Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Right Here


Recommended song: 

If you're not the one - Daniel Bedingfield



But there’s a side to you that I never knew, never knew

All the things you’d say, they were never true, never true

~..oo00oo...~



“Cậu đã hôn Nickhun?”

“Ummm…đêm nay mây nhiều quá…chắc sẽ sớm mưa thôi Jessie nhỉ”

“Vậy là…2 người… đã hôn nhau?”

“Tớ…”


Môi gần môi

.

Môi chạm môi

.

Môi rời môi

.

“Đã hôn như thế này?”

“Jess…Jessi…cậu…cậu vừa…”

“Phải, tớ vừa hôn cậu, CHÚNG TA vừa hôn nhau!”

“Nhưng…”

“Tớ muốn 1 mối quan hệ tình cảm giữa trái tim và trái tim!”

“Tớ…tớ k-không hiểu…”

“Tớ muốn cậu, muốn quan hệ yêu đương với cậu”

“Understand?”

“Tớ…”


“Hãy suy xét thật kỹ, tớ tin đó là 2 sự khác biệt hoàn toàn”

“V-về điều gì?”

“Listen, bởi vì tớ không phải là con trai nên tớ đã không dành lấy nụ hôn đầu của cậu. Bởi vì tớ đã thân thiết với cậu nên tớ không theo đuổi cậu. Tớ muốn mọi thứ phải thật công bằng…để cậu không cảm thấy ân hận với chọn lựa của cậu, nếu như kết quả cuối cùng là tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi vòng tay của mình dù chỉ 1 lần. Vậy nên…đừng nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cần nghĩ đến tình cảm ở nơi cậu. TÌNH CẢM Ở TRONG LÒNG CẬU…Tiffany, dù là sự lựa chọn nào…cậu cũng sẽ không bao giờ mất tất cả…tớ chắc chắn đấy. Nite!”





“Khoan…chờ đã…”


Dưới mái hiên nhà, từng giọt mưa rả rích 

Một người đứng, một kẻ ngồi


“Nụ hôn đầu của tớ…là cậu”


Một ai đó ngại ngùng

Một khuôn mặt phủ đầy vẻ ngạc nhiên


“Bởi vì tớ không phải con trai nên tớ không dám nói tớ thích cậu. Bởi vì tớ đã thân thiết với cậu nên tớ không dám tiến xa hơn với cậu. Tớ muốn mọi thứ thật tự nhiên…tốt nhất vẫn là nên bắt đầu với sự tự nguyện. Tớ không vô tâm, tớ biết cậu đã phải chịu đựng thế nào đối với chuyện của tớ và Khun nhưng…tình cảm trong lòng tớ...là cậu…đã lâu rồi…”


Nỗi nghẹn ngào

Hạnh phúc dạt dào

Lần này thì…kẻ cúi xuống, người ngước lên

Chiếc áo ấm bao bọc quanh đôi trẻ

Mộc mạc, cuồng nhiệt, chân thành

Tình yêu khởi đầu đẹp như những vần thơ trên trang giấy trắng

**


“Wifey”

“huh?”

“W-I-F-E-Y”

“errhhh…Hổng hiểu, hổng vui”

“Tiffany and Wifey = TIFFY hahahahah”

“Ewww”

“Tiffy…I love it love it love it…”

“OK…then just love it…xê tui ra”

Ouch

“But I love you more…Tiffy…”

**

“Này SooYeon, quay lại đây”

“Không…tớ phải đi nhặt mặt trời…”

“Sao cơ?”

“TỚ-PHẢI-ĐI-NHẶT-MẶT TRỜI” 

Giọng nói trong veo vọng ra từ đôi bàn tay khum tròn lại trước đôi bờ môi nhỏ

“ĐỂ-LÀM-GÌ?”


Họ 

2 kẻ duy nhất trên bờ cát rộng lớn đang làm náo nhiệt cả một khu yên tĩnh


“BÍ-MẬT”

“BẬT-MÍ”

“KHÔNG…KIÊN-NHẪN-NÀO”

“SOOYEON-ĐÁNG-YÊU---”

“A HA…MẶT TRỜI LÊN RỒI KÌA…TIFFY ƠI…ĐỨNG YÊN ĐÓ NHÉ…”


Bình minh buổi sớm, từng vạt mây kết vào nhau xõa trắng một miền bao la. Gió miên mang khe khẽ lùa vào mái tóc rối, từng gót chân trần lướt nhẹ trên làn sóng nước…

Chạm vào nhau

Vầng thái dương dần lấp ló, vệt sáng dài chiếu rọi thẳng che khuất đôi vòng tay nhỏ siết chặt


“SooYeon…”


Suỵt

“Tớ nhặt mặt trời…để… mang đến đặt cạnh cậu”

“Baby ah~”

“…để so sánh”


“…để trân quý”


“Cậu biết không honey, có thể mặt trời là lời giải đáp duy nhất cho câu hỏi…ánh sáng nào chói lóa nhất hành tinh này. Nhưng mà, cậu thấy đấy, ngay cả khi tớ nhặt ông ấy rồi… đặt ngay gần cạnh cậu như thế này, trong mắt tớ, tớ vẫn thấy cậu tỏa sáng, đẹp, nóng bỏng và thu hút hơn gấp vạn lần.”


“Tên ngố tàu Jung SooYeon~ cậu sến thật ấy! Nghĩ xem, khoảng cách giữa chúng ta và mặt trời là bao nhiêu mà vẫn nóng, vẫn bỏng cả da? Nếu cậu ví von như thế…cậu muốn giữ khoảng cách với tớ càng xa càng tốt hay muốn đốt cháy tớ sớm?”


Hing~


“Ý tớ là…theo một nghĩa đặc biệt nào đó…cậu luôn làm bỏng tớ trong dễ chịu”

“Cậu…chẳng thể nào đáng ghét được…”

“I know”

“Hứ…tự tin! Tớ thì không lãng mạng được như vậy đâu. Tớ…chỉ có 1 vũ khí lợi hại để khiến cậu yêu tớ nhiều thêm thôi”

“Phải không đó…vũ khí gì?...ummm…đôi môi này…ummm..thật sự là vũ khí lợi hại nhất…ummm”


Nắng mang hơi ấm đến

Gió cuốn sóng vỗ bờ

Phút giây gần nhau là thiên đường

Chỉ những con người yên lòng với thứ hạnh phúc mà họ đang có được…mới là những con người thật sự biết thế nào là hạnh phúc

**

.


.


.


Là cơn đau nhức liên hồi đó

Nó lại về

Nó đang cào nát tâm can tôi trong mớ ngổn ngang của kỷ niệm

Trước mắt tôi, bóng mờ ấy vẫn mải chạy

Đôi chân tôi nhẹ hẫng

Tôi không biết…tại sao SooYeon vụt bỏ chạy

Tôi cũng càng không biết…tại sao tôi lại cắm đầu đuổi theo khi gần như chắc chắn tôi không thể nào bắt kịp


Jung SooYeon


Jung SooYeon


Jung SooYeon


Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn cứ nhẩm hoài tên cô ấy trong tiềm thức như một lời cầu nguyện

Cô ấy là đức tin của riêng tôi, thứ mà tôi vẫn mãi tin tưởng rằng nhất định sẽ nâng đỡ mình bất kể khi nào tôi cho phép bản thân gục ngã

Nhưng có thật sự như thế không?

Có thật sự còn là như thế không?

Tôi dần trở nên sợ hãi khi phải chắc chắn một việc gì đó liên quan đến con người phía trước mặt kia


“SooYeon…”


Tôi thều thào

Cô ấy biết rõ tôi không giỏi trong việc rượt đuổi, càng không phải với đôi chân trần thế này

Chiếc cầu thang hình xoắn ốc đang lấy dần sức chịu đựng nơi tôi 

Vậy đó…SooYeon vẫn không dừng lại


Làm ơn

Hãy dừng lại…

Tôi không muốn mình mãi là kẻ thua cuộc trong những lần đuổi bắt định mệnh thế này

Giá mà tôi có thể lên tiếng, giá mà tôi có thể dãn dần dây thanh quản của mình ra và hét thật to lên

Jung SooYeon…tôi cầu xin người hãy dừng lại…

Nhưng đau đơn thay, dù chỉ 1 lời yếu ớt thôi…tôi cũng không thể làm được, cổ họng tôi như một người câm chỉ bất lực phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng

Phía trước …người ta vẫn không chậm bước, thậm chí có khi còn nhảy dồn đến tận 2 3 bậc cấp cùng lúc

Tại sao chứ? Tôi phải làm gì để gõ, chạm, báo hiệu cho trái tim ấy rằng thứ đang đập dồn dập nơi lồng ngực trái này…không phải là một điều gì đó lạ lẫm

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, kể cả khi cô ấy lặng lẽ rời đi…tôi cũng không có cảm giác thất bại như lúc này

Lầu 6

Nơi có cánh cửa đóng mở bằng tay duy nhất trong tòa nhà

Nơi có chiếc cầu nối giữa 2 tòa cao ốc 

Nơi từng là trụ sở chính tập đoàn Jung – hướng chạy này không phải là quyết định ngẫu nhiên đến trong đầu SooYeon. Tôi biết!

Tôi cuống cuồng tăng tốc

Khi kịp thời nhận ra…chỉ còn một vài bước nữa người con gái kia sẽ chạm chân lên chiếu nghỉ chân giữa mỗi tầng cầu thang.

Tôi phải làm sao đây?

Chỉ còn vài bước đôi nữa tôi sẽ bắt lấy kịp đôi vai gầy ấy

Nhưng với cự ly và tốc độ hiện tại…tôi thật sự không còn hi vọng để chạm vào…lần nữa

Tôi phải thế nào mới được đây?

Lục tung trí nhớ của mình, lục tung những khung màu giận hờn bám bụi thời gian mong mỏi một cách giải quyết

Nài nỉ?

Tôi đã từng

Van xin?

Tôi đã từng

Hay thậm chí… 


“Cậu là yếu điểm duy nhất của tớ…”

Phải rồi…

SooYeon từng nói tôi chính là điểm yếu duy nhất của cô, cảm giác này…nó hệt như chết đuối vớ được cọc gỗ. Nếu đó thật sự là SooYeon…nếu đó thật sự là người ấy của tôi thì…

Thì…thì sao chứ?

Tôi trở nên hoang mang

Tôi chưa từng đánh cược với chính bản thân mình để dành lấy sự chú ý của SooYeon

Liệu rằng tôi có nên thử thách trái tim mình bằng điều gì đó?

Liệu cách giải quyết này có quá nông cạn?

Liệu thứ tôi nhận lại được sẽ làm thỏa mãn lòng tham vô tận trong tôi?

Mím chặt môi


1

2

3


Khi bàn tay SooYeon chạm hờ lên trên nắm cửa…thì cũng là lúc tôi thả hết thân người về phía sau và đánh cược với ván bài cuộc sống


“Đừng…”


“KHÔNGGG…MOMMY…CỨU MOMMY CỦA CON…KHÔNGGGGG”


“SHILOH…KHÔNGGG….”

**


Thịch 


Thình thịch

Thình thịch

Đức tin của tôi, thứ mà tôi vẫn tin rằng mãi mãi ở bên nâng đỡ tôi…thật ra…chưa hề thay đổi


Một bàn tay lạnh buốt nắm bừa lên cổ tay tôi ghì chặt lại

Tôi bàng hoàng

Tiếng bước chân chạy rầm rập xuống, họ đỡ SooYeon ngồi dậy

Cánh tay phải của cô ấy đỏ tấy lên tức thời. Thì ra trong lúc khẩn cấp, cô ấy đã chọc thẳng nó vào giữ 2 thanh sắt của lang cang cầu thang bất chấp nguy hiểm

Tôi thất thần tựa hết người vào tường

Tôi đã biến mọi thứ trở nên tồi tệ thế này đây

Một vài người nhân viên quét dọn trong khu nhà này và Min Young unnie đang cầm máu trên trán SooYeon. Kể cả con gái tôi, Shiloh…suýt chút nữa con bé cũng nhào xuống dù biết đôi tay bé nhỏ của mình chẳng làm được gì.


“Mommy…hic”


Tôi run run đưa tay lau nước mắt cho con và cố nở một nụ cười dù tôi biết nó thật sự chẳng giống bất kì nụ cười nào trên thế giới này

Shiloh dụi đầu vào người tôi mà khóc nức nở, ruột gan tôi như thắt lại. Tôi tuy không hối hận nhưng tôi công nhận rằng đó là một cách giải quyết thiển cận nhất tôi từng làm.

Cách vài bậc thang phía trên tôi, SooYeon ngồi lặng lẽ ở đó. Tôi để ý thấy cô đã đội mũ trở lại và đang kín đáo quan sát mẹ con tôi

Không…cô ấy thật ra đang nghĩ gì đó trong đầu khi nhìn Shiloh của…tôi. Tôi ngước nhìn Min Young unnie, chị ấy chẳng nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu không hài lòng, có lẽ chị đã gần như nhìn thấy tất cả


Được một lúc sau, đội bảo vệ của công ty đến. SooYeon có vẻ không còn muốn bỏ chạy nữa, cô ấy lặng lẽ làm theo yêu cầu của tôi

Cay đắng thật…kể từ lúc gặp nhau cho đến giờ

Có lẽ…tôi là kẻ duy nhất cô ấy không nhìn lấy


**

“Tôi/Tôi”


Cả 2 cùng đồng thanh một lượt khi cánh cửa phòng làm việc được đóng lại phía sau lưng nhiều người


“Để tôi nói trước”


Tiff nhíu mày, chớp đôi mắt thật nhanh để ngăn dòng xúc cảm nghẹn cứng trong cổ họng mình


“Tôi…không cố ý đến làm xáo trộn cuộc sống của… … chị. Tôi cũng không chủ đích sẽ bỏ chạy…chỉ là…tôi…có lẽ…tôi cảm thấy địa vị mình…không xứng đáng để đối diện…Tôi…”

Bốp!!!


Một cái tát như trời giáng vừa diễn ra trong nháy mắt. Tất cả mọi thứ dường như đều bị đóng băng trước cơn thịnh nộ của người phụ nữ quyền lực nhất trong tòa nhà này – Tiffany Hwang


Mommy ơi…”


Âm vực giọng nói của thiên thần nhỏ bao bọc bởi sự sợ sệt. Khuôn mặt Tiff hơi giãn ra, cô quỳ một chân xuống ôm lấy khuôn mặt con bé


“Shiloh có thể ra ngoài với dì Min Young và đợi mommy không?”

“Okay Mommy” Shiloh ngoan ngoãn gật đầu, nó chớp đôi mắt to tròn của mình, ngước nhìn người vừa lãnh trọn cái bạt tai của Tiff rồi rụt rè đến gần “Cô ơi, cảm ơn cô đã đỡ cho con”


Nó lễ phép cúi đầu


“Cảm ơn cô đã giúp Mommy của con”


Nó thêm lần nữa cúi đầu


“Shiloh…”


Tiff nghiêm giọng nhắc nhở


“Mommy, đánh người khác là xấu xa lắm đúng không?”


Nó quay nhìn Tiff, ánh mắt đợi chờ…Tiff chỉ mím môi gật khẽ, Shiloh còn quá nhỏ để hiểu được rất nhiều phức tạp xoay quanh cô lúc này


“Mommy có nghĩ như Shiloh nghĩ không ạ?”

“Uhm” Tiff hít một hơi thật sâu

“Vậy…cô ơi…see you later”


Shiloh cười tít mắt khi đã an tâm với cái gật đầu của Tiff, con bé vẫy tay chào 


“Bye Shiloh, tên của con là Shiloh đúng không?”


Jess phớt lờ Tiff, cô ngồi xuống mỉm cười với Shiloh


“Dạ, dì Krystal của con nói Shiloh có nghĩa là món quà của thượng đế…Shiloh là món quà tuyệt vời nhất của mommy”


Shiloh toe toét, nó luôn tự hào về những người phụ nữ trong cuộc đời nó


“Và…cũng có nghĩa là…sự yên bình phải không con?”


Giọng Jess trầm khàn, có một thứ tình cảm vô hình nào đó bám siết lấy cô, khiến cô không muốn rời mắt khỏi bé gái này


“Đúng rồi, cô tên gì? Sao cô biết được chuyện bí mật của Shiloh với Mommy?”


Shiloh hoang mang, nó tròn xoe mắt nhìn Jess. Từ trước đến giờ, chỉ mỗi mình mommy của nó nói rằng tên của nó mang ý nghĩa “Peaceful”. Mommy nó còn nói rằng đó là bí mật giữa 2 mẹ con…nhưng bây giờ thì có cả cô này cũng biết nữa rồi…


“Shiloh à, có rất nhiều người biết ý nghĩa ấy mà con” Tiff vội vàng chống chế “Ngoan nào, mommy cần nói chuyện riêng với cô” 

“Con biết rồi”


Shiloh thở hắt ra như một bà cụ non, nó ngập ngừng đưa tay vuốt lấy bên phần má đang ửng đỏ vì cái tát ban nãy rồi khom người hôn lên cánh tay đang quấn hờ lớp gạt mỏng


“Cô là SooYeon. Đây là bí mật giữa chúng ta, chỉ cô và con thôi”


Jess ghét sát vào tai con bé nói nhỏ, môi nó dần hình thành một vòng cung 

Chụt

“OK, I swear!”


Jess trìu mến đưa mắt dõi theo cái dáng lạch bạch chạy của đứa nhóc ấy, lòng chợt cảm thấy vui vui


.


.


.

“Nói chuyện được chứ?”


Lần này Tiff là người mở lời trước


“Tôi…”

“Fany ah, Sica…cậu ta đâu rồi?”


Cánh cửa phòng làm việc chưa kịp đóng kín đã tiếp tục bị mở tung ra. 

Là Chaz và Hyo, họ cứ thế xông vào bỏ mặc lời ngăn cản của những người đang thấp thỏm lo lắng ở bên ngoài như chị Han, Min Young…


“Yah, JESSICA JUNG…đồ khốn này…CẬU…

“Hyo à, cậu vẫn khỏe c-ch---”

Bốp!

“Heonie…*” Chaz xót xa nhìn đôi má in đậm 5 dấu tay của người bạn thân lâu năm gắn bó

“Cậu…chưa bao giờ nghĩ…cho chúng tôi”


Hyo giận dữ nắm chặt cổ áo Jess


“HyoYeon ah, bình tĩnh nào…em làm sao thế…” Min Young bất nhẫn xen vào giữa họ “Fany…”


Tiff cắn nhẹ môi rồi ngoảnh mặt đi, chính bản thân cô cũng không lường trước được tình huống này và cô cũng chẳng thật sự biết mình nên cư xử thế nào trong lúc này…

“TIFFANY” MinYoung lớn tiếng, cô níu mạnh Tiff quay lại nhìn mình 

“Unnie…” Fany mệt mỏi

“Đã trưởng thành hết rồi, nói chuyện ôn hòa một chút sẽ chết hay sao?” Min Young ái ngại nhìn gò má sưng tấy lên của Jess

“Nói chuyện ôn hòa? UNNIE…CHỊ ĐỪNG QUÊN 7 NĂM ĐÃ TRÔI QUA NHƯ THẾ NÀO” Hyo quắt mắt 

“Heonie, bình tĩnh đi em” Chaz nhẹ nhàng khuyên nhủ

“CẢ ANH NỮA! BUÔNG EM RA…” Hyo vùng mạnh người ra khỏi cái ôm từ Chaz

“Nhưng…”

“CÁC NGƯỜI BỊ LÀM SAO RỒI? SAO CÓ THỂ THA THỨ CHO CẬU TA ĐƯỢC CHỨ?” 

“HEONIE/ HYOYEON!”

Rầm!!!

“ĐỦ RỒI!”


Tiff đập mạnh tay lên bàn, đột ngột quát to


“HyoYeon, cậu..ra ngoài”


Đôi mắt cười vốn có bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. 


“CẬU…YAH TIFFANY HWANG…TỚ ĐÁNH CẬU TA LÀ SAI?” 


Cơn giận của Hyo lúc này đã đến đỉnh điểm. Cô nhìn trừng trừng vào Tiff chờ đợi 1 câu trả lời thỏa đáng


“Cậu không sai nhưng chuyện hờn giận bè bạn…hãy nói sau…hãy giải quyết nó khi cậu trở nên bình tĩnh hơn! Bây giờ cảm phiền mọi người, em có việc cần trao đổi với…Jessi-c-a”


Tiff thả phịch người xuống ghế như một cái xác khô. 3 người còn lại nén tiếng thở dài, họ lẳng lặng nhìn nhau rồi lui trở ra. Căn phòng làm việc của Tiff bây giờ chỉ còn lại 2 người

Không khí căng thẳng bao trùm, Tiff âm thầm quan sát từng chút một biểu hiện từ Jess


**


NHÌN


Cuộc sống này chứa đựng muôn vàng điều bí ẩn chất chồng nhau và nó đủ năng lực làm thay đổi tất cả trong phút chốc

Sự thật là…tôi chưa từng nghĩ SooYeon sẽ tự nhiên xuất hiện trước tôi mà không cần bất kì một áp lực nào. 

7 năm qua đi, 7 năm kiếm tìm hi vọng từ vô vọng

Bây giờ đây…Thật đường đột quá

Tôi không biết bản thân mình nên khóc hay cười

Đôi bàn tay tôi tê buốt, đầu óc tôi quay cuồng với ý nghĩ sẽ ra sao nếu lại đánh rơi trái tim này thêm lần nữa? 

Và rồi SooYeon vụt bỏ chạy, tôi cũng cứ thế cắm đầu chạy

Tôi chạy miết, chạy mải miết bám đuổi theo bóng dáng bé nhỏ của cô ấy. Lúc đó, lồng ngực tôi căng ra với những nỗi lo sợ dồn dập đến dập đến 

Để tới khi nắm chặt được đôi bàn tay lạnh cóng của SooYeon thì tôi mới cơ hồ nhận ra…ngoài nỗi sợ mất SooYeon, sợ không biết phải bắt đầu như thế nào, sợ phải giả vờ mạnh mẽ trước cô ấy…

Tôi…

Tôi bắt đầu sợ SooYeon sẽ gần gũi với Shiloh hơn

Tôi sợ lời nói dối năm đó sẽ khoét sâu thêm nỗi thương tổn trong lòng người con gái ấy

Tôi sợ sẽ bị phát hiện ra tình cảm chôn chặt trong lòng sau bao năm

Tôi sợ phải diễn cảnh chị-em khi trái tim còn yêu…còn yêu quá nhiều

Mệt mỏi

Đúng là đừng tính toán trước điều gì khi đó chưa phải là tình huống thật sự. Những mâu thuẫn phát sinh ra trong khoảnh khắc này quả thật khác xa với sự mường tượng của tôi

Bắt đầu là một SooYeon tôi đang thấy

Thân hình gầy rộc, chiếc quần đen bạc cũ màu cùng chiếc áo thun rách bươm ở cổ

Cả chiếc mũ đen lụp xụp kéo che nửa khuôn mặt ủ dột

Cả đôi môi khô rốc

Kế đến là một SooYeon thiếu tự tin, tươm tất như ngày xưa


Tim tôi đau nhói,

Giá mà đôi mắt kia cứ vô cảm, khuôn mặt kia cứ lạnh băng, đôi môi kia cứ thốt ra những lời cay nghiệt giống một đoạn thời gian nào đó của miền kí ức hôm qua thì chắc đã có thể được đôi phần ủi an nửa giận dữ trong lòng tôi. 

Nhưng đáng thương thay, mớ cảm xúc hân hoan chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn

Tôi đánh SooYeon, . Tôi không cảm giác được chút dễ chịu nào xoa dịu đám dây thần kinh căng cứng trong người mình

Tôi hiểu rằng việc tôi đã làm chỉ là đang tự vun trồng cho chiếc mầm thương tổn mới, thứ mà cô ấy vừa trong tíc tắc gieo vào tim cả 2…nhưng…tôi không kiềm chế được trước một SooYeon đầy mặc cảm kiểu như vậy

.


.


.

“Chị có con rồi à?” SooYeon thở nhẹ, cuối cùng cũng đã nhìn thoáng qua mắt tôi

Chỉ là…

Đau!

Cả một khoảng lặng dài để suy nghĩ…cuối cùng cô ấy lại chọn câu hỏi nực cười đó để mở đầu


“Tôi đã từ bỏ thiên chức làm mẹ từ bao giờ sao lại không biết nhỉ?”


Tôi lạnh lùng giễu cợt, khuôn mặt SooYeon co lại trong chốc lát rồi trở về trạng thái vô cảm như lúc đầu


“Không phải, ý tôi…con bé…”


SooYeon chầm chậm lắc đầu. Chết tiệt! lại là cái kiểu nói ngập ngừng, ngượng nghịu như cố tình giày vò tôi…nhưng khoan, nỗi buồn vương trên mi mắt ấy là không thể chối bỏ. Tôi chăm chú nhìn vào những vệt đỏ lừ còn sót lại trong đáy hồ thu sâu thăm thẳm ấy, lòng dấy lên một cảm giác bất an. 


“…Con bé…trông không giống Kim Beom oppa cho lắm…”


...


“Đến từ sớm…ngập ngừng mãi không dám vào. Không phải vì lý do gì cả…chỉ là…không muốn liên lụy cuộc sống hạnh phúc của chị”

Cuộc sống hạnh phúc của tôi?

Thì ra là đã nghĩ như vậy

Tôi hơi mím môi lại để ngăn tiếng hắng giọng mỉa mai chợt thành âm. 


“Vậy à?”


Tôi nhận được cái nhíu mày khó chịu từ SooYeon sau kiểu cười nhếch môi khinh khỉnh của mình


“Con bé giống mẹ!” 


Tôi tiếp lời mình bằng một câu nói bâng quơ, chân bước nhanh về phía chiếc bàn gỗ dài


“Phải, luôn tỏa nắng hơn cả mặt trời…”


Trong một thoáng giây, tim tôi cơ hồ như ngừng đập. Tôi nghe rõ lời thì thầm xuất phát từ SooYeon kể cả khi khoảng cách giữa chúng tôi là 2 góc căn phòng. Đó cũng chính là lúc những nút thắt trong lòng tôi được tháo gỡ hoàn toàn


“Tôi…chị…uhm…tôi đã không biết ca phẫu thuật của em năm đó thành công tốt đẹp cho đến khi… Krystal báo tin em bỏ đi. Em khiến tôi tuyệt vọng nhưng tôi không trách em, tôi chưa hề nghĩ bản thân mình xứng đáng để làm việc ấy…bởi vì…tôi từng nói chúng ta đừng gặp lại cho đến tận khi thật sự quên. Thật may, bây giờ em đã về…tôi có thể nhẹ nhàng hơn khi đối diện với bố, Krystal và mọi người. Ít ra sự vắng mặt của em không còn gieo mặc cảm tội lỗi trong tôi nữa. Thank you and WELCOME HOME, Jessica”


Cố tình nhấn mạnh những chữ cuối, là tôi đang cố trói buộc SooYeon vào sự chọn lựa bất đắc dĩ. Tôi không cho cô ấy cơ hội để thoái lui, tôi càng không cho cô ấy có được lý do để từ chối. 


“…”

“Tôi suy nghĩ về chuyện của ngày trước rất nhiều, nếu chúng ta cứ hoài gặp nhau trong suốt quãng thời gian qua thì tôi chẳng thể nào có được một mái ấm hạnh phúc với đứa con ngoan như vậy…Tôi tin vào định mệnh, em biết điều đó mà”

“Không có mợ, chợ vẫn đông mà”

“Phải, gia đình này bao nhiêu năm nay vẫn trụ vững dẫu với 3 bức tường…nhưng…em có biết gió thổi lùa vào lạnh lắm không?”

“Dù quay về đi chăng nữa, cũng không thể là một bức tường vững chắc được đâu”

“Lý do?”

“Chẳng phải đã nói rồi? Không đủ tự tin, không muốn phiền lụy cuộc sống của ai cả!”

“Được rồi, với tính cách của Jung Jessica tôi từng biết thì cô ấy sẽ chỉ hạ mình tìm sự giúp đỡ từ đối phương với những chuyện vô cùng quan trọng mà bản thân không có cách xoay sở. Còn người trước mặt tôi thì thế nào?”


Nhu rồi lại cương

Tôi nhanh nhạy cập nhật tốt những biểu hiện nhỏ nhặt nhất diễn ra nơi đối diện và ngầm đánh giá, thay đổi cách cư xử.


“Có một người bạn đang rất cần sự giúp đỡ. Ngoài…chị…ra thì tôi không thể nghĩ ra được người nào khác có thể.”

Nhìn lướt qua vẻ khẩn trương của SooYeon thì tôi biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 


“Tại sao tôi phải giúp em trong khi tôi chẳng biết gì về mọi chuyện”


Tôi nhún vai ra chiều bất lực


“Cậu ấy tên là Sunny…”


SooYeon bình tĩnh bắt đầu câu chuyện bất hạnh của 2 người lạ nào đó. Tôi lặng yên, đúng là chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nỗi đau mà cả tôi và SooYeon đang nếm trải, nó chẳng là gì so với họ. Giả sử đứa bé đáng thương kia là Shiloh của tôi thì sao? Tôi không dám nghĩ đến. Giả sử người con gái đang gánh chịu tù tội kia là SooYeon thì sao? Tôi không tưởng tượng nổi…

Nó vượt quá nỗi bất hạnh cuộc sống của một người bình thường…nhưng…điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là SooYeon.

Giúp

Tất nhiên tôi sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ khi cô ấy cần đến tôi

Chỉ có điều, nếu cứ thế thì sau khi mọi việc được chu toàn, cô ấy rồi sẽ lại biến mất như ngày trước thì sao đây?

Đầu tôi như muốn nổ tung ra với những tính toán


“Làm photographer độc quyền cho chúng tôi 5 năm, trở về nhà sống và không được phép rời khỏi Hàn Quốc mà thiếu sự đồng ý từ tôi.”


Tôi chốt hạ vấn đề bằng cách đưa ra một lời đề nghị.

Tôi thông suốt rồi, thậm chí có là kẻ thù đi chăng nữa...tôi vẫn muốn cô ấy hiện diện bên cạnh tôi, trong tầm mắt của tôi, dưới sự bảo vệ, chăm chút của tôi. 


“Chị vừa nhắc đến chữ gia đình, vấn đề liên quan đến rất nhiều người vậy mà vẫn đem ra làm điều kiện trao đổi được ư?”


SooYeon bất mãn


“Tôi không trao đổi, TÔI ĐỀ NGHỊ”


Tôi chẳng buồn thay đổi dáng ngồi của mình


“Vậy tôi có thể từ chối?”

“Không”

“Chẳng phải đó là lời đề nghị ư? Tiffany ah, chị có phải là công tư không rạch ròi rồi không? Chúng ta…chúng ta…là c-h-ị e-m, là ruột thịt đó!”

“Tôi biết những gì mình đang làm, tôi cũng chỉ làm những gì tôi biết mình nên làm”

“Dammit, chị đang làm khó người khác rồi đó. Tôi cứ nghĩ…đối với chị tình cảm mãi mãi là thứ đứng đầu”

“TÔI…THAY ĐỔI RỒI! Nếu cần thiết…tôi chấp nhận kinh doanh kể cả…NHỮNG-THỨ-VÔ-GIÁ!”

“TIFFANY HWANG…CÔ…”


Khuôn mặt SooYeon bừng lên sắc giận, cô ấy chiếu thẳng cặp mắt lạnh băng về phía tôi

Không một chút nao núng, tôi đáp trả lại ánh nhìn ấy. 

Căn phòng lại bắt đầu trở nên im lặng đáng sợ. 

Người ta chẳng phải vẫn nói rằng…khôn cũng chết, dại cũng chết…chỉ có biết mới sống thôi đó sao

Mọi thứ trên thế giới này đều là vạn biến, chuyển đổi không ngừng theo không gian và thời gian cho phù hợp

Cứng rắn không phải là tính cách của tôi nhưng tôi nên thay đổi một chút để thích hợp với hoàn cảnh

Tôi không quan trọng lắm những chuyện nhỏ nhặt khác vào lúc này, thứ tôi cần lúc này là…

Cô ấy – Jung SooYeon

**

“Nếu thật sự yêu thương bé IU như thế, câu trả lời đã chẳng cần do dự vậy rồi…nhỉ”

“Cô chắc chắn sẽ giúp đỡ tận lực?”

“Không hẳn nếu vẫn tiếp tục cách xưng hô đối đáp kiểu đó”

“OK FINE, làm như chị nói đi. Xin phép!”


RẦM


ẦM…


**

Tôi lảo đảo ôm lấy ngực gục hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo. Sự mạnh mẽ tiêu tan dần theo tiếng bước chân của người. 

Những giọt nước mắt đắng nghét môi không ngừng rơi, không thể thở

Đôi tay run lẩy bẩy bấm nút kết nối cuộc gọi

“Vừa…rời…khỏi…công…ty…Tìm hiểu…tất cả….mọi…thứ…liên…quan…”


TBC


==================

I'm back! 

Such a long time without an update...

Cảm ơn mọi ng đã chờ đợi và cả những lời động viên chia sẻ nữa. 

Cảm ơn...đặc biệt nhiều!!!!!

OK...bây giờ trở lại với vấn đề chính

Trong chap có 1 dấu *

Có lẽ cách xưng hô trong fic này có phần lộn xộn và...chẳng giống ai cả. Nhưng đó là điểm đặc biệt của WHTM. Trong tầm hiểu biết nhỏ hẹp của au, ai khi có một mối quan hệ tốt đẹp, hạnh phúc rồi cũng muốn tìm cho người ấy của mình một cái nickname thật đặc biệt chỉ để dành gọi nhau. Người đơn giản thì chỉ gọi bằng anh yêu - em yêu, honey-baby hay mộc mạc hơn với cách xưng hô bằng tên. 

Đối với kiểu người vừa sến, vừa hâm hấp như au thì lại luôn thích suy nghĩ tìm tòi cho ra một cái tên thật lạ lẫm và đầy ý nghĩa cho người ấy.

Từ đầu fic tới h thì có 2 cái nickname lạ xuất hiện: Tiffy và Heonie 

Đối với Tiffy thì hình như au đã có nói sơ qua trong phần personal reply rồi. Nó thật ra chỉ là cách gọi vắn tắt của Tiffany thôi. Tùy mỗi người họ thích gọi như thế nào. Cái tên Tiffany thì có 1 cách gọi thông dụng hơn nhiều là Tiff...nhưng nhớ không, sến và hâm hấp kiểu của mình thì lại muốn chọn Tiffy để có cái vẽ vời thêm mắm dặm muối ra cho lãng tí thôi

Còn Heonie, cái tên này au thật sự rất thích, chữ H từ chữ Hyo để thay cho chữ Y trong chữ Yeon = Heon. Heon...khi mình đọc mình nghe nó như là Hon (cách dễ thương cực để gọi một ai đó bạn yêu quý vô vàng). Sau đó au lại nghĩ tới Yoongie, SooYoungie, MiYoungie .etc...nói thật là au k biết tại sao lại có IE ở phía sau mỗi tên như vậy nhưng mà dường như ở Hàn khi quý mến người nào thì thường bỏ vào vậy thì phải?

Thành ra...au đã nhọc công bỏ thêm IE vào chữ Heon = Heonie...Whoaa...kết quả bất ngờ...khi au đọc lên thì nó chẳng khác gì chữ Honey cả. Thế nên au quyết định lấy nickname đó để dành cho Chaz gọi HyoYeon trong fic này.

Au rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi phải không ta???

Còn điều nữa là ở chap 8 này, cách viết và sắp xếp của mình k theo trật tự. Nó lẫn lộn và đan xen rất nhiều yếu tố

Nếu bạn để ý thì ngay từ câu đầu tiên Tiff's POV đã là sự chua chát. 

Nỗi đau cứ lặp đi lặp lại liên hồi không đoạn kết. 

POV của Tiff cũng được phân định rất rõ ràng giữa tình cảm và lý trí

Một phần nào đó, nhỏ thôi...Tiff muốn ngọt ngào, dịu dàng, mềm mỏng với Jess nhưng Tiff vẫn nhận thức được tình cảnh của họ

Chuyện nối tiếp chuyện

Chính vì luôn bị dồn ép đến mức bất đắc dĩ nên Tiff không dưới 3 lần hành xử thiếu kiềm chế: Giả vờ ngã - Đánh Jess - nổi giận với người thân

Họ gặp nhau, lời cất giữ thì nhiều. Lời tuôn ra thì chỉ toàn làm tổn thương đối phương...

Không còn là câu hỏi ai đau hơn ai vì ai cũng đau như ai. Ai cũng phải giả vờ dửng dưng như ai

Nhưng điều hay nhất vẫn là...Tiff đang dùng lý trí để đưa những đoạn nứt trở về ráp nối nhau. 

Hẳn là nhiều người sẽ nghĩ có nhất thiết phải thế khi việc chạm mặt nhau mỗi ngày là khổ đau tình ái rồi. Nhưng hãy đặt mình vào vị trí của Tiff để nghĩ xem

Giữa cái sống đau khổ khi nhìn thấy mà không thể yêu với sống quay cuồng trong sự chờ đợi tuyệt vọng dành cho một người bản thân mình yêu thương hơn cả mạng sống

Sẽ chọn gì đây?

Hi vọng chap này sẽ k làm thất vọng mọi ng

Hãy đoán xem diễn biến của chap sau sẽ như thế nào khi tựa đề của chap sẽ là...


Chap 9: SLACRIMOSO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top