Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Tôi trở về nhà, mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng không có cách nào chợp mắt được. Mỗi lần khép mi, hình ảnh cánh tay không còn giọt máu nào của người bảo vệ và chi tiết vết răng trên cổ cứ ùa về, luẩn quẩn trong tâm trí. Gõ cụm từ "ma cà rồng" trên máy tính, hàng trăm nghìn kết quả hiện ra trong tích tắc, nhưng chẳng có cái nào khiến tôi thực chú ý. Người ta nói về mọi thứ, những câu chuyện huyền ảo, những tin đồn, và cả chứng bệnh "Ma cà rồng" kì quái. Rốt cuộc chẳng có tài liệu khoa học nào chứng minh có tồn tại sinh vật kì lạ chuyên hút máu người này.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến sự việc này như vậy, càng cố quên đi lại càng bị nó ám ảnh. Mấy ngày sau đó tôi thậm chí còn không có cả một giấc ngủ ngon. Nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình trong gương, tôi tự biết chính mình cần phải sớm gạt chuyện này sang một bên, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

.

.

.

Jieun gọi điện cho tôi, nói là đã xin được việc làm thêm cho cả hai đứa ở một nhà hàng nhỏ. Cứ quanh quẩn trong căn nhà trống vắng khi bố mẹ đều đã đi du lịch, cả ngày chỉ có ăn, học và ngủ sớm khiến tôi phát chán, cho nên mới quyết định đi làm thêm. Tay chân bận bịu rồi sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa...

Ngày thứ ba đi làm, nhà hàng đóng cửa sớm. tôi tiễn Jieun về như thường lệ, vì chỉ khi nhìn thấy cô ấy về nhà an toàn thì tôi mới có thể yên tâm. Dù Jieun có mạnh mẽ như thế nào thì tôi cũng muốn quan tâm, chăm sóc Jieun. Mẹ bảo vì tôi là con một nên có lẽ sự khao khát tình cảm chị em là rất bình thường.

Buổi tối, con đường trở về nhà Jieun vắng vẻ hơn. Jieun đi ngay bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi nhỏ:

-Min Ah, cậu nghĩ sao về anh Chanyeol?

Tôi vốn nghĩ chuyện Jieun thích anh ấy là thật và luôn ủng hộ hai người, nhưng lúc này nghe Jieun hỏi thẳng như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên cùng hụt hẫng. Cảm giác lạ lùng này không hẳn là sự ganh tị, đố kị nhỏ nhoi của trẻ con, mà là một nỗi thất vọng mơ hồ. Tại sao tôi lại như thế? Không phải tôi không biết lý do mà chính là tôi đang sợ hãi cái lý do ấy. Tôi nghĩ sao về Chanyeol ư?

-Anh ấy... rất tốt - Tôi đáp lại, giật mình bởi chính giọng điệu buồn bã của bản thân. Tôi thường xuyên gặp Chanyeol ở trường, thỉnh thoảng anh ấy sẽ vô tư giúp tôi một số việc, như lần trước cho tôi mượn áo khoát. Tôi chỉ nghĩ Chanyeol ấm áp và chu đáo. Chỉ là như thế, hay...

Tôi quay đầu nhìn Jieun, chỉ thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ, trong lòng càng nặng nề. Tôi thầm nghĩ nhỡ đâu... nhỡ tôi cũng thích Chanyeol một chút thì sao? Chỉ có như thế cũng khiến tôi lo sợ, trong lòng như có rét run. Tôi tuyệt đối phải kìm nén thứ cảm xúc mơ hồ nhất thời này. Có lẽ đây chỉ là chút rung động vì sự quan tâm mà anh ấy dành cho tôi, tuyệt đối không thể để nó đi xa hơn được.

-Cậu... "cậu thích Chanyeol sao?" - Tôi vốn định hỏi Jieun, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, cảm giác đau đớn từ chân xộc lên đến tận não. Tôi khụy xuống, còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy phía trước mặt, Jieun toàn thân bị một bóng đen bao phủ, cuốn nhanh như gió vào con hẻm sâu. Tôi hóa đá một chỗ, chỉ nghe thấy một tiếng "Cứu!" kinh hãi mất hút vào bóng đêm.

"Là hắn - kẻ giết người hàng loạt ấy! Hắn đã đến đây rồi sao? Không còn ở trường học sao?"

Không hiểu sao trong cơn hoảng loạn cực độ, tôi chỉ nghĩ duy nhất điều này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi bàng hoàng không biết phản ứng thế nào, ngây ngốc đứng một chỗ. Tôi muốn chạy đến cứu, hay là hét lên một tiếng, nhưng mọi thứ cũng như hi vọng của tôi, tắt vụt.

Trong lúc chính mình bị tuyệt vọng cùng sợ hãi nhấn sâu, tôi bỗng thấy có bóng người từ xa chạy tới, trong lòng bỗng có chút hi vọng. Là Suho... Suho...mau cứu Jieun...

Trong lòng tôi gào thét nhưng không tài nào thốt ra được. Suho đứng trước mặt tôi, biểu cảm đầy hoang mang. Tôi run rấy chỉ vào con hẻm phía trước, thì thào nói : "Cứu Jieun!". Suho rất nhanh lao vút đi, tôi kiệt sức nằm xuống nền đất lạnh.

Không biết đã bao lâu, tôi vẫn nằm đó, yên lặng đến vô dụng. Mỗi giây mỗi phút tựa hồ cả thế kỉ trôi qua. Cơ thể vô lực không ngừng run rấy, như thể bị ai đó khống chế. Mãi đến khi thấy Suho bế Jieun ra từ con hẻm, tôi cũng vội vàng gượng dậy, leo lên taxi đến bệnh viện.

Jieun bị mất rất nhiều máu, hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Tôi lặng im nhìn vào phòng bệnh, thấy máu nhỏ từng giọt trên dây chuyền, đầu óc như bị xoay vòng. Nhớ lại lúc nãy trên xe, mơ hồ nhìn thấy vết cắn nhỏ trên cổ Jieun, máu tươi theo đó mà chảy ra, mãi một lúc sau mới đông lại được. Hắn, hắn đã làm gì với Jieun chứ?

Suho ngồi xuống cạnh tôi, khuôn mặt mệt mỏi đến thất thần, trên vạt áo vẫn còn vài giọt máu đen. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong con hẻm ấy, nhưng bất luận là chuyện gì chắc chắn đều vô cùng khủng khiếp. Suho dịu dàng đưa tay qua vỗ vỗ lên vai tôi, nhẹ giọng trấn an:

-Không sao rồi... Jieun sẽ không có việc gì nữa. Cố lên em...

Chỉ mấy lời đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn khóc. Mình đúng là vô dụng, rõ ràng có thể làm được việc gì đó để bảo vệ Jieun, nhưng cuối cùng thấy bạn thân đi vào chỗ chết cũng chỉ có thể đứng nhìn. Giá như tôi có thể... thay thế Jieun lúc ấy.

Tôi nghiêng đầu trên băng ghế, mệt mỏi thiếp đi. Lúc mơ màng tỉnh lại giữa mùi gỗ lành lạnh quen thuộc, chợt thấy chính mình đang tựa đầu lên bờ vai ấm áp của Chanyeol. Bố mẹ Jieun cũng đến, khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt, lo lắng. Tôi càng thấy nặng nề không thở được, cúi đầu nhìn xuống chân, chẳng dám đối mặt với ai. Chanyeol nghiêng đầu, lấy tay xoa nhẹ lên tóc tôi, dịu dàng thì thầm: "Không sao rồi, em đừng tự trách mình. Nếu không có em chỉ đường cho Suho, không biết giờ này Jieun đã ra sao nữa. Mọi người phải cảm ơn em rồi..."

Tôi nghe mấy lời đó, đầu càng cúi thấp hơn. Chanyeol nói thêm gì nữa, tôi đều không nghe rõ, nhưng trong lòng có chút thả lỏng. Lát sau, khi bác sĩ thông báo Jieun đã ổn hơn, mọi người có thể vào thăm, cho nên tôi cũng theo vào, nhưng vừa thấy túi máu treo ở đầu giường đã vội vã trở ra. Thật sự thì tôi không sợ máu, nhưng với những việc đã xảy ra, đặc biệt là chuyện của Jieun ngày hôm nay, tôi đâm ra sợ hãi nó. Thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi đó cứ xoay tròn, xoay tròn như một vũ điệu không có hồi kết, nhiều năm sau đó tôi vẫn không ngừng bị nó ám ảnh.

Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, vô tình vấp phải chân ghế mới ý thức được bản thân đang bị thương. Lúc nãy khi bắt Jieun đi, có lẽ tên sát nhân đã dùng vật gì đó đập vào chân tôi, ngăn không cho tôi có bất cứ hành động nào. Cơn đau tưởng như đã đi qua, không ngờ lúc bình tâm được rồi lại nhói lên, nhức nhối. Tôi rên khẽ rồi giật mình, lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống, cắn răng chịu đau. Là lúc nào mà còn lo cho mấy điều vụn vặt của bản thân thế này chứ?

Chanyeol vừa đóng cánh cửa lại, thoáng nhìn qua đã thấy có điều không ổn. Khuôn mặt anh lập tức biến sắc, vừa lo lắng, vừa có chút gì đó như là giận dữ. Tôi cố đến mức nào cũng không che giấu được đau đớn. Chanyeol nhất quyết bắt tôi đi xuống phòng kiểm tra vết thương. Tôi không ngừng van nài trong lòng, bởi mỗi khi Chanyeol đối xử tốt với mình như vậy, nhất định sẽ có lúc nào đó không kìm được mà rung động. Ranh giới giữa cái gọi là tình bạn và tình yêu vô cùng mong manh, tôi sợ mình sẽ vô tình mà bước qua, không thể nào quay lại.

Cứ lo sợ như vậy, trong lòng mình thực ra đã không còn ranh giới nào nữa rồi.

Y tá sau khi kiểm ta vết thương cho tôi liền rời đi. Chanyeol giúp tôi chườm đá . Lúc bị đánh tôi không hề để ý, còn chạy theo Suho, cổ chân đã sưng tấy, tím bầm đến đáng sợ. Chanyeol làm gì cũng nhẹ nhàng, lại sợ động vào vết thương làm tôi đau. Ban đêm bệnh viện vốn vắng vẻ, trong phòng lúc này lại càng im lặng đến ngột ngạt. Tôi sợ đau không dám nhìn, chỉ thấy chỗ đau có cảm giát man mát. Thì ra Chanyeol đang dịu dàng thoa thuốc cho tôi, vừa luôn miệng trách:

-Sao lại để chân mình thành ra thế này chứ? Đã sưng to như vậy, nếu anh không phát hiện ra, em định sẽ như thế mà đi lại sao?

-Cũng... không phải vết thương nặng lắm.Vả lại em cũng không thấy đau mà.

Chanyeol nghe mấy tiếng lí nhí trong miệng của tôi, cố tình ấn vào vết thương một cái. Tôi đau đến nước mắt ứa ra nhưng ngoan cố không kêu một tiếng.

-Nhìn bộ dạng của em kia. - Chanyeol giận dữ nói, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy to tiếng như vậy trước đây - Em lo cho Jieun còn không sợ có người sẽ lo cho em sao? Ai cũng không trách em, sao em cứ phải tự hành hạ mình như vậy?

Tôi cúi gầm mặt, không nói được gì. Chanyeol càng tức giận hơn, siết mạnh lấy cổ chân đang đau nhức. Tôi hét lên một tiếng, đẩy anh ra xa:

-Anh làm gì vậy? Muốn giết người sao? Anh điên à? - Tôi uất ức đem lo lắng, sợ hãi cùng tức giận chính bản thân mình, tất cả trút lên Chanyeol. Tôi không khóc nhưng nước mắt trào ra. Thật là mất mặt, mình đã vô dụng đến thế rồi sao?

-Em mới là điên rồi. Đau thì cứ việc hét lên, khó chịu thì cứ nói ra. Em cả lo lắng muốn chết cũng nhất định không cho ai biết. Chuyện khủng khiếp này đâu phải chỉ xảy ra với Jieun, cả em cũng trải qua không phải sao? Min Ah, em định tỏ ra mạnh mẽ đến bao giờ?

-Chính vì em cũng ở đó mới không có tư cách nào để ý đến bản thân. Jieun gặp nguy hiểm mà em chỉ ở đó, ngay cả gọi người tới giúp cũng không làm được. Anh không biết lúc đó em ngu ngốc đến thế nào đâu. Jieun suýt mất mạng, em vì vết thương nhỏ này mà khóc lóc được sao? Anh thấy em còn chưa đủ vô dụng sao? Em đúng là ăn hại mà!

Tôi đem ấm ức trong lòng trút hết ra, là nói với Chanyeol nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là tự mắng chính. Chanyeol bị tôi to tiếng làm cho kinh hãi, đứng ngẩn người một lúc rồi lại ngồi xuống chậm rãi thoa thuốc. Bị tôi đẩy ra hết lần này đến lần khác vẫn cố giữ chân lại. Tôi vùng vằng được một lúc rồi cũng để yên, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt nói:

-Không phải bây giờ anh nên ở bên Jieun sao? Cô ấy tỉnh lại không thấy anh sẽ rất thất vọng đó. Đừng ở đây hành hạ chân em nữa.

-Em nói vậy là có ý gì? - Chanyeol vẫn chậm rãi xoa xoa chỗ sưng, chẳng thèm ngẩng đầu lên, hỏi - Anh làm em đau lắm sao?

-Còn chẳng đau sao? Mà anh đừng giả vờ không hiểu chuyện. Jieun thích anh như thế nào, em đều nhìn thấy hết. Anh cũng thích cô ấy như vậy, lúc này ở bên quan tâm cô ấy một chút.

Chanyeol ngừng tay lại, ngước lên nhìn tôi chăm chăm, trong mắt có ý cười. Tôi không biết mình rốt cuộc là bị cái gì, bỗng nhiên nói mấy lời này xong lại khó chịu như vậy. Bất quá mấy điều này sớm muộn gì cũng phải nói ra, chi bằng bây giờ giúp hai người họ đến với nhau sớm một chút, còn có thể khiến bản thân bớt chút tình cảm hoang đường.

-Đứa nhỏ ngốc, đau đến mức hoang tưởng luôn rồi sao? - Chanyeol chuyển lên ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa nói - Em chuyện của người khác xem ra vô cùng nhanh nhẹn, sao chuyện của chính mình lại chậm chạp như vậy chứ? Trước giờ anh cái gì cũng muốn em chú ý một chút. Anh cố tình giúp em, quan tâm em, em lại nhì ra anh thích Jieun sao?

Tôi nhất thời ngây ngẩn, mấy lời vừa rồi cứ mơ hồ như sương, chẳng hiểu đâu là ý mà Chanyeol muốn nói. Đúng là anh ấy luôn giúp tôi trước, nhưng không phải là vì Jieun, cũng không phải phép xã giao thông thường sao?

-Kì thực mấy chuyện này, anh vốn không định nói,âm thầm quan tâm em rồi lúc nào đó em sẽ nhận ra, nhưng đứa ngốc như em cơ bản không nói thẳng ra thì cái gì cũng không hiểu. Em đem chuyện anh quan tâm đến em nghĩ thành anh thích Jieun? Min Ah, tim gan anh vì em mà hư hết cả rồi, em bao giờ mới hiểu tâm ý của anh đây?

Tôi lại lần nữa ngẩn người. Chanyeol nói vòng vo như vậy, cuối cùng không phải chính là... anh ấy thích tôi sao? Không phải tôi lo lắng cho Jieun quá nên nằm mơ ra mấy chuyện này đấy chứ? Bất quá chân đau muốn chết, chắc không phải là mơ rồi.

-Chanyeol, anh...thích em?

-Bây giờ em mới nghĩ ra sao? - Chanyeol chậm rãi nói - Vốn định sẽ thổ lộ trong dịp đặt biệt hơn, không ngờ lại nói ra lúc như thế này. Cũng tại em quá ngốc, không giải thích một chút có phải sẽ đem anh đẩy cho Jieun không?

Tôi dở khóc dở cười vì hình như tôi nghĩ gì Chanyeol đều biết hết. Nhưng tình cảm của tôi là gì? Tôi có thích Chanyeol không? Tôi vẫn mờ mịt chưa hiểu. Huống chi anh ấy cũng không hỏi, càng khiến tôi thêm khó xử.

Chẳng lẽ tôi thật sự chậm chạp như lời Chanyeol nói, chuyện của mình còn chưa thấu đã bị người khác nhận ra sao?

.

.

.

Tôi một mực đòi ở lại bệnh viện chờ Jieun tỉnh dậy nhưng mọi người nhất quyết không cho. Chanyeol hết khuyên nhủ đến dọa nạt, cuối cùng cũng đưa tôi về đến cổng nhà mới yên tâm quay đi. Tôi vừa vào nhà, nhịn không được lại chạy ra nhìn theo bóng lưng cô độc của anh khuất dần vào bóng tối, mới thở dài bước vào.

Tôi tìm dụng cụ trong nhà kho, cẩn thận đóng đinh vào cửa sổ trong phòng, sau đó còn chưa yên tâm đẩy bàn ghế ra chặn cửa lại rồi mới leo lên giường.

Đêm đó, tôi mơ thấy mình đứng giữa thành phố hoang tàn, mọi người đều bị giết, xác chất thành đống, sớm không phân biệt được ai ra ai. Tôi hoảng hốt tìm kiếm bố mẹ, Jieun, Chanyeol... nhưng chỉ thấy một bóng đen thân dính đầy máu tươi phía xa, không gian vang vọng tiếng cười ghê rợn. Lúc từ trong mơ giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt hết cả áo, sau đó sợ đến mức không dám nhắm mắt.

Cơn ác mộng này đã đến gần quá rồi, bao giờ nó mới kết thúc đây?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top