Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đỡ cậu nằm xuống chiếc giường ấm áp của cả hai. Thời gian qua căn phòng này đã quá lạnh lẽo rồi. Chỉ cần cậu trở về nó sẽ lại ấm áp và tràn ngập không khí..... Cúi đầu hôn vào trán cậu....nhẹ nhàng vỗ về con người nhỏ bé ấy.

Nhìn thấy cậu đã ngủ say,anh mới rời khỏi phòng. Bước xuống nhà bếp,mặc chiếc tạp dề màu đỏ của cậu lên người mình. Anh bắt đầu chuẩn bị các món mà cậu yêu thích. Cô giúp việc đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú làm mà không khỏi ngưỡng mộ. Cô không ngờ anh lại giỏi đến như vậy . Những món anh chuẩn bị đều thật sự rất ngon và đẹp mắt. Và anh hoàn toàn không cho bất cứ ai phụ giúp mình. 

Mâm cơm nóng hổi,những món ăn được anh cẩn thận bày trí . Anh bưng thẳng nó lên phòng của mình thì đã thấy cậu thức giấc từ lúc nào. Trên tay cậu đang cầm lấy tờ giấy li hôn. Đặt mâm cơm xuống,anh ngồi bên cạnh. đưa tay ôm cậu vào lòng .

- Có phải em quá ngốc nghếch. Chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã phản ứng như thế.

- Đó chỉ là những phản ứng bình thường của một con người khi họ trông thấy những cảnh đó. Là do em yêu anh. Mặc dù có đau đớn nhưng qua chuyện này anh mới biết em quan trọng với anh cũng như anh quan trọng với em như thế nào.

Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu,đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào. Anh thật sự rất yêu cái con người này. Cậu là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình dù chỉ là do những hiểu lầm thế này. 

- Nào! Giờ thì ăn cơm và trả lại chú thỏ cơ bắp cho anh đi. Em ốm thế này anh ôm không có quen

- Ý anh nói lúc trước em béo hả?  - Cậu đưa tay véo lấy má anh nũng nịu và nở nụ cười thật tươi.

Nhìn cậu cười mà lòng anh ấm áp vô cùng. Cậu luôn đẹp nhất khi cười....khuôn mặt đau buồn đó không bao giờ hợp với cậu. Tự hứa với lòng sẽ luôn khiến nụ cười nở trên môi cậu.............. 

Đã bao ngày rồi không được ăn những món ngon như thế này. Mỗi một món ăn đều là tình cảm của anh gửi vào cho cậu. Cậu ăn một cách ngon lành như là một lời cảm ơn anh. 

Vài hạt cơm dính trên mặt cậu,anh đưa tay gỡ nó ra rồi cho vào miệng mình mà nhai. Cậu mỉm cười,rồi cũng đút cơm cho anh cùng ăn với mình. Khung cảnh này làm cậu nhớ đến 1 năm trước ở Nhật Bản. Chỉ muốn chúng sẽ mãi tiếp diễn để cậu có thể nhớ mãi về nó dù cho 10,20 hay 30..... năm sau.

-------

Sau vài ngày nghỉ ngơi thì cậu cũng đã trở lại công ty. Tất cả mọi việc thật sự đều được Suga giải quyết một cách rất tốt. Cậu không cần mất quá nhiều thời gian vẫn có thể tiếp nhận công việc được ngay.

Bữa trưa cậu mời Han San cùng mình đi ăn. Cậu muốn cảm ơn anh ta chuyện cho cậu ở nhờ. Cậu vui vẻ bao nhiêu thì anh ta lại tức giận bấy nhiêu. Cảm giác bức bối trong lòng,không thể giải thoát mà còn phải giả vờ cười nói thật sự khiến người ta khó chịu .

 Nhìn thấy anh ta ăn không ngon miệng, cũng không nói chuyện nhiều như mọi khi. Cậu lo lắng

- Anh hôm nay làm sao thế? Có chuyện không vui à?

- Không ,chỉ là tôi cảm thấy không được khỏe. 

Nhìn anh ta đưa tay bóp lấy trán mình,sắc mặt lại không tốt. Cậu lại càng thêm lo.

- Hôm nay anh về nhà nghỉ sớm đi. Để bệnh nặng hơn thì không tốt.

Nghe cậu nói thế ,anh ta gật đầu đồng ý. Sau khi anh ta đi rồi Jungkook mới quay trở về công ty . Ngồi vào chiếc bàn làm việc,cậu cảm thấy thật tốt. Suốt thời gian cậu vẫn luôn than vãn vì công việc quá nhiều mà cậu và anh không được nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nghỉ mấy ngày và không đến công ty ,cậu lại thật nhớ nó. Một việc quen thuộc........... 

---------------

Đứng trước nhà Han San cậu bấm chuông hoài mà không thấy mở cửa. Nhập mã số mà Jungkook vừa cho mình,Jimin bước vào nhà. Đặt túi thức ăn lên bàn ,cậu đi tìm anh ta. Căn nhà không rộng nhưng được thiết kế rất đẹp mắt. Cậu tìm ở phòng ngủ và cả nhà vệ sinh cũng không thấy anh ta đâu.  Nghĩ rằng có lẽ anh ta không ở nhà nên cậu định xuống bếp nấu một nồi cháo xong sẽ rời đi. 

Lúc đi ngang cầu thang để trở xuống thì cậu nghe một tiếng động phát ra từ vách tường. Đưa mắt tìm kiếm,cậu trông thấy một cánh cửa được sơn cùng màu với vách tường. Nếu không nghe thấy tiếng động đó thì cậu sẽ không phát hiện được. Câu cảm thấy tò mò vì sao căn nhà lại có một nơi bí mật như thế. Bước lại gần cậu khẽ mở cửa rồi đi vào trong. Căn hầm vì thiếu ánh sáng và chỉ được thắp bằng vài ngọn đèn nhỏ nên trông nó khá u ám. Sống lưng cậu cảm thấy lạnh nhưng vẫn tiếp tục tiến vào. Men theo vách tường cậu lần mò từng bước đi. Cảm giác sợ hãi tăng dần và Cậu thật sự bất ngờ khi trên tường toàn bộ là hình của Jungkook và Taehyung. Những tấm hình mới đây và cả hình trước kia của cả hai đều được dán trên vách tường. Bên cạnh là một khung hình được che phủ bằng một miếng vải trắng. Cậu bước lại gần,đưa tay định kéo nó xuống thì.............liền bị bàn tay lạnh ngắt  nắm chặt. Cậu hoãng sợ hét lên

- Á.......... á............ á.........



    Tặng Những người đã luôn ủng hộ au... iu mọi ngừơi nhiều @BangtanismyLove @LuvxMoe @khlinh191004 @GinoTong  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top