Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7-2 + 7-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 - Part II

The Return

Recommended song:

 Count on me - Bruno Mars

Find out what we're made of

When we are called to help out friends in need

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“SooJung” Yoona ngập ngừng níu lấy cánh tay Krys lại khi họ trên đường quay về thị trấn

“Nếu YoonA muốn nói xin lỗi thì làm ơn…ĐỪNG.”

Krys lắc đầu, chân vẫn đều bước. Thật ra, tâm trạng của cô lúc này đang rất tồi tệ. Cuộc gặp gỡ lúc nãy cùng với người quản lý nhà nghỉ nhỏ khiến Krys vô cùng thất vọng.

Jess rời khỏi đó 2 giờ trước khi họ đến và dù cố gắng thế nào cô cũng không nắm được thông tin của Jess từ người quản lý.

“Tôi chỉ muốn nhắc SooJung ăn chút gì đó trước” YoonA bước lên ngang bằng Krys, cô hơi cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt Krys

“Ấy chết, em quên mất YoonA vẫn chưa ăn gì để uống thuốc” Krys kêu lên, cô cảm thấy có lỗi với YoonA. Vì quá chú tâm vào việc đi tìm Jess nên cô chỉ ghé mua một vài thứ thuốc cảm thông thường cho cô ấy ở cửa hàng tạp hóa dọc đường

“Tôi không sao, chỉ lo SooJung ngất vì đói…lúc đó thì… tôi không biết làm cách nào cõng em về” Yoon tủm tỉm cười, cô tự nhiên nắm lấy tay Krys kéo đi

“Nhưng…em…thật sự không muốn ăn” Krys mím môi

“Vậy xem ra tôi phải ép SooJung rồi…” Yoona vuốt cằm, cô móc trong túi áo ra một mảnh giấy gấp tư phẩy phẩy trước Krys “Thế này nhé, nếu ăn đồng ý ăn…tôi sẽ đưa cho em thứ này”

Krys chớp mắt nhìn lên, dưới ánh đèn, nụ cười YoonA phảng phất chút ranh mãnh và chút gì đó đáng yêu

“Nó không phải là giấy nợ chứ ạ?” 

“Haha, làm thế nào SooJung có thể nghĩ ra được điều ấy nhỉ?” YoonA bật cười với kiểu cá sấu đặc trưng của mình 

“Oh” Krys bẽn lẽn gãi đầu

“Tôi từng nói nhất định sẽ làm mọi cách để tìm chị gái cho em, SooJung còn nhớ chứ?”

Krys há hốc kinh ngạc, cô nhìn YoonA với đầy vẻ cảm kích

“Vậy nó là…” 

“Số điện thoại của Jessica” YoonA nháy mắt “Deal or No Deal?”

“Umm..Deal…nhưng mà…làm sao…làm sao YoonA có nó?” 

“Tôi đã…” YoonA ghé sát vào mặt Krys và nhìn cô bé say mê 

“…làm thế này với cô tiếp tân”

Wink

Hiccup

Krys đột ngột bị nấc lên, cô đứng ngây ra, cảm giác nóng ran mắc cỡ chui tọt vào máu chạy khắp người. 

Hahahaha

YoonA ôm bụng cười ngặc nghẽo trước cử chỉ đáng yêu đó 

“Tôi đùa đấy..hahaha”

“C-cười…c-có…gì đâu mà cười chứ” Krys hít hít mũi để lấy lại bình tĩnh

“oh không…mà SooJung có lạnh không?” 

Trời chợt trở gió, nụ cười trên môi YoonA nhạt dần, cô lo lắng cho sức khỏe của Krys nên toan cởi chiếc áo khoát dày cộm Krys vừa mua tặng mình ra 

“YoonA còn bệnh mà, em đủ ấm rồi” Krys ngăn lại

“Tôi hết sốt từ lúc chiều rồi. Sức khỏe của tôi tốt nên chỉ cần ngủ sẽ hết bện---khụ khụ khụ” 

Krys nhăn mặt, YoonA chưa nói hết câu cơn ho đã ập đến dữ dội. 

“YoonA…có đau cổ lắm không?” Krys dịu dàng vỗ lưng cho YoonA “em nói rồi mà…YoonA tốt hơn là không nên hút thuốc nữa”

“Em là người đầu tiên bảo tôi bỏ thuốc” YoonA xoa xoa lấy ngực mình “SooJung ráng đi bộ thêm chút nữa nhé, tôi biết một chỗ ăn không xa nơi này lắm đâu” rồi cô tự nhiên kéo kín zipper áo lạnh cho Krys. Họ im lặng sóng đôi bên nhau

**

(Trong lúc đó)

“Oh, unnie…”

Âm thanh của cánh cửa sắt lâu ngày bị rỉ sét kêu kít kít, tiếng bước chân người mỗi lúc một gần hơn rồi yên vị ngồi bên cạnh tấm lưng cô độc của một ai đó

“Đêm hôm thế này em đi đâu?”

Cô gái ấy chỉ đưa mắt nhìn, không câu trả lời nào ngoài một câu hỏi khác được đưa ra

“Vâng…em…em à…hôm nay…họ cần người làm tăng ca”

“Vậy à? Unnie đưa em đi”

Vẫn thái độ bình thản đến lạnh lùng, vẫn những câu nói ngắn gọn súc tích

“Jessica unnie…” ghì tay cô gái lớn hơn mình lại “…unnie…chị biết công việc của em...mà…chỗ đó…” Cô gái kia khó khăn đáp lời

“Cần tiền lắm sao Min?”

Jess nhíu mày, mùi nước hoa rẻ tiền từ người con gái bên cạnh xộc vào mũi tạo cho Jess cảm giác chua xót

“Dạ” HyoMin nghẹn lại “Sắp phải đưa IU đi tái khám định kì, rồi phải lo chi phí phẫu thuật cho con bé nên…”

HyoMin cúi thấp đầu, nước mắt hoen mi.

Jess lẳng lặng lục trong túi xách ra một phong bì màu trắng và đặt nó vào tay HyoMin. Cô quay trở lại chỗ chiếc xích đu dài 

“Cầm lấy mà dùng. Hãy giải quyết từng việc một thôi, ok?”

Không gian lại chìm đắm vào trong sự yên tĩnh. Jess ngồi, HyoMin đứng, cô gái nhỏ tuổi hơn có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không dám bước đến gần. Cô sợ mình sẽ làm gián đoạn những suy nghĩ của Jess

“Sao vậy?”

Rồi bỗng nhiên Jess quay nhìn HyoMin, cô lên tiếng hỏi, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho HyoMin đến gần. 

“Em...em…unnie để mà xài. Tụi em xoay sở được mà” Hyo dúi trả phong bì tiền lại vào tay Jess

“Xoay sở bằng cách nào?” Jess không hài lòng

“Em… em sẽ nói chuyện với Bunny. Chắc sẽ có cách nào đó thôi…Tụi em thiếu cũng không nhiều đâu unnie…hìhì…cố gắng đi làm thêm vài bữa chắc sẽ đủ mà” HyoMin lắp bắp tìm lý do 

“Min!”

“Jessica unnie, thật ra…mọi thứ trở nên vô vọng rồi” 

Cuối cùng thì cô ấy cũng có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ bình ổn của mình tự nãy giờ. HyoMin ngồi gục xuống dưới sân cỏ ôm lấy phần ngực trái đau đớn

“Có nằm mơ em…em cũng…không thể mơ thấy..được..ngần..ấy…tiền” 

Jess bóp chặt chiếc lon rỗng trên tay, những mảnh kim loại mỏng bị móp méo đâm sâu vào lòng bàn tay cô rướm máu

“Bình tĩnh nào Min, nói unnie nghe” 

“Họ nói…đã tìm ra được tủy thích hợp cho IU…nhưng mà…số tiền hỗ trợ…chỉ…chỉ được một nửa…

HyoMin bắt đầu lấy lại nhịp thở đều. Jess ngồi im lặng ở đó, cô vẫn dán chặt mắt vào những ngôi sao trên bầu trời kia 

**

Còn nhớ

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào mùa đông 5 năm trước. Lúc ấy Jess đơn giản chỉ muốn quay về căn nhà cũ cô đã sống khi bỏ trốn cùng Tiff. Ở đó thiên duyên đã giúp cô gặp được hai người bạn này – Sunny và HyoMin.

Sunny tên thật là Lee SunKyu, cô mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ nuôi nấng cô ấy. Những ngày tháng thơ ấu của Sunny không tươi đẹp như rất nhiều người, kể cả Jess và HyoMin.

Sunny kể, để có tiền cho cô ấy đến trường, mẹ Sunny phải ngồi cọ rửa chén bát 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Những bữa ăn thiếu thốn mẹ nhường để con ăn đủ lót dạ. Ngày tháng trôi qua, Sunny đậu thủ khoa ở một trường cấp 2 danh tiếng của thành phố. Nỗi lo toan của người mẹ mỗi ngày một nhiều hơn, rồi bà tiến thêm bước nữa với một người đàn ông giàu có.

Nói là như vậy... thực ra mẹ cô cũng chỉ là một trong hàng tá nô lệ tình dục ngoài luồng của ông ta mà thôi. Ông ta cho mẹ con cô một cuộc sống đầy đủ hơn, để mỗi lần đến có thể thoải mái vui vẻ mà không cần phải e dè về điều kiện thấp như căn nhà cũ ọp ẹp.

Nhưng khốn nạn thay, sau khi ong bướm chán chê rồi ông ta lại mang mẹ cô ra để làm vật đổi chát cho những lão già cần người có kỹ năng làm tình lão luyện để nghiễm nhiên trong mắt người đời…bà lại trở thành một con đ-i-ế-m hạ đẳng đáng khinh miệt.

Sunny biết hết, nhưng cô không ghét mẹ, ngược lại cô rất yêu thương và kính trọng bà. Mẹ đã cố gắng hết sức để cô được đến trường như mọi người, chưa bao giờ bà thôi nỗ lực để đáp ứng cho cô những thứ Sunny thiếu thốn về phương diện tình cảm lẫn vật chất. Chính vì thế, dù có bị coi thường và nhạo báng đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng phớt lờ đi để tiếp tục vươn lên với khát vọng đổi đời. Cô muốn phụng dưỡng người mẹ già đã vì cô chịu bao nhiêu tủi nhục

Vậy mà…đời vẫn là đời, năm Sunny vào cấp 3, mẹ cô mất, bà mất vì những vết lở loét nơi vùng kín bị mưng mủ mà không có cách nào chữa trị. Họ không có tiền, những con chó đói khát kia đã chẳng còn lai vãng nữa kể từ ngày bà bắt đầu lâm bệnh. Đau lòng thay cho một đứa con gái chỉ biết ôm chặt bà khóc mỗi khi cơn đau ập kéo đến.

Một cái đám tang không người đưa tiễn, một cái đám tang bỗng hóa thành trò ăn xin trong mắt nhiều người.

Cũng may, Sunny xin được sư thầy ở ngôi chùa ngày trước mẹ cô vẫn hay đến lễ Phật một miếng đất nhỏ để chôn cất mẹ. Sư thầy giúp cô làm lễ tang và chôn cất bà tử tế. 

Sau ngày đó, Sunny bỏ học và cô trở thành trẻ lang thang. Mặc dù sư thầy mong muốn Sunny ở lại nhưng cô không thể để người đời đàm tiếu người. 

18 tuổi, cô gái nhỏ lang bạc khắp nơi, cô làm đủ mọi thứ công việc chỉ để kiếm miếng cơm sống qua ngày. Chuỗi ngày bất hạnh ấy rồi cũng trôi qua cô vô tình lọt vào mắt xanh của chủ đội xe đua bất hợp pháp ở Thái Lan. Ông ta tin tưởng vào nhãn giác của mình nên truyền dạy cho cô rất nhiều kỹ năng đặc biệt. 

Sunny trở thành tay đua bất bại, cô là một cỗ máy hái ra tiền

Rồi số phận lại kéo cô đi về phía HyoMin, gặp và yêu cô ấy. 

Với HyoMin, cô là một đứa trẻ con nhà gia giáo, bố là tiến sĩ viện Hàn Lâm, mẹ là giám đốc bệnh viện thành phố. Cuộc sống của cô ấy khác hoàn toàn với những mảnh chấp ghép chi chít xẹo của Sunny, nhưng…chẳng biết tự bao giờ cô lại đem lòng yêu tiếng kèn harmonica ai oán vọng vang vào căn phòng mỗi đêm thức khuya đọc sách. 

Ngày qua ngày, có thứ gì đó thôi thúc HyoMin tìm đến, cô gặp Sunny vào một đêm lạnh gió. Vẻ cô độc lãng du của ai kia đã chiếm trọn trái tim cô gái ngoan sau một vài lần gặp gỡ.

Tình yêu của họ nảy nở dần theo hướng dòng định mệnh. Để rồi…cô bé hiền ngoan ấy bỗng chốc phá vỡ mọi quy tắc và bất chấp để chạy trốn cùng người thương. Phần Sunny, cô chấp nhận làm kẻ phản bội tổ chức chỉ để xứng đáng với HyoMin. Sunny chịu trừng phạt, những trận đòn roi quất thẳng vào người từ người cha nuôi trước mắt bọn đàn em tím tái xương thịt. 

Tin tức Sunny đã bị đánh chết và xác vứt đâu đó trên biển được lan truyền. 

Người cha nuôi đã giúp Sunny một cơ hội, họ cũng trốn chạy nơi cùng trời cuối đất như cô và Tiff…

Jess giúp họ một chỗ trú thân cố định. Cô biết sẽ không ai có thể tìm ra họ, cô cũng giúp đỡ 2 người được sống trên đất nước này một cách hợp pháp. Từ ngày đó, họ như một phần ruột thịt của Jess vậy.

.

.

.

“Một nửa số tiền là bao nhiêu?” 

“600 ngàn U.S.D” HyoMin sụt sùi

Jess im lặng, bao nhiêu năm qua cô sống cứ như một người bốc hơi khỏi thế giới này. Cô đã không còn là Jessica Jung SooYeon trên đỉnh cao của nhiều năm về trước, cũng không còn là cô tiểu thư giàu có với nhiều khoản dư trong tài khoản…

Quả thật, số tiền 600 ngàn U.S.D đối với cô lúc này là cả một gia tài lớn. Bao nhiêu năm qua, cô chẳng có gì ngoài căn nhà nhỏ giống hệt Jeti’s house. Căn nhà mà cô đã dốc tâm huyết, tiền bạc có được để xây dựng nên…

IU là đứa bé rất thông minh, nó nhận thức được việc nó là gánh nặng cho người lớn nên luôn ngoan ngoãn và chẳng khi nào hé môi kêu đau lấy nửa lời. Nó rất thích nghe TaeYeon hát, cả 2 đứa nhóc đều rất biết nghe lời. Chúng cùng chơi đùa và yêu thương nhau tuy khoảng cách số tuổi phần nào chênh lệch

.

.

.

“Chi phí còn lại là bao nhiêu?”

“Dạ…600 ngàn đô”

“Khi nào mổ?” 

Thả chiếc lon rỗng trên tay xuống đất, Jess nhanh chóng khui thêm lon nữa và uống cạn

“Dạ…Tuần sau” HyoMin đưa tay vuốt lấy khuôn mặt hốc hác của mình

“Không kịp rồi” Jess nói thầm với chính mình

“Sao ạ?” HyoMin thắc mắc

“Không…Sunny đâu rồi?” 

“Oh vâng…Nhà máy cần người nên đã phải đi làm từ sớm rồi ạ” 

“Đi làm giờ này ư?”

Jess có vẻ ngạc nhiên, công việc Sunny đang làm hiện tại là công việc ngày trước cô vẫn làm để kiếm thêm thu nhập. Thường thì họ chỉ cần nữ nhân công làm vào buổi sáng bởi vì công việc nhẹ nhàng và không phải dùng sức quá nhiều. 

“Có chuyện gì sao ạ?” HyoMin hơi thắc mắc trước biểu hiện khó hiểu của Jess. Jess không phải là người hay hỏi chi tiết những chuyện như thế

“À không…Min à, unnie sẽ nói chuyện với Yul. Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được…”

“Nhưng…”

“Chỉ là cách giải quyết tạm thời, đừng lo lắng quá! Ngày mai unnie sẽ đăng bán căn nhà này, chắc sẽ đủ trả cho Yul thôi” Jess mỉm cười nhẹ trấn an

“Jessica unnie…unnie không được làm thế” HyoMin kêu lên

“Con người làm ra vật chất mà em. Nếu chúng ta mất IU rồi thì phải làm sao để tìm lại được một đứa trẻ ngoan như vậy chứ? Hơn nữa...công việc của em…Sunny luôn bị dằn vặt bởi không thể làm được gì cho em. Min à, định mệnh chua chát lắm...gặp nhau…chỉ một kiếp người thôi. Hãy tránh làm thương tổn nhau nếu có thể, em hiểu không?”

Jess hít một hơi thật sâu, cô có thể hiểu được tâm trạng của Sunny. Để người yêu của mình mỗi tối đi hầu rượu lũ choi choi trong thành phố là việc bất đắc dĩ lắm phải cam chịu. 

Chủ của HyoMin cần người làm tăng ca à? Cụm từ mỹ miều ấy chỉ là đang bao trọn cho cái sự thật đáng nguyền rủa kia mà thôi. Jess không thể để HyoMin đi làm cái việc hầu hạ thân xác cho người khác được.

Sunny đã quá ám ảnh với những thứ ấy. Hơn nữa, cho dù có vắt kiệt sức mỗi đêm thì số tiền kiếm được là bao chứ. 

Cười khẩy, Jess ném mạnh chiếc lon rỗng ra phía xa, âm thanh của kim loại khi chạm vào vách tường kín vang lên thật chói tai. Cô lại bật nắp thêm một lon nữa và cứ thế uống

“Jessica unnie…” HyoMin đưa tay ngăn Jess lại “hôm nay unnie uống đủ nhiều rồi”

“Em biết không Min, có một nỗi nhớ…nằm ở đây này” Jess lè nhè, tay đấm thùm thụp vào tim mình “nó…vượt quá mức…chịu đựng…lâu rồi nhưng…không có cách nào gửi đến nơi đó hết được” 

HyoMin ứa nước mắt nhìn Jess, người chị này của cô…chỉ tỏ ra yếu đuối thế này khi đã ngà ngà hơi men. Chuyện của Jess, cô ấy chẳng bao giờ nói về. Cứ lặng lẽ một mình không có lấy một nụ cười tươi vui thật sự.

“Unnie không khóc…em khóc gì chứ…haha…quen rồi…đã quen rồi mà…” Jess bật cười khan

“Người còn có thể khóc được chắc hẳn không phải là người tổn thương nhất. Em vẫn ước…giá mà…unnie đừng cứ chịu đựng một mình như thế.” HyoMin đứng lên “Em vào trong xem 2 đứa nhỏ thế nào, unnie cũng nghỉ sớm đi ạ”

“Hey”

HyoMin hoảng hồn giật lùi về phía sau khi bất ngờ ai đó nhảy tót đến trước mặt

“Yul” HyoMin ôm lấy lồng ngực đập như trống giục quân của mình. 

“Ah, Sorry…sorry…hì” Yul cười nhăn nhở rồi hất hất tay đẩy Jess ngồi sát ra ngoài mép ghế, cô ngồi vào giữa rồi tiện thể kéo HyoMin ngồi bên ngoài.

“Sao, Sunny đâu mà để 2 người tâm sự đêm thế hả?” Cô choàng tay lên vai họ mặt tươi rói

“Cẩn thận, mềm xương đấy Kwon” Jess phóng băng

“Yah yah…tớ đùa chút thôi mà làm gì nhỏ nhen quá thể” Yul nháy mắt bỡn cợt “Wait, có chuyện gì nghiêm trọng à? Sao nhìn 2 người…thiếu sức sống quá vậy?” Cô liếc sang trái, sang phải

“Min, em đi vào trong với bọn nhỏ đi. Chị cần nói chuyện với Yul” Jess ra lệnh

“Vậy…em xin phép”

Yul nhìn HyoMin ngầm hỏi đã có chuyện gì xảy ra với tảng đá lạnh kia nhưng HyoMin chỉ lắc đầu rồi lẳng lặng đi vô nhà

“Ơ…”

**

Còn lại 2 người

“Yul, cho tớ mượn 1 triệu” Jess thở hắt ra

“Hả??? tr—triệu…triệu tiền gì?” Yul trố mắt ra nhìn Jess với cái tin như sét đánh bên tai

“U.S.D” Jess rành rọt

“Hả” Yul chóng cả mặt mày “Baby à, cậu cần chi số tiền nhiều vậy chứ? Sửa nhà…cưới vợ hả?” Yul lại cà rỡn

“Tớ không đùa. Tớ cần mượn tiền, 1 triệu, 3 tháng sau trả” Jess vẫn không mảy may có chút biểu hiện gì ngoài việc uống và uống

“Hey cậu bị cái gì vậy hả? Ngưng uống lại nói nghe xem!” Yul cau có giật mạnh lon bia trên tay Jess ném ra xa

“Sunny…Cậu ta…à không…IU cần phẫu thuật ghép tủy và…họ…cần tiền” Jess đều đều giọng “Lúc nãy Min..em ấy có ý định đi làm TĂNG CA” Jess tiếp tục, một lon bia rỗng nữa lại rơi tuột xuống từ tay cô

“Min…làm tăng ca?” Yul liếm môi suy nghĩ

“Phải”

“Là làm…gì?” Yul hỏi lại

“Kwon! Cậu tốt hơn nên hiểu ra trước khi tớ ném cậu ra đường” Jess gầm gừ trong cổ họng trong khi tay mò tìm lấy 2 lon bia cuối cùng trong bọc. Cô đưa cho Yul một lon

“Được rồi được rồi…cứ cho là tớ hiểu rồi đi…Baby, cậu lúc say cũng không thể nóng bỏng hơn một chút sao?” 

“Kwon!” Jess gằn giọng, cô liếc nhìn Yul lạnh lùng

“Aigoo, thôi được rồi…tớ nghiêm túc lại được chưa?” Yul sửa lại dáng ngồi trịnh trọng “Lần trước tớ có nói sẽ về Hàn Quốc làm việc, nhớ không?” cô hơi ngưng lại “Tớ tìm ra địa điểm thích hợp rồi, số tiền tớ có cũng bỏ vào đấy gần hết nên hiện giờ… chỉ còn được vài trăm ngàn thôi.” Yul chép miệng tính toán

“Vài trăm là bao nhiêu?”

“600 trăm”

“Good, vừa đủ” Jess vui mừng

“Cái gì?” Yul đơ ra

“Vừa đủ tiền cho IU phẫu thuật” Jess cụng lon với Yul

“Yah…cậu mượn tiền cũng muốn ăn lời nữa à? Vừa bảo 1 triệu, giờ thì 600 vừa đủ…Cậu…chết với tớ” Yul chồm tới kẹp cổ Jess nhưng cô ấy đã nhanh hơn né người ra xa khiến Yul ngã phịch đầu xuống đùi Jess

“Ngồi dậy, Kwon!” Jess đẩy Yul ra

“Tsk, nể tình mới tính cho mượn tiền, để tớ nằm tí…Mà cậu đi chụp được gì không?” Yul lì lợm nằm ì ra, tay với lấy chiếc túi xách đựng máy ảnh của Jess

“Lại chụp mặt trời giữa trưa nữa á? Yah, mắt cậu không được như mắt người khác, nói bao nhiêu lần rồi?” Yul giận dữ bật ngồi dậy

Jess nhếch môi cười nhẹ, tay gỡ lấy máy chụp hình từ Yul

“Có vài cách để tìm thấy một ai đó”

“Sao cơ? Cậu không phải đang nửa tỉnh nửa say đó chứ?” Yul cười cợt

Jess vuốt nhẹ lên màn hình, 7 năm qua, ngày nào cô cũng ra đứng nhìn mặt trời vào giữa trưa và gửi hết nỗi lòng mình về nơi nào đó

“Nụ cười cô ấy rất đẹp” Jess chớp chớp liên tục hòng che dấu đi màn nước chực kéo giăng lên màn mắt

“Yêu rồi sao? Không phải chứ? Tớ rất hiếu kì người có thể chiếm được trái tim chai đá của cậu là ai đấy. Trên thực tế, cuộc sống của cậu chẳng có ai khác hơn ngoài TaeYeon, tớ, Sun, Min và IU.” Yul thắc mắc

“Kwon, ai cũng phải có quá khứ” Jess xa xăm

“Oh…thì ra…cậu vẫn hoài cổ à? Hah...thú vị thật đấy” Yul liếm môi hào hứng “Kể nghe xem nào Jung, cậu chưa bao giờ nói về quá khứ của mình. Tất cả những gì bọn tớ biết được là một tập hồ sơ bệnh án với vỏn vẹn vài thông tin cá nhân về cậu. Ngay cả bác sĩ Kim, người trực tiếp đưa cho tớ hồ sơ của cậu cũng chẳng biết gì. Có phải quá đáng lắm không nhỉ?” Yul vỗ vai Jess 

“Thì vốn sự thật là vậy cơ mà, những gì cần biết đều đã ghi ra hết còn gì” Jess nhún vai

“Vậy thì kể nghe xem, cô gái ấy là ai?” Yul trở lại nằm trên đùi Jess

“Cô gái nào?” Jess hỏi lại

“Yah, thì cô gái có nụ cười đẹp của cậu ấy. Cô gái mà có thể khiến Jessica nhà ta yêu sâu đậm thế này đây”

Yul vừa nói tay vừa dí dí vào chiếc máy chụp hình của Jess 

“Chẳng có gì đáng để kể cả” Jess tiếp tục uống cạn lon bia của mình

“Sao lại không, nếu cậu nói đó là quá khứ thì cũng ngót ngét trên 7 năm rồi còn gì. Quá đáng để nói ấy chứ” Yul đưa ra lập luận

“Nếu cậu muốn nghe thì được thôi…” 

“Phải thế chứ bạn yêu” Yul nháy mắt với Jess

“Tớ…gặp cô ấy, yêu cô ấy…sau đó thì chia tay” 

“Ơ…” Yul đơ ra

“Shhh…thôi được rồi, cậu không thích kể thì thôi vậy. Mà này, tớ gặp lại cô ấy rồi” Yul lắc đầu chịu thua, cô quá hiểu tính tình kì quặc của bạn. Jess sẽ không nói những thứ cô ấy cảm thấy không cần thiết phải nói, hoặc cô ấy sẽ im lặng cho tới lúc chết. Tốt hơn hết nếu muốn tiếp tục trò chuyện với Jess thì đừng gạn hỏi. 

“Ai?” Jess lơ đãng

“Nữ thần” Yul mơ màng

“Uhm” Jess hững hờ

“Yah, cậu giống bị vô tính hơn đồng tính đó. Thật mất cả hứng” Yul giận dỗi như một đứa con nít

“Ok, vậy nữ thần của cậu là cô nào?” Jess thở hắt ra

“Hehe…đợt về Hàn Quốc vừa rồi…” Yul bắt đầu

“Khoan, cậu về Hàn?” Jess trợn mắt

“Thì mới từ đó bay thẳng qua thăm cậu nè…yah…tớ vừa nói với cậu rồi mà?”

“Oh…Sorry, tớ không nhớ!” 

“Thật là…nhiều chuyện quá, ngồi im nghe được chưa?” Yul nhăn nhó

“Uhm, tiếp!” Jess ngán ngẩm, những cô gái của Yul cô thật sự chẳng thích thú gì. 

Yul không phải dạng tay chơi nhưng yêu thương bình thường thì không có. Nói sao nhỉ…vì Yul quá hoàn hảo nên những cô gái đến với cô ấy khá dễ dàng. Những cô gái của Yul…luôn là cao ráo, ngoại hình chuẩn, ăn mặc sexy và hơn hết là biết cách tấn công, thỏa mãn người khác

Nghĩ tới đó thôi Jess đã không thấy bản thân mình thu thập thêm lời hoa mỹ nào từ miệng Yul về cô bạn gái mới mẻ này nữa rồi

.

.

.

“Tớ gặp mẹ con cô ấy ở một siêu thị nhỏ. Vẫn rất tuyệt v--”

“Khoan, mẹ con cô ấy?” Jess lần nữa xen ngang

“Well, tất cả những gì tớ biết là cô ấy có con nhưng vẫn độc thân” Yul nhún vai cười trừ

Jess gật nhẹ như một cách tiếp nhận thông tin và để Yul tiếp tục huyên thuyên về nữ thần CÓ CON NHƯNG ĐỘC THÂN của cô ấy

“Chúa tôi, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại nữ thần và trò chuyện cùng cô ấy nhưng sự thật là tớ đã, tớ thậm chí còn có hân hạnh được giúp đỡ cô ấy nữa. “Yul hào hứng

“Thế là cậu ghi điểm tuyệt đối với cô ta rồi còn gì” Jess nhận xét, cô cảm thấy vui lây cho niềm vui của người bạn, cũng như là ân nhân của mình

“Thật tiếc là không phải vậy” Giọng Yul chùn hẳn xuống “Đến lần gặp thứ 3 cô ấy vẫn không thể nhớ nổi tớ là ai.” 

“Wow, tin được không đây? Cô ta không làm trò đấy chứ” Jess nhếch môi cười đểu

“Không đâu, cô ấy thật sự rất đặc biệt. Sự lạnh lùng mê hoặc…tất cả…à…sự lạnh lùng của cô ấy có chút gì đó giống cậu vậy Jung à!” 

“Giống tớ ư?” Jess nhướng mắt, dù sao cô cũng nên tỏ ra chút hứng thú đối với câu chuyện tình dong dài của Yul

“Phải, tớ cảm thấy…dường như… cả 2 người đều không sống trong thế giới của mọi người” Yul buông lời nhận xét “ Đừng hiểu lầm, ý tớ là...dù cho cậu hoặc cô ấy có cười tươi thế nào, thì…vẫn mang lại cho người đối diện một cảm giác lạc lõng đến cùng cực. Điều đó…tớ không biết nhưng…rất khó để diễn đạt được sự giống nhau này” 

“Cậu khiến tớ tò mò về cô gái ấy” Jess bật cười khan

“Tớ nghĩ cậu cũng biết cô ấy đấy, người ta rất nổi tiếng mà” Mắt Yul sáng bừng lên

“Người mẫu?”

“No”

“Ca sĩ, diễn viên?”

“Ah No”

“Then who?” Jess chán nản

“Là….”

Kríttttttttttttttttttttttttttttttttttttt kétttttttttttttttttttt

“Chết tiệt!” Yul buông câu chửi khi tiếng bánh xe mài sát trên đường đột ngột làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. 

“JiYeon?”

Jess nhíu mày, cảm giác bất an đồng thời ập đến. Cô đưa mắt nhìn Yul, có lẽ Yul cũng phần nào hiểu được ý Jess thông qua ánh mắt đó. Rồi không cần hẹn, họ cùng đứng bật dậy chạy nhanh ra chộp lấy cô gái đang trên đà phóng tới

“Jessica unnie…”

“Jin, Sunny đâu?” Jess mau mắn

“Unnie ơi…Sunny unnie…” JiYeon vò lấy đầu “Sunny unnie bị bắt rồi” 

“Cái gì?”

Jess giận dữ túm lấy cổ áo JiYeon, những vệt máu đỏ lừ nổi rõ trong đáy mắt

“Bình tĩnh, Sica” Yul chen vào giữa

“Em…em không biết gì hết.” JiYeon căng thẳng, cô bé vừa lo lắng cho Sunny vừa sợ sệt trước cơn nóng giận bất ngờ từ người chị vốn ôn hòa của mình

“Jin, nói rõ mọi chuyện ra xem nào” Yul có phần bình tĩnh hơn

“Bọn nó tổ chức đua lớn ở đèo góc chết” JiYeon đấm mạnh tay vào không khí “Ef, chắc thằng chó Win lại giở trò”

Bàn tay Jess siết chặt lại căm phẫn. JiYeon và Yul nhìn nhau e ngại.

“Tình hình Sunny thế nào?” Jess đột ngột hỏi

“Ơ dạ…dạ em cũng không rõ…Vic nói nó sẽ gọi khi có tin” JiYeon lắp bắp

“Sica, giờ tính sao?” Yul mím môi

“Cậu đưa mẹ con Min sang Pháp cùng được không?” Jess nghĩ ngợi

“Được, nhưng…” Yul gật nhanh

“Không còn thời gian để lưỡng lự đâu Yul”

“Vấn đề Visa thì sao ạ?” JiYeon lo lắng xen vào

“ Min quốc tịch Pháp nên không sao, em ấy về nước bất cứ lúc nào. Tớ không muốn bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của IU. Cậu có thể giúp tớ được chứ?” Jess nhìn Yul trông chờ

“Được, tớ hứa! Vậy còn chuyện của Sunny, cậu tính thế nào?” 

“Có thể họ sẽ trục xuất cậu ấy về Hàn. Đừng lo, mọi chuyện tớ có thể tự liệu được” 

“Baby, một mình cậu lo làm sao được chứ? Còn TaeYeon nữa, chuyện này không thể giải quyết nóng vội đâu” Yul lắc đầu

“Yul nói phải đó unnie” JiYeon đồng tình

Ring ring dong…Ring Ring…

“Hey Vic, tình hình sao rồi?” JiYeon hấp tấp nhận điện thoại

“Thế nào?” Yul vội vàng

“Chỉ biết được chỗ đang bắt giữ thôi ạ” 

“Vậy thì đến đó” Yul vỗ vỗ vai Jess và kéo cô ấy đứng lên. Họ vội vàng lên xe JiYeon, phóng đi

Túi xách, điện thoại, chìa khóa xe của Yul đều bị bỏ chỏng chơ trên chiếc ghế xích đu

**

TBC

---------------------------------

Mình có cảm giác như mình luôn là một kẻ nuốt lời. Mình không hứa suôn, chỉ là không thể vào ssvn được chẳng hiểu tại sao

Mình cũng có cảm giác như những thứ mình đang viết ra chợt vượt quá tầm kiểm soát *cười*

Có một vài chuyện nghĩ mãi không thông suốt được nên từ giờ cho đến lúc đó...mọi ng cố gắng chịu đựng bored chút nhé 

Please enjoy 

And here comes

Chap 7: The Return - Part  III

------------------

Chap 7 - Part III

The Return

Recommended song: 

I still believe - Mariah Carey

How can I tell her I don't miss her whenever I'm away

How can I say it's you I think of every single night and day

-------------------------------------------------

“SooJung, em mỏi không?” 

YoonA giữ nhẹ cánh tay Krys lại khi họ sóng bước cùng nhau trên con đường về nhà

“Em đang rất vui, Yoona ah” Krys ngước lên, môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu

“Vì tìm được số điện thoại của chị gái sao?” YoonA lững thững bước đi, mắt ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời cao

“Vâng” Krys nhí nhảnh xoay người lại bước lùi theo từng bước chân của YoonA

“Tôi có thể cảm nhận được” YoonA gật gù nheo mắt nhìn Krys

“YoonA cảm nhận được gì cơ?” Krys bất ngờ đứng lại chồm đến gần

“Ơ…tôi…Tôi cõng em nha”

YoonA đột nhiên lúng túng hẳn, cô nhích lùi một vài bước, xoay nhanh lưng lại để khỏa lấp sự bối rối

“Nhìn em đi” Krys vòng ra trước mặt YoonA và ngồi hụp xuống

“SooJung…” YoonA kêu khẽ, bàn tay run run vuốt nhẹ lên mái tóc Krys

“YoonA đang lo sợ về một thứ gì đó rất mơ hồ phải không? Em…Em cũng có một lo sợ giống hệt như vậy đấy…chỉ là…em biết rõ thứ mơ hồ ấy là gì”

Krys nghiêng đầu hôn nhanh lên môi YoonA rồi vụt bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của cô ấy

“Đó là lời cảm ơn vì tất cả” Cô bé dùng tay bắt làm loa khi đã an vị ở một nơi khá xa 

YoonA ngồi bất động, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi từ lúc nào chẳng hay biết. 

“Mơ hồ ư…tôi có lẽ đang cố phủ nhận thì đúng hơn”

Thật lâu, khi nhịp đập trái tim trở về một cách có trật tự YoonA mới chầm chậm đứng lên

“Yoong!!!”

Sững sờ

Khuôn mặt YoonA đột nhiên biến sắc

“Sulli?…em về khi nào?”

Đôi môi run run khó nhọc nói không thành lời

“Vừa về đến thì gặp Yoong đứng đây nè.” Sulli nựng má Yoong “Nhớ em không?”

“Không” YoonA nửa đùa nửa thật

“To gan rồi nhé, em sẽ xử luôn cả tội dám cúp máy ngang lúc trưa rồi mất tích luôn nữa”

Sulli tự nhiên nhảy phóc lên người YoonA chủ động

“Honey…I miss you…hôn em đi” 

YoonA cắn nhẹ môi, cô không thể nào né tránh nụ hôn cuồng nhiệt từ Sulli lúc này. Họ vẫn thường như thế, Sulli vẫn luôn táo bạo như thế khi họ ở cùng nhau. Từng bước chân YoonA như bíu chặt trên con đường đất nhỏ, bờ môi tham lam của người yêu cô đang cố làm mọi cách để khơi gợi lên dục vọng trong con người YoonA, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy thành thạo lần mở từng cút áo của mình rồi nhỏm người dậy kéo đầu YoonA gục vào đấy

“Ahhh. Yoong à, sao uể oải thế?” Sulli rên khẽ trước khi tách người ra khỏi YoonA và vuốt ve khuôn mặt cô ấy

“Yoong…cảm thấy hơi mệt và lạnh” YoonA hôn nhẹ lên môi Sulli trấn an

“Về nhà nhé, em có bài chăm sóc đặc biệt. Sẽ nóng ngay thôi…” 

Rồi chẳng đợi YoonA có phản ứng, Sulli đã kéo cô chạy băng qua hàng cây mộc lan quen thuộc. Đôi mắt gợi tình của cô ấy cứ nhìn lấy YoonA mời mọc

“Chờ đã Sulli à…Yoong---”

.

.

.

“Excuse me…who’s the owner of the house?” 

Sulli hét nhỏ, cô sợ hãi nép sát vào người YoonA khi giữa đêm tĩnh mịch lại xuất hiện giọng nói trầm khàn của một người đàn ông

“Me”

YoonA cộc lốc, cô ôm siết lấy Sulli cùng với một sự đề phòng cao độ

“Có chuyện gì?” 

Mắt YoonA vẫn không quên nhìn quanh tìm kiếm một ai đó

“Xin chào, Ryan Kelly” anh ta nở nụ cười thật tươi tắn “Cảm ơn đã giúp đỡ bạn gái tôi, cô YoonA. Thật sự rất biết ơn cô vì điều đó” 

Dưới ánh sáng heo hắt của bóng đèn tròn tự bật tắt dưới mái hiên nhà, bóng người thanh niên cao to vạm vỡ đổ dài trên mặt thềm xi măng bỗng chốc hóa thành hai. 

YoonA hơi ngạc nhiên, cô chầm chậm ngước lên nhìn. Hình ảnh đầu tiên đập nhanh vào mắt là họ…không, chính xác hơn là người thanh niên đó đang âu yếm môi chạm môi cùng Krys

“À, không có gì” 

YoonA dần hiểu ra vấn đề, cô cười nhạt mắt hơi liếc nhìn Krys, cay đắng thay tất cả những gì cô ấy đang chú ý lúc này là Sulli, cô gái đang dính chặt bên người cô cùng với một nỗi buồn vô tận trong đáy mắt

“Xin lỗi vì cô bé ngốc này đã làm phiền cô những ngày qua” 

“Ai cũng được đối xử thế cả mà, có gì đâu.”

YoonA đột ngột đẩy Sulli ra, phớt lờ luôn cả cái chìa tay lịch sự của người thanh niên đối diện, cô lục tìm sâu chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Ryan khẽ nhăn mày trước thái độ bất nhã của YoonA nhưng nhanh chóng khỏa lấp nó bằng một nụ cười giả tạo vốn dĩ. 

Còn Sulli, cô bước nhanh theo chân YoonA đi vào nhà, mắt không quên lén nhìn cô gái trẻ đứng im lặng bên người đàn ông đó

“Krystal Jung?” Sulli bỗng reo lên “Chị là…Krystal có phải không ạ?

YoonA trợn tròn trước sự phấn khích của Sulli rồi dời sự chú ý của mình tới vẻ bối rối của Krys

“Krystal gì ở đây chứ? em làm gì la hét om sòm thế hả?” Cô quát lên

“Yoong ah…cô ấy là Krystal Jung. Là siêu mẫu người Hàn duy nhất, nổi tiếng nhất ở Mỹ này đấy” 

Sulli chẳng mấy để ý tới cơn giận vô lý của người yêu, cô tiếp tục

“Cô ấy thật sự rất nổi tiếng, Yoong thật sự không biết?” 

“Thời gian còn không đủ để kiếm tiền, lấy gì theo dõi việc người khác” YoonA có chút chua chát

“Sao Yoong có thể thiếu sót vậy nhỉ?...nhưng…ngoan vậy là tốt hì” Sulli nép hẳn cơ thể vào người YoonA tình tứ 

“Sulli, đàng hoàng một chút…” YoonA nóng nảy

“Mà...cô ấy thật sự đã ở đây những ngày qua ư? Sao Yoong không nói gì với em hết vậy?” Sulli đột ngột giận dữ

“Yoong…”

“Là trong thỏa thuận tôi muốn như vậy. Vì khách sạn không còn phòng cho thuê nên cô ấy giúp đỡ tôi.” Krys đỡ lời cho YoonA

“Oh…nhưng sao chị lại đến đây có một mình thế?” Sulli thắc mắc

“Vì công việc. Chắc em là Sulli nhỉ? Đẹp quá, thảo nào cô ấy chẳng màng để ý xem chị có quen hay không nữa” Krys cười, cô đã lấy lại được phong thái thường ngày của mình. Đẳng cấp của một ngôi sao lớn là ở chỗ…chẳng ai có thể nhận ra được điều gì đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của cô gái trẻ này

“Em…không đẹp như chị đâu” Sulli bẽn lẽn cúi đầu, ngượng ngùng “Chị ở ngoài, không trang điểm còn xinh hơn nhiều, phải không Yoong?” 

“Oh uhm…chắc vậy”

YoonA đáp lời một cách miễn cưỡng, cô chưa thể thích nghi với tình huống bất ngờ này nhất là với sự hiện diện của Ryan, con người đang khiến máu nóng trong người cô sôi sục lên

“Cũng muộn lắm rồi, xin phép cho tôi vào trong dọn dẹp đồ đạc. Cảm ơn sự giúp đỡ của YoonA mấy ngày qua” Krys cúi gập người cảm ơn

“Dearest, để anh giúp em” Ryan tình tứ ôm lấy Krys vui vẻ 

“Ryan, Sulli đang cười chúng ta kìa” Krys vuốt ve bờ ngực rộng của người tình nhắc nhở khi Ryan tham lam muốn có thêm một nụ hôn nữa 

Có một con người đang siết chặt nắm đấm trong túi áo

“Anh xin lỗi, honey. Xin lỗi 2 người nhé, tôi…chỉ là không kiềm được nỗi nhớ cô ấy mà thôi” Ryan gãi đầu mắc cỡ 

“Hihi…em không có ý kiến. 2 người thật sự rất đẹp đôi đó ạ” Sulli tươi rói 

“Thật không? Nhưng…Krys vẫn chê tôi hoài, làm sao đây?” Ryan quay sang bẹo má Krys trước ánh mắt ngưỡng mộ của Sulli 

Trong khi đó YoonA lại chẳng nói gì, cô bực dọc quay nhìn hướng khác, môi mím lại. Có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi người đang đứng trước mặt cô là Krystal Jung. Nàng siêu mẫu đình đám bậc nhất, người tình trong mộng của vô số người kể cả nam lẫn nữ và hơn hết là được chứng kiến tình cảm thắm thiết của cô ấy với anh chàng quản lý của cô ấy

Mày ngốc thật đó YoonA à, lẽ ra từ đầu nên tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy

YoonA tự trách mắng bản thân mình vì sự mù mờ tin tức nghệ thuật. Cô vẫn cứ đinh ninh rằng Krys chỉ nổi tiếng ở mức độ bình thường khi biết về nghề nghiệp của cô ấy…nhưng…

Krystal Jung

Cái tên nghe xa lạ thật đấy, con người lúc này cũng rất xa lạ đấy

Cô còn tìm đâu ra Jung SooJung mộc mạc mỗi ngày sau đêm nay đây?

Mọi thứ dường như đang quay trở về quỹ đạo chính vốn có của nó. Cô là ai trong cả biển người rộng lớn dưới mắt người con gái ấy chứ?

Có lẽ chỉ là một ai đó thoáng qua, một ai đó mang lại chút trải nghiệm mới mẻ cho cuộc sống muôn màu sắc của cô ấy mà thôi. Dẫu có chăng là những rung động tột cùng đang bóp nghẹn trái tim cả 2 thì cũng vẫn sẽ mãi là cảm xúc nhất thời bộc phát của con tim đa sầu cảm của con người nghệ sĩ trong Krys. 

YoonA biết vậy, YoonA hiểu vậy nhưng cô vẫn không dịch chuyển ánh nhìn sang nơi khác lâu hơn được. 

Những đụng chạm thân mật với người đàn ông đó mắt cô vẫn chưa thể quen được.

YoonA thật chỉ muốn đến giật mạnh tay anh ta ra khỏi vùng eo thon thả của Krys. Cô chợt hối hận khi đề nghị quay trở về nhà chuẩn bị cho hành trình đi tìm Jessica vào ngày mai

Cô cảm nhận được trái tim mình đang quặn đau như thế nào nơi lồng ngực trái. Cô cảm nhận được phần CON NGƯỜI trong tiềm thức đang trở nên ích kỷ đến nhường nào

Phải

YoonA đang muốn chối bỏ đi hiện tại mình vẫn còn bên cạnh một ai đó. Cô cũng chẳng muốn công nhận việc cuộc sống vốn dĩ của Krys xuất hiện thêm một ai đó

Đắng nghét

Cô lúc này chẳng biết phải cư xử thế nào hoặc ít nhất phải nói lời gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng cho tất cả mọi người

“Cũng muộn rồi, có lẽ không nên phiền không gian riêng của 2 người nữa…tôi thu dọn lát sẽ đi ngay” 

YoonA thẫn thờ, mùi hương ấy vụt thoảng qua trước mũi khi Krys khẽ lách người bước vào trong. 

“Tôi sẽ quay lại sau nhé cô YoonA” 

Ryan cũng rời đi

“Honey, em đi tắm”

“Uhm baby”

YoonA gượng cười, cô chủ động quấn lấy cổ Sulli và hôn cô ấy

Có là gì của nhau đâu sao sống mũi cứ cay cay

: đối thoại bằng ENG 

**

15 phút sau đó tiếng cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra rồi từ từ đóng lại.

“Thu dọn xong rồi ư?”

Giọng YoonA khàn đặc sau cơn ho kéo dài đau rát cả lồng ngực. Dưới chân cô khoảng hơn chục chiếc tàn thuốc nằm chi chít trên bậc thềm.

“Vâng”

Krys thả giỏ xách đồ xuống và đến ngồi bên cạnh YoonA

“Tôi…vô tình nhốt giữ một cánh chim trời mà không biết đó là một loài chim quý. Đi đi…bay về với miền bao la nơi ấy đi, tôi xin lỗi” YoonA lặng lẽ

“YoonA…” Krys dằn lấy điếu thuốc đang mồi dở trên môi YoonA “Em…vẫn muốn trơ trẽn mà nói rằng bản thân mình không ngừng đặt hi vọng vào vật sở hữu của một ai đó”

“Chỉ là nhất thời” 

“…Phải…” Krys giấu vội giọt nước mắt “tốt hơn là thế”

“Tôi cầu mong em hạnh phúc”

“Cảm ơn, em cũng rất mong chờ điều đó”

Krys hấp tấp đứng lên, từng bước chân như trốn chạy khỏi…những giọt nước mắt cứ căng mọng trên mi mắt rồi đổ trào ra không cách nào kiểm soát được.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn từng cơn, những đám lá khô xạc xào gợi thêm nỗi trống trải. Tiếng động cơ xe mỗi lúc một xa dần

“Yoong ah”

Cái choàng tay âu yếm từ phía sau mang YoonA về thực tại. Cô búng mạnh điếu thuốc cuối cùng trong bao rồi xoay người nhấc bổng Sulli lên

“Tình yêu của Yoong ở đây rồi…”

Yoona như con mãnh thú khát mồi, cô xé toạc chiếc áo mỏng tan trên người Sulli và bắt đầu mơn trớn trên phần da thịt nõn nà đó

Cô thậm chí không màng đến việc mang Sulli về phòng, cứ thế mặc sức làm sung sướng nhau

“Baby ah, nhớ em đến vậy sao?” Sulli lả lơi lột phăng hết những thứ vướng víu trên người YoonA, cô thỏa mãn với những gì cô gái bên trên đang đem đến

Đôi mắt YoonA đỏ lừ, cô thụt lùi xuống dưới sâu hơn rồi bắt đầu đưa đẩy hết những ham muốn của mình vào bên trong Sulli. 

Cô gái nhỏ hơn oằn người chịu đựng. YoonA của đêm nay có phần thô bạo hơn nhưng cô không bận tâm điều đó vì…nó rất kích thích

Mặt trời bắt đầu ló dạng, những cú đụng chạm thể xác cũng trở nên gấp rút hơn rồi ngưng hẳn

“Tuyệt quá…” Sulli bíu chặt vào cơ thể YoonA kéo cơ thể gầy guộc của cô ấy đổ ập lên người mình

“Lạnh không?” YoonA hỏi trước khi nhấc bổng Sulli đứng lên

“Nah” Sulli lắc đầu “Yoong ah…không phải lại nữa chứ?” Cô nhỏ có tròn mắt thích thú

Nụ hôn ướt át nối liền nhau đầy đê mê

“YoonA nhớ em…”

**

**

**

~Hàn Quốc~

Bíp

“Yes”

Tiff bấm nút trả lời khi vẫn tập trung vào xét duyệt ấn phẩm mới của tháng

“Cô Tiff, có cậu Kim Beom đang ở ngoài ạ”

Tiếng cô thư ký từ tốn vang lên trong máy điện thoại bàn. Tiff ngưng công việc dở dang của mình lại

“Được rồi, để anh ấy vào đi”

.

.

.

“Fany”

“Oppa”

Tiff tháo chiếc kính cận ra thảy bừa lên bàn, cô mừng rỡ bước đến ôm Kim Beom

“Whoa, anh về khi nào vậy oppa?” Tiff hơi nhích người ra ngắm nhìn người đối diện “Ốm, nhưng vẫn lịch lãm lắm”

“Lời khen này anh có thể yêu cầu nói độc quyền được không?” Kim Beom nháy mắt đùa 

“Nope, khen hoài sẽ nhàm chán mất. Mà oopa muốn uống chút gì không?”

“Anh không đến để uống nước free đâu. Tối qua, anh nghe bố nói em về đây ở hẳn, là thật?”

Tiff gật đầu, điều đó khiến Kim Beom hạnh phúc ra mặt

“Hay quá, anh về lần này cũng chẳng muốn đi nữa đâu. Châu Phi hết việc cho anh rồi…giờ thì anh thích ở đây hơn” 

“Sao cơ ạ?” Tiff ngơ ngác

“À không, em rảnh chưa? Mình đi ăn chút gì nha” Kim Beom tự nhiên vớ lấy chiếc áo khoát cho Tiff rồi nắm tay cô kéo đi

“Oppa, em chờ chị Han đưa Shiloh tới đây. Em có hứa đưa con bé đi ăn kem” Tiff mím môi áy náy

“Oh, vậy cùng đợi đi em, dù sao anh cũng nhớ nó nữa”

Tiff bật cười trước vẻ khẩn trương của Kim Beom. Họ lúc này đang đứng chờ thang máy đi xuống dưới đại sảnh

“Công việc thế nào?”

“Rất tốt” Tiff chép miệng nhận xét

“Còn em thế nào? Có ai chưa?”

“Em quá tuổi để yêu rồi” 

“Con tim không bao giờ già cỗi cả đâu cô bé à” 

“Vậy có trái tim nào đình công không chịu sản sinh chất xúc tác tình yêu nữa không oppa?” Tiff lè lưỡi

“Có, tim của em đấy”

Kim Beom đáp lời, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn cảm giác rung động đến tận cùng mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt cười của cô ấy. Ngày đó, sau ca phẫu thuật mắt của Jess thì Tiff cũng chọn cách rời khỏi Hàn Quốc sang Mỹ tiếp tục học thêm về thời trang.

Gần 1 năm trời bặt tin, anh cuối cùng cũng biết được nơi ở của Tiff ở Mỹ. Nhưng buồn thay, cô ấy lúc này đang mang thai, một bước thành công của quy trình thụ tinh ống nghiệm phức tạp. Điều đó khiến Kim Beom đôi phần thất vọng, anh không biết được suy nghĩ của Tiff cũng như có đủ thấu hiểu để tìm ra nguyên nhân của quyết định ấy.

Rồi Kim Beom đăng kí đi tình nguyên ở Châu Phi, những tháng trời rong ruổi chỉ càng khiến anh củng cố thêm ý muốn chinh phục Tiff. Anh lại về, tìm sang New York để thăm mẹ con cô ấy…

Cứ thế…bao giờ anh cũng tự đặt cho mình một mục tiêu trước khi đến gặp Tiff. Lúc này ăn trưa, khi thì tán dạo công việc…Kim Beom có lòng tin rằng tấm chân tình của mình sẽ được đền đáp xứng đáng

“Oppa…chúng ta đi xuống chứ không phải bay lên cao đâu” Tiff bông đùa, cô đứng vịn cửa thang máy cho nó không phải đóng lại

“Ồ…xin lỗi”

Kim Beom ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi những người đang đứng chờ gần đó. Họ đều là nhân viên của Tiff nên có vẻ sự xuất hiện của một người đàn ông lịch lãm thế này cùng với cô chủ tài giỏi, xinh đẹp của họ quả là chuyện nên bàn tán.

“Mọi người có vẻ quý mến em nhỉ?” Kim Beom lững thững bước bên cạnh Tiff

“Em không biết” Tiff nhún vai, cô khoanh tay đứng nhìn ra bên ngoài chờ đợi

“Là em không muốn quan tâm đến đó thôi” Kim Beom thoáng buồn

“Cũng có thể. Những thứ biết rằng không chu toàn được thì tốt nhất để mặc nhiên như chưa từng biết gì.”

Tiff nhìn Kim Beom cười nhẹ, lời nói đầy ẩn ý của cô có chút gì đó chua chát lắm

“Nhưng…”

.

.

.

“Shiloh” Tiff nghiêng người 

“Mommy”

Tiff rạng rỡ nhấc mạnh đứa nhóc vừa ùa đến hôn như mưa lên mặt con bé

“Mommy, Shiloh nhớ mommy lắm á”

Nó chu môi hôn thật kêu lên trán Tiff

“Hah, con đừng có xạo. Chú Beom biết hết”

“Chú Beom” Vừa nghe thấy cái tên ấy, Shiloh đã quay phắt lại mắt bắn đạn về phía Kim Beom

“Hi Shiloh, lâu rồi không gặp con” 

“Hi chú Beom, chú không tới bắt Mommy của Shiloh đi chơi riêng nữa chứ ạ?” Shiloh chùi người xuống đất, tay nó dang ra giống kiểu anh hùng bảo vệ mỹ nhân

Chị Han không ngăn nổi tiếng cười bộc phát ra khỏi cổ họng trước khuôn mặt không được dễ coi của Kim Beom

“Chú tới rủ cả hai mẹ con đi ăn kem, chịu không?” Kim Beom ngồi xuống ngang bằng con bé

“Nếu vậy thì…approve được. NHƯNG MÀ…” Shiloh đưa 1 ngón tay lên “Chú Beom phải hứa ngồi ở bàn riêng cách mommy của con ra” 

Shiloh hả hê, nó lén nháy mắt với chị Han

“Shiloh à, con ăn hiếp chú quá” Kim Beom gãi đầu

“Nếu chú Beom không chịu, Shiloh không đi” Nó trề môi, khoanh tay nhìn qua hướng khác

Tiff thì khỏi nói, cô đầu hàng vô điều kiện trước sự láu cá của con gái. Dì Krystal của nó không thích Kim Beom, lẽ hiển nhiên đứa cháu ngoan như nó đây thì phải không thích giống dì. Dì HyoYeon luôn bày trò cho nó phá bĩnh mỗi lúc mẹ nó gần Kim Beom, lẽ đương nhiên đệ tử quậy phá trung thành như nó đây phải cứ theo đường hươu vẽ mà chạy. 

Kem thì nó mê lắm, nhưng ăn kem với chú Beom thì thà nó ở nhà lon ton theo quản gia Han học hỏi thì hơn

“Ngoan nào con gái, chú Beom hứa không ngồi gần mommy con được chưa?” Kim Beom xuống nước

“Shiloh, con hù chú Beom sợ rồi kìa” Tiff lúc này mới lên tiếng

“OK Fine…chú Beom…I’m watching you” Con bé thở hắt ra, nó dùng 2 ngón tay chỉ vào mắt rồi hướng về phía Kim Beom “Mình đi thôi mommy” 

Shiloh thay đổi ngay thái độ khi bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy tay Tiff kéo đi. Hôm nay con bé trông rất xinh xắn với chiếc quần Jean short, áo sơ mi trắng tay ngắn cổ thắt nơ, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, giày converse và chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng đi học

“Để anh đi lấy xe nhé” Kim Beom hứng khỏi chạy đi

**

(Bên ngoài)

“Mommy, Shiloh muốn đi restroom”

Tiff phì cười, con bé đang kẹp chặt hai chân lại với nhau đu đưa qua lại vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu

“Chú Beom làm gì lâu quá hà…Shiloh muốn đi pee pee” Con nhóc mè nheo

“Được rồi, mommy ẵm con”

Tiff dành tất cả sự trìu mến vào ánh mắt dành cho Shiloh. Cô dặn dò người bảo vệ tòa nhà vài câu ngắn ngủi rồi ẵm con gái đi vào bên trong

“Mommy, hôm nay Shiloh được perfect reading score luôn đó” Giọng con bé đả đớt những câu tiếng Anh Hàn trộn lẫn

“Wow, vậy mommy phải thưởng cho con rồi” Tiff kêu lên đầy tự hào

“Ok, chút chút vô đây nè mommy” Shiloh cười tít mắt, nó chu nhọn môi ra hết khả năng có thể “Dì Hyo chút chút vô trán Shiloh, Chú Chaz chút chút vô má Shiloh rồi nè…mai mốt con đòi dì Krys chút chút lên cằm Shiloh nữa nè. Bây giờ mommy chút chút lẹ đi…Shiloh còn đi pee pee nữa” Con bé lại tiếp tục chu ra

Tiff vui vẻ hưởng ứng theo lời Shiloh. Hai mẹ con mải mê đùa giỡn với nhau cho đến khúc quẹo vào nhà vệ sinh

Á…

“Mommy…”

Shiloh ré lên trước khi bật khóc òa. Tiff hoảng hồn, cô bừng mở mắt luống cuống ôm lấy con bé vào lòng

“Shiloh, con có sao không?”

“Hic…dạ không…Mommy có sao không? Sao Mommy lại đỡ cho Shiloh…chắc mommy đau lắm hả?” 

Thì ra con bé khóc là vì nó tưởng Tiff đã đỡ chú đập mạnh đầu vào góc cạnh của bức tường

“Không…Mommy không…S-o-o…Y-e-o-n?”

Tiff chết lặng khi ánh mắt vô tình bắt gặp dáng người phía sau thân thuộc đang luống cuống đội lại chiếc mũ lụp xụp và dời đi trong âm thầm. 

“Làm ơn…quay lại đi” 

Tiff dùng chút sức lực cuối cùng của mình để hoàn thành câu nói ấy. Nước mắt cô chảy dài như thác đổ, chân run run từng bước tiến đến gần thân người đứng như pho tượng kia

“Mommy…”

Shiloh lo lắng, nó vụt chạy theo giữ chặt Tiff lại

“Đã trở về rồi…tại sao còn…muốn quay lưng lại phía…này chứ?” Lời Tiff tan vào hư không, từng bước nữa nhích dần nhích dần đến

Rụt rè

Bàn tay run rẩy không dám đặt lên bờ vai gầy ấy

“Mommy…”

Trong phút chốc, chỉ là hư ảo chạm vào nhau, cánh tay Tiff đập nhanh vào không khí rồi tự do rơi xuống

“Không…”

Tiff bừng tỉnh, cô vụt đuổi chạy theo, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa dần, chỉ duy nhất một bóng hình chen lẫn vào đám đông gần rồi xa, xa rồi gần

“Fany…”

“MinYoung unnie, chặn hết mọi cửa ra vào lại”

Tiff chỉ biết gào lên bao nhiêu ấy rồi lại chạy thục mạng đuổi theo, cô lúc này không còn nghĩ đến điều gì…ngay cả việc Shiloh đang khóc thét quẫy đạp đòi theo mommy nó

Cả tòa nhà nhốn nháo hẳn 

**

TBC

-----------------------------------------------------------------

Tỉnh giấc đi em chỉ mộng bình thường

...

Tỉnh giấc đi em chỉ một thời vấn vương

...

SooJung và SooYeon

Cả 2 sự quay về đều mang ý nghĩa trở lại vị trí vốn dĩ

Nhưng điều gì đã qua sẽ mãi mãi không giống như lúc ban sơ nó vẫn

Người ta vẫn nói, kết thúc là bước chuẩn bị kỹ càng cho sự khởi đầu mới

Người biệt ly, kẻ trùng phùng rồi cuộc sống sẽ ra sao?

Nhất là Tiff, cô sẽ như thế nào khi gặp lại Jess?

Drama thật sự chỉ vừa chớm bắt đầu ở...

Chap 8: Right Here

-------------------------

Chap 8: [Teaser]

Đôi mắt cười vốn có bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. 

7 năm qua giờ em xuất hiện trước mắt tôi như thế này ư?

Tim tôi đau, giá mà có thể nói ra tôi đã nhớ em nhiều như thế nào có lẽ đôi phần ủi an nửa giận dữ trong lòng tôi.

“Chị có con rồi à?”

“Tôi không có quyền có con à?”

Tôi không cảm giác được chút dễ chịu nào xoa dịu đám dây thần kinh căng cứng trong người mình

“Không, chỉ là không giống Kim Beom oppa cho lắm”

SooYeon chầm chậm lắc đầu, nỗi buồn vương trên mi mắt ấy là không thể chối bỏ. Tôi mơ hồ nhận ra những vệt đỏ lừ còn sót lại trong đáy hồ thu sâu thăm thẳm ấy lòng dấy lên một cảm giác bất an 

Cuộc sống hạnh phúc của tôi?

"Tôi kinh doanh...kể cả thứ vô giá"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top