Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 

Tôi chỉ cho phép mình yếu đuối ở những góc tối nhất, trong không gian và thời gian và khi ấy tôi chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại cô độc của bản thân. 

Thế rồi trong khẽ khàng, giữa những cơn nức nở câm lặng của của tôi, giọng cậu vang lên, nhè nhẹ, trong veo, có chút kiềm chế 

_ Tại sao em phải giả vờ 

Tôi giật mình nhìn vào đôi mắt rực sáng trong đêm của cậu. Con tim đã vỡ nát thành từng mảnh từng mảnh, vẫn có cảm giác như hụt một nhịp. 

Em, cậu gọi tôi là em. Với ngữ điệu thận trọng và dịu dàng biết bao. 

Tôi chẳng dám nhìn lâu hơn vào đôi mắt quá mực tinh tường kia, ánh nhìn nghiêng đi, lệch hướng. Và đôi vai cậu ở gần tôi quá. Xương ở đó nhô lên khi cậu cúi người xuống để nhìn tôi. Mọi thứ khiến tôi lại nhớ về cái đêm mình đã khóc lóc khổ sở như thế nào trên bờ vai cậu

Thế rồi từ ấy đến nay, tôi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Một diễn viên tốt nghiệp từ sự chia ly và niềm cô quạnh. Lớp mặt nạ băng lạnh tôi có thể diễn hoàn hảo, lớp mặt nạ tười cười trước mặt Yoong tôi cũng ngỡ mình đã quá tròn vai. 

Thế mà trong khoảnh khắc, tôi nhận ra mình thật nực cười, cậu, từ rất lâu rồi, đã biết tôi đang giả vờ. Chỉ là cậu chưa nói, chưa hỏi, thế đâu đã có nghĩa là cậu không biết. Cái tính kiên nhẫn của cậu khiến tôi bàng hoàng quá. 

Tôi giả vờ quá lâu đến nỗi khiến bản thân cũng tin rằng mình chẳng có buồn thương. Thế nhưng khi chỉ còn một mình, chìm trong không gian vô tận chỉ đơn độc một mình, tôi run rẩy như một đứa trẻ lạc loài, bị bỏ rơi và chẳng còn bất cứ thứ gì để bấu víu. 

Sự đơn độc cay nghiệt quá, nó ngăn không cho nước mắt rơi. Được rơi nước mắt, quả thật là quá xa xỉ, vì sự an ủi với kẻ như tôi thật chẳng dám mơ đến. Ông đi rồi, người duy nhất tôi có thể rơi nước mắt để được vỗ về đã không còn, thế thì tôi còn cần thứ chất lỏng vô dụng ấy làm gì. 

Cuộc sống vẫn cứ trôi, đau đớn vẫn cứ hiện diện dù rằng ta có muốn hay không. Thế nên tôi phải chống chọi với mọi thứ, nhằm che giấu điều gì? 

Tại sao tôi phải giả vờ? 

_ Là vì em yếu đuối 

Quá yếu đuối nên phải vờ mạnh mẽ. Không phải sao? 

Cậu đến lặng lẽ như thế, im lìm như thế. Tưởng chừng cậu sinh ra từ trong bóng tối tịch mịch kia. Sự tồn tại của cậu êm nhẹ. Thế nhưng khi cậu cất lời, mọi thứ trong tôi bỗng chốc không còn lành lặn, vết rạn ấy, nó xuất hiện lâu đến nỗi tôi nghĩ nó mãi rạn như thế, một đường đủ dài đủ sâu để tôi nhìn thấy. Thế những nó đã nứt toát, những mảnh vỡ cứa nát từng chút, từng chút 

Tôi nghe tiếng mình trả lời Yoong, bằng một thứ chất giọng khàn khàn, trầm đục đến doạ người 

_ Sica ah! Em không yếu đuối, em là con người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp 

Yoong nói với tôi, như thể đang xoa dịu một đứa bé bị thương. Đôi tay cậu đưa về phía trước, những ngón tay xương xương, thon dài, làn da trắng mướt, trong suốt có thể nhìn thấy những mạch máu li ti, chằng chịt bên dưới nó. Nhưng giờ phút này, bàn tay ấy vững chắc biết bao 

Thế mà tôi cứ nghĩ cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. 

Cậu từng hỏi tôi với dáng vẻ đăm chiêu 

_ Tại sao chúng ta lại khóc kể cả khi vui mừng lẫn khỗ đau ?

Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười không đáp, cậu cũng im lặng mà không hỏi nữa. Thật ra là đến cả tôi cũng chẳng biết được câu trả lời chính xác 

Giờ đây, trước mặt cậu, tôi trở lại là chính tôi, không che đây, hoàn toàn yếu đuối và mong manh. Tôi mỉm cười bất lực

_ Em không mạnh mẽ, đó là giả vờ nốt, vì em chẳng có tình yêu, chẳng ai yêu. Thế nên vờ mạnh mẽ, để có thể chống đỡ với mọi thứ, nếu không, em sẽ gục ngã mất. Yoong à!

Cậu ngồi xuống cạnh tôi

_ Thật chẳng thể hiểu, sao ai ai cũng cần tình yêu đến thế? Rốt cuộc nó là gì? 

_ Cũng chẵng ai biết rõ dáng hình của nó đâu Yoong. Nó có thể là mọi thứ của một con người, cũng có thể không là thứ gì cả. Nó khiến con người mạnh mẽ và cũng huỷ diệt con người triệt để nhất 

_ Thế tại sao như thế? Tại sao em cần nó ? 

_ Vì không ai yêu em hết. Yoong à. Chẳng một ai trên thế giới 

Thế rồi lại trở về im lặng.

Mọi thứ như trở về lúc ban đầu, nguyên sơ, thầm lặng, yên tĩnh, và chưa có điều gì bị khuấy động

Yoong nghiêng ngiêng mái đầu, làn tóc khẽ trược qua vai rơi trên ghế. 

Tôi thả đôi chân đang co lại của mình xuống, hơi tê dại vì tôi đã ngồi với tư thế ấy quá lâu. Rồi máu cũng lưu thông, và tôi nghiêng đầu, dựa vào bờ vai đang bỏ ngõ của Yoong. Mọi run rẩy cùng lo sợ trong tôi tan biến nhanh như thể nó chưa từng tồn tại 

Tay tôi siết chặt sợi dây chuyền

Cậu chuyện nào đó vang lên, không đầu không cuối, chỉ là trôi tuột theo cảm xúc, rơi ra khỏi cổ họng 

_ Ngày xưa ấy, khi em còn bé lắm, Yoong biết không, khi ấy em đã là một đứa trẻ đơn độc rồi. Thế mà bây giờ lớn thế này rồi, vẫn chưa quen được 

_ Em không có bố mẹ, chỉ có ông. Em đã sống mà chỉ biết đến sự yêu thương của ông. Một đứa mà từ bé đã không biết mùi vị của gia đình, rồi cũng thành một đứa trẻ cô quạnh, không phải là em muốn thế, chỉ là nên như thế mà thôi. 

_ Em lớn lên mà chẳng cần biết có ai bên cạnh mình hay không, em đã từng nghĩ, có ông là đủ rồi, ông trao em tất cả những gì em cần. Mọi loại ấm áp, gia đình, tình yêu và sự bao bọc 

_ Có lần em bị bọn trẻ trong xóm trêu chọc, chúng nói em không có bố mẹ, em là một đứa mồ côi, đáng thương. Chúng dùng đủ mọi loại từ ngữ mà trẻ con có thể dùng để châm chọc em, lúc đó em hay im lặng cho qua. Nhưng hôm ấy, em đã đánh lại chúng, em hét lên với chúng “ tao không đáng thương” rồi xông vào đánh đấm đủ kĩu, quơ quào cào cấu thế nào, em bị bọn chúng đánh đến thương tích đầy mình. Nhưng em nghĩ là mình đúng, em mồ côi, nhưng không đáng thương. Thế là em vẫn cứ trừng mắt nhìn bọn chúng như thế. Mặc dù bị đánh rất nhiều, nhưng thậm chí em không rên rỉ đến một lời 

_ Khi về nhà, em đứng trước mặt ông, chẳng nói gì. Ông lặng lẽ lôi hộp thuốc ra bôi cho em, khi thuốc khử trùng tiếp xúc với vết thương, những vết rách nho nhỏ, ri rỉ máu, ran rát, đau đến nỗi em bật khóc. Nước mắt làm ướt cả môt mảng vai áo ông. Khi ấy, em biết, chỉ cần chạy về nhà, đã có người chờ đợi để bảo bọc mình, mọi vết thương, dù có lớn đến mấy cũng có người vì em mà đau lòng, vì em mà bôi thuốc lên những vết thương mà cuộc đời này đã gây nên cho em 

_ Thế nên bây giờ, cả ông cũng đi rồi. Về đến nhà, ai sẽ bôi thuốc cho em đây Yoong? 

_ Em biết mình chẳng còn ai yêu thương và để yêu thương, tình yêu không chịu đựng được sự chia ly. Mà khi đã mất đi rồi, là vết thương mãi mãi không có cách nào lành lại. Thế nên nếu không mạnh mẽ, thì làm sao mà em đương đầu với sự khắc nghiệt của thế giới này. Chỉ cần mạnh mẽ, sẽ không bị tổn thương 

Tôi nói, nói rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi có thể nói với một người khác những điều này, mà không phải với chính bản thân mình. Cảm giác như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu, có chút liều lĩnh, nhưng hoàn toàn thoả mãn. Ít ra thì, còn có một ai đó trên đời, biết được con người thật của tôi. Ít ra thì, tôi sẽ bớt phải giả vờ trước một người 

_ Chẳng phải em vẫn đang bị tổn thương ? Chẳng phải là do tình yêu đó sao? Em cần nó đến nổi tổn thương chính bản thân mình. Tình yêu thật đáng sợ 

Yoong nói với cái nhìn chăm chú, đầy sự dịu dàng, nhưng vẫn có những khoảng cách, những rào cản vô hình trong đôi mắt ấy 

_ Đúng, nó làm em bị tổn thương. Nhưng nếu có một ai khác yêu em trên đời. Chắc hẳn rằng em sẽ được xoa dịu. Tình yêu làm nên mọi vết thương, nhưng cũng chính nó, có thể trị dứt mọi thương tổn. 

_ Mà em thì, không còn có một ai khác yêu mình. Nên chẳng phải cần phải trở nên mạnh mẽ sao? Vì bản chất em yếu đuối, thì càng phải vờ như mình mạnh mẽ, chí ít, khi đó, chẳng có ai có thể làm em tổn thương thêm lần nữa

_ Yoong không hiểu tình yêu, hoàn toàn không hiểu. Tại sao con người lại cần đến sự yêu thương. Nhưng Yoong không được phép tìm hiểu nó, và không được vướng vào nó, như thế Yoong sẽ bị huỷ hoại 

_ Vì sao?

Tôi kinh ngạc nhìn Yoong 

_ Có thể không giả vờ trước mặt Yoong, sẽ chẳng ai có đủ sức làm tổn thương em khi có Yoong bên cạnh 

Yoong không trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của tôi, bàn tay vụng về rơi trên làn tóc tôi, như thể đang cố sao chép những cái vuốt ve mà tôi dành cho Yoong. Lời nói nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng lại mang bao nhiêu tự tin cùng ấm áp. Tôi khẽ dụi đầu vào hõm cổ Yoong, tham lam hít thở, ngửi thật sâu mùi hương phát ra từ da thịt lành lạnh của Yoong 

_ Sẽ không, ít ra từ bây giờ, sẽ không như thế nữa 

Tôi im lìm tận hưởng cảm giác được bảo vệ, thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, vẫn có một sự sợ hãi đang dần xâm chiếm. Tôi đang mất dần sự phòng bị, bức tường của tôi đã sụp đổ hoàn toàn trước con người ngây ngô này. Tôi bị những tia sáng đơn thuần trong đôi mắt xinh đẹp ấy đánh gục, tôi đang chìm đắm trong thứ tình cảm mà bản thân đã lờ mờ nhận ra nhưng vẫn cố sức phủ nhận. 

Nhưng khi bàn tay Yoong lần nữa nhè nhẹ vuốt ve mái tóc tôi. Mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa. Tôi nhắm mắt, để mọi giác quan và cơ thể mình trở về tình trạng không phòng bị, thả lỏng một cách thoải mái. Bao lâu rồi, tôi không được như thế này nhỉ? Chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ bình thản tiến vào giấc ngủ 

Chẳng quan tâm, những điều gì sẽ chờ tôi trong ánh bình minh của ngày mai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top