Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn nửa tháng từ ngày đầu tiên Eunha bắt đầu làm việc ở phòng marketing của tập đoàn Queen.
Buổi sáng cuối tuần, Eunha vì quá mệt mỏi với việc thức khuya, dậy sớm làm việc cả tuần nay nên tự cho phép mình dậy trễ hơn mọi ngày một chút.
Nghiêm chỉnh nhắc nhở bản thân là ngủ thêm một chút, chỉ một chút thôi nhưng lúc thức dậy Eunha mới phát hiện một chút của cô đã trở thành buổi chiều. Vội vội vàng vàng bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng xuống lầu. Eunha hy vọng Sowon cũng ngủ nướng như mình nhưng sự thật đau lòng ... thím Lee vui vẻ thông báo với cô rằng Sowon đã thức dậy từ lúc 6h.
" Con xin lỗi, con mệt quá nên dậy hơi ... muộn một xíu "
" Tiểu thư mệt thì cứ ngủ thêm đi " thím Lee cười hiền từ khi thấy Eunha có vẻ xấu hổ vì bản thân đã ngủ quá giờ. Từ ngày Eunha trở về, nếu không phải làm việc ở công ty thì cô lúc nào cũng líu ríu bên bà, không giúp việc này cũng phụ việc khác. Eunha thật khác với Sowon nhưng với bà thì cả hai đều rất đáng yêu.
" Thím Lee ... "
" Cô chủ đang ở thư phòng " Nhìn cái kiểu ngượng ngùng, ngó trước nhìn sau của Eunha là thím Lee biết ngay cô đang muốn tìm Sowon. Đứa trẻ này thiệt kì lạ, rõ ràng luôn bị Sowon đối xử lạnh lùng mà lúc nào cũng bám riếc lấy Sowon.
" Cảm ơn Thím " Eunha cười tươi, ôm lấy cánh tay Thím Lee " Sau này Thím đừng gọi con là tiểu thư nữa, cứ gọi còn là Eunha "
Thím Lee còn chưa kịp gật đầu Eunha hôn vào má thím ấy một cái rồi lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm Sowon. Từ nhỏ không có người thân thế nên bất kỳ ai ở bên cạnh Eunha, lâu ngày trong lòng cô sẽ nảy sinh một loại tình cảm yêu thương, quý mến người đó.
Bước chân Eunha dừng lại bên ngoài thư phòng. Bàn tay đưa lên định gõ cửa nhưng Eunha nhìn thấy cánh cửa chỉ đang khép hờ, nghĩ bụng Sowon là người không thích ồn ào và bị người khác làm phiền nên Eunha chỉ lặng lẽ hé mắt vào trong để quan sát.
Bên trong thư phòng, Sowon đang ngồi lặng lẽ bên chiếc đàn piano, với góc nhìn của Eunha, cô có thể thấy rõ đôi mắt Sowon đang ánh lên một nỗi buồn. Vài phút trôi qua, Sowon vẫn ngồi lặng yên, những ngón tay chỉ vuốt ve bên ngoài chứ không hề có ý định chạm vào những phím đàn. Đây là lần đầu tiên Eunha nhìn thấy một Sowon lạnh lùng trở nên cô độc mong manh như thế. Có cảm giác như Sowon đang chìm đắm trong nỗi đau của mình, mỗi giây trôi qua ánh mắt Sowon lại càng trở nên da diết, nặng trĩu, hàng chân mày cũng chau lại nhưng có lẽ Sowon không phải đang nổi giận mà đang đau lòng. Bất giác Eunha có ý nghĩ liều lĩnh là đến gần Sowon, ôm lấy Sowon và nói với Sowon rằng cô ấy luôn ở đây, bên cạnh Sowon. Quá khứ đã qua rồi hãy cứ để nó ngủ yên.
Không gian im lặng đến mức Eunha ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô sợ phá hỏng giây phút này, phá hỏng những hồi tưởng đau buồn của Sowon. Eunha biết, dù là đau thì Sowon vẫn muốn cảm nhận nó một mình, bất cứ ai muốn đến gần, muốn chạm vào nỗi đau của Sowon thì Sowon sẽ làm chính người đó đau.
Sự im lặng qua đi, trước mắt không phải ảo giác, Eunha rõ ràng nhìn thấy Sowon đang khóc. Mặc dù không biết cây đàn piano đó có ý nghĩa lớn với Sowon như thế nào nhưng cô biết nó gắn liền với nỗi đau của Sowon trong quá khứ. Nhìn thấy Sowon tuyệt vọng ngã đầu lên cây đàn piano như muốn níu kéo một thứ gì đó. Eunha nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, cô mặc kệ Sowon sẽ hét lên, sẽ giận dữ và xua đuổi mình, lúc này đây cô chỉ muốn đến bên cạnh Sowon.


" Sowon à ... " Eunha cúi người ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Sowon từ phía sau.
Không trả lời cũng không phản kháng, Sowon để mặc Eunha ôm mình còn bản thân lại chìm đắm trong nỗi đau của đoạn kí ức kinh hoàng 12 năm trước.
Đó là một buổi chiều cuối thu năm Sowon 12 tuổi.
Sau giờ học ở trường, Sowon lẽ ra phải ra về với người vệ sĩ có nhiệm vụ đưa đón mình nhưng vì một phút ham chơi lại chán ghét cảnh đi đâu cũng có người đưa đón nên Sowon đã trốn ra bằng cửa sau để đi chơi với vài người bạn. Đó là lần đầu tiên Sowon ra ngoài mà không có sự bảo vệ của vệ sĩ và đó cũng là cơ hội không thể thuận lợi hơn cho bọn bắt cóc ra tay. Đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, bọn chúng đã tìm hiểu, theo dõi rất lâu để vạch ra kế hoạch bắt cóc con gái độc nhất của Kim Tae Won – chủ tịch tập đoàn đá quý hàng đầu Hàn Quốc. Sowon khi ấy còn quá nhỏ để hiểu được nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình và cũng không mấy khó khăn để bọn bắt cóc ra tay khi Sowon đang trở về nhà một mình. Bọn chúng bắt nhốt Sowon ở một ngôi nhà hoang sau đó lập tức liên lạc với Chủ tịch Kim để đòi tiền chuộc. Đòi hỏi của bọn chúng cũng rất táo bạo - 5 triệu đô tiền chuộc. Chủ tịch Kim và phu nhân chỉ có một đứa con, hai người lại hết mực yêu thương Sowon nên dù có bỏ hết cả gia tài cũng phải cứu con mình. Không cần thương lượng, Chủ tịch Kim đồng ý với đòi hỏi của bọn bắt cóc và làm theo yêu cầu của bọn chúng là không trình báo với cảnh sát. Vì nóng lòng an nguy của Sowon nên Chủ tịch Kim rất nhanh đã chuẩn bị tiền, bọn bắt cóc cũng rất hài lòng với sự hợp tác của ông nhưng đến cuối cùng bọn chúng lại giở trò khi bắt đích thân Kim phu nhân phải đi giao tiền chuộc. Bọn chúng là lo sợ Chủ tịch Kim thất tín nên mới yêu cầu một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Kim phu nhân đến giao tiền chuộc. Trong tay vừa giữ Sowon vừa có Kim phu nhân làm con tin, bọn chúng có cho Chủ tịch Kim cũng không dám gọi cảnh sát. Đúng ngày hẹn Kim phu nhân đem theo số tiền mà bọn bắt cóc đòi hỏi đến ngôi nhà hoang để cứu Sowon. Những tưởng giao tiền xong Sowon sẽ được thả, không ngờ bọn bắt cóc mất nhân tính, lấy tiền còn muốn giết luôn người để bịt đầu mối. Nhìn thấy tính mạng Sowon bị đe dọa, Kim phu nhân không ngừng gào thét, quỳ lạy, van xin bọn chúng tha cho con mình. Sowon trong mấy ngày bị bọn chúng bắt, giam cầm cũng chịu không ít đòn roi, không đành lòng nhìn thấy con mình bị hành hạ, Kim phu nhân lấy thân mình ra bảo vệ. Kết cục bọn bắt cóc mặc kệ Sowon đang gào khóc thảm thiết, lần lượt từng tên một hành hạ, tra tấn Kim phu nhân đến chết. Lẽ ra bọn chúng cũng muốn ra tay trừ khử Sowon nhưng rất may cảnh sát đã đến giải vây kịp thời. Nếu không phải Chủ tịch Kim vào phút chót trong lòng cảm thấy bất an gọi điện nhờ cảnh sát vào cuộc thì có lẽ không chỉ mất đi người vợ mà ông còn mất đi cả đứa con duy nhất.
Trong kí ức của mình, Sowon mãi mãi cũng không thể quên hình ảnh umma cả người đầy máu đang chìa tay về phía mình. Tất cả khoảng kí ức kinh hoàng đó luôn ám ảnh Sowon từng giờ từng phút. Kể từ khi được cảnh sát giải cứu Sowon như đã mất đi tri giác. Kim Sowon hồn nhiên, hoạt bát đã chết đi cùng với umma của cô.
Sau ngày umma qua đời, Sowon luôn cho rằng cái chết của umma là do mình, Sowon tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Chủ tịch Kim đau lòng mất vợ nay lại nhìn thấy đứa con mình yêu thương trở nên như vậy, nỗi đau dường như nhân lên gấp bội. Suốt mấy tháng liền Chủ tịch Kim nhờ đến rất nhiều bác sĩ tâm lý điều trị cho Sowon nhưng điều vô ích, đơn giản bọn họ không thể đến gần Sowon.

" Umma, là lỗi của Sowon " đoạn kí ức của Sowon bị gián đoạn bởi cô không có can đảm để nhớ tiếp.
" Sowon à ... tất cả đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa " Eunha siết chặt cái ôm, cô muốn Sowon cảm nhận được sự quan tâm của mình để Sowon biết rằng Sowon không hề cô đơn.
" Là lỗi của Sowon, umma ... " Sowon nấc lên, lúc này đây trong tim Sowon chỉ có hình ảnh của người mẹ, những mảng kí ức đau buồn. Sowon không quan tâm đến hình ảnh, cũng mặc kệ việc mình đang khóc trong vòng tay Eunha.
" Em sẽ yêu thương Sowon luôn cả phần umma " Eunha không chắc cô sẽ làm được gì cho Sowon nhưng nếu đó là yêu thương thì lúc nào cô cũng có thể trao cho Sowon. Đây không phải là lời an ủi mà đó còn là lời hứa.
Sowon lặng yên trong vòng tay Eunha, cảm giác thật kì lạ, Sowon tại sao muốn kháng cự lại không cách nào đẩy cô ấy ra xa mình, ở trong vòng tay Eunha, Sowon cảm thấy mình thật đáng thương và tội nghiệp nhưng nỗi đau cũng vì thế từ từ lắng dịu.
Thời gian qua đi, Sowon từ trong ý thức lấy lại bình tĩnh, những ngón tay lạnh lẽo gỡ xuống bàn tay Eunha đang ôm quanh mình. Sowon trong một giây đã trở về với hình ảnh của mình, một hình ảnh mà Eunha không muốn nhìn thấy.
Không cáu giận, không quát tháo, cũng không xua đuổi đó là lời cảm ơn Sowon dành cho Eunha. Một Sowon cô độc, yếu đuối trong phút chốc lại có thể điềm tĩnh đến ngạc nhiên, Eunha có cảm giác như Sowon chưa từng ở đây cũng chưa từng khóc trong vòng tay cô.
Không gian im lặng đến mức cả hai có thể nghe tiếng tiếng hít thở của người kia, một chút khó xử đang hiện hữu giữa hai người. Sowon không muốn phủ nhận giây phút vừa rồi nhưng cũng không biết đối mặt với Eunha thế nào. Ánh mắt quan tâm của Eunha vẫn chưa giây nào rời khỏi Sowon nhưng cô không dám lên tiếng, cô sợ, rất sợ nếu bản thân nói gì đó Sowon không thích sẽ khiến Sowon nổi giận với mình.
Sowon lạnh lùng quay đi dứt khỏi cái nhìn của Eunha. Đôi tay cẩn thận kéo miếng vải đỏ phủ lại cây đàn piano, mỗi một cử động đều cho thấy Sowon rất yêu quý cây đàn này. Sowon đứng trầm ngâm hồi lâu nhìn ngắm cây đàn nên không hề biết Eunha tự lúc nào đã rời khỏi đó, cô ấy muốn tránh đi trước khi Sowon lại trở về với vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Còn lại một mình trong thư phòng, Sowon thở dài đi đến giá sách, chọn một quyển mà mình thường đọc sau đó đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa. Trong ngôi nhà rộng lớn này có hai nơi mà Sowon thường lui tới đó là thư phòng và vườn hoa, ở đó tồn tại rất nhiều kí ức của Sowon và umma mình.
Eunha không cố ý bước vào thế giới của Sowon lần nữa, chỉ là cảm giác vừa rồi làm cô khó nghĩ nên mới bước ra bên ngoài hít thở không khí, vô tình không biết thế nào lại đi đến vườn hoa. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm nên Eunha ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn để ngắm những luống hoa xinh đẹp, đầy màu sắc. Nghĩ đến vừa rồi Sowon cũng không phải quá lạnh lùng với mình nên Eunha bất giác mỉm cười, nụ cười của cô rất đẹp, nụ cười đó còn lấp lánh hơn cả nắng mai. Suy nghĩ của Eunha rất đơn giản, chỉ cần được bên ở cạnh Sowon, quan tâm Sowon thì mỗi ngày đối với cô đều là ngày vui.


Eunha không hề biết mọi biểu cảm của mình đều lọt vào tầm mắt của một người. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Eunha, khóe môi người đó cũng bất giác bật lên một nụ cười nhỏ.
==============
Buổi chiều Sowon không xuống dùng cơm. Eunha nghe Thím Lee nói là Sowon cảm thấy không khỏe nên không muốn ăn. Nghĩ đến Sowon mỗi ngày đều làm việc vất vả lại ăn uống thất thường nên Eunha quyết định tối nay sẽ làm món gì đó thật ngon và ép Sowon phải ăn.
Sowon làm việc ở thư phòng cả buổi chiều rồi ngủ quên lại đó lúc nào không hay, đến khi giật mình nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối. Trong bụng có chút cồn cào khó chịu, chắc là cả ngày không chịu ăn gì nên bao tử lại giở chứng. Sowon mặt mày nhăn nhó ôm bụng đi thẳng xuống lầu tìm Thím Lee hỏi xem thuốc bao tử của mình đang để ở đâu. Vừa bước xuống tới phòng khách Sowon đã nghe thấy tiếng nói cười của hai người phụ nữ vọng ra từ bếp. Không biết Eunha và Thím Lee đang làm gì trong đó nhưng Sowon nghe rất rõ giọng cười của Eunha.
" Ồn ào thật " Sowon vẫn đang ôm bụng nhăn nhó, dù không liên quan nhưng Sowon đột nhiên khó chịu vì bụng đau chết đi được mà Eunha lại ở trong đó đùa giỡn. Ngôi nhà này từ khi có sự xuất hiện của Eunha đã trở nên rất ồn ào, thím Lee ngày thường hay hỏi thăm nay cũng bỏ bê Sowon để chơi với cô ấy.
Vẻ mặt cau có, tay ôm ngang bụng Sowon hầm hầm tiến vào trong bếp nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến Sowon phải dừng bước. Bên trong nhà bếp Eunha đang chọc ghẹo thím Lee, xung quanh thì bột bay mù mịt. Cô ấy không hề biết sự xuất hiện của Sowon nên cứ vô tư đùa giỡn bên Thím Lee, nhìn sơ qua Sowon thấy Thím Lee có vẻ cũng đang hưởng ứng trò đùa của Eunha. Loạn hết rồi.
" Yah "
Eunha đang vui vẻ nói cười, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói đáng sợ của Sowon nên bị giật mình, cô ấy lập tức quay lưng lại, bởi vì không biết Sowon đứng gần mình như vậy nên bị hoảng hốt và lỡ tay làm nắm bột trên tay cô ấy văng tung tóe, dính đầy lên mặt Sowon. Không khí đột ngột im lặng, vẻ mặt như muốn giết người của Sowon làm Eunha và cả Thím Lee đều bất động.
" Sowon ... em ... em xin lỗi ... em không cố ý " Eunha lí nhí xin lỗi, lập tức dùng tay phủi hết số bột đang dính trên mặt Sowon. Vài giây trôi qua, Eunha càng phủi thì mặt Sowon càng dính nhiều bột, nguyên nhân cũng vì hai bàn tay cô ấy đều đang dính bột nên phủi cách mấy cũng không thể sạch.
" Yah " Sowon bực bội hét lên, trước giờ không ai dám đụng chạm qua Sowon. Eunha nay lại cả gan dám sờ mó lung tung, còn dám xem mặt Sowon là cái bánh bao tha hồ nhào nắn. Thật đáng giận.
Nhìn thấy Sowon hung dữ trừng mắt với mình, Eunha sợ hãi nên hơi lùi lại. Sowon biết chắc cô ấy muốn cầu cứu Thím Lee liền tức giận tiến gần thêm một bước. Không còn đường thoát, Eunha đành nhắm mắt chờ sự trừng phạt. 1s, 2s, 3s ... không thấy Sowon có bất cứ hành động nào để trả đũa hay làm đau mình nên cô ấy mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Rất tiếc Eunha mừng hơi sớm vì Sowon đã bất ngờ úp nguyên tô bột vào mặt cô ấy.
" Yah, Kim Sowon, đồ nhỏ mọn, có cần ra tay nặng vậy không ? " Eunha cả gương mặt đều là bột tức tối mắng Sowon. Con người đáng ghét này không những lạnh lùng mà còn rất nhỏ mọn, thù dai.

" Sau này không được tự ý sờ mặt tôi, biết chưa ? " Sowon nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của Eunha cũng không có nửa giây hối hận, là tự cô ấy chuốc lấy. Sau khi để lại một lời cảnh báo Sowon liền quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách. Thật kì lạ, vừa nãy còn đau bụng thế mà thoáng cái đã hết, tâm trạng còn thấy rất dễ chịu. Nhớ lại Eunha gương mặt dính đầy bột đang đứng tức tối trong kia, môi Sowon vô thức để lộ ra một nụ cười.
Eunha được Sowon tẩm bột khắp người, khóc lóc ỉ ôi, bắt đền Thím Lee không được đành uất ức quay về phòng để tắm rửa thay quần áo, lúc đi ngang qua phòng khách còn đặc biệt quay lại để liếc Sowon.
Suốt buổi tối trên bàn ăn Eunha đều không có nhìn tới Sowon. Bình thường cô sẽ tìm đủ mọi chủ đề để nói nhưng hôm nay chỉ cắm cúi ăn không thèm quan tâm đến người kia. Sowon rõ ràng biết Eunha vẫn còn ấm ức chuyện vừa nãy nhưng cứ vờ như không biết. Muốn Sowon xin lỗi là chuyện không tưởng, huống hồ chính cô ấy là người chọc giận Sowon trước. Chưa kể cô ấy còn tự ý sờ mó Sowon trước mặt Thím Lee. Đáng phạt.
Cả buổi mặt mày hầm hầm, ngay cả bánh bao do chính tay mình làm Eunha cũng nuốt không vô. Cái bánh bao trên tay từ lúc nào đã bị Eunha tưởng tượng thành mặt Sowon nên cứ tha hồ ngắt nhéo.
" Có ghét tôi cũng không cần trút giận vào thức ăn " Sowon hàm ý châm chọc, lần đầu tiên nhìn thấy Eunha giận dỗi, Sowon cảm thấy có chút thú vị.
Bị Sowon châm chọc, Eunha không suy nghĩ nhét luôn cả cái bánh bao vào miệng, kết quả là chính mình hại mình, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong, cái bánh bao cứ mắc ngược trong cổ họng cô. Sowon nhìn thấy Eunha bị nghẹn không những không giúp mà còn khoanh tay ngồi nhìn. Eunha bởi vì tức giận gương mặt đáng ghét của Sowon nên sau một lúc cũng tức mà ói bánh bao ra ngoài.
" Đáng ghét "
Eunha liếc xéo Sowon một cái, muốn đứng lên rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Sowon nhưng người kia đột nhiên nghiêm trọng.
" Ngồi xuống "
" Có phải giờ em muốn đi uống nước cũng không được ? " Eunha ấm ức nói.
" Của cô " Sowon bỏ qua gương mặt giận dỗi ấm ức của Eunha, đưa tay lấy trong túi áo ra một tấm thẻ và đẩy nó về phía Eunha.
" Sao lại đưa em thứ này ? "
" Cô có thể nào đừng thắc mắc không ? "
" Em không cần tiền của Sowon " Eunha không cần nửa giây suy nghĩ ngay lập tức đẩy tấm thẻ về phía Sowon. Cô không phải là không có tiền, mà cho dù không có cũng không trở về để dựa dẫm Sowon.
" Giữ lấy " Sowon gần như ra lệnh, thứ mà Sowon đã cho người khác thì tuyệt đối không bao giờ lấy lại.
Eunha còn chưa kịp nói thêm gì nữa Sowon đã đứng lên rời khỏi bàn ăn. Sowon đúng là một kẻ độc tài đáng ghét, đến ngay cả cơ hội để cô từ chối cũng không cho.
" Cô có thể dùng tấm thẻ đó để đi mua sắm " Sowon dừng lại ở giữa cầu thang, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống Eunha " Tốt nhất hãy mua những bộ thật kín đáo " nói xong không đợi Eunha trả lời đã quay lưng đi thẳng về phòng.
" Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện ăn mặc của mình ? Thật kì lạ "
Eunha đương nhiên không biết nửa tháng nay Sowon đều thấy khó chịu, chướng mắt với kiểu thời trang công sở của cô ấy. Dù Eunha sống ở nước ngoài, tư tưởng có thoáng cũng đâu cần mỗi ngày một kiểu váy ngắn, mà tất cả đều ngắn quá mức cho phép của Sowon. Đám nhân viên nam trong công ty dạo gần đây tinh thần sa sút, mặt mũi mất hồn cũng bởi mỗi ngày chỉ lo ngồi ngắm Eunha. Vài người trong số đó đương nhiên đã bị Sowon sa thải không cần lý do. Nếu Eunh còn tiếp tục ăn mặc kiểu đó, Sowon rất có thể sẽ sa thải toàn bộ nhân viên nam trong công ty.
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top