Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap15:Bắt cóc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi ng chờ lâu,au sory nhiều lúm!!!>v< mị come back rồi đây!!

-------------------------------------------------------------------------------

Chap 15:Bắt cóc( p2)

Ả kênh kiệu đứng vênh mặt lên với bọn người kia.Jungkook không nhịn được mà khinh thường 1 cái.

-Hứ!

-Thằng kia,mày là có ý gì?-Ả trợn mắt

Jungkook cũng không ngạc nhiên lắm,thản nhiên đáp:

-Không có gì,chi là 1 chút khinh thường cô!

Chát!

-Mày dám khinh thường Sonami này sao?

Jungkook bị ả tát sưng đỏ 1 bên má,khóe môi dính chút máu.Cậu nhếch mép nhìn ả nói:

-Quả nhiên là phụ nữ,đánh ghen chỉ được cái tát là giỏi,hơi mạnh đấy!Cơ mà nhạt!(Kook nó mạnh mẽ thế đấy bà con ạ T 0 T)

-Mày câm miệng lại!Chắc hẳn mày biết công ty LS bất động san chứ?Tao sẽ nói papa xử đẹp mày!

-Chẳng phải cái công ty tự nhiên phất lên rất nhanh đó sao,ây gu!Đáng ngưỡng mộ!-Jungkook tỏ ve thán phục

Sonami dường như có chút tự đại,ả giương mỏ cười đắc ý

-Cơ mà...hẳn là có tiển bẩn đổ vào và bao nhiêu lần đút lót đây...

-Mày...mày..

-Có tật giật mình hả?Ahahaha...

Mặt ả do tức giận kèm hoảng sợ nên tái xanh.Ả điên người giật chiếc roi da từ tay bọn thuộc hạ quất vào người Jungkook.Từng vết roi như cứa vào da thịt cậu,nhất là vào cái thangs2 trời vẫn chưa hết lạnh này.Cậu dù đau run người nhưng tuyệt nhiên không kêu tiếng nào.Ả dừng tay,cậu thở ra 1 hơi khói cực nhọc.Dường như nghĩ đến điều gì đó,Sonami cầm chiếc điện thoại tiến đến bên cậu,mở tin nhắn ra cho cậu xem,mặt đắc thắng.Cậu mắt nhắm mắt mở,đọc rõ được từng chữ,cả số điện thoại của Taehyung.

-Cái này...cái..-giọng cậu hơi lả đi,mắt có chút cay

-Sao hả?Mày tốt nhất nên đi chết đi!Anh Taehyung của tao đã quay trở lại với tao rồi,nếu không tin,mày xem cho kĩ.

Ả ta cho Jungkook xem 1 bức ảnh chụp cảnh Taehyung và ả đang hôn nhau trong 1 nhà hàng.Thực ra là ảnh này ả đã ghép từ lâu rồi,vì ngày đêm chỉ mong Taehyung là của ả(tội nghệp bánh bèo này...hãy cho cô được giả thoát!!Giết nó đê!!)

Sức lực muốn chống trả của Jungkook như tuột dốc không phanh,phút chốc chỉ còn 40/100%..Cậu vẫn còn tin tưởng Taehyung...

Nước mắt cậu chảy ra thành 2 hàng dài,lăn xuống nơi trái ngực có nhịp tim đang đập.Cậu có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập nơi trái tim ấy,sao mà chậm quá,rõ ràng nó có vẻ hơi mệt mỏi rồi nhỉ,nhưng nó vẫn muốn đập vì Taehyung mà..Taehyung à..anh đang ở đâu vậy?

-Sao hả?Có phải không muốn sống nữa không?Tao giúp mày giải thoát nhé?À khoan!Bây giời là 11:09đêm rồi,đợi thêm nửa tiếng nữa nhé!Xem anh ấy YÊU mày đến đâu-Ả cố tình nhấn mạnh chữ yêu

-Kéo dài thời gian,hành hạ nó,đừng để chết!Kịch hay để cuối,rõ chưa?

-Vâng ,thưa cô!

Bọn chúng bắt đầu hành hạ Jungkook dưới sự giám sát của Sonami.Mặc dù không phải người yếu đuối nhưng nhìn đống dụng cụ kìm sắt,kéo,dao các lại,búa,roi,..làm cậu cảm thấy rùng mình..

'Mình không biết số phận của mình có như phim không nhưng mà Taehyung à?Anh hãy nhanh đến đây đi,làm ơn,em đang rất sợ'

Cạch cạch..tiếng kìm sắt vang vọng trong không khí

-Đừng làm thế,làm ơn-Jungkook cố gắng xin hắn

-Làm nhanh lên,ha,Jeon Jungkook,từ từ hưởng thụ đi chứ.Làm đi!-Ả Sonami châm chọc,hiểm ác nhìn cậu

Cr- ắc!

-Aaaaa

********

-LÀ chỗ quặt kia phải không?Đã 20 rồi,mau rẽ vào!

Xe của Taehyung cùng hơn 50 tên Mafia chuyên nghiệp đang đi tìm đường theo chỉ dẫn của ả Sonami.

Taehyung vừa sợ hãi vừa lo lắng,sợ chính mình sẽ đánh mất Jungkook =1 phút chậm trễ.

Jimin đứng ngồi không yên,cậu khóc,cậu sợ Jungkook xảy ra chuyện,cậu rất sợ.Hoseok ôm cậu vào lòng an ủi:

-Không sao đâu,đừng khóc,Jimin!

-Em sợ,sợ lắm...Huhuhu...

******

-Tiểu thư!Tiểu thư!Chúng đến rồi!

Nghe thấy bọn thuộc hạ báo cáo,Sonami vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ. 'Không có ai?'

-Làm sao lại thế?Sao không thấy 1 bóng người nào?Hả?

-Người ở đây thì làm sao có ngoài đó!Mau đưa đầu ra đây để tôi cho con quỷ  nhà cô 1 'nhát'nào!-NJ nhếch mép,tay cầm khẩu súng ngắn,nòng súng chĩa về phía ả,mắt đảo quanh thoáng chốc trợn trừng.

Taehyung chạy theo sau tìm kiếm bóng dáng Jungkook.Một sàn nhà đẫm máu.Vệt máu kéo dài thật dài đến nơi cuối cùng của căn phòng.Anh nhìn thấy 1 bóng người nhỏ bé,thân hình bé bỏng dường như không chỗ nào không có vết thương.Người chẳng còn chút sức sõng soài trên chiếc ghế nhỏ.Dường như cậu đã kiệt sức rồi,mắt cậu nhắm nghiền lại,không mảy may nhấp nháy.

-JUNGKOOK!

Taehyung khóc rồi,con người mạnh mẽ qua hai mươi mấy năm trời không vì gì mà rơi lệ vậy mà bây h hai hàng lệ không tự chủ đc mà chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top