Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hằng ngày, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt. Chẳng có một chút lơ đễnh nào lúc tôi dẫn dắt các linh hồn cả 

Với tư cách một thiên thần, thì mọi chuyện vẫn bình ổn như thế. Tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ tính ổn định của công việc mình đã và đang làm ấy. Dù sao thì tôi cũng thực hiện nó hàng trăm năm rồi

Thế nhưng dưới ánh mặt trời. Tôi không còn là thiên thần Remiel, khoác lên người cái tên Im YoonA và chiếc áo blouse, tôi đứng lẫn vào hàng ngũ của loài người mà chưa từng bị nghi ngờ. Có chăng là do diện mạo quá nổi bật làm tôi đôi khi vướng vào những rắc rối nho nhỏ. 

Nếu có Tae Tae giúp tôi giải quyết thì hẳn đã tốt. Dù sao cũng có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Và sự hiểu biết của thiên thần về loài người gần như là hoàn hảo rồi. Thế nhưng Tae Tae lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Người làm nhiệm vụ một cách hời hợt. Hằng tháng, số linh hồn được người dắt đi cũng không quá 25 người, thật là một con số khiêm tốn một cách đáng xấu hổ với một thiên thần gần như ngang hàng Đại thiên thần 

Nhưng Tae Tae thì cứ phẩy tay cho qua những lời trách cứ mà Đại thiên thần nhắc nhở về số lượng linh hồn. 

Còn căn hộ mà chúng tôi sống, dường như luôn thiếu sự có mặt của cả hai. Tôi gần như sống trong bv cả ngày lẫn đêm. Còn Tae Tae, thì cứ rong chơi đâu đó 

_ Tôi làm đủ rồi. Dù sao cũng có người khác dắt họ đi mà 

Bỏ lại một câu nó cùng vài nụ cười loá mắt. Thiên thần lại biến mất trong tầm mắt tôi 

Thế nhưng cuộc sống con người của tôi chưa hằng là không xáo động. Mặc dù cũng chẳng phải vấn đế gì. Nhưng từ cái đêm Jessica xuất hiện. Tôi lại càng có nhiều thắc mắc về con người hơn. Và hẳn nhiên, cô cũng giúp tôi hiểu không ít về con người 

Sau khi tôi hào phòng cho cô ấy mượn bờ vai mình. Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau ở bv. 

Thật ra, bv nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có hơn 300 bác sĩ và cả y tá, điều dưỡng các kiểu. Xác suất chúng tôi gặp nhau thật sự cũng coi là cao. Nhưng tôi chỉ làm việc ở phòng của mình và chưa bao giờ ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Nên ngoài cái buổi trưa đi lanh thang khắp nơi và nghe thiên hạ bàn tán thị phi về mình. Thì tôi cũng chẳng biết điều gì đang diễn ra trong bv, cũng như chẳng tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp. 

Thế mà hôm ấy, Jessica chủ động đến gặp tôi. Cô cười, làm tôi cũng bất giác nở nụ cười như thế, kiểu cười rạng rỡ ấy. Nhưng nghĩ lại, tôi từng đứng trước gương hàng nghìn lần và tập nhìn vào khuôn mặt đang cười của mình, với cố gắng có một nụ cười đầy cảm xúc như con người, khi ấy, tôi đã kiêu ngạo cho rằng, nụ cười của mình đã đẹp lắm rồi. Thế mà, khi nhìn thấy nụ cười của Jessica, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chẳng biết vì điều gì, tôi lại thấy nụ cười của mình trở nên xấu xí quá. 

Cô tìm tôi trong giờ nghĩ. Khi tôi đang chìm mình vào một bộ phim đang chiếu trên tivi. Tôi vẫn giữ thói quen xem phim để học hỏi. 

_Xin lỗi đã làm phiền. 

Cô nói khi bước vào phòng tôi. 

Tôi quay sang nhìn cô gái trước mặt. Chẳng còn thấy sự yếu ớt khi cô run người khóc thoả thê trên bờ vai tôi.

Tôi ngạc nhiên chẳng biết vì lý do gì mà cô lại đến gặp tôi? Chẳng lẽ lại mượn vai? 

Khi tôi đang tự băn khoăn với vấn đề ấy. Thì cô giơ một tay lên, 2 hộp thức ăn được đựng trong bao nhựa. 

_Tôi đến để đáp lễ về cái pizza hôm qua 

Cô nói và vẫn giữ tư thế ấy cùng nụ cười của mình.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ nhìn cô. Thế một con người cần làm gì trong tình huống này nhỉ ?

_Tôi có thể ngồi 

Cô chỉ tay còn lại lên chiếc ghế đối diện tôi, sau một hồi không thấy tôi nói năng gì. 

_ Mời cô ngồi 

Tôi máy móc nói, theo phép lịch sự của một con người

Jessica từ tốn ngồi. Cô giơ tay, kéo đống tài liệu tôi bày trên bàn qua một chút, chừa một khoảng trống đủ để đặt thức ăn lên trên

Cô bày biện trong chốc lát và khi mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng trên bàn. Cô nhìn ngắm nó như một thành quả rồi bất chợt, mắt cô loé sáng. Lại nở nụ cười 

_Tôi còn quên một thứ. Cậu chờ tôi một chút nhé 

Tôi gật nhẹ đầu đồng tình. Và cô bước ra ngoài với cước bộ hơi gấp, tiếng giày gõ lên sàn đều đều nghe khá vui tai. Tôi chợt nghĩ đến một chú thỏ trắng. 

Tôi thấy mình càng ngày càng có những suy nghĩ kỳ quái rồi 

Gần 5p sau, cô trở vào với hai chiếc cốc trên tay. Có một mùi hương và làn khói mỏng toả ra từ nó. Mùi hương rất nhẹ nhàng, nó làm tôi dễ chịu. 

Chợt tò mò, tôi hơi chồm người về phía trước. Nhìn vào trong 2 chiếc cốc cô vừa đặt xuống. Ở trong là một thứ chất lỏng đen, sóng sánh, toả ra thứ hương thơm xông vào cánh mũi. 

Tôi cũng chưa hạn hẹp đến mức không biết nó là café. Cafein có công dụng kích thích hệ thần kinh khiến con người tỉnh táo, và nếu uống quá nhiều nó sẽ khiến con người mất ngủ. Kiến thức y học cơ bản, hẳn là thế 

_Chúng ta cùng ăn nào 

Jessica cầm đũa đưa về phía tôi. Vô thức tôi bắt lấy đôi đũa. Bàn tay tôi chạm nhẹ vào tay cô. Nhẹ đến nỗi tôi cũng không chắc là mình có chạm vào nó hay không. Nhưng cảm giác mềm mịn vẫn lưu lại trên ngón tay, khiến tôi không biết rốt cục mình đang trải qua điều gì 

Cô cầm phần thức ăn và bắt đầu từ tốn ăn. 

Tôi vẫn có thể ăn như một con người. Mặc dù điều đó không cần. Trong trường hợp này, từ chối là không tốt tí nào. Tôi muốn được con người đánh giá là một“người” lịch sự. Đó là một phẩm chất tốt. 

Tôi cũng bắt đầu ăn như cô. Tôi không nhai, chỉ đưa thức ăn vào khoang miệng, và trực tiếp nuốt nó một cách khéo léo. Chỉ cảm giác được những thức ăn kia từ từ trôi tuột vào cơ thể tôi. Vốn không nhận ra được cái gì gọi là mùi vị. 

Cơ bản ngọt, đắng, chua, cay... Những tính từ con người dùng để miêu tả mùi vị ấy. Tôi không phân biệt được

Chúng tôi rất im lặng trong khi thưởng thức bữa ăn. Và tôi cố gắng dùng cùng một tốc độ với Jessica, cốt để trông nó giống một bữa trưa của con người 

Điều cuối cùng, cô đưa 2 cốc café lên, ánh mắt đảo vài vòng. Nếu tôi không lầm khi đánh giá, đó được gọi là ánh mắt tinh nghịch 

_Một ít đường và một nhiều đường. Cậu chọn cái nào? 

_Thế cô Jessica uống cốc nào ? 

Tôi không trả lời, đặt lại một câu hỏi cho tôi. Tôi liền thấy một biểu tình khiến cơ mặt tôi hơi co giật. Chiếc mũi cao, thon gọn của cô chun lại, giống hệt cái cách mà Tae tae dạy tôi thứ gọi là Aegyo 

_ Gọi như thế thật khó chịu, cứ gọi là Sica đi. Ah... tôi thường uống nhiều đường. 

Cô giơ nhẹ cốc café bên tay trái. 

Tôi cũng bất giác nở một nụ cười. Hoàn toàn theo bản năng, lý trí quẩn quanh sau đó khiến tôi hơi giật mình, vì mình đã vô thức cười mà không hoàn toàn có sắp xếp trước

Tôi giơ tay chỉ vào cốc café bên tay phải của cô. Và nhận nó từ tay cô 

_Thế thì tôi uống ly này 

_Không cần đâu, Yoong thích uống như thế nào thì chọn cốc ấy đi

_uh…thế thì tôi thích cốc này. 

Tôi giơ cao ly café trong tay mình. Chầm chậm uống nó. Thứ nước đen kịt, trôi vào cuốn họng. Mùi hương của nó lan toả, khiến tôi hơi dễ chịu

_Nghe y tá nói, Yoong không ra ngoài vào giờ nghỉ. Thì ra Yoong thích xem phim đến nỗi chẳng nhớ giờ ăn. Nhìn Yoong chẳng giống như thế. Chỉ các Ajuma mới thích xem phim đến vậy thôi 

_Ajuma là gì ?

_ Là những bà cô đã có chồng và rảnh rỗi, thừa thời gian để xem hàng tá các bộ drama đẫm nước mắt trên tivi rồi cùng nhau buôn chuyên về sự đáng thương của một nhân vật nữ chính nào đó chết vì ung thư

Jessica nhún vai giải thích. Tôi gật gù, tôi lại hiểu thêm một tí về con người rồi

_ Tôi sống một mình, và thời gian cũng không dư thừa nhiều lắm. Và tôi rất ít giao tiếp với mọi người. Và các bộ phim tôi coi không hẳn đều kết thúc bằng cái chết của một nữ chính nào đó. Thế hẳn là, tôi không phải một Ajuma 

Tôi đưa ra lập luận của mình với cô. Tôi hơi nghiêng đầu một chút. Do thói quen 

_ Tôi chỉ đùa một chút thôi. Không cần quá nghiêm túc như thế đâu 

Jessica bật cười với cách đối đáp của tôi. Gì chứ? Tôi chỉ trả lời theo những gì mình nghĩ thôi mà. Và tôi chẳng nói gì sai cả. Mà tại sao cô ấy lại đùa chứ ?

Theo những gì tôi đã học, thì chỉ những người thân thiết mới đùa giỡn với nhau. Và chỉ đùa khi họ vui. Jessica vừa mới mất đi người thân duy nhất của mình hai ngày thôi. Đáng nhẽ nỗi buồn phải bám theo cô ấy dai dẳng lắm, ít nhất là vài tháng. Các nhân vật trong phim thậm chí còn tự tìm đến cái chết vì mất đi một người mà họ gọi là ng yêu, bạn trai, bạn gái gì gì ấy.. đại loại là thế. 

Nói chung theo những gì tôi thấy và học được. Nỗi buồn dai dẳng hơn những cơn nghiện nhiều. Nó gây ra nhiều khó chịu và đau đớn

Nhưng cứ như cách cư xử cùng cái kiểu đùa vui thế này của Jessica. Tôi chẳng thể tìm kíếm được nỗi buồn. Không nhẽ cô ấy mạnh mẽ đến nỗi đánh bại nó rồi ? 

_Nỗi buồn của Sica…nó biến mất rồi sao? Tôi chẳng thấy bóng dáng nào của nó cả 

Tôi vẫn giữ tư thế nghiêng đầu. Nhìn trực diện vào người đang ngồi trước mặt. 

Từ con mắt tinh tường của mình, tôi có thể thấy từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt có thể sánh ngang thiên thần kia. 

Đầu tiên là khoảng 1/100 giây nào đó cho sự đờ đẫn. Thậm chí tôi còn thấy cả người cô cứng lại. Tia mờ đục thoáng qua trong ánh mắt. Rồi bằng một sự điềm tĩnh đến tuyệt vời. Hàng mi nhanh chóng rũ xuống che khuất đôi mắt nâu. Hai vai hơi run rẩy, giống như những chiếc lông vũ trên cánh của tôi khi phải hứng chịu một cơn gió vậy. Một kiểu run rẩy bất lực, vì không còn cách lựa chọn nào khác 

Tôi cứ ngỡ. Nước mắt sẽ tiếp tục chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp kia. Nhưng lần này cô lại cho tôi thêm một điều bất ngờ nữa. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Sau vài, bờ khi bờ vai cũng thôi run rẩy. Jessica nhìn tôi, như thể chẳng nghe thấy gì về nỗi buồn mà tôi đang nhắc đến 

_ Nó vẫn ở đó.Chỉ là… Yoong không thấy đó thôi 

Nhận ra mình hơi tò mò quá mức về người ở trước mặt. Tôi đành giữ im lặng. 

Đáng lẽ tôi phải nhớ mình đang làm gì, thế mà lúc nào cô ấy cũng khiến tôi không thôi tò mò. Tôi cũng chẳng nên tạo dựng một mối quan hệ như thế với con người. Đáng nhẽ không một mối quan hệ nào nên hình thành giữa tôi, và một con người 

Thiên thần mãi mãi chỉ có thể một mình. Thậm chí giữa thiên thần với nhau còn ít khi có một mối quan hệ đủ để nói quá 10 câu 

Tiếng kéo ghế nhẹ nhè của Jessica khiến tôi chú ý. Dường như không đủ kiên nhẫn với sự im lặng của tôi. Cô ấy đang có ý định rời đi 

Kỳ lạ là tôi lại muốn ở bên cạnh cô ấy thêm một chút. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi hơi sợ hãi. Cảm giác rằng mình vừa có một ý nghĩ điên rồ

_ Sắp hết giờ nghỉ rồi. Tôi phải về làm việc đây 

_ Thế còn ngày mai ?

Lời nói rơi ra khỏi cổ họng tôi khi lý trí trở thành kẻ chiến bại. 

Jessica đang định quay lưng đi thì khựng lại giây lát. Cô mỉm cười 

_ Tôi thường ngồi ở bàn số 9 trong phòng ăn tầng 7. Cái bàn cạnh cửa sổ. Và nếu không phiền. Cô bạn thân của tôi Yuri, thường đến ngồi chung với tôi. Có lẽ chiếc bàn nhỏ ấy vẫn còn chỗ cho một người đấy

Cô rời đi cùng với hộp thức ăn rỗng và không quên 2 cốc café đã cạn

Tôi dựa lưng vào ghế. Trong không khí còn vương lại một chút hương thơm. Trong tâm trí tôi giờ đây bộn bề những suy nghĩ kỳ quái. Đều liên quan đến Jessica, tất cả đều về cô ấy. Và tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế. 

Tôi tìm đến Tae tae. 

Tất nhiên là không khó khăn gì, thiên thần luôn có những mối liên lạc vô hình nhưng mạnh mẽ 

Tôi xuất hiện gần như ngay lập tức trước mặt TaeYeon. 

Thiên thần đang ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng mình. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật giống một con người đang đắm chìm trong giấc ngủ. Và cũng thật lạ là, khi thiên thần nhắm mắt, không còn trưng ra những nụ cười dụ hoặc. Khuôn mặt bình thản và thánh thiện hơn rất nhiều, không có sự băng lạnh như Đại thiên thần. Khuôn mặt trắng ngần vương chút trẻ con cùng đôi môi đỏ mọng trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn như thế lại mang theo một sự buồn bã nào đó không nói thành lời. Trên tay thiên thần là một bức ảnh được úp vào lồng ngực, nơi mà nếu là con người, nó đã có một trái tim tất bật hoạt động ở bên trong

_ Lần đầu tiên cậu chủ động tìm tôi đấy Yoong. Có rắc rối gì xảy ra sao ? 

TaeYeon nói khi đôi mắt nhanh chóng lấy lại thứ ánh sáng xuyên suốt, soi rọi mọi tâm hồn cùng cái nhoẻn miệng quen thuộc 

_ Thật ra thì, chỉ là có một điều muốn hỏi Tae thôi 

Tôi hơi ngượng ngùng thú thật. 

Thiên thần nghiêng người về phía trước, tấm ảnh úp lên bàn. Đôi mắt nheo lại, toát lên sự ham thích rạng ngời 

_ Điều gì khiến cậu tò mò đến không thể nhẫn nhịn như thế. Thật thú vị khi có một cái gì đó thách thức tính kiên nhẫn của một thiên thần 

_ Tôi muốn nói về nỗi buồn ấy. Nỗi buồn của một con người

_ Nỗi buồn ? 

Tae nhắc lại với một tông giọng hơi cao, mang đầy sự thích thú

_Vâng khi con người mất đi người thân duy nhất theo lẽ, họ phải buồn thương dai dẳng, phải khóc than rồi ủ dột hàng tuần thậm chí hàng tháng. Họ thường đánh mất nụ cười đằng sau đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, và chẳng màng đến công việc hay một bữa trưa cùng một tách café chứ? 

Hẳn là thế, theo hiểu biết của tôi. 

Thiên thần mỉm cười nhìn tôi như thể tôi đã làm được một điều đáng khen ngợi

_ Thế cậu đã gặp một con người không theo quy luật ấy sao? Một người có thể cười và ăn bữa trưa cùng một tách café một cách bình thản, sau khi mất đi người thân ?

_ Đúng đúng. Cô ấy có khóc, thậm chí là khóc đến ngất đi, thế nhưng chỉ sau 2 ngày. Tôi chẳng thấy biểu hiện của sự buồn bã. Cô ấy nói nó vẫn ở đó, chỉ là tôi không thấy mà thôi. Thật hoang đường, tôi tin là tôi quan sát rất tốt mà 

Tôi nghiêng đầu đầy tự tin 

_ Nó không hẳn dùng từ “buồn” để miêu tả đâu. Cậu tốt nhất là nên dùng từ “tan nát” để miêu tả cô gái ấy thì đúng hơn. Có thể cô ấy rất yêu người thân của mình. Và nụ cười, đôi khi còn đau đớn hơn những giọt nước mắt ấy chứ. Khi mất đi người yêu dấu nhất, con người đơn độc, không còn ai để yêu thương. Họ sẽ rơi vào sự tuyệt vọng, cõi lòng họ quặn thắt, và trái tim họ vỡ nát vì nỗi đau quá lớn. Và con người thì rất khác biệt, mỗi con người là một tạo vật hoàn toàn độc lập, thế nên cách xử sự sẽ khác nhau. Với trường hợp mà Yoong vừa nói, thì cô ấy có thể rất mạnh mẽ, đã tự mình vượt qua nỗi đau. Cũng có thể rất yếu đuối và đang nguỵ trang để che giấu nỗi đau. Còn việc nằm trong trường hợp 1 hay 2, thì Yoong phải tự tìm hiểu thôi. 

Thiên thần từ tốn giải thích.

_ Yêu ? Có phải là điều Đại thiên thần nói. Vũ khí mạnh nhất của con người, điều kinh khủng nhất nếu các thiên thần mắc phải. Và chúng ta cần tránh xa nó ? 

_ Micheal đã nói thế ư? Ông ta thật cay nghiệt, mãi mãi là như vậy

Tôi không để ý đến sự mỉa mai châm chọc trong lời nói của Tae tae, tôi vẫn còn đang chờ đợi Tae giải thích cho mình về tình yêu của con người 

_ Tình yêu. Thật đáng sợ. Nó làm con người tan nát đến thế sao? Nó cũng khiến con người trở nên khó hiểu và rắc rối

Tôi cau mày nhận xét

_ Tình yêu khiến con người mạnh mẽ, nhưng nó cũng là thứ khiến con người yếu đuối. Mọi loại tình yêu trên thế gian đều có 2 mặt ấy. Hẳn là thế, thiên thần ngây thơ của tôi 

_ Tình yêu có rất nhiều loại sao ? 

Với tôi “yêu” chỉ là một từ chỉ cảm xúc của con người. Đại thiên thần đã gieo vào đầu tôi những cấm kị đối với cảm xúc ấy. Và tôi hoàn toàn không cảm nhận hay hiểu biết về nó. Mặc dù tôi nghe con người nói với nhau hằng ngày, trên tivi và trong những bộ phim cũng nói về điều đó. Nhưng tôi quá chăm chú vào biểu hiện bên ngoài trong các tình huống để bắt chước cho thật giống. Nên tôi chẳng chú tâm để tìm hiểu những cảm xúc phức tạp ấy của con người 

_ Đúng có rất nhiều loại. Rất bí ẩn đầy ngọt ngào, lúc đắng cay tận tâm can, khi đau đớn đến tan nát. 

Taeyeon bình thản trả lời, trong nụ cười có đôi phần chua chát. 

_ Cậu đang cố tìm hiểu về tình yêu sao Yoong. Dù sao tôi cũng nên nhắc nhỡ cậu một chút với tư cách một thiên thần quản lý. Cậu nên tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Điều đó chỉ thích hợp với con người, nó không thích hợp với chúng ta đâu 

Tia sáng trong mắt Tae trong một thoáng bỗng mờ đục, dù người đang nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cảm giác điều vừa thốt ra là để nói với chính bản thân thiên thần vậy

_ Tôi biết. Chỉ là thắc mắc tại sao họ lại vướng vào điều rắc rối đó thôi

_ Bản chất con người là rắc rối vậy đấy. Chẳng làm gì khác được. Họ dùng thời gian tồn tại ngắn ngủi để theo đuổi những thứ bất định. Con người ấy à….họ gặp nhau là để chia ly. 

Đến tận khi quay trở về, TaeYeon vẫn khiến tôi bối rối. Những lời nói của thiên thần luôn có những cái ý tứ quá sâu xa, hằn học và đôi khi khinh miệt. Tôi cũng đã tỏ tường vài điều nhờ cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy. Nhưng lại càng mờ mịt hơn với những điều TaeYeon nói. 

Rốt cuộc thì cũng biết được. Sica không buồn, “buồn” là từ sai để dùng cho cảm xúc của cô ấy lúc này. Tôi đánh giá hời hợt với một sự nông cạn đáng xấu hổ.

Tâm trí tôi thì vẫn đang loay hoay với mớ định nghĩa và những điều mới học được. Tôi cố gắng phân tích, cảm nhận, tìm hiểu và cũng cố để tránh xa những điều cấm kị 

Nhưng câu kết luận khó hiểu của Tae Tae cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi 

Con người… gặp nhau là để chia ly 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top