Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tôi nhìn đồng hồ, thứ mà tôi k bao giờ cần đến trong cuộc sống của một thiên thần bất tử. Nhưng bây giờ, tôi lại phải dùng nó để có được cuộc sống của con người

Hơn 2pm. 

Lịch hẹn với bệnh nhân đã hết. Hôm nay coi như tôi được nghỉ nửa ngày. Cởi bỏ chiếc áo blouse. Tôi xách cặp lên và nói với y tá rằng mình về sớm 

Tìm một góc để ẩn thân. Tôi lang thang trong bệnh viện tìm kiếm ánh sáng linh hồn. Những người sắp chết, sẽ có thứ ánh sáng ấy

Tôi đứng bất động trên hành lang bệnh viện. Bao nhiêu người đi lướt qua, thậm chí là xuyên qua cơ thể tôi, vẫn không hay biết gì. 

Tôi cố gắng hít thở, tìm kiếm hương vị của một linh hồn nào đó sắp thoát khỏi thể xác. Những thiên thần khác cũng đang ở đây. Họ cũng ẩn thân và vội vã đi làm nhiệm vụ của mình, với khuôn mặt như tạc tuyệt đẹp và lạnh băng. 

Họ thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi. Bởi họ chỉ đến rồi đi chứ không sống giữa con người như tôi. 

Tôi cũng chẵng biết điều gì khiến tôi trở nên đặc biệt như thế, mặc dù là một thiên thần có năng lực không kém. Nhưng tôi vẫn chưa thể đọc nổi suy nghĩ của Đại thiên thần Micheal

Tại sao người lại phái tôi xuống đây? Chẳng phải thiên thần vẫn có thể làm nhiệm vụ khi sống trên thiên đường sao?

Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình. Tốt nhất là tôi nên chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ thôi 

Tôi đi nhanh qua những hành lang của bệnh viện. Từ khoa này đến khoa khác. Ánh sáng linh hồn lập loè, nhưng tôi vẫn chưa quyết định. 

Có lẽ tôi hơi tò mò, từ lúc xuống thế giới này, tôi vẫn chưa nhìn kỹ nơi mình náu thân. Tôi làm việc ban ngày và làm việc “khác” vào ban đêm. 

Đây là ngày hiếm hoi, tôi tìm kiếm linh hồn khi mặt trời chưa lặng. Nó khiến cho tôi cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc thì nơi chứa nhiều linh hồn như bệnh viện. Thì sẽ như thế nào ?

Phòng ăn rộng lớn. Tôi đứng tựa vào một góc tường..

Ở đây nhộn nhịp và chẳng có ánh sáng của linh hồn. Tôi nhìn thấy con người, hoặc áo blouse trắng tinh tươm cùng với những dụng cụ lỉnh khỉnh, vội vội vàng vàng. Có người thì điềm tĩnh thưởng thức buổi trưa muộn ở một góc. Lại có những y tá, túm tụm quanh những chiếc bàn nho nhỏ. Họ nói chuyện, những cuộc trò chuyện của con người đều khiến tôi chú ý. 

Tôi đưa mắt về nhóm những cô y tá trẻ, trên bàn là đôi ba đĩa rau nho nhỏ, vài ly nước. Họ trò chuyện không ngừng. Tôi nghe họ nhắc đến tên tôi 

Im YoonA 

Họ cười đùa bàn tán. Một cô y tá trông có vẻ trẻ nhất, nói với khuôn mặt ửng hồng

_Này, hình như bác sĩ Im còn độc thân đấy. Vừa tài năng vừa trẻ tuổi như thế. Không thể nào chưa có bạn gái được 

Cô ý ta khác chen vào 

_Đúng mà, tôi dò la khắp nơi. Ai cũng nói, sau giờ làm việc là bác sĩ Im về nhà luôn. Chẳng hẹn hò gì sấc. Mà các cô không thấy, bs Im có thèm liếc mắt đến ai đâu. 

_Đúng đúng, y tá Yoon bên nha khoa ý, xinh xắn thế kia mà bs Im còn không thèm để ý, làm cô ta cay cú lắm ý 

Rồi những lời nói lại được dịp tuôn trào, những tràn cười đôi lúc giòn tan, đôi lúc dè dặt ngập ngừng 

Họ bàn tán về tôi, những thói quen, cử chỉ, thậm chí từng lời nói của tôi. 

Tôi không ngờ mình lại gây nên một sự chú ý phiền phức đến thế. Nhưng với gương mặt của một thiên thần, tôi không thể ngăn con người bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mình. Đó là điều hiển nhiên. Một con người, mang khuôn mặt của thiên thần. Đó không phải là điều tuyệt diệu đối với bất cứ con người nào sao ? [ Au : chém quá tay :v ]

Sau khi đã nghe cuộc trò chuyện dường như bất tận của họ về cái tên con người Im YoonA của tôi. Thật sự không thể ngăn được sự nhàm chán của mình, tôi xoay mắt, chuyển sự chú ý đi nơi khác. 

Ở phía cuối phòng ăn, nơi có chiếc bàn đơn kê cạnh cửa sổ to chạm đất bằng kính trong suốt. 

Hướng tây, nơi mặt trời dần chìm xuống, chênh chếch chiếu rọi vào gian phòng, những tia sáng cuối ngày rực rỡ, đỏ hồng. 

Chìm trong vầng tà dương sắp tan ấy, có một bóng lưng mảnh khảnh. Khoác tấm áo Blouse trắng tinh, bên trong là chiếc váy xanh thon gọn và tinh tế 

Người ấy nhẹ nhàng nâng ly café, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trên tai. 

Tôi dường như thấy, một vầng sáng tách biệt cô gái ấy khỏi đám đông hỗn tạp kia. 

Sự im lặng bao quanh cô, như thể, cô sinh ra từ nó.

Một tay cầm tài liệu, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên mặt bàn

Một cô gái khác, cũng mặt áo Blouse, với thân hình cao ráo, làn da hơi ngăm và nụ cười tươi rói, từ ngoài đi vào. Kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ấy. Thả nhẹ xấp tài liệu xuống bàn. Cô gái nở nụ cười, một nụ cười mà tôi chẳng thể đặt tên, mặt dù tôi đã học qua rất nhiều cách cười 

Đôi mắt nâu của cô gái hơi cụp xuống, làn mi cong vút run run. Mặt dù đang trò chuyện với người đối diện, nhưng cô vẫn như thể đang đơn độc một mình

Một cô gái kỳ lạ.

Con người thật kỳ lạ 

Tôi chỉ có thể nhận xét bấy nhiêu. Vì kiến thức về con người của tôi còn nông cạn và hời hợt. Càng cố học như họ , tôi càng cảm thấy họ khó hiểu và rắc rối 

Một bàn tay chạm vào vai tôi 

Là TaeYeon, cô ấy cũng mặc áo bluse. Mang một chiếc kính màu trắng, che đi bớt ánh sáng tinh tường toát ra từ đôi mắt 

TaeYeon mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay tôi

_Quan sát cũng kha khá rồi nhỉ? Đã lâu không gặp, Yoong.

Tôi ngơ ngác trước cách gọi của thiên thần. Xoay đầu tìm kiếm người mà thiên thần đang nhắc đến, không có một ai xung quanh chúng tôi cả. Thiên thần bình thường thì chẳng đến đây làm gì, nơi đây không có ánh sáng linh hồn mà

Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn TaeYeon. Thiên thần phì cười, cười thành tiếng…hahaha giòn tan. Kiểu cười mỗi khi tôi làm Aegyo ấy

_Ngố à! Yoong là cậu đấy, chỉ là cách gọi thân mật của loài người thôi. Giữa những người bạn, họ thường có những tên thân mật. Tôi cũng thế, cậu có thể gọi tôi là Tae tae. OK 

Thiên thần đưa tay ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạo hình chữ ô. Đôi mắt cong cong lấp lánh, dù có che đi phần nào bởi chiếc kính 

_Tae Tae.

Tôi lặp lại lời nói của thiên thần. 

_Nhưng chúng ta không phải là bạn. Người là Rephael còn tôi là Remiel, chúng ta là những thiên thần

Nụ cười trên môi thiên thần hơi thấp xuống. Ánh mắt phút chốc không còn lấp lánh nhưng rồi lại loé lên nhanh chóng 

_Với con người, chúng ta là bạn. Nên cứ gọi tôi là Tae tae hay TaeYeon tuỳ cậu. 

Thiên thần quay đi, nhưng dường như nhớ ra điều gì, giọng nói của người lại cất lên 

_Cảm ơn đã nhắc nhở, Yoong. Ah đến giờ làm việc của cậu rồi đấy 

Tôi ngước nhìn, mặt trời đã lặn từ bao giờ. Và cả căn phòng được thắp sáng dưới ánh đèn neon. Một thứ ánh sáng nhân tạo luôn làm tôi khó chịu

Tôi lùi sâu vào bóng khuất, quay người rời khỏi nơi này 

Trên chiếc bàn nho nhỏ kia. Hai người con gái xinh đẹp đã không còn ở đó từ lúc nào

Tôi dẫn 2 linh hồn rời đi. Và điều đó tốn cũng kha khá thời gian. Vì một trong hai linh hồn nói nhiều đến choáng váng. Đó là một bà cô hơn 40 một tí, mái tóc xoăn xoăn và làn da tái nhợt. Bà ta chết vì tai nạn. Một chiếc ô tô mất lái của tên say rượu nào đó, đâm thẳng vào bà ấy khi bà ấy băng qua đường để về nhà.

Bà ta thoạt đầu ngỡ ngàng không tin mình đã chết thật, nên cứ dùng dằn không chịu theo tôi. Tôi phải dùng năng lực để cưỡng chế bà ta. Trên đường đi, bà ta thậm chí còn nhiều lời hơn những cô y tá trong bệnh viện, bà than khóc nào là chưa thử cái này chưa biết cái kia, chưa đi đâu. Rồi chồng con bà ta sẽ thế nào 

Tôi từ tốn đi phía trước, chẳng hé răng nói đến một lời. Khuôn mặt đông cứng mọi cảm xúc, đó là khuôn mặt kinh điển của thiên thần.

Chỉ khi bước đến cổng của thế giới khác, tôi vẫn rất lịch thiệp, từ tốn, đẩy bà ta qua cổng. Mặc cho mọi lời nói vang vọng phía sau, dù tôi đã đi được một quãng kha khá.

Trở lại bệnh viện đã là 3am theo giờ con người. Tôi dạo quanh với ý nghĩ tìm kiếm một linh hồn cuối cùng cho ngày hôm nay.

Trong bệnh viện lúc này hoàn toàn yên ắng. Chỉ có đôi ba ca cấp cứu khiến không khí bị khuấy động rồi lại trở lại như cũ, khi bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu. 

Hàng loạt những bóng đèn nho nhỏ lắp song song hai bên trần soi ánh sáng mờ mịt xuống hành lang 

Trong phòng mổ cuối cùng, tôi nhìn thấy ánh sáng của một linh hồn. Nó trong suốt, hơi vàng ấm, và lung linh như thuỷ tinh. Hẳn đó là một con người lương thiện, ánh sáng linh hồn của những người lương thiện luôn đẹp. 

Tôi đi vào phòng phẫu thuật. Hơn chục người đang tất bật với những dụng cụ chuyên khoa. Ai cũng chìm trong sắc áo phẫu thuật màu xanh, và khuôn mặt bịt kín bởi khẩu trang tiệt trùng. Vết máu loang lổ trên áo họ. Tiếng điện tim đồ dộn dập. Từng cái nhìn trao nhau, tôi biết ý nghĩa của những cái nhìn ấy. Họ sắp thất bại, linh hồn ấy sẽ rời khỏi thể xác. Nhanh thôi. Dù họ có cố gắng đến đâu chăng nữa

Tôi đứng một bên chờ đợi. 

Sau những nỗ lực cuối cùng, bệnh nhân nảy lên với những cú sốc tim bằng điện. Nhưng dòng điện kia không có tác dụng khích thích trái tim kia hoạt động trở lại. Nó đã ngừng đập gần 3p, với một đường thẳng trên điện tim đồ 

Họ lẳng lặng khâu vết thương lớn nơi lồng ngực bệnh nhân, họ lau chùi sạch sẽ những vết máu. Họ xem đồng hồ và ghi chú kết quả của ca phẫu thuật

Đến khi tất cả đã hoàn tất. Trong phòng phẫu thuật, đèn đã tắt. Ánh đèn mờ chiếu sáng thi thể lạnh như băng. Linh hồn bước ra khỏi thể xác. Mang theo thứ ánh sáng đẹp đẽ kia, rời khỏi cuộc sống của con người

Tôi giơ tay chào đón linh hồn mới, như một nghi lễ. 

_Xin chào, tôi là thiên thần dẫn đường 

Tôi nói với khuôn mặt lạnh băng. Với thân phận này, cảm xúc là điều không cho phép với tôi. Mặt dù, ngay lúc này đây, có một ý nghĩ điên rồ cứ chạy trong đầu tôi.

Hãy nở một nụ cười với linh hồn kia 

Hãy nở một nụ cười với linh hồn kia 

Hãy nở một nụ cười với linh hồn kia 

Tôi xoay mặt thật nhanh, mọi sự kiên định của vài trăm năm bất tử được sử dụng, cuối cùng thì tôi cũng kiềm chế được cái ý định kia 

Linh hồn lần này rất tĩnh lặng. Ông ta ôn tồn đi theo tôi, với nụ cười cam chịu.

Khi gần đến cánh cổng, linh hồn lại mở lời. Cùng với tiếng thở dài nho nhỏ, ông ta ngập ngừng 

_Thiên thần, tôi có thể nhờ người một việc ? 

Cũng không phải lần đầu linh hồn xin tôi giúp đỡ việc gì đó. Và đương nhiên, theo lẽ thường, mọi lời van xin đều vô hiệu

Nhưng tôi lại thốt ra những từ ngữ mà bản thân mình cảm thấy vô cùng đáng chê trách, như thể đang lung lay trước lời nói của linh hồn

_Ông không thể nhờ vả một thiên thần, ông lão ah. Nhiệm vụ của tôi không phải là hoàn thành công việc giúp con người. Nhiệm vụ của tôi là đưa linh hồn đi. Chỉ có thế 

_ Thiên thần, chuyện này nằm ngoài kế hoạch của tôi. Tôi không ngờ mình ra đi nhanh đến thế. Và tôi chỉ còn một vật chưa trao lại. Một vật nhỏ nhoi. Dù không được phép, nhưng tôi vẫn phải cầu xin người. Thiên thần đáng kính, đó là việc duy nhất mà tôi muốn hoàn thành 

Những lời nói như thể niềm hối tiếc đang xé toạc linh hồn của ông lão. Một van xin yếu ớt và bất lực. Nhưng những điều dang dở của con người giữa cuộc sống và cái chết. Nếu một thiên thần can thiệp. Có thể gây ra những rắc rối kinh khủng 

Hàng trăm năm qua, chưa bao giờ tôi nói nhiều đến thế với một linh hồn. Thế mà giờ đây, tôi lại thốt ra những điều mà sau này, có thể chính tôi phải cảm thấy ân hận vì lỗi lầm to lớn này

_Chuyển một vật đến con người ?

_Đúng vậy, một sợi dây chuyền, tôi muốn nhờ người đưa cho cháu gái tôi. Nó nằm dưới gối, trong phòng bệnh của tôi. 

Cũng chẵng phải một nguyện vọng to tác gì, và chẳng can thiệp chi đến nhiệm vụ hay những nguyên tắc của thiên thần. Lúc ấy, tôi đã nghĩ như thế

Và rồi

Tôi gặp cô ấy 

Tay cầm sợi dây chuyền cũ, với mặt dây chạm khắc tinh xảo. Tôi hiện thân như một con người

Quay trở lại hành lang của khu phẫu thuật. Phòng phẫu thuật số 3, nằm trong cùng. Hàng ghế chờ trống rỗng, đèn phẫu thuật đã tắt. Bóng đêm len lỏi giữa những kẻ tay. Đôi ba vệt sáng của ánh đèn ở khu phòng bệnh hắt vào. Tạo nên một bóng hình trải dài trên sàn. 

Đằng sau dãy ghế chờ. Có một bóng hình nhỏ bé dựa vào tường như tìm kiếm sự nâng đỡ. Đôi mắt nâu xinh đẹp đang đờ đẫn nhìn vào bóng tối. Cô gái ôm gối, ngồi im lặng như thể một pho tượng. Im lặng như thể một thiên thần đang suy tư 

Tôi bước đến gần, trong cái bóng tối loang lổ kia. Tôi thấy gương mặt cô gái. Cô xinh đẹp không kém bất cứ ai trong chúng tôi, những thiên thần. Mái tóc nâu thẳng dài, buông xoã trên bờ vai gầy, mặc dù hơi tán loạn, nhưng nó vẫn làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt. 

Là cô ấy, cô gái ngồi một mình trong phòng ăn khi chiều. 

Jung Soo Yeon…

Cái tên được ghi trên bảng tên đeo trên ngực trái của chiếc áo blouse. 

Mặc dù tôi đã bước đến rất gần. Nhưng cô gái dường như chẳng nhận ra, hoạ chăng là chẳng thèm quan tâm sự có mặt của tôi. 

Dường như cô đang chìm vào một thế giới đầy nỗi đau và muộn phiền. 

Tôi giơ tay. Sợi dây chuyền buông thỏng, đong đưa trong không gian theo một quy luật nào đó.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy, lạnh như băng, gần như thể nhiệt độ của thiên thần. Thả nhẹ sợi dây vào lòng bàn tay cô 

_ Jung SooYeon, đây là thứ ông cô nhờ tôi đưa cho cô

Tôi nói, và chờ đợi một phản ứng nào đó từ phía cô 

Nhưng không như bất cứ điều gì tôi có thể nghĩ ra bằng cái hiểu biết sơ sài của tôi về sự bất định của con người. Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ ngồi như thế, hoặc có thể khóc, đúng khóc là phản ứng cơ bản trước nỗi buồn của con người 

Nhưng cô ấy nở nụ cười, thật sâu, thật đẹp. Hàm răng nho nhỏ, khoé miệng hơi cong. Nhưng nước mắt cũng đồng thời chảy ra từ nụ cười đó 

Trên khoé mắt 

Một giọt 

Hai giọt

Rồi nhiều lắm…thành dòng…loang lổ khắp khuôn mặt…

Tôi đang cúi người ngồi xổm trước mặt cô ấy. Hơi luống cuống vì không biết giải quyết thế nào trước tình huống này. 

Quả là rắc rối khi nhận lời một linh hồn mà

Tôi hơi nghiêng đầu, mái tóc dài rớt qua vai tôi, một vài cơn gió hất tung nó, vương vài sợi trên bàn tay đang nắm chặt sợi dây chuyền của cô ấy 

Rồi như thể mọi chuyện còn chưa đủ bất ngờ đối với tôi 

Cả người đang dồn trên trọng lực của đầu ngón chân. Tôi đổ về phía trước. Bây giờ tôi đang trong tình trạng gần như nửa quỳ nửa ngồi, với một lực kéo nhẹ từ phía cô gái 

Vòng tay ra sau lưng tôi, cô ta đưa mặt vào hõm cổ tôi. Rồi tiếng nấc vang lên 

Từng hồi, từng hồi

Nức nở như thể nhịp tim đang xao động của cô gái 

Một mảng vai áo tôi ẩm ướt…

Tiếng khóc nức nở vẫn không thôi 

Thảng hoặc, bằng cái thính giác tinh tế của mình, tôi nghe được những câu nói đứt quãng không thành lời, chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào

_ Đi rồi….đi mất rồi…..chỉ còn một mình….một mình tôi……một mình…

Như thể dùng hết mọi sức lực, cùng với những tiếng nấc

Một mình 

Cô ấy nhắc đi nhắc lại nó. 

Cho đến khi không còn tiếng động nào vang lên 

Im bặt

Cả tiếng nấc 

Lẫn những lời nói thổn thức 

Cô gái xinh đẹp tựa thiên thần…im lìm trên đôi vai tôi

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top