Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jhope và Jimin kết hôn. Cậu đã đến rất sớm để giúp đỡ. Cậu cùng Jimin ngồi ở phòng chờ. Cậu cảm thấy hạnh phúc cho hai người,họ yêu và đã đến được với nhau. Còn cậu.........

_Em không sao chứ?

Jimin nhìn thấy biểu cảm của cậu liền đoán ra cậu đang nghĩ gì. Kéo cậu đến bên cạnh mình ,rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

_Đã đến lúc em nên từ bỏ hình bóng của Taehyung và tìm cho mình một người khác rồi. Người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em.

_Anh nghĩ là có người như thế sao? Họ sẽ không tổn thương em như anh ấy từng làm chứ?

_Tất nhiên rồi! Không phải người nào cũng như vậy đâu. Em không thấy anh Jhope hả? _Jimin cố gắng làm cậu vui vẻ lên.

_Em biết rồi! Nói tới nói lui anh cũng chỉ là đang khoe chồng của mình thôi chứ gì?

_Giờ em mới biết hả?

Cậu nhìn theo giọng nói đó,thì ra là Jin và Namjoon . Cả hai cũng vừa bước vào phòng. Cậu mừng lắm, chạy nhanh đến ôm họ thật chặt. Từ lúc về nước đến giờ cậu mới gặp lại họ. Cả bọn cười đùa vui vẻ,thật tốt khi mỗi lần cậu buồn bã là luôn có những người thân yêu này bên cạnh cậu.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu đã đi đến mộ của anh. Cậu quyết định sẽ nghe lời Jimin khuyên mình. Tha thứ và từ bỏ anh............chỉ có như thế cậu mới có thể vui vẻ và thanh thản hơn.

Cậu ngồi tựa lưng vào mộ của anh. Điện thoại cậu lại reo , là V anh đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy. Tắt máy cậu để điện thoại bên cạnh rồi đưa mắt nhìn vào ngôi mộ.

_Anh có biết có một người rất giống anh xuất hiện bên cạnh em không? Anh ấy rất tốt,tính tình vui vẻ và rất đáng yêu. Đã có lúc em tưởng lầm anh ấy là anh nhưng không...... anh ấy hoàn toàn khác anh. Anh ấy đặc biệt và chắc chắn sẽ không làm tổn thương em như anh từng làm. Cho nên em sẽ đến và giữ anh ấy bên cạnh mình. Em sẽ không hờn trách hay oán giận anh nữa cho nên" Hãy yên nghỉ " đi nhé!

Cậu đứng dậy rời đi, ngồi vào xe định lấy điện thoại gọi cho V nhưng không thấy đâu cả. Cậu để quên ở mộ anh rồi. Cậu đành phải quay trở vào . Gần đến mộ của anh cậu nghe được tiếng khóc của ai đó rất quen thuộc. Là mẹ của cậu.

_Taehyung à! Ta thật sự xin lỗi con. Lúc đó ....nếu ta không bắt con và Jungkook chia tay thì mọi việc đã không trở nên thế này. Thậm chí bây giờ con đã mất rồi mà thằng bé vẫn oán giận con. Ta thật sự xin lỗi con.

_Những gì mẹ nói là sự thật sao?

Bà giật mình khi nghe tiếng của cậu,hoảng sợ và lo lắng bà chạy đến bên cậu năn nỉ.

_Jungkook à! Không phải như vậy đâu. Con hãy nghe mẹ giải thích đi.

Cậu hất tay bà ra ,rồi nhặt lấy điện thoại và bỏ đi. Cậu không tin vào những mình vừa nghe thấy,thì ra tất cả mọi chuyện đều là do mẹ cậu mà ra. Vậy suốt thời gian qua cậu đã hiểu lầm anh ư? Làm sao lại có chuyện như thế được? Tại sao ngay lúc cậu từ bỏ anh thì lại biết được sự thật này. Cậu bây giờ phải làm sao?

---------------

V đến công ty để tìm cậu nhưng vẫn không gặp được, buồn bã anh quay về. Anh bây giờ nhớ cậu nhiều lắm. Dù biết rằng có thể cậu chỉ xem anh là người thay thế nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu. Cảm giác này ba năm qua anh mới biết đến thật khác với cái cách anh quan tâm Mira . Lấy điện thoại anh lại gọi cho cậu lần nữa. Đầu dây bên kia bắt máy anh mừng vô cùng nhưng giọng nói lại không phải là của cậu.
Anh chạy thật nhanh đến quán bar, tim anh nhói đau khi thấy cậu say khướt và đã gục trên bàn. Anh bước đến ,đỡ cậu ngồi dậy. Khó khăn lắm anh mới có thể đưa cậu về đến nhà của mình được. Vừa dìu cậu vào nhà thì cậu kêu khó chịu và nôn đầy ra quần áo. Anh nhăn mặt vì cái cảnh tượng này,cố gắng đem cậu vào giường rồi lấy nước lau lại cho cậu thật sạch sẽ. Anh cởi chiếc áo bẩn của cậu ra rồi lấy khăn ướt lau một cách kĩ lưỡng.

Có lẽ vì cảm giác lành lạnh trên người mình nên cậu tỉnh lại và mở mắt nhìn anh. Đưa tay chạm vào mặt anh,nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cảm giác của cậu bây giờ thật sự rất khó chịu. Ba năm qua vì hận anh mà cậu đã cố gắng và trở nên mạnh mẽ. Để rồi bây giờ biết được thì ra suốt thời gian qua cậu đã nhầm. Nhưng cậu ghét anh, sao lại không cùng cậu vượt qua chuyện đó mà lại cam chịu một mình. Để rồi khiến cho cậu và anh đều tổn thương. Tại sao anh lại lựa chọn như thế? Bởi vì cậu vô dụng ư?

_Tại sao?............Tại sao?........

Anh nhìn cậu lòng đau vô cùng,đưa tay lau đi những giọt nước mắt . Vòng tay anh ôm chặt cậu vào lòng vỗ về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top