Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 

Tôi là một Thiên thần

Đó là thân phận của tôi. 

Nhưng loài người, đôi khi cứ hằn hộc về nhiệm vụ mà chúng tôi. Những Thiên thần đến từ Thiên đường đang làm. 

Chúng tôi là người dẫn dắt những linh hồn đến với một thế giới mới, nơi mà họ. Chỉ còn là những linh hồn thuần tuý, không còn thể xác. Hay nói đơn giản hơn, họ đã chết. Ở thế giới đó. Họ sẽ được nhìn lại cuộc sống trần gian, nhìn người những người thân còn tồn tại trong xác thịt con người. Họ sẽ được hội đồng các thiên thần xem xét, trong 49 ngày, rằng có nên cho họ lên thiên đường hay để họ cho Lucifer. Thiên thần sa ngã, kẻ cai quản địa ngục.

Nhưng những quyết định ấy là do Hội thiên thần và các thiên thần bề trên quyết định. Chứ như tôi, vốn chỉ là một thiên thần nhỏ bé, vậy mà con người cứ quen thói quơ đũa cả nắm, họ gọi những sứ giả dẫn dắt linh hồn là Thần chết. 

Không phải rất quá đáng sao, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Cái chết, đâu phải do chúng tôi mang đến, chúng tôi chỉ đi theo cái chết mà thôi 

Tôi hơi trầm ngâm một lát về sự hằn hộc này, nó làm tôi hơi e dè với con người. Nhưng hôm nay, lại là ngày đầu tiên tôi bắt đầu nhiệm vụ. 

Từ bây giờ, tôi sẽ sống giữa thế giới loài người với thân phận một con người 

Đôi cánh bạc sau lưng tôi bỗng run run. Có lẽ là do tôi hơi lo lắng

Tôi đặt tay lên lồng ngực băng giá, nơi hiện hữu một đôi cánh bạc, ký hiệu của thiên thần. 

Đúng vậy, thiên thần hoàn toàn không có trái tim. 

Không có máu

Không có cảm xúc của con người

Trong đầu tôi cứ luôn vang lên giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm của Đại thiên thần Micheal. 

_ Sống giữa những con người với thân phận của một con người. Không có nghĩa chúng ta là con người. Chúng ta là những thiên thần, vì thế, tuyệt đối không để con người dùng thứ mà họ gọi là “tình cảm” để đánh bại chúng ta. Họ, những con người kia, không có sức mạnh của vĩnh hằng. Nhưng lại có một thứ vũ khí vô cùng mạnh, đủ để đánh gục chúng ta.

Tôi cúi đầu nghe như nuốt từng lời của Đại thiên thần, bàn tay nắm chặt tờ giấy, ghi địa điểm tôi sẽ ở, trong thế giới con người 

Seoul, Hàn quốc

Tôi đứng trên toà nhà cao nhất thành phố, cố hít thở để quen thuộc với cái thứ không khí hỗn độn khó chịu này. Cả thế giới loài người đang rực sáng dưới chân tôi, đôi cánh bạc duyên dáng dang rộng sau lưng. Thuật ẩn thân khiến cho không một con người nào có thể nhìn thấy tôi

Ở toà nhà đối diện, bỗng chốc xuất hiện một cái bóng đen, tôi quay đầu, nhìn kỹ. Đó là một thiên thần, đôi cánh sau lưng dang rộng đầy kiêu hãnh. Khuôn mặt đẹp như tạc, lạnh băng không cảm xúc. Đôi cánh bạc nơi lồng ngực chực chờ toả sáng. Mọi dấu hiệu để nhận biết một thiên thần

Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm kia, thấy trong đó hình ảnh bản thân phản chiếu. 

Tôi bay đến bên cạnh thiên thần mới xuất hiện. Cất lời 

_Xin chào thiên thần, tôi vừa nhận nhiệm vụ 

Tôi phải cúi xuống nhìn, vì dù có một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng thiên thần này lại hơi lùn thì phải. 

Thiên thần ngước đôi mắt lạnh nhìn tôi, đôi cánh dang rộng phút chốc biến mất. Trên khuôn mặt đột nhiên có một thay đổi khiến tôi giật mình, hơi lùi lại phía sau. 

Khoé miệng thiên thần đang mím chặt bỗng cong thành một đường, hàm răng trắng đều lấp loáng sáng dưới ánh sao 

_Đừng sợ, tôi là thiên thần quản lý ở đây. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu, thiên thần tập sự à. Tôi là Raphael, tên con người là Kim Tae Yeon. 

Tôi nhìn thấy đôi môi của Raphael vẫn giữ một đường cong. Một biểu tình mà tôi không biết tên gọi. 

Bên tai lại nghe giọng nói của thiên thần cất lên

_Từ nay, tên con người của cậu sẽ là Im YoonA. Remiel à. Tôi sẽ dạy cậu cách “giả vờ” làm một con người 

Raphael cố tình nhấn nhá ở chữ “giả vờ” một cách từ tốn. Khoé môi lại cong thêm một chút, ánh mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lùng, phẳng lặng mà sâu thẳm 

Thiên thần quay đầu, đưa lưng về phía tôi. Cả người hơi ngã về phía trước, là động tác chuẩn bị dang cánh. Bỗng chợt nhớ gì đó, quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh băng và đôi cánh cứng đờ của tôi. Thiên thần đưa tay chỉ lên mặt mình

_Đây gọi là cười. Một trong những biểu cảm của con người. Tôi sẽ dạy cho cậu sau

Nói rồi, đôi cánh tức thì dang rộng. Thiên thần ngiêng mình, lao vào bầu trời đêm mù mịt khói bụi của thế gian. Tôi cũng dang cánh theo sau. Với sự thảng thốt khó nói rõ, trước cuộc sống của một “con người”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top