Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Anh quay lưng rời đi, để cô ở đó đau đớn như muốn ngất . 

_Trang! Cô k sao chứ?

_ Tôi đã làm rất đúng phải k bác sĩ?

_ Chỉ cần cô cho là đúng thì nó là đúng. Chúng ta về thôi.

_ Tôi phải tìm chiếc nhẫn. K thể mất nó được.

 Cô xô bác sĩ ra ,lao đến lục tung từng ngóc ngách, mò mẫm trên bãi cỏ. 

_ Bỏ thôi, làm sao tìm được trên bãi cỏ rộng mênh mông này. 

_ Đó chính là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Không thể mất, tuyệt đối k được mất.

Dan tên của anh chàng bác sĩ. Dan chính là bác sĩ điều trị cho cô khi ở Úc. Sao khi biết chuyện của cô anh đã đề nghị giúp đỡ. Dan cảm thấy Trang có điểm gì đó thu hút anh rất nhiều. Giờ nhìn cô mò mẫm dưới đất mấy tiếng liền anh biết cô yêu chàng trai kia rất nhiều. 


_ Cô tìm đã mấy tiếng rồi! Chúng ta về thôi. Tiếp tục thế này cô sẽ k chịu nổi đâu. 

- Không tìm được nó tôi sẽ k về.

 Miệng trả lời Dan mà 2 tay cô vẫn liên tục tìm kiếm. Không thể nhìn thêm nữa, Dan quyết định tìm giúp cô. Cả hai lục tung k sót chỗ nào nhưng vẫn k thấy nó. Cô mệt mỏi dựa đầu vào gốc cây. Ngước nhìn bầu trời cô thầm nghĩ không lẽ ông trời cũng muốn cô kết thúc như thế này. Một tia sáng léo lên. Chiếc nhẫn nó mắc vào cành cây. 

_ Tìm được rồi. Tôi tìm được rồi._ Cô hét lên 

                 Ktx 

Sau khi trở về anh bỏ vào phòng khóa cửa lại. Liền đập phá đồ đạc trong phòng. Cả nhóm sợ hãi k biết có chuyện gì. V thầm như hiểu được điều gì? Cậu điện thoại cho Trang

_ Nona xảy ra chuyện gì vậy?

_ Kết thúc rồi! Thật sự kết thúc rồi.

 Sau khi nghe hết mọi chuyện mặt cậu tối sầm lại.

_ Em cố gắng an ủi anh ấy, khuyên anh ấy đừng nhớ đến loại người như chị nữa.

_Có gì em nhớ báo cho chị biết. 

_Chúng ta sẽ vẫn liên lạc thường xuyên chứ?

_ Tất nhiên rồi!

 Thế là cả tháng sau đó Suga như người mất hồn, anh k thể tập trung làm được việc gì. Mấy cậu còn lại nhìn anh như thế cũng rất đau lòng. Họ mắng chửi,trách móc chị. Thậm chí anh còn kêu cả nhóm tuyệt đối k được nhắc đến con người phản bội đó nữa. Mỗi lần như thế V chỉ biết bỏ đi nơi khác. Cậu sợ trong lúc tức giận cậu sẽ nói hết.

 Từ ngày đó Suga thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc. Anh đau đớn, thất vọng và k thể chấp nhận sự thật cô lừa dối anh. Bao nổi oán hận anh đều gửi vào lời bài hát của mình.


----------------------------------


                              Hai năm sau

_ Nona cho em xem mặt cháu trai em nào. 

_ Đây này! Cháu tôi đẹp trai quá. Hai mẹ con thật sự rất đáng yêu.

_ Cảm ơn em!

_ Nona bây giờ chị hạnh phúc chứ?

_ Tất nhiên rồi! Em k thấy chị đang rất vui à?

- Nona còn nhớ đến Suga hyung k?—giọng cậu dịu xuống. 

_Dạo này anh ấy thế nào? 

_ Hyung ấy ổn nhiều rồi, đang tập trung sáng tác. 

- Uh,như thế chị cũng an lòng.

 Cậu đã lo lắng cho hai người rất nhiều. Thời gian có lẽ đã giúp họ bình tâm lại nhưng nó có chửa lành vết thương trong tim họ.

_ Hyung đang nói chuyện với ai vậy? —Jungkook lên tiếng

_ Sao em vào phòng anh mà k gõ cửa? 

_Thì ra anh vẫn thường xuyên liên lạc với chị ấy. Sao anh có thể làm vậy hả?

_ Không phải chuyện của em!

_Hyung nói vậy mà nghe được! Mau đưa máy cho em. 

Jungkook giựt lấy máy tính của V. Cậu không chịu nên giành lại.

_ Em làm gì vậy hả? Mau trả cho anh. 

Mọi người chạy vào khi nghe thấy tiếng gây gổ của cả hai.

- Hai đứa đang làm gì vậy hả? —Rapmon lên tiếng 

_ Mọi người xem, hyung ấy đến bây giờ vẫn còn liên lạc với chị Trang đó.

_ Sao???—mọi người đồng thanh 

_Cái thằng kia cậu đang làm gì vậy? —Jimin túm cổ áo V

_ Đối với mọi người có thể nona là một kẻ phản bội nhưng đối với em nona là người đã đánh đổi mạng sống để cứu em. Cậu phủi tay Jimin ra rồi bỏ đi. 

_Cái thằng này!—jimin định đuổi theo nhưng Suga ngăn lại

_ Để em ấy yên tĩnh đi. 

_ Hyung!

_ Em ấy nói đúng, trước giờ mọi người chỉ nghĩ cho anh mà không ai nghĩ đến cảm nhận của em ấy. Chắc thằng bé đã buồn rất nhiều. Jungkook à! Em cố gắng an ủi V nha. Từ đây đừng nói gì em ấy nữa.

_ Dạ!!!!

-Mọi người về phòng mình đi.


 Sau khi mọi người về phòng, anh bước đến cầm máy tính đặt lên giường V. Màn hình hiện lên tấm ảnh Trang và đứa bé. Cô cười thật tươi lòng anh lại nhói đau. Cứ tưởng 2 năm qua anh đã quên cô nào ngờ nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy anh càng giận. Có phải còn yêu là còn hận.




au:chap sau có H nha(vkook)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top