Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Cảm ơn vì đã luôn là bạn của mình.

  Trời đêm Seoul lạnh lẽo,  ở ký túc xá của trường trung học chỉ còn mỗi phòng số 0613 sáng đèn, ánh đèn nho nhỏ của chiếc đèn bàn, cùng tiếng bút loạt xoạt trên giấy. Cậu học sinh với gương mặt ưa nhìn đeo cặp kính dày cộm tập trung làm bài tập. Cậu bạn cùng phòng bị cái lạnh thấu xương làm cho tỉnh giấc, rồi bị ánh đèn bàn làm cho giật mình. 

"Kim Taehyung, 2h sáng rồi cậu không nhanh đi ngủ đi. Cậu không làm mấy cái bài tập đó thì thứ hạng của cậu cũng có tụt xuống đâu" - Jimin làu bàu 

"Tớ sắp xong rồi, cậu ngủ đi" - Taehyung mắt không rời trang giấy 

"Cậu định học bán mạng thế đến bao giờ hả? Cặp kính của cậu sắp dày bằng cuốn từ điển rồi đó" - Jimin bước đến tắt đèn bàn lôi Taehyung đi ngủ 

"Được rồi, được rồi lớp trưởng Park, em đi ngủ ngay đây ạ" - Taehyung đầu hàng trước sự hung dữ của Park Jimin 

Sau khi xác định được con mọt sách kia đã ngoan ngoãn ngủ, lớp trưởng Park mới yên tâm trùm chăn kín mít chìm vào mộng đẹp. Jimin thật lòng chỉ mong truyền được cho cậu bạn này của mình một chút lạc quan, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cuộc đời của cậu nhóc Kim TaeHyung này hệt như một vòng tuần hoàn chỉ luẩn quẩn quanh học học và học. Buổi sáng đến trường từ sớm, giờ nghỉ trưa cũng học, rồi lại học đến chiều. Kết thúc giờ học ở trường thì đi thẳng đến lớp học thêm, tối muộn về ký túc xá lại cắm mặt vào đống bài tập. Hai chữ "Đại học" đang là gánh nặng quá lớn với cậu ấy, kỳ vọng từ gia đình, kỳ vọng từ thầy cô dành cho một học sinh ưu tú luôn đứng đầu bảng điểm. Nhìn xem hạng nhì Park Jimin luôn rất rãnh rỗi, học xong còn đi học nhảy, chơi thể thao các thứ. Trong khi trên bàn của Jimin toàn là album ca nhạc, truyện tranh, tạp chí thì bàn học của Taehyung chỉ có sách sách sách và sách, không biết chơi thể thao, game lại càng không. 

Taehyung có một gương mặt điển trai hiếm thấy, dù bị giấu sau lớp kính cận dày cộm nhưng nét đẹp vẫn không hề bị lu mờ. Thi thoảng Jimin nghĩ Taehyung không cần mất công mất sức học hành vất vả như thế để làm gì, với cái gương mặt tỉ lệ vàng đó thì chỉ cần lượn lờ trước mấy công ty giải trí thôi là sẽ có người đến mời nó về làm visual của cái nhóm nào đấy rồi debut ngay lập tức. Chứ cái bản mặt đẹp như tượng tạc này mà đòi thi vào đại học Seoul sau đó đi làm công chức nhà nước thì quá ư là phí hoài nhan sắc. 

Park Jimin, biết lo lắng cho Taehyung nhưng không biết lo cho chính mình. Bỏ ngoài tai lời phàn nàn trách móc của ba mẹ lẫn thầy cô, mặc kệ bạn bè khuyên nhủ như thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn đi theo đam mê của bản thân. Buổi sáng là một lớp trưởng Park ngoan hiền lúc nào cũng cười tít mắt đáng yêu, sau khi cởi bỏ bộ đồng phục học sinh lại là một Park Jimin dành hết thời gian và sức lực trong lớp học nhảy, một Park Jimin với ánh mắt cháy bỏng đam mê, thầy dạy nhảy từng bảo rằng ánh mắt và thần thái của Jimin sinh ra là để đứng trên sân khấu. Nhưng cậu ấy chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ trở thành idol hay gì đại loại thế, cậu chỉ thích nhảy, thích đắm chìm cả cơ thể mình theo âm nhạc mà thôi. 

Ít ra Jimin còn tìm thấy thứ mà bản thân cậu say mê, vậy còn Taehyung? Taehyung thích cái gì? Không biết, chính chàng trai luôn đứng đầu bảng điểm ấy cũng không biết mình rốt cuộc là thích cái gì, càng không biết mình muốn làm cái gì. Cuộc đời cậu cứ như một lối mòn được sắp đặt sẵn, phải học thật giỏi vì ba mẹ muốn thế, phải thi đỗ đại học Seoul vì ba mẹ muốn thế. Taehyung à, cậu có đang sống cuộc đời của mình hay không? 

"TaeTae à, ngủ chưa?" - Jimin nói trong bóng tối 

"Chưa" - Taehyung đáp 

"Ngày mai cậu đi xem đấu bóng rổ với mình không? Ở trường ấy, anh Hoseok rủ mình đi" - Jimin xoay sang nhìn Taehyung 

"Anh Hoseok?" - Taehyung hỏi

" Anh Hoseok lớp trưởng lớp nhảy của mình, ảnh học năm cuối trường mình đó. Mai cậu đi với mình đi, đừng có học mãi như thế. Anh Hoseok bảo ngày mai có anh đội trưởng đội bóng rổ tham gia thi đấu nữa" - Jimin hào hứng 

"Anh đội trưởng  đội bóng rổ?" - Taehyung ngờ nghệch

"Ngoài mấy cái công thức Toán Lý Hóa ra thì cậu còn biết cái gì trên cuộc đời này không hả...? Anh đội trưởng đội bóng rổ chơi cừ lắm đó, mà ảnh rất ít khi tham gia thi đấu, mình chưa nhìn thấy ảnh bao giờ, anh Hoseok bảo ngày mai anh đội trưởng sẽ là át chủ bài của team. Ngày mai đi đi nha nha nha nha" - Jimin mè nheo 

"Một câu anh Hoseok hai câu anh Hoseok, đi coi anh đội trưởng hay đi coi anh Hoseok? Sao thấy tám phần là muốn đi coi anh Hoseok của cậu chơi bóng rổ quá vậy?" - Taehyung châm chọc

"Bậy bạ nha, chỉ là mình ngưỡng mộ khả năng nhảy của ảnh thôi chớ bộ. Mình muốn đi coi anh đội trưởng thật mà" - Jimin ném cái gối qua giường Taehyung 

"Aigoo lớp trưởng Park hung dữ dễ sợ. Nhưng mà ngày mai có lớp học thêm... hmm mình mà nghỉ mình sợ mẹ mình biết rồi lại..." - Taehyung đắn đo 

"Ngày mai mình có tiết tự học buổi chiều mà. CÚP!" - Lớp trưởng Park dụ dỗ Kim đầu bảng điểm trốn học

"Được không...?" - Taehyung do dự

"Có mình bảo kê cho cậu nè" - Jimin ngồi dậy vỗ ngực tự hào 

" Vậy được, chiều theo ý cậu đi, dù sao mình cũng muốn nhìn xem anh Hoseok của cậu trông như thế nào." - Taehyung gật gù

"Gì mà "anh Hoseok của cậu" chứ..." - Jimin ngượng ngùng úp mặt vào gối - "Ngủ đi, muộn lắm rồi" 

Taehyung khẽ cười nhìn cậu bạn đang ngượng ngùng ở giường bên. 

Cảm ơn vì đã luôn là bạn của mình, Jimin. 



-------- HẾT CHƯƠNG 1------------ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top