Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ 24 Chương

Chương Hai Mươi Tư.

Cũng là phía Tây lục cung. Tại hoa viên Tử Ninh cung, Phạm Quý phi vừa thưởng trà ngắm hoa thì có một nha hoàn chạy tới thì thầm vào tai nàng khiến chiếc chén đang cầm trên tay rơi xuống bàn vỡ nát. Tin từ phủ Thái úy gửi tới nàng. Bọn họ đã biết đến chiếu chỉ ban hôn của Thái hậu cho Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền. Nếu một khi chiếu chỉ này hạ xuống thì ngôi vị thái tử gần như là không còn chỗ cho lục hoàng tử cũng là con trai của bà ta. Thái hậu đích thân tứ hôn, tức là nữ nhân này cũng không phải là kẻ dễ chơi. Nhưng không có nghĩa là không thể. Quý phi một thân triều phục màu đỏ cao quý xinh đẹp, bỗng nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Kẻ muốn mưu đồ việc lớn,  nhất định phải mạnh tay, một mũi tên trúng hai đích.

Ở Tường Vương phủ, lục hoàng tử ngồi chủ tọa, bên dưới là khối cầu gỗ mà hắn tìm thấy. Đã vài tháng trôi qua rồi mà rốt cục cũng không thể tra ra huyền cơ ở phía bên trong nó. Xích Quỷ của Huyết Độc giáo đứng bên cạnh, rút thanh đao bên mình nện thẳng xuống khối gỗ, tuy nhiên nó chỉ sứt một chút. Lần này hắn dùng 3 phần công lực, thành công bổ đôi khối cầu ra. Nhưng bên trong không những không có gì, lại còn là một khối gỗ đặc. Vận 7 phần khí đánh tan nát khối cầu nhưng vẫn không có thứ gì.

Lục hoàng tử giận dữ, khuôn mặt biến dạng, bóp chặt tay ghế khắc hình đầu rồng năm ngón* (rồng năm ngón là của vua, thái tử chỉ được dùng đồ rồng 4 ngón còn vương gia, hoàng tử phải mặc linh vật).

"Cục gỗ này, là giả. Người đâu, mau truyền tin đến phủ Thái úy. Ta sẽ không tha cho bọn chúng đâu, lũ chuột nhắt đáng chết".

Hắn gào lên rồi bực tức lật đổ chiếc bàn trà khiến căn phòng trở nên hỗn độn, lộ ra bên trong áo bào màu tím là một lớp áo lót màu hoàng kim.

Sáng hôm sau, như thường lệ Bùi Châu Hiền lại ghé qua Lạc Vân Đồn quán uống trà, tiện mua một ít bánh trái hồng, có vẻ đã lâu rồi nàng cùng Thừa Hoan ăn món này. Nghĩ lại thấy thời gian thật vô thường, làm thay đổi mọi ị thứ từ tình cảm để đến con người. Nàng nhận ra Thừa Hoan của nàng trưởng thành lên không ít. Mỉm cười ngọt ngào, Châu Hiền nhấc chén trà lên nhấp nhẹ. Tú Anh tiến đến nở nụ cười tươi như hoa, đặt lên bàn một túi giấy đã bọc tốt món bánh nổi tiếng nơi đây.

Cách các nàng một bàn, có một công tử nhìn sang bàn bên này say đắm, cười như hoa si. Hắn nói nhẹ kẻ bên cạnh: "Tiểu Phúc, ngươi lát nữa bám theo hai vị tiểu thư kia, điều tra cho ta xem các nàng là người của phủ nào".

Tên lâu la dạ một cái rồi cất bước đi theo các nàng. Để lại một kẻ ánh mắt đầy dục vọng nhìn theo.

Châu Hiền cùng Tú Anh vừa bước đến cửa Bùi phủ, tên lâu la nọ nấp sau chiếc cột nhìn ngó sang phía đối diện. Không chú ý có người đi tới đằng sau. Mạnh chân đạp một cái vào mông khiến hắn ngã lăn ra đường.

"Ngươi là ai? Thập thập thò thò theo dõi người ta?" - Khương Sáp Kỳ híp mắt đe dọa tên nọ. Hắn nhìn trang phục, bội kiếm, ngọc lệnh cùng với một thân triều phục chưa thay cũng đủ hiểu thân phận thị vệ cấm quân của Sáp Kỳ.

"Không, không có, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thây hai vị cô nương xinh đẹp không nhịn được nhìn nhiều vài cái thôi. Mong đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng".

Hắn khóc lóc van xin nhưng lại nhỏ không nổi một giọt lệ. Khương Sáp Kỳ cũng thấy phiền, ngón tay gãi gãi lỗ tai mặt không kiên nhẫn rồi đuổi hắn đi. Tên lâu la được tha thì chân nọ đá chân kia mà rời đi.

Kim Thái Nghiên cùng Mỹ Anh cũng quay trở lại Bùi phủ một cách kỳ diệu. Đang ngồi uống trà chờ Bùi Châu Hiền trở về.

"Ah, Mỹ Anh, Thái Nghiên, hai người quay trở lại rồi. Mau cùng ta giải cái khóa lỗ ban này" - Bùi Châu Hiền không giấu nổi vui mừng. Cuối cùng cũng có những chiếc đầu óc dùng được trở về trợ giúp cho nàng.

Hai người kia vừa trở về, mới kịp ngồi uống miếng trà đã phải động não: "Này, Châu Hiền, ta nói muội không phải bị cuồng động não đấy chứ hả? Ngày ngày đem mấy thứ đồ kì lạ thách đố người khác" - Kim Thái Nghiên gãi đầu gãi tai bức bối nhìn cái cục gỗ vừa nặng vừa to, thù lù chiếm hết cả mặt bàn trà bánh thơm ngon của nàng.

Mỹ Anh cong đôi mắt, búng tay một cái: "Cái này quá chi là đơn giản luôn".

Mỹ Anh cũng thấy được vết hở do Châu Hiền làm rơi hôm trước, lần lần mò mò xung quanh quả cầu gỗ, nhấn nhấn, rút, xoay, kéo, đẩy,.... Một loạt động tác liên tiếp, rồi một mảnh gỗ thon dài hình nón không nhọn đầu được tách ra khỏi khối gỗ. Từ lỗ hổng đấy có thể thấy cơ quan phức tạp bên trong.

"Cũng phải mất thời gian, không khó nhưng vẫn cần tỉ mỉ một chút. May mắn là ngày xưa ta cũng từng chơi nhiều loại khóa này. Nhưng chiếc này đặc biệt khiêu chiến hơn vì nó quá là phức tạp. Nếu không phải có một vết rạn lộ ra mộng nối thì chắc ta cũng không thể giải nhanh đến như vậy".

"Vậy chúng ta cùng nhau giải bài toán này xem" - Bùi Châu Hiền nhẹ lòng nở nụ cười. Rồi ba người Mỹ Anh, Thái Nghiên cùng Châu Hiền ghé đầu vào tách từng phần chiếc khóa gỗ ra.

Cùng lúc đó, có người tới truyền Tôn Thừa Hoan vào cung gấp, hoàng đế triệu kiến. Tôn Thừa Hoan và Khuoeng Sáp Kỳ ba chân bốn cẳng chạy vào cung.

Tại ngự thư phòng, hoàng đế nói về vấn đề trị thủy ở phía Nam kinh thành đang đến mùa bão lớn, nước đầu nguồn khiến cho đất lở người thương, lũ lụt liên miên, dân tình không an. Đại hoàng tử ngu dốt vô năng, Lục hoàng tử bận rộn chấn chỉnh kinh thương xuất nhập. Cuối cùng Tôn Thừa Hoan lại là người xung phong đi tới nơi thiên tai kinh hoàng đang xảy ra.

Sau khi trở lại vương phủ, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tìm được Bùi Châu Hiền vẫn đang cặn cụi tách cơ quan cùng hai người kia. Thở dài một cái, không hiểu sao lần này nhận mệnh đi trị thủy, trong lòng nàng bồn chồn bất ổn không yên, linh cảm thấy chuyện chẳng lành có thể sẽ ập xuống, không biết nên làm sao.

Ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp đang tập trung cặm cụi xoay xoay vặn vặn, Tôn Thừa Hoan thấy tim mình nhảy lên một cái, lắc đầu lùi lại và biến mất trong đêm tối.

Đêm hôm ấy, thư cấp báo về triều đình khẳng định lại lần nữa tính chất nghiêm trọng cùng nguy hiểm của đợt bão lớn phía nam. Sạt lở núi khiến cho những tảng đá lớn tràn đổ vào chôn vùi nhiều khu dân sinh. Đất xốp, không đủ cứng để chịu lực nên khiến mọi thứ bị lún xuống, mặt đất trở nên gập ghềnh, cùng với lũ quét, lũ lụt và gió bão vẫn không ngừng khiến cho nơi đây như một chiến trường.

Tôn Thừa Hoan quyết định đi trong đêm. Khương Sáp Kỳ nhanh nhẹn sang báo tin cho Bùi Châu Hiền. Gương mặt nàng táo lại, vội vã đẩy cửa chạy đi tìm Tôn Thừa Hoan. Lúc nàng ấy đang trong phòng thu thập đồ, Bùi Châu Hiền đẩy mạnh cửa, chạy vào ôm lấy Tôn Thừa Hoan.

Nàng cũng không biết nhưng nỗi bất an tràn đầy khiến âm thanh nghẹn ứ, chỉ nấc lên từng hồi cho đến tận khi ra tới cổng thành.

"Không đi có được không? Ta xin ngươi" - Bùi Châu Hiền nàng hiểu rõ nhất sự càn quét của bão lớn. Ở thời hiện đại, một cơn bão lớn khiến cho cả triệu người thiệt mạng, mà thời ấy nhà tường kiên cố có dự báo còn chẳng tránh được. Nay người nàng yêu nhất lại sắp chạy vào tâm bão cứu viện, biết bao nhiêu là nguy hiểm. Nhưng nàng hiểu được đại cục, cứu người như cứu hỏa, không thể không đi. Chỉ là nàng muốn lộ ra sự yếu đuối lúc này mà thôi.

"Nàng biết mà, ta phải đi, nơi ấy là con dân của Tôn triều ta, nhờ có họ mà đất nước lớn mạnh từng này. Ta không đi vào thì ai đi?" - Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền sau đó gạt tay nàng theo chân đoàn quân tiến vào vùng trị thủy. Bùi Châu Hiền đau lòng nhìn theo, lòng nàng đau nhưng không cách nào ngăn Tôn Thừa Hoan lại, nối bất an lại càng ngày càng lớn hơn nữa. Thật sự không còn cách nào hay sao?

Hết chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top