Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ 27 Chương

Đánh úp sáng sớm cuối tuần 😎 bất ngờ chưa này. View k cao nhưng tự nhiên vote cao nên tôi lại nhả truyện.

Gặm đi nào, không có đường đâu, kẹo đắng thì có thôi.

Chương Hai Mươi Bảy

Bên này Ngô Thế Huân mới đánh một đám lâu la đã gần như cạn kiệt nội lực.

"Thế nào? Đánh có sảng khoái hay không? Hahahaha" - tên Huyền Quỷ âm trầm cười. Ba người bọn hắn còn chưa ra tay.

Ngô Thế Huân biết đường lui không còn rộng mấy nữa, nhếch mép cười lười biếng nhưng chỉ một giây sau khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, từ phía vai trái dấu ấn của Thượng Âm Các đỏ rực lên, rút lấy thanh nhuyễn kiếm bên hông. Lúc này cả Huyền Quỷ và Tán Quỷ cùng lúc nhảy vào giao đấu với Ngô Thế Huân.

"KHAI" - đây là phong ấn mở cổng sinh môn của con người. Mở được cổng sinh môn sẽ khiến con người có thể vượt qua sức mạnh thông thường nhưng lại đem về tổn hại cho cơ thể vĩnh viễn.

Có tám cổng gọi là bát môn, Khai Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh Kinh và cuối cùng là Tử. Mở càng cao càng đổi lại nội lực cùng sức lực nhưng cũng càng là tổn hại thân thể, đến cổng thứ 8 là chết. Nếu không phải bước đường cùng thì đây là điều cấm kỵ trong Thượng Âm Các.

Giao chiến được một lúc, Ngô Thế Huân dần bị hai tên ma giáo đánh về thế hạ phong. Thủ ấn: "HƯU SINH THƯƠNG ĐỖ CẢNH - MỞ"

Gào lên một tiếng, từng nhát kiếm lạnh lùng nhanh như chớp tiến đến khiến hai tên ma giáo bất ngờ. Bọn chúng chưa hề được nghe về trạng thái mở sinh môn của Thượng Âm Các nên không hề đề phòng gì. Nhanh như chớp, công kích từ bốn phía đánh hai tên ma giáo không kịp thấy điều gì.

Một thanh kích ở dưới đất vì sự cộng hưởng nội công va chạm mà lung lay, bay thẳng lên xuyên qua thân thể Tán Quỷ, ghim chặt vào thân cây trong chớp mắt trước sự bàng hoàng của Ám Dạ và Huyền Quỷ. Bọn chúng quá khinh địch.

Ám Dạ cuối cùng cũng không còn nhởn nhơ đứng ngoài xem nữa sau khi một trong ngũ đại hộ pháp bỏ mạng.

"KINH - KHAI" mở ra cổng thứ 7 cũng là lúc gân trên người Ngô Thế Huân hoàn toàn lộ ra trên làn da trắng trẻo, toàn thân trở nên đỏ sẫm, tốc độ và lực cùng nội công càng trở nên kinh khủng.

Ám Dạ dùng chiếc lưỡi hái của hắn chặn ngang được đường di chuyển của Ngô Thế Huân rồi đánh chàng thiếu niên ngã đập xuống đất, từ trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra.

Cắn chặt răng: "BÁT MÔN TOÀN KHAI - TỬ".

Đến khi Phác Bảo Kiếm và Phác Xán Liệt tới nơi, đã quá muộn. Ngô Thế Huân nằm úp sấp trên một vũng máu, thân thể gần như bị thiêu rụi. Ngăn không được xúc động Phác Xán Liệt mắt đỏ lên thét một tiếng rồi rút kiếm lao vào hai tên còn lại.

Vừa trải qua giao đấu với Ngô Thế Huân cũng khiến chúng mất đi phần nào sức lực. Phác Bảo Kiếm đau lòng tiến đến ôm thi thể vẫn còn ấm nóng kia lên nhớ lại tháng ngày năm người họ cùng ở Thượng Âm Các vẫn luôn có nhau. Hắn cũng rút kiếm ra, nhanh chóng lao vào cuộc chiến.

Hai bên giao đấu, Phác Xán Liệt chiến đấu mặc dù rất quyết liệt nhưng lại để quá nhiều sơ hở vì nộ khí.

----dải phân cách nhạt nhẽo------

Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ lén lút vào Hình bộ, Bùi Châu Hiền trong bộ quần áo vải thô màu xám đang gục đầu ở một góc phòng giam. Bỗng nàng nghe thấy tiếng lạch cách ở cửa, ngẩng mặt lên là một đôi mắt mơ hồ cùng gương mặt tiều tụy lem luốc, trên thân thể những vết thương dài do dụng hình. Tôn Thừa Hoan cắn lấy đôi môi vẫn không ngăn được nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Châu Hiền, nàng thế nào rồi?"

Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan cái gì nàng cũng không nói, chỉ khó nhọc nở nụ cười, đôi môi nứt nẻ khiến nụ cười trở nên méo xẹo vì đau đớn. Âm thanh khàn khàn từ cổ họng: "Ta không hại hoàng hậu, ngươi phải tin ta" - nói rồi kéo theo hàng nước mắt cam chịu.

"Ta tin nàng, dù thế nào chăng nữa ta nhất định cứu nàng ra" - Tôn Thừa Hoan tim như bị ai cắn xé.

"Cứu cha mẹ ta, cứu Tú Anh, họ vô tội" - gương mặt nhợt nhạt khó nhọc nhả ra từng chữ. Rồi nàng lại gục xuống vị trí cũ mặc cho Tôn Thừa Hoan ra sức gọi.

"Chờ ta, nhất định ta sẽ cứu được nàng ra ngoài".

Không ở trong nhà lao Hình bộ được lâu, Khương Sáp Kỳ chạy vào kéo Tôn Thừa Hoan ra khỏi đó. Quay về phủ thì nhận Điền Chính Quốc cũng vừa về đến nơi, giao lại binh phù và lệnh bài cấm vệ quân cho Tôn Thừa Hoan. Một khắc sau thì một nữ nhân từ ngoài cửa bay vào sảnh.

"Các chủ, Bùi phủ Bùi Trung Từ cùng phu nhân đã bị hạ sát ngoài thành trên đường đi lưu đày, là người của ma giáo. Bọn ta chỉ kịp cứu được Tú Anh cô nương trở về" - Nữ nhân một thân đỏ sẫm yêu mị, khí chất cao ngạo giống tiểu thư nhà quyền quý hơn. Theo sau là ba vị khác.

"Bốn vị này là Tứ mị tướng của Thượng Âm Các" - Kim Thái Nghiên lên tiếng giải thích cho Tôn Thừa Hoan. Y phục đỏ thẫm ban nãy là đứng hàng thứ 2 Kim Trân Ni, y phục màu đen là Kim Trí Tú đứng đầu trong Tứ mị tướng, đứng hàng thứ 3 là Phác Thái Anh y phục màu hồng nhạt và cuối cùng là Lệ Sa y phục màu vàng đứng hàng thứ tư.

Tú Anh lúc này cũng được Mỹ Anh tiếp lấy: "Cũng may không có gì quá đáng ngại, nghỉ ngơi đủ là tốt rồi". Sau đó Mỹ Anh đưa nàng về phòng, rồi lại đi điều chế thuốc giải cho Điền Chính Quốc. Mỗi người một việc ai cũng bận rộn với nỗi lo lắng của riêng mình.

Trong phòng lúc này Tôn Thừa Hoan đang yêu cầu Kim Thái Nghiên cứu Bùi Châu Hiền ra ngoài. Chỉ bằng với binh lính Vương phủ thì không thể cứu nàng ra. Cũng không thể dấy binh nếu không muốn cho những kẻ kia càng có cơ hội nắm được điểm yếu của Tôn Thừa Hoan, chỉ bằng cái cớ tạo phản, ai cũng không thể thoát.

"Chỉ còn mười mấy ngày nữa Bùi Châu Hiền bị xử trảm, ta vẫn chưa cách nào tìm ra chân tướng minh oan cho nàng" - Tôn Thừa Hoan vò đầu.

"Từ từ rồi sẽ có cách, nếu không đến gần ngày chúng ta đành phải cướp ngục" - Kim Thái Nghiên vỗ vai Tôn Thừa Hoan an ủi.

"Chẳng phải Bùi Châu Hiền có chết cũng không sao hay sao?" - Phác Thái Anh ngây ngô lên tiếng. Tôn Thừa Hoan trộn trắng mắt, tí nữa thì ra tay đập cho nàng ta một cái sấp mặt.

"Ngươi dám nói cái gì? Ngươi giỏi đi mà chết, lại dám trù nàng chết, ta sống mái với ngươi" - Tôn Thừa Hoan đanh đá lên, sắn ống tay sẵn sàng giao chiến thì lại bị Khương Sáp Kỳ ngăn lại: "Vương gia bình tĩnh, bình tĩnh". Mặc dù nàng cũng tức khi nghe nữ nhân kia nói như vậy, biểu tỷ của nàng muốn cũng không thể chết đơn giản thế được.

"Phác Thái Anh muội nói lộn xộn cái gì đó" - Kim Thái Nghiên nghiêm giọng nói.

"Muội đâu có lộn xộn, vốn dĩ Bùi Châu Hiền giống Mỹ Anh tỷ mà".

Kim Thái Nghiên xanh mặt: "Muội nói cái gì?"

"Không sai, Bùi Châu Hiền cũng là linh hồn đi lạc về đây, nàng ta vốn không thuộc về nơi này, có lẽ chết cũng là cách giải thoát cho nàng ta thì sao" - Lần này là Kim Trân Ni lên tiếng.

"Sau ngày hoàng đế bị hành thích trên đỉnh núi Vũ Lăng khi trước ta có nhặt được một viên đá màu đỏ" - Kim Trân Ni lấy từ trong ngực ra viên đá màu đỏ như máu. Tôn Thừa Hoan nhận ra ngay đây chính là viên đá mà con tiểu hồ ly nàng cứu đã tặng cho nàng.

"Viên đá này là của ta, có liên quan gì đến Bùi Châu Hiền hay sao?" - nàng nửa tin nửa ngờ nhưng người trong Thượng Âm Các chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra đùa.

"Viên đá vốn dĩ là đá Tam sinh cải mệnh của Bùi Châu Hiền, đi gần vào nàng ta nó sẽ sáng lên nhẹ nhẹ. Ta tình cờ thấy được nên không biết là nó sáng lên vì ai. Ban đầu ta nghĩ là vì Mỹ Anh tỷ nhưng ta đã thử thì không đúng. Nhưng nó lại phản ứng với Bùi Châu Hiền. Viên đá này là mệnh của Bùi Châu Hiền nhưng lại có duyên với ngươi" - Kim Trân Ni chỉ vào Tôn Thừa Hoan.

"Nàng không thuộc về thế giới này, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Nên ta không biết rằng chết với nàng có thật là chết hay không".

"Nhưng như vậy cũng không đủ để ta đánh cược. Nàng là người ta yêu" - Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay: "Ta nhất định cứu được nàng ra ngoài".

"Nhưng sao ngươi biết được chuyện này?" - Khương Sáp Kỳ tò mò.

"Thứ nhất là ta cũng không phải là người thời này, linh hồn của ta ngủ sâu khi tỉnh dậy đã là thời đại Tôn triều. Sau đó gặp Mỹ Anh, ta đã đi tìm hiểu rất lâu rồi. Vốn dĩ trong sách cổ cũng đôi lần nói về viên đá Tam sinh nhưng ta có đi tìm mãi mà cũng không thấy. Ta đã nghĩ rằng tư liệu là sai cho đến khi ta thấy viên đá này".

Mọi người rơi vào trầm mặc, từ ngoài cửa phủ chạy vào, Kim Nghệ Lâm la lối om sòm : "Thừa Hoannnnn, Thừa Hoannnnnn"

"Làm gì đêm hôm la lối om sòm thế?" - Khương Sáp Kỳ chặn lại cái loa phóng thanh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Huynh, à không Vương gia, ta lấy được chứng cứ của kẻ hạ độc hoàng hậu rồi. Mặc dù không chứng minh được hung thủ nhưng đủ để cứu Bùi Châu Hiền ra ngoài".

Tôn Thừa Hoan nghe thế thì lập tức tràn đầy sinh khí. Kim Nghệ Lâm đúng thật lần này lập được đại công. Tiểu nha đầu lẩn vào hoàng lăng nơi an táng hoàng hậu, trộm lấy mẫu độc từ thi thể hoàng hậu về thì biết là đây là chất độc lạ lùng nhất mà nó từng biết và chắc chắn là không có dược phường nào biết loại này là gì. Hôm trước đó nàng có đem về hỏi Mỹ Anh và bị nàng ta xa xả vào mặt một đống những cái thứ gì đó mà nàng không hiểu, chỉ nhớ là nó có liên quan đến đánh bóng đá quý và thu vàng từ quặng.

Hôm đó Kim Nghệ Lâm đem một ít dịch vị và máu của hoàng hậu tới đưa cho Mỹ Anh. Xem xét một hồi, nhỏ nhỏ mấy chất đun đun mấy thứ gì đó, đổ vào thì máu trong lọ đổi màu xanh khiến Kim Nghệ Lâm trố mắt ra nhìn. Mỹ Anh thở dài: "Là Kali Xyanua, hoàng hậu bị nhiễm độc dẫn tới mất oxi nhanh chóng mà chết. Không nhất thiết phải qua đường ăn uống. Bùi Châu Hiền cùng một không gian với hoàng hậu và cũng ăn uống một thứ mà chỉ có mình hoàng hậu bị nhiễm độc chứng tỏ chỉ còn đường nhiễm độc qua da. Nó có mùi như hạnh nhân, không màu, nhìn giống hạt đường kính hay được dùng để tách mỏ quặng vàng hoặc đánh bóng kim hoàn".

Đấy là tất cả những gì nó nhớ được, rồi đi điều tra thì mỏ vàng tách quặng đều là nơi cơ mật của triều đình, nó không có cách nào lọt vào được nhưng theo điều tra thì những thợ kim hoàn cũng không sử dụng thứ mà Mỹ Anh miêu tả để đánh bóng hay gì đó cả. Nó nhớ đến có lệnh bài cơ mật đại thần mà nó trước khi Bùi phủ bị bắt đã kịp trộm ra ngoài. Thành công lẻn vào trong xưởng đúc vàng của triều đình. Đúng thật là họ có dùng một thứ hạt trắng để tách mỏ quặng, ngửi thì có mùi thơm. Họ nói rằng thơm nhưng ăn vào là chết người đấy. Rồi sau một hồi đưa đẩy làm quen, nó biết có một tên vì trộm quang phiến ra ngoài mà bị đánh chết. Sau đó nó lần về nhà hắn ta, thì hắn là chồng của một thiếu phụ, mà em gái của vợ gã lại là cung nữ thiếp thân của Quý Phi. Đến đây thì Kim Nghệ Lâm cũng không tiện điều tra thêm vào hậu cung. Mặc dù không đủ bằng chứng vạch tội nhưng đủ để minh oan cho Bùi Châu Hiền. Nàng không cách nào lọt vào khu kim chế của triều đình để lấy quang phiến cả. Nếu như tiếp tục đào sâu ra ai là người có thể lấy quang phiến thì kẻ ngồi đằng sau chắc chắn không còn ung dung nữa.

Tôn Thừa Hoan vui mừng ôm chầm lấy Kim Nghệ Lâm: "Tiểu Lâm, lần này muội lập được đại công rồi ha ha ha".

"Xí, quên đi, đừng tưởng có mỗi ngươi muốn cứu Châu Hiền tỷ ra ngoài, nàng cũng là tỷ tỷ của ta đó" - Kim Nghệ Lâm nhếch môi khinh bỉ.

Hết chương


Chương sau Joo Hyun được lên sàn, vài người chuẩn bị đi nhận cơm hộp 😌😌😌 tập này phát cơm hộp cho Oh Sehun.

Nhớ để lại comt và vote nha để mình còn được đột kích đêm khuya hoặc đánh úp sáng sớm nhớ 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top