Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,cậu cố gắng mở mắt ra. Xung quanh là một nơi xa lạ,trên người lại mặc quần áo của ai đó. Cậu nghe tiếng động phát ra từng phòng khách,cố gắng bước ra ngoài thì thấy anh đang hì hục chuẩn bị bữa sáng.

V thấy cậu liền nở một nụ cười thật tươi. Tay vẫn dọn tiếp bữa ăn.

_Jungkook! Cậu dậy rồi hả? Mau đến đây ăn sáng đi.

_Sao tôi lại ở đây?_Cậu vẫn tựa người vào tường nhìn anh

_Chuyện đó không quan trọng,tôi có nấu canh giã rượu cho cậu này mau đến ăn đi.

Anh bước đến nắm tay cậu kéo vào bàn nhưng cậu không muốn.

_ Quần áo của tôi đâu rồi?

_Nó bị bẩn nên tôi đã giặt và phơi chúng.

_Vậy.........tôi có việc phải đi. Quần áo của anh tôi sẽ gửi trả lại sau.

Cậu nói rồi, mở cửa bước đi. Anh liền chạy theo ôm lấy cậu.

_Tôi sẽ làm người thay thế.

Cậu nhìn anh ngạc nhiên.

_ Tôi biết mình giống với người mà cậu yêu và cũng biết người ấy đã không còn trên thế gian này. Cho nên xin cậu hãy cho tôi thay thế người đó để ở bên cậu.

_Nếu anh đã biết như thế sao vẫn muốn làm vậy?

_ Bởi vì tôi yêu em! Chỉ cần được ở bên em cho dù chỉ là người thay thế tôi vẫn muốn.

Cậu nhìn anh ánh mắt rất chân thành. Thật ra những ngày qua cậu cũng biết mình nhớ anh nhiều lắm. Chỉ là một V đặc biệt không phải là thế thân của ai. Cậu đã quyết định quên Taehyung để tìm kiếm tình yêu mới cho mình nhưng sau khi biết chuyện quá khứ cậu đã lưỡng lự. Liệu cậu làm như thế sẽ không có lỗi với Taehyung chứ?

V nhìn cậu không trả lời mình lại có vẻ lưỡng lự,anh liền siết chặt vòng tay hơn nữa. Cố gắng làm cậu đưa ra câu trả lời.

_Có thể ngoại hình của anh giống anh ấy đấy. Nhưng có một thứ anh không thể giống được. _Cậu mỉm cười

Anh ngơ ngác nhìn cậu suy nghĩ " Rốt cuộc thứ đó là gì"

_Anh ấy làm " công ".

_ Vậy là em không nhớ những gì xảy ra tối đó sao? Anh sẽ giúp em nhớ ra.

Anh nhìn cậu đang cố gắng suy nghĩ mà mỉm cười. Anh kéo cậu vào phòng ngủ ,sau đó đẩy cậu ngã xuống giường. Còn mình thì từ từ trèo lên người cậu. Bàn tay hư hỏng cởi bỏ quần áo và bắt đầu khám phá cơ thể cậu.

Cậu bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận và cởi bỏ đồ của anh. Lúc anh đưa phần thân của mình vào bên trong cậu thì cậu thật sự rất sốc. Anh lúc nào cũng yếu đuối và đáng yêu như thế sao lại có thể làm " công " được chứ.

_ Em bây giờ đã nhớ chưa?

Cậu vừa rên vừa lắc đầu.

_Vậy......... anh sẽ làm......... cho đến khi nào..........em nhớ ra mới thôi.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng. Sao anh bây giờ lại khác với mọi ngày như thế. Anh thật sự rất đặc biệt.

Anh ôm cậu trong vòng tay của mình mà vẫn không thể tin được. Cảm giác này sao lại thân quen đến thế. Màng trắng trước mắt anh bỗng mờ dần đi,hình bóng ai đó đang dần rõ rệt hơn.

-------------

Cậu vì giận mẹ mình mà mấy ngày rồi không về nhà. Bà Jeon lo lắng cho nên đến công ty để gặp cậu .Bước vào thang máy bà vô cùng kinh ngạc,người trước mặt bà không phải là Kim Taehyung đó sao? Bà sốc và sợ hãi nhìn người đấy,đầu óc choáng váng khuôn mặt tái xanh . Bà ngất đi

V đỡ bà ra đại sảnh ,rồi đem đến cho bà một cốc nước. Nhìn bà đã bình tĩnh hơn anh mới hỏi thăm

_Bác không sao chứ ạ. Hồi nãy bác làm cháu sợ quá!

_À! Ta không sao. Chỉ là ta thấy cháu rất giống một người mà ta quen.

_Là Kim Taehyung ?

Bà lại ngạc nhiên khi anh lại biết đến Taehyung. Rốt cuộc anh và Taehyung có quan hệ gì?

_Bác không cần ngạc nhiên như thế. Từ ngày con biết Jungkook thì đã quen với việc này rồi.

_Cháu biết cả Jungkook ư?

Sau khi nghe anh kể hết mọi việc bà dần hiểu ra. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,nước mắt cũng bắt đầu rơi.

_Cảm ơn thượng đế đã ban con đến bên cạnh Jungkook. Ta vì lỗi lầm ngày xưa mà ân hận lắm rồi. Thật may mắn khi con xuất hiện bên Jungkook lúc này.

Jungkook vì đợi mãi vẫn chưa thấy anh đến gặp mình. Nên xuống đại sảnh đợi thì trông thấy mẹ mình đang ngồi cùng anh. Cậu giận dữ bước đến nhìn anh.

_Đứng dậy!_ cậu hét lên

_Jungkook à!

V ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn bà . Chưa bao giờ anh thấy cậu giận đến thế này. Rốt cuộc có chuyện gì.

_Mẹ đang định làm gì anh ấy nữa? Một lần đã quá đủ rồi. Con không ngờ mẹ lại như thế. Con thật sự thất vọng lắm._Cậu không để bà giải thích đã nắm tay anh lôi đi.

Cả hai ngồi trong một nhà hàng,anh nhìn cậu như thế, tim bỗng nhói đau. " có phải em còn yêu người ấy nhiều lắm nên mới giận dữ " . Anh lên tiếng giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện.

_Mẹ em không làm gì anh cả. Bà chỉ đang cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cạnh em thôi. Bà đã ân hận rất nhiều,nếu được em hãy tha thứ và quay về nhà đi.

Cậu lúc này đã biết mình hiểu lầm bà nên khẽ gật đầu. Cả hai vui vẻ trở lại.

Mira cùng mấy người bạn bước vào nhà hàng ,Cô giật mình và sợ hãi khi thấy anh và cậu cùng nhau ăn trưa,còn cười nói vui vẻ. sắc mặt tối sầm lại. Cô quay đầu bỏ đi. " Tại sao hai người đó lại ở cạnh nhau? Chuyện gì đang xảy ra?"




Bắt đầu biến tiếp nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top