Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Close to You

Recommended Song:

 Under the moon - Melpo Mene

Sometimes these cuts are so much

Deeper then they seem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“F*ck that b*tch, tưởng có tiền là ngon lắm sao. Hừ, chơi đ~ mà bày đặt nguyên tắc…”

40 phút

Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra thô bạo cùng sự xuất hiện của khuôn mặt khó coi từ cô gái lạ.

Sexy và xinh đẹp là 2 từ tuyệt vời nhất để miêu tả về cô ta

Nhưng còn thái độ? 

“Haha, tất nhiên, tao mà bán đoạn thu âm này với nhả thêm vài câu thì bảo đảm tiền như mọc cánh bay vào túi. Đé* hiểu một đứa đồng t*nh kì quặc như con này thì có gì hay ho mà lũ nhà báo tươm tướp moi tinh thế nhỉ? Khốn, nó gọi tao tới, vờn tao vài cái rồi quẳng một đống tiền xong đuổi tao như chó…”

Chiếc IP4S mạ vàng bất đắc dĩ làm trung gian truyền tải thông tin dơ bẩn đến người bên kia

Đốm lửa lập lòe làm cháy đỏ điếu thuốc cắn hờ qua kẽ răng đang tỏa từng làn khói trắng, gieo mầm hại tới người xung quanh

Giọng cười khả ố sang sảng làm ồn ã một khoảng không gian rộng

Cô ta lúc này đang ngồi thư giãn trên thành hồ bơi, thanh thản hút xong nốt điếu thuốc

“Sh!t, mày tưởng tao điên à? Show diễn cuối tuần này của nó ngon ăn lắm đó cưng. Tao chỉ chửi ở đây với mày thôi cưng à…haha…mà…yahhh…”

BỐP

Sau cái kéo giật ngược là một cái tát như thiên lôi giáng xuống thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ đó

Cô ta lảo đảo sắp té, chiếc điện thoại đáng giá cũng rơi tuột xuống nền gạch bóng

Một bước

Hai bước

Cái bóng đen đứng đối diện bước chậm từng bước lại gần cô gái đó

“Motherf***, sao mày dám đánh tao…”

HỰ

Co quắp lại, cô ta ôm lấy cả thân người mình kêu lên đau đớn. Máu từ khoan miệng cũng theo đó mà ọc ra ngoài nhiều hơn

“Cô…cô…là…ai?”

Cô ta khó nhọc lắm mới hoàn thành xong một câu hỏi ngắn gọn như vậy. 

Một bước

Hai bước

Ba bước

CRACKKKK

Vẻ bóng bẩy của chiếc IP4S giờ chỉ còn là quá khứ, màn hình vỡ nát dưới sức nặng của bàn chân người đó. 

Ẩn dưới chiếc mũ lụp xụp là một đôi mắt sắt lạnh giận dữ. Nó khiến cô gái kia cảm thấy sinh mạng mình đang là một thứ gì đó rất mực không an toàn.

“Cứ..u…cứ…u”

Cô ta bắt đầu thều thào kêu cứu, nhưng sức lực ở đâu?

Buổi đêm ở khu nhà nghỉ cao cấp vắng vẻ này…ai sẽ đến? 

Bằng chút sáng suốt cuối cùng của mình, cô ta thầm hi vọng chiếc camera an ninh nào đó đang hoạt động

“Tôi ghét phải nghe người nói xấu người…” Cổ áo khoát của cô ta bị nắm giật mạnh lên “Nhất là người nói xấu Tiffany Hwang”

Cô ta dần trở nên hoảng loạn cực độ, tiếng tức tưởi cũng không thể thoát ra ngoài

“Tha…ch--o tô--i” 

“Tất nhiên cô sẽ không chết được đâu. Biến khỏi mắt tôi... NOW! Đừng mong có một hành động nào chống lại tôi. Tôi là người có thể giết bất kì ai làm tổn hại đến Tiffany đấy!”

Cái bóng đen đó đứng lên…

“Cầm lấy tiền đền bù và viện phí rồi câm họng lại…thứ rác rưởi như cô, xếp ngang hàng có phần nhục mặt cho cả bọn đi*m. Hừ!!!”

**

~Jeti’s house~

7:55 AM 

“Tiểu thư…”

Quản gia Han vui mừng ra mặt khi vừa trông thấy Jess bước vào nhà

“Mọi người đang ăn sáng, cô cũng ăn luôn chứ ạ?”

“Không, tôi hơi mệt”

Jess mệt mỏi lê từng bước trở về phòng. Vết thương trên trán và ở cánh tay cộng với cả một đêm trắng ngoài sương lạnh như bào mòn hết sức lực của Jess

“Tiểu thư…sắc mặt cô kém quá. Cô thấy đau ở đâu sao?”

Jess khẽ đưa tay ngăn quản gia Han tiến thêm bước nữa sau đó từ từ trở người đi 

.

“Sao vậy chị Han?”

HyoYeon bất ngờ hỏi, cô vừa từ dưới nhà bếp lên thì thấy quản gia Han đang đứng một mình thểu não

“Ơ…dạ…dạ…tiểu thư vừa về…”

“Sica? HyoYeon có vẻ ngạc nhiên, cô nhíu mày nhìn về căn phòng đang đóng cửa im ỉm của Jess “Cậu ta ra ngoài cả đêm qua ư?” Hyo hỏi lại lần nữa

“Vâng, hình như là thế, tiểu thư có vẻ nhợt nhạt, tôi lo quá” Chị Han rầu rĩ

“Taeng, Shiloh…2 đứa đến đây dì nói cái này nè” Hyo ngoắc tay

“DẠ”

TaeYeon tỏ ra là một người chị gương mẫu, cô bé chùi người xuống ghế trước rồi giúp đỡ Shiloh bước xuống ghế của mình. Mọi người nhìn nhau, đúng là trẻ con, chỉ cần chúng thấy thích thì rất dễ thích nghi với nhau. Vừa lúc nãy TaeYeon còn rụt rè với người lạ thì bây giờ lại tỏ ra khá thoải mái…tất cả chỉ nhờ sau câu khen ngợi đặc biệt dễ thương của Shiloh mà ra

“Dì HyoYeon, Shiloh có mặt” Shiloh chồm tới ôm hôn lên má Hyo

“Dì…HyoYeon, Taengoo cũng có mặt” TaeYeon lí nhí bắt chước theo Shiloh

HyoYeon phì cười bẹo má TaeYeon, điều đó khiến cô bé cảm thấy dạn dĩ hơn khá nhiều

“2 đứa ăn sáng xong chưa?” HyoYeon hỏi

“Dạ rồi” cả 2 đứa nhóc đồng thanh

“Vậy bây giờ Taeng mang đồ ăn sáng lên cho Sica umma được không?” HyoYeon nhìn TaeYeon

“Dạ được”

“Dì HyoYeon, vậy còn con?” Shiloh chớp mắt, nó cũng muốn làm gì đó

“Con mang coffee nhé?”

“DẠ” Con bé nhảy cẫng lên, nó nhanh nhẹn nắm lấy tay TaeYeon kéo chạy đi

“Nhớ cẩn thận” Chaz dặn với theo “ Em thật tuyệt” 

HyoYeon mỉm cười, họ trao nhau nụ hôn nhẹ vào buổi sáng

**

Knock Knock

Knock Knock

“Taeng unnie ơi, cửa hông có khóa kìa” Shiloh hích khẽ TaeYeon khi phát hiện ra cánh cửa phòng Jess chỉ đóng chứ không khóa

“Sica umma…”

TaeYeon mở cửa bước vào trước với khay thức ăn trên tay

“Shiloh, em để ở đây nè” TaeYeon cố thì thầm thật nhỏ vào tai Shiloh “umma đang ngủ…”

“Vậy mình đi ra ạ?” Shiloh cố nhón lên cao hơn một chút để nhìn lấy khuôn mặt Jess

“Uhm, em phải đi học nữa kìa” TaeYeon dí tay lên trán Shiloh

“Em biết rồi” Shiloh xụ mặt “hôm nay Mommy không đưa em đi…”

“Sica umma rất ít khi đưa unnie đi học, nhưng unnie không buồn như em đâu, bé ngốc” TaeYeon mở cửa nhè nhẹ cho Shiloh đi ra

“Tại sao vậy ạ?” Shiloh thắc mắc

“Tại vì umma bận việc rất nhiều nè. Umma cũng muốn đưa unnie đi học, nhưng còn em IU nữa, nếu umma không đi kiếm tiền phụ giúp cô Sunny thì em IU sẽ bị bệnh mà chết đó” TaeYeon giải thích cho đứa bé nhỏ hơn hiểu

“Nhưng Mommy của em đâu cần kiếm nhiều tiền để nuôi ai bị bệnh đâu” Shiloh vẫn không hài lòng

“Mommy của em phải kiếm tiền nuôi Shiloh mà, còn phải cho cả nhà của unnie ở nhờ nữa. Hiểu chưa?” 

“Ờ ha…vậy bye Taeng unnie, Shiloh đi học nha. Shiloh không chờ Mommy về nữa nhưng lát em tan học, unnie phải hứa dẫn em đi thăm em IU nha” Shiloh đưa ngón út bé xíu của nó lên

“Unnie sẽ cố năn nỉ umma hoặc cô Yul, chịu không?” 

“Dạ chịu”

Pinky Swear

Tiếng cười trong veo của 2 đứa trẻ làm át đi tiếng kêu thì thào từ Jess. 

Căn nhà trở nên vắng vẻ khi lần lượt mọi người ra ngoài làm công việc của họ. 

HyoMin được Yul đến đưa vào bệnh viện chăm sóc IU từ sớm

HyoYeon và Chaz thì đưa Shiloh đi học và đưa TaeYeon đi làm thủ tục nhập học

Còn quản gia Han, chị cũng phải đi mua một ít đồ dùng cần thiết và đến Jung gia dọn dẹp định kì hàng tuần

**

Lách cách…lách cách…

Âm thanh của những đồ vật dụng va chạm với mặt bàn kính, lần lượt nào điện thoại, túi xách, chìa khóa, hồ sơ giấy tờ…

Nhìn khắp một lượt trước khi vắt chiếc áo khoát dài lên thành ghế sofa, Tiff yên tâm rảo bước về phòng

.

.

.

“Gruhhhh…ưhhh…uuuu”

Tiff chững lại, có ai đó ở nhà? 

Lý do khiến cô có mặt vào khoảng giữa trưa thế này là vì không muốn chạm mặt bất kì ai. Nói đúng hơn, người cô muốn tránh mặt chỉ một, duy nhất một. Cả đêm thức trắng co ro trong căn phòng kỷ niệm ở khu nhà nghỉ, Tiff chẳng thể nào dứt khỏi nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đó, khuôn mặt đó, hình dung đó…mọi thứ thuộc về.

“Ghhhuuuu…”

Không đành lòng bỏ mặc, Tiff lui dần bước chân. 

Căn phòng này…

Hơi thở đầy mệt nhọc và tiếng rên rỉ tạo ra một cảm giác bất an bao trùm lấy thân người Tiff. Chỉ hi vọng người bên trong không phải là…

Khẽ cắn nhẹ môi, Tiff đưa tay đẩy cánh cửa bước vào

Khay thức ăn cùng tách coffee còn nguyên vẹn trên bàn… trên chiếc giường nệm phủ kín chăn, khuôn mặt nhợt nhạt của ai đó đập thẳng vào đôi đồng tử, nước mắt cũng tự nhiên trào ra, tuôn thành dòng, tay cũng theo phản xạ mà đưa lên ngăn tiếng nấc nghẹn

“Soo---…Jes..s..i..c..a”

Để một luồng khí lạnh xộc thẳng vào buồng phổi, Tiff phải cố gắng lắm mới có đủ can đảm chạm nhẹ vào lay Jess dậy

“Sao vậy nè…Jessi…SooYeon ơi…”

Tiff hoảng hốt la lớn, cơ thể Jess bắt đầu co giật mỗi lúc một mạnh hơn, mồ hôi túa ra khắp người trơn tuột

“Tiffy…ơi…cứu…Soo…Yeon…đi…”

“Cứu…So-o…Y-eo-n…”

Tiff đau đớn ngửa mặt lên trần nhà hòng kiếm thêm chút không khí để thở. Nỗi lo sợ xâm chiếm lấy tâm hồn cô bởi mỗi lúc Jess trở bệnh đều sốt rất nặng và kéo dài hơn những người khác. 

“Tiffy ơi…SooYeon…mê..t…lắ..m”

Jess lại tiếp tục thều thào trong vô thức. Lấy lại bình tĩnh, Tiff bật đứng dậy, cô kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Jess, đó là cách tốt nhất để giảm cơn co giật đối với người đang sốt cao

“Lạnh….lạnh quá…”

Môi miệng Jess tím tái run lên cầm cập, tay chân co quắp lại

Tuy rất xót lòng, nhưng Tiff vẫn cương quyết hất hết tất cả những vật có thể giữ ấm trên giường Jess xuống đất. Cô lục lọi nhanh trong chiếc tủ gần đó máy đo nhiệt độ cơ thể. 

105*F

Tiff giật thót người đánh rơi cả chiếc máy đo lên giường.

“Nhiệt độ cao quá!” Tiff lẩm nhẩm rồi vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm lấy thau nước ấm ra lau khắp mặt cho Jess

“Lạnh….gruuu…huuừ…..”

Chiếc khăn ấm di chuyển đến đâu, cơ thế Jess co rút lại run rẩy đến đó tuy thân nhiệt cô ấy rất nóng.

Vắt ráo nước lần thứ 4, Tiff có phần tư lự khi di chuyển tay dần xuống cổ, lên xương đòn và dấn sâu hơn vào dưới lớp áo mỏng của Jess…

Tiff thở hắt ra thật mạnh, việc cần làm lúc này là hạ sốt cho Jess. Tự trấn tĩnh bản thân lần nữa, Tiff nhẹ nhàng cởi bỏ hết quần áo cho Jess và cẩn thận lau khắp thân người cô ấy. 

Tiff cắn mạnh môi, trái tim cô không tránh khỏi cảm giác đau nhói khi chứng kiến thân hình da bọc xương của Jess

SooYeon…của cô…

Mọi thứ dần vượt quá sức tưởng tượng của Tiff, cuộc sống của Jess trong 7 năm qua, những thứ cô ấy đã làm…

Tất cả…

Tiff vỡ òa, bao nhiêu kiềm nén tích tụ lại mặc nhiên thi nhau rơi trên thân người nóng hực lửa của Jess.

Cứ thế, không màng thời gian trôi, Tiff cứ miệt mài đổi hết thau nước này đến thau nước khác, cho đến khi cơn sốt của Jess có biểu hiện thuyên giảm, cô mới yên tâm chạy đi tìm thuốc hạ sốt

.

.

.

“SooYeon à, ráng uống viên thuốc này vào nha” 

Im lặng, Jess đã không còn chút sức lực nào để phản ứng lại mọi thứ xung quanh. 

“SooYeon à…”

Tiff dịu dàng luồng một tay qua cổ Jess nâng nhẹ lên và cho viên thuốc lọt vào khe miệng, nhưng đến khi cho Jess uống nước thì bao nhiêu nước lại cứ nương theo thành cổ mà chảy dài xuống ướt cả người Tiff.

Thở dài, cô khẽ đặt Jess nằm ngay ngắn lại, một tay dùng bịt mũi cô gái kia rồi hớp một ngụm nhỏ nước sau đó từ từ đưa đến gần miệng Jess hơn. 

Một lần, hai lần, ba lần…ly nước nhỏ trên tay Tiff cũng dần vơi đi

.

.

.

Chầm chậm vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhợt nhạt kia rồi hôn thật lâu lên gương mặt thanh tú ấy. Tiff ngồi xụp xuống mép giường và ngắm nhìn Jess với vô vàng yêu thương.

“SooYeon à, cứ thế này…làm sao để cậu đi đây?”

.

**

(Buổi chiều)

[To: Cô Fany]

[Bác sĩ Kim đang kiểm tra sức khỏe cho tiểu thư. Cô về nhà nhé?]

.

.

.

“Chị Han, ai đắp khăn lên trán cho Sica vậy?”

“CHỊ HAN”

“Ơ…dạ…tôi không biết” Chị Han giật mình cất vội chiếc điện thoại vào trong túi áo “Bác sĩ Kim, tiểu thư có cần vào bệnh viện theo dõi không ạ?”

Quản gia Han lo lắng 

“Không” bác sĩ Kim lắc đầu “có vẻ như con bé được chăm sóc rất tốt. Vết thương cũng được thay băng mới. Chỉ cần truyền dịch và bảo nó ăn chút gì trước khi cho uống thuốc lần nữa là được. Tối nay tôi sẽ đến kiểm tra lại”

Bác sĩ Kim đứng lên sau khi sửa lại tấm chăn đàng hoàng cho Jess

“Vậy là…không cần đi bệnh viện ạ?”

“Ừ, tôi sẽ viết toa thuốc bây giờ” Bác sĩ Kim gật đầu

“Dạ…bác sĩ viết lẹ, tôi chạy đi mua rồi còn về nấu cháo cho tiểu thư nữa” chị Han nôn nóng hối thúc

“Ơ…cái cô này…”

.

Bên ngoài, cánh cửa phòng từ từ khép hờ lại, Tiff vội vàng dời đi trước khi bác sĩ Kim và quản gia Han nhìn thấy mình.

**

~CEO’s office~

“Hey Tiff, tớ nghĩ mình cần phải nói rõ với cậu chuyện này…”

SooYoung mệt mỏi ngả hết người ra phía sau ghế trong khi dùng tay massage đều hai bên vùng mắt

“Tiff…hey…cậu có đang nghe không đó?”

“YAH…TIFFANY!”

Cốp

Trái nho bé xíu bay đáp thẳng đến đỉnh trán của Tiff khiến cô gái đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành rộng phải giật thót người

“SooYoung, đừng có làm vậy nữa mà!” Tiff vuốt mặt chán nản

“Có chuyện gì với cậu thế” SooYoung thôi không cười nữam cô bước đến chống tay lên bàn làm việc của Tiff “Không thoải mái vì nét đẹp kiêu sa của tớ à?”

“Đùa?” Tiff nhướng mắt cười nhẹ “À, có chuyện gì?”

“Tớ rất tiếc khi phải thông báo với cậu một tin không tốt cho lắm” SooYoung xoay xoay cây bút chậc lưỡi

“Không dàn xếp được?” Tiff nhíu mày

“Hmmm…không phải là không có cách giảm án cho cô ấy, nhưng tớ không nghĩ cậu nên phí phạm một số tiền lớn và cả uy tín của mình chỉ để cứu một người bình thường như vậy” SooYoung cắn cắn môi dưới của mình

“Chẳng phải tớ đã nói cậu PHẢI LÀM MỌI CÁCH rồi sao?” Tiff nhấn mạnh, cô có vẻ không hài lòng

“Tớ biết, tớ biết chỉ là…chúng ta không còn cơ hội cãi trắng án... Tiff à, đám nhà báo đang khát tin của cậu, bây giờ nhúng tay vào vụ này…thật sự là…”

“Choi SooYoung, ý cậu là sao?” Tiff cố gắng tiếp nhận ẩn ý trong lời nói của SooYoung

“Nếu đứng ra bảo lãnh cho Sunny tại ngoại hầu tra, cậu sẽ lấy tư cách gì để đảm bảo cho cô ấy? Tiff, tiền bạc không là vấn đề, điểm quan trọng ở đây là danh tiếng, uy tính và hình ảnh của cậu, của công ty. Tớ thật sự không hiểu lý do vì sao cậu lại khăng khăng giúp đỡ cô ta trong khi…cậu…cậu chẳng biết chút gì về những con người đó, cậu cũng chẳng chút mảy may suy nghĩ về quá khứ ~hào hùng~ của cô ta. Bạn tôi à, tớ đang thành thật khuyên cậu với tư cách một luật sư đại diện của công ty và cũng như là với danh nghĩa một người bạn của cậu. Hãy chỉ…chú ý vào phiên tòa thôi, từ 6 tháng đến 1 năm…tớ hứa…”

SooYoung chắc nịch, cô tự tin rằng mình có thể giúp Sunny giảm thiểu mức án phạt được. Đối với cô, đó là cách toàn vẹn nhất để danh tiếng của Tiff không bị ảnh hưởng. 

“Nhất định phải hoàn thành thủ tục bảo lãnh Sunny, nhất định cô ấy phải có mặt ở bệnh viện đầu tuần sau” Tiff nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết

“Cậu…” SooYoung bắt đầu mất bình tĩnh

“Tất cả những gì cậu nói…SooYoung ah, rất đúng! Nhưng…tớ...không thể làm ngơ. Danh tiếng? nó chẳng qua chỉ là thứ hoàn hảo bao bọc quanh cuộc sống của tớ mà thôi. Thói đời thích bàn tán, đua chen vào mọi ngõ ngách riêng tư của người khác. Họ có quyền, họ cứ mặc sức, cứ coi như họ nhất định phải nói những lời cay nghiệt đó như một cách giải tỏa áp lực cuộc sống. Dù có chỉ trích, ganh ghét, khinh miệt hay thế nào đi chăng nữa…thì cũng một thời mà thôi. Tớ không làm sai, tớ sống vì thanh thản của lương tâm mình chứ không phải sống vì miệng lưỡi thế gian. Việc Sunny đã làm, chắc chắn cô ấy cũng đã đoán biết trước kết quả. Sự tự do, có lẽ…không phải là thứ quan trọng nhất. Bạn tôi ơi, nỗi lo toan của một người nặng tình thương, trách nhiệm với gia đình chẳng bao giờ là bản thân họ! Hãy nghĩ đi SooYoung ah, đừng nhìn bằng đôi mắt, đừng nghĩ bằng khối óc. Hãy ví như là chính mình và cảm nhận mọi thứ bằng trái tim. Nỗi đau bất lực…thật sự...rất là đau” 

Tiff đều giọng, phản ứng của SooYoung tự nãy giờ là hoàn toàn có thể lý giải được. Cô ấy là một người bạn tốt, SooYoung đối xử với những người thân xung quanh mình rất chân thành. Nhưng đồng thời cô ấy cũng là một luật sư, việc suốt ngày phải chứng kiến rất nhiều chuyện thị phi cõi thế gian dần khiến cô ấy suy xét mọi thứ với cái nhìn khắt khe hơn so với người khác. Tiff biết, người bạn này của cô đang hướng đến nước cờ tốt đẹp cho tất cả bọn họ. Cô cũng biết một khi SooYoung đã hứa, cô ấy nhất định sẽ làm được và 6 tháng tù giam cũng sẽ trôi tuột qua trong vài lần chợp mắt…nhưng…dù hạnh phúc mỏng manh ngắn ngủi và khổ đau triền miên kéo dài Tiff vẫn muốn giúp gia đình họ được cùng nhau đương đầu với số mệnh… 

“Tiff, trả lời tớ…cậu vẫn là vì niềm vui của Sica nhiều hơn có phải không?” SooYoung nhìn thẳng vào Tiff

“...Cả hai…”

“Tớ hiểu rồi! Nhưng…có chuyện này tớ cần phải nói trước! Cơ hội cãi thắng vụ này…không có, trong trường hợp xấu nhất, mức án tù có thể lên đến 5 năm. Hiện tại mọi thứ đang vô cùng bất lợi cho Sunny, kể cả…” SooYoung ngưng lại “...hội đồng xét xử…”

“Cậu nói sao?” Tiff vẫn chưa tiếp nhận được lời SooYoung nói 

“Chủ tọa phiên tòa là Park JungHa. Đại diện phía viện kiểm soát là Kang Moo Jun” SooYoung nhún vai chán nản

“Vụ án này chỉ là vụ án nhỏ thôi…” Tiff đăm chiêu “Tại sao???”

“Còn lý do gì được nữa chứ” SooYoung cười khẩy “Một đằng em bố, một bên em mẹ, xem chừng ra dòng họ vợ tính chuyện mượn mưa đưa rác đâu vào đấy cả rồi”

“Trái đất này nhỏ hơn cậu nghĩ nhiều lắm đấy…” SooYoung xếp gọn mớ giấy tờ trên bàn

“Đúng là nhỏ thật, mà cậu đi bây giờ luôn à?” Tiff hỏi

“Nhờ phước trời, tớ làm bạn người tốt như cậu nên phải chịu bận rộn thôi” SooYoung huơ hươ chùm nho “tớ lấy nha”

“Uh” Tiff chẳng buồn rời mắt khỏi mớ bản thảo của mình

“Nhân tiện…cậu nói giúp với Hyun tối nay bố mẹ tớ gọi cả 2 về nhà ăn cơm nha” SooYoung chợt nhớ 

“Sao cậu không tự nói với con bé? Hai người cứ hoài vậy mãi sao được” Tiff lắc đầu không đồng ý

“Tớ không muốn ly hôn…cậu cũng biết mà” SooYoung buồn bã hẳn “Hyun muốn lần gặp tới, chúng tớ sẽ rõ ràng mọi chuyện, cậu nói tớ phải làm sao?” 

“Hay thử nhờ Krys...”

Knock Knock Knock

Có tiếng gõ cửa khiến Tiff bỏ lửng câu nói của mình và nhìn về hướng đó

“Come in”

“Tiffany unnie, có 2 bản hợp đồng----”

“SooYoung ah, trái đất này nhỏ hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm đấy” Tiff đầy ẩn ý

“Em…khỏe chứ?” SooYoung phớt lờ lời Tiff nói, cô lúng túng mở lời với JooHyun

“Phần nào…” JooHyun khẽ gật đầu “Tiffany unnie, em không cố ý làm phiền hai người nói chuyện, em đợi ở ngò---” JooHyun chỉ tay về phía cửa ra hiệu cho Tiff rằng cô sẽ rời khỏi

“Hyunie, ở lại đây. Dù sao unnie cũng có chuyện cần gặp cả 2. Hơn nữa, SooYoung lại đang hỏi unnie cách để gặp được em” Tiff lèo lái sự chú ý về phía SooYoung

“Cậu có chuyện, sao nãy giờ không chịu nói?” SooYoung nhăn mặt

“Ngồi xuống đi” Tiff ôn tồn chờ cho cả JooHyun và SooYoung ngồi an tọa rồi sau đó mới bắt đầu

“SooYoung, tớ muốn cậu chu toàn mọi chuyện cho gia đình Sunny. Ý tớ là…từ vụ kiện, đến chuyện của IU và mọi thứ”

“Yah, cậu đừng quá đáng vậy chứ…” SooYoung nhảy nhổm

“Từ từ để tớ nói hết đã nào…Hyunnie, em có thể giúp SooYoung, à…giúp unnie chứ?” Tiff chờ đợi

“Tiffany unnie…”

“Thật ra, unnie chỉ được nhờ giúp đỡ trong vụ kiện của Sunny…nhưng…em cũng biết rồi đó…SooYeon vắng mặt một thời gian dài, sẽ rất khó khăn nếu tự một mình xoay sở mọi thứ. Unnie…”

“Nếu mà có được chỉ phân nửa tình yêu thương giống như của unnie dành cho Jess thôi, em nghĩ mình sẽ tuyệt đối vui lòng nhận lãnh mức thương tổn cao nhất của nỗi đau. Nhưng rất tiếc…” JooHyun mỉm cười cay đắng “Well, công việc là công việc! Em sẽ cố gắng giúp unnie, em hứa. Em có thể đi trước chứ ạ?” JooHyun đứng lên

.

.

.

“Hyun”

“Nghe nói chị muốn gặp em? Có lẽ chị đã có quyết định và hoàn thành xong mọi thủ tục yêu cầu rồi nhỉ? Vậy cũng tốt…ít ra…đỡ mệt mỏi cho cả 2 hơn là bây giờ có phải không? Lẽ ra…em nên giúp chị tiến hành sớm hơn mới phải…” JooHyun vẫn không mảy may tỏ ra bất kì thứ cảm xúc nào trên gương mặt

“Hyunie, không phải SooYoung muốn gặp em vì chuyện đó đâu” Tiff ngỡ ngàng trước sự hiểu lầm tai hại của JooHyun đối với câu nói của mình

“Tiff, chúng tớ có thể nói chuyện riêng một chút được chứ?” SooYoung hít thở thật sâu

“Được rồi” Tiff thu gom đồ đạc của mình 

“Em đang vội, hơn nữa em không nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa” JooHyun nhẹ nhàng

“Em không có, nhưng chị thì có. Tiff! Làm ơn…” SooYoung nhìn Tiff van nài

“Tớ biết…tớ đi ngay đây” Tiff vội vàng “thứ day dứt nhất không phải là thứ yêu thích bị mất đi mà là thứ bị mất đi rồi mới nhận ra mình yêu thích nó. Nếu chỉ vì bị trộm lấy đi một vài món đồ mà đã quy chụp cuộc đời bất hạnh thì thật không công bằng. Suy xét thật kỹ nhé!”

Tiff ôm hờ lấy vai của SooYoung và cả JooHyun trước khi rời khỏi phòng làm việc của mình. 

.

“Đúng là đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” 

Tiff thở dài, cô đứng nhìn hoài vào số điện thoại được mở sẵn. Lưỡng lự mãi, cuối cùng Tiff lại chọn cách bấm thật nhanh nút cancel cuộc gọi đi và gạt nhanh dòng nước mắt chực lăn

.

.

.

“MOMMY”

“Ơ Shiloh…sao con ở đây?” Tiff giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại với gương mặt đầy bất ngờ

“Tại con nhớ Mommy” Shiloh chu môi hôn thật kêu lên má Tiff

“Ý Mommy hỏi ai đưa con đến kìa” Tiff nhéo nhẹ đôi má phúng phính của con gái lắc lư qua lại

“Cô Yul” 

“Là ai cơ?” Tiff trợn mắt

“Là cái cô mình gặp lúc đi siêu thị đó Mommy nhớ hông? Cái cô cao cao, đen đen, đẹp đẹp đó” Shiloh vừa nói vừa múa máy tay chân minh họa

“À…Mommy nhớ rồi, nhưng sao con lại đi với cô ấy được? Chú Chaz với dì HyoYeon đâu? sao để con đi một mình với người lạ chứ”

“Con hổng có đi một mình với cô Yul” Shiloh lắc đầu ngoầy ngoậy “Con đi với Taeng nữa”

“Taeng?” Tiff càng lúc càng rối rắm

“Chuyện là như vầy nè Mommy, Taeng là con của cô SooYeon, cô SooYeon là bạn thân của cô Yul. Cô Yul đến nhà của mình thăm cô SooYeon bị ốm, nên cô Yul gặp Shiloh. Dễ hiểu vậy đó, Mommy có hiểu chút nào chưa?” Shiloh nói một hơi

“À ừ Mommy hiểu rồi, Taeng con nói là TaeYeon có phải không?”

“Dạ đúng, Mommy thông minh nhất” Con bé giơ ngón cái nhỏ xíu của nó lên tán thưởng

“Một câu hỏi nữa, tại sao con gọi…là cô SooYeon?” Tiff nhanh nhạy

“Oops…cái này là bí mật. Chỉ có Shiloh được gọi cô SooYeon là SooYeon thôi” Shiloh vỗ ngực tự hào “A…Taeng kìa…Taeng ơi…”

Shiloh vui vẻ chạy ù tới nắm tay TaeYeon khi cô bé lớn hơn vừa chực bước ra khỏi cánh cửa thang máy. Tiff tạm gạt bỏ vẻ mặt ưu tư của mình, cô đứng lên lãnh đạm gật đầu chào cô gái cao đi hộ tống phía sau 2 đứa trẻ

“Taeng unnie ơi, để Shiloh giới thiệu…đây là Mommy tuyệt đại mỹ nhân của Shiloh đó. Taeng unnie chào Mommy của Shiloh đi” Con bé hãnh diện ôm lấy cánh tay của Tiff

“Con chào cô, con là TaeYeon, con gái nuôi của Sica umma” TaeYeon lễ phép gập đầu 90 độ

“TaeYeon, chào con…” 

…Đã lâu không gặp…

Tiff kịp thời giữ lại vế sau của câu nói làm chút bí mật riêng của mình. 

“Yah Taeng ah, con kì thị thật đó nha, sao chẳng khi nào con nói thêm chữ NUÔI vào câu giới thiệu mỗi lúc đi với cô Yul hết vậy?” Yul vờ so bì

“Là tại vì cô Yul toàn nhờ con cắt đuôi gái đẹp không mà. Với lại, cô Yul nhớ không, có người còn khen cô Yul có trách nhiệm, dám làm dám chịu gì gì đó nữa ấy…” TaeYeon trề môi cự lại

“Ơ…e hèm…con còn nhỏ…không hiểu chuyện người lớn đâu Taeng ha…” Yul vội vàng bịt miệng TaeYeon lại trước khi cô bé tiếp tục màng bêu rếu như mọi lần “Hi…chào! Không ngờ chúng ta có duyên thật đấy, loay hoay thế nào…lại toàn quen nhau cả. Tôi không biết là cô thân với Sica baby nhà chúng tôi đến thế. Tsk…tên Jung này thật là…” Yul buông TaeYeon ra, cô bước đến gần để bắt tay Tiff

“Taeng unnie, Shiloh thấy cái nắm tay của cô Yul có chút…vấn đề”

Ở phía sau lưng Yul, Shiloh chiếu tia mắt hình viên đạn về phía cô, miệng không quên thì thầm nhỏ to cùng TaeYeon

“Trừ người thân ra, cô Yul đối với con gái lạ, lúc nào cũng có vấn đề” TaeYeon thì thầm lại

“Cái này trong film, dì HyoYeon nói là tán tỉnh nè” bà cụ non nhịp nhịp bàn tay nhỏ khoanh trước ngực

“Oh no, Taeng không muốn phải làm con cô Yul thêm lần nào nữa đâu…” TaeYeon thểu não dùng 2 tay che lấy gương mặt bầu bĩnh của mình trong lúc nhớ về những vai diễn bất đắc dĩ…ngày xưa

“Oh no, Taeng sẽ không có cơ hội đó đâu. Mommy của Shiloh khác mấy bác trong film mà” 

.

“Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ chứ? Gia đình bé IU ấy” 

Tiff mân mê chậu hoa kiểng trên bàn thư ký, cô tỏ ra quan tâm

Yul thả hồn theo từng cử chỉ một của Tiff, cô ấy đã không còn vẻ lạnh lùng khó gần của 2 lần gặp trước. Điều đó khiến Yul khấp khởi mừng thầm

“Cô nghe tôi nói chứ?” Tiff ngưng tay

“Oh...Yes, chỉ còn chờ ngày phẫu thuật và ngày ra tòa nữa thôi. À, Sica bệnh, cô biết chưa?”

“Uhm, tôi vừa nghe Shiloh nói” Tiff gật đầu

“Vậy à…” 

“Uhm”

Họ rơi vào trạng thái ngượng nghịu. Sự thật là…từ lúc gặp Shiloh trong ngôi nhà Jess và HyoMin hiện ở, trong lòng Yul có rất nhiều điều muốn biết nhưng chưa biết phải nói thế nào. 

.

.

“Có…có chuyện này…tôi biết sẽ rất thiếu tế nhị nếu để ý quá sâu chuyện người khác…nhưng…nhưng mà…cô Tiffany với Sica là…quan hệ gì thế?” Yul trở nên lúng túng, không hiểu sao khi đối diện với một Tiffany Hwang gần gũi như thế này đầu óc cô lại trống rỗng chẳng biết nói gì.

“Cô sẽ biết sớm thôi” Tiff nhếch môi cười

“Nhưng…không phải là người yêu cũ đó chứ?” Yul căng thẳng

“Pardon me?”

“À…không hìhì…tôi đi hơi xa chủ đề một chút” Yul gãi đầu khỏa lấp

Họ đứng im lặng một thoáng, không khí gượng gạo bao quanh

“Jes-s-ica…không phải người yêu cũ của tôi” Tiff đột nhiên quay lại chủ đề lúc nãy “Yul này, cô không bận gì chứ?” Tiff nheo mắt nhìn

“Ơ---oh---uhm… Yeah” Yul hơi ngạc nhiên

“Cô sẽ đi ăn tối với tôi chứ? Tất nhiên cùng 2 đứa nhóc kia nữa nếu cô không cảm thấy phiền” Tiff mỉm cười rạng rỡ khi nhìn về Shiloh và TaeYeon “tôi nghĩ mình không nên mắc nợ quá dây dưa”

“Haha...tất nhiên là không hề phiền một chút nào rồi. OK, Tôi sẵn sàng đòi nợ rồi đây. Đi luôn chứ?” Yul hớn hở ra mặt

“Shiloh, TaeYeon ah, chúng ta đi ăn tối thôi nào” Tiff vẫy vẫy tay ra hiệu cho 2 đứa trẻ chạy lại gần

“Ăn kem nữa nha Mommy?” Shiloh vòi vĩnh

“Con năn nỉ cô Yul đi. Hôm nay cô Yul là người quyết định” Tiff chỉ sang Yul

“Cô Yul ơi, cô Yul có vui lòng dẫn Shiloh với Taeng unnie đi ăn kem không? Mommy của con cũng thích kem lắm đó” Shiloh ranh ma đứng ôm cánh tay Tiff, mắt chớp chớp nhìn Yul

“Tất cả những gì con muốn, baby” Yul tất nhiên không từ chối cơ hội được gần gũi mục tiêu

“Hey Shiloh, sao em lại giúp cô Yul như vậy chứ?” Taeng len lén nói thầm hết mức vào tai Shiloh

“Không sao đâu unnie, kế này dì Krystal gọi là nhử hàng nè. Người ta vui lòng cho mình ăn, mình được ăn mà không bị mất mác gì” Shiloh tỏ ra thông thạo lý thuyết

“Nhưng…umma của unnie đang bệnh. Unnie…không muốn vui vẻ trong lúc này” TaeYeon lại có một nỗi lo khác

“Vậy lát ăn xong mình sẽ mua kem về nhà ăn nha. Mình picnic ngoài vườn” Shiloh nảy ra sáng kiến

“Cũng được” TaeYeon sáng mắt

Chuyện, KEM mà…đến người lớn còn mê tít chứ nói gì trẻ con như 2 đứa nhóc này

“2 đứa có gì mà bí mật quá vậy? Ready?” Yul hào hứng

“Yeah~~”

“Fany, ANGEL có chút vấn đề. Em có thể đến studio bây giờ giúp chị không? 

MinYoung hấp tấp chạy tới

“Bây giờ sao ạ?” Tiff áy náy nhìn Yul và bọn trẻ

“Chị có hẹn với bên phía D&G để bàn về mẫu sản phẩm sắp ra mắt của họ” MinYoung nhìn đồng hồ

“Alright, em sẽ take care chuyện này. Unnie yên tâm” 

“OK…vậy gặp sau ha”

MinYoung chạy đi, vội vàng hệt như lúc cô xuất hiện

**

“Yul…tôi xin lỗi…” Tiff khó xử

“Không sao, công việc quan trọng hơn. Nếu cô mà bỏ bê nó để đi cùng tôi chắc có khi tôi lại nghĩ khác về cô mất” Yul có vẻ thất vọng nhưng lấy lại phong độ bình thường rất nhanh

“Hay là…cùng đến đó? Tôi nghĩ sẽ không phải chờ quá lâu đâu. Chúng ta có thể ăn tối muộn hơn một chút chứ?” Tiff đề nghị

“Ý kiến hay, để tôi lấy xe. Cô nói chúng ta đi cùng nhau mà, có phải không?” Yul cười, đôi mắt nâu như sẵn sàng hút hồn bất kể ai vô tình lạc vào biển mênh mông ấy

**

~JT’s Studio~

Nơi 4 người họ đến là một trong 3 cái Studio lớn nhất của công ty Tiff. Thoạt nhìn, nó chỉ đơn giản như một căn nhà nằm biệt lập trong một con lộ nhỏ giữa lòng thành phố, nhưng đến khi vào bên trong thì mọi thứ trở nên đối lập hẳn với cách bài trí và dàn thiết bị máy móc hiện đại nhất

“Tiff, may quá…chị đến rồi”

Một cậu thanh niên ăn mặc vô cùng phong cách, tai, mũi, miệng đều xỏ khuyên…đi đến ôm chầm Tiff

“Chú Key, con nói bao nhiêu lần rồi…đừng có sàm sỡ con gái nhà người ta như thế. Nam nữ thụ thụ bất tương thân” Shiloh chen vào giữa Tiff và Key

“Hahaha…aigoo nhóc con…càng ngày miệng lưỡi con càng dễ sợ đó nha. Theo dì Krystal nhiều quá rồi” Key bế bổng Shiloh lên hôn tới tấp vào khuôn mặt bí xị của con bé

“STOPPP…Chú Key..STOPPPPPPP” Shiloh tiện tay nắm lấy một cái khuyên trên tai Key giật giật

“Hey hey…chơi xấu chú nha…mà thôi, hôm nay chú Key đang bận. Ra kia chơi đi, bữa khác phạt con” Key thả Shiloh xuống, đá nhẹ vào mông con bé. Hai chú cháu cười nắc nẻ

“Taeng unnie, mình đi ra kia chơi” Shiloh rủ rê TaeYeon

“Người mẫu đâu, sao không thấy vậy Key?” Tiff nhìn quanh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng

“Cô ta có tới đâu mà thấy hả bà chị…Quản lý của cô ta gọi tới nói hôm qua tắm táp làm sao không cẩn thận nên trượt chân té sưng cả mặt mày” Miệng nói, tay Key đang sửa lại quần áo cho Tiff

“Hôm qua sao? Lúc tối khuya vẫn còn bình thường mà” Tiff lẩm nhẩm

“Tụi em cũng cố tìm người mẫu khác rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được người phù hợp” Key không hay biết gì nên huyên thuyên nói tiếp

“Chúng ta có plan nào thay thế không Key?” Tiff đăm chiêu suy nghĩ

“Too late…ANGEL là trọng tâm của đợt này. Nếu tìm ra người thích hợp bây giờ thì may ra mới kịp, còn không…erhhhhh…” Key thở dài

“Script?” 

“Dạ đây”

Tiff cởi chiếc blazer trên người mình ra đưa cho Key rồi bước đến chỗ người photographer đang đứng. 

Mọi người trở nên bất động, tuy là làm việc dưới quyền Tiff, nhưng họ chưa bao giờ gặp được vị tổng giám đốc xinh đẹp, tài năng của mình. Thông thường mọi chuyện sẽ được MinYoung hoặc vài người dưới sự chỉ đạo của Tiff giải quyết, nên chẳng khi nào cô có mặt ở đây.

Sự xuất hiện của Tiff tại đây khiến ai nấy đều bất ngờ, họ chưa từng nghĩ sếp tổng của một tờ báo thời trang lớn, một biểu tượng của thời trang Hàn Quốc lại có thể bình dị đến thế. 

Một vẻ ngoài đơn giản: chiếc quần trouser đen với zips, chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng hở vai, guốc và kính.

Một con người mộc mạc: thả chân trần bước vội khi bản thân cảm thấy bị cản trở bởi đôi guốc cao

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn tập trung hết mức vào công việc, tất cả họ…ai cũng đều phải công nhận một điều rằng…cô gái ấy có thể tỏa sáng ở bất kì nơi đâu và mang vẻ quyến rũ bất ngờ bất kể hoàn cảnh nào

.

.

“My gosh, Hey…tôi là bạn của Tiffany, để tôi vào đi nào” 

“Shhh…dammit!!! Các cậu cứ vô hỏi cô ấy đi”

.

.

.

“Yul…”

Khuôn mặt Tiff trở nên rạng rỡ hẳn, cô bỏ vội cuốn script trên tay xuống và chạy vội ra bên ngoài

“Yul”

“Hey, bọn người này không cho tôi vào…” Yul cười méo xệch

“Oh sorry, họ chỉ giữ privacy theo ý tôi thôi” Tiff ra hiệu cho 2 người vệ sĩ cho Yul vào

“Ais…biết vậy nãy tôi vào cùng cô cho rồi. Đứng nghe điện thoại bên ngoài vừa lạnh vừa không được cho vào” Yul cà rỡn

“Nếu nãy giờ cô vào với tôi thì chắc chúng ta rút ngắn được thời gian chờ xuống rồi” Tiff tươi tắn

“Hơ…” Yul bị khớp trước nụ cười chết người này

“Yul, how tall are you?” Tiff bất chợt hỏi

“Oh…ohm…167”

“Clothes sizes?”

“Small – 00, but depends on which brand it is” Yul trả lời như một chiếc máy tự động

“Alright, Yul! Người mẫu của chúng tôi có việc đột xuất nên không thể tham gia được photoshoot lần này. Cô có thể giúp tôi chứ, Yul?” Tiff đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không rào đón

“À…ra vậy…Ấy…khoan…TÔI? T—TÔ---I SAO?” Yul trợn ngược mắt

Tất cả mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt với sự có mặt của cô gái lạ cùng Tiff…và choáng hơn khi nghe lời đề nghị từ chính miệng sếp tổng của họ nói ra

“Phải, ANGEL, đó là chủ đề của đợt hình lần này. Tất cả những phục trang, phụ kiện ở đây đều là may theo số đo của model. Có thể vòng 1 của cô người mẫu đó lớn hơn cô một chút nhưng không sao, nó không phải là vấn đề đối với Key. Yul, giúp tôi được chứ? We’re running out of time” Tiff khẩn khoản

“Tiffany, tôi…có thể…từ chối…”

TBC

--------------------------------------------------

Sorry for another late update 

Dạo này đủ thứ chuyện cần làm nên k có time edit để up 

Mong là chap này k có quá dở 

Next

Chap 11: Confession

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top