Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 

Sau khi tỉnh lại giữa phòng nghỉ của bệnh viện, nhìn lên trần nhà trắng toát cũng cái ga giường màu xanh nhạt, tôi hồi tưởng lại hơi ấm của bờ vai gầy đêm trước. Đó là đêm mà mãi mãi tôi chẳng thể nào quên được, trong sự yếu đuối tự ti của bản thân, tôi đã tìm được một bờ vai đủ để đem đến cho tôi một giấc ngủ bình yên, không mộng mị, không thức giấc lúc đang ngủ và bật khóc nức nở vì nhận ra không còn ai quanh mình ngoại trừ ánh trăng lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng xen lẫn tiếng còi báo. 

Có lẽ Yoong đã đi từ sớm, nhưng tôi vẫn còn ngửi được mùi hương quen thuộc, lành lạnh, trong trẻo phát ra từ người Yoong. 

Yoong luôn không nhiều lời, luôn im lặng nhưng lại rất tò mò, rất giống một đứa trẻ khi nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt Yoong luôn khiến tôi bối rối khi nhìn vào nó. Đôi mắt to tròn đen trắng rõ rệt, ánh nhìn sâu thẳm và nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng lại trong trẻo đơn thuần. 

Tôi chờ đợi chờ mọi xáo trộn trong lồng ngực mình bình ổn khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Khi tiếng bíp bíp từ máy nhắn tin nhắc tôi phải đi đến phòng cấp cứu gấp. Khoác vội lên mình chiếc áo blouse nhàu nhĩ, tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, hít một hơi dài và bắt đầu bước đi như thể một Jessica Jung kiêu ngạo và băng lạnh của ngày thường 

Rồi thì buổi trưa đến, tôi ngập ngừng tiến lên nơi cũ kỹ quen thuộc, nơi chốn mà trong tiềm thức của tôi đã mặc định nó là nơi bí mật chỉ dành cho tôi và Yoong mà thôi. 

Yoong đứng cạnh lan can với mái tóc buông xõa như mọi khi, chiếc áo trắng tinh tươm và đc ủi kĩ càng đến mức không có một nếp nhăn nhỏ. 

Những câu chuyện hằng ngày vẫn diễn ra như thể chưa có bất cứ điều gì xảy ra đêm qua. Và Yoong dường như càng trầm lặng hơn bình thượng, thậm chí cũng chẳng mở miệng hỏi tôi như mọi ngày. Chỉ là ánh mắt Yoong nhìn tôi vẫn như thế, chẳng thay đổi gì, trong trẻo và dịu dàng 

Rồi ngày qua ngày, những khoảng lặng lặp đi lặp lại nhiều hơn, thậm chí là có những ngày tôi cảm giác như mình đang độc thoại với một pho tượng. 

Mọi suy nghĩ ùn ùn kéo đến trong đầu tôi. Rằng có thể tôi đã làm Yoong chán ghét mình, việc để Yoong phát hiện ra tôi đang run rẩy như một chú cún con bị bỏ rơi, có thể là sai lầm. Và Yoong đang ngày càng không chịu nổi những câu chuyện tẻ nhạt của tôi

Những suy nghĩ ấy cứ vây lấy đầu óc tôi mỗi khi tôi không làm việc, đến ngày tôi không còn nhìn thấy Yoong trên sân thượng khu B nữa. 

Ngày thứ 1

.

.

.

.

.

.

Tôi đã nghĩ như thế thật là tốt, ít ra thì tôi chưa khẳng định bất cứ điều gì. Một mối quan hệ mập mờ, mong manh…kết thúc một cách chóng vánh như thế cũng chẳng khó khăn gì lắm. 

Tôi đã nghĩ mình lại trở về làm một Ice Princess thôi, đó vốn là vị trí thích hợp nhất dành cho tôi.

Đơn độc. Chính là thứ thuộc về Jung SooYeon. Tôi phải chấp nhận nó mà thôi, chẳng thể vùng vẫy để thoát ra. Đơn giản vì tôi mãi mãi không bao giờ thoát khỏi nó

Thế nhưng … ngày thứ 2

.

.

.

.

.

Khi tôi cùng y tá đi thăm bệnh và nhìn thấy một đứa bé khóc lóc đòi kẹo ở một giây trước, rồi giây sau lại cười khach khách ngậm cây kẹo mút ngồi đu đưa chân trên ghế. Tôi lại tự nghĩ, nếu mà tôi kể cho Yoong, thì hẳn ai đó sẽ nghiêng đầu hỏi 

_ Tại sao có thể vừa khóc vừa cười cùng lúc như thế ?

Khi tôi ngồi trong sảnh chờ của bệnh viện, chẳng biết làm gì ngoài nhìn dòng người qua lại. Màn hình tv đang chiếu một bộ drama. Nữ chính nghèo nàn đang tìm mọi cách kiếm tiền với đủ mọi loại nghề nghiệp từ sáng đến tối. Nếu tôi kể cho Yoong nghe, hẳn là ai đó sẽ nghiêng đầu hỏi

_ Tại sao con người bất chấp tất cả để làm ra tiền?

Thậm chí một cơn gió thổi qua, cũng làm tôi nhớ đến mùi hương bạc hà lành lạnh tỏa ra từ mái tóc đen dài của Yoong. 

Tôi như người mộng du đi giữa một cơn mê dài, bên cạnh là những hình ảnh của Yoong không ngừng trải dài trong tâm trí. Những câu hỏi ngây ngô vang vọng trong đầu tôi. Rồi tôi thấy mình cười tươi đến ngỡ ngàng trước cái nghiêng đầu nho nhỏ. Và tôi trải qua một ngày không có Yoong khó khăn đến hoang mang 

Khi tôi ngẩn người nhìn lên, phát hiện mình đã vô thức bước đến trước phòng làm việc của Yoong từ khi nào, hành lang vắng người chỉ còn lại một cô y tá đang gục đầu trên bàn mà ngủ. Cánh cửa phòng làm việc của Yoong đóng kín, đằng sau bức tường trắng, tôi nghĩ đến Yoong đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt chăm chú mở to nhìn vào tv. Mái tóc vẫn để xõa dài trên vai và lưng. Chiếc áo Blouse lúc nào cũng trắng tinh và thoang thoảng mùi thuốc tẩy. 

Một giây nào đó lý trí tràn về cảnh báo tôi nên tránh xa loại tình cảm này càng sớm càng tốt, trước khi tôi đã lún quá sâu vào nó. Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại phát hiện mình đã thực sự lún quá sâu rồi, không thể nào bước chân ra khỏi nó được. Khao khát muốn gặp mặt, nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của Yoong, rõ ràng mạnh mẽ hơn hẳn những thứ lý trí vớ vẩn kia. Và tôi đã giơ tay gõ cửa, thậm chí có hối hận vào giờ phút này, tôi vẫn thấy việc làm của mình là đúng đắn. 

Thật đáng xấu hổ, tôi đã đem vứt bỏ tự tôn của mình để đứng trước mặt Yoong. Và ngay lúc nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười cùng sự cho mong kia, tôi lại thấy đó là việc hoàn toàn xứng đáng. 

Ngồi trước mặt Yoong, khoảng cách gần lắm, chỉ cách một chiếc bàn. Tôi cúi đầu không để cố không quá xấu hổ trước việc chẳng thể chịu nổi vài chục giờ đồng hồ không gặp, và xồng xộc đến tận phòng làm việc Yoong mà chẳng có lý do gì quan trọng. Ngoài một ý nghĩ là tôi muốn gặp Yoong

Và rồi tôi như một cô gái nhỏ e thẹn khi nghe Yoong nói nhớ mình. Một chút vui sướng thấm dần trong lòng, như chiếc bánh Tiramisu Chocolate ngọt ngào. 

Mọi chuyện nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp đắn đo về nó. Cứ thế, tự nhiên mà diễn ra. Thậm chí chúng tôi còn có một buổi hẹn hò. Chắn chắc nó là một buổi hẹn hò rồi, vì chúng tôi đã làm những gì kinh điển nhất, mua sắm, ăn cùng nhau dưới ánh nến và còn đi dạo cùng nhau. 

Khi Yoong kéo tôi vào lòng mình, che chở cho tôi bằng tấm lưng mảnh mai, tôi lại cảm thấy việc chạy cùng Yoong dưới ánh đèn đường là việc vui sướng nhất tôi từng làm. Mặc dù trước đó, tôi luôn đem việc chạy liệt vào danh sách những điều khó chịu nhất trên đời. 

Cửa nhà bật mở, và tôi đã dẫn Yoong bước vào nơi lưu giữ tuổi thơ lặng lẽ của mình. Nơi tôi đã gắn bó suốt hơn 20 năm và có thể là sẽ còn lâu hơn thế nữa. Ngôi nhà với phong cách truyền thống cùng những cánh cửa giấy ố vàng theo thời gian. Chứa đựng mọi quá khứ của cuộc đời tôi 

Tôi để Yoong đứng ngoài phòng khách và bước vào phòng lấy chiếc khăn mới, lau những giọt nước đọng trên mái tóc mượt mà của Yoong.

_ Em đã gọi điện cho cửa hàng, 1 giờ nữa họ sẽ đem quần áo đến. Yoong có thể mặc tạm quần áo của em trước. Yoong, mau mau đi tắm đi nào, nước đọng ấy bẩn lắm.

Tôi đẩy Yoong vào phòng tắm mà không chờ Yoong nói tiếp. Khi tiếng nước chảy vang lên đằng sau cánh cửa. Tôi thở một hơi ngồi bệt xuống cạnh cửa phòng tắm, đưa tay lên nơi lồng ngực còn đang phập phồng của mình. Hơi lạnh của đôi tay Yoong vẫn còn vương trên từng ngón tay tôi. 

Từng giây phút ở cạnh Yoong đều khiến tôi dễ chịu, nhưng lại khiến tôi bối rối. Cũng chẳng khó để nhận thấy rằng tôi đã thích Yoong, đúng không nhỉ??

Hay còn hơn thế nữa… tôi chẳng thể hiểu nổi con tim mình nữa rồi. Nó loạn nhịp chỉ vì một một ánh mắt một nụ cười mà thôi.

Từ khoảnh khắc tôi bước vào phòng làm việc của Yoong lần thứ 2, là đã mặc định rằng tôi đang bất chấp tất cả để theo đuổi thứ tình cảm mơ hồ này. Chấp nhận gánh mọi rủi ro to lớn mà nó có thể mang lại cho tôi. Phá bỏ thứ rào cản mà chính bản thân đã xây nên, từng lớp từng lớp một trong những chuỗi ngày cô độc trong quá khứ

Cạch 

Cửa phòng tắm khẽ mở, Yoong bước ra với mái tóc âm ỉ ướt. Chiếc áo sơ mi to nhất của tôi vừa khít với thân hình mảnh mai của Yoong, nhưng lại quá ngắn với chiều cao ấy, chiếc quần short Denim khoe trọn đôi chân dài của Yoong. 

Tôi ngây ngốc ngồi đó cho đến khi Yoong bước lại gần, và cúi người xuống. Những sợi tóc ướt quét qua mặt tôi, mang theo hương dầu gội quen thuộc mà tôi dùng hằng ngày

_ Sica, em cũng tắm đi. Em không lạnh sao? 

Yoong đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi. Và dùng đôi mắt nai trong trẻo nhìn tôi dịu dàng. Tôi ngây ngốc làm theo những gì Yoong nói

Khi tôi bước ra từ nhà tắm, Yoong đang ngồi trên ở ngoài sân, trên băng ghế nhỏ. 

_ Họ đem đồ đến rồi, Yoong để trên sofa. Chắc Yoong không mang về hết đâu. Cứ để thế đi 

_ Sao thế được, tất cả đều mua cho Yoong mà. Mỗi ngày Yoong đều phải mặc chúng biết chưa 

Tôi nói và ngồi xuống cạnh Yoong. Hướng mắt theo hướng mà Yoong đang nhìn. Bầu trời đêm thăm thẳm, cùng vài vì sao thưa thớt. Gió lướt qua mặt chúng tôi, và mơn trớn lên làn tóc của cả hai.

_ Yoong có thể ở bên em như thế này không ? 

Tôi hỏi Yoong khi nghe giọng mình chìm trong một hơi thở dài, sự dũng cảm của tôi chỉ mong manh thế thôi.

_ Yoong không biết nữa, có thể không phải điều đúng đắn, nhưng Yoong nghĩ mình muốn như thế 

Yoong vẫn nhìn lên bầu trời, và khuôn mặt nhìn nghiêng của Yoong hòa vào ánh sáng trắng từ chiếc đèn neon trên hiên nhà. Đường nét khuôn mặt như được viền một vầng sáng tinh khiết. Đôi tay Yoong đặt trên ghế, cạnh bên là bàn tay tôi đang bồn chồn siết chặt

Tôi thấy mình nở nụ cười khi nghe câu trả lời của Yoong. Và đôi tay tôi giơ tay giữa khoảng không lưng chừng cảm xúc, định sờ vào bờ má mịn màng không tì vết của Yoong 

Cạch

_ Này Jung SooYeon hãy chào đón Yul trở về nào 

Tôi nghe giọng nói đầy phấn khích của Yul oang oang ở khắp sân nhà mình, trước khi kịp nhìn thấy cậu ló khuôn mặt ngâm đen của mình qua cửa. 

Không đành lòng, nhưng tôi đành rút tay về và đứng lên. Yoong theo tiếng động mà nhìn về phía cửa. 

Yul chạy ào vào và ôm chặt lấy tôi, lắc lư. Rồi huyên thuyên

_ Bao lâu rồi mới được ôm SooYeon của chúng ta thế này, thích thật, thích thật.

Cậu ta còn sờ sờ tóc tôi, rồi véo vào má tôi khiến tôi phát điên lên được 

_ Ouch…bỏ ngay cái tay cậu ra khỏi người tớ 

Tôi giằng mạnh tay Yul ra khỏi khuôn mặt mình, và xoa xoa hai bên má, chắc nó đã đỏ lên mất rồi. Tôi quắc mắt giận dữ nhìn cậu

_ Gì chứ, do mình nhớ cậu mà 

Yul uất ức nói. Rồi nhìn ra phía sau tôi với ánh mắt lạ lùng. Đôi mắt Yul mở to, và tôi tưởng rằng cằm của cậu đã sắp rơi đến nơi rồi

Tôi quay lại và thấy Yoong đã đứng sau mình từ bao giờ, thậm chí tôi chẳng nghe được tiếng bước chân của Yoong nữa

_ Đây đây đây…

Yul chỉ vào Yoong như không thể tin được, hẳn là cậu ta biết Yoong là ai rồi. Yul đã huyên thuyên với tôi hàng giờ rằng chính Yoong đã cướp mất ngôi vị “mỹ nam” của cậu ta. Cứ đùa, họ đều là con gái, mỹ nam gì chứ ? Tôi tin mình đã có hàng ngàn lần suy nghĩ như thế, và khinh khỉnh phớt lờ những câu chuyện nhàm chán của Yul về sức hút và độ player của cậu ta. 

Nhưng chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này cũng chẳng mấy hay ho gì. Tôi cũng bối rối đến mức chả biết nói gì. Yoong đang trong nhà tôi, vả lại còn mặc cả đồ của tôi nữa

_ Xin chào, tôi là Im YoonA 

Yoong chào trước và với một nụ cười chói lọi, nó thậm chí còn làm miệng Yul mở to hơn. Tôi đưa tay lay vai Yul một cái, như bừng tỉnh, Yul ngậm miệng lại và đằng hắng rồi nghiêm túc như thể sắp đọc diễn văn khai mạc Olympic không bằng

_ Chào cậu, tôi là Kwon Yuri. Là bạn của SooYeon, có thể gọi tôi là Yul

_ Này Jessica chứ

Tôi lườm Yul và chỉnh lại. 

_ Uh thì Sica, được chưa baby 

_ Ai là Baby của cậu

Tôi nói rồi vội chuồn vào trong nhà. Lách qua người Yoong và tôi thấy bàn tay mình lướt qua những ngón tay Yoong đang buông thong

Yul thì lập tức lon ton chạy theo sau tôi. Còn Yoong thì cứ từ tốn bước vào nhà, đứng ở sau sofa và dường như chẳng có ý định ngồi xuống. Trong khi Yul tự nhiên thả mình trên ghế và gặm trái táo lấy từ đĩa trên bàn. Vừa ăn vừa nhìn Yoong dò xét, đôi mắt cậu nheo nheo lại trông có vẻ sắp bày trò gì nữa đây. Tôi chẳng lạ gì cái tính dở hơi hâm đơ của cậu ta cả. Cứ thế mà cả khối em chết mê chết mệt, thật không hiểu nổi 

_ Này này này, tớ mới nghĩ phép có vài tháng mà cậu đã dẫn người đẹp vào nhà rồi. Im YoonA hẳn hoi đấy nhá. 

Tôi chẳng biết nói gì với tên Đen này nữa. Chỉ biết lườm cậu ta một cái sắc lẻm, và đổi được sự bình yên trong khoảng 3 giây 

_ Này này, YoonA, ngồi xuống đây này…

Yul kéo tay Yoong ngồi xuống sofa và bắt đầu huyên thuyên đủ mọi chuyện, rồi kể về những nơi cậu đi trong những tháng qua. Như thể cậu ta đã quen Yoong từ kiếp trước rồi vậy. 

Trong khi Yoong vẫn im lặng lắng nghe, và thỉnh thoảng còn cười cười với Yul. Khi Yul kể đến cậu chuyện thứ 1001 và còn chưa có ý định ngừng lại

_ Khuya lắm rồi, cậu hãy tha cho Yoong đi.

Tôi bất đắt dĩ chen ngan nguồn hứng khởi vô tận của Yul. Cậu ta lè lưỡi và nhún vai, rồi đưa tay vỗ lên vai Yoong 

_ Này, mai tớ sẽ kể tiếp cho mà nghe, ở Cali có những cô nàng siêu siêu hot ấy …

_ Kwon Yuri 

Tôi nhấn giọng khi thấy cậu ta định mở đầu thêm một câu chuyện nữa. Và đứng dậy kéo tay Yoong đi ra ngoài cửa. 

_ Xin lỗi vì tên Đen nhiều lời kia, Yoong nhớ mặc những thứ này đấy nhé

Tôi nhét vài chiếc túi đựng quần áo cho Yoong. Cậu gật đầu và bước đi, thế rồi khi đứng ngoài bật thềm Yoong quay đầu, và mỉm cười với tôi. Nhưng nụ cười của Yoong, nó mới bối rối làm sao, hình như Yoong không được vui cho lắm. Và tôi vẩn còn nghĩ đến nó mãi cho đến khi bóng Yoong khuất sau những vệt đèn đường

_ Cậu thật sự làm thế sao Sica ? Để Yoong bước vào. Cậu có ổn với điều đó không ? 

Yul đứng sau tôi từ lúc nào, và nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cảm nhận được sự quan tâm thật sự của cậu dành cho tôi. Tiếc rằng, tôi và cậu mãi mãi, mãi mãi chỉ có thể như thế này 

_ Không biết nữa, có lẽ mình ổn

Tôi buồn bã thú nhận với Yul, cậu là người bạn thân duy nhất của tôi, và thậm chí còn hơn cả thế 

_ uhm…đó là quyết định của cậu, mình ủng hộ cậu 

_ Yul …

Tôi định nói nhưng bị ngón tay của Yul chặn trước miệng mình 

_ Mình luôn ước, rằng cậu sẽ mở lòng ra như thế này

Tôi gật gật đầu và không nói điều gì thêm với Yul. Cậu hiểu tôi có thể còn hơn hẳn bản thân tôi. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Yul cũng đã thấy những thành trì đang lung lay ngã đổ trong tôi, và Yoong dọn chúng sang bên với một cú hất tay, thong dong bước vào nơi sâu kín dễ bị tổn thương nhất trong lòng tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top