Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•|1|•

Hôm nay, một ngày đẹp trời cuối thu. Tiết trời hanh khô, se se lạnh, gió tây bắc mang chút hương vị ảm đạm của cỏ dại. Rất thích hợp cho học sinh ôn thi giữa kì hoặc ít nhất là ngủ một giấc ngon lành trên lớp.

Ấy vậy mà có người không hưởng được phúc lợi này.

- Chị làm sao vậy?!- Phác Chí Mẫn hốt hoảng xoay Phác Thiện Anh vòng tròn. Trong lòng dấy lên cảm giác nong nóng ở lồng ngực.

Thiện Anh nức nở, đồng phục bị bung chỉ dính đầy bụi. Đầu tóc chải gọn cũng rối bù lên. Chưa kể vết xước da dưới gối còn đang rỉ máu, xung quanh miệng vết thương sưng tấy lên. Đây chính xác là tàn tích của một cuộc ẩu đả.

Chí Mẫn lớn lên cùng chị mình từ thời quấn tã. Biết cô vốn tính hiền lành, ngại tiếp xúc với người lạ, xưa nay chưa từng kết bạn với ai, kết thù thì lại càng không. Khả năng đánh nhau với người khác hoàn toàn không có. Chỉ có thể là bị bắt nạt.

- Nói cho em biết đi. Ai ức hiếp chị, em nhất định bắt hắn phải dập đầu trăm cái để tạ tội với chị.- Chí Mẫn trong lòng nóng lạ thường.

Cô thành thật kể lại cho cậu nghe mọi chuyện. Cô đang đi giữa sân trường thì bị một nhóm người chạy xe mô tô va phải. Bọn họ cho rằng cô không biết nhìn đường đi, hung hăng lớn tiếng mắng nhiếc cô không thương tiếc.

Chí Mẫn nghe xong lửa giận tăng gấp bội. Cậu hừng hực kéo cô đi tìm người tính sổ. Dựa theo lời của Thiện Anh chỉ có thể là đám người hay đua xe phân khối lớn của lớp E.

Chí Mẫn một chân tông mạnh vào cửa khiến cả lớp được một phen bệnh tim.

- Lúc nãy đứa nào đụng chị tao mà không xin lỗi?!

Hơn hai mươi người ngơ ngác nhìn nhau. Biểu tình không hiểu Chí Mẫn đang nói đến chuyện gì. Máu nóng như sôi đến tận não, cậu nhịn không nổi, nắm đấm đập mạnh lên cửa.

- Ai?!

- Là... Là Mãnh Hùng, còn có mấy người bạn của cậu ấy. Chính... Chính mắt tôi nhìn thấy họ tông phải chị cậu.- Nữ sinh ngồi bàn nhất bị cậu dọa đến xanh mặt mày. Cả lời nói cũng mất tự nhiên.

Ánh mắt Chí Mẫn nhìn theo hướng ngón tay nữ sinh. Tên nam sinh mặt mày ranh mãnh nhếch môi đứng dậy, tiến lại gần cậu cùng đồng bọn của hắn. Thiện Anh sợ hãi, vội nấp sau lưng Chí Mẫn.

- Người anh em, ở đây không tiện nói, hay là tới chỗ khác đi.- Tên họ Mãnh như đã đoán trước sẽ có người tìm đến.

Một, hai, ba, bốn, tổng cộng năm tên. Dư sức rồi! Chí Mẫn nghĩ thầm rồi gật đầu. Đám người Mãnh Hùng dẫn chị em Chí Mẫn ra sau trường. Ở đây khá vắng lại rộng rãi, vừa đủ điều kiện cho cậu vận động tay chân.

- Nói được chưa nhỉ?- Chí Mẫn xoắn tay áo, khởi động nhẹ vài khớp xương rồi tiếp.- Người cũng đã đụng, thương tích cũng đã có, nhân chứng cũng không thành vấn đề, chuyện cũng đã rõ. Mày cũng nên xin lỗi chị tao một tiếng chứ?

- Là do cô ta đi đứng không nhìn đường. Chưa nói tới chiếc xe mới của tao còn bị cô ta làm trầy xước. Mày nói xem là ai nên xin lỗi?

Lời nói vừa kịp dứt, Mãnh Hùng lập tức bị ăn một đấm từ Chí Mẫn, gã ngã lăn ra sân cỏ. Hai tên đồng bọn thấy thế vội đỡ dậy.

- Đại Hùng, xử thằng này nhanh đi. Quản sinh hay ngẫu hứng đi dạo quanh đây lắm.- Một trong hai e ngại nhìn Chí Mẫn bẻ khớp tay răng rắc.

- Chỉ dựa vào tụi mày mà đòi xử tao? Bây giờ dập đầu vài cái không chừng tao bỏ qua cho.- Cậu vốn cũng không muốn làm lớn chuyện.

- Con mẹ nó! Tao mà phải dập đầu xin lỗi một con nhãi?!- Lại cái biểu cảm đểu cáng trên mặt hắn ta.

- Không xin lỗi cũng được. Đem cái xác mày lại đây làm bao cát cho tao giải sầu vài phút cũng không tệ.

- Phác Chí Mẫn, mày đừng có kiêu ngạo quá! Dù mang họ Phác nhưng mày chẳng qua là nghiệp chướng do Phác Nghị cùng loại điếm rẻ tiền hoan ái một đêm mà sinh ra. Còn tưởng bản thân sạch sẽ, thanh tao lắm sao?

Tiếng bẻ khớp tay tắt hẳn. Sắc mặt Chí Mẫn tái mét, cơ hàm dường như đông cứng dù trước đó rất linh hoạt. Thiện Anh liền giận dữ quát.

- Câm ngay! Cậu có quyền gì nói em tôi như vậy!

Cô sống đến từng ấy năm, số lần nổi giận với người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Tiểu Mẫn, đừng nghe cậu ta nói bậy.

Chí Mẫn hiện tại đã điên tiết đến mức dọa người. Cậu xông thẳng hai đòn liền vào mặt gã. Mãnh Hùng mất thăng bằng lạng choạng ngã huỵch xuống đất. Chí Mẫn hung hăng nắm cổ áo vật gã dậy, đầu gối dùng lực huých mạnh liên tục lên bụng gã. Bốn tên kia thấy như chôn chân xuống lòng đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Từng đòn xuống tay của Chí Mẫn chính là từng nhát dao găm vào điểm chí mạng.

- Tiểu Mẫn, dừng tay! Còn đánh nữa cậu ta sẽ chết mất!- Thiện Anh hốt hoảng giữ chặt cánh tay đang giơ cao chuẩn bị ra đòn của Chí Mẫn.

Mãnh Hùng thật sự đã biến thành bao cát cho Chí Mẫn. Gương mặt vốn chẳng mấy ưa nhìn giờ lại bị cậu dập nát không rõ dạng gì. Chí Mẫn bình tĩnh lại đôi chút, cậu bẻ quặp hai cánh tay gã ra sau, chân trái trực tiếp huých khớp gối gã gập lại, bắt Mãnh Hùng quỳ trước mặt Thiện Anh.

- Nói! Xin lỗi chị tao ngay!- Chí Mẫn giật tóc, buộc gã phải ngước mắt nhìn cô.

- Xin lỗi, là tôi sai. Xin lỗi Phác tiểu thư.- Mãnh Hùng bị cậu bạo hành thê thảm, đến thở cũng không xong.

Thiện Anh lúng túng nhìn gã rồi lại nhìn em trai. Kết quả cả nửa ngày mới mở miệng.

- K-Không sao. Tôi tha lỗi cho cậu.- Bản thân cô bây giờ cảm thấy vết thương nơi đầu gối chẳng còn mấy đau rát. Ngược lại còn thương cảm Mãnh Hùng. Thật sự ý thức được bản thân đang cảm thấy sợ Chí Mẫn.
_____________________

Bao lâu rồi chưa ra truyện nhỉ? :3
Ko biết còn ai nhớ ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top