Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Mình thích cậu, Seulgi!

Vậy là ca học sáng cũng kết thúc...

Seulgi chủ động ra rủ Jimin và Taehyung đi ăn trưa, cô vốn là người vô cùng bạo dạn và hoạt bát nên chuyện chơi và nói chuyện với con trai đối với cô thì không khó.

Trong căng tin trường...

"Seulgi này! Mình tưởng Joohyun cũng đi cùng chứ sao không thấy cậu ấy đâu???" _ Jimin nhìn mãi không thấy Joohyun đâu bèn hỏi ( Này tên kia anh có vợ rồi mà??????)

"À ... cậu ấy phải ở lại gặp cô Yoona có chút chuyện rôi! Joohyun bảo bọn mình ăn trước tí nữa sẽ ra ngay!"_ Seulgi vừa bưng khay đồ ăn ngồi xuống ghế vừa đáp lại Jimin.

Khóe môi Taehyung hơi giật giật...

"Taehyung à! Cậu ăn gì để mình lấy luôn cho!"_ Seulgi nhìn Taehyung vẫn ngồi im lặng không lên tiếng nãy giờ đành phải quay ra mở lời trước.

"Không cần đâu! Tôi tự lấy cũng được!!"_ Taehyung đứng dậy

"Ukm! Vậy cậu tự đi lấy nhé!"_ Seulgi giật mình vì kiểu phản ứng của Teahyung nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cười trừ với anh

Sau khi cả 3 người đều ngồi vào chỗ và có đủ khẩu phần ăn của mình thì Joohyun đến.

"Xin lỗi mấy cậu nha1 Mình phải ở lại giúp cô Yoona 1 chút!"_ Joohyun vội vàng chạy về phía góc bàn 3 người đang ngồi.

"Tưởng cậu quên bọn mình luôn rồi???"_ Seulgi nói giọng giận dỗi

"Làm gì có ta~"_ Joohyun vui vẻ ngồi xuống ghế_"Vậy Seulgi đi lấy cơm cho mình đi!"_Joohyun trợn mắt rồi cười nham hiểm với Seulgi.

"Okie! okie! Tui sẽ lấy nhưng đùng có nhìn tui với cái ánh mắt ấy nữa nha!"_ Seulgi chưa gì đã đầu hàng, cô đành phải ra lấy cơm cho bạn mình

Sau khi Seulgi đi...

"À mình cố chuyện muốn hỏi 2 cậu!"_ Joohyun nhìn Jimin và Taehyung.

"Ukm! Cậu cứ nói đi!"_ Jimin cười

Dù cho nhìn bề ngoài, Taehyung như không có cảm xúc nhưng trong đôi mắt của anh lại hiện lên rất nhiều dòng tâm sự khó đoán. Taehyung biết khi Joohyun muốn hỏi như vậy chắc chắn liên quan đến anh.

"Có phải Taehyung.... bị trầm cảm ko?"_ Joohyun hết nhìn Taehyung rồi lại quay sang nhìn Jimin

Jimin nghe câu hỏi của cô mà không nhịn được cười đành bật cười thành tiếng. Còn Taehyung thì... không nói được gì chỉ chằm chằm nhìn cô.

"Sao vậy????"_ Joohyun không hiểu Jimin và Taehyung bị làm sao_" Hay là mình hỏi không đúng lúc?"_Joohyun bối rối vô cùng thấy kiểu phản ứng của 2 người kia lại càng mất bình tĩnh hơn.

"À... không phải đâu Joohyun! Cậu ấy từ bé đến giờ vẫn vậy mà! Cậu ấy thiếu..."_jimin còn chưa nói xong thì bị taehyung che mồm lại.(Câu mà Jimin đang muốn nói là: Cậu ấy thiếu tình cảm của bố mẹ)

Vì Jimin đã bị bịt miêng không nói được nên Joohyun đành phải hỏi trực tiếp Taehyung

"Taehyung này.. cậu thiếu cái gì??"_ Mắt Joohyun mở to ra nhìn Taehyung..chớp ..chớp

Bỗng nhiên...

"Này Bae JooHyun! Đồ ăn của cậu đây!"_Seulgi bê khay đồ ăn của Joohyun ra_"Mọi người vừa nói chuyện gì mà vui vậy???"_ Seulgi cười

"Không có gì đâu!!"_ Taehyung cuống đến nỗi không giữ được vẻ mạnh lạnh tanh lúc nãy

"Lần đầu thấy cậu nói chuyện bình thường à nha~"_Seulgi cười nham hiểm_"Hay là mình nói điều gì đó làm cậu trúng tim đen!"_ Seulgi liếc nhìn Joohyun

"Đã bảo là không có rồi mà... Sao cứ nhất thiết phải hỏi vậy???"_Taehyung bị đánh trúng tâm tư liền bật lại ngay lập tức.

Jimin vẫn ngẩn ngơ như Joohyun không biết phải làm sao cho phải nữa.

Vầy là bữa cơm trưa cả 4 người đều nuốt không vào. Joohyun và Jimin chỉ đơn giản là ngồi húp nước canh ừng ực nghe 2 người kia đôi co. Seulgi 1 khi muốn biết cái gì thì phải tìm hiểu cho bằng được nên việc từ bỏ đối với cô là không bao giờ. 2 người cãi nhau đến hết giờ nghỉ trưa.

Trong giờ học,

"Dạo gần đây Taehyung hoạt bát thấy mồ ~ "_Jimin dở giọng trêu ghẹo bạn mình.

"Hoạt bát cái đâu cậu!!"_Taehyung lườm Jimin

"Ukm! Kim Taehyung không hoạt bát!"_ Jimin bụm miệng cười

"Mà cậu thích Seulgi à????"_Taehyung nhìn Jimin, rồi lại hất đầu sang phía Seulgi ngồi ngay bàn bên cạnh

Jimin cũng chả muốn dấu bạn mình làm gì nên nói hết tâm sự của mình ra...

"Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn cậu ấy mình đẫ có cảm giác kì lạ trong trái tim minh rôi!"_Jimin thở dài ngán ngẩm

"Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không???"_ Taehyung hỏi lại

"Ừ! Cũng có thể nói như vậy! Nụ cười của cậu ấy làm mình ngã gục đó!"_Jimin như 1 đứa trẻ đang khai hết tội danh

"Cuối giờ nói cho cô ấy biết đi!!!"_ Taehyung nhìn Jimin chắm chằm

"Ukm! Cậu phải giúp mình đó!"

"Okie"

--------------Cuối giờ--------------

"Joohyun này!"_Vì đã hứa với Jimin nên taehyung không thể dùng bộ mặt lạnh tanh được nữa. Anh goi Joohyun ra ngoài, nhanh nhẹn giải thích tất cả rồi nhờ cô giúp, cô gật đầu đồng ý.

"Cậu và Jimin phải trả công mình đó!"_ Joohyun cười tít mắt rồi vào trong lớp chờ cô bạn của mình để dụ dỗ

Trong khi đó Jimin gọi điện cho bác Kim (lái xe chở tụi nó!) là không cần đi đón, cả 2 có thể đi bộ về.

"Bọn mình đi bộ về với nhé!"_Jimin và Taehyung

"À... Ừm!"_ Seulgi gật đầu

*thì thầm thì thầm*

"Này Joohyun nửa đường phải trốn đi đấy nhé!"_ Taehyung ghé vào tai Joohyun nói thầm

"OK!"_Taehyung và Joohyun cố tình để Jimin và Seulgi vượt lên

Đến đường có ngã rẽ thì 2 người 'lủi' luôn....

"Này! Jimin kia nói gì đi chứ!"_Taehyung sốt ruột thấy 2 người càng ngày càng đi xa

"Thôi cứ bám theo đi!"_Joohyun

Cuối cùng,

"Seulgi này!"

"Sao vậy Jimin???"_Seulgi quay đầu sang nhìn Jimin

Càng cuống hơn...

"Nếu mình nói ra 1 điều gì đó thì cậu đừng giận mình nhé!"_Jimin mặt đỏ bừng

"Ừ!"_Seulgi ngơ ngác

"Mình.... thích ..... cậu!"_Jimin rụt rè nói

Dường như Seulgi không thể tin được những gì mình đang nghe thấy...

"Cậu nói lại 1 lần nữa được không?"

"Mình.... THÍCH CẬU!!!!!"_Jimin hét toáng lên

Taehyung với Joohyun từ nãy đến giờ đều 'tai nghe mắt thấy' tất cả chuỗi sự việc vừa diễn ra....

--------End chap2--------

Au: vầy là hết chap2 rùi đó! Cố gắng đợi au nha! Chap này mới chỉ có Seulgi với Jimin thui nhé!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top