Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bị Eunha tàn nhẫn đuổi về thì độ chai lì của Sowon chỉ tăng chứ không hề giảm. Không thể tiếp cận Eunha ở cự li gần, Sowon liền chuyển sang những cách theo đuổi cổ điển như tặng hoa, viết thiệp, khủng bố tin nhắn. Mỗi ngày Sowon đều cho người mang hoa hồng trắng - loại hoa mà Eunha thích nhất đến tặng cô ấy. Trên mỗi bó hoa Eunha nhận được lúc nào cũng có thêm 1 tấm thiệp được chính Sowon tỉ mỉ viết tay, khi thì "I love you" có lúc lại "I miss you" Mặc dù cách theo đuổi có phần sến súa và tốn công nhưng Sowon tin chỉ cần mình có thành ý Eunha chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ. Chỉ cần Eunha có thể tha thứ thì dù có gom hết hoa hồng trắng của tất cả tiệm hoa ở Seoul để tặng cô ấy, Sowon cũng sẽ làm.
Đối với sự theo đuổi quyết liệt có phần sến súa của Sowon ban đầu Eunha không mấy quan tâm nhưng càng về sau cô càng thấy cảm thấy đau đầu. Eunha không thể tập trung làm việc và cô cũng rất ái ngại với các đồng nghiệp bởi vì mỗi ngày đều đặn trước sau cách nhau 1 giờ luôn có người mang hoa và thiệp đến tặng. Dù sao Eunha cũng là vợ sắp cưới của Chunji, việc có người bí ẩn ngày nào cũng tặng rất nhiều hoa cho cô sẽ khiến nhân viên trong công ty ít nhiều dị nghị. Eunha không sợ người khác nói cô lăng nhăng thì cũng sợ Chunji sau khi công tác trở về sẽ thấy không vui.
Sowon quyết liệt theo đuổi, Eunha lạnh lùng hờ hững. Một tuần cứ thế trôi qua.
Hoa cũng đã tặng, thiệp cũng đã viết, tin nhắn cũng đã gửi đi. Tất cả những cách theo đuổi lãng mạn nhất có thể nghĩ ra Sowon đều đã làm hết nhưng Eunha ngay cả hồi âm cũng chưa từng có một lần. Đoán chắc phương án tặng hoa của mình đã hoàn toàn thất bại nên Sowon quyết định quay về với cách ban đầu đó là tấn công trực diện. Dù có bất cứ tình huống xấu nào xảy ra khi đối diện với Eunha thì Sowon cũng sẽ lấy hai chữ "chai mặt" ra làm phương châm tiếp tục tiến tới.
Chunji vẫn còn ở Ý, đoán chắc Eunha cuối tuần sẽ được rảnh rỗi nên từ sáng sớm Sowon đã rất nóng lòng đến gặp cô ấy. Vì muốn xóa bỏ hình ảnh lạnh lùng, nghiêm túc và có phần khó ưa của mình trước đây, Sowon đã không ngần ngại thay đổi hình tượng. Bắt đầu từ khuôn mặt, không được cau mày, cười, phải cười thật tươi. Kế đến là quần áo, bởi vì Eunha thích màu hồng nên Sowon đã mặc nguyên cây hồng đến gặp cô ấy, quần short hồng, áo mickey hồng, giày thể thao màu hồng. Sowon thay đổi hình tượng bất ngờ đến nổi mấy người vệ sĩ suýt nữa đã chết vì phải nhịn cười quá lâu.
Cẩn thận dặn dò vệ sĩ lùi xe ra khỏi khu vực nhà Eunha để tránh ồn ào gây sự chú ý của những người hàng xóm quanh sau đó Sowon mới tung tăng ôm bó hoa đứng trước cửa nhà cô ấy vừa nhấn chuông vừa liên tục chỉnh lại tóc tai. Sowon muốn chắc rằng vẻ ngoài kute của mình đủ khiến Eunha mềm lòng, ít ra cũng đừng giống như lần trước bị cô ấy đuổi về trong vòng 1 nốt nhạc.
Rất lâu sau khi Sowon nhấn chuông thì cánh cửa mới được chủ nhân của nó mở ra.
" Eun ... "
Trong vòng 1 nốt nhạc, đúng như dự đoán, cánh cửa bị đóng sầm lại trước mặt Sowon.
" Aaaaaaaaa "
Cánh cửa lần thứ hai được mở ra sau tiếng thét chói tai của Sowon. Chính xác là Sowon muốn ngăn Eunha đóng cửa nên đã dại dột đưa tay ra cản.
" Eunha ... làm ơn ... chị có chuyện muốn nói với em " Sowon rên rĩ, thổi thổi bàn tay vừa mới bị kẹt sau đó lì lợm dùng cả cơ thể chèn vào bên trong cánh cửa.
Sowon lì lợm không phải ngày đầu tiên Eunha mới biết thế nên thay vì tiếp tục dây dưa cô ấy chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ vào trong để mặc Sowon đang loay hoay với cánh cửa và bó hoa.
" Tặng em "
Rõ ràng nhìn thấy chủ nhà không chào đón mình nhưng Sowon vẫn nở nụ cười thật tươi chìa bó hoa đến trước mặt Eunha.
" Bao nhiêu đó còn chưa đủ sao ? "
Eunha hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt về phía góc phòng khách nơi có hàng trăm bó hoa đang nằm ngỗn ngang, đó là số hoa mà cả tuần nay Sowon đã tặng cô ấy. Nếu còn tiếp tục tặng, Eunha nghĩ căn hộ nhỏ của mình sẽ bị Sowon biến thành một shop hoa tươi.
" Ohh ... chị không nghĩ là nhiều đến vậy " Sowon chớp mắt cười trừ khi thấy Eunha có vẻ như đang khó chịu vì độ lãng mạn có phần hơi lố của mình.
" Sowon "
" Uhm " Sowon có chút bất an và tránh không nhìn thẳng vào mắt Eunha những lúc cô ấy trở nên khó tính và nghiêm túc như lúc này.
" Sau này đừng gửi hoa, đừng nhắn tin và đừng đến tìm em nữa " Eunha thở dài, cô thật sự không thể tha thứ cho Sowon chỉ vì những bó hoa và những tin nhắn ngọt ngào. Lỗi lầm của Sowon không đơn giản một câu xin lỗi là có thể bỏ qua, tổn thương của cô cũng không thể vài lời ngọt ngào là có thể bù đắp được.
" Tại sao ? "
" Em không muốn Chunji hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta "
" Nhưng Eunha ... Sowon yêu em "
Bó hoa đang cầm trên tay phút chốc trở nên nặng trĩu, tâm trạng Sowon cũng không còn vui như lúc mới đến đây. Sowon không muốn nổi giận, không muốn sự ích kỷ của bản thân có cơ hội bùng phát nhưng Sowon thật sự rất ghét mỗi khi Eunha nhắc đến Chunji.
" Về đi Sowon. Em thật sự không có gì để nói nữa " Eunha quay lưng, muốn dứt khoác khiến Sowon nản lòng mà bỏ cuộc. Tình cảm của hai người vốn chưa bắt đầu đã có kết thúc. Hiện tại Eunha là vợ sắp cưới của Chunji, giữa hai người vốn là không nên tiếp tục dây dưa, làm như vậy thật không công bằng với Chunji.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống sofa sau đó tiến lại gần chỗ Eunha đang đứng. Sowon không dám đụng chạm vào người Eunha mà đứng ở phía sau nhìn vào dáng lưng cô ấy và nói thật khẽ.
" Eunha ... chị nhớ em. Xin em đừng đuổi chị đi "
Lời cầu xin của Sowon đã khiến Eunha mềm lòng, cô ấy rất muốn quay lại để nhìn người kia nhưng lý trí lần nữa đã chiến thắng.
" Về đi "
Eunha cố gắng lạnh lùng hết mức có thể, cô ấy thậm chí đã hét lên với Sowon trong khi một cánh tay đang chỉ về phía cánh cửa.

" Eunha ... "
" Đừng bắt em phải lặp lại "
" chị sẽ về nhưng là sau khi em khỏi bệnh "
Từ lúc vừa bước vào nhà nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của Eunha thì Sowon đã biết cô ấy đang bệnh và còn bị sốt rất cao. Eunha vừa dọn ra ngoài, không biết nấu ăn lại không có người chăm sóc thế nên hôm nay dù cô ấy có đuổi thế nào Sowon cũng không rời khỏi, Sowon tuyệt đối sẽ không thể để cô ấy ở một mình trong tình trạng này.
" Eunha, em thấy thế nào ? có phải đang bị sốt không ? "
Sowon quan tâm đưa tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán Eunha nhưng cô ấy đã né người ra rồi còn tức giận kéo tay đẩy Sowon ra cửa.
" Về đi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt em nữa " Cơn sốt và cơn đau đầu khiến Eunha muốn ngã quỵ nhưng cô trước sau vẫn kiên quyết đuổi Sowon đi.
" Có chết chị cũng không đi. Chị phải ở đây chăm sóc em "
Sowon đang lo lắng cho sức khỏe của Eunha lại bị cô ấy từ chối muốn đuổi đi nên đã tức giận xô mạnh cánh cửa. Cả hai giằng co được vài giây thì Eunha đuối sức, cô ấy buông tay, cả cơ thể ngã vào vòng tay Sowon.
" Eunha ... Eunha ... tỉnh lại đi em "
Eunha nghe loáng thoáng tiếng Sowon gọi mình sau đó cảm giác cả cơ thể được bế thốc lên. Hình ảnh cuối cùng mà Eunha nhìn thấy trước khi ngất đi chính là gương mặt đầy lo lắng của Sowon.
Sowon cẩn thận bế Eunha về phòng cô ấy sau đó nhanh chóng gọi điện căn dặn vệ sĩ mua thuốc giúp mình. Kiểm tra thấy Eunha đang sốt rất cao nên Sowon trở ra nhà bếp đun sôi nước cho vào một cái chậu rồi bưng vào phòng dùng khăn nóng để chườm cho cô ấy. Kiên nhẫn, dịu dàng, cẩn thận, Sowon liên tục thay khăn và kiểm tra nhiệt độ của Eunha, nhìn thấy cô ấy bệnh đến cả người nóng ran, gương mặt xanh xao, Sowon thật sự xót xa đến không chịu được. Sowon cũng đang tự hỏi 10 năm xa cách có phải Eunha ở Mỹ rất cô đơn hay không ?
" Cô bé ngốc này tại sao bỏ chị đi lâu như vậy ? Em có biết chị nhớ em nhiều thế nào không ? Có biết chị đợi em vất vả lắm không ? " Sowon khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Eunha. Ngay cả lúc đang bệnh và đang ngủ thiếp đi thì trông Eunha vẫn xinh đẹp vô cùng, mà thật ra cô ấy vốn là từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi.
" Em phải mau hết bệnh đó, mau tỉnh lại để ghét chị nữa " Sowon nắm lấy bàn tay, hôn nhẹ lên những ngón tay thanh mảnh của Eunha. Trái tim bỗng nhói lên dữ dội trong khoảnh khắc Sowon nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của cô ấy.
" Eunha à ... em biết là chị yêu em đúng không ? " Một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế được vừa trào ra khỏi khóe mắt " Nếu em biết chị yêu em thì xin em đừng kết hôn với Chunji " Sowon siết chặt bàn tay Eunha.
Sowon từng rất xem thường Chunji, Sowon cũng không tin Eunha sẽ đính hôn với anh ta cho đến khi mọi việc thật sự diễn ra, vượt khỏi tầm tay cũng như suy nghĩ của chính Sowon. Cảm giác thất bại hoàn toàn không hề dễ chịu nhưng cảm giác mất đi người mình yêu mới thật sự kinh khủng, Sowon gần như đã suy sụp và hoang mang cực độ trong nỗ lực giành lại Eunha. Sowon rất sợ một ngày nào đó sẽ lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến chết đi sống lại giống như hôm mình đến tham dự lễ đính hôn của Eunha.

" Eunha ! Sowon yêu em. Ước gì em có thể cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại. Chị cũng ước gì mình sẽ lại có được tình yêu của em lần nữa "
Lạnh lùng quá nhiều, đè nén tình cảm quá nhiều nên Sowon không muốn giả vờ tỏ ra mình ổn nữa. Ngay lúc này cho dù Eunha có tỉnh táo và mở mắt nhìn mình thì Sowon vẫn sẽ nói những lời này với cô ấy, Sowon cũng không ngại phải khóc trước mặt cô ấy.
Ở bên cạnh chăm sóc Eunha cả ngày, đến chiều Sowon còn chu đáo vào bếp nấu cho cô ấy ít cháo. Thời gian không biết đã qua bao lâu, chỉ biết lúc Eunha tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thì điều đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng và ánh mắt rất đỗi dịu dàng của Sowon.
" Em thấy thế nào ? đã đỡ hơn chút nào chưa ? " Sowon cẩn thận kê cao chiếc gối sau lưng Eunha rồi mới giúp cô ấy từ từ ngồi dậy, ngủ cả ngày hẳn là cô ấy vẫn còn rất mệt và đang thấy đói.
" Sowon ... sao lại ... ? " Eunha muốn lên tiếng hỏi Sowon vì sao còn ở lại đây nhưng cô không biết nên nói thế nào khi thấy người kia cử chỉ dịu dàng, chu đáo đang chăm sóc mình.
" Em muốn ăn chút gì không ? Chị có nấu cháo. Chị đút em ăn nha "
Quay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, Sowon bưng lấy tô cháo vẫn còn bốc khói rồi không ngừng khuấy đều sau đó thổi nguội.
" Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc "
Sowon mỉm cười đưa muỗng cháo đến trước miệng Eunha rồi lại tự động há miệng mình ra để làm mẫu. Kiểu dỗ dành của Sowon khiến Eunha có chút xấu hổ, cô ấy cảm giác lúc này mình chẳng khác gì một bé gái 10 tuổi.
" Em không ăn " Eunha lạnh lùng quay mặt sang hướng khác.
" Ngoan. Ăn một chút thôi "
" Không "
" Ăn một chút thôi ... nha ... ngoan ...chị thương nhiều "
Kiểu dỗ dành trẻ con còn khuyến mãi thêm aegyo rùng rợn khiến Eunha không muốn cũng phải lập tức xoay người lại nhìn Sowon. Rốt cuộc Sowon tại sao lại thay đổi hình tượng ? Cả bộ quần áo màu hồng super kute mà Sowon đang mặc nữa. Từ nhỏ chẳng phải Sowon đã lạnh lùng, không thích cười và luôn kì thị màu hồng yêu thích của cô hay sao ?
" Cảm ơn. Em tự ăn được rồi "
Eunha đưa tay muốn bưng tô cháo từ tay Sowon nhưng người kia đã lắc đầu kèm theo một cái bĩu môi không hài lòng.
" Aaaa ... há miệng ra nào "
Không còn cách nào để từ chối nên Eunha đành phải ngoan ngoãn để Sowon đút cháo cho mình.
" Nóng không em ? "
" Ngon không em ? "
Suốt cả quá trình người đút - người ăn chỉ có một mình Sowon vui vẻ nói chuyện còn Eunha trước sau vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cô ấy đang nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào để đuổi Sowon. Đã hơn 10 giờ đêm và Sowon lẽ ra không nên có mặt ở đây vào giờ này, Eunha vẫn chưa quên được những việc đã xảy ra vào đêm hôm đó nên không muốn ở chung một chỗ với Sowon.


" Em uống thuốc đi "
Eunha khẽ gật đầu, nhận lấy số thuốc và cốc nước Sowon đưa cho mình nhanh chóng uống hết.
" Cảm ơn ... Em thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi " Eunha trượt người nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực và nhắm mắt lại, cô ấy là đang muốn đuổi khéo Sowon.
" Em vẫn còn sốt. Chị không yên tâm, hay là ... "
" Không "
Sowon còn chưa nói hết câu Eunha đã bật dậy và phản ứng rất quyết liệt.
" Em biết tự chăm sóc mình. Sowon về đi, sau này không cần phải đến đây nữa "
" Eunha ... chị xin lỗi " Sowon ngồi xuống bên cạnh Eunha, ánh mắt đầy hối lỗi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.
Cả hai nhìn nhau, nếu như ánh mắt Sowon ngập tràn hối hận thì ánh mắt Eunha lúc này chỉ có tổn thương. Sự việc đêm đó hai người dù muốn quên cũng không thể nào quên được.
" Eunha ... đêm đó ... là lỗi của chị ... "
Một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ. Sowon cảm nhận được cơ thể Eunha đang run lên và cô ấy đang phải cật lực kèm nén những giọt nước mắt khi hai người nhìn vào mắt nhau.
" Cho chị cơ hội được không em ? "
Eunha không trả lời, tất cả những gì Sowon nhìn thấy chỉ là những giọt nước mắt của cô ấy.
" Chị yêu em "
Eunha hoàn toàn im lặng, chỉ có nước mắt càng lúc càng nhiều hơn và điều đó đang khiến trái tim Sowon đau nhói.
" Eunha ... chị muốn có trách nhiệm ... "
" Em không cần Sowon có trách nhiệm " Eunha lau nhanh nước mắt, cô cần bình tĩnh đối mặt và dứt khoác với Sowon.
" Nhưng mà chúng ta ... "
" Giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả "
" Không được "
Đến lượt Sowon phản ứng vô cùng quyết liệt với lời phủ nhận của Eunha. Chuyện đã xảy ra rồi làm sao xem như không có gì được. Sowon đâu phải loại người dám làm mà không dám nhận, huống chi Eunha còn là người Sowon rất yêu nên chuyện đêm đó nhất quyết Sowon không thể quên được.
" Cứ coi như chị nói ngang đi. Em không cần chị chịu trách nhiệm nhưng chị thì có. Em cũng là người đầu tiên của chị, em bảo chị làm sao quên em đây ? làm sao xem như chưa từng có gì xảy ra "
Chính xác Sowon không phải nói ngang mà đang mặt dày vô lại, rõ ràng bản thân uống say làm bậy giờ ngược lại còn bắt Eunha phải chịu trách nhiệm với mình.
" Kim Sowon " Eunha phẫn nộ liếc Sowon nhưng người kia mặt dày không biết xấu hổ đang làm ra vẻ mình là người bị hại.
" Em bắt chị chờ đợi 10 năm. Lần đầu tiên của chị cũng là với em. Giờ em nói một câu không cần muốn bỏ chị. Đúng là quá tàn nhẫn mà "
Eunha ức đến muốn ói hết cháo và thuốc ra ngoài khi nhìn thấy vẻ mặt phải nói là không biết xấu hổ và vô lại cùng cực của Sowon. Không thể tin được người nói những lời này lại là Sowon thay vì người bị hại thật sự - là cô ấy.
" Nói thế nào thì em cũng phải chịu trách nhiệm với chị, nhất định không được bỏ chị đâu đó "
Vẻ mặt Eunha lúc tức giận vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu nên Sowon muốn mặt dày vô lại lâu thêm một chút để chọc cô ấy.
" Cứ coi như chị mặt dày theo đuổi em, nan nỉ em chịu trách nhiệm với chị đi "
" Em sẽ kết hôn với Chunji " Eunha đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ.
Vài giây trước Sowon còn muốn chọc Eunha cười nhưng hiện tại tuyên bố của cô ấy gần như đã nhấn chìm hết mọi hy vọng của Sowon.
" Chị không hiểu tại sao em phải kiên quyết kết hôn với anh ta ? "
" Em yêu Chunji "
3 chữ đơn giản ngắn gọn của Eunha như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Sowon.
" Chị không tin " Sowon đứng lên tránh khỏi giường và nhìn Eunha với ánh mắt đầy tổn thương.
" Đó là sự thật "
" Em chỉ nói vậy để chị bỏ cuộc, để chị nản lòng " Sowon liên tục lắc đầu " Em không thể nào lại yêu anh ta ... không ... chị không tin ... "
" Sowon ... "
" Chị không nghe, không nghe thấy gì hết "
Sowon bịch chặt tai lại vì không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào có thể khiến mình đau lòng từ bỏ Eunha. Sowon yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, cho dù cô ấy thật sự có yêu Chunji thì Sowon cũng sẽ tìm đủ mọi cách giành lại trái tim cô ấy.
" Em nghỉ ngơi đi. Chị sẽ nói Thím Lee đến chăm sóc em " Sowon quyết định kết thúc câu chuyện và rời đi trước khi Eunha có thể giết chết mình bằng những lời nói của cô ấy.
" Ngủ ngon Eunha " Sowon cố gắng mỉm cười với Eunha sau đó cúi đầu lặng lẽ rời khỏi phòng cô ấy cùng với trái tim tan nát.
Eunha rất muốn xuống giường đuổi theo, ôm lấy và thú nhận với Sowon rằng người duy nhất cô yêu chỉ có Sowon nhưng chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út đã ngăn cô làm điều đó. Chunji không có lỗi và lễ đính hôn kia không phải trò đùa, Eunha phải chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình và cả danh dự của Chunji cùng gia đình anh. Eunha là vợ sắp cưới của Chunji nên cô không thể ích kỷ làm những điều trái tim mình muốn.
Cũng giống như lần trước, Sowon đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn vào trong nhà rất lâu sau đó mới chịu rời khỏi. Trở về nhà cả đêm Sowon đều không thể chợp mắt được, một phần Sowon lo lắng cho sức khỏe của Eunha, phần khác là vì 3 chữ cô ấy đã nói. Trong lòng Sowon hiện tại lo sợ rất nhiều thứ nhưng nhiều nhất chính là Sowon sợ mất Eunha.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top