Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Từ sau buổi sáng Sowon bất ngờ đưa ra lời giải thích gây sock thì đã mấy ngày trôi qua cả hai chưa hề có thêm bất kỳ cuộc nói chuyện nào khác. Nếu như Sowon luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, phớt lờ sự hiện diện của Eunha thì cô ấy cũng rất hạn chế chạm mặt Sowon, dù ở nhà hay ở công ty cả hai đều tránh mặt nhau. Rất khó nắm bắt được những suy nghĩ của Sowon nhưng với Eunha thì đơn giản là cô ấy cần thời gian để triệt để quên đi nụ hôn tối hôm đó.
Hôm nay là thứ sáu và Sowon đã đi công tác được gần 2 tuần. Mặc dù bên ngoài luôn tìm cách tránh mặt Sowon nhưng trong khoảng thời gian Sowon đi vắng, trong lòng Eunha lại thấy cực kỳ khó chịu. Con người đáng ghét đó đi đâu, khi nào trở về cũng không nói với cô nửa lời, ngay cả việc đơn giản nhất là gọi điện thoại về cũng không có. Nếu không phải Eunha tìm cách hỏi thăm các đồng nghiệp trong công ty có lẽ cô cũng không biết thì ra người ta đi Mỹ công tác cùng với thư ký riêng. Eunha thật sự rất giận, rất muốn mặc kệ Sowon nhưng không hiểu sao cô cứ thấy lo lắng khi thư ký Han ngày ngày đều ở bên cạnh Sowon. Chỉ cần nghĩ đến việc Sowon bảo không có cảm giác với đàn ông rồi không nói câu nào dắt tay thư ký Han qua Mỹ công tác, dạo chơi ... là Eunha đã thấy khó chịu không biết để đâu cho hết.
Trái với suy nghĩ của Eunha là Sowon ở Mỹ cùng thư ký Han ngày ngày kề cận, thân mật bên nhau. Sự thật là Sowon chỉ biết có công việc và công việc, thư ký Han ngay cả một giây muốn riêng tư với Sowon cũng không có cơ hội. Ký xong hợp đồng với các đối tác tại Mỹ, Sowon đã  lập tức quay về Hàn Quốc. Hai tuần không gặp mặt nhau, Sowon dù không muốn cũng phải thừa nhận là bản thân có chút lo lắng và bắt đầu thấy nhớ ai kia. Vừa trở về Hàn Quốc, Sowon đã đến thẳng công ty, không phải vì công ty còn nhiều việc cần giải quyết mà hiện tại đang trong giờ làm việc và Sowon biết chỉ có đến đó mới gặp được Eunha.
Sowon vào đến thang máy không đợi đám vệ sĩ phục vụ đã gấp gáp bấm thang đến tầng 18. Thư ký Han về cùng chuyến bay và cũng theo đuôi Sowon đến công ty nên hiện tại đang vô cùng ghen tỵ, ngứa mắt khi nhìn thấy vẻ sốt sắng của Sowon. Cô ta không ngốc đến nổi không biết Sowon đang nóng lòng muốn gặp Eunha.
" Chủ tịch, có phải muốn đến phòng Marketing để gặp Phó phòng Jung ? "
Sowon không trả lời chỉ quay qua nhìn thư ký Han rồi khẽ cau mày. Đôi lúc Sowon cảm thấy cô ta thật thông minh không đúng chỗ.
" Giờ này có lẽ Phó phòng Jung và trưởng phòng Park không có mặt ở công ty "
Sowon không hiểu thư ký Han đang muốn ám chỉ điều gì nhưng cô ta chắc chắn đã thành công chọc giận Sowon.
" Tại sao hai người đó lại không có mặt ở công ty ? "
Điều Sowon quan tâm không phải tại sao hai người đó trong giờ làm việc  lại vắng mặt mà đó là tại sao Eunha lại vắng mặt cùng lúc với Parrk Kyung. Chẳng lẽ hai người đó đang ở cùng nhau. Nếu đúng là như thế thật thì ...
" Trưởng phòng Park và Phó phòng Jung có lẽ đang chụp quảng cáo cùng nhau " Thư ký Han vờ như không thấy gương mặt đang tức giận của Sowon, cô ta là cố tình ở trước mặt Sowon gán ghép Eunha và Park Kyung với nhau.

" Chụp ảnh quảng cáo ? " Chỉ cần nghe đến tên Park Kyung thôi là Sowon đã không giữ được bình tĩnh nói chi đến việc anh ta đang chụp cái quảng cáo chết tiệt nào đó với Eunha.
" Sắp tới công ty sẽ cho ra mắt bộ sưu tập vòng tay tình nhân, hình tượng của trưởng phòng Park và phó phòng Jung khá phù hợp với yêu cầu nên ... "
" Kế hoạch này là do ai duyệt ? "
" Dạ ... là do giám đốc Lee ... "
" Lập tức sa thải ông ta "
" Dạ thưa Chủ tịch, nhưng mà ... "
" Còn nghe chưa rõ sao ? "
" Dạ ... vâng ... thưa Chủ tịch " Thư ký Han nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Sowon liền cúi đầu nghe  lệnh, nửa lời cũng không dám cãi lại.
" Hai người đó đang ở đâu ? "
Trong thời gian Sowon đi công tác, mọi việc  ở công ty đều do giám đốc các phòng ban phụ trách. Nara là thư ký riêng của Chủ tịch nên kế hoạch lớn nhỏ cô ít nhiều cũng nắm rõ. Với bản kế hoạch táo bạo của phòng Marketing lần này, thật ra cô ta biết nhưng cố tình không báo với Sowon. Mục đích duy nhất cũng chỉ muốn nhìn thấy Eunha và Park Kyung diễn một màn kịch hay cho Sowon thưởng thức.
Suốt quãng đường từ công ty đến studio nơi Eunha đang chụp ảnh, Sowon gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng bên trong đang kìm nén không biết bao nhiêu là tức giận.
Đúng 10 phút sau, 2 chiếc Mercedes màu đen đỗ lại bên ngoài một studio sang trọng. Sowon bước xuống xe đi thẳng vào trong, 4 vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Tác phong của Sowon trước nay đều không thích nói nhiều, chỉ đơn giản xông thẳng vào studio, xác định đối tượng và cướp người. Những người có mặt ở studio ai nấy đều được một phen sửng sốt, người nào cũng mắt chữ A miệng chữ O đứng nhìn Sowon mặt mày hầm hầm xông thẳng đến chỗ Park Kyung đang ôm eo Eunha và lôi cô ấy đi.
" So ... won ... "
Ngay cả nhân vật đang bị lôi đi là Eunha cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Sowon.
" Khoan đã "
Không đứng thừ người ra như lần đầu tiên bị cướp người, lần này Park Kyung chạy theo giữ tay Eunha lại. Cục diện hiện tại có thể sẽ trở thành chủ đề bàn tán của các nhân viên ở tập đoàn Queen trong vài tháng tới khi Chủ tịch Kim ngang nhiên đến cướp người mẫu và trưởng phòng Park đang ra sức ngăn cản.
" Chủ tịch, chúng tôi đang chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập sắp ra mắt của công ty " Park Kyung trong lòng uất ức Sowon 5 phần nhưng vẫn còn vài phần kính nể, anh ta dù sao cũng là nhân viên trong  công ty, là người đề xuất kế hoạch lần này nên trách nhiệm giải thích là điều rất hợp lẽ.
Đối với gương mặt và lời giải thích của Park Kyung, Sowon đều không nhìn  tới và cũng nghe không lọt tai. Lần trước đã cho anh ta cơ hội còn không tự biết rút lui. Tập đoàn Queen chẳng lẽ thiếu thốn đến nổi không đủ tiền mời người mẫu mà phải nhờ đến anh ta và Eunha làm người mẫu.

    
Cả hai tiếp tục giằng co trong im lặng với Eunha đang đứng ở giữa và nhìn cả hai. Sowon nửa giây cũng không muốn Park Kyung chạm vào Eunha nên một bước tiến tới lạnh lùng gỡ tay anh ta ra khỏi tay Eunha rồi nắm tay cô ấy rời khỏi studio trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại cũng như gương mặt bất lực của Park Kyung.
Từ lúc rời khỏi studio đến khi lên xe và về đến công ty bàn tay Sowon đều không rời khỏi tay Eunha. Sowon cũng tuyệt nhiên không nói nửa câu, Eunha dù đoán thế nào cũng không đoán được Sowon đang nghĩ gì, tại sao Sowon lại đột nhiên xuất hiện và hành động như vậy.
" Sowon ... "
Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Sowon đã lập tức buông tay Eunha.
" Cô đang làm quái gì thế hả ? "
Sowon đang hét lên, đang tức giận với Eunha nhưng cô lại không có cảm giác sợ hãi, mà lẽ ra người hỏi câu đó nên là cô mới đúng.
" Em đang làm việc "
" Từ khi nào công việc của cô là chụp ảnh cùng với người đàn ông khác hả ? " Lời nói của Sowon nửa phần tức giận, nửa phần có ý mỉa mai.
" Em chỉ cố gắng làm những điều có thể để giúp công ty " Eunha khẽ thở dài, cô thật sự không muốn Sowon vừa trở về cả hai đã cãi nhau.
" Cô khoác vai, ôm eo chụp hình với người đàn ông khác là để giúp công ty sao ? "
Eunha không nhận ra những lời Sowon vừa nói đều là những lời ghen tuông mà chỉ cảm thấy Sowon đang xúc phạm mình, đang muốn gạc bỏ những cố gắng của mình cho kế hoạch sắp tới của công ty.
" Tại sao không trả lời ? " Sowon đối với sự im lặng, nhẫn nhịn của Eunha lại cho rằng bản thân nói đúng nên cô ấy không còn lời nào để giải thích. Im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận vì thế Sowon càng thêm tức giận.
" Tôi đã nói thế nào ? Có phải cô cố tình muốn quên không ? "
Eunha từ đầu đến cuối vẫn đứng im lặng, cô không biết phải nói gì và phải giải thích như thế nào vì căn bản cô cũng không biết mình sai ở chỗ nào và tại sao Sowon lại nổi giận đến vậy.
Cho rằng Eunha cố tình im lặng để chống đối mình nên Sowon tức giận đi thẳng đến bàn làm việc  và nhấn điện thoại gọi Thư ký Han.
" Dạ thưa ... "
" Lập tức sa thải Park Kyung "
Thư ký Han còn chưa chào hỏi hết câu đã nhận được mệnh lệnh đanh thép của Sowon.
" Tại sao lại sa thải trưởng phòng Park ? " Eunha đối với mệnh lệnh vừa rồi của Sowon lập tức có phản ứng, không phải cô muốn bênh vực Park Kyung, chỉ là kế hoạch lần này cô cũng có phần, cả hai không làm gì sai và nếu Sowon sa thải anh ta thì quá vô lý.
" Tôi không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở công ty sau 5 phút nữa " Sowon không thèm trả lời câu hỏi của Eunha, ra lệnh cho thư ký Han xong tức giận dập mạnh điện thoại xuống bàn.
" Trưởng phòng Park đã làm gì sai ? Tại sao phải sa thải anh ấy ? " Eunha mặc kệ Sowon có bao nhiêu tức giận, cô hiện tại là muốn nói lý lẽ với Sowon.

" Tôi sa thải ai có cần phải báo với cô không ? "
" Thật quá đáng, Sowon dựa vào đâu lại tự ý sa thải người khác chứ ? " Eunha trước nay vẫn nghĩ Sowon chỉ lạnh lùng khó gần, nay thật không ngờ Sowon còn là người không nói lý lẽ.
" Tôi dựa vào đâu à ? " Sowon đi lại gần, mặt đối mặt với Eunha " Dựa vào 3 chữ Kim So Won "
Tập đoàn Queen này người đứng đầu là Sowon, lời nói của Sowon là mệnh lệnh, Sowon muốn làm gì không cần thiết phải báo cáo hay xin phép người khác, ngay cả giám đốc Lee làm việc trong công ty gần 30 năm Sowon còn sa thải được thì nói gì một trưởng phòng nhỏ nhoi như Park Kyung.
" Kế hoạch lần này em cũng có phần, có phải cũng nên sa thải em không ? "
Sowon tính tới tính lui cũng không nghĩ Eunha có thể vì Park Kyung mà chống lại mình, có thể vì anh ta, cam tâm tình nguyện bị sa thải chung.
" Nếu có người bị sa thải, người đó nên là em chứ không phải trưởng phòng Park " Eunha nhìn thấy Sowon im lặng nghĩ rằng Sowon đang suy xét lại quyết định sa thải Park Kyung chứ không biết Sowon một khi đã nói ra sẽ không bao giờ thay đổi.
" Cô còn nhắc đến cái tên Park Kyung một lần nữa, tôi lập tức khiến anh ta nửa đời còn lại đều không xin được việc làm "
" Ngang ngược, vô lý " Eunha thà nhìn thấy một Sowon lạnh lùng còn hơn là kẻ ngang ngược, không nói lý lẽ như hiện tại.
" Có phải cô đang xem thường lời nói của tôi ...  "
" Muốn sa thải đúng không ? Hiện tại Sowon không cần sa thải nữa, em tự nộp đơn xin nghỉ "
" Yahh, cô ... "
Eunha không nói đùa và cô cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với Sowon. Dù sao đây cũng không phải môi trường làm việc phù hợp với sở trường của cô nên sớm xin nghỉ cũng coi như bản thân không trở thành gánh nặng của Sowon. Trong lòng đã quyết định nộp đơn xin nghỉ nên Eunha tức tối rời khỏi văn phòng của Sowon, trở lại Phòng Marketing và lập tức soạn thư xin nghỉ để lát nữa tan ca sẽ quay lại nộp cho Sowon.
Hết giờ làm việc, Eunha thu dọn các vật dụng cá nhân của mình cho hết vào chiếc hộp giấy, đang loay hoay mang túi xách định ra về thì Sowon lại đột nhiên xuất hiện ở phòng Marketing. Các nhân viên khác đều đã về hết nên trong phòng chỉ còn cô và Sowon.
Sowon nhìn thấy Eunha đang bê chiếc hộp, không nói câu nào bước lại gần giằng lấy chiếc hộp đặt lại trên bàn làm việc  của Eunha  rồi nắm lấy tay cô ấy kéo đi.
" Em muốn nộp đơn thôi việc " Eunha cố rút bàn tay ra khỏi cái nắm chặt của Sowon, mặc khác cô cũng đang xoay sở để lấy lá đơn thôi việc từ túi xách ra bằng cánh tay còn lại của mình.
Sowon đang đi đột ngột người quay lại, thả tay Eunha ra rồi từ trong túi xách của cô ấy lấy ra lá đơn thôi việc sau đó xé làm 4 nhét trở lại túi xách rồi tiếp tục nắm tay kéo cô ấy đi theo mình.
" Thả ra, em không thích " Eunha rất ghét Sowon không nói câu nào cứ lôi lôi kéo kéo mình. Dù sao hai người còn đang ở công ty, các nhân viên khác không nhìn thì Eunha cũng thấy khó coi.

    
Sowon mặc kệ Eunha phản kháng đủ mọi cách, mặc kệ ánh mắt tò mò của các nhân viên trong công ty, trước sau vẫn kiên quyết nắm tay bắt Eunha đi theo mình.
" Xuống xe "
Ba người vệ sĩ đứng bên ngoài và một người ngồi trong xe ngớ người ra trước yêu cầu của Sowon trong khi Eunha không hiểu Sowon đang muốn làm gì.
" Xuống xe "
Không dám để Sowon lập lại yêu cầu lần thứ ba, người vệ sĩ lập tức xuống xe. Sowon nắm tay Eunha vòng qua phía bên kia, để cô ấy ngồi vào trong xe đóng cửa lại rồi mới quay lại ngồi vào ghế lái. Trước giờ Sowon không tự lái xe, tất cả đều do vệ sĩ phụ trách. Eunha là người đầu tiên có vinh hạnh được đích thân Chủ tịch Kim cầm lái chở đi.
" Sowon ... " Eunha đã không còn tức giận, thật ra cô rất muốn hỏi Sowon đi đâu nhưng thấy Sowon đang tập trung lái xe nên không dám hỏi.
" Chúng ta đi dạo " Sowon nhẹ nhàng nói, nghe không giống cả hai vừa cãi nhau và cũng nhìn không ra vài phút trước Sowon còn ngang nhiên lôi kéo, bắt cóc Eunha đi theo mình.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối của Sowon và Eunha nên đám vệ sĩ bám theo rất sát. Từ ngày Eunha trở về bọn họ đã rất nhiều lần nghe thấy, nhìn thấy những chuyện mà trước đây chưa từng thấy ở Sowon. Giống như việc lúc này Sowon đang lái xe chở Eunha vậy.
Dừng xe ở ven sông Hàn, Sowon cẩn thận đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi nắm tay Eunha xuống xe. Bởi vì trời cũng đã tối và gió rất lớn nên Eunha khẽ rùng mình, Sowon không cần đoán cũng biết Eunha đang lạnh nên rất nhanh đã cởi áo khoác của mình và khoác lên vai cô ấy. Những cử chỉ ân cần, chu đáo của Sowon khiến Eunha có chút không quen nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, hiện tại cô ấy gần như đã quên mất buổi chiều mình và Sowon vừa cãi nhau.
Cả hai đi bộ xung quanh sông Hàn với 4 vệ sĩ đang bảo vệ xung quanh, bọn họ chỉ dám bảo vệ từ xa vì không muốn phá hỏng giây phút riêng tư của hai người.
Đưa tay vén những sợi tóc đang bị gió thổi tung lên, ánh mắt Eunha chưa lúc nào rời khỏi Sowon nhưng cô không biết phải nói gì vào lúc này.
Thời gian trôi qua rất lâu, cả hai vẫn đứng lặng im, nếu như Eunha nhìn về phía Sowon thì Sowon lúc này lại đang nhìn về phía trước, ánh mắt mơ hồ không biết là vui hay buồn.
" Sowon  à ... "
" Rất lâu rồi tôi mới đi dạo thế này "
Sowon khẽ vươn vai, co giãn hai cánh tay như đang làm động tác thư giãn, đây là lần đầu tiên Eunha nhìn thấy Sowon gần gũi và tự nhiên đến vậy.
" Cũng rất lâu rồi cô mới trở về ... " Khẽ dừng lại, Sowon  quay sang nhìn Eunha, trong ánh mắt có trăm ngàn nhớ thương, chất chứa biết bao điều chưa nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Phải. Rất lâu rồi, nhưng nó không lâu như Sowon nghĩ. Eunha rất muốn cho Sowon biết thời gian xa cách của họ không phải 10 năm. Trong 10 năm, Sowon không hề biết đến sự tồn tại của Eunha nhưng cô vẫn luôn nghĩ về Sowon, vẫn luôn muốn được bên cạnh, được nhìn thấy Sowon. Mùa hè năm Sowon tốt nghiệp Đại học, được sự cho phép của Chủ tịch Kim, lần đầu tiên Eunha trở về Hàn Quốc, hôm đó cô đã có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp của Sowon nhưng chỉ dám nhìn Sowon từ xa, chỉ âm thầm mỉm cười và chúc mừng Sowon. Lần thứ hai Eunha trở về Hàn Quốc là khi Sowon vừa mới tiếp nhận chức Tổng giám đốc được nửa năm, vì làm việc quá sức trong nhiều ngày, năm đó Sowon bị suy nhược cơ thể và bệnh rất nặng. Trong những ngày Sowon mê man tại bệnh viện, Eunha luôn ở bên cạnh và nắm lấy tay Sowon. Lúc Sowon từ từ hồi phục và tỉnh lại cũng là lúc Eunha âm thầm quay lại Mỹ. Hai lần trở về đó mãi mãi là bí mật riêng giữa Eunha và Chủ tịch Kim. Lần thứ ba Eunha trở về Hàn là ngày Chủ tịch Kim qua đời, cô đã rất muốn ở đó, ngay bên cạnh Sowon, ôm lấy Sowon khi Sowon mất đi người thân, mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng nhưng rồi cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn Sowon, đứng dưới cơn mưa tầm tã cùng với Sowon, cùng khóc với Sowon khi cả hai mất đi Appa mà mình yêu quý.

" Sowon à ... thật ra ... "
" Xin lỗi " Sowon luôn hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Eunha để nói hai chữ đó với cô ấy. Là Sowon đã nợ cô ấy rất nhiều lời xin lỗi trong quá khứ.
" Appa đã rất nhớ cô "
" Tôi cũng rất nhớ em " Sowon rất muốn một lần nói hết cảm giác của mình với Eunha nhưng vẫn giống như trước đây không cách nào bộc lộ cảm xúc.
" Em cũng rất nhớ Appa và Sowon " Khoảng thời gian đầu rời xa Sowon đến sống ở một nơi xa lạ, đối với một đứa trẻ 12 tuổi nó quá khó khăn với Eunha và cô đã khóc rất nhiều khi nhớ Sowon. Eunha đã rất mong mỏi được gặp lại Sowon nhưng không ngờ phải mất nhiều năm như vậy.
" Eunha à ... "
2 năm ở bên nhau, 10 năm xa cách, vỏn vẹn 12 năm, Eunha cuối cùng cũng được nghe Sowon gọi tên mình.
Không gian rơi vào im lặng, Sowon có trăm ngàn lời muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ yên lặng đứng nhìn Eunha. Khoảng cách giữa hai người trong quá khứ và hiện tại không thể chỉ với một lời xin lỗi, một câu giải thích mà có thể rút ngắn được. Có lẽ Sowon cần thêm một ít thời gian và dũng khí để đối diện với Eunha.
" Về thôi " Sowon vội vã quay đi để tránh ánh mắt của Eunha.
" Sowon "
Nghe thấy tiếng gọi, Sowon quay người lại nhưng ánh mắt tránh không nhìn thẳng vào mắt Eunha.
" Sau này có thể đưa em đi dạo nữa không ? " Eunha khi cười thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt của cô ấy khiến Sowon không nào thể từ chối yêu cầu đó. Chỉ đợi Sowon gật đầu cô ấy đã vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay rồi kéo Sowon đi cùng. Từ trước đến giờ Eunha đối với Sowon chưa từng đưa ra đòi hỏi hay bất cứ yêu cầu gì, cô ấy chỉ cần Sowon có thể vui vẻ với mình, chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ.
Cả hai ngồi vào trong xe, Sowon nhìn thấy Eunha vui mừng đến quên cả việc thắt dây an toàn nên phải chồm người qua để giúp cô ấy. Bởi vì hành động của Sowon hơi bất ngờ nên Eunha bị ngây người mất vài giây. Đến khi Sowon thắt xong dây an toàn và đang cài lại cúc áo khoác cho mình thì cô ấy mới có phản ứng trở lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức Eunha có thể nhìn rất rõ từng đường nét trên gương mặt Sowon. Trong một khoảnh khắc trái tim hạ gục lý trí, Eunha đã không kìm được và chủ động hôn thật nhanh lên má Sowon.
Nụ hôn bất ngờ của Eunha khiến bàn tay Sowon dừng lại thao tác, Sowon nhíu mày ngước lên nhìn Eunha trong khi cô ấy lại đang cúi gầm mặt vì xấu hổ. Hai tuần nay bản thân Eunha luôn đấu tranh để quên đi nụ hôn tối hôm đó nhưng còn chưa quên được thì không hiểu sao hôm nay cô ấy lại tiếp tục hôn Sowon.
Sowon đã cài xong cúc áo cuối cùng giúp Eunha nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó, chưa có ý định rời đi.
" Em ... xin lỗi ... " Eunha lí nhí xin lỗi vì cô nhớ rất rõ Sowon đã từng nói là không cho phép cô tự ý đụng chạm người mình, cả hai vừa mới nói chuyện lại với nhau, gần gũi nhau được một chút nhưng chưa gì cô đã khiến Sowon nổi giận, tất cả chỉ vì một giây thiếu kiềm chế.
" Yah "
Eunha nghe Sowon gọi liền ngước mặt lên nhưng chỉ vừa ngước lên đã bị Sowon hôn nhanh lên môi một cái.
" Tôi trước nay chưa từng làm ăn lỗ vốn "
Con người bá đạo vừa mới cướp mất nụ hôn thứ hai của Eunha hôn xong còn rất tự nhiên tuyên bố, cô cùng lắm chỉ hôn lên má, đằng này ...
" Không phục sao ? " Sowon quay sang nhìn, môi nhếch lên nửa muốn cười nửa muốn trêu chọc khiến Eunha uất ức nhưng hận không thể hôn lại Sowon để trả thù.
Tối hôm đó Thím Lee lần đầu tiên nhìn thấy Eunha mang theo vẻ mặt ủy khuất về nhà, không nói không rằng đã chạy thẳng về phòng.
Cũng là lần đầu tiên thím Lee nhìn thấy Sowon mỉm cười rất vui vẻ.
===============

Hiện tại mình đang rất rất rất là buồn ngủ nên mình update trước cho các bạn, lỗi chính tả và các thứ linh tinh mai rảnh và tỉnh táo mình sẽ edit sau ^^ Mình đi ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon ^^ mình update vậy thôi chứ các bạn cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya đọc fic, ko có lợi cho sức khỏe đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top