Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Seungwan đang nằm trên giường tầng, nghe thấy có tiếng mở cửa, cô vội ngó đầu xuống, do quá tối nên cô chỉ thấy có một cái bóng cao cao đi vào, Seungwan sợ nói to sẽ làm ảnh hưởng đến phòng đối diện nên cô chỉ dám gọi thì thầm:

- Sooyoung?

Sooyoung đang cầm mấy quyển sách trên tay, mở cửa khe khẽ đi vào, vì không muốn mọi người biết cô trở về nên không muốn bật đèn cũng không muốn gây ra tiếng động, nghe thấy tiếng gọi, Sooyoung giật bắn mình, mấy quyển sách cô vung hết lên trời, tay ôm đầu, ngồi thụp xuống, tiếng thét cảm tưởng có thể làm thủng màng nhĩ của người cách xa cô hàng mấy mét:

- Á á á, có ma, ai cứu tôi với... Tôi sai rồi, tôi sẽ không đi đêm đi hôm nữa đâu, tôi sẽ ngủ sớm, không thức khuya, làm ơn đừng hại tôi, tôi không làm gì các người cả, làm ơn hãy đi đi...

Sooyoung vừa gào vừa nói, tay thì ôm đầu, trên mặt đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

Seungwan hốt hoảng, cô vội ngồi hẳn dậy, định leo xuống hẳn phía dưới để cho tiện nói chuyện:

- Sooyoung, không có con ma nào hết.

Sooyoung nghe thấy có tiếng nói, còn là một giọng nói lạ cô chưa từng nghe, lại càng hốt hoảng:

- Làm ơn, đừng lại gần đây, hãy đi đi, tôi chưa từng hại các người, cũng không có làm điều gì sai trái, tôi vốn cũng biết bản thân dễ gặp ma, nhưng mà không phải là lúc này chứ, tôi còn phải luyện tập để được debut, làm ơn hãy đi đi, tôi vốn xinh đẹp thế này, đừng làm hại tôi mà... huhu...

Hai người ở phòng đối diện nghe thấy có tiếng hét của Sooyoung, Joohyun vội chạy ra bật đèn phòng khách thấy Sooyoung đang ngồi thụp xuống ở ngay trước cửa phòng, tay ôm đầu khóc nức nở. Thấy hai người, như vớ được chiếc phao cứu sinh, Sooyoung vội chạy ra ôm Seulgi rồi mách với Joohyun:

- Em sợ quá, chị Joohyun, trong phòng em... có ma. Không những chỉ gọi tên, nó còn định tiến lại gần em... Chắc em không sống nổi ở đây quá... Huhu...

Seulgi thấy Sooyoung khóc nức nở, cô vội vội xoa lưng người còn cao hơn cả cô, nhẹ giọng an ủi. Joohyun thì cau mày, nhìn về phía cửa phòng, thấy Seungwan cũng đang lững thững bước ra, khuôn mặt đầy sự bối rối, chưa dám lên tiếng.

Joohyun là người lên tiếng đầu tiên:

- Wendy, cô giỏi nhỉ, mới đến đây được hai ngày, mà cô đã làm trò giả ma giả quỷ, dọa con bé sợ đến mức nước mắt nước mũi lem luốc hết cả. Cô có gì muốn nói không hả Wendy Son?

Câu cuối của Joohyun nhấn mạnh, lại còn gằn từng chữ làm Seungwan chột dạ. Seungwan vội vội vàng vàng giải thích:

- Em không có làm gì hết, em đang nằm trên giường nghĩ về ch... À, không có gì, em đang nằm trên giường định đi ngủ, nghe thấy có tiếng mở cửa, thấy dáng người cao cao đoán không phải Seulgi càng không phải chị, nghĩ người đó là Sooyoung, nên em mới lên tiếng gọi. Ai ngờ em vừa gọi thì Sooyoung đã ngồi thụp xuống khóc, em định đi xuống để đính chính thì vừa lên tiếng Sooyoung lại càng hoảng loạn hơn, em không biết làm thế nào cả mới thành ra như bây giờ, chị thấy đấy, em không có trêu ghẹo gì Sooyoung hết.

Nghe thấy cuộc đối thoại của Joohyun và Seungwan, Sooyoung lúc này đang vùi mặt mình vào vai áo của Seulgi khóc nức nở, bỗng nín bặt. Sooyoung ngẩng mặt lên, lấy tay chùi nước mắt và nước mũi rồi vội vàng lau vào áo của Seulgi, quay mặt ra đằng sau, thấy Joohyun đang đứng che đi khuôn mặt Seungwan, cô ngó đầu ra nhìn thấy Seungwan, lấy lại bình tĩnh, giọng nói không còn hoảng sợ, mà đanh lại, Sooyoung hỏi:

- Cô là ai? Ai cho cô ở trong phòng của tôi?

Seungwan thấy Sooyoung cuối cùng cũng chịu ló mặt ra trực tiếp nói chuyện với cô, vội nở nụ cười tươi để lộ núm đồng tiền, vẫy vẫy tay với Sooyoung:

- Chào em, chị là Wendy Son, tên tiếng Hàn của chị là Seungwan. Em có thể gọi chị là Seungwan. Chị bằng tuổi với Seulgi. Chị là thực tập sinh mới được tuyển chọn ở bên Canada, chị mới về nước cũng mới nhận phòng kí túc xá ngày hôm qua. Chị đã rất mong chờ để được gặp em đấy, em cao và đáng yêu hơn chị tưởng tượng rất nhiều. Chị xin lỗi... vì đã làm em sợ, chị không nghĩ là em lại nhát đến thế. Rất vui vì được gặp em!

Seungwan vừa nói vừa tiến đến gần phía của Sooyoung, nói hết câu, Seungwan vừa nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, vừa giơ tay ra đợi Sooyoung bắt tay lại.

Bị nụ cười chói lóa của Seungwan mê hoặc, Sooyoung suýt quên đi mất chuyện mình vừa bị dọa đến chết đi sống lại, cô định giơ tay ra nắm lấy tay của Seungwan nhưng ngẫm lại cô vẫn còn đang tức giận, nên thu hồi tay, khoanh trước ngực, Sooyoung nói:

- Em không nhát nhé. Chỉ là có một vài chuyện thần bí em đã gặp phải, nên em mới đề cao cảnh giác như vậy. Đúng thế, em là Park Sooyoung, kém chị 2 tuổi, em sinh năm 1996. Chị là người sẽ ở cùng phòng trong kí túc xá với em sao. Chị đừng tưởng dùng khuôn mặt ấy xin lỗi là mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua. Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho chị như vậy đâu.

Seungwan biết Sooyoung vẫn còn tức giận nên chưa muốn bắt tay với cô, Seungwan vội thu tay về gãi gãi tai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Seungwan vẫn chưa biết là mình sai ở đâu, cũng đâu phải là lỗi của cô, chưa kể, nếu không lên tiếng, nửa đêm mà Seungwan buồn đi vệ sinh, cô bật dậy không phải sẽ dọa Sooyoung đến ngất luôn tại chỗ sao. Nghĩ là vậy nhưng Seungwan không nói ra, cô cười cười:

- Vậy phải làm thế nào em mới tha lỗi cho chị. Hay như thế này đi, chị sẽ làm cho em một điều, em cứ nói, chỉ cần trong khả năng của chị, chị sẽ cố gắng làm hết sức.

Sooyoung nghi ngờ nhìn Seungwan:

- Được, chị nói lời phải giữ lời, có chị Joohyun với chị Seulgi đứng đây làm chứng cho em. Nếu chị không làm đúng như những gì chị nói, em sẽ không bao giờ tha lỗi cho chị đâu. Hiện tại, em chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra, em sẽ nói với chị.

Seungwan hào hứng, nhìn quanh một lượt, thấy trong kí túc xá đầy đủ cả bốn người, đều đứng trong phòng khách, Seungwan nhìn mọi người một lượt rồi đưa ra một đề nghị:

- Hay là, đều đang có mọi người đông đủ ở đây, em đi nấu vài món ăn, ngồi ở phòng khách ăn đêm, vừa ăn vừa xem chương trình TV, có được không?

Sooyoung nghe thấy từ ăn, lại còn là ăn đêm, khuôn mặt trở nên buồn rầu, cô quay trở lại vào phòng, chỉ nghe thấy có tiếng nói vọng ra:

- Em không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi.

Seungwan ngơ ngác, thấy Sooyoung đi vào phòng, quay sang Seulgi mong chờ một câu giải thích, Seulgi thấy bạn nhìn mình, vội nói:

- Haizz, con bé bị quá cân nặng tiêu chuẩn mà SM đặt ra đối với thực tập sinh nên không dám ăn nhiều, ăn đêm lại càng không, dạo này cũng thấy ít ăn hẳn đi, chắc có lẽ đang giảm cân, nhưng không nói với mọi người.

Seungwan gật gù, quay sang nhìn Joohyun, lên tiếng:

- Ừm, vậy thì... ba chúng ta thì sao? Mọi người chắc cũng phải có chút gì đấy... cảm thấy đói bụng chứ?

Joohyun thấy Seungwan nhìn mình, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cô nói:

- Tôi không rảnh. – Rồi quay bước đi vào phòng, đóng sầm cửa phòng lại.

Seungwan thấy Joohyun như vậy thì tiu nghỉu, bao nhiêu hào hứng ban nãy tiêu tan hết cả. Chỉ có mình Seulgi là vẫn tươi cười hớn hở, còn ra choàng lấy vai của Seungwan, hào hứng nói:

- Không sao không sao, tính cách của chị Joohyun là như vậy, dần dần sẽ quen, không có vấn đề gì cả. Hai người ăn cũng vẫn rất vui, cậu nói cậu sẽ nấu vài món, phải không? Là những món gì vậy? Tôi sẽ ngồi ở đây đợi cậu, bật sẵn TV, chuẩn bị đồ uống, uống gì nhỉ, coca nhé?

Chờ đợi câu trả lời từ Seungwan, Seulgi vẫn đang hớn hở nghĩ đến việc mình lại sắp được ăn. Seungwan bỗng kéo tay Seulgi lên bỏ ra khỏi vai của cô, giọng nghiêm túc nói:

- Seulgi à, tôi nghĩ vẫn nên là đợi đến sáng mai đi. Tính ra ăn đêm cũng không tốt cho sức khỏe lắm, chưa kể tôi hơi mệt nên chắc tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Sáng mai tôi sẽ nấu cho cậu ăn, được không?

Vừa nói, Seungwan vừa đi trở lại vào phòng. Seulgi vẫn còn bần thần, tay giơ cao giữ nguyên tư thế đang khoác vai, khuôn mặt ngơ ngác chưa tin được vào tai và mắt mình. Sao mới chỉ 1, 2 phút mà có thể thay đổi thái độ nhanh đến như thế.

Seungwan đi vào phòng, thấy Sooyoung đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp lại một vài thứ, Seungwan vội lên tiếng:

- Sooyoung, chị mới chuyển vào đây, nên đồ đạc có chút nhiều, nhưng vì chưa gặp được em, nên chị chưa có bỏ ra, vẫn còn nguyên trong mấy cái vali, chị đã để gọn chúng ở góc phòng. Còn đồ của em, chị chưa từng động vào, cũng không hề di chuyển chúng.

- Em biết.

- Thế sao em lại mất công dọn dẹp và sắp xếp lại hết như thế.

- Em lấy đồ. – Vừa nói Sooyoung tay vẫn thoăn thoắt.

- Lấy đồ mà cần nhiều như thế? Em định đi đâu hả?

- Ừm, em về nhà, tối nay em không ở kí túc xá đâu.

- Ủa, sao vậy, em chỉ mới ở kí túc xá được có một lúc thôi mà, có phải là do chị ở đây nên em thấy không thoải mái không? Nếu em không thích chị ở đây, chị sẽ nói với phía quản lí, xin chuyển sang phòng khác.

Sooyoung thấy Seungwan nói liên tục, cô ngẩng mặt lên nhìn, nói:

- Haizz, không phải do chị, là do em muốn về nhà thôi. Đi đi lại lại mang vác đồ mặc dù rất bất tiện, ở nhà cũng chả khá khẩm hơn ở đây là mấy, còn phải chịu sự quản lí khắt khe hơn, nhưng chỉ là em... vẫn muốn đi thôi. Nơi này... đôi khi, em cảm thấy, hình như, không phải dành cho em...

- Sao vậy, ở nhà cũng không khá hơn là mấy, vậy thì, ở lại đây đi, dù sao bây giờ, có chị cùng ở đây, em cũng sẽ không phải ở một mình nữa.

Sooyoung nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Seungwan, cô ngừng hẳn tay, nhìn chằm chằm Seungwan, nói lại:

- Chị có biết... là chị phiền lắm không?

Seungwan hớn hở, cô chạy ra cất cất đồ đạc dùm Sooyoung vào lại tủ:

- Vậy là em sẽ không đi nữa phải không, để chị cất cùng em cho nhanh. À, sáng mai, chị sẽ nấu bữa sáng cho mọi người, chị sẽ gọi em dậy, cùng ra ăn với mọi người nhé.

- Em không ăn...

Chưa kịp nói hết câu, Seungwan đã vội ngắt lời:

- Yên tâm, yên tâm, chị biết em đang ăn theo kiểu gì, chị sẽ nấu vài món dành riêng cho em, đảm bảo em sẽ thích. Cứ quyết định vậy nhé, mau thu xếp, rồi đi ngủ thôi, muộn lắm rồi.

Người đòi đi ngủ là Seungwan, nhưng người nói liên mồm cũng là Seungwan, thấy Sooyoung vẫn đang tất bật với đống đồ, cô cứ liên tục nói chuyện:

- Sooyoung à, vậy là em cũng mới làm thực tập sinh ở SM thôi sao, chị cũng mới vào, còn chưa có làm quen với ai hết. Seulgi là người đầu tiên chị quen đấy. Em có quen với ai nữa không? Hóa ra không phải chỉ các idol mà các thực tập sinh khác đều rất đẹp, thậm chí nhân viên ở đây cũng không tệ, chị Joohyun rất xinh, em cũng rất xinh. Em ở Seoul luôn hả, như vậy là có thể thường xuyên gặp bố mẹ rồi. Thật thích nhỉ.

Sooyoung vẫn luôn im lặng sắp xếp đồ đạc, chỉ đến khi nghe thấy Seungwan khen Joohyun và cô xinh, thì cô mới lên tiếng:

- Seungwan, chị thấy em và chị Joohyun, ai xinh hơn?

- Em và chị Joohyun á? Dĩ nhiên là chị... – Seungwan đang nằm ở trên giường, nghe thấy Sooyoung hỏi vậy, liền ngẩng đầu lên ngó xuống nhìn Sooyoung trả lời, chưa kịp nói hết câu, thấy khuôn mặt của Sooyoung trầm xuống khi biết Seungwan định nói gì. Thấy Sooyoung như vậy, Seungwan vội đổi câu trả lời:

- Dĩ nhiên là cả hai đều rất xinh, nếu chị Joohyun là mỹ nữ lạnh lùng, chỉ dám ngắm không dám nói chuyện, thì em đem lại cảm giác rất tươi mới, rất muốn lại gần, rất vui vẻ.

- Chị không cần phải dối lòng, vốn tự bản thân em cũng biết là chị Joohyun xinh hơn em mà. Nói ra chị không được cười, nhưng mà, khi vừa gặp chị Joohyun, em đã gọi điện về cho mẹ... và khóc, em không biết nhảy, hát cũng không hay, cơ thể thì không đẹp, vốn tự tin vào nhan sắc của mình nhất, thế mà gặp chị Joohyun, em biết mình không còn có cơ hội gì rồi. Nhưng mà mong được debut là giấc mơ ấp ủ từ bé của em, em không biết... mình phải làm gì nữa...

Seungwan đã đi xuống từ lúc nào, cô xoa đầu Sooyoung, giọng nói ấm áp cất lên:

- Không phải, Sooyoung, em có một nét quyến rũ rất riêng, ngay từ lần đầu gặp em, chị đã muốn kết bạn với em, không phải là vì chị mới đến đây, mà là bởi vì, chị thấy em rất thu hút. Chỉ cần em không từ bỏ, cứ cố gắng dần dần, nhất định em sẽ được debut, em phải tin tưởng ở bản thân em chứ.

Sooyoung một lần nữa nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói ấm áp của Seungwan, tim Sooyoung rung lên một nhịp, bản thân cô cũng phải thừa nhận, kể từ khi được nhận vào làm thực tập sinh ở SM và chuyển đến kí túc xá sống, Sooyoung luôn luôn tự ti về bản thân và đề phòng với tất cả. Cũng chính vì sợ mọi người nói ra nói vào, bàn tán những câu không mấy hay ho về mình, mà Sooyoung luôn thui thủi một mình, cô không dám tụ tập đông người cùng với các thực tập sinh khác. Đây cũng là lần đầu tiên, cô mở lòng với một người mà cô vừa mới quen trong... hai tiếng, lại còn là người dọa cô sợ đến chết đi sống lại. Sooyoung trong lòng có chút cảm kích, nhưng vẫn cúi đầu xuống sắp xếp tiếp đống đồ bị bỏ ra dang dở, vừa nói với Seungwan:

- Chị đừng tưởng nói như thế thì em sẽ tha lỗi cho chị. Em vốn tự biết bản thân mình có nét quyết rũ riêng, nói gì thì nói, em vẫn xinh hơn rất nhiều so với nhiều người khác. Thế nhưng mà chị vẫn phải thực hiện điều ước của em. Hơn nữa, chị cũng phải cố gắng lên, nếu đến một ngày em được debut mà chị không được debut cùng với em, em cũng sẽ không để chị được yên.

Seungwan khi nghe thấy Sooyoung tự khen mình, khuôn mặt có chút kì thị không tin vào tai mình, nhưng nghe đến câu sau, biết Sooyoung đã ngầm chấp nhận đồng ý làm bạn với nhau, Seungwan cười tươi, cứ quấn quít bên cạnh Sooyoung luyên thuyên không ngừng. Mãi cho đến khi Sooyoung xong xuôi, chui lên giường nằm, vì không chịu được cái tính nói nhiều không ngừng của Seungwan, Sooyoung đành lên tiếng:

- Seungwan, em nghe cả buổi tối chị thao thao bất tuyệt như vậy là đủ rồi. Đòi đi ngủ từ lúc nào là ai chứ? Seungwan, mau đi ngủ đi. Sáng mai... em muốn ăn sáng.

Seungwan nghe thấy Sooyoung nói như vậy, cảm giác vui mừng trỗi dậy, cô vội vội leo lên giường tầng trên, chui vào trong chăn, nói vọng ra:

- Được, được. Chị ngủ rồi đây này. Thấy chưa.

--------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, trong phòng bếp, có người vừa đứng nấu ăn, vừa lẩm nhẩm hát không để ý đến mọi thứ ở xung quanh. Joohyun là người thức dậy đầu tiên, bước ra cửa phòng, nàng đứng lặng im lắng nghe tiếng hát, nhìn về phía khuôn mặt đang say sưa nấu ăn, cố gắng không gây ra tiếng động, đang đứng hưởng thụ thứ âm nhạc dịu nhẹ buổi sáng, bỗng có tiếng nói cất lên, cùng với tiếng chân dồn dã chạy về phía cô:

- Chị Joohyun, chị dậy rồi sao, chị có chuyện gì hả, sao lại đứng bần thần ở đây? – Vừa nói Seungwan vừa ngó nghiêng xung quanh Joohyun xem nàng có phải bị đau ở đâu không.

Joohyun thấy Seungwan như vậy, liền lắc lắc cái đầu, ẩn Seungwan ra rồi nói:

- Tôi đang đứng hít thở không khí, không phải cô đang nấu ăn sao, chạy ra đây làm gì, có mùi khét rồi kìa.

Seungwan nghe thấy Joohyun nói có mùi khét, liền quay đầu chạy vội vào trong bếp, sau đấy trề môi ra nói lẫy:

- Chị Joohyun, chị cũng biết nói dối, còn chưa có chín, mùi khét ở đâu ra chứ.

- Ý cô là sao hả? Tôi ngửi thấy mùi khét thì tôi nói có mùi khét, không phải trong bếp của mình, thì có thể là của... hàng xóm, không phải sao?

Thấy chị đẹp cau mày tiến về phía nhà tắm, Seungwan vội dịu giọng lại gật gù:

- Đúng đúng, không phải bếp nhà mình, thì chắc chắn là của nhà bên cạnh rồi, chị Joohyun làm sao biết nói dối chứ.

- Hừ. – Joohyun thở mạnh, bước vào nhà tắm.

Bước vào trong phòng tắm, cô vội đứng ôm quần áo, lưng tựa ở cửa, nghĩ thầm, "Chết rồi, nhà bên cạnh trước cũng là phòng kí túc xá, nhưng kể từ khi các thực tập sinh nữ bỏ đi hết, thì căn đấy đã bỏ trống, chỉ thỉnh thoảng mới trở thành nơi tá túc tạm thời của các anh, chị quản lí thực tập mỗi khi có lịch trình tập luyện, hay kiểm tra đêm. Nếu Seungwan biết phòng bên cạnh bỏ trống, không phải cô ấy sẽ nghĩ mình là người nói dối sao? Joohyun, mày thật ngu ngốc". Vừa nghĩ Joohyun vừa ôm quần áo vò nhầu nhĩ, rồi như chợt nghĩ ra cái gì, cô dừng lại hành động ấy, "Nhưng mà kể ra, cô bé này, đúng là không phải tin đồn, hát rất hay, giọng hát thật ngọt ngào, lúc chuyên chú làm việc gì cũng rất nghiêm túc". Nghĩ đến đây, mặt Joohyun bỗng đỏ lên, nghĩ chắc mình điên rồi, lại nghĩ đến con người này, cô bắt mình tỉnh táo trở lại, làm nốt các việc còn đang dang dở.

Joohyun sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm, nàng tiến thẳng đến chỗ sofa ngoài phòng khách, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn, tay cầm điều khiển TV. Thấy Joohyun như vậy, Seungwan bỗng tay nhanh thoăn thoắt, chỉ một lúc sau, cô đặt nồi thịt hầm lên bếp, sau đó tháo tạp dề ra, chậm chạp đi ra phía phòng khách, tìm một chỗ ngồi thoải mái ở dưới đất sát cạnh bên Joohyun, lưng dựa vào ghế sofa.

Joohyun biết có Seungwan ngồi cạnh, nhưng không bài xích, nàng im lặng không lên tiếng. Seungwan cũng chăm chú xem TV theo sự lựa chọn của Joohyun, không đòi hỏi. Bây giờ ngồi ở trên cao, Joohyun mới có dịp cúi xuống nhìn kĩ khuôn mặt của Seungwan, da trắng, mũi cao, môi đỏ, hai cái má bánh bao hơi ửng hồng, thỉnh thoảng xem TV đến đoạn hài hước Seungwan lại cười lên, để lộ núm đồng tiền trông thật đáng yêu. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau không ai lên tiếng trước, thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Joohyun là người lên tiếng phá vỡ:

- Nấu xong rồi hả?

- Vâng.

- Vậy để tôi đi gọi Seulgi với Sooyoung.

Joohyun nói xong câu đấy đồng thời đứng lên khỏi ghế sofa tiến về phía cửa phòng mình, nhưng Seungwan đã nhanh tay hơn, cô nắm chặt lấy tay của Joohyun, không cho nàng ấy đi tiếp:

- Thật ra vẫn còn món thịt hầm phải 30 phút nữa mới chín, chị cứ để họ ngủ thêm một lúc nữa rồi hẵng gọi.

Nghe thấy Seungwan nói vậy, Joohyun lại ngồi xuống ghế sofa, không khí ngượng ngùng giữa cả hai vẫn tiếp diễn như không có hồi kết. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài, Joohyun nhăn mày đứng dậy đi ra phía cửa:

- Ai lại gọi cửa vào giờ này chứ, mình đâu có đặt đồ gì đâu.

Joohyun mở cửa ra, có một cái bóng bé nhỏ, thấp hơn cả Joohyun vội lao đến, ôm chầm lấy nàng:

- Chị Joohyun, em nhớ chị quá.

- Yerim, sao em lại đến đây vào sáng sớm nay, đã nói với chị Sosho chưa?

- Chị, cho em vào nhà đi đã, tối qua em có xin chị ấy và nhận được sự đồng ý rồi, không phải hôm nay có buổi kiểm tra tháng sao? Em muốn đến xem mọi người đã chuẩn bị những gì, biết đâu em có thể học lỏm được cái gì thì sao. À, với cả hôm qua tập nhảy cùng chị Seulgi, em có nghe chị ấy kể, kí túc xá của chị có thêm người mới, là một người rất xuất sắc, người nước ngoài, lại còn nấu ăn rất ngon. Em muốn kiểm chứng lời của chị Seulgi nên sáng sớm mới mất công qua bên đây đó. Mọi người vẫn còn chưa dậy sao?

Joohyun ngán ngẩm lắc lắc cái đầu, nàng lách người qua đóng cửa lại, để mặc con bé chạy vào nhà. Yerim chạy đến phòng khách, bắt gặp Seungwan đang ngồi dưới đất. Yerim nheo nheo mắt, nghi ngờ hỏi:

- Chị là Wendy Son sao? Thực tập sinh mới theo lời của chị Seulgi? Trông chị bé nhỏ hơn em nghĩ nhiều lắm đó.

Nghe nhắc đến từ "bé nhỏ", Seungwan xù lông:

- Này, chị bé nhỏ nhưng vẫn cao hơn em mà. Em là?

Yerim xua xua tay:

- No no, em vẫn còn bé, đang trong quá trình phát triển chiều cao, nên chắc chắn sau này em sẽ cao hơn chị. Em là Kim Yerim, chị Joohyun không kể gì với chị về em sao? Thế mà chị ấy lúc nào cũng bảo là coi em như em gái, vậy mà không kể gì với ai về em hết.

Yerim quay sang nhìn Joohyun, ánh mắt hờn dỗi:

- Chị, chị nói gì đi chứ.

Joohyun quay trở lại ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không nhìn Yerim mà nhìn vào chiếc TV, giọng nói đều đều:

- Không phải em đã ở đây rồi sao, bây giờ kể cũng chưa muộn đâu. Nói, mục đích chính sang đây để làm gì?

- Chị, không phải em đã nói rồi sao. Em sang để xác thực độ tin cậy trong lời nói của chị Seulgi, chị Wendy không phải nấu ăn rất ngon sao?

- Nhưng mà ai cho? – Joohyun hỏi vặn lại.

Yerim nghe Joohyun khó tính nói thế thì nghẹn lời, mặt méo xệch:

- Chị, đừng có bảo là chị định đuổi em về đấy nhé, em còn chưa được nếm thử đồ ăn của chị Wendy nữa, sáng em cũng chưa ăn gì, em chạy đi chạy lại, ngất ra đấy ai chịu trách nhiệm bây giờ.

- Đâu có liên quan đến chị đâu, là em tự chạy đến mà.

- Chị, bình thường chị thương em lắm mà, huhu, Kim Yerim bé bỏng đáng thương, ngay cả người thương mình nhất cũng nỡ bỏ rơi.

Nghe thấy hai người cãi nhau qua lại, Seungwan lên tiếng:

- Thôi, được rồi, hai người không cần phải nói nhau nữa đâu, để em đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa là được. Càng đông càng vui, chưa kể là người thân của chị Joohyun, dĩ nhiên cũng là người thân của em.

Yerim vui vẻ trở lại, cô bỏ qua Joohyun, mà tiến lại phía Seungwan:

- Mới gặp chị nhưng em đã có cảm giác thân quen lắm rồi, em có thể gọi chị là chị Seungwan không? Em nghe nói chị rất giỏi tiếng Anh, liệu có thể nào...

Chưa kịp nói hết câu, Joohyun đã lườm con bé, vội quát:

- Yerim!

Yerim nghe thấy tiếng quát, giật mình quay sang nhìn Joohyun, thấy Joohyun khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, vội vàng thu lại lời nói:

- Được, được, em không nói nữa.

Seungwan từ bếp đi ra, nói vọng lại:

- Dĩ nhiên là được, bất cứ khi nào em rảnh, qua đây, nếu chị không bận, hai chị em mình đều có thể tập nói tiếng Anh. Em có thể học, chị cũng có thể ôn luyện lại, đều tốt cho cả hai.

- Đó đó, đây là chị Seungwan nói nhé, không phải em đòi hỏi.

Joohyun khuôn mặt cam chịu, đứng dậy đi về phía phòng mình, nói:

- Chị đi gọi Seulgi với Sooyoung, em vào bếp phụ Wendy dọn đồ ăn ra bàn đi, đừng đứng chơi ở đấy.

Yerim đi vào phía nhà bếp, thấy Seungwan đang bỏ đồ ăn ra đĩa, Yerim thấy vậy bê ra bàn giúp cô, cả hai tất bật trong bếp, vừa dọn đồ, vừa nói chuyện rôm rả. Yerim sinh năm 1999, vào làm thực tập sinh cùng năm với Joohyun, nên hai chị em mau chóng thân thiết với nhau, chưa kể sống xa nhà, lại có một đứa em gái, nên Joohyun rất thương Yerim, thường hay bao bọc và chăm sóc cho cô bé. Yerim vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã rất xinh, lại có nét hồn nhiên, tinh nghịch của trẻ thơ. Seungwan thầm cảm thán, thật không ngờ, ở đây, mọi người ai cũng đều xinh đẹp như vậy.

Quay sang nhìn đồng hồ, Seungwan lên tiếng:

- Về cơ bản là xong rồi, chỉ còn món thịt hầm, phải 10p nữa mới bắc ra được. Chúng ta ra phòng khách ngồi chờ họ là vừa.

- Dạ vâng, được ạ.

Cả hai đi ra ngoài thì không thấy Joohyun đâu. Ngó ra phía ban công, thấy Joohyun đang loay hoay phơi đồ, hương thơm của nước xả vải phảng phất trong gió. Ngay cả đứng phơi đồ, nàng ấy cũng đẹp đến vậy, Seungwan si mê ngắm nhìn. Bỗng Yerim lên tiếng, chỉ tay về phía Joohyun cười to:

- Chị Joohyun, chị lại giặt tay nữa sao, lần này là nước xả vải loại gì vậy, em ngửi thấy mùi lạ lắm nhé, không phải chị lại mới sắm đấy chứ?

Joohyun đỏ mặt, quay sang lườm Yerim:

- Này, có thôi ngay đi không, không phải lúc trước quần áo của em đều là chị giặt sao, chính em cũng đòi dùng nước xả vải chung của chị còn gì.

- Lúc trước các kí túc xá chưa được sắm máy giặt, nhưng không phải bây giờ đều đã có rồi sao, sao chị phải vất vả như vậy chứ, đừng bảo với em là vì chị muốn dùng nước xả vải nên mới giặt tay đó nhé? – Yerim tiếp tục.

Joohyun phơi xong quần áo, bước ra ngoài, vỗ một cái vào người Yerim, nói:

- Em muốn chết phải không Kim Yerim? Có phải chiều quá rồi nên giờ muốn leo lên đầu lên cổ chị ngồi luôn rồi phải không?

Seungwan ở bên cạnh, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cô không ngờ hóa ra Joohyun cũng có một khía cạnh dịu dàng đến như thế. Cô ghen tị với Yerim, thầm mong có một ngày, cô cũng được Joohyun đối xử như vậy. Seungwan rụt rè lên tiếng:

- Chị Joohyun, hay chúng ta ngồi vào bàn trước đi.

- Không cần, hai người đó đều đang trong nhà tắm rồi, đợi thêm một lúc nữa.

Yerim ở bên cạnh, than thở:

- Sao lâu vậy, em đói lắm rồi. Chị Seulgi, chị Sooyoung, hai chị không nhanh lên, em sẽ ăn hết cả bàn thức ăn đấy nhé. – Cô gọi to hướng về phía nhà tắm.

Seulgi vội nói vọng lại:

- Kim Yerim, em dám, nếu em dám ăn hết, chị sẽ không cho em qua đây nữa đâu.

Cả năm người cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn, Seungwan ngồi ở giữa Yerim và Sooyoung, phía đối diện là Joohyun và Seulgi. Vừa mới ngồi vào bàn ăn, Seungwan đã chỉ mấy món ăn cho Sooyoung, nói rằng, mấy món này đều rất ít hàm lượng chất béo, rất phù hợp với chế độ ăn kiêng, ăn bao nhiêu cũng không sợ, các món còn lại cũng rất ít dầu mỡ, đa phần là tốt cho sức khỏe, đều có thể ăn. Sooyoung gật gù, lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa ăn thịnh soạn như thế này, kể từ khi gia nhập SM, cân nặng của cô lúc nào cũng bị vượt quá tiêu chuẩn, bị thúc ép bởi các quản lí, cô dần dần ăn ít đi, thậm chí bỏ bữa, có những hôm tủi thân, cô cũng chỉ dám xin về nhà ở một vài ngày, rồi khóc thầm. Bữa cơm thân mật diễn ra, cả bàn ăn chỉ có mỗi Yerim là người lên tiếng nói nhiều nhất, Sooyoung tò mò với các món ăn Seungwan nấu, món nào hợp thì ăn rất nhiều, nhưng món nào không hợp, cô lắc đầu gắp qua cho Seungwan. Seulgi thì mải ăn đến ngẩng mặt lên cũng cảm thấy lười. Joohyun vừa ăn vừa thỉnh thoảng gật gù ậm ừ, tiếp chuyện với Yerim. Seungwan tò mò về những chuyện của hai người, vốn là một người không mấy khi nói chuyện trong lúc ăn, Seungwan lên tiếng:

- Vậy Yerim, lúc trước em ở cùng kí túc xá với chị Joohyun hả? Sao hai người lại bị tách ra? Em ở khu nào?

Yerim như bắt được chủ đề nói chuyện, cô thao thao bất tuyệt:

- Ừm, đúng vậy, em với chị Joohyun lúc trước đều ở khu nhà sát với tòa nhà nơi làm việc của nhân viên và khu sinh sống dành cho các idol đã được ra mắt. Nhưng mà sau đấy...

Yerim liếc mắt sang phía Joohyun, Seungwan thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy?

Joohyun chỉ nhìn Yerim nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không nên nói, nên Yerim vội trả lời:

- Không có gì, chỉ là có một vài chuyện xảy ra, nên em và chị Joohyun phải tách nhau ra, kí túc xá nữ chuyển sang khu trong cùng này, cách xa tòa nhà chính của SM. Chỉ có em và một vài em khác, do còn nhỏ tuổi, với đang trong độ tuổi phát triển cần sự chăm sóc của quản lí nên vẫn được ở lại khu đó, còn lại tất cả mọi người, đều phải di chuyển sang đây.

- Chứ không phải do mấy đứa bị phụ huynh kiểm soát từ xa, bắt phải ở chung với các anh chị quản lí, nên mới phải ở đấy hả? – Joohyun cười cười.

- Không có, lúc đầu em cũng lo cho mọi người, chuyển sang đây sẽ bất tiện, vừa xa khu training, vừa không có nhiều tiện ích, lại còn bị ghi lại giờ giấc đi đi về về, trực tiếp báo cáo lên thẳng cấp trên, chứ không có di dịch được như ở bên em, ít ra đi sớm về muộn đều có thể năn nỉ các anh chị quản lí không báo cáo lại. Nhưng bây giờ em lại thấy, ở bên này rất thoải mái, chỉ có vài người, cũng không sợ có tranh chấp hay cãi nhau nổ ra, rất bình yên.

Joohyun gật gù:

- Yerim, em bắt đầu lớn rồi đấy. Mau ăn cơm đi, Seulgi ăn hết rồi kìa.

- Á, không được, chị Seulgi, chị mau ăn chậm lại đi.

Seulgi mồm vẫn còn nhồm nhoàm nhai, bây giờ mới thấy ngẩng mặt lên, nói:

- Không phải còn rất nhiều đồ ăn đấy sao?

Seungwan ngồi phía đối diện đăm chiêu suy nghĩ, cô tò mò về chuyện của Joohyun. Joohyun đã gặp chuyện gì trong quá khứ khi làm thực tập sinh mà cả Seulgi lẫn Yerim lại không dám nói ra, có lẽ Sooyoung mới đến đây giống cô lại không tiếp xúc nhiều với mọi người nên cũng không biết. Seungwan tặc lưỡi, thầm nhủ, "Có lẽ đến một ngày nào đó, khi mọi người tin tưởng mình hơn, thì sẽ chủ động kể mọi chuyện với mình".

Cả năm cũng kết thúc bữa ăn, Seulgi ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, khuôn mặt mãn nguyện. Yerim không quên quay sang tâng bốc Seungwan:

- Chị Seungwan, em tin rồi, chị nấu ăn ngon thật ấy. Sau này, em có thể sáng nào cũng qua đây ăn cùng mọi người có được không? Ở phòng em, không có ai chịu nấu nướng hết, em chán ăn bánh mì lát lắm rồi.

Vừa nói hết câu, Yerim lại nhận được cái nhìn cháy mặt của Joohyun, nàng ngán ngẩm đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra một ít hoa quả trái cây, cầm lấy con dao sạch, tiến về phía bàn ăn, nói:

- Cô cứ kệ con bé, không cần quan tâm đến nó.

Seungwan vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Không không, làm sao mà mặc kệ được chứ. Chị dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì.

Yerim với đầu nhìn sang Sooyoung:

- Chị thì thế nào cũng được.

- Ok, vậy là em đã được thông qua. Hôm nào đói quá, em sẽ sang đây ăn chung với mọi người.

Seulgi quay sang nhìn Yerim, nói:

- Chị mày chưa có đồng ý mà, sang đây để mày ăn hết cả đồ ăn thức uống của chị hả? Không được.

- Em đâu có hỏi ý kiến chị đâu, đa số thắng tiểu số, từ nay chị hãy tập sống chung với em đi. – Yerim lè lưỡi trêu Seulgi.

Sau khi ăn hết đống hoa quả tráng miệng, mọi người cũng rục rịch đứng dậy dọn rửa bát đũa, Sooyoung xung phong rửa bát, vốn muốn Seungwan rửa cùng mình, nhưng Yerim lại nhanh tay ẩn Seulgi – người ăn nhiều nhất bữa ăn, ra bồn đứng tráng nên giờ ngoài phòng khách lại vẫn còn ba người. Yerim thở ngắn than dài:

- Hôm nay là đã đến ngày kiểm tra giữa tháng rồi, em chưa có chuẩn bị cái gì hết, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu đây.

- Vậy mau mau về chuẩn bị đi, đừng để bị đánh trượt. – Joohyun lên tiếng.

- Chị đang đuổi em đó hả?

- Chị chỉ lo lắng cho mày thôi, không muốn về thì cứ ở đấy, chị Sosho mà biết cái đứa mải chơi đang không lo luyện tập mà ở đây nói chuyện phiếm, thì kiểu gì chị ấy cũng lồng lộn lên cho mà xem. Không sợ thì cứ ở.

- Được, được, em không nói lại chị Bae Joohyun. Em đi đây, chị cũng phải chuẩn bị cho tốt đấy. Chị Seungwan, em đi nhé, hẹn gặp lại chị.

- Ừm, để chị ra mở cửa. Bye bye em!

Yerim đi mất, giờ phòng khách lại chỉ còn hai người, Seungwan nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc cô phải đến phòng luyện thanh, nhưng hiếm khi chỉ có hai người, Seungwan mặc kệ, cô đi lại phía Joohyun ngồi thụp xuống bên cạnh. Joohyun thấy vậy, chỉ khẽ nói:

- Không phải đã đến giờ đi phòng tập sao?

- Chưa, còn một lúc nữa mới phải đi cơ.

Cả hai lại chìm vào không khí ngượng ngùng, bỗng Seungwan lên tiếng:

- Chị Joohyun?

- Ừm?

- Bài kiểm tra giữa tháng... rất đáng sợ sao?

- Ừm, rất đáng sợ.

- Vậy, chị phải cố gắng hết sức nhé. – Giọng nói của Seungwan khi nói câu này chân thành mà ấm áp, cô nhìn thẳng vào mắt của Joohyun mà nói. Joohyun ngạc nhiên quay sang bắt gặp Seungwan nhìn mình chằm chằm, nàng có chút cảm động, nhẹ giọng nói:

- Dĩ nhiên rồi.

- Em vào chuẩn bị, đi đến phòng tập trước đây. – Seungwan tiếc nuối khoảnh khắc hai người được ở bên nhau, nhưng cô không thể vì thế mà bỏ lỡ buổi tập quan trọng của mình được.

Joohyun chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chú xem TV.

Chuẩn bị xong xuôi, Seungwan đi ra khỏi phòng, thì không còn thấy Joohyun nữa mà thay vào đó là Seulgi và Sooyoung đang tranh nhau cái điều khiển. Seungwan lên tiếng:

- Tôi đi đến phòng tập trước đây, bài kiểm tra hôm nay, hai người nhất định phải hoàn thành thật tốt nhé.

- Tôi rất tự tin, cậu không phải lo đâu, tý nữa tôi cũng đến phòng tập, hôm nay kiểm tra nên chắc tối mọi người sẽ về muộn, cậu cứ nghỉ ngơi trước nhé.

- Sooyoung cũng phải cố lên em nhé.

- Dạ vâng, em biết rồi, tạm biệt chị. – Sooyoung khuôn mặt trở nên lo lắng khi thấy Seungwan nhắc về bài kiểm tra giữa tháng, chỉ dám trả lời nhát gừng.

--------------------------------------------------

Một ngày dài trôi qua, Seungwan thất thểu trở về kí túc xá từ phòng tập. Hôm nay là bài kiểm tra giữa tháng dành cho các thực tập sinh nên các thầy cô đều cho nghỉ sớm để chuẩn bị công tác chấm thi. Seungwan mới đến được có vài ngày nên được miễn bài kiểm tra, vốn muốn ở lại xem mọi người thi thế nào, nhưng các anh chị quản lí không cho. Cũng không trở về vội, mà Seungwan ở lại phòng tập nhảy ôn lại mấy động tác vũ đạo cơ bản. Mở cửa kí túc xá, mong rằng mọi người đã trở về, nhưng căn phòng tối thui, cất đi cái balo trên vai, rót một cốc nước ép từ tủ lạnh mang ra phía phòng khách ngồi đợi, Seungwan suy nghĩ mông lung. Seulgi nói riêng hôm nay có lẽ mọi người đều trở về muộn. Ở chỗ tập, hóng hớt được một vài thông tin về bài kiểm tra, Seungwan được biết, bài kiểm tra rất khó, bao gồm ba kĩ năng, hát, nhảy và tài lẻ. Tổng điểm của cả ba nếu đạt thì sẽ không sao, nhưng không đạt thì sẽ rất áp lực cho các tháng tiếp theo. Bởi vì chỉ cần không qua ba lần, là các thực tập sinh buộc phải rời khỏi SM. Đề thi của SM mỗi khi một khác, có người tháng này bài kiểm tra cao thứ nhất thứ nhì, nhưng có khi sang tháng sau lại chấp chới ở ranh giới không đạt. Vậy nên, cứ đến ngày này, tất cả các thực tập sinh đều đồng loạt căng thẳng. Những người thực tập lâu ở đây, đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đến rồi lại đi, ngay chính bản thân họ, cũng không rõ có trụ lại nổi ở đây cho đến ngày được debut hay không. Bật TV lên xem, nhưng tâm hồn của Seungwan chỉ nghĩ về bốn người họ, cũng chẳng rõ TV đang chiếu những gì.

Có tiếng mở cửa phát ra, Seungwan vội quay đầu sang nhìn, là Sooyoung. Sooyoung nước mắt lưng tròng, sau khi cởi giày chạy vội vào phòng riêng, Seungwan thấy vậy chạy theo sau. Bước vào cửa phòng, định lên tiếng hỏi nhưng thấy Sooyoung đã ngồi ôm gối ở trên giường bật khóc nức nở, Seungwan chỉ tiến đến, nhẹ ôm Sooyoung vào lòng, vỗ về.

Biết là ai, Sooyoung để kệ cho Seungwan ôm mình, giống như uất ức bây giờ mới có người thấu hiểu, cô bấu lấy tay áo của Seungwan, bật khóc to hơn. Thời gian trôi qua, Sooyoung cũng ngừng khóc, chỉ còn lại một vài tiếng nấc nhẹ. Đến lúc này, Seungwan mới lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Làm sao mà vừa về kí túc xá đã khóc nức nở?

- Chị, em thực sự béo lắm sao? Nhìn em trông không hề có hình dáng của một idol, của người nổi tiếng sao? Có phải trông em tầm thường lắm không? Chị nói thật đi.

- Sooyoung, ai nói với em những lời như thế? Không có, em không hề béo, em chỉ hơi mũm mĩm tí thôi, chỉ cần ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn, em chắc chắn xinh nhất. Đừng bận tâm đến những gì họ nói, có được không?

- Vậy nếu giảm cân rồi mà em vẫn không được debut thì sao?

- Em xinh như vậy, chắc chắn sẽ được debut.

- Vậy nếu em được debut, nhưng vì quá tầm thường, không có một ai yêu thích em thì phải làm thế nào?

- Không thể nào, em thu hút như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều fan.

- Không đúng, chị chỉ nói mồm, làm sao em tin được.

Seungwan gãi gãi đầu, sau đấy lóe lên một ý tưởng:

- Vậy thế này đi, ngay khi em được debut, chị sẽ là người đầu tiên yêu thích em. Có được không?

Sooyoung quay sang khuôn mặt không tin được:

- Thật nhé?

- Ừm, thật.

Sooyoung cười tít cả mắt, nói nhỏ:

- Vậy thì được, em tin chị.

Như nhớ ra điều gì, Seungwan quay sang giọng nhát gừng hỏi Sooyoung:

- Về bài kiểm tra, em thế nào?

- À, bài kiểm tra, em qua rồi. Tuy tổng điểm không phải quá cao, nhưng cũng không đến mức bị chê trách. Về cân nặng tiêu chuẩn, em chưa có đạt nữa, nhưng so với các tháng trước có tiến bộ, cũng chỉ cách tiêu chuẩn của SM đề ra một ít, nên cũng không bị các anh chị quản lí nói nhiều. Có dặn là em phải chịu khó giữ gìn, duy trì tốc độ giảm cân, còn lại thì đều khá thuận lợi.

Seungwan thở phào:

- Vậy mà lúc về khóc nức nở, chị còn tưởng làm sao chứ.

Sooyoung cười cười chọc chọc Seungwan:

- Em là người làm bài kiểm tra cơ mà, cũng đâu phải chị, chị lo lắng cái gì chứ. Hôm nay căng thẳng cả ngày rồi, em đi vệ sinh rồi ngủ sớm đây, thật không còn sức lực làm gì nữa.

Seungwan muốn hỏi tiếp Sooyoung về những người còn lại, nhưng Sooyoung đã nhanh chân hơn bước ra ngoài. Thôi thì hỏi Sooyoung không bằng hỏi chính chủ, Sooyoung cũng đã trở về, vậy chả mấy chốc mà Seulgi lẫn Joohyun cũng trở về. Seungwan nghĩ vậy, liền ra ngoài phòng khách, sau khi sắp xếp lại đôi giày của Sooyoung cho ngay ngắn, cô yên vị ngồi trên chiếc sofa ngẫm nghĩ.

Sooyoung đã quay lại phòng nghỉ ngơi từ lúc nào, Seungwan cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài ở ngoài ghế sofa, mà hai người kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Ngay lúc Seungwan định đứng dậy tắt TV, thì có tiếng mở cửa, là Seulgi. Thấy Seulgi khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, Seungwan chạy vội ra hỏi:

- Seulgi, sao rồi?

- Hả, tôi ổn.

- Không, ý tôi là bài kiểm tra cơ.

- À, tôi qua rồi, nói không phải khoe nhé, nhưng điểm của tôi cao gần nhất đấy. Yerim, con bé cũng thuận lợi thông qua luôn. Nhưng mà...

Nói xong câu đấy, vừa đi vào nhà, Seulgi vừa ngó nghiêng, khuôn mặt trở nên lo lắng:

- Chị Joohyun đâu? Chị Joohyun chưa về à? Chị ấy xong trước tôi mà.

- Chưa có về, tôi ngồi ở đây đợi đã một lúc lâu lắm rồi. Chị Joohyun không đi cùng cậu sao?

- Không có, tôi thi sau chị ấy vài người, bài thi của chị ấy không được đánh giá tốt lắm. Đây là lần thứ hai rồi... Ngay khi thi xong, chị ấy bỏ ra ngoài, tôi cứ nghĩ chị ấy đã trở về kí túc xá trước mà không đợi tôi chứ.

Seungwan khi nghe thấy lần thứ hai, vội níu lấy khuỷa tay của Seulgi bấu mạnh:

- Cậu nói lần thứ hai là sao, chị Joohyun cái gì lần thứ hai?

- Chị Joohyun bị đánh trượt một lần rồi, đây là lần thứ hai chị ấy bị đánh trượt, không biết chị ấy chuẩn bị bài thi kiểu gì, đến phần thi hát, lúc bật phần nhạc nền lên, hát được nửa bài, thì nửa bài sau bị dè, thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ chen vào bài hát, làm chị ấy mất tập trung, không hát nổi. Chị ấy có xin hát live nốt nửa bài còn lại, nhưng các thầy cô không đồng ý, cho rằng do chị ấy chủ quan, không chuẩn bị kĩ phần thi của mình, thời gian của mỗi thực tập sinh là như nhau, nên nếu cho chị ấy thêm cơ hội thì sẽ là không công bằng với các thực tập sinh khác. Vì bài thi hát bị chấm điểm khá thấp, nên tổng điểm của chị ấy không đủ qua, bị đánh trượt thêm một lần nữa. Vốn là giao kèo với nhau, là đợi tôi thi xong sẽ cùng về, nhưng vì quá thất vọng về bản thân, chị ấy đã bỏ đi trước, tôi thi xong ra ngoài cũng không có gặp.

- Chị Joohyun... đã hai lần rồi sao?

- Ừm, chị Joohyun là một người rất cầu toàn, sau khi bị đánh trượt lần thứ nhất, chị Joohyun còn viết thư cho tôi, nói rằng sẽ cùng tôi cố gắng hơn nữa, nên xin tôi đừng cảm thấy thất vọng hay hối hận vì đã chọn chị ấy là người đồng hành cùng trong các bài kiểm tra đôi. Kể từ lần đó, cứ đến bài kiểm tra, chị Joohyun đều tự mình làm hết các khâu chuẩn bị, còn cẩn thận kiểm tra lại. Không hiểu sao lần này, chị Joohyun lại mắc một lỗi cơ bản như vậy. Nói thật, tôi không tin chị ấy lại bất cẩn như vậy.

- Cậu không tin sao?

- Haizz, thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Hôm nay mệt quá, chắc tôi không đợi nổi chị Joohyun về mất, có lẽ chị ấy chỉ đi dạo hóng gió cho đầu óc khuây khỏa hơn thôi.

Thấy Seulgi mệt mỏi, Seungwan buông tay ra:

- Ừm, vậy cậu mau mau đi nghỉ sớm đi. Tôi ở đây đợi chị Joohyun.

- Được. À, đúng rồi, Sooyoung có sao không? Nãy con bé thi xong, có chuẩn bị ra về, thì có một nhóm các thực tập sinh nam đứng bàn tán ở trong góc, chỉ chỉ chỏ chỏ con bé, đúng lúc Sooyoung đi ngang qua, tôi đã đi ra nói mấy tên đấy một trận, nhưng vẫn sợ con bé nghe thấy lại nghĩ ngợi nhiều. Thật tức bọn đấy quá mà.

- Sooyoung có nghe thấy, vừa về đến nhà, là con bé lăn đùng ra khóc. Nhưng không sao nữa rồi, tôi đã nói với con bé là không cần bận tâm đến những lời nói vô vị đấy. Vậy nên sau khi khóc rấm rứt một hồi, con bé lăn ra ngủ ngon lành rồi.

Seulgi vừa ngáp vừa đi vào phòng:

- Thế tốt rồi, tôi cũng đi nghỉ trước đây. Cậu cũng đi nghỉ sớm đi nhé. Sang tháng là cậu cũng phải trải qua bài kiểm tra giống bọn tôi rồi đấy.

Seungwan ở bên ngoài phòng khách, lo lắng nghĩ ngợi về Joohyun, "Thật muốn đi tìm chị ấy". Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mới đến đây được có vài ngày, mọi ngóc ngách trong SM, Seungwan còn chưa thuộc, biết Joohyun ở đâu mà đi tìm. Seungwan đành bất lực, cô ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

30 phút, rồi một giờ trôi qua, đã 10 giờ 30 phút, Joohyun vẫn chưa trở về. Nằm xuống chiếc ghế sofa, lấy tay kê đầu làm gối, mặt quay về hướng cửa, Seungwan ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc, đã 12 giờ kém, quá giờ giới nghiêm của kí túc xá mà Joohyun vẫn chưa trở về, nàng ấy có thể đi đâu được chứ. Seungwan vẫn kiên nhẫn không quay trở về phòng, mà nhất định đợi ở ngoài phòng khách, chưa nhìn thấy Joohyun, Seungwan cảm thấy chưa yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top