Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun nhận được cuộc gọi từ Myungsoo liền bỏ dở cuộc họp quan trọng mà chạy đến bệnh viện

Vốn nếu là việc bình thường cậu nhất định sẽ giao phó cho cấp dưới giải quyết tất, từ hôm anh nhập viện cậu cũng ăn ở tại đó mà không rời đi. Nay tình thế bắt buộc phải đi một chuyến, dự trù không tới ba tiếng mà anh lại xảy ra chuyện

Là nên trách kẻ kia biết lựa thời gian hay do số phận hay là cậu xui xẻo bất lực đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được?

.

Chạy xe mà Woohyun phóng như bay, vượt cả đèn đỏ để xe cảnh sát đuổi theo rối rít cũng không mảy may màn tới. Chỉ biết điên cuồng nhấn ga, một tay thì lái, tay còn lại liên tục nhấn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại. Mỗi tiếng tút tút chờ đợi là mỗi một giây tim Woohyun nhói lên từng hồi.

Lòng vô thức tự nhủ trong cơn phẫn nộ, sau này có đi vệ sinh cậu cũng nhất định không buông tay anh, cùng lắm buộc tay hai người vào một sợi dây ngăn cách bởi cánh cửa đi

Kim Sunggyu, tất cả về em chỉ anh được quyền can hệ!

.

Đến nơi thì thấy Myungsoo đỡ Sungyeol bước ra cậu lập tức chạy đến

-Sunggyu đâu? ~Thanh giọng trầm thấp không chút kiên nhẫn

-Bị bắt đi rồi! ~Sungyeol e ngại, cụp mi mắt

Woohyun nghe được câu này như con hổ điên bộc phát

-Cậu giữ kiểu gì vậy hả? Tôi chỉ nhờ cậu xem chừng một chút mà cũng để mất em ấy là sao?

Ánh mắt hung tợn của Woohyun làm Sungyeol tức tối mà sợ hãi

-Cậu tưởng tôi muốn vậy sao? Cậu tưởng chỉ mình cậu lo cho cậu ấy hả? Tôi là bị đánh lén sau lưng nên mới không làm gì được, cậu còn ở đây quát nạt làm như mình bảo vệ tốt lắm ấy. ~Sungyeol vốn tính không nhịn được ai, biết Woohyun là lo cho Gyu nhưng nói như vậy là đổ lỗi cậu không biết lo lắng cho bạn mình hả? Liền không chịu được can Myungsoo định tiến đến nắm cổ áo Woohyun mà hùng hồ quát lại

-Cậu! ~Woohyun tức tối định nhào đến chỗ Yeol thì bị Myungsoo đẩy qua một bên

-Bây giờ cậu muốn cứu người hay muốn đánh lộn, muốn thấy Gyu chết thì lại đây, tôi chìu!

Woohyun im lặng quay lưng chạy đi

Chưa kịp tới đâu thì bị một cặp đôi chặn lại

-Hey, best friends, đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ~Hoya hào hứng tươi cười chào bạn cũ, lại thấy ánh mắt như muốn giết người của Woohyun mà thụt lùi nép sau lưng vợ

Woohyun mặc kệ thằng bạn cũ mà chạy như điên ra khỏi bệnh viện

Hai đứa ngơ ngác nhìn cặp đôi kia thì nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Myungsoo

-Mau phái người tản đi tìm anh tôi, vận dụng hết nhân lực đi!

-Có chuyện gì sao? ~Hoya khó hiểu

-Sunggyu bị bắt cóc! ~Sungyeol sốt ruột nói

-Hả? Là ai?

-Yong Junghyung! Chúng tôi đi trước tìm người, hai người rãnh rỗi thì làm phiền giúp đỡ ~ Nói xong gấp gáp dẫn tay Yeol chạy đi

Đằng sau Dongwoo cũng hớt hãi chạy theo

-Ai cơ? Yong Junghyung? Tôi biết người đó, chở tôi theo!







************

-Đây là?

-Nơi ở hiện tại của người đã cứu cậu

Junghyung đi đằng trước dẫn đường vẫn chậm rãi mà trả lời, nhưng không hiểu sao Sunggyu lại thấy hôm nay cậu ta có gì đó rất lạ, không phải nói là có chút âm trầm đến đáng sợ

Junghyung mà anh biết là một người luôn hoạt bát và hòa đồng, trên môi lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười trừ những lúc cậu ta có vẻ buồn bã gì đó

Có những lúc cậu ta nhìn anh với ánh mắt bi thương, khiến anh tò mò cùng bức rức. Anh nhớ trước đó mình chưa từng gặp cậu ta, đương nhiên đồng nghĩa với việc anh và cậu ta không ân cũng không oán

Giả như lần trước, khi cậu ta bóp cổ anh, phút chốc anh nhận ra trong con ngươi đen láy tức giận ấy là một nỗi hận bao trùm, bao lâu qua anh cũng không phải kẻ ngu ngốc mà không nhận ra. Ánh mắt đó của cậu ta là chỉ hướng phía anh

Bóng lưng to lớn lạnh lùng phía trước như đang hòa lẫn trong không khí ảm đạm đến rùng rợn nơi đây

Nghĩa địa...


- Tới rồi

Người đó chợt lên tiếng rồi dừng lại, anh cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Chân anh đã khỏi nhưng vẫn còn hơi nhói, tâm trạng lúc này cũng khiến anh không tài nào chạy theo sự vật sự việc một cách nhanh lẹ được

Chỉ đơn giản muốn chậm hơn để có thể nhanh hơn một chút rõ ràng sự việc tường tận

Tấm bia màu trắng nỗi bật trên nền cỏ xanh mướt, từng cơn gió thỏa nhẹ trong không khí lạnh lẽo ngập u buồn

-Là cậu ấy sao? Người đã cứu tôi?

Junghyung vẫn im lặng không trả lời, một mực nhìn chằm chằm ảnh người con trai xinh đẹp trên tấm bia mộ

-Lee Sungjong ~ Sunggyu chậm rãi đọc cái tên ~ Tên thật đẹp, cả người cũng vậy...

-...

-Cậu yêu cậu ấy đúng không? ~Anh nhẹ nhàng hỏi như một cuộc trò chuyện tâm sự bình thường

Junghyung bất ngờ nhìn anh, rồi lại thu về ánh mắt lạnh lùng pha chút buồn bã, cười nhạt

-Đúng vậy

Sunggyu nghe vậy chỉ mỉm cười, anh đã đoán không sai

-Cậu cũng không ngốc như tôi tưởng

Không hiểu sao, giây phút này Junghyung lại thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm, lúc nãy chẳng phải kìm nén dữ lắm muốn giết con người trước mặt này

Chắc là... tại vì người cậu ta yêu có mặt ở đây. Cậu ta cứ như tự huyễn hoặc mình trong vô thức

-Đủ thông minh để biết mình đang bị bắt cóc

Junghyung lại lần nữa cả kinh

- Vậy sao còn đi theo?

-Cậu đánh ngất bạn tôi, kéo tôi đi, thân thể tôi vốn chẳng so bì được cái tên to con nhà cậu. Chống cự hay không cũng vậy thôi ~ Sunggyu nhàn nhạt thở khói

Ánh mắt cậu ta pha chút hỗn loạn nhìn anh

-Ít nhất trước khi chết... tôi cũng muốn mình trong trạng thái thư giản một tí

-Hahaha, cậu sao cứ mãi làm tôi bất ngờ như vậy chứ? ~ Thật làm cậu ta nhớ đến một người, lúc nào cũng làm cậu ta vui vẻ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lạnh nhưng hành động lại âm thầm chống đối, đến nỗi cậu ta lưng đã bị vạch ra xem hết mọi thứ mà chẳng hề hay biết. Đến cả cái thái độ dửng dưng không biết gì từ đầu kia cũng giống đến không sai biệt

-...

-Còn cậu, nhớ cậu ấy chứ? Chắc cậu cũng biết chút gì đó về người in đậm hình ảnh của mình trong tâm trí, sẵn sàng hi sinh cuộc đời tươi sáng phía trước vì một tên là cậu!

Giờ lại đến lược Sunggyu ngu ngơ

-Tôi không biết cậu ta!

-Cậu muốn chết hả?

....
...































Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top