Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em đang định làm gì vậy hả?

_ Em có làm gì đâu.

Trang và V đang nói chuyện phía sau phòng triển lãm. Cô muốn biết tại sao cậu k nói cho cô chuyện mọi người đến đây.

_ Nếu nona hỏi chuyện hôm nay thì em cũng k biết. Sau khi gặp nona về em mới biết nhóm được ngài thị trưởng mời.

_Vậy sao em k báo cho chị biết trước ?

_ Em k muốn nona trốn tránh nữa.

_ Sao?

_ Nona định khi nào mới nói cho Suga hyung biết sự thật? Không lẽ nona định giấu suốt đời?

_ Nếu được chị sẽ làm vậy!

_ Hai người đang nói gì? Rốt cuộc là chuyện gì mà em muốn giấu anh cả đời?

_ Yoongi! Không, không có gì! Anh nghe nhầm rồi.

_ Em còn chối ư, anh đã nghe hết. Mau nói cho anh biết là chuyện gì.

Anh nắm chặt vai cô, dùng hết sức lực để ép cô nói ra. Cô đau đớn, sợ hãi k biết làm sao. Lúc này Dan đến gần lôi cô về phía mình.

_ Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Anh tránh ra!

_ Hôm nay là ngày triển lãm của cô ấy, có rất nhiều phóng viên nếu anh muốn hỏi gì thì về mà hỏi cậu ấy._ Dan đưa mắt về phía V rồi dẫn cô vào trong.


Khách sạn


_ Em nói đi rốt cuộc hai người đã giấu anh chuyện gì?

Mọi người vì tiếng hét của anh mà đều tập trung ở phòng V

_ Hyung! Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?

_ Thật ra 5 năm trước..............

Sau khi nghe xong câu chuyện anh lao đến đấm V một cái vào mặt. Môi cậu rướm máu

_ Đây là chuyện của anh, tại sao hai người có thể thay anh quyết định mà k cần biết ý kiến của anh thế nào hả.

Nói xong anh lao đi, giờ phút này anh chỉ muốn đến bên cô thật nhanh. Anh đã bỏ phí 5 năm chỉ vì lời nói dối của cô. Anh k muốn phí thêm bất cứ phút giây nào nữa.

Nhà Hồng

_ Alo....ừ... cảm ơn em

_Sao rồi?

_ Anh ấy biết hết rồi và giờ có lẽ sắp đến đây. Mình phải làm sao? Chắc anh ấy sẽ giận mình lắm, có khi nào anh ấy không nhìn mặt mình nữa k?

_ Cậu đừng nghĩ lung tung.

Cốc..... cốc.....

_ Anh ấy đến rồi! Làm sao đây? Hay cậu nói mình k có ở nhà.

_ Cậu đừng trốn tránh, 5 năm là quá đủ. Có mình ở đây với cậu.

Cánh cửa mở ra, anh k nói lời nào chỉ hùng hổ tiến về phía cô. Anh nắm tay lôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Ngồi vào xe anh vẫn k nói gì, khuôn mặt lạnh lùng,k biểu cảm. Cô sợ hãi, lo lắng cũng k dám hỏi. Xe dừng lại trước cửa khách sạn. Anh kéo tay cô lên phòng. Cửa phòng mở ra, anh liền đẩy cô vào tường. Miệng nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Nụ hôn nồng nàn và đầy ham muốn,bao nổi nhớ nhung anh đều đưa vào hết. Cô bị bất ngờ vì hành động của anh nhưng k hề phản kháng thậm chí còn cố gắng theo kịp nhịp thở của anh. Cả hai tiến gần lại giường, quần áo trên người đã cởi bỏ từ lúc nào. ( hết H nha)


----------------------------------------

Trên giường cô vẫn chưa tin là mình đang nằm trong vòng tay của anh,khẽ đưa tay vuốt ve khuôn ngực anh.

_Anh k giận vì em đã nói dối sao?

_ Giận! Nhưng anh k muốn bỏ phí thêm bất cứ giây phút nào bên em cho nên cố gắng mà bù đắp lại cho anh. Biết chưa?

Cô gật đầu, cô hạnh phúc lắm đây là điều cô luôn mong muốn nhưng..

-Nhưng mà em....

_Anh không quan tâm cho nên từ nay em tuyệt đối k được nhắc đến nữa.Hạnh phúc của anh chỉ cần có em là đủ. À, anh muốn xem vết mổ của em.

Anh kéo chăn ra khỏi người cô, ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo đã mờ. Thời gian đã xóa mờ vết sẹo nhưng nó không thể xóa được tình yêu của cả hai. Khi cô 1 mình đối đầu với sợ hãi, anh đã k thể bên cạnh.

Anh cúi xuống hôn lên vết sẹo,nước mắt cũng theo đó mà rơi. Hạnh phúc này khó khăn lắm anh mới có lại được cho nên tuyệt đối k từ bỏ.


Sân bay

_ Mọi người ở lại mạnh khỏe, khi nào có dịp sẽ ghé thăm mọi người.

- Đừng lo, nếu hai đứa kết hôn bọn này sẽ qua đó dự.

Tâm trạng mọi người đều vui vẻ chỉ có Dan là k tốt. Trang liền đến gần ôm lấy anh.

_ Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều. Anh đừng chỉ nhìn về phía trước mà đôi khi hãy quay đầu lại ở nơi đó có 1 người luôn dõi theo anh.

- Anh biết rồi! Em phải hạnh phúc, nếu có ai ăn hiếp em thì cứ nói với anh.-dan nói mà mắt hướng về Suga

_ Anh quên là em biết võ à?

_Vậy thì anh nên lo cho cậu ta rồi.

Mọi người bật cười, chỉ có Tim là thút thít .

_ Con sao vậy? K muốn xa Mami hả? -anh hỏi han

_ Không phải ạ!

_ Em biết thằng bé buồn chuyện gì. Sẽ k sao đâu.

Thật ra hôm qua mọi người đã cùng nhau ăn tối. Vô tình Tim trông thấy V và Kook đang hôn nhau cho nên mới như vậy. V cũng bị nhóc con làm cho một trận.

_ Tim hết giận chú chưa? Chú sẽ gửi quà cho con.

_ Tim k cần, chú để quà đó cho chú kia đi. Tim sẽ tìm người khác thương Tim.

Mặt giận dỗi quay đi. Mọi người lại được thêm một trận cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top