Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13 (end)

Nếu em chết, đó là số mệnh của em…

 Nếu em chết vì anh, đó là duyên phận của chúng ta…

Hắn lại đếm tìm tôi.

Khi căn phòng trở nên vắng lặng, không một tiếng động, hắn sẽ lại đến. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn tôi trân trân. Thân thể cháy xém, dị dạng, mơ hồ còn nhìn thấy cả những hạt bụi tro mờ mờ bay trong không khí. Hắn luôn như vậy, đôi môi biến dạng nhếch lên một nụ cười thâm độc, nụ cười đầy mỉa mai.

Hắn đã từng nói cả đời này tôi đừng hòng thoát khỏi hắn, cuối cùng lời nguyền rủa đó đã trở thành hiện thực.

Năm năm qua, chỉ cần khi bên cạnh tôi không có ai, hắn nhất định sẽ mang bộ mặt xấu xí đến ghê người ấy tới. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể khống chế cơn sợ hãi. Nằm bất động trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.

Ngày ấy, ca truyền máu diễn ra vô cùng thuận lợi, cơ thể tôi hồi phục rất nhanh chóng, Chanyeol rốt cục cũng bình an vô sự. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vẫn cứ nằm yên một chỗ, ngay cả mở mắt một cái cũng không thể. Dù mạch có đập, máu vẫn tuần hoàn, mọi người nói gì tôi đều nghe được, nhưng một tuần, hai tuần,… một tháng… đã năm năm tròn, hi vọng tỉnh lại của tôi dường như ngày một xa vời.

Nằm trên giường, tôi nghe giọng Chanyeol nói với hai người bác sĩ, vô cùng giận dữ:

-Rốt cục Min Ah bị làm sao? Các người đã làm gì cô ấy?

Đổi lại chỉ là một sự yên lặng đầy khó hiểu. Chanyeol sụp xuống bên cạnh, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả lòng bàn tay.

Lần đầu tiên tôi thấy Chanyeol khóc. Dù không thể trực tiếp nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được gương mặt tiều tụy đầy đau khổ của anh. Số phận, tại sao lại đối xử khắc nghiệt với chúng tôi như thế này? Yêu cũng là tội lỗi sao?

Dĩ nhiên hai người bác sĩ đó không có lỗi. Cả bọn họ, Chanyeol và tôi cũng chẳng thể hiểu nguyên nhân. Rốt cuộc khi hắn tìm đến, tôi mới chợt nhận ra, thâm thù đại hận, làm sao tâm hồn nhơ nhớp đó có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi như vậy. Linh hồn của hắn vẫn quanh quẩn chầu chực nơi trần thế, tìm kiếm cơ hội trả thù.

Mà cơ hội đó rốt cục cũng đến. Thật không tưởng tượng nổi, con đường chúng tôi đi đã dài, đã xa như vậy, cuối cùng cũng phải dừng.

Chỉ là tôi có nghĩ thế nào cũng không cam tâm.

Thầy giáo dạy thể dục của tôi luôn nói, người không có sức khỏe là gánh nặng, giờ tôi đã trở thành kẻ vô dụng như vậy rồi.

Còn nhớ lúc Chanyeol đưa tôi trở về, mẹ tôi đã mắng anh thảm hại đến mức nào. Chanyeol đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra, ngay cả thân phận anh cũng không giấu diếm, nhưng bố mẹ tôi vẫn không thể nguôi ngoa nổi. Tôi không thể trách hai người, làm cha mẹ ai không thương con mình. Nhiều năm trôi qua, bố mẹ tôi cũng dần hiểu được tôi lúc đó là nguyện ý cứu Chanyeol, cũng không trách móc anh nữa.

Hầu như Chanyeol dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc tôi, ngày nào cũng dùng lời nói dịu dàng của mình ra sức lay gọi. Những lúc như vậy, tôi bỗng cảm thấy vừa bi ai, vừa ngọt ngào.

“Nhiều năm như vậy anh vẫn chưa thấy chán sao? Em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi…”

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, giá mà chết đi được một lúc thì hay biết mấy. Tôi cứu Chanyeol, là muốn cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải buột chân anh ấy bên cạnh tôi cả đời.

Nhỡ tôi cứ nằm mãi như vậy, không thể tỉnh lại nữa thì sao?

.

.

.

.

.

Chanyeol chăm sóc  tôi chừng nửa năm thì quay trở lại trường, hoàn thành chương trình cấp ba, sau đó thi vào trường đại học Y khoa nổi tiếng trong thành phố. Anh hoàn thành các tín chỉ trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Với thành tích xuất sắc như vậy, anh được nhận vào bệnh viện nơi tôi nằm. Chanyeol không còn bị ám ảnh bởi máu, cả quá khứ khác biệt đáng buồn cũng đều bỏ lại phía sau. Cuối cùng ước mơ bao năm của anh đã trở thành hiện thực. Tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy những hi sinh này, tất thảy đều không uổng phí, đều đáng giá.

Chọn con đường này, một phần là vì ước mơ, một phần vì Chanyeol muốn có thể ở bên chăm sóc tôi. Từ khi trở về từ cõi chết, anh ấy hầu như không bỏ phí một giây nào, ngoại trừ việc dành quá nhiều thời gian cho tôi. Ngay cả một bữa cơm tử tế cũng không có. Buổi trưa, anh ấy tuyệt đối không bước chân xuống canteen, chỉ ăn uống qua loa rồi vào phòng bệnh trò chuyện cùng tôi. Tất nhiên Chanyeol nói, nhưng chẳng hề biết tôi có nghe hay không. Câu chuyện nhỏ vụn vặt thường ngày, về những bệnh nhân may mắn thoát chết, hoặc những người đã khá hơn sau ngày tháng dài điều trị. Những câu chuyện luôn ẩn chứa niềm hi vọng của anh, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến cái chết. Trong thâm tâm Chanyeol vẫn chưa hề tuyệt vọng. Anh ấy nhất định tin rằng có một ngày  nào đó tôi sẽ tỉnh dậy.

Một ngày mùa hạ trời mưa rả rích, tôi nằm trong phòng lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bên ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng thấy lo lắng nôn nao. Chanyeol, anh ấy ra ngoài có mang theo áo mưa không? Bây giờ anh không còn là thi quỷ nữa, dầm mưa không chừng lại ốm mất…

Tôi phát hiện ra những ngày gần đây, suy nghĩ của mình đã thay đổi rất nhiều. Bởi vì chỉ nằm yên một chỗ, ngoài những lúc có người ở bên trò chuyện, hoặc sợ hãi tên thi quỷ kia thì những gì tôi có thể làm là không ngừng suy nghĩ. Những vọng tưởng lớn lao đang tắt dần hi vọng, tôi bắt đầu nghĩ về thật nhiều điều nhỏ nhặt. Chỉ có như vậy, lo lắng và suy nghĩ không ngừng tôi mới cảm nhận được mình còn đang sống.

Rốt cục thì Chanyeol cũng đến. Anh gần như lao vào phòng, ngồi sụp xuống bên cạnh tôi. Chanyeol áp tay tôi lên vầng trán ướt đẫm nước nóng hầm hập của anh, giọng đầy phấn khích như một đứa trẻ:

-Min Ah, em xem, anh bị sốt rồi.

Tôi nhất thời cảm thấy, trên đời này chẳng có ai đặc biệt như Chanyeol. Đau ốm bệnh tật đối với người khác là bất hạnh, anh ấy lại quá đỗi vui mừng. Chanyeol không phải con người, hạnh phúc của anh so với con người phàm trần, kì thực rất giản đơn, rất bình dị. Nhưng ngay cả thứ nhỏ bé như vậy, số phận tàn nhẫn cúng chẳng để cho anh cảm nhận, dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Cùng với bệnh tật, vài năm nữa Chanyeol sẽ hiểu được sự nhanh chóng của thời gian. Tôi thật sự không muốn hiện giờ anh sống quá thong thả, sau này sẽ bỡ ngỡ hối hận.

Mẹ tôi hiểu điều đó, mỗi lần đến chăm sóc tôi đều nói với Chanyeol, khuyên anh mau chóng nghĩ đến chuyện hẹn hò, rồi kết hôn. Trước kia tôi nhất định sẽ trách mẹ, nhưng hiện giờ tôi nghĩ, chẳng có ai hiểu được tâm tình của tôi như mẹ cả. Nếu Chanyeol thực sự thay đổi, tôi sẽ nguyện ý để anh thay đổi.

Những lúc như vậy, Chanyeol đều nhàn nhạt từ chối, nói rằng anh còn trẻ, vẫn có thể đợi được.

Tôi không thể không nghĩ, hiện giờ còn trẻ, ít năm nữa rồi sẽ như thế nào?

Gần đây tâm tình tôi vô cùng phiền muộn. Những ngày cuối hạ oi bức, trong lòng tôi lại như có lửa đốt. Chanyeol cả tháng nay không hề đến gặp tôi. Tên thi quỷ mỗi lần thấy tôi như vậy, nét mỉa mai trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Hắn có lẽ đang trào phúng sự đổi thay của con người, cho rằng Chanyeol rốt cục cũng chọn lựa rời bỏ tôi.

Nếu thật sự như vậy, tôi đương nhiên phải lấy làm vui mừng. Nhưng quả thực, muốn cười cũng không thể cười nổi. Tôi biết sự chờ đợi trong tuyệt vọng kinh khủng như thế nào, càng không muốn anh vì mình mà phí hoài tuổi thanh xuân. Bất quá trong lòng không khỏi xót xa. Chuyện của Jane từng khiến tôi đau lòng đến chết đi sống lại. Nếu bây giờ Chanyeol cùng người khác yêu đương, tôi sợ mình chẳng còn lý do nào để chống đỡ nữa.

Đầu thu, thời tiết mát mẻ hơn. Một chiếc là khô từ bên ngoài cửa sổ bị gió cuốn, rơi nhẹ trên bàn tay tôi.

Rốt cục Chanyeol cũng trở lại.

Xa cách lâu như vậy, cảm giác nhớ nhung  lại càng dâng trào mãnh liệt. Chanyeol nhặt chiếc lá khô trong tay tôi, đứng yên nửa ngày chẳng lên tiếng.

Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa trên mặt tôi, chợt đặt trên trán một nụ hôn. Giọng anh run rẩy, ẩn chưa một nỗi buồn vô hạn:

-Min Ah, sao em còn chưa tỉnh lại?… Ngày mai anh kết hôn rồi…

Tôi nhất thời cảm thấy cả trái tim lẫn tâm trí mình trống rỗng, như thể bầu trời trên kia đột nhiên đổ sụp xuống. Cứ ngỡ mình đã chuẩn bị trước, cứ ngỡ mình sẽ không sao, lại vẫn cứ đau lòng như vậy.

Chanyeol, em nên làm gì đây? Chúc mừng anh sao?

 

Chanyeol nói xong, liền yên lặng rời đi.Thì ra cả tháng nay, anh đều là bận bịu chuẩn cho gia đình mới của mình.

Hẳn là tên thi quỷ kia sẽ rất vui mừng. Đêm nay, trong giấc mơ của tôi, hắn đã cười lớn thỏa mãn như vậy cơ mà. Có điều hắn đâu có dễ dàng buông tha. Sáng ngày hôm sau, khi Chnayeol đến thăm tôi, hắn liền bắt tôi tỉnh dậy, bắt tôi đối mặt với anh.

Có lẽ trên đời này, hắn là kẻ độc ác, tồi tệ nhất. Đem bất hạnh của người khác làm thành niềm vui của mình, loại người như vậy cớ sao lại còn tồn tại trên đời chứ? Ông trời thật quá bất công!

Tôi chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau năm năm chỉ có bóng đêm và những giấc mơ mộng mị là khuôn mặt Chanyeol, người tôi vẫn hằng mong nhớ, nhưng lúc này lại là người tôi không muốn đối mặt nhất.

-Min Ah… em.. – Chanyeol nhìn tôi, giọng run rẩy.

Tôi như sắp bật khóc. Tại sao bản thân năm năm trước không tỉnh lại, một tháng trước không tỉnh lại, chọn đúng vào thời điểm khó xử như thế này? Bây giờ tôi biết phải đối mặt với anh thế nào đây? Hắn đã rời đi, thỏa mãn như một kẻ chiến thắng quay về với địa ngục, cũng không quên gieo rắc nỗi oan ngiệt cuối cùng…

Tôi khó nhọc cất giọng, cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, phải một lúc lâu sau mới tìm thấy giọng nói của chính mình.

-Đừng bận tâm đến em… đi đi…

Chanyeol đột nhiên quỳ sụp xuống bên chân tôi, khuôn mặt anh đẫm nước mắt.

-Em tỉnh lại rồi, còn muốn anh đi đâu nữa chứ? Em muốn anh đau khổ cả đời sao?

-Chanyeol, xin lỗi vì em đã tỉnh lại lúc này… em lúc nào cũng cản trở anh… Mau đi đi, trở về với cô dâu của anh đi.

Chanyeol ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn tôi đầy khó hiểu:

-Cô dâu nào? Năm năm qua anh ở bên em nhiều như vậy, còn có tâm trí nghĩ đến việc đi tìm người khác sao? Min Ah, tới giờ này em vẫn chưa hiểu lòng anh như vậy?

-Anh không phải nói mình sắp kết hôn sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi – Không cần vì em mà miễn cưỡng. Anh chăm sóc em suốt năm năm như vậy, cũng có thể xem là tận tình tận nghĩ rồi.

Chanyeol vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, cái ôm khiến tôi khó thở, như thể buông ra thì tôi sẽ chạy đi mất.

-Cái gì mà tận tình tận nghĩa. Anh nói cho em biết, cô dâu của anh chỉ có mình em thôi, Min Ah. Em xem hơn một tháng nay, anh sang tận châu Âu chọn vật dụng cho ngôi nhà của chúng ta, còn vất vả chuẩn bị lễ cưới. Tâm ý của anh em còn chưa rõ, sao lại hiểu lầm như vậy chứ? Em nói xem, nếu không phải anh đến đúng lúc em tỉnh dậy, có phải em sẽ âm thầm mà rời đi không?

Chanyeol sốt sắng như vậy, là lần đầu tiên tôi thấy qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Năm năm qua, anh ấy rốt cục cũng đã trở thàn một con người thật sự rồi.

Anh lúc nào cũng đoán được ý nghĩ của tôi, cho nên cả đời này tôi không thể trốn tránh anh nổi. Hẳn là tôi nên cảm ơn tên thi quỷ độc ác kia, vì nhờ có hắn, tôi mới hiểu thì ra trên đời này cái gọi là chân tình vốn là có thật.

Đoạn đường dài đầy trắc trở mà chúng tôi cùng nhau vượt qua, tuy rằng lắm chông gai, nhưng chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Cuộc đời của con người, yêu và được yêu chính là hạnh phúc lớn nhất.

Gặp được anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

 

-Sao lại bần thần như vậy? Min Ah, em còn chưa trả lời anh.

Tôi ngẩng đầu khỏi lồng ngực ấm áp của anh, ngạc nhiên hỏi:

-Trả lời? Trả lời gì chứ?

-Em ngủ lâu quá, đầu óc cũng mờ mịt rồi sao?

Chanyeol nở nụ cười, dịu dàng quỳ xuống nắm lấy tay tôi.

-Anh vốn đã chuẩn bị mọi thứ, từ khi gặp em, anh đã chờ đến ngày hôm nay rất lâu rồi. Thế nhưng lúc này ngoài cảm giác chân thực, anh chẳng mang theo gì cả. Min Ah, ở đây là bệnh viện, không có nhẫn đính hôn, không có hoa, nhưng em sẽ nguyện ý lấy anh chứ?

Tôi mỉm cười, nhưng khóe môi lại mặn chát, là vị của nước mắt. Cúi xuống muốn ôm Chanyeol, lại mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Chanyeol cũng không đứng dậy, chỉ yên lặng tận hưởng cái ôm thật chặt từ tôi.

-Em có thể từ chối sao? Ngay từ đầu là em mù quáng, đến tính mạng còn lấy ra đặt cược, chẳng phải là vì chờ đợi giây phút này sao?… Chanyeol, lời cầu hôn này chẳng lãng mạn chút nào, anh nhất định phải bồi thường.

Chanyeol vui vẻ xoa xoa mái tóc tôi, thì thầm nho nhỏ:

-Anh dùng cả đời mình để đền bù, có được không?

Tôi gật đầu, yên lặng cảm thụ nhịp tim trong lồng ngực Chanyeol. Lần đầu tiên tôi biết được thế nào là nhịp đập hạnh phúc.

Vì tình yêu, Chanyeol từng phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Vì tình yêu, tôi có thể mạo hiểm, còn chấp nhận cả đời nằm trên giường bệnh.

Đi đến tận cuối con đường mới biết tình yêu là thứ kì diệu tàn nhẫn như vậy. Chờ đợi là thứ đau khổ tuyệt vọng, đôi khi lại là một loại hạnh phúc ngọt ngào.

Đều đã qua rồi…

-Min Ah, cảm ơn em.

Khi cuộc sống thoáng qua này dần trở nên tàn úa, em đã đến bên anh.

 

Khoảnh khắc em chạm tay vào nơi trái tim băng giá này, tất cả mới thật sự bắt đầu.

 

Khi anh gục ngã và khóc trước cả thế giới,

 

Khi anh phải dừng lại trong cơn bão tố,

 

Chỉ cần có em ở đó, anh đều có thể chịu đựng tất cả.

 

 

 

Trước khi là quá muộn, trước khi anh già đi…

 

Em sẽ giữ chặt lấy anh chứ?

 

 

 

 

…………………..THE END…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top