Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ Thất Chương

Chương Thứ Bảy

Tôn Thừa Hoan sáng thì bàn luận cùng các vị võ tướng, đêm thì Bùi Châu Hiền chỉ điểm cho nàng. Trong vòng vài ngày đưa ra được kế sách và huấn luyện binh lính. Trong những ngày này, Bùi Châu Hiền cũng không đi ra khỏi doanh trướng nhiều, nàng ngồi trong lều chán nản lại lôi giấy ra luyện chữ. Thư pháp của nàng chính là còn thiếu sự trải nghiệm, người sao chữ vậy. Tại sao người cổ đại viết ra một bức thư pháp lại đầy huyền cơ như thế? Chính là vì bọn họ cuộc sống bôn ba khó nhọc. Cuộc đời không phải nghĩa quân thần thì sẽ là giang hồ ngươi sống ta chết. Khi ngàn cân treo sợi tóc thì tâm khắc sẽ sáng hơn, nhận ra nhiều điều hơn. Bùi Châu Hiền vốn là bình yên một đời, xuyên về đây hai năm cũng chưa có bất kì biến cố nào xảy ra. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào từ khi gặp Tôn Thừa Hoan trở về sau gặp phải những chuyện không thể ngờ tới, hết trúng độc rồi lại bị thương.

Thở dài, đặt bút xuống viết một chữ Khải, khải thư này Bùi Châu Hiền tập cũng lâu nhưng nghe chừng cũng tiến bộ không nhiều lắm. Thư pháp vẫn cứ là phải từ từ mới khá. Bùi đại nhân có nói rằng nàng luyện hai năm bằng người ta luyện cả mười năm rồi, vẫn là không tồi. Nhưng đại biến sau này cứ chậm chạp mãi mà không thấy khá lên.

Nhắc lại nhớ ra, ở trong quân doanh, quanh Bùi Châu Hiền cả tháng nay tự nhiên xuất hiện một cái đuôi. Cảnh vương luôn ở trong lều của nàng giám sát, ngoại trừ đi ra ngoài bàn luận việc quân cơ thì lúc nào cũng ở trong đây. Bùi Châu Hiền không tiện đuổi khách vì dẫu sao nàng cũng là đang nương nhờ người ta, thế nhưng có kẻ lạ trong phòng khiến nàng không chịu được. Đành phải phân tán sự chú ý bằng cách tập viết hay đọc sách. Sách ở đây thì toàn là binh pháp, đạo trị quốc, kinh văn,.... Mặc dù khô khan nhưng mà méo mó có còn hơn không mà. Cũng may mà y biết điều, thấy nàng viết chữ thì cũng hiểu rằng phải im lặng mà ở bên cạnh.

Tôn Thừa Hoan lấy lý do rằng sợ có thích khách hoặc quân địch phục kích nên y phải ngồi lỳ ở đây canh nàng vì Bùi Châu Hiền nàng chính là người gián tiếp chỉ đạo lần tiến quân này nên không thể sơ xuất được. Vậy nên Bùi Châu Hiền cũng đành phải chịu cho phép một cô hồn phảng phất quanh nàng.

Cũng trong khoảng thời gian này, nàng nhận ra sự mập mờ giữa Phác Tú Anh cùng Khương Sáp Kỳ, hai người này luôn líu ríu nhau, thậm chí còn bỏ mặc nàng cùng oan hồn nọ mà đi xem luyện binh, xem rèn binh khí, xem nấu cơm vo gạo, xem ếch ngoài ruộng, xem châu chấu ngoài đồng... Nói chung là Khương Sáp Kỳ viện đủ mọi thứ để có thể lôi kéo Phác Tú Anh đi chơi vậy.

Trước ngày khởi binh vài hôm, dò binh về cấp báo, trong một đêm, trấn huyện Văn Xương bị cướp sạch, nữ tử thì bị bắt, nam tử thì bị giết, ngay trước mắt quân lính triều đình. Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ và Tú Anh, Châu Hiền lập tức đi vào trong trấn. Bước qua đến cổng trấn, một không khí não nề bao trùm. Khói bụi bay mù mịt, người già trẻ em thì khóc than, máu chảy nhuộm đỏ mặt đường, mùi tanh tưởi kéo vào trong tri giác. Nhà cửa thì rách nát, thây chất thành hàng dài. Tú Anh không nhịn được bịt miệng nôn khan, Khương Sáp Kỳ nhanh chóng ôm nàng để mặt nàng áp vào hõm vai tránh đi cảnh tượng trước mặt.

Tôn Thừa Hoan nắm chặt tay, cắn chặt môi đến chảy cả máu. Lục thần vô chủ (ý chỉ mất bình tĩnh, không làm chủ được tinh thần) hoang mang tiến từng bước vào. Nhìn dân chúng tang thương mà lòng đau như cắt. Đến bây giờ nàng mới hiểu đạo trị quốc thương dân mà phụ hoàng nói. Bùi Châu Hiền bên cạnh thấy bàn tay nắm chặt đến rỉ máu của Thừa Hoan thì không nhịn được tiến lên vỗ nhẹ tay nàng, nắm lấy muốn Thừa Hoan thả lỏng tay ra một chút.

"Châu Hiền, có phải ta rất vô dụng hay không?" - Tôn Thừa Hoan rít qua kẽ răng, hỏi nhưng không nhìn vào Bùi Châu Hiền. Lệ nóng rốt cục cũng chảy xuống. Này là con dân của Tôn triều, nàng không muốn họ phải chịu đau thương như vậy. Tiếng khóc bao trùm một phố huyện vốn yên bình nay chỉ trong một đêm mà bị tàn sát, cướp bóc dã man.

Bùi Châu Hiền không nói gì, chỉ tiến lên nhẹ nhàng ôm Tôn Thừa Hoan vào lòng. Tôn Thừa Hoan chỉ cao hơn nàng một chút xíu nên dễ dàng ôm vào. Y ở trong lòng nàng không khóc không nháo, chỉ có tiếng thở dài nặng nề. Chém giết ở thời này vốn là như vậy ư, nếu mà phải thời binh đao loạn lạc thì bao nhiêu người phải đổ máu nữa. Một lúc sau, Tôn Thừa Hoan ngại ngùng tách ra khỏi cái ôm. Từng tiếng khóc than kéo vào thính giác khiến lòng Bùi Châu Hiền cũng không dễ chịu.

"Ta nghĩ, trong quân ta hẳn là có nội gián" - Câu nói của Bùi Châu Hiền khiến Tôn Thừa Hoan giật mình.

"Tại sao lại thế được?"

"Ngài nghĩ thử xem, cách ngày xuất quân còn vài hôm, đây hẳn là chúng đang cướp lương thực chuẩn bị chiến. Sớm không cướp, muộn không cướp mà lại cướp đúng vào thời điểm này. Ta nghĩ mình đoán không sai đâu".

"Theo ngươi ai là nội gián?" - Thừa Hoan hấp tấp hỏi, trong lòng nàng hiện tại đầy lửa giận, nộ khí át minh mẫn. Nếu thật như vậy nhất định tru di cửu tộc nhà hắn.

"Đừng nóng giận, nóng giận là mất khôn. Muốn dụ được nội gián thì phải thả. Thả hắn ra, cầm tặc cầm vương, muốn bắt giặc thì phải bắt kẻ đứng đầu" - Bùi Châu Hiền nói mà ánh mắt vẫn hướng về phía những người già và trẻ nhỏ đang khóc đến đau lòng trước mắt, ánh mắt phảng phất sự lạnh lùng đến thấu xương. Bọn họ những người này đều là người vô tội, họ không đáng phải trải qua binh đao loạn phiến. Trong lòng Bùi Châu Hiền tự nhiên có một cỗ nộ khí toát ra, thổ phỉ nhất định phải diệt.

Mọi người trở về quân doanh, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, thậm chí còn cố tình tiết lộ quân cơ nhiều hơn với quan viên địa phương tham dự. Tôn Thừa Hoan truyền lệnh xuống sáng sớm ngày mai khởi binh, cử Vũ phó tướng làm quân tiên phong.

Vũ Vân Phong cầm quân đi vào trận địa của địch, đánh không lâu thì bại trận rút về. Tôn Thừa Hoan trong doanh trướng nghe tin bại trận thì lập tức nổi cơn thịnh nộ. Phái một binh đoàn khác tấn công từ hướng khác. Nửa ngày sau lại truyền về tin tức bại trận.

Lần này đích thân Cảnh Vương cùng Khương Sáp Kỳ ra trận. Nhưng cũng chỉ cầm cự được nửa ngày là thua trận rút về. Lệnh toàn quân nhổ trại hồi kinh.

Trại thổ phỉ lúc này đang vui hò vì thắng trận liên tục, bọn chúng ăn uống say sưa gái gú cả một đêm. Dương Tạc ngồi ở vị trí trại chủ cũng hài lòng vì trận thế này.

"Dương trại chủ, ngài không nên coi thường quan quân triều đình thế chứ" - một nữ tử xinh đẹp mềm mại ngồi trong góc khuất bóng đánh động tới hắn nhưng chỉ nhận lại được cái cười khẩy nhếch mép.

"Dẫu sao cũng chỉ là vài đứa con nít, có đánh tới ta cũng có cách chặn, người đừng quá so đo lo lắng" - nói xong hắn ưu nhã đổ một ly rượu vào miệng.

"HUYNH ĐỆ, HÔM NAY HÃY ĂN CHƠI THỎA THÍCH ĐI HAHAHA".

Nữ tử kia lắc đầu rồi lui về bên trong. Nàng ta đoán không lầm thì nơi đây không ẩn nấp được nữa rồi, tâm trí tên này cũng không hẳn đặt ở đại sự. Đi chỗ khác thôi. Sau đó gói ghém đồ đạc rồi chạy đi trong đêm.

Ba đạo quân chia ra rút về phía đỉnh đồi, phân tán quân lực xung quanh đường núi hiểm trở, bao vây lấy áp trại. Bốn lối xuất quân của trận đồ bị âm thầm bịt lại, trong một đêm đào xong rãnh nước bao quanh doanh trại của bọn chúng, dẫn nước về lấp đầy cái rãnh. Vũ phó tướng cố tình dẫn quân ba lộ trình giả vờ lạc đường. Tên nội gián báo về rằng quân triều đình bị lạc trong rừng không ra được nhưng thực chất là dẫn quân qua đường núi hiếm trở nhất không ai đi để đánh úp vào doanh trại của chúng. Mở đường tiến vào cho hai đạo quân còn lại của Khương Sáp Kỳ và Tôn Thừa Hoan kéo vào bên trong doanh trại, bắt sống được Dương Tạc. Sau đó cho cứu dân chúng bị bắt về, một mồi lửa thiêu trụi toàn bộ doanh trại. Dương Tạc thấy toàn bộ doanh trại lớn toàn bộ bị thiêu rụi mà vẫn ngồi im, lưng thẳng tắp, không khóc không nháo không đau lòng. Tôn Thừa Hoan nghĩ, nếu hắn không phải trọng phạm thì ắt hẳn cũng là một vị bằng hữu không tồi. Những tên thổ phỉ khác cũng bị bắt về. Trong kho của chúng thu được lượng lớn vàng bạc, trang sức đá quý, cùng hỏa dược và nhiều dược liệu quý khác. Trên từng đĩnh vàng đều có khắc chữ, điều tra nguồn gốc không phải là khó.

"Lôi Đỗ Tri Huyện ra cho bổn vương" - Tôn Thừa Hoan như tu la địa ngục từ trên ngựa nói vọng xuống. Tên tri huyện run rẩy quỳ xuống xin tha.

"Đỗ tri huyện, bổn vương còn chưa nói ngươi tội gì tại sao lại phải xin tha?" - giọng nói lạnh băng khiến tên tri huyện sợ hãi đến bạc cả mặt.

"Ngươi cấu kết với thổ phỉ, bán rẻ lương tâm, vơ vét dân chúng, mặc dân lầm than, toàn bộ bọn chúng giải về Hình bộ xét xử".

Binh đoàn rút về kinh thành, tin thắng trận sớm được truyền về đến Điện Thái Hòa - tẩm điện của Hoàng đế.

"Tốt, tốt lắm, cuối cùng nó cũng không làm trẫm thất vọng. Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho lục cung, lễ bộ, Quang lộc tự (cơ quan kiểm tra rượu cùng thực phẩm trong lễ triều, yến tiệc, tế tự) cùng nội vụ phủ chuẩn bị tiếp đón Cảnh vương hồi triều".

Hoành đế vui vẻ không ngớt, hạ tay viết chiếu điều khiển lễ nghi, đóng dấu đỏ bốn chữ triện Môn Hạ Sảnh Ấn chuyển lệnh xuống các quan bên dưới lập tức thi hành. Đủ biết ngài là yêu thương đứa con này.

Ngày Tôn Thừa Hoan hồi cung, lập tức đến điện Thái Hòa để diện kiến Hoàng đế. Đi cùng là Khương Sáp Kỳ và Vũ Vân Phong.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng".

"Hạ thần tham kiến hoàng thượng".

"Miễn lễ cả đi, ha ha ha" - Hoàng đế vui vẻ tiến lên bình thân cho ba người.

"Lần này các ngươi lập đại công, trẫm ba lần cử binh chỉ có lần này chiến thắng trở về, trẫm rất hài lòng".

"Tạ hoàng thượng khen thưởng".

"Bẩm phụ hoàng, thật ra lần này thắng trận không phải nhờ vào chúng nhi thần đâu ạ".

"Ổh, nói trẫm nghe xem" - Hoàng đế mặt đầy tiếu ý nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Lần này là có sự trợ giúp của Bùi Châu Hiền ái nữ của Bùi Trung Từ Bùi đại nhân mới khiến quân ta toàn thắng trở về, không tốn binh tốn mã, bắt sống được tên cầm đầu".

"Vậy sao, ha ha ha, không hổ hậu sinh khả úy. Chỉ là nữ nhi bình thường mà có bản lãnh đấy hay sao. Bùi gia đúng là toàn nhân tài" - Hoàng đế vuốt chùm râu cười lớn.

"Truyền Bùi Châu Hiền cùng Bùi Tham tri vào diện kiến. Ban cho Bùi Châu Hiền tam phẩm nhật bình (cổ phục của nữ nhân triều Nguyễn) khấu áo ngọc, khăn xếp tam phẩm, ngọc khánh hoàng ân. Truyền tối nay dự tiệc thắng trận" - Hoàng đế vừa dứt lời thì đã có người chạy đi truyền khẩu dụ.

"Nào bây giờ kể cho trẫm nghe xem các ngươi làm thế nào phá được bọn chúng".

"Hạ thần tuân chỉ".

Tối hôm ấy, theo lệnh vua Bùi Trung Từ một thân lễ phục chánh nhị phẩm, cùng Khương Minh An là tam phẩm phu nhân cùng Bùi Châu Hiền nhập cung dự tiệc. Ngoài sảnh oanh oanh yến yến các vị phi tần, mỹ nhân, tài nhân, bảo lâm cùng vài mệnh phụ phu nhân ngồi sẵn. Bùi Châu Hiền cảm thấy quá ồn ào, nàng vốn không thích náo nhiệt, đến nơi nhiều phụ nữ thì càng là thị phi. Bữa tiệc này nàng tình nguyện không đi. Lấy tay đỡ trán, ngồi im lặng một góc. Bùi phu nhân thì nói chuyện với vài vị phu nhân khác câu được câu không cho đến khi yên tiệc được tuyên bố bắt đầu.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng nhau bước vào. Hoàng hậu một thân thoán y (loại áo của hoàng hậu chuyên để dự yến tiệc, tiếp vương hầu) màu đen hắc thêu hình phượng bằng chỉ vàng đầu đội phượng quan, mẫu nghi thiên hạ lộ ra ba phần nhược khí, sóng vai cùng hoàng thượng thân mặc long bào hoàng kim, đầu đội mũ xung thiên rồng vàng ngọc quý. Một đôi phu phụ xuất hiện cả điện quỳ xuống hành lễ hô to:

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ. HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ".

"Chúng khanh bình thân".

"TẠ HOÀNG THƯỢNG, TẠ HOÀNG HẬU".

Hoàng đế uy nghi đứng trước long ỷ nói đôi lời trước khi nhập tiệc. Trong lòng Bùi Châu Hiền không khỏi cảm thấy lễ nghi cổ đại thật rườm rà, nàng đứng cũng mỏi chân. Nàng mặc một bộ nhật bình màu đỏ, cổ áo màu trắng viền cổ màu đen, hai tay áo đều thêu năm màu rất tinh xảo. Đầu đội khăn xếp, trước ngực khấu áo bằng ngọc một thân nhẹ nhàng phiêu dật, làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Khuôn mặt thanh tú lộ ra hút bao ánh mắt. Có vài kẻ không nhịn được nhìn sang nàng mê đắm. 

"Cảnh Vương, lần này con làm trẫm rất hài lòng. Có muốn ban thưởng gì hay không? Nói trẫm nghe" - Hoàng thượng vui mắt cười híp cả lại, tay đập đập lên gối trái dựa (là gối có năm tầng để tựa vào của vua quan thời xưa).

"Tạ ơn phụ hoàng, nhưng mà hiện tại nhi thần chỉ muốn xin người một thứ thôi".

"Nói đi nói đi".

"Nhi thần xin ngài một đạo khẩu dụ, sau này nhi thần có nguyện vọng gì thì nhất định phụ hoàng phải tác thành cho con. Được không ạ?" - Tôn Thừa Hoan cười tươi xinh đẹp. Hoàng thượng tất nhiên ngại vài điều bởi không thể cái gì cũng có thể đồng ý được. Nhưng nhìn con gái cười tươi lại mềm lòng không đỡ được.

"Phụ hoàng yên tâm, nhi sẽ không xin điều gì liên quan đến triều chính, quốc gia đại sự đâu. Đi mà phụ hoàngggg" - Tôn Thừa Hoan giở thói mè nheo với vua ra.

"Được rồi được rồi. Trẫm thua con rồi. Trẫm đồng ý với con. Được chưa?"

"Tạ phụ hoàng ân điển" - đạt được mục đích Tôn Thừa Hoan lại cười tươi như hoa híp cả hai con mắt. Phía xa Bùi Châu Hiền nhìn thấy cũng không nhịn được che miệng cười nhẹ. Một đạo ánh mắt ẩn ẩn nóng rực bắn về phía nụ cười của nàng.

Bùi Châu Hiền còn nhận ra một điều rằng ngoại trừ hai vị Hoàng tử còn nhỏ tuổi ra thì Tôn Thừa Hoan là vương gia duy nhất không có tì nữ thê thiếp theo hầu. Nàng tự mình lấy làm lạ.

"Lãnh binh Vũ Vân Phong tiếp chỉ".

"Có hạ thần".

"Vũ Vân Phong, có công phò tá Cảnh Vương lập công nay trẫm thăng phẩm hàm tòng ngũ phẩm, bổ nhiệm chức Cai Đội giám thành, ban năm trăm lượng vàng, ba trăm tấm vải lụa cùng ngọc ngà châu báu".

"Thần Vũ Vân Phong tạ ơn hoàng thượng ban tặng".

"Đại nội thị vệ Khương Sáp Kỳ tiếp chỉ".

"Có hạ thần".

"Khương Sáp Kỳ có công hộ giá, phò tá Cảnh Vương lập công nay trẫm phong làm nhất đẳng thị vệ, ban cho năm trăm lượng vàng, ba trăm tấm vải lụa cùng ngọc ngà châu báu".

"Thần Khương Sáp Kỳ tạ ơn hoàng thượng ban thưởng".

"Bùi Châu Hiền tiếp chỉ"

"Dân nữ Bùi Châu Hiền tham kiến hoàng thượng".

"Bùi Châu Hiền thân là nữ nhi nhưng trí cao mưu lược tài tình, hỗ trợ Cảnh Vương thảo phạt thổ phỉ, tài nữ nổi danh, tri thư lễ nghĩa nay trẫm ban cho ngàn lượng vàng, sáu trăm tấm vải lụa, ngọc như ý, ngự phong đệ nhất tài nữ quốc, đặc cách tham gia các yến hội cung đình không xét phẩm hàm. Ngoài ra trẫm nghe nói tài nữ Bùi Châu Hiền đã đến tuổi thành gia, trẫm ngự ban hôn sự cho ngươi. Nói đi đã có ý trung nhân hay chưa trẫm sẽ tác thành. Còn nếu chưa trẫm sẽ chọn giúp ngươi một người. Thấy sao?"

Nghe đến đây Bùi Châu Hiền toát mồ hôi hột, cái gì mà cưới xin chứ, những gì nàng sợ đúng là sẽ tới mà. Ở một góc một người cười hài lòng một người cũng toát mồ hôi theo Bùi Châu Hiền.

"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ,... Tiểu nữ đã có người trong lòng rồi ạ".

"Ổh, nói trẫm nghe xem".

"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ là thân nữ nhi, không tiện nói ra, mong hoàng thượng minh xét".

"Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, là trẫm lỗ mãng. Không hổ là nữ nhi của Bùi Trung Từ, không tồi, không tồi. Vậy được. Ta giữ lại đạo thánh chỉ này, sau này nếu ngươi đổi ý trẫm sẽ ban xuống".

"Tạ ơn hoàng thượng".

"Bẩm phụ hoàng" - Tứ hoàng tử Vĩnh Thân Vương Tôn Thừa Khang đứng ra tâu. Hắn nhìn Bùi Châu Hiền từ đầu đã chảy cả nước miếng rồi. Mới biết hóa ra nàng còn chưa thành gia lập thất, nghĩ đến trời cũng giúp hắn nạp mỹ nhân, chi bằng xin hoàng thượng đón nàng về cửa.

"Nhi thần nghĩ rằng, nước phù sa không lưu ruộng ngoài. Nhi thần cũng ngưỡng mộ Bùi đại nhân cùng Bùi tiểu thư bấy lâu nay, tài nữ như vậy gả về hoàng gia, cống hiến cho Tôn triều là đúng nhất. Chi bằng đạo thánh chỉ của phụ hoàng nhi thần nhận nó có được hay không?"

Bùi Châu Hiền nghe đến đây lạnh toát sống lưng, vị vương gia này ngang tàng bá đạo. Nữ nhân trong nhà đếm không xuể. Vào nhà quân vương đã là kiếp khổ, còn vào cửa vị Thân vương này thì không biết số kiếp nàng sẽ trôi về đâu, chỉ sợ hoa rơi ngọc vẫn chôn sâu trong vương phủ của hắn.

"Con muốn nhận thánh chỉ ban hôn của trẫm cho Bùi Châu Hiền? Vậy cũng không tồi. Gả vào hoàng gia chắc cũng không ủy khuất một tài nữ".

"Bẩm hoàng thượng, thứ cho dân nữ mạo phạm, người là quân chủ, quân vô hí ngôn. Chính người đã nói rằng khi nào dân nữ muốn sẽ ban thánh chỉ xuống không phải sao ạ. Kính mong hoàng thượng giữ lời".

"Bùi Châu Hiền to gan, dám dạy bảo cả trẫm" - hoàng đế đanh giọng nhưng cũng không ra vẻ là tức giận - "trẫm nói là sẽ giữ lời. Vĩnh nhi lần này con muộn một bước rồi".

Tôn Thừa Khang cười cứng ngắc, hắn cũng nghĩ không dễ dàng bỏ qua cho nàng đến vậy, nữ nhân này nhất định phải về tay hắn.

"Báooooo" - từ bên ngoài một tên thái giám chạy đến.

"Hỗn xược, đại điện để cho ngươi tự ý vào?"

"Bẩm hoàng thượng, Cảnh vương bị rơi xuống hồ Vọng Nguyệt trong ngự hoa viên, hiện đang.... "

Tên thái giám chưa nói hết câu Hoàng Hậu cùng Hoàng thượng đã ba bước thành hai chạy tới tẩm điện bên cạnh, Tôn Thừa Hoan đang nhợt nhạt nằm trên trường kỷ. Lúc ban nãy ngay khi hoàng đế nói ban hôn cho Bùi Châu Hiền thì y cảm thấy trong lòng nóng bức không dứt, lại thấy Tứ hoàng huynh rục rịch đứng lên, dùng ánh mắt nóng rực say mê mà nhìn Bùi Châu Hiền. Y không chịu được đi ra ngoài, đang đứng ở đình viện thì có một lực đạo đẩy Tôn Thừa Hoan lao thẳng xuống hồ. Cũng may có đám cung nữ thái giám đi ngang qua kéo được nàng lên.

"Lui hết xuống" - Hoàng thượng phất tay chỉ chừa lại thái y, nhưng còn có một người nghe xong lệnh cũng không lui xuống.

Trần thái y là thái y chuyên trị của Tôn Thừa Hoan đang bắt mạch, ông cũng là người thứ tư biết được bí mật của hoàng thất vì mạch nam nữ khác nhau nên chỉ có vị thái y này mới có quyền thăm khám cho Cảnh Vương. Bùi Châu Hiền sắc mặt không tốt đi lại. Nếu đuối nước mà cứ bắt mạch như vậy thì không ổn.

"Thái y, nên hô hấp tim phổi trước nếu không sẽ không cứu được mất" - Bùi Châu Hiền lo lắng đến nghẹn, không quản vua tôi lên tiếng.

"Bùi tiểu thư ý là?" - Thái y nghi ngờ, hắn cũng không hiểu nàng đang nói gì. Bùi Châu Hiền tiến tới, hai tay chắp lại đặt trước ngực bắt đầu làm sơ cứu. Trước kia đi tình nguyện nàng cũng được học qua những cái này rồi. Thành thạo thao tác, nâng miệng Tôn Thừa Hoan lên, bóp mũi thổi hơi vào, sau đó tiếp tục ấn ngực.

Mọi người xung quanh có Hoàng hậu cùng Hoàng thượng như chết đứng, cũng may mà quần thần không ai theo vào, chỉ có Trần thái y và thêm Bùi Châu Hiền. Dù Tôn Thừa Hoan là nữ nhân nhưng cũng đang trong thân phận nam nhi. Bùi Châu Hiền lại một thân nữ nhân hôn môi nàng trước mặt hoàng hậu và hoàng thượng. Người thời này đâu có hiểu cách cứu người này.

Hô hấp tim phổi được một lúc thì Tôn Thừa Hoan ho lên, nôn ra nước và hô hấp bình thường trở lại. Bùi Châu Hiền ngã ngửa ra bên cạnh thở gấp. Lúc nãy đang cuống nàng không có để ý nhưng sau khi hoàn hồn lại thì nàng cảm thấy trước ngực Tôn Thừa Hoan không đúng lắm. Sao lại có sự mềm mại đàn hồi như là...

Hoàng thượng tím mặt, người này không thể giữ lại.

"Bùi Châu Hiền to gan, dám kháng chỉ, còn mạo phạm hoàng thể. Người đâu, đem đến Đại Lý Tự (cơ quan xét xử tối cao và phúc thẩm lại những án oan án ngờ) trị tội cho trẫm".

"Phụ hoàng, khoan....khoan đã.... " - Tôn Thừa Hoan suy yếu trên giường, vừa mới tỉnh lại nghe thấy Hoàng đế nói hồn chưa kịp về lại bay đi, gắng sức ngồi dậy.

Hoàng hậu lao đến khóc như mưa: "Cảnh nhi con có sao không?"

"Phụ hoàng, là Bùi Châu Hiền đã cứu nhi thần, không thể lấy oán trả ơn. Bùi Châu Hiền người này xin phụ hoàng nương tay tha cho nàng một mạng".

"Không được, trăm ngàn lần không thể được..."

"Coi như con xin người" - nước mắt Tôn Thừa Hoan chảy xuống, môi trắng bệch thở ra khó khăn. Hoàng đế nhìn thấy lại đau lòng một trận không thôi. Dẫu sao phận làm cha không thắng nổi con cái. Ngài làm vua nhưng lại trị nước theo nhân nghĩa chứ không phải cường quyền. Ai nói Tôn Thừa Hoan chính là thịt ở đầu quả tim của Hoàng đế, làm sao không đau lòng cho được.

"Được rồi, Bùi Châu Hiền, ngươi từ hôm nay ở lại trong Khôn Ninh cung không được phép rời đi nửa bước ra ngoài, cũng không được phép gặp ai. Hầu hạ Cảnh Vương đến khi nào bình phục hoàn toàn ta sẽ xét lại sau" - Nói rồi hoàng đế vung tay áo đi mất.

Bùi Châu Hiền trộm thở ra một tiếng, nàng đúng là lúc đó hấp tấp, sợ đến bạt hồn bạt vía, kháng chỉ mạo phạm hoàng thân bay đầu như chơi. Nhìn lên kẻ suy nhược trên giường lại thấy như bị ai bóp mạnh vào tim.

"Ngươi rốt cục thế nào lại là nữ nhân đây?" - Bùi Châu Hiền lạnh mặt xuống.

"Cuối cùng ngươi cũng phát hiện, là giấu không có được. Hiện tại ngươi đang nắm trong tay quyền sinh sát rất nhiều mạng người, bao gồm cả ta, ngươi có biết hay không?" - Tôn Thừa Hoan vô lực nằm trên giường gắng sức nói ra mấy câu.

"Vậy tại sao ngươi lại xin tha cho ta?" - Bùi Châu Hiền vô lực nói. Bí mật này có phải hay không không cần biết thì tốt hơn?

"Vì ta tin nàng...."

Hết chương.

Chương này hôm trước mình chưa định up, định chỉnh xong mới up nhưng lỡ tay xuất lên 😂😂😂 nhục không biết để đâu. Đúng giờ lên sàn.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top