sức mệt mõi nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để tiêu diệt bọn Vampire . - Ông ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt .

_Còn bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người . Nhưng ở lần này ta sẽ làm khác với mọi lần ở một chỗ là lần này các em phải cùng nhau tạo thành một nhóm có thể là từ 3 đến 4 người . Nếu không thì cũng có thể nhờ người khác giúp đỡ để tạo thành một nhóm nhưng nên nhớ một điều rằng người đó phải ở trong căn cứ . Còn bây giờ mọi người hãy tìm cho mình một nhóm đi nào . Sau khi đã tìm được nhóm mà mình ưng ý rồi thì hãy chọn ra nhóm trưởng và nghi tên tất cả các thành viên trong nhóm vào từ giấy và đưa cho ta sau 1 tiếng nữa được chứ . Nhưng lưu ý rằng sau khi đã chọn được nhóm rồi thì tuyệt đối không được thay đổi . - Sau khi nói xong thì ông ấy liền ngồi xuống chiếc nghế gần đó nhìn chúng tôi .

_Hay quá ! Cuối cùng thì cũng được làm việc nhóm . - Yuri cười thật tươi sau khi nghe cái thông báo đó .

_Đây là lần đầu tiên em được làm việc nhóm với mọi người đấy . - SeoHyun cười.

_Được lắm ! Vậy thì tụi mình hãy tạo thành một nhóm đi SeoHyun . - Yuri nắm chặc lấy bàn tay của SeoHyun và nói .

_Chị thấy sao hả ?? SooYoung unnie ?? -SeoHyun hỏi tôi .

_Mọi người muốn làm gì thì làm đi tôi không quan tâm . - Tôi thở dài vì lại thêm cái trò mới mà ông ấy vừa nghỉ ra . Thiệt tình là tôi không thích làm việc này chúc nào . Không phải là vì do những thành viên trong nhóm mà là do ông ấy cứ thích thử tài năng của tôi đến đâu hoài . Năm nào cũng vậy , ông ấy cũng làm mọi thứ để xem năng lực của tôi năm nay thế nào . 

_SeoHyun ?? Hay là mình rũ thêm Tiffany vào nhóm đi được không? - Yuri ngượng ngùng nói khi có tên Tiffany trong đó .

_Ý hay đó unnie ! Tiffany chuyên về tìm hiểu Vampire cho nên chắc chị ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong vụ này . - Sao khi em ấy nói xong thì Yuri liền nắm tay em ấy đi đâu mất tiêu .

Và nửa tiếng sau , trong khi những người khác thì đã chọn được đội cho mình thì chỉ còn có mình tôi ở đây để chờ đợi hai người kia .

_Này SooYoung !! - Yuri chạy tới chỗ tôi với gương mặt thiếu oxi .

_Cậu bị gì vậy ? -Tôi nhìn mặt cậu ấy mà cảm thấy muốn phát mệt .

_Tụi tớ rũ được Tiffany rồi . - Cô ấy nắm chặc tay tôi nói .

_Yuri unnie , mau ghi tên để còn nộp đi . - SeoHyun kéo Yuri lên bục để ghi tên .

_Cậu mà cũng chịu tham gia sao Fany ? - Tôi lườm cái con người đang chảy mồ hôi nhể nhãi trên gương mặt .

_Nếu không phải tại cậu ấy thì tớ đâu có phải tới đây .- Tiffany thở dài chắc lưỡi .

_Vậy là cậu định tham gia thiệt à ? - Tôi hỏi lại .

_Ya!! Sao cậu cứ hỏi tớ hoài vậy . - Cô ấy nhìn tôi .

_Thì tớ muốn hỏi lại cho chắc thôi mà . 

_Xong rồi !! - Yuri chạy đến chỗ chúng tôi nói lớn với gương mặt vui vẻ .

_ Sau một tiếng để quyết định chọn nhóm cho mình . Thì bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho các em . Nhóm sẽ được vào thành phố Seoul để làm nhiệm vụ lần này là nhóm của SooYoung-Yuri-SeoHyun-Tiffany .

_Cái gì ?? - Tôi hoàng toàn ngạc nhiên khi nghe điều đó . Cuối cùng thì tôi cũng được gặp gia đình của mình rồi .

Điều mà tôi muốn từ bây lâu nay cũng đã được trở thành hiện thực đó chính là được về ngôi nhà thân thương của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top