Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ Nhất Chương

Chương Thứ Nhất.

Bae Joo Hyun - một sinh viên khoa văn của trường Đại Học Seoul cùng với nhóm bạn thân của mình gồm 4 đứa nhỏ hơn cô ít tuổi Wendy Son, Kang Seulgi, Park Soo Young và cô em út ít Kim Yerim đang trên đường đi về một tỉnh nghèo phía Bắc. Vốn dĩ là đi hoạt động tình nguyện ở một vùng núi nghèo, cả năm người cùng với đoàn thanh niên rất vui vẻ tự tại mà tham gia chuyến công tác vừa đầy lòng nhân ái vừa tham quan danh thắng tại đây.

Ở đây quanh năm thiếu thốn, các em nhỏ chỉ chừng 4 5 tuổi là bắtđầu phải theo cha mẹ lên rừng, lên nương để phụ giúp, bê vác rồi đồng áng. Đứa nào đứa nấy gầy gò đen nhẻm, cơm cũng không có mà ăn. Nhà nào khá thì chỉ có cơm trắng bắt vài con côn trùng như ve sầu hay dế mèn mà ăn cùng. Nhà nào nghèo thì chia nhau muôi cháo loãng, ngày không có gạo thì ăn ngô ăn khoai.

Joo Hyun phải nói là một người khá truyền thống vì gia đình cô cũng thuộc dạng gia giáo, khí chất tỏa ra là một tiểu thư khuê các nội liễm, tính cách nàng cũng như nước ấm mùa đông mà bao bọc mọi người xung quanh, rất biết chăm sóc người khác. Nhìn tình cảnh như vậy nhịn không được lòng đau.

Những đứa trẻ ấy, những đôi mắt trong veo, ngây ngô ngước lên nhìn mấy chị gái xinh đẹp, sạch sẽ đến từ nơi hiện đại làm tụi nó vui thích không thôi. Đặc biệt là chị gái nhỏ nhỏ trắng trắng thơm thơm Bae Joo Hyun lại càng được lòng lũ nhóc. Chúng vẫn chưa ý thức được sự vất vả của bố mẹ và cả của bản thân nữa. Cũng đúng thôi, xung quanh tụi nó, đứa nào chẳng như đứa nào nên tụi nó không cho rằng mình khổ.

Cả một ngày vất vả khiến tâm trạng Joo Hyun trùng xuống, cô trốn ra một góc để gặm nhấm cái chế độ tâm tình kém này. Đi một đường dài thế nào lại lạc vào trong một khu rừng rất rậm rạp, ẩm thấp. Ý thức được điều gì đó không đúng, Joo Hyun cố gắng quay đầu lại tìm lối ra nhưng không thấy. Điện thoại mất sóng không thể liên lạc được khiến cô hoảng loạn.

Đành dò dẫm bước chân, cắn răng tiến về phía trước mong sao gặp được nhà dân. Đi một lúc thì thấy một cái hố rất rộng, bên dưới là hồ nước có màu xanh ngọc, lấp lánh kỳ lạ. Joo Hyun nhìn như thôi miên vào giữa cái hố. Nếu có thể từ trên cao nhìn xuống, Joo Hyun đang đứng ở vách núi có hình dạng giống như con mắt người, và hồ nước màu xanh ấy chính là tròng mắt.

Bỗng một cơn gió mạnh mẽ thổi đến khiến bước chân Joo Hyun lảo đảo, biết nguy hiểm tới gần, cô cố gắng trụ vững lại nước chân đứng ở vách đá nhưng cơn gió quá mạnh khiến cô trượt chân.

"Thôi xong rồi, lần này thật sự là đi gặp ông bà rồi" - Joo Hyun nghĩ. Nhắm chặt mắt đón chờ sự đau đớn.

*ÙMMMM*

Cả thân thể Joo Hyun ngã xuống, chìm sâu vào dòng nước. Một cảm giác mát lạnh, lâng lâng kỳ lạ khiến cô không tự chủ được mà buông lỏng thân thể chìm sâu xuống. Dòng nước cũng như muốn kéo cô xuống đáy.

Joo Hyun rất sợ nước, nhưng ở trong dòng nước này thì không thể nào dãy dụa được cứ thế mà lịm dần đi.

"Tạm biệt nhân gian!".

Joo Hyun cứ thế lịm dần đi trong dòng nước xiết, trên bầu trời 7 ngôi sao băng cùng lúc rơi vào đáy cốc, nước trong hồ chuyển màu vàng kim, óng ánh. Hồ nước như có một vòng xoáy cuốn mọi thứ xung quanh vào sâu xuống đáy cốc. Cả thân thể bé nhỏ của Joo Hyun cũng bị cuốn theo. Toàn bộ ngọn núi nhỏ như biến mất không dấu vết, như chưa hề tồn tại nơi nào như vậy.

----------------------------------------------------

Năm Chính Hòa (正和) thứ 3.

Joo Hyun mơ màng tỉnh dậy trong tiếng khóc lóc nức nở của ai đó bên cạnh. Nàng chưa chết à?

"Tiểu thư, tiểu thư huhuhu, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, người làm em lo đến chết đi sống lại mấy ngày hôm nay huhu. Để em đi gọi lão gia phu nhân tới nhé" - rồi bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

"Tiểu... Tiểu thư? Đây là cái loại danh xưng gì không biết? Mà mình chưa chết nữa? Hay là mình đầu thai kiếp khác ở cổ đại rồi?" - Nàng nhìn quanh phòng đánh giá, là kiểu nhà gỗ cổ nhưng toàn là trụ gỗ lim hoặc gỗ ngọc am điêu khắc tinh xảo. Hẳn là gia đình quý tộc đây mà.

Một lúc sau có hai vị lão nhân gia chạy vội vàng tới, vị mệnh phụ phu nhân ăn mặc rất quý tộc cùng quan phục mũ mão của vị lão gia thì nàng đoán hẳn là nhà quan. Hơn nữa còn là quan to vì trên áo viên lĩnh* của vị lão gia kia chính là bố tử Tiên Hạc* mà theo nàng biết hẳn là quan văn nhất phẩm nhị phẩm đi.

Vị phu nhân thì khóc nấc lên còn vị lão gia thì run rẩy cầm tay nàng xúc động:

"Hiền nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh, làm cả nhà lo chết mất huhu" - rồi cứ thế lau nước mắt mà khóc. Tiểu cô nương lúc nãy cũng hòa chung tiếng khóc.

Nàng bày ra bộ mặt bất khả tư nghị với một màn khóc lóc ầm ỹ của gia đình này. Vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Hai người là ai?" - khẩu âm khác, ngôn từ cũng kì lạ khiến hai lão nhân gia nín bặt mà quay ra nhìn nhau.

"Hiền nhi, con làm sao vậy a? Ta là phụ thân mẫu thân của con đây. Con không nhớ gì ư? Tú Anh, mau gọi đại phu đến đây nhanh lên" - vị lão gia hốt hoảng dằn tiếng với tiểu cô nương kia.

"Hình như đúng là một bước bay về cổ đại thật rồi" - Joo Hyun dãy dụa trong tiềm thức, trong thâm tâm la hét ầm ỹ nhưng ngoài mặt vẫn vô biểu tình.

"Ah, chẳng qua là mất trí nhớ một chút, nằm lâu quá nên quên, không sao, vài ngày con sẽ nhớ lại thôi" - nàng cố gắng an ủi nhị lão.

"Thôi được, con nghỉ ngơi cho tốt" - đoạn quay sang tiểu cô nương kia hắng giọng: "Tú Anh, chăm sóc cho tiểu thư. Có chuyện gì tới thư phòng báo cho ta cùng phu nhân ngay".

"Dạ" - tiểu cô nương hẳn là tên gọi Tú Anh ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.

Nhị lão vừa ra khỏi phòng thì Tú Anh nhào tới ôm nàng: "Tiểu thư".

Nàng trước đây vốn dĩ không thích ôm ấp kẻ khác, tiểu cô nương nhào đến thì đành nhắm mắt nhắm mũi chịu cho nàng ta ôm, sụt sịt một lúc.

"Ờ ừm....Tú Anh?" - nàng gọi tiểu cô nương kia, một phần là để nàng ta nín khóc, hai là né xa xa một chút, nàng là không quen cùng người lạ ôm ấp.

"Dạ?" - Tú Anh ngước lên nhìn nàng, mắt mũi vẫn còn sụt sịt "tiểu thư nhớ ra ta rồi à? Oa oa oa" - nghe thấy vậy nàng còn khóc to hơn. Tiểu thư thế nào không nhớ lãi gia phu nhân mà lại nhớ nàng chứ.

"Ờ, kí ức của ta có chút mơ hồ, cái nhớ cái không. Bây giờ em à không, muội nói cho ta vài chuyện, chắc hẳn sẽ nhớ ra thôi" - Nàng thủ thỉ.

Tú Anh nghe vậy lau khô nước mắt nước mũi, nàng chợt nhận ra người trước mặt có chút khác với tiểu thư. Mặc dù dung mạo giống nhau như đúc.

"Tiểu thư, người tên Bùi Châu Hiền (裴珠賢) , con gái độc nhất của Phủ Doãn Kinh Thành Bùi Trung Từ (裴忠詞) cùng với thân mẫu của người là Khương Minh An (姜明安) vốn là dòng họ danh môn thế gia nhiều đời phò tá cho triều đình hiện nay" - Nói đoạn Tú Anh cảm thấy xuất thân của Châu Hiền không đến mức là hoàng thân quốc thích nhưng cũng là danh gia vọng tộc.

Bùi Châu Hiền, hẳn là từ bây giờ nàng chính là Bùi Châu Hiền đi. Nhắm mắt thở dài, nàng đang trấn an lại bản thân và tiếp nhận sự thật. Trộm nhéo một cái dưới chăn, đau chết người, thế thì không phải mơ rồi, nàng thật sự là xuyên về cổ đại rồi.

"Làm thế nào ta lại bệnh đến thế này?" - nàng hỏi, cốt là muốn biết nàng là thế nào được cứu lên.

"Tiểu thư a, chính là được vớt lên từ trong một hồ nước sâu trong cốc. Chỉ vì không muốn phải vào cung nên mới uy hiếp phu nhân cùng lão gia, ai ngờ ngã xuống thật. Cơ mà tiểu thư yên tâm đi, lão gia sau đó có chết cũng không dám đưa người tới tuyển tú nữ nữa rồi" - Tú Anh vừa kể vừa cười đến quên trời quên đất.

"Sau này gọi ta là tỷ tỷ là được, đừng gọi tiểu thư, ta nghe không quen" - nàng xua xua tay. Nàng cảm thấy thật sự là nghe không quen. Xuyên một cái từ ngữ cũng trở nên khó hiểu.

"Được sao?" - Tú Anh sợ sệt, mặc dù tiểu thư trước kia cũng rất chiều nàng nhưng mà không đến nỗi thoải mái đến vô pháp vô thiên như thế này.

"Được chứ sao không? Hay muội theo họ ta đi, ta nhận muội làm em gái nuôi" - vốn dĩ đây là kế sách dò hỏi của nàng.

"Không được, họ Phác nhà muội chỉ còn mỗi mình muội, nếu đổi sang họ khác chỉ sợ là sau này không dám đi gặp ba mẹ" - nàng lắc đầu quầy quậy.

Hóa ra, gia hỏa này họ Phác tên Tú Anh. Châu Hiền cười hài lòng. Trước tiên muốn sống ở đây thì phải học cách làm người ở đây đã. Sau đó sẽ tìm cách trở về hiện đại sau. Từ giờ nàng chính là Bùi Châu Hiền.

"Bây giờ em kể hết cho ta những điều mà ta hỏi. Đừng thắc mắc gì cả, chỉ cần trả lời thôi là được rồi".

Theo như lời Tú Anh thì năm nay là năm Chính Hòa thứ 3 Tôn triều, dưới thời cai trị của Minh Hiến Hoàng Đế Tôn Hạo (孫灝). Nàng là sinh viên khoa văn, trước giờ chưa bao giờ để lịch sử vào mắt giờ mới hối hận, biết thế nên cố gắng đọc một ít trước khi xuyên về có phải biết trước chỗ nào nguy hiểm thì né đi không.

Nàng mặc dù xuyên vào thân xác một cô nương 16 tuổi nhưng khuôn mặt chính là mặt nàng năm 16 tuổi. Chắc hẳn phải có nhân duyên gì đấy hoặc là thực sự đây là kiếp trước của nàng cho nên nàng phải quay trở về thay đổi lại quá khứ chăng? Đoán già đoán non đến đau cả đầu vẫn chưa nghĩ thông. Đành để ông trời định đoạt.

2 năm nhanh chóng qua đi, Bae Joo Hyun hiện tại là Bùi Châu Hiền dần dần thích ứng được với thế giới cổ đại. Thật ra cũng không quá tồi. Nàng là người truyền thống nên cuộc sống ở đây chỉ là thiếu đi công nghệ cao siêu thôi. Nàng dùng hai năm để học chữ cổ đại, học cầm kỳ thi họa, thậm chí nàng còn có thể viết được cả thư pháp rất đẹp. Làm gì có gì gây khó dễ được với sinh viên đại học Seoul chứ. Dần dần tiếng lành đồn xa, kỳ nữ họ Bùi xinh đẹp tuyệt trần lại thông minh xuất chúng vừa đến tuổi trăng tròn, liền là một đám đến dẫm nát cửa Bùi Phủ.

Hôm nay, nàng cùng Phác Tú Anh ra ngoài dạo phố, vì là tiểu thư khuê các nên nàng rất ít có cơ hội đi ra ngoài dạo chơi.

Cùng lúc đó, tại Khôn Ninh cung.

"Êy, Tiểu Kỳ, đi chậm vậy nhanh lên không bị bắt là bay đầu cả đám bây giờ" - Một tên thái giám ngoắc ngoắc tên thái giám khác đang lững thững đi đằng sau.

"Vương gia, nếu có bị bắt cũng chẳng ai dám chém bay đầu ngài đâu" - Khương Sáp Kỳ (姜澀琪) ngự tiền lục phẩm đới đao thị vệ - thiếp thân thị vệ của Cảnh Vương Tôn Thừa Hoan (憬王 孫承歡)

Còn người đi trước kia hẳn là Cảnh Vương rồi, hắn là đang cố gắng trốn khỏi cung đi chơi. Cảnh Vương là hoàng tử thứ 8 của Hoàng đế, cũng là hoàng tử được phong Vương sớm nhất khi mới 12 tuổi, được hoàng thượng hết lòng nâng niu, chiều chuộng, thậm chí còn có người cho rằng ngôi vị Thái tử chắc chắn nằm trong tay Cảnh Vương rồi.

Mặc dù có chút ngang ngược nhưng hắn được cái cứng đầu. Cậy được phụ hoàng cùng mẫu hậu cưng chiều mà dần trở nên vô pháp vô thiên, nghịch phá khắp thiên hạ. Như hôm nay, hắn chán đi cổng chính lại muốn đi chui lỗ chó. Mà hoàng thành thì móc đâu ra lỗ chó. Bây giờ phải trốn trong xe củi để được chở ra ngoài. Đường hoàng không muốn mà cứ muốn lén lút.

Mà thật ra, không phải là hắn mà là "nàng". Đúng vậy Tôn Thừa Hoan là nữ nhi. Nhưng lại là Vương gia đương triều, nghị luận chính sự, dâng tấu sớ cho vua. Bắt đầu từ sự dung túng của chính Hoàng Thượng dành cho mẹ nàng - Lạc Văn Hoàng Hậu Lê Huyên (樂文皇后 黎萱).

Thân mẫu của Tôn Thừa Hoan vốn là nữ tử vô danh trong nhân gian, từ khi Hoàng đế còn chưa lên ngôi đã gặp và yêu bà rồi nhưng vì tranh đoạt quyền lực nên đành bỏ lỡ mối nhân duyên. Sau khi lên ngôi mới đón bà về với danh phận Hiền Phi. Ngài muốn để bà trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng gặp phải chỉ trích của các vị đại thần và phe cánh trong triều. Nhưng bất chấp mọi thứ mà đưa bà lên làm Hoàng hậu của mình. Đó cũng là bước đi sai lầm đẩy bà vào chỗ sống không bằng chết.

Năm ấy bà hoài thai, sinh ra là một tiểu công chúa trắng nõn xinh xắn biết bao. Ấy vậy mà Thái Hậu nghe lời xàm tấu cho rằng tiểu oa nhi mới sinh nếu là nữ sẽ khiến Tôn triều diệt vong, nếu là nam sẽ thành Thiên Mệnh Long Thần dẫn dắt triều đại này trở nên rực rỡ. Cứ vậy mà 15 năm qua, Tôn Thừa Hoan vì thế mà phải sống dưới thân phận nam tử nhưng thân lại là nữ tử.

Mười mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần Tôn Thừa Hoan vì âm mưu hậu cung tranh đoạt, không ít lần thập tử nhất sinh. Hoàng thượng vì thương yêu thê tử cùng đứa con này nên càng nhìn càng hài lòng. Dù có là nữ nhi thì ông cũng hết lòng bảo vệ. Vì vậy nên một Khương Sáp Kỳ từ nhỏ đã trở thành thị vệ thân cận của Cảnh Vương. Cũng như Tôn Thừa Hoan một thân nữ nhi nhưng là trong thân phận nam nhân.

Cứ vậy hai đứa trẻ từ khi còn rất nhỏ cũng chỉ biết nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau học. Sáp Kỳ vốn là thần đồng võ học nên mặc dù Thừa Hoan có cố gắng học võ đến mấy cũng không thể bằng nàng ta. Nhưng dù sao vẫn là một thân Cảnh Vương văn võ song toàn. Còn Khương Sáp Kỳ thì là một kẻ đầu gỗ về chữ nghĩa văn vẻ, một khúc gỗ mục đẽo mãi không được.

Hiện tại thì hai vị nọ đang nối đuôi nhau trèo tường để qua được đường chính bên kia bức tường to đùng của Vọng Gác hoàng thành. Sáp Kỳ dễ dàng nhảy xuống trước, rồi đi kiếm cái gì đó cho Vương Gia nhà nàng nhảy vào đó. Sau khi thoát khỏi cung an toàn thì trốn vào tiểu lâu thay quần áo. Một bộ dạng hoa hoa công tử bạch trường sam* phiêu dật, lá liễu chỉ xanh lam trên nền vải trắng nổi bần bật. Đầu búi truy kế* đội ngân quan* đính đá.

"Vương... Ah, Thiếu gia ngài đây là muốn đi đâu?" - Khương Sáp Kỳ đi đằng sau thắc mắc hỏi.

"Hôm nay? Tất nhiên là đi uống rượu rồi. Hay là đi sòng bạc? Ta chưa được vào mấy chỗ đó bao giờ? Hay đi Hoa Lâu Các?" - Tôn Thừa Hoan nói một lèo phun ra không biết bao nhiêu địa phương bại hoại.

"Thiếu gia, ngài đi mấy chỗ đó để các vị hoàng tử khác biết được thì phiền lắm" - Khương Sáp Kỳ cảm thấy toát mồ hôi hột. Vị vương gia này vừa bại hoại vừa khó chiều.

"Sợ gì.... " - câu nói chưa kịp dứt thì tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.

"TRÁNH RAAAAAAA"

Một con ngựa điên cuồng lao về phía hai cô nương giữa đường. Thấy vậy Khương Sáp Kỳ nhanh chóng khinh công cứu một người còn Tôn Thừa Hoan nhảy ra đẩy người còn lại ra khỏi lộ trình của con ngựa điên kia.

Tất nhiên vị tiểu cô nương được Khương Sáp Kỳ cứu thì bình an vô sự. Nhưng vị tiểu thư "được" Tôn Thừa Hoan cứu thì không hề. Mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng khi đẩy cô nương nhà người ta ra thì nên giữ lấy đầu nàng ấy. Hoặc vững vàng một chút cũng được. Ấy vậy mà trước bàn dân thiên hạ, một bên trường sam viên lĩnh của nàng ấy vì ngài mà lộ ra khoảng cổ trắng như tuyết.

Vì trượt chân nên Tôn Thừa Hoan chới với tay chân, kéo được một mảnh vải thì chính là vạt áo của vị tiểu thư kia. Bùi Châu Hiền dù sao cũng là người hiện đại, lộ chút da thịt cũng chẳng sao nhưng nghĩ đến thân phận mình hiện tại, không tiếc tay vung xuống một bạt tai vào khuôn mặt trắng nõn mịn màng của tên hoa hoa công tử trước mặt trước con mắt ngơ ngác của Khương Sáp Kỳ và vẻ mặt bất khả tư nghị của Tú Anh.

Hết Chương.

Áo viên lĩnh: là áo dài trường sam nhưng cổ tròn.

Bố tử Tiên Hạc: là mảnh vải hình vuông trước ngực và sau lưng của triều phục thời Lý - Trần, Lê. Quan võ thì là mãnh hổ quan văn là chim cò. Tiên Hạc là bổ tử của quan chánh/tòng nhị phẩm đến chánh/tòng nhất phẩm.

Trường sam: Áo dài.

Truy kế: kiểu búi tóc của nam.

Ngân quan: mũ đội búi tóc bằng bạc.

Viết cổ trang thật sự là rất rất khó luôn ấy. Mình viết theo tất cả đều là văn hóa thời Lý - Trần của mình. Hơn nữa nội nghĩ tên nhân vật thôi cũng bạc cả đầu 😂 Chương đầu vẫn chưa có gì. Coi như giới thiệu nhân vật.

Chúc mừng 6th Anniversary 🎊🎉🎆🥂🍻 chúng ta chắc chắn sẽ còn cùng nhau đi thật dài thật dài nhé.

Chúc mừng sinh nhật Fany 🎁

Chúc mừng sinh nhật Author 😂


Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top