Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dongwoo

-Em thức rồi  ~ Mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo, vô thức ngắm nhìn suy tư, anh không có ý bài xích chỉ để yên cho người kia nắm lấy tay mình

-Sao vậy?

-Không...tay em thật đẹp

-Hihi,cám ơn anh. Hôm nay anh không bận sao?

-Tạm thời thì không nên anh tranh thủ đến thăm em một lát, dạo này sức khỏe em đã ổn hơn chưa,có gì khó chịu không?

-Em rất ổn  ~Sunggyu muốn bật cười vì hành động của cậu,thế nào lại cứ nắm lấy nhìn chằm chằm vào bàn tay anh,tay anh có gì  không ổn sao?

-Ưm....

-Sao?

-Anh thực xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều  ~ Lần  này là nhìn thẳng mắt anh mà nói, Dongwoo hôm trước đã nhìn thấy hai người. Cảnh tượng ấm  áp mà bi thương đó không khỏi khiến cậu tự trách mình ngàn vạn lần cũng đau đớn thay cho thân ảnh nhỏ nhắn này

-Sao lại xin lỗi em?

-Em có nhớ lần trước anh nói muốn tìm lại người bạn trước kia?

-Vâng,anh đã tìm được?

-Ưm...  ~ Ánh mắt lại không kìm được mà cuối gầm xuống bàn tay nhỏ

-Vậy tốt quá,chúc mừng anh,chắc anh rất vui ~Sunggyu mỉm cười chúc mừng cậu,không để ý nụ cười đáp trả kia...vô cùng ngượng ngùng,vô cùng mất tự nhiên đi

-Sunggyu

-Vâng

-Anh đã tìm được em rồi!

-......

-Người anh muốn tìm là em,cậu bé mà anh nói đến chính là em

-Anh...em...

Cả người bật dậy mà ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhỏ,những giọt nước ấm nóng rơi  trên bả vai lại càng siết chặt hơn anh vào lòng mình. 

Khóc? Là vì cái gì đây? Hối hận? Có lỗi? Hay là vì xúc cảm yêu thương? Anh xin lỗi Sunggyu à, chỉ duy nhất một  điều này, hãy để anh được phép lừa dối em một điều thôi....

Hoya đứng ngoài cánh cửa khép hờ,tâm trạng là vô cùng rối bời, chính xác là lo lắng đi. Tuy rằng cậu đối với hai người kia đều cảm thấy có lỗi, nhưng họ cũng chính là những thành phần làm cậu bất an. Cậu vẫn chưa thuần phục được Woohyun vẫn chưa thể khiến người kia cam tâm mà chấp thuận,mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng lại là đang ở khởi đầu, có hay không đây cậu đang mất hết tự tin. 

.

.

.

.

Lại một đêm nữa Dongwoo một mình đơn lẽ nơi phòng làm việc, nó như một phần cuộc sống không thể thiếu của cậu rồi, sự có mặt của một thứ lạ lẫm là điều không hề mong muốn

'cộp' 'cộp' cộp'

Tiếng giày da vang lên trong không gian tĩnh lặng,phá đi sự  yên tĩnh vốn có, đôi mi nhỏ vô thức nhíu lại, thật cảm thấy không hài lòng

Tiếp tục công việc của mình quyết tâm không để ý đến sinh vật lạ kia

-Em xem anh là thứ sinh vật lạ không muốn một lần nhìn lấy sao?

-.....

-Thật vô tình,em thật sự muốn cắt đứt với anh?

-.....

-Anh muốn nói chuyện với em  ~Đôi mày cau lại khó chiụ 

-.....

-Em như vậy là đang khiêu khích anh???  

Mạnh bạo bước tới nắm lấy  cánh tay Dongwoo kéo cậu đẩy mạnh vào cạnh bàn, dùng thân mình mà kẹp chặt người kia, bàn tay siết chặt quai hàm cậu ánh mắt hung hăng,đầy tức giận

Người kia một mực thủy chung im lặng,nhất quyết không hé lấy một lời, mặc cho thắt lưng và quai hàm bị siết chặt đau đớn, ánh mắt mông lung vô định mà điểm dừng chắc chắn không ở nơi người kia

-Nhất quyết không mở miệng?

-....

Hoya hung hăng cướp lấy môi cậu, không hề nhẹ nhàng mà muốn một lần cạy được đôi môi  kia khiến nó mở ra mà cất lời. Một lần,rồi hai lần,rồi ba lần vẫn không thể đi, đôi môi đầy đặn bị hôn đến đỏ hồng mà sưng lên cực kì quyến rũ, trong mắt Hoya là rất nhu tình lại không cam tâm mà tiếp tục hôn. Bí quá cắn lên môi kia,khiến nó vì đau mà hơi hé mở liền như mở cờ nhanh chóng không bỏ qua cơ hội mà luồng lách vào trong. Dongwoo khó chịu nhăn mặt nãy giờ thản nhiên không động đậy để mặt, cậu kháng cự đẩy người kia ra,ngặm chặt hàm răng không cho chiếc lưỡi kia manh động. Không ngăn được mà phát ra âm thanh nhỏ bé

-Ưm...ư...ưm....

-Còn không chịu mở miệng?

-....

-Tôi liền tiếp tục 

Người kia như bị dọa sợ mà hốt hoảng lên tiếng

-Anh định làm gì tôi nữa, hành hạ tôi như vậy là chưa đủ sao? Anh rốt cuộc không ưng tại sao lại cứ mãi không buông tha tôi?

-Tôi chỉ muốn nói chuyện, là em không cho tôi cơ hội, bất quá phải làm vậy?

-Anh còn muốn gì ở tôi? Tôi còn thứ gì để anh lợi dụng sao? Đừng để anh trong suy nghĩ của tôi lại vô cùng đê tiện vậy đi

-Em dám... ~ Vừa rồi một lát ôn nhu liền hung bạo bóp  chặt má cậu

-...

-Tôi chỉ muốn cảnh cáo em không được nói gì cho Sunggyu,tôi còn lí do gì để tìm em sao? Em không là gì cả nên đừng tỏ thái độ đó với tôi, món nợ kia em đừng nghĩ đã xong tất cả. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở yên,dẹp bớt cái tình cảm yêu thương kia, nó không có lợi cho tôi cũng như em nếu không tất cả đều không an ổn,em hiểu chứ?

-Anh nghĩ tôi sẽ nói ra? ~ Dongwoo dở khóc dở cười, lưỡi đắng, người đàn ông này nghĩ cậu là người thế nào rồi đây. Là món đồ chơi? là thứ để lợi dụng lúc cần? 

-.....

-Tôi đã nhìn lầm anh,coi như Dongwoo này duy nhất lần này nhìn lầm người đi,tôi sẽ không nói ra nên đừng đem cái nỗi bất an của mình ra mà nghi ngờ dằn vặt người khác,bỉ ổi. Đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa nếu anh muốn sự im lặng

Đẫy mạnh Hoya ra,cậu tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ,dằn nén con tim đau đớn mà thốt ra  từng lời

-Tôi đã từng yêu anh rất nhiều,có thể vì anh mà làm tất cả không phải vì ơn nghĩa,tôi đã thật tâm mà ở bên không hé nữa lời đòi hỏi sợ anh phiền phức, kiên nhẫn mà chờ đợi anh, anh nói yêu người khác tôi đau lắm nhưng không thể nói,anh muốn có được người đó tôi sẵng sàng giúp đỡ,dù biết tôi đang bị lợi dụng vẫn không màng. Giờ đây  lại bị anh nghi ngờ,hung hăng dọa nạt, anh vốn dĩ xem tôi là thứ gì???

-...

-Tôi đã nói sẽ làm,sẽ không thất hứa, hãy coi như tin tôi một lần cuối đi. Tim tôi đã chịu không nổi nữa rồi,làm ơn...hic...làm ơn...buông tha cho tôi đi. 

-...Anh....    ~ Trái tim nhói lên từng đợt đau đớn chỉ muốn lập tức mà ôm người kia vào lòng, lí trí lại ngăn cản hành động mà khựng lại

-Làm ơn... ~ Âm thanh vì kìm nén cơn nấc mà trở nên yếu ớt như chính thân chủ vô lực gục ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo

Cậu khó nhọc bóp chặt nơi ngực trái, nước mắt nhòa đi hình ảnh tấm lưng kia đang dần mất hút,vô tình không ngoảnh lại. Đúng vậy,sao cậu có thể trông mong,tự bản thân ngu ngốc thì biết trách ai đây, nơi trái tim đó vĩnh viễn không bao giờ tồn tại cái tên Jang Dongwoo....

-----------------------------------------------------------

Về đến nhà mệt mỏi nằm dài trên mép giường,là sợ động đến ai kia đang ngủ

-Về rồi

-Ưm,xin lỗi, đã đánh thức cậu

-Không sao,tôi cũng chưa thể ngủ được

-Ưm

-Cậu có gì mệt mỏi sao?

-Ưm

-Có muốn tâm sự?

-Không có gì đâu?

-Đã biết trước câu trả lời

-Cậu chưa thể nhớ ra, vẫn không thể ngoan ngoãn, không yêu tôi được sao? ~ Bật dậy mà đối diện Woohyun

-Không, cậu không phải nói trước kia chúng ta là người yêu. Nếu thật sự là thế...khi tôi nhớ được mới có thể yêu cậu,huống hồ giờ đây...tôi không có một chút cảm giác nào với cậu cả  ~Lạnh lùng là thế

-Haha  

-Cười?

-Woohyun...cậu là của tôi "Đừng khiến tôi phải hối hận,tôi đã bất chấp tất cả vì cậu đấy, mất luôn cả một phần nào đó..."

Quay lưng bước vào nhà tắm,tình huống hiện giờ không phải nên ôm chặt người kia sở hữu  sao, là không hứng thú

Lại như mất hồn tiếp tục bước đi,không khỏi hụt hẫn khi âm thanh vô tình phát ra sau lưng,rất nhỏ, nhưng lại như là cố tình cho Hoya cậu nghe thấy

-Tôi không nghĩ vậy

.

.

.

.

.

.

Ngồi  thẫn thờ trong khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí trong lành,mỉm cười mà tận hưởng những làn gió mát lạnh. Từ đằng sau một người bước tới, hơi thở ấm nóng kề sát bên tai anh

-Em đang đợi tôi sao Gyugyu

-Hyuni...Woohyun

.......

Hết chap 12

Mấy hôm nay không có thời gian để up chap mới,không biết có ai còn nhớ đến au không,nhớ truyện của au không a?

Kamsa đã đọc truyện ^-^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top